blueways
"Hai chữ 'ca ca', là câu thần chú ngắn nhất của Trần Dịch Hằng."
____________________
Ngày Trương Quế Nguyên trở thành anh trai của Trần Dịch Hằng, là vào cuối một mùa hè.
Áp thấp nhiệt đới bao trùm mọi ngóc ngách của Trùng Khánh. Sau một cơn oi ả kéo dài, tiếng sấm gầm rền mang theo trận mưa rào ảm đạm. Và cũng chính trong ngày đó, Trần Dịch Hằng lần đầu tiên gọi Trương Quế Nguyên là ca.
Trần Dịch Hằng lại nhớ về ngày hôm ấy – quần áo, tóc tai của Trương Quế Nguyên rõ ràng khô ráo gọn gàng, vậy mà sao trong đôi mắt ấy lại như phủ một màn sương mỏng mang chút bi thương, lặng lẽ cất lên tiếng kêu xé lòng. Chỉ cần nhìn nhau một thoáng thôi, cảm giác yếu ớt ấy cũng đủ khiến tim cậu rung lên từng nhịp.
Đó quả thực là một trận mưa rất lớn, những giọt nước nặng hạt không thương tiếc đập vào tim Trần Dịch Hằng, để lại cảm giác ngứa ngáy châm chích chưa kịp hóa thành cơn đau tê tái. Có lẽ tất cả những đoạn dạo đầu cho câu chuyện đều nằm ở khoảnh khắc đó, khi linh hồn cậu đột nhiên cất lên tiếng kêu thảm thiết, như muốn cảnh báo rằng hơi ẩm của cơn mưa này sẽ thấm đẫm cả quãng đời sau này của cậu.
Từ đó, khuôn mặt của hạnh phúc và bất hạnh trở nên giống hệt nhau.
Là con một, cậu vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống có thêm một người anh trai. Nhưng Trần Dịch Hằng vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không có tính khí xấu. Gia giáo đã tốt khiến một cậu bé 13 tuổi, chẳng hề mang dáng dấp của tuổi dậy thì, bình thản chấp nhận vị khách bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong gia đình này.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu vô tâm. Ví dụ như về thân thế của Trương Quế Nguyên, cậu vô tình biết được khi nghe thấy cha mẹ trò chuyện thâu canh. Cha mẹ Trương Quế Nguyên qua đời trong một vụ tai nạn khi anh 14 tuổi. Vì vậy, trong đêm mưa đó, do mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, đôi vợ chồng nhân hậu đã đưa Trương Quế Nguyên về biệt thự này, thêm một trang mới vào sổ hộ khẩu và nói với Trần Dịch Hằng –
"Dịch Hằng, từ nay Quế Nguyên sẽ là anh trai của con."
Anh trai.
Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn vùi đầu vào chiếc bát sứ trắng, chỉ dám hé đôi mắt trong veo liếc nhìn chàng thiếu niên 14 tuổi ngồi đối diện. Hai chữ ấy trong lòng cậu bé được nhẩm đi nhẩm lại, một thứ cảm xúc khó hiểu dần dần lên men trong tâm hồn non nớt chưa học cách ngụy trang, cuối cùng hóa thành vị chua loét đặc quánh bao trùm tim cậu.
Một bàn tay xinh đẹp vén tóc mai trên trán cậu. Hàng mi Trần Dịch Hằng khẽ run, đôi mắt ngơ ngác nhìn Trương Quế Nguyên. Mình nên gọi anh ấy là anh không nhỉ? Trần Dịch Hằng băn khoăn. Nhưng không hiểu sao cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹt, bao lời quanh quẩn trên đầu lưỡi rồi lại mắc kẹt trong cuống họng. Cuối cùng cậu chỉ biết hạ mắt im lặng để người kia lau đi vệt sữa dính trên mái tóc.
Trương Quế Nguyên sở hữu gương mặt khiến nam nữ ai cũng phải ngoái nhìn - kể cả Trần Dịch Hằng cũng phải thừa nhận điều đó. Từ nhỏ, cậu luôn nhận được lời khen về ngoại hình xinh đẹp, thậm chí có lần còn bị nhầm thành con gái vì mái tóc xoăn mềm mại.
Nhưng vẻ đẹp của người này khác hẳn. Ở cái tuổi đang lớn, gương mặt Trương Quế Nguyên vẫn còn chút má phúng phính, nhưng đã lộ rõ nét nam tính: lông mày rậm như kiếm, đôi mắt tinh anh, đường nét góc cạnh sắc sảo - một vẻ điển trai rạng rỡ đầy sức sống.
Trần Dịch Hằng lén lút nhìn anh vừa ăn sáng vừa đeo tai nghe tiếng Anh, đầu óc lại bắt đầu loạn xạ đủ thứ ý nghĩ kỳ lạ. Cho đến khi ly sữa trong tay đã nguội lạnh, cậu mới tự nhiên đi đến một kết luận kỳ quặc: Nếu có người anh trai này...
Thực ra cũng không tệ lắm.
Phúc duyên tuổi 13, cứ thế gõ cửa trái tim Trần Dịch Hằng.
Thành thật mà nói, những ngày đầu chung sống của Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên không hề suôn sẻ.
"Đó là một cảm giác kỳ lạ..." - Cậu thì thầm với bạn cùng bàn mới như vậy.
Trần Dịch Hằng không hề ghen tị vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Quế Nguyên sẽ chia bớt tình yêu thương của bố mẹ - bởi cậu là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương bao bọc, thứ cậu chưa bao giờ thiếu. Vì vậy, cậu chẳng bao giờ phải bò nhọp trong lo sợ hay nghi kỵ khi đối diện với anh.
Ngược lại, cậu chỉ đơn giản là không biết làm sao để diễn đạt thẳng thắn những suy nghĩ và thiện ý của mình với Trương Quế Nguyên.
Tiếng Trung thật sự rất khó. Trần Dịch Hằng nghĩ, bằng không tại sao cứ nhắc đến Trương Quế Nguyên là cổ họng cậu lại nghẹn ứ?
Cậu phồng má bực bội, ủ rũ gục mặt xuống bàn, nguệch ngoạc vài nét vẽ trên cuốn sổ mở sẵn. Giáo viên trung niên dạy Văn đeo kính nghiêm khắc nhất trường, đặc biệt là với Trần Dịch Hằng - học sinh chuyển trường đã hai lần liền trượt môn Ngữ Văn.
Một viên phấn bay tới tấp trúng cuốn tập vẽ, đường nét gương mặt điển trai đang dần hiện rõ bỗng bị một vệt trắng xóa cắt ngang. Tội đồ biết mình có lỗi, vụng về thu tập vở vào ngăn bàn, thở dài nghe câu nói quen thuộc không cần đoán cũng biết: "Tan học đến văn phòng cô ngay."
Tháng này đã là lần thứ ba cậu học sinh quốc tế chưa kịp thấm nhuần "đặc sản" giáo dục Trung Quốc phải vào văn phòng. Tờ thi Văn 30 điểm bị nhét xuống đáy ngăn bàn. Trần Dịch Hằng không hiểu tại sao mình phải học cổ văn thơ phú, cũng như lần trước cậu không thể hiểu nổi đề bài luận.
Đề bài thi tháng trước là đề mở, yêu cầu điền vào chỗ trống: "_______ mà em yêu thích nhất."
Trần Dịch Hằng cắn nát bút chì trong phòng thi. Ban đầu cậu định viết "bóng rổ" - vì cậu đích thực là một fan cuồng NBA. Nhưng chưa kịp viết nét "bóng" đầu tiên, hình ảnh Trương Quế Nguyên cùng cha ra sân tập đã hiện lên trong đầu cậu.
Trương Quế Nguyên cũng yêu bóng rổ, cũng thích Curry và James, thậm chí avatar WeChat của anh còn là chú nhóc bản Q đang chơi bóng, giống hệt sở thích của cậu.
Tiếng chuông báo hiệu còn 45 phút vang lên. Trần Dịch Hằng nhìn tờ giấy thi trống trơn, nhưng tâm trí cậu lại mất kiểm soát mà hướng về Trương Quế Nguyên.
Rồi cậu lại định viết "chú cún" - bé Bomei nuôi từ nhỏ. Nhóc con luôn quấn quýt lấy cậu, chỉ nghe lời mỗi cậu chủ nhỏ. Vừa nhắc đến chó, cậu chợt nhớ lời mẹ dặn phải cùng Trương Quế Nguyên đi đón Caffy sau khi cắt tỉa lông. Caffy ngoài cậu ra chỉ thích mỗi người anh mới này.
Chỉ trong thoáng chốc mơ màng, kim đồng hồ chỉ đến điểm gần kết thúc. Chỉ còn 15 phút, Trần Dịch Hằng sốt ruột gãi đầu, vô thức viết xuống hai chữ "ca ca".
Mình... thích nhất là anh trai ư?
Thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu như dây leo bỗng bám rễ trong lòng Trần Dịch Hằng. Đột nhiên cậu nhớ tới bức chân dung dang dở cất kỹ trong cặp sách. Và bài luận ấy, cho đến khi chuông reo hết giờ, vẫn trắng nguyên không một chữ.
"Em giỏi làm bộ dễ thương thật đấy."
Giáo viên Văn nghiêng người nhìn Trần Dịch Hằng đang cúi đầu, những ngón tay cậu đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Bà lật qua chồng bài thi, rút ra tờ giấy trống hoác nổi bật lên như lời trách móc: "Làm bộ tội nghiệp cũng vô ích. Cô hỏi em, tại sao em không viết bài luận?"
Cổ họng như bị mắc nghẹn, Trần Dịch Hằng nuốt khan mấy lần, giọng trầm hơn bình thường: "Em... em không hiểu đề."
"Có gì mà không hiểu? Này, em điền đề bài rất tốt đấy thôi - 'Anh trai em yêu thích nhất'. Thế thì cứ viết về anh trai em ấy, ví dụ như những kỷ niệm giữa hai người, câu chuyện khiến em ấn tượng..."
"Báo cáo."
Giọng nam trầm khàn đặc trưng tuổi dậy thì vang lên ngoài cửa. Âm thanh quen thuộc khiến Trần Dịch Hằng đờ người ra, lòng bàn tay lạnh rịn mồ hôi. Tiếng bước chân vững chãi càng lúc càng gần, cậu giờ chỉ muốn làm một hành động điên rồ - như lao tới bịt miệng cô giáo ngay lập tức.
Người Trung Quốc có câu: "Sợ cái gì thì cái đó tới." Tiếc là Trần Dịch Hằng chưa nghe qua, nên kết luận đầu tiên cậu đưa ra chỉ là - số mình đen thật.
"À này? Trần Dịch Hằng, cô nhớ Trương Quế Nguyên là anh trai em nhỉ?"
Giáo viên Văn bị thu hút bởi bóng dáng cao ráo bước vào nộp bài, chợt nhớ ra điều gì đó.
Trương Quế Nguyên đúng là đồ đáng ghét.
Chủ tịch hội đồng học sinh cấp hai trường Nam Tân Lộ thứ 18 là nhân vật nổi tiếng đến mức "nức tiếng gần xa". Danh tiếng ấy không chỉ nằm ở ngoại hình ưa nhìn, mà còn ở thành tích xuất sắc toàn diện khiến ai cũng phải nể phục.
Trước khi chuyển đến đây, quan hệ giữa Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên chỉ dừng ở mức... bạn cũ. Không phải bạn cũ bình thường, mà là kiểu "bố mẹ bảo hai đứa từng đua bò chung khi mới lọt lòng", còn hai nhân vật chính thì hoàn toàn mù tịt.
Vì vậy, với Trần Dịch Hằng, Trương Quế Nguyên chỉ là một cái tên xa lạ.
Nhưng từ ngày chuyển đến trường số 18, cái tên ấy như ám ảnh cậu. Nhờ "ân huệ" của người anh này, tin đồn "em trai lai Tây của Trương Quế Nguyên chuyển đến lớp 4" lan khắp cả khối. Từ những kẻ thích buôn chuyện đến giáo viên các lớp, ai cũng tranh thủ ngó nghiêng "nhân vật nổi tiếng" này.
Trần Dịch Hằng vốn dĩ không để tâm. Thời làm diễn viên nhí quảng cáo, phim ngôn tình 3 xu, cậu đã quen với ánh đèn flash và những ánh nhìn tò mò. Điều duy nhất khiến cậu quan tâm chính là Trương Quế Nguyên - người anh trai đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, rốt cuộc là loại người thế nào.
Cậu thiếu gia ngây ngô không ngại đám đông, chỉ vài ngày đã có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Dần dà, hình ảnh về Trương Quế Nguyên hiện ra rõ nét, khiến cậu cảm thấy người anh này trở nên thực tế hơn
Một chủ tịch hội đồng học sinh luôn đứng đầu bảng thành tích nhưng không hề có chút kiểu cách, có thể khoác vai rủ rê bất kỳ ai ra sân bóng, tính tình vui vẻ dễ gần. Anh vừa có thể dẫn đầu bảng điểm đỏ, vừa dẫn dắt đội bóng rổ trường đoạt chức vô địch thành phố, lại còn liên tiếp giành giải cao trong các cuộc thi nhảy đường phố khắp Trùng Khánh - đúng là bậc thiên chi kiêu tử.
Trần Dịch Hằng chợt nhớ về hình ảnh Trương Quế Nguyên ở nhà - luôn im lặng với nụ cười ôn hòa. So sánh hai phiên bản ấy, cậu mới giật mình nhận ra:
— Trương Quế Nguyên của bây giờ và dáng vẻ rực rỡ năm xưa thật sự khác nhau một trời một vực.
Nỗi buồn thoáng qua trong mắt Trần Dịch Hằng. Cậu lại nhớ về đêm mưa đó, khi Trương Quế Nguyên bước vào tương lai của mình, nhưng tàn nhẫn khép chặt cánh cửa thế giới của riêng, nhẹ nhàng nói với cậu ba chữ "không tiếp đón".
Trái tim cậu nghẹn đắng. Biển khổ đổ ập hóa thành cơn mưa bụi âm thầm rơi trong tâm trí. Chỉ vì cậu biết, thương xót Trương Quế Nguyên... là điều quá dễ dàng.
Cũng giống như việc yêu Trương Quế Nguyên, là điều tự nhiên nhất trần đời.
Anh trai mãi mãi là anh trai, dù chỉ hơn một tuổi.
Trương Quế Nguyên đặt tập bài thi xuống, tự nhiên chuyển sang vai trò phụ huynh đáng tin cậy, đặt tay lên vai em trai hỏi chuyện. Ánh mắt anh dừng lại ở tờ giấy trống, chân mày hơi nhíu, nhưng ngay lập tức giãn ra khi đọc được tiêu đề bài luận.
Cuối cùng, "khủng hoảng" được giải quyết bằng lời hứa kèm Văn của Trương Quế Nguyên. Bước ra khỏi văn phòng, anh nhấc chiếc cặp lên, tay kia khoác cặp của mình.
"Sao anh lại có cặp của em?"
Trần Dịch Hằng ngượng ngùng giơ tay định lấy lại, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào nhau, cảm giác như bị một luồng điện chạy qua khiến cậu lập tức rụt tay, trong ngực không tiếng động dậy lên từng đợt gợn sóng.
Thật là kỳ lạ, cậu thất thần nhìn bàn tay đang khẽ nắm lại của mình.
"Anh đến lớp tìm em, mọi người bảo em bị cô giáo gọi... Anh đã tự ý thu dọn giúp em... Em không trách chứ?"
Chàng trai cao ráo phía trước dừng bước, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn biểu cảm của người sau lưng.
Trần Dịch Hằng bất ngờ "à" lên một tiếng, nở nụ cười ngọt ngào vội vàng lắc đầu: "Không không không, dù sao cũng cảm ơn anh."
Ánh hoàng hôn cam trên đường ven sông kéo dài hai bóng người. Trần Dịch Hằng bám sát sau lưng Trương Quế Nguyên, để bóng anh che trọn lấy mình, trẻ con mà chơi trò "cảm giác an toàn".
Gió tháng chín từ sông Gia Lăng mang hơi ẩm nồng áp vào gò má cậu. Đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, Trần Dịch Hằng đứng chôn chân tại chỗ, mắt tròn xoe lo lắng, rồi cuống quýt lục lọi trong cặp vừa nhận từ tay anh.
Từ ngăn sâu nhất, sợi lò xo trắng lộ ra. Cậu đưa tay sờ, xác nhận trang đầu đúng là bìa giấy da bò mới thở phào.
Trương Quế Nguyên đi phía trước khẽ nhếch môi khi thấy bóng lưng đang lục đục sau lưng, giọng vẫn bình thản: "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì!" Trần Dịch Hằng vội đeo cặp, bước nhanh vài bước sánh vai cùng anh.
Tiếng ve cuối hè quyện trong hơi nóng tháng chín. Dưới tán cây hoàng lộc, hai bóng hình cao ráo in lên nền trời như nét vẽ tươi sáng nhất của tuổi trẻ - vai sát vai, cùng viết lên trang đời rực rỡ nhất.
Trương Quế Nguyên đã quay lại lớp học nhảy trong mùa hè chuyển cấp lên lớp 9.
Trong bữa cơm, khi nghe cha mẹ dặn dò về nhà phải cẩn thận, anh ngạc nhiên nhìn về phía Trần Dịch Hằng đang cúi đầu ăn vội, hàng mi khẽ run lên mấy nhịp.
"Không sao đâu, con cũng phải đến lớp vẽ mà, lát nữa đi về cùng..." Cảm nhận ánh nhìn nóng bỏng đó, Trần Dịch Hằng vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ giả vờ bình thản xới cơm, chỉ có điều khi nhắc đến cách xưng hô thì cố ý ngập ngừng, "...thì...đi về cùng Trương Quế Nguyên là được, cũng không xa lắm."
Chiếc điện thoại tắt màn hình đặt bên tay trái Trần Dịch Hằng bỗng sáng lên. Cậu nhìn về phía Trương Quế Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại sau bữa ăn. Khoảng khắc hai ánh mắt giao nhau, một chút vui sướng khẽ hiện lên khóe mắt, cảm giác ấm nóng ấy khiến vành tai cũng đỏ bừng.
Chỉ là một tin nhắn "Cảm ơn" rất bình thường, kèm theo một sticker Q-version dễ thương. Trần Dịch Hằng lại nhìn chằm chằm một lúc, rồi chạy vào phòng, giữ tin nhắn đó và ghim nó lên hàng ưu tiên trên đầu danh bạ.
Cậu nằm dài trên giường, gõ hai chữ "ca ca" rồi lại xóa đi, cuối cùng đành lặng lẽ nhập lại tên đầy đủ "Trương Quế Nguyên".
Cậu hiếm khi gọi Trương Quế Nguyên là 'ca'. Phần lớn thời gian đều gọi thẳng tên không kiêng nể. Cha mẹ nghe thấy vài lần đã từng nhắc nhở phải lễ phép gọi "anh", nhưng Trương Quế Nguyên - người luôn chiều chuộng cậu - lại tỏ ra thông cảm và xoa dịu câu chuyện: "Không sao đâu ạ, để Dịch Hằng gọi thế nào cũng được."
Những người không rõ nội tình đều tưởng rằng vì Trương Quế Nguyên chỉ hơn cậu một tuổi, và con trai thì thường ngại phải hạ mình gọi "anh". Nhưng thực ra, chỉ có Trần Dịch Hằng mới biết lý do thực sự - chuyện này hoàn toàn không phải như vậy.
Họ cùng khối nhưng khác lớp. Thỉnh thoảng trong các buổi họp sinh hoạt khối hay lễ chào cờ, có người chỉ vào Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng nói: "Này Trần Dịch Hằng, cậu với anh trai cậu giống nhau thật đấy."
Mỗi lần như vậy, Trần Dịch Hằng đều khó chịu quay mặt đi, lầm bầm: "Giống cái gì mà giống, chả giống tí nào."
Gió sông Gia Lăng thổi bay một góc áo khoác đồng phục màu xanh trắng. Hương trà nhẹ vốn chỉ thuộc về Trương Quế Nguyên, không biết từ bao giờ đã quấn lấy Trần Dịch Hằng rất lâu rồi. Cậu chôn mặt sâu vào khuỷu tay, hít một hơi thật sâu, để lộ một mắt ướt át dưới mái tóc xoăn bồng bềnh.
Dòng máu của cậu chưa từng chảy qua tim Trương Quế Nguyên, những phân tử sinh học dưới lớp xương cũng chẳng liên quan gì đến anh. Rõ ràng là hai cá thể độc lập, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị nhốt chặt trong chiếc lồng tình cảm mang tên "anh em".
Quá tàn nhẫn, dù đó là một thứ tình yêu không thể công khai.
Kỳ thực, mối quan hệ huyết thống này chưa bao giờ bị "biến chất". Bởi từ rất lâu trước cơn mưa định mệnh đó, Trần Dịch Hằng đã từng gặp Trương Quế Nguyên.
Tháng Tám ở Trùng Khánh là thời điểm nóng nhất. Cái nóng như thiêu như đốt khiến mặt đất phải bốc hơi. Tiếng ve kêu râm ran bên tai Trần Dịch Hằng, cùng với góc áo sơ mi trắng phảng phất mùi trà nhẹ, đã đưa Trương Quế Nguyên đến trước mặt cậu.
Đó là khuôn mặt dễ khiến lòng người rung động - thanh tú, phóng khoáng, như hiện thân của hai chữ "thanh xuân" rực rỡ nhất. Chỉ một ánh nhìn đã khiến Trần Dịch Hằng không dám quên dù chỉ một giây.
Trương Quế Nguyên chạy đến, trán còn lấm tấm mồ hôi, ngẩng cằm cười dưới ánh nắng mùa hè: "Chào em, đây có phải điện thoại của em không?"
Cả thế giới bỗng chợt tĩnh lặng. Linh hồn Trần Dịch Hằng như lao vào một vùng mềm mại ngọt ngào tựa kẹo bông gòn trong giây khắc giao nhau của ánh mắt. Toàn thân cậu như bị bấm nút tạm dừng, chỉ còn trái tim đập thình thịch không yên.
Trong giây phút, khi còn chưa biết tên của người trước mặt, Trương Quế Nguyên đã lặng lẽ bước vào cuốn "sổ tay thích thầm" của Trần Dịch Hằng, sừng sững như một cây bạch dương cao vút ngạo nghễ đóng vai chính trong nhiều năm liền.
Và cuộc gặp gỡ tình cờ đó, đã bị Trần Dịch Hằng chôn vùi mãi ở chương mở đầu, ích kỷ giữ làm kỷ niệm rung động chỉ thuộc về riêng cậu.
Giọng nói quen thuộc từ đài phát thanh vang khắp sân trường. Đột nhiên cậu không nhớ mình đã từng nói với Trương Quế Nguyên hay chưa - giọng anh thực sự rất hay.
Trần Dịch Hằng lại nhớ đến bài luận dang dở của mình, trong lòng gạch mạnh hai chữ "ca ca".
Trên bắp chân Trần Dịch Hằng có một vết sẹo dài khoảng 10cm. Theo thời gian, vết thương đã không còn trông đáng sợ nữa, nhưng khi chạm vào vùng da ấy, vẫn có thể cảm nhận rõ đường nét hơi lồi và mỏng manh.
Đó là một vết sẹo trung thành, như hình xăm in đậm trên làn da mịn màng của cậu. Mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến cậu nhớ về chuyến cắm trại mùa thu năm lớp 8, nhớ về lần đầu tiên cậu gọi Trương Quế Nguyên là "ca".
Trường Nam Tân Lộ số 18 mỗi năm đều có một hoạt động lớn: năm lớp 7 là hành trình bộ đường dài 20km, năm lớp 9 là lễ ra quân thi cử, còn năm lớp 8 của Trần Dịch Hằng là chuyến cắm trại toàn khối. Cậu và Trương Quế Nguyên không cùng lớp, xe bus đến địa điểm cũng khác nhau, huống chi là nói việc được phân cùng khu cắm trại.
Lúc đó, cậu đã thân thiết với các bạn trong lớp. Chỉ sau nửa năm, cậu học sinh chuyển trường tính tình dễ mến đã trở thành một trong những thành viên sôi nổi nhất, nên việc bị giáo viên chủ nhiệm giao làm công việc nặng nhọc cũng chẳng có gì lạ.
Trời thu lất phất mưa, từng hạt nhỏ như kim rơi xuống rồi loang ra. Hơi ẩm khó chịu khiến rêu xanh mọc đầy trên đá ở sườn đồi thấp, nhìn âm u hẳn.
Trần Dịch Hằng và bạn cùng bàn đang nhặt củi ở sườn đồi để chuẩn bị cho lễ hội lửa tối nay. Vì sau cơn mưa, củi khô trở nên khó tìm, hai người đã bàn nhau chia ra tìm kiếm.
Tiết trời đầu thu se lạnh, hơi nước mờ bám lên làn da trần của Trần Dịch Hằng, khiến cậu, người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, không khỏi run lên vì lạnh. Bước đi khấp khểnh trên những tảng đá trơn trượt phủ đầy rêu.
Tai nạn xảy ra lúc cậu quỳ xuống lau giày. Hành động đứng lên đột ngột khiến Trần Dịch Hằng mất thăng bằng, cánh tay vung vẩy loạn xạ mà không tìm được điểm tựa. Trong hoảng loạn, cậu dẫm phải rêu và lăn xuống sườn đồi.
Trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, chỉ còn từng đợt đau nhói không kiêng nể gì mà dội thẳng vào dây thần kinh, khiến cậu bật ra mấy tiếng rên yếu ớt. Sau một hồi lâu, Trần Dịch Hằng mới mở được mắt, thấy máu tuôn không ngừng từ chỗ vết thương ở bắp chân, nhuộm đỏ cả bàn tay đang ép lại.
Mùi tanh của máu xộc vào khứu giác, cơn đau không thể phớt lờ khiến nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hỗn loạn. Trần Dịch Hằng cảm thấy cả thế giới như đảo lộn, thậm chí không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Cậu cúi đầu lấy lại sức, cởi áo khoác buộc vào vết thương, sau đó run rẩy lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình từ túi ra.
Nhấn nút nguồn cả phút nhưng màn hình vẫn tối đen. Nỗi sợ hãi trộn lẫn bực bội từ từ lan tỏa trong lòng Trần Dịch Hằng. Màn đêm buông xuống mang theo cảm giác áp bức ngột ngạt, tô đậm tiếng côn trùng rỉ rả khiến cậu rùng mình.
Trần Dịch Hằng ôm chặt đầu gối, co quắp dưới chân đồi như một cục bông nhỏ để giữ ấm, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Những cảnh phim kinh dị lần lượt hiện lên trong đầu, mắt cậu đỏ hoe, chỉ biết ôm mình chặt hơn.
Trời đã tối hẳn, những âm thanh nhỏ xung quanh ngày càng lớn, kích thích màng nhĩ cậu. Bản năng sinh tồn thôi thúc cậu cố đứng dậy ra khỏi đây, nhưng cổ chân phải bị trẹo và bắp chân vẫn rỉ máu khiến cậu đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi yên chờ thầy cô, bạn bè đến tìm.
Khi con người rơi vào nỗi sợ tột cùng, họ sẽ trải qua cảm giác tuyệt vọng khó kiểm soát. Trần Dịch Hằng cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 13 năm ngắn ngủi của mình, nhưng sau khi lục lại hết ký ức, cậu buộc phải thừa nhận - Trương Quế Nguyên chiếm phần lớn, quan trọng đến mức ngay cả lúc này, khuôn mặt luôn nở nụ cười ấm áp của anh vẫn hiện lên trong tâm trí cậu, trở thành sợi dây cuối cùng níu cậu khỏi cơn ngủ mê.
"Trần Dịch Hằng... Trần Dịch Hằng..."
Cậu nghĩ mình sắp chết thật rồi, bằng không sao lại nghe thấy Trương Quế Nguyên gọi tên mình.
Ánh đèn chói mắt ngày càng gần, dây thần kinh đứt đoạn trong đầu Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng được nối lại khi tiếng gọi của Trương Quế Nguyên vang lên. Cậu vẫy tay hết sức: "Em ở đây!"
Trong bóng tối đen như mực, tiếng bước chân gấp gáp vang lên dưới chân đồi. Bóng dáng cao gầy quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn pin, Trương Quế Nguyên khàn giọng vì gào thét lao đến khi thấy cậu. Bất chấp địa hình, anh quỳ xuống sờ mặt rồi bóp vai cậu, liên tục hỏi: "Em có sao không? Em ổn chứ? Nói gì với anh đi."
Nỗi tủi thân bị chôn giấu bấy lâu bỗng bùng lên trong lồng ngực Trần Dịch Hằng. Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén bỗng tuôn ra như suối từ đôi mắt đỏ hoe. Cậu ôm chầm lấy cổ Trương Quế Nguyên, cuối cùng cũng yên tâm mà khóc.
Tiếng nấc nghẹn ngào nuốt trọn âm tiết, Trần Dịch Hằng lặp đi lặp lại: "Ca ca... sao ca giờ mới tới?"
Đây là lần đầu tiên Trần Dịch Hằng gọi anh là "ca". Cách xưng hô đặc biệt này khiến Trương Quế Nguyên như rơi vào viên kẹo dẻo chua ngọt, tan chảy thành một khối mềm mại mà nghẹn ngào.
Cái ôm bất ngờ khiến Trương Quế Nguyên giật mình, phải mất một lúc anh mới vỗ nhẹ lưng cậu bé an ủi, nuốt trôi cảm giác chua xót dâng lên cổ họng, thì thầm bên tai: "Không sao rồi, không sao rồi... ca ca tìm thấy em rồi, ca đưa em về nhà nhé?"
Chiếc áo khoác đen của Trương Quế Nguyên phủ lên người Trần Dịch Hằng. Đứa trẻ sợ hãi ngoan ngoãn nằm trên lưng anh trai, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, thấm qua lớp áo phông mỏng làm ướt da thịt anh.
Trương Quế Nguyên cảm thấy lồng ngực mình như bốc cháy. Mỗi giọt nước mắt của Trần Dịch Hằng dường như xuyên qua xương tủy, đâm thẳng vào trái tim anh, đánh thức đàn bướm vạn con đang rung cánh trong bụng.
Anh không dám nghĩ Trần Dịch Hằng đã trải qua ba giờ trong bóng tối thế nào. Khi ánh đèn pin chiếu vào hình hài nhỏ bé co quắp đầy tủi thân kia, trái tim anh như bị dao cứa, máu tuôn ồ ạt. Anh vô thức tự trách bản thân sao không tìm thấy cậu sớm hơn để đưa cậu ra khỏi nơi tối tăm ấy.
Cảm giác muốn khóc lại trào dâng. Trương Quế Nguyên hít sâu, siết chặt Trần Dịch Hằng hơn, bước tiếp trong bóng đêm lặng im gồ ghề.
Cục bông nhỏ trên lưng khẽ siết chặt vòng tay, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, không rõ lời. Anh kiên nhẫn "ừm" một tiếng. Nhưng trong khoảng tối tĩnh lặng ấy, anh lại nghe thấy một câu nói sẽ khiến tim anh run rẩy suốt những năm sau đó.
Giọng khóc của cậu chưa lắng xuống, nhẹ nhàng ghé sát tai anh thì thầm: "Trương Quế Nguyên..." - lần này cậu lại không gọi "ca" nữa, mà thẳng thừng xưng hô.
"Em nói này, em thực sự rất thích..."
Bước chân Trương Quế Nguyên khựng lại. Lời nói của Trần Dịch Hằng như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động thế giới trong anh. Anh cảm thấy máu trong người như tràn ngập khí cacbonic, liên tục sôi sục trong huyết quản, từng tấc từng tấc nội tạng đều trở nên bồn chồn không yên.
"...thích... thích anh làm ca ca của em."
Hàng mi khẽ run, làn sương mù không thể tan bao phủ đôi mắt Trương Quế Nguyên. Anh nghĩ, lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, vậy mà sao trái tim lại như bị nhốt trong mùa mưa ẩm ướt, dường như không thể vui vẻ được nữa.
Còn về nỗi thất vọng khó tả này từ đâu mà ra, anh cũng không thể tìm được câu trả lời.
Suốt dọc đường về, họ im lặng. Trần Dịch Hằng úp mặt vào lưng Trương Quế Nguyên, chiếc áo khoác đen phảng phất mùi trà che khuất đôi mắt, chỉ để lộ một chút tóc xoăn bồng bềnh. Cậu buông bỏ mọi nỗi sợ, nhắm mắt lại.
Vì thế, cậu không biết về vẻ mặt thất vọng thoáng qua của Trương Quế Nguyên lúc đó, cũng như Trương Quế Nguyên không biết chữ "anh" suýt thốt ra đã bị Trần Dịch Hằng nuốt lại khi lý trí trở về.
Nhịp đập trái tim quá đồng bộ, ồn ào đến mức cả hai không phân biệt được nguồn gốc của nó, nên không ai đủ can đảm hỏi thêm.
Mười năm nghe có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ vài cơn gió thổi qua Trùng Khánh, vài trận mưa rào trút xuống, thế rồi cũng trôi qua như thế.
Một họa sĩ trẻ nổi tiếng đã chọn Trùng Khánh - nơi cậu sống lâu nhất - làm điểm dừng chân đầu tiên cho triển lãm tranh cá nhân của mình. Từ ngày khai mạc, hàng dài người đã xếp hàng chờ đợi bên ngoài.
Trần Dịch Hằng đã lâu không về Nam Tân Lộ. Khi được phỏng vấn về ngôi trường xưa của mình, cậu đột nhiên ấp úng không nói nên lời.
Ký ức về Trùng Khánh quá dài, Trần Dịch Hằng khó lòng thoát khỏi hành lang tuổi thơ ấy. Những thước phim cũ đã ngả màu trong dòng chảy thời gian, chỉ có khuôn mặt đã trở nên sắc nét, góc cạnh của Trương Quế Nguyên là hiện lên đột ngột trước mắt.
Không phải vì tình cảm, mà thực sự là...
Từ ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Trùng Khánh, Trương Quế Nguyên đã đâm thẳng vào trái tim cậu trong con hẻm cũ ấy. Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua, cậu và anh đều sống trong chiếc còng mang tên "anh em" gần mười năm.
Trần Dịch Hằng thở dài, buộc phải thừa nhận rằng... quả thật người ấy đã chiếm quá nhiều chỗ trong tim mình.
Sau vụ tai nạn năm ấy, mối quan hệ giữa Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên đạt đến đỉnh điểm của sự phụ thuộc. Hai bóng hình cao ráo - một cao một thấp - trước cổng trường Nam Tân Lộ số 18 dần vươn lên mốc 1m8 theo năm tháng. Phòng tập nhảy chuyển đi hết chỗ này đến chỗ khác, còn cậu bé cầm bút vẽ tranh ngày nào giờ cũng đã hiện rõ vẻ điển trai góc cạnh. Trần Dịch Hằng vẫn kiên quyết không gọi anh là "ca", còn Trương Quế Nguyên thì ân cần chăm sóc cậu từ năm này qua năm khác.
Chủ đề triển lãm lần này được Trần Dịch Hằng đặt tên là "Con tàu Blueways", lấy cảm hứng từ chuyến đi Uy Hải năm ngoái.
Trước khi đến đó, trợ lý đi cùng đã đọc một câu sến sẩm đại ý: "Có lẽ nó sẽ không mãi mãi đắm mình trong vịnh này, nhưng tôi sẽ luôn nhớ mãi dáng vẻ nó neo đậu." Khi ấy, Trần Dịch Hằng mơ màng dựa cửa sổ hóng gió biển. Câu nói đó dường như không lọt vào tai, nhưng kỳ lạ thay, lại khiến cậu nhớ đến Trương Quế Nguyên.
Con tàu khổng lồ bị ảnh hưởng bởi bão đã lệch khỏi hành trình, cuối cùng mắc cạn một mình trong vùng biển nông, như lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả khi vượt quá ranh giới.
Trần Dịch Hằng đứng trước con tàu hoang tàn, nhìn bùn cát nuốt chửng khoang dưới, mặc cho cơn gió lạnh mùa đông cuộn lên từng đợt sóng dữ trong lồng ngực. *Trong làn nước mắt mờ ảo, cậu hạ mình trước bản án cho hành vi sai trái năm ấy.
*Nguyên văn: Nước mắt lưng tròng, cậu chịu đựng hình phạt cho hành vi tội lỗi của mình.
Cậu không phải người cầm lái tận tâm. Và con tàu lẽ ra phải được an toàn trên lộ trình của nó, đã bị chính tay cậu nhấn chìm trong vùng biển tối tăm tĩnh mịch vào một đêm của mấy năm trước, không còn cơ hội quay đầu.
Cậu nhớ rõ cái đêm trước ngày nhập học đại học - hôm đó, mọi người uống rất nhiều để tiễn nhau, kể cả cậu và Trương Quế Nguyên. Rượu vào, hơi men xấu xa ngấm trong tủy xương cậu bắt đầu nhen nhóm, khơi dậy những suy nghĩ tồi tệ: về việc hai người ở hai miền Nam – Bắc sẽ dần xa, dần lạ, và những gì có thể xảy ra sau đó.
Đó là âm mưu đã ấp ủ từ năm 13 tuổi. Đêm đó, Trần Dịch Hằng đẩy cửa phòng Trương Quế Nguyên - để chứng minh sự đặc biệt của mình, cậu thậm chí còn thô lỗ bước vào mà không gõ cửa, trông chẳng giống chút nào với hình ảnh thiếu gia lịch thiệp thường ngày.
Căn phòng không đèn chìm trong bóng tối. Người lẽ ra cậu phải gọi là "ca ca" đang dựa đầu vào đầu giường, tay xoa xoa thái dương. Thấy cậu, anh không hề ngạc nhiên hay tức giận vì hành động vô lễ vừa rồi. Trương Quế Nguyên thậm chí còn mỉm cười dịu dàng, giọng khàn đục trầm ấm gọi "Hằng Hằng", rồi hỏi cậu có chuyện gì.
Tất cả khiến Trần Dịch Hằng trông như một kẻ tội đồ.
Cậu không nói gì, tiến lên trước một bước như đang liều mạng, đôi mắt sáng ngời dưới ánh trăng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên.
Ánh mắt có thể truyền tải quá nhiều thứ: cảm ơn, xin lỗi, và cả câu "Em thích anh".
Trần Dịch Hằng vẫn luôn dễ khóc. Trước khi kịp mở lười, vành mắt cậu đã đỏ hoe. Trương Quế Nguyên vội vàng dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào khóe mắt nóng rực, anh đột nhiên khựng lại.
Khoảnh khắc trì trệ này chứa đựng quá nhiều điều -giống như một tia linh cảm từ năm 13 tuổi vẫn kéo dài đến bây giờ. Trần Dịch Hằng gần như hoảng sợ nắm lấy manh mối mong manh đó.
Vì vậy, cậu tiến thêm một bước, để ánh nhìn ngày càng ẩm ướt của Trương Quế Nguyên mổ xẻ trái tim mình, giải phẫu những suy nghĩ điên rồ không mấy chính nghĩa của cậu.
Hàng mi cậu run nhẹ, nghìn con bướm trong bụng không ngừng vỗ cánh, tiếng động dường như xuyên qua màng nhĩ thẳng đến tim.
Con bướm cuối cùng bừng tỉnh. Trần Dịch Hằng hướng về đôi môi Trương Quế Nguyên, môi chạm nhẹ rồi cuối cùng cất tiếng hỏi:
"Trương Quế Nguyên, rốt cuộc anh có thích em không?"
Trần Dịch Hằng bắt đầu có nhận thức từ lúc 4-5 tuổi ở Edinburgh. Tư tưởng của nền văn hóa Anh quốc về sự dũng cảm vì tình yêu đã bén rễ trong cậu từ nhỏ. Cậu không thực sự hiểu thế nào là nhẫn nhịn và buông xuôi. Điều kiềm chế nhất trong đời có lẽ là câu "thích anh" đã nuốt lại trên lưng Trương Quế Nguyên đêm đó.
Đêm trước ngày chia ly, lần đầu tiên Trần Dịch Hằng thực sự cảm nhận được Trương Quế Nguyên sắp rời xa mình. Cảm giác như hai người vốn gắn liền với nhau bị xé ra, dòng máu nóng trong huyết quản phải chia đôi, để lại vết thương rỉ máu mà cả đời cậu không thể nào xóa nhòa.
Cậu sợ Trương Quế Nguyên đi lạc khỏi cuộc đời mình, để cậu một mình trên con đường quy củ vô định, không bao giờ ngoảnh lại nữa.
Nghĩ lại, Trần Dịch Hằng khi ấy thực sự rất dũng cảm, dám vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ. Giờ đây đã ngoài hai mươi, trong lòng cậu cũng đã nguội lạnh chẳng còn đủ dũng khí như xưa. Nhưng vào những đêm mưa ẩm ướt, cậu vẫn nhớ về khoảnh khắc bốc đồng không hối tiếc đó.
Trong mối tình đầu cuồng nhiệt ấy, cậu cứng đầu, kiên định, không nhượng bộ theo đuổi điều không thể, bất chấp nguyên nhân hay hậu quả. Chỉ bằng sự liều lĩnh của tuổi trẻ, cậu xông pha vào thế giới tình cảm, nói lời "thích anh" phóng khoáng, để tình yêu và lòng trung thành vượt qua mọi xiềng xích đạo đức.
Trần Dịch Hằng cậu không sợ mất mát, điều khiến cậu bất an hơn chính là sự không thẳng thắn này.
Nhưng Trương Quế Nguyên thì hoàn toàn trái ngược.
Cảm giác lén giữ lấy thứ không thuộc về bản thân này khiến anh cẩn thận phong tỏa mọi cảm xúc không nên có trong tâm bão. Ngay cả như bây giờ - khi đôi mắt ướt long lanh của Trần Dịch Hằng đang nhìn thẳng vào anh, đôi môi thăm dò đã chạm đến khóe miệng - anh vẫn phải ép xuống cơn sóng thần đang cuồn cuộn trong lồng ngực, nuốt lại trái tim khắc đầy chân tình muốn trào ra. Và rất vụng về, anh nghẹn ngào nói với đôi mắt đỏ hoe:
"Trần Dịch Hằng, nhưng anh là ca ca của em."
Đây là một câu nói vô cùng tàn nhẫn. Từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh giết chết cả hai trong một đêm.
Nỗi hoảng sợ thường trực trong lòng Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng gào thét, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, lan truyền cơn đau âm ỉ mãn tính này đến từng khoảnh khắc trong suốt phần đời còn lại của anh.
Những manh mối đặc biệt chỉ có thể phát triển trong bóng tối thực ra đã ồn ào trong vô số ngày tháng họ bên nhau. Trương Quế Nguyên rất biết rõ, ánh mắt anh nhìn Trần Dịch Hằng không hề chính trực.
Thi thoảng có người bảo: "Trương Quế Nguyên, em trai cậu càng ngày càng giống cậu." Những câu nói đặt hai người cạnh nhau như thế, anh chẳng phủ nhận. Bởi chỉ mình anh biết, đằng sau hình ảnh người anh trai tốt bụng ấy là một trái tim muốn dựa vào bất cứ thứ gì để kéo gần khoảng cách với cậu.
Trong góc tối ẩm ướt, những nhánh cây màu xanh thẫm không ngừng đâm chồi. Và mỗi ánh nhìn Trần Dịch Hằng dành cho anh, chính là chất dinh dưỡng khiến nó leo cao.
Trong những ngày tháng khó khăn nhất, anh từng thử tưởng tượng cuộc sống khi không có Trần Dịch Hằng. Cảm giác đó như cơn đau thắt dạ dày, khiến mắt anh đỏ rực, suýt bật ra nỗi tuyệt vọng và tan vỡ tận sâu trong tâm hồn, gợi nhớ về ngày mưa bão mất đi người thân, cùng vết sẹo trên cánh tay do ngã vào tảng đá sắc khi đi tìm Trần Dịch Hằng.
Nghĩ đến việc mất đi Trần Dịch Hằng, Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Cuộc đời anh không phải mặt biển phẳng lặng yên bình. Bất hạnh đã gõ cửa quá nhiều lần. Vì vậy, Trương Quế Nguyên cảng phải cẩn thận hơn ai hết để bảo vệ góc nhỏ bình yên bên cạnh mình.
Nếu như nhẫn nhịn và kìm nén là cái giá để không mất đi Trần Dịch Hằng, thì Trương Quế Nguyên anh sẵn sàng ngậm đắng nuốt cay trong nỗi đau âm ỉ này.
Hàng mi anh sụp xuống, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt. Anh dùng lực rút tay khỏi tay Trần Dịch Hằng, như đang dùng chính đôi tay này bóc tách linh hồn mình ra, để máu đỏ trào ra từ trái tim.
Ánh mắt Trần Dịch Hằng bỗng trở nên hoảng loạn. Miệng cậu mở rồi khép, đôi mắt đẫm lệ ánh lên sự khẩn cầu, giọng run run như van nài gọi:
"Ca ca".
Hai chữ "ca ca", là câu thần chú ngắn nhất của Trần Dịch Hằng.
Nhưng Trương Quế Nguyên nhắm mắt lại. Bức tường lý trí sắp sụp đổ kìm nén tiếng tim đập thổn thức. Trong mớ hỗn độn của số phận, anh cuối cùng cũng thừa nhận rằng: Trần Dịch Hằng chính là liều thuốc giảm đau mà anh đã uống quá liều đến mất cảm giác.
"Trần Dịch Hằng, em tha cho anh đi."
Đây là câu nói cuối cùng Trương Quế Nguyên dành cho Trần Dịch Hằng. Giọng điệu đau đớn ấy như một vết xăm khắc sâu vào tim cậu, tình yêu như lửa đốt, lấy nước đổ không tắt.
Sóng biển xanh trắng cuộn lên bờ. Con tàu Blueways lặng lẽ nhìn Trần Dịch Hằng, như đang im lặng chia sẻ niềm đồng cảm.
Gió biển thổi tung vạt áo khoác. Giữa những mảng ký ức đan xen, cậu chợt nhớ về mùa hè Trùng Khánh năm nào, khi hai người đạp xe dọc bờ sông Gia Lăng, gió lùa vào tà áo đồng phục. Người anh trai hơn cậu một tuổi, nụ cười rạng rỡ, ngoảnh lại vẫy tay, rồi bỏ cậu lại một mình trong dòng nước lũ của nỗi đau.
Sau đó, Trương Quế Nguyên hiếm khi về Trùng Khánh. Ngay cả khi về nhà ăn Tết, anh vẫn cố tình tránh đêm 30, nhẫn tâm đợi Trần Dịch Hằng rời đi mới về thăm bố mẹ. Nhưng thực ra Trần Dịch Hằng cũng đang trốn chạy. Mối quan hệ ngượng ngùng giữa hai người kéo dài nhiều năm, như chiếc còng khóa chặt mọi mùa xuân tái sinh. Và sự ăn ý của hai anh em lại một lần nữa thể hiện ở đoạn kết: họ không hẹn mà tránh mặt nhau.
Không khí lạnh ẩm xuyên qua lớp quần, chạm vào vết sẹo trên bắp chân Trần Dịch Hằng. Cơn đau âm ỉ lan tỏa từ mảng da ấy.
Cậu hít một hơi thật sâu, lại nhớ những năm tháng đau nhức xương khớp do quá trình tăng trưởng, khi người anh trai cao lớn hơn ôm cậu vào lòng. Còn cậu như con thú non ngây ngô cảm nhận bong bóng cacbon vỡ tan trong xương, tưởng tượng đầu gối nứt toác ra máu thịt, từng hơi thở run rẩy yếu ớt.
Những năm tháng đó, giọng nói trầm đục của anh trai là liều thuốc giảm đau tốt nhất. Trương Quế Nguyên đặt tay lên đỉnh đầu cậu, an ủi: "Không sao cả không sao cả, lớn lên là hết, lớn lên sẽ không đau nữa."
Nhưng năm Trần Dịch Hằng hai mươi mấy tuổi, đứng một mình bên bờ biển, cậu không thể kìm lòng nhớ về mọi khoảnh khắc lớn lên cùng nhau. Và trong nước mắt, cậu cuối cùng cũng vạch trần được lời nói dối ấy.
— Trương Quế Nguyên, anh nói dối. Lớn lên vẫn sẽ đau, đau gấp vạn lần so những năm xương khớp kêu răng rắc.
Người bạn cũ trở lại Trùng Khánh mà không báo trước. Cuối mùa hạ, tiếc nuối chậm rãi bào mòn từng góc gồ ghề của thành phố núi này, vỡ vụn thành những mảnh từ ngữ rời rạc, để rồi vẽ xuống cuốn "sổ tay thích thầm" nét bút đậm nhất, sau cùng.
Vào ngày cuối triển lãm tại Trùng Khánh, một người đàn ông điển trai đội mũ lưỡi trai đen bước vào phòng tranh của họa sĩ trẻ. Đôi mắt to đẹp nhưng lại ngập đầy nỗi buồn, khiến người ta như lạc vào màn mưa sương. Dáng người cao thẳng như cây bạch dương tiến bước chậm rãi nhưng vững vàng, rồi bất ngờ dừng lại trước bức phác họa quen thuộc ở trung tâm phòng triển lãm.
Những trang giấy trắng đóng gáy xoắn, được bọc trong lớp giấy da bò, khẽ lật lên như từng cánh bướm giương cánh muốn bay, đem những năm tháng quanh co đan xen vào bức tranh ấy.
Khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ năm nào, được nét chì đen vẽ sâu nhạt đan xen. Trong hành lang của ký ức, Trương Quý Nguyên lại được trở về mùa hè năm đó — có lẽ cũng vào khoảng thời gian này, lần đầu làm anh trai, anh thu dọn bàn học lộn xộn của "nhóc con" trong lớp học vắng lặng. Và nằm trong ngăn bàn sâu nhất, anh vô tình tìm thấy cuốn sổ ký họa cũ kỹ vẽ khuôn mặt mình trên đó.
Nét phấn trắng vô tình kéo một đường ngang qua trang giấy, chia Trương Quý Nguyên và Trần Dịch Hằng ra hai đầu, như một nét bút vội vàng lỡ làng giữa cuộc gặp gỡ rồi ly biệt, xóa sạch những năm tháng yêu thương không thể công khai.
Nhưng không còn gì để hối tiếc nữa, Trương Quế Nguyên nghĩ. Ít nhất, anh đã được lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Trần Dịch Hằng hàng nghìn lần.
Thời gian trôi, tiếng ve cuối hè sắp cất lên. Trương Quế Nguyên kéo vành mũ xuống thấp, bước qua bóng hình quen thuộc vẫn thường xuyên hiện về trong giấc mơ mỗi đêm.
Và thế là, câu chuyện cuối cùng cũng khép lại.
end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com