mưa trùng khánh
0. "Nỗi nhớ anh gửi em, là địa chỉ duy nhất em để lại cho anh"
Nỗi lo lắng của Trương Quế Nguyên đã kéo dài từ lâu, nhật ký điện thoại của anh nhắc nhở rằng đây là đêm thứ tư trong tuần anh mất ngủ.
Vốn dĩ anh không phải dạng người khó ngủ. Ngay cả khi nằm cạnh Trương Dịch Nhiên hay Trương Hàm Thụy - những cá thể thường cười khóc lảm nhảm trong khi ngủ - thì anh cũng chả cần phải trằn trọc mà chìm vào giấc say. Vì vậy, tình trạng này thật sự bất thường.
Mùa hè ở Sơn Thành* oi bức đến ngột ngạt. Bộ đồ ngủ lụa mát lạnh Trương Quế Nguyên đang mặc giờ đã nhớp nháp mồ hôi, dính sát vào cơ thể. Cho dù điều hòa có để nhiệt độ thấp cũng không thể xua tan được sự bức bối của cái nóng.
Sơn Thành: Tên gọi khác của Trùng Khánh
Chiếc điện thoại đang nằm sạc bên phải góc giường, Trương Quế Nguyên nghiêng người với lấy. Ánh sáng màn hình bật lên, anh nheo mắt nhìn rõ thời gian: 2 giờ sáng. Chưa đầy năm tiếng nữa, anh phải dậy để ra sân bay Giang Bắc, bắt chuyến bay tới London.
Tiếng điều hòa chạy khẽ như rít nhẹ dưới lớp thảm lông. Trương Quế Nguyên kéo rèm xám trước cửa sổ nhỏ sát đất, âm thanh mưa rơi rì rào ngoài kia bắt đầu len vào phòng ngủ.
Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực càng thêm nặng. Bàn tay Trương Quế Nguyên áp lên tấm kính dày, mắt nhìn xuống những giọt mưa trượt dài trên khung cửa, hòa thành dòng nước mỏng chảy qua lòng bàn tay rồi nặng nề rơi xuống.
--Thì ra là trời mưa.
Máu dường như chảy nhanh hơn, sâu trong lồng ngực, nhịp tim đập cùng tiếng mưa rơi, như phản xạ của cơ bắp, từng đợt đau nhói lặng lẽ xuất hiện. Cơn mưa dữ dội chẳng chút nương tay, bóp nghẹt hơi thở yếu ớt ở cổ anh, từ từ khoét rỗng xương cốt và máu thịt, cuối cùng cùng với những ký ức ngày xưa... chết chìm.
Lại một đêm bất thường nữa, bởi Trương Quế Nguyên ghét nhất là những ngày mưa.
Đặc biệt là mưa mùa hè.
Mùa hè năm 2034 ngột ngạt y hệt sáu năm trước. Ngoài cửa sổ Trương Quế Nguyên vẫn là những tòa nhà chồng chất đặc trưng của khu Du Trung. Trong chốc lát, nó khiến người ta ảo tưởng rằng thời gian chưa từng trôi qua.
Trương Quế Nguyên lại vô thức nhìn về phía quận Nam Ngạn. Trời mưa phủ một màu sương mù, tựa như đám mây đen sắp đè bẹp cả thành trì, mang đến cảm giác ngột ngạt khó tả.
Nhưng lúc này, anh như lạc vào màn sương mờ ảo, chẳng thể nhìn thấy gì.
Đôi môi nhợt nhạt vì thức khuya mím thành đường thẳng. Thói quen mỗi khi trở về Trùng Khánh lại nhìn về hướng quen thuộc đã trở thành phản xạ vô điều kiện. Và là nhân vật chính của câu chuyện năm ấy, anh càng hiểu rõ hơn ai hết--
Ánh đèn trên lầu 18 Trường Giang Quốc Tế, đã tắt từ rất lâu rồi.
1. "Người ta bảo rằng, sai lầm là thứ phải trải qua, nên hãy cố mà buông bỏ."
Cuộc gọi từ trợ lý vang lên đúng lúc Trương Quế Nguyên đang mơ màng trong một giấc mộng không mấy yên ổn.
Một giấc mơ rất dài. Trong thoáng chốc, anh lại thấy mình đứng giữa hành lang công ty chật cứng đồ đạc, tiếng rên rỉ của đám bạn đang bị kéo giãn vai vọng ra từ phòng tập bên trái. Giọng vịt đực còn chưa vỡ giọng gào thét đến chói tai- là Trần Tuấn Minh.
Tiếng cười giòn tan hòa cùng giọng nữ mềm mại* vọng ra từ phòng học. Trương Quế Nguyên định bước tới, chân anh chợt dừng lại. Một cảm giác nghẹn ứ không tên như cơn cuồng phong siết chặt cổ họng anh.
*: Cái này miêu tả giọng Tử Tử qua filter 'Quế Nguyên'.
Trương Quế Nguyên chớp mắt, khi mở lại, đáy mắt đã ướt đẫm, tựa hồ một hồ nước đỏ trăm năm không bao giờ cạn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trần Tuấn Minh - khi ấy còn chưa cao tới một mét tám - đẩy cửa kính ra, vẫy tay với anh: "Trương Quế Nguyên!"
Đằng sau thân hình mảnh khảnh của cậu bé, một cái đầu đen xù ló ra. Khuôn mặt còn vương nét bầu bĩnh trẻ con với nốt ruồi lệ dưới mắt, má ửng hồng sau buổi tập, nở nụ cười ngọt như mật - thật sự là dáng vẻ của một đứa nhỏ khiến người ta yêu thương.
Trương Quế Nguyên chỉ mỉm cười, nhưng bước chân lại không cách nào tiến về phía trước.
Khi mở mắt lần nữa, hình bóng Trần Dịch Hằng đã biến mất. Ánh đèn trần trắng xóa ngoài phòng khách kéo anh về thực tại. Sau một lúc choáng váng, anh lại thấy hối hận - rõ ràng là người quen thuộc nhất, sao trong mơ lại không dám gọi thêm một tiếng?
Chiếc áo bóng rổ số 30 có chữ ký của Curry được treo ngay giữa phòng ngủ, đặt trong khung kính cẩn thận, bề mặt sạch bóng không một hạt bụi, phản chiếu mái tóc đen không qua tạo kiểu của Trương Quế Nguyên. Tóc anh mềm và mỏng, khi không vuốt keo sẽ ngoan ngoãn rủ xuống trán, không như mái tóc xoăn bồng bềnh của Trần Dịch Hằng, như một chú chó Phốc Sóc hay ồn ào cào cấu.
Trương Quế Nguyên lại nghĩ đến cậu, nên khẽ nói:
"Chào buổi sáng."
Những năm trước, Trần Dịch Hằng cũng từng trở về Anh. Trương Quế Nguyên không ngại ngần gửi lời chào buổi sáng, buổi tối tới tận Edinburgh bên kia đại dương. Đầu bên kia video call, Trần Dịch Hằng lắc lư trên ghế xoay, giơ ngón trỏ lắc lắc: "Bro, bên này đang là 3 giờ chiều."
Sau đó, chẳng hiểu sao điện thoại của Trương Quế Nguyên xuất hiện hai múi giờ. Edinburgh, lệch bảy tiếng, mưa thường xuyên như một thói quen, còn Trùng Khánh, trong trí nhớ của anh, đa phần là ngày nắng.
Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Nước mưa nhuộm đen mặt đường nhựa, cùng lá cây hoàng lan rơi rải rác tạo thành những mảng vàng đậm nhạt. Trương Quế Nguyên lúc này chợt nhớ ra, đêm qua là trận mưa thứ hai trong tuần này.
Trùng Khánh mưa nhiều, lý do khách quan là do địa hình núi sông và hiệu ứng đảo nhiệt. Nhưng Nhưng Trương Quế Nguyên lại cố chấp tin rằng cột mốc là năm 2028 - bởi sau 2028, Trùng Khánh chẳng còn ngày nắng nào nữa.
Và những ngày mưa kéo dài đến tận bây giờ.
Trên đường tới sân bay Giang Bắc, chiếc xe đi ngang qua khu Nam Ngạn. Nam Tân Lộ bao năm vẫn vậy, con đường từng ngày ngày tấp nập người qua lại giờ đã vắng lặng. Trương Quế Nguyên hạ cửa kính xuống, mùi nhựa đường hòa cùng hơi nước mưa tràn vào khoang xe. Tòa Trường Giang Quốc Tế ở hướng đông nam vẫn lặng lẽ đứng đó. Trương Quế Nguyên 18 tuổi bị khóa chặt trên lầu 18, còn Trương Quế Nguyên 25 tuổi sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Nếu phải nhớ lại tuổi 18 của mình, có lẽ đó là một cơn mưa rào âm thầm.
Ở cái tuổi 18 rầm rộ, đầy ắp những hào quang, xao động, và cả hoài bão - nhưng vận mệnh không ngừng ghen tị. Anh đã chiến đấu hết mình, chiến đấu hết mình cho trận chiến debut đầy máu và nước mắt, nhưng cuối cùng lại không thể chờ đợi được ngày nắng đẹp của chặng đường tiếp theo. Không gian sống của thần tượng quốc nội ngày càng bị thu hẹp, thị trường bão hòa đến cực điểm, lộ trình đào tạo kéo dài khiến lượng fan dần thưa thớt. Trước kỷ niệm một năm debut, công ty đã kiệt quệ.
Năm 2028, trên sân khấu concert giải thể, Trương Quế Nguyên cắn chặt răng cũng không ngăn được tiếng nức nghẹn. Khi ấy, Trần Dịch Hằng vẫn chưa trong 18 tuổi, đứng bên cạnh anh giữa sân khấu, đôi mắt đỏ rực, toát ra vẻ trưởng thành khác thường.
Trương Quế Nguyên chìm vào ghế da, đôi mắt nhắm lâu khẽ run, như đang sống trong một giấc mơ vô tận.
Đêm mùng 10 tháng 5 năm đó, Trần Dịch Hằng quỳ xuống ôm lấy anh - kẻ đang co quắp khóc nức nở. Cái đầu tóc xoăn bồng bềnh của cậu dựa vào vai anh, giọng nói nhẹ như cánh bướm chập chờn:
"Trương Quế Nguyên, rồi sẽ ổn thôi..."
Hồi đó cậu đã nói tiếng Trung rất trôi chảy, nhưng trong cơn khóc đến lả người, Trương Quế Nguyên vẫn nghe thấy câu thì thầm của Trần Dịch Hằng:
"Everything will be ok." - hết lần này đến lần khác.
Và Trùng Khánh, từ ngày đó bắt đầu mưa.
Trương Quế Nguyên không nhớ mình được Trần Dịch Hằng ôm bao lâu, chỉ biết đến khi khán đài vắng tanh, mọi ánh đèn tắt lịm, tiếng nhân viên dọn dẹp thiết bị cũng im bặt, Trần Dịch Hằng mới đỡ anh ra khỏi hội trường.
Sau concert, Trần Dịch Hằng dẫn anh về tầng 18. Đó là lần cuối cùng họ bước vào tòa nhà này - Trương Quế Nguyên nhớ rất rõ.
Sáu năm sau khi Trần Dịch Hằng rời Trùng Khánh trở về Anh, nhiều lúc Trương Quế Nguyên tự hỏi, rốt cuộc cậu đóng vai trò gì trong thế giới của anh.
Mỗi lần ngẩn người, anh luôn nhớ lại khoảnh khắc này: trong căn phòng tập đơn sắp bị dỡ bỏ, đúng 11:55, Trần Dịch Hằng với đôi mắt hoe đỏ, bưng ra một chiếc bánh sinh nhật 6 tấc, nói:
"Trương Quế Nguyên, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi - chỉ có một lần duy nhất trong đời, thuộc về hai chúng ta."
Trần Dịch Hằng hít một hơi thật sâu, với giọng điệu bướng bỉnh đặc trưng của tuổi thiếu niên, hỏi:
"Anh có gì muốn nói với em không?"
Trương Quế Nguyên nhìn vào đôi mắt ấm áp và lấp lánh của Trần Dịch Hằng trong ánh nến mờ ảo. Lồng ngực vang lên từng hồi rung động không kiểm soát được. Những tâm tư chua xót từ năm 14 tuổi lại cắm sâu hơn vào trái tim anh. Cơn nghẹn ứ nơi cổ họng trong khoảnh khắc ấy đã nuốt trọn tất cả những ý nghĩ không dám thổ lộ.
Trong ánh nến chập chờn, Trương Quế Nguyên chợt hiểu: Trần Dịch Hằng chính là vết thương không bao giờ lành trong những ngày cuối tuổi 18 của anh. Nó bắt đầu lan rộng từ trái tim, cùng cộng hưởng với nhịp đập trái tim, giống như những con sóng dâng trào trong nhiều năm sau này.
Ngọn nến sinh nhật trong câu hỏi không lời đáp ấy, sau khi Trương Quế Nguyên thầm ước "mong Trần Dịch Hằng mãi mãi hạnh phúc", đã bị thổi tắt trong đôi mắt nhòa lệ.
Thực ra anh đã thấy, Trần Dịch Hằng rơi nước mắt.
Trước khi rời đi, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng cùng tắt đèn hành lang bên ngoài phòng tập. Câu chuyện của họ với tầng 18, cũng như chuyến tàu thanh xuân cập bến đến tòa ga cuối cùng, sẽ lưu mãi ở trong Tòa Trường Giang Quốc Tế, vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Trương Quế Nguyên.
Ngày Trần Dịch Hằng rời Trùng Khánh, Trương Quế Nguyên không đến gặp cậu, nhưng anh thực sự đã tới sân bay.
Anh thấy ánh hoàng hôn mùa hạ xuyên qua cửa kính chiếu lên người Trần Dịch Hằng. Bóng của chàng thiếu niên in dài trên mặt đất, gần đến mức Trương Quế Nguyên chỉ cần bước thêm nửa bước, là có thể chạm vào.
Anh dùng mũi chân chạm khẽ vào cái bóng ấy, rồi theo bước Trần Dịch Hằng đi vào cửa kiểm tra, đi rất lâu, rất lâu, đến khi không còn thấy bóng hình từng đứng bên cạnh mình bao nhiêu năm, mới nghẹn ngào nói lời tạm biệt.
2. "Rồi anh và em cũng sẽ tan thành cát bụi phiêu bạt, chỉ để gặp lại nhau một lần nữa."
Mười hai tiếng lênh đênh ở độ cao ba mươi nghìn feet khiến Trương Quế Nguyên kiệt sức. Tiếng động cơ gầm rú bên tai vẫn còn văng vẳng, trước khi kịp định thần, máy bay đã hạ cánh êm ái xuống sân bay Heathrow.
Lần này Trương Quế Nguyên đến London là để tham dự một buổi trình diễn thời trang tầm trung. Sau khi rời khỏi Thời Đại Phong Tuấn 2 năm, anh thành lập studio riêng. Những năm sau liền bận rộn chạy show, lễ hội âm nhạc, concert, ít nhiều cũng được xem là nghệ sĩ có chút danh tiếng hạng hai, ba.
Ngày nhỏ, vì phát âm tiếng Anh kiểu "công trường" hay trêu Trần Dịch Hằng, anh thường bị fan lôi ra chế giễu. Câu "Good things choose me" đến giờ vẫn được đem ra bàn tán. Mấy năm trước không hiểu nghĩ gì, Trương Quế Nguyên bỗng dành thời gian rảnh rỗi thuê giáo viên tiếng Anh, kiên trì chỉnh sửa ngữ âm từng chút một. Đến khi xuất hiện trước công chúng, giọng anh đã chuẩn chất Anh, được các trang tin lấy làm gương chăm chỉ trong nghề.
Anh không thực sự quen London. Trước đây từng đến chụp tạp chí một lần, nhưng vì phải chuẩn bị concert nên chỉ ở lại hai ba ngày. Lần này khác, từ năm ngoái Trương Quế Nguyên gần như không nghỉ ngơi, nên anh định nhân dịp này ở lại London một tuần, coi như đó là kỳ nghỉ.
Đến khách sạn Corinthia đã là ba giờ chiều. Trương Quế Nguyên không có thói quen dọn đồ ngay, bị trợ lý ép thử bộ đồ ngày mai xong, anh liền đeo kính râm rời phòng.
Corinthia cách phòng triển lãm quốc gia khoảng 400 mét, ngày thường không đông người xếp hàng, Trương Quế Nguyên chỉ đợi hơn mười phút.
Anh không phải người có năng khiếu hội họa, trước giờ cũng chẳng hứng thú với mấy thứ nguệch ngoạc này. Nhưng Trần Dịch Hằng là kiểu người với bất cứ thứ gì cũng nhiệt tình trăm phần. Cậu con trai với nền giáo dục tinh anh ấy, cuối tuần nào cũng đi học vẽ. Và anh, Trương Quế Nguyên, thường ngồi bên, cầm cọ thừa tô vẽ lung tung, dần dà cũng thấm chút nghệ thuật.
Với Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng là một người rất kỳ lạ. Anh là đứa con đẻ Trùng Khánh, sinh ra trong nồi lẩu, lớn lên cùng hiphop, tính tình bộc trực, làm gì cũng thẳng ruột ngựa, là tuýp lạc quan tiến về phía trước. Còn Trần Dịch Hằng là mẫu người điềm tĩnh, tự tại, khí chất độc lập không giống bất cứ ai Trương Quế Nguyên từng gặp trong mười mấy năm đầu đời. Ở cái tuổi Trương Quế Nguyên dùng sự chân thành làm hài lòng mọi người xung quanh, Trần Dịch Hằng lại dùng hành động nói với anh: Chân thành là đúng, nhưng chỉ cần làm hài lòng chính mình, người khác không thích cũng chẳng sao.
Về sau Trương Quế Nguyên trở thành người trưởng thành độc lập, tự tin, nhưng vẫn luôn cảm thấy trong tâm hồn mình có một mảnh đẹp đẽ nhất được gắn chặt bởi Trần Dực Hằng - và chỉ khi nhớ đến cậu ấy, anh mới cảm thấy cô đơn.
Lần đầu gặp Trần Dịch Hằng ở công ty, anh đang tranh giành chai cola với Tả Kỳ Hàm. Đang quay lưng định chạy khỏi phòng tập, bất cẩn đâm vào cậu bé tóc xoăn mặc áo trắng.
"Xin lỗi." Trương Quế Nguyên vô thức buông tiếng Trùng Khánh, khi ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Tóc Trần Dịch Hằng khi ấy còn dài, xoăn xoăn rủ trước mắt, cậu nheo mắt nhìn Trương Quế Nguyên, vẻ mặt ngơ ngác đầy nghi hoặc.
"Trương Quế Nguyên, anh chạy đi đâu? Anh thích gây chuyện à..." Tả Kỳ Hàm kéo mũ áo hoodie của anh, thấy Trần Dịch Hằng cũng ngây người: "Cậu là..."
Trần Dịch Hằng chắp hai tay trước ngực như đang cúi chào, gật đầu ngại ngùng, rồi dùng giọng sữa mềm chưa vỡ nói: "Xin chào, tôi là Trần Dịch Hằng, Jonathan."
Nói chuyện mà còn biết nũng nịu - đó là ấn tượng đầu của Trương Quế Nguyên về Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng không phải tuýp dễ thân thiết, thành thật mà nói còn hơi hướng nội. Và Trương Quế Nguyên, lại càng bối rối trước một Trần Dịch Hằng như thế.
Cùng sở thích bóng rổ, cùng thần tượng, lại còn cùng cung Kim Ngưu, với Trương Quế Nguyên là sức hút chết người. Anh không thể không thường xuyên bị thu hút bởi cử chỉ, biểu cảm của Trần Dịch Hằng, nên lần đầu khoác vai thực ra đã tính toán từ lâu.
Cái động tác gãi đầu giả vờ tự nhiên của Trần Dịch Hằng rất dễ bị nhìn thấu. Trương Quế Nguyên từ nhỏ là fan cuồng phim anh hùng, năm mười tuổi đã mơ tưởng trở thành cứu tinh của ai đó, luôn giữ tấm lòng rộng mở yêu đời.
Kéo Trần Dịch Hằng vào vòng tay là hành động khiến anh an tâm. Não Trương Quế Nguyên ở cái tuổi ấy vẫn ôm giấc mộng anh hùng, nên chưa bao giờ nghĩ sâu về hành vi kỳ quặc của mình.
Anh khi ấy chỉ biết mừng, mừng vì mình đến bên Trần Dịch Hằng đủ sớm, mới có cơ hội đứng bên cạnh, chứng kiến một phần cuộc đời mang tên Trần Dịch Hằng.
Đồ ăn Anh quốc thật khó nuốt. Trương Quế Nguyên lại đi đến khu phố Trung Hoa, tùy ý chọn một nhà hàng, nghĩ thầm chẳng trách lần đầu ăn gà sốt Tứ Xuyên, Trần Dịch Hằng lại có biểu cảm kinh ngạc như vậy, thì ra đồ ăn ở đây thật "khó tả". Hai người bàn trước dường như cũng là người Hoa, chàng trai áo tím ngồi quay lưng lại, dáng người hơi gầy. Trương Quế Nguyên nghe thấy cậu dùng tiếng Anh nói đồ ăn Trùng Khánh ngon hơn nhiều, người đối diện hình như gọi cậu là Jason, ngạc nhiên hỏi: "Really? Have you ever been to Chongqing?" Chàng trai áo tím gật đầu, không nói thêm gì.
Có lẽ vì xứ người đồng hương tương thân, Trương Quế Nguyên để ý hai người họ hơn. Lúc rời nhà hàng, chàng trai áo tím vẫn nghiêng người nói chuyện, anh chỉ thấy được chóp mũi nhỏ và khóe miệng cong lên nở nụ cười.
Những cơn mất ngủ triền miên gần đây khiến đầu óc anh thường xuyên căng thẳng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh bắt gặp một người trông giống Trần Dịch Hằng.
Nỗi nhớ như sóng thần ầm vang, Trương Quế Nguyên lắc đầu, quyết không nghĩ nữa.
Có lẽ do tính cách hình thành những năm qua, Trương Quế Nguyên không thích những trang phục cầu kỳ đính đá lấp lánh. Một bộ sườn xám nam màu đen đơn giản, cắt may vừa vặn, điểm xuyết vài cọng trúc thẳng tắp trên nền vải trắng ở cổ áo là đủ. Hai chiếc nhẫn trơn đeo ở ngón giữa và ngón áp út là điểm nhấn duy nhất trên người anh.
Nhiều năm trong giới giải trí, Trương Quế Nguyên quản lý hình tượng cực kỳ nghiêm khắc. Ảnh sinh do truyền thông chụp trên thảm đỏ là vẻ đẹp tuấn tú không che giấu, ngồi xuống vẫn giữ nụ cười ôn hòa, khó mà bắt bẻ được.
Nhà tài trợ của buổi trình diễn là Gjan - thương hiệu thể thao nổi lên vài năm gần đây, hiện đã mở cửa hàng tại hầu hết các thành phố lớn Trung Quốc. Trương Quế Nguyên có nghe qua tên này.
MC dùng nhiều từ ngữ như "tuổi trẻ tài cao" để giới thiệu, nhưng Trương Quế Nguyên cúi đầu ngẩn người, chẳng mảy may để tâm đến lời dẫn, cho đến khi có người mặc vest đen bước lên sân khấu mới ngẩng lên vỗ tay cùng mọi người.
Người ấy, vóc dáng thanh mảnh cao ráo qua bao năm vẫn không thay đổi. Trần Dịch Hằng vẫn để tóc dài qua gáy, nụ cười ấm áp tỏa nắng, để lộ hàm răng nhọn, tự giới thiệu mình là Jonathan.
Đôi bàn tay Trương Quế Nguyên chắp vào nhau đột nhiên run lên không kiểm soát. Vết thương cũ nhiều năm chưa từng đau, giờ phút này như bị xé toạc ra một lần nữa. Rõ ràng chỉ là một góc nghiêng dưới ánh đèn, thế nhưng Trương Quế Nguyên vô cùng chắc chắn. Đó là Trần Dịch Hằng.
Trái tim và linh hồn anh đều rên rỉ. Những cảm xúc đắng chát đêm ấy không thể thốt nên lời, giờ bốc lên cuồn cuộn, không thể kiềm chế lan khắp từng thớ ngực.
Trần Dịch Hằng mỉm cười nhìn xuống khán giả, khi ánh mắt quét qua Trương Quế Nguyên bỗng mất hồn, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt căng thẳng như lần đầu gặp năm 13 tuổi.
Nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Nụ cười tinh tế không một gợn sóng lại xuất hiện trên mặt Trần Dịch Hằng ngay sau đó, như chiếc lá rơi xuống hồ, gợn nước chốc lát rồi chẳng còn dấu vết.
Nỗi đau trưởng thành trong khoảnh khắc này đã có hình hài cụ thể. Ánh mắt họ chạm nhau trong khắc ngắn ngủi, rồi vô cùng ăn ý lướt qua, như những đêm cùng nhau trải qua cơn đau trưởng thành chưa từng tồn tại.
Chỉ là, trong giây phút ấy, cả hai đều cảm thấy như cách nhau cả một đời.
Trương Quế Nguyên bỗng nhớ tới Trần Dực Hằng từng được mình ôm vào lòng, ngại ngùng đến mức phải lấy tay che mặt. Nhớ hình ảnh cậu từng đỏ mặt cãi nhau bằng tiếng Trung chỉ vì một cú ném ba điểm trên sân bóng rổ. Nhớ cả cậu bé trong phòng tập, vừa giãn vai vừa cắn răng không khóc.
Nhưng tất cả không phải là Trần Dịch Hằng hiện tại, người chạm vai anh cười xã giao đầy xa cách.
Thực ra, giờ nhìn họ chẳng giống những người bạn cũ, mà giống như hai người xa lạ dù có đầy đủ phương thức liên lạc nhưng sẽ không bao giờ chủ động nói với nhau một lời.
Và những ngày tháng thanh xuân quý giá từng dựa vào nhau bước qua, giờ cũng chỉ như một ký ức tầm thường trong vô số ký ức không quan trọng, không đáng nhắc đến.
3. "Em hỏi anh tại sao hôn lên vết sẹo, nhưng lại không chịu đưa em về nhà."
Trương Quế Nguyên có một đôi mắt biết yêu.
Đôi mắt ấy đẹp dị thường, tựa như chứa đựng ngàn vì sao vĩnh viễn không tắt, chỉ trao ánh nhìn đong đầy dịu dàng âu yếm cho người mình muốn.
Mà Trần Dịch Hằng chính là bí mật đã được đôi mắt Trương Quế Nguyên công bố hàng nghìn lần.
Trần Dịch Hằng quá đặc biệt, nên nắm tay phải thật nhẹ nhàng, ôm cũng phải luôn cẩn thận. Chỉ khi nhìn vào mắt nhau-chỉ khi ấy, Trương Quế Nguyên mới không sợ ánh mắt mình làm cậu bị thiêu đốt. Với Trương Quế Nguyên, khoảnh khắc giao nhau của hai ánh nhìn ấy là đủ rồi, đã đủ gần gũi rồi.
Trương Quế Nguyên đối xử với Trần Dịch Hằng như một búp bê thủy tinh quý giá, dù cho cậu bé năm nào đã dần trở nên nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng anh vẫn thấy như thế vẫn chưa đủ, phải giữ cậu bên cạnh, phải nhìn thấy nghe được mới yên tâm, mới không sợ cậu lại trốn vào góc tối nào đó một mình.
Mỗi khi Trần Dịch Hằng ở một mình, Trương Quế Nguyên còn bất an gấp nghìn lần.
Như lúc này, Trần Dịch Hằng khéo léo di chuyển qua những nhóm người thượng lưu, từng lời nói cử chỉ đều đứng đắn lịch sự, nhưng Trương Quế Nguyên vẫn thấy cậu như đứa trẻ đang mặc đồ người lớn, sắp sửa nheo mắt nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào.
Tin nhắn của Trần Dịch Hằng hiện lên ngay khi buổi tiệc kết thúc. Khung chat đã đặt trên đầu nhiều năm không động tĩnh bỗng xuất hiện dấu chấm đỏ, hỏi anh khi nào về Trùng Khánh với giọng điệu đầy bất ngờ.
Trương Quế Nguyên nói tuần sau, hai chữ "đang đọc" trên đầu khung chat chuyển thành "đang nhập...", đối phương nhanh chóng trả lời: "Đi dạo một chút không?"
Như thế này mới giống bạn cũ lâu ngày gặp lại, Trương Quế Nguyên nghĩ.
Trần Dịch Hằng rời sàn diễn đã thay bộ vest, áo phông trắng quần jeans đơn giản sạch sẽ như mọi khi.
Cảnh đêm London khác hẳn ban ngày, không giống ánh đèn rực rỡ của Trùng Khánh, đêm ở đây dịu dàng hơn. Dọc theo phố Regent đi về phía nam, những nghệ sĩ đàn hát đường phố phổ biến như xe buýt hai tầng màu đỏ. Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng tùy ý ngồi xuống bậc thềm, ngay khoảnh khắc ca sĩ cất tiếng đã nhận ra bài "Say Something".
"Em từng hát bài này." Trương Quế Nguyên nhìn cậu.
Trần Dịch Hằng không đáp lại ánh mắt, chỉ khẽ cong môi gật đầu.
Nốt nhạc cuối cùng trên cây đàn guitar tan biến, Trương Quế Nguyên nhìn Trần Dịch Hằng rồi quay đi: "Em chuyển đến London khi nào?"
"Hai năm trước." Trần Dực Hằng mân mê phần giữa ngón cái và ngón trỏ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế.
Thực ra không nên như thế này.
Lùi một bước mà nói, anh và Trần Dịch Hằng là đồng đội sát cánh năm sáu năm, tính cách bù trừ cho nhau, sở thích hợp cạ hơn bất cứ ai, là kiểu chỉ cần một ánh mắt đã có thể khoác vai bá cổ tiếp lời, không ai thân thiết ăn ý hơn họ.
Nhưng hình như cũng chỉ có thể như thế này.
Trương Quế Nguyên là kẻ chậm hiểu trong chuyện tình cảm, điểm này thể hiện rõ ràng nhất khi đối mặt với Trần Dịch Hằng. Anh là người dễ tính, có thể đùa giỡn với bất cứ ai, cũng không ngại bị trêu chọc. Theo lý mà nói anh đối với Trần Dịch Hằng cũng nên như vậy, là những trò đùa không giữ ý giữ lời, là thẳng thắn nghĩ gì nói đó. Nhưng khi đối diện Trần Dịch Hằng, Trương Quế Nguyên luôn cẩn thận, phải để ý từng cảm xúc của cậu, phải soạn sẵn kịch bản trong lòng mới dám mở lời, phải tìm đủ lý do mới có can đảm kéo cậu đi phỏng vấn riêng.
Trương Quế Nguyên là kẻ chậm hiểu, khi ấy rõ ràng trong lòng ngoài mắt đều là cậu, thích đến mức dù bịt miệng tình cảm cũng trào ra từ ánh mắt, vậy mà phải biết bao nhiêu năm chậm chạp, đến một đêm kia mới dám nuốt trọn bí mật không ai hay này.
Tình yêu chẳng thể đường đường chính chính. Vì thế, bên cạnh Trần Dực Hằng, anh luôn lo sợ-chỉ một hành động, một ánh mắt sai lệch cũng có thể khiến cuộc hội ngộ sau ngần ấy năm đổ vỡ.
Mưa London đột ngột đổ xuống, khi Trương Quế Nguyên cảm nhận hơi lạnh trên mặt thì Trần Dịch Hằng đã đứng dậy kéo tay áo anh băng qua đường.
Trương Quế Nguyên nghĩ, "cách nhau cả một đời" quả là từ đáng sợ. Như đêm nay, trên phố xứ người, Trần Dịch Hằng đang nắm cổ tay anh chạy đi, mà trước hôm nay, anh chỉ mơ thấy cảnh ấy 307 lần.
Thời tiết đẹp đấy, Trương Quế Nguyên nghĩ, có lẽ đây cũng tính là một ngày nắng.
Quán cà phê bên kia đường vẫn chưa đóng cửa, Trần Dịch Hằng bước vào gọi hai cốc ca cao nóng. Năm 2034, họ không còn ở cái tuổi chưa đủ 18 bị cấm uống cà phê nữa.
Trương Quế Nguyên cầm khăn giấy định lau tóc ướt cho Trần Dực Hằng, đứng dậy rồi lại khựng lại, chỉ ngập ngừng đưa tay ra. Trần Dực Hằng khẽ nói "Cảm ơn", không ngẩng đầu.
Thực ra có nhiều điều rất, như Trương Quế Nguyên muốn hỏi em sống thế nào, đầu gối còn đau không, em có về Trùng Khánh nữa không, nhưng lời đến cổ họng lại bị nuốt chửng như đêm thổi nến năm nào.
Tính cách Trần Dịch Hằng vẫn không thay đổi mấy, dưới thân hình trưởng thành hơn là tâm hồn thuần khiết đến không ngờ, không có gì để giấu, luôn ngay thẳng bướng bỉnh như xưa, nên cậu hỏi thẳng:
"Trương Quế Nguyên, đêm đó sao anh không nói gì hết?"
Đầu ngón tay chạm vào thành cốc, Trương Quế Nguyên rụt tay lại, nhiệt độ còn sót khiến lòng anh đau nhói. Anh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia, lần đầu tiên trong suốt bao năm, anh dám chấp nhận một cái nhìn đối diện.
"Đến giây cuối cùng trước khi rời Trùng Khánh, em vẫn nghĩ nếu anh nói đừng đi, em sẽ không do dự ở lại."
Gương mặt đẫm nước mắt của Trần Dực Hằng đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt Trương Quế Nguyên, ký ức lồng ghép nhau, rồi hóa thành cậu trai trưởng thành đang ngồi trước mặt. Có lẽ khác đi đôi chút, nhưng vẫn là người mà anh yêu không cần lý do.
"Anh biết," Trương Quế Nguyên nói, "Anh biết, nên anh không nói gì hết."
Trần Dịch Hằng dừng động tác khuấy ca cao, chờ Trương Quế Nguyên một lời giải thích.
"Anh không thể mang cho em bất cứ thứ gì cả, Trần Dịch Hằng. Mười tám tuổi của em nên rực rỡ và quang minh chính đại, nên có được tự do mình muốn, chứ không phải bị nhốt trong thành phố này chỉ vì những nuối tiếc của anh."
Mùa đông năm 2030, Trần Dịch Hằng một mình bay về Trùng Khánh. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ thích nghi được khí hậu và ẩm thực nơi đây, nhưng điều đó không ngăn được cậu yêu thành phố này vì một người. Concert đầu tiên của Trương Quế Nguyên đã có thể tổ chức ở Sân vận động Long Hưng. Trong ký ức, lần cuối họ đến nơi này là vào năm 2024-khi cùng nhau đi xem concert của sư huynh. Chớp mắt sáu năm trôi qua, câu chuyện của họ cũng khép lại theo cách mà hai người cuối cùng phải rẽ về hai hướng khác nhau.
Trần Dịch Hằng buộc phải thừa nhận, Trương Quế Nguyên yêu sân khấu hơn tất cả. Anh chân thành đam mê sự nghiệp của mình, như thể sinh ra vì sân khấu chết vì âm nhạc, mà loại người như anh, chính là sinh ra để đứng dưới ánh đèn rực rỡ đó.
Tưởng rằng khi rời khỏi Trùng Khánh năm ấy, cậu đã chôn vùi mọi cảm xúc nơi thành phố núi này. Nhưng khi gương mặt quen thuộc ấy lại hiện lên trên màn hình lớn, nước mắt cậu lại không kìm được mà rơi xuống.
Trương Quế Nguyên đeo tai nghe cúi chào khán giả ba phía, hét to cảm ơn mọi người đã đến. Khi anh mỉm cười rạng rỡ vẫy tay, Trần Dịch Hằng đã giơ điện thoại lên, lưu lại bức ảnh cuối cùng về anh, trên chuyến bay tới London đặt nó làm hình khóa màn hình.
Hôm đó, tài khoản phụ ít đăng của Trần Dịch Hằng bất ngờ đăng một nhóm ảnh, trong ảnh là Trương Quế Nguyên chạy giữa rừng ruy băng, Trương Quế Nguyên khóc nói cảm ơn, Trương Quế Nguyên cười phóng khoáng ngông nghênh, chú thích tiếng Trung rất đơn giản--Sao em có thể không về?
Những điều này, Trương Quế Nguyên đều không biết.
4. "Yêu em không cần lý lẽ, chỉ mong dùng bản năng trực giác để giữ lấy em"
Trương Quế Nguyên quyết định sẽ cùng Trần Dịch Hằng về Edinburgh một chuyến.
Quyết định này đến quá bất ngờ, ngay cả Trần Dịch Hằng cũng không ngờ anh sẽ đồng ý.
Con đường đá của thành phố ảm đạm mưa này bị nước mưa rửa sạch bóng, tiếng kèn túi và gió biển mang theo hơi thở Scotland trầm lặng mà nặng nề, như một trái tim thành phố đập chậm rãi, cất giấu hàng vạn câu chuyện lãng mạn.
Phố Victoria ở khu phố cổ Edinburgh được cho là nguồn cảm hứng của Hẻm Xéo trong Harry Potter, con đường hẹp quanh co nổi tiếng với những cửa hàng đủ màu sắc, quán cà phê và cửa hàng rượu whisky là điểm nhấn của con phố này.
Trương Quế Nguyên vốn không kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nên khi bị một bà lão bói toán mặc áo choàng đen kéo lại, anh không lập tức bỏ đi. Anh bất đắc dĩ cười với Trần Dịch Hằng, cậu bé khéo đọc tình hình đứng bên làm phiên dịch bản địa.
"You appear to be a compatible pair."
-"Hai người có vẻ rất hợp thành đôi."
Trương Quế Nguyên ngượng ngùng vẫy tay:
"You are mistaken."
-"Bà nhầm rồi."
Bà lão bĩu môi, vẫy tay bảo họ đi.
Trương Quế Nguyên kéo cổ áo khoác lên, nói đùa:
"Ở chỗ em kỳ thị người độc thân à?"
Trần Dịch Hằng cố tình không nhìn anh:
"Có lẽ là kỳ thị Muggle", nhưng miệng thì không chịu thua.
Cổ áo càng kéo lên cao, toàn bộ cằm Trương Quế Nguyên chui vào trong áo, chỉ biết mím môi cười thầm.
"Sao, có điều ước gì chưa thực hiện được à?" Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn anh.
Trương Quế Nguyên gật đầu, mái tóc dài rủ trước mắt che giấu cảm xúc: "Ừ."
"Anh nói đi. Tốt nghiệp xuất sắc Gryffindor như em biết đâu lại giúp được."
Trương Quế Nguyên đứng ngay trước Trần Dịch Hằng, ánh mắt nhìn xuống như trút ra biết bao cảm xúc phức tạp khó gọi tên, Giọng anh, đã hoàn toàn là chất trầm của người trưởng thành, lại nhẹ bẫng đến khó tin.
"Chỉ là muốn duyên phận với một người nào đó, sâu hơn chút nữa."
Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc. Năm đó ở Bắc Kinh, trong phòng chứa đồ tầng 18 Trường Giang Quốc Tế, trên sân khấu concert giải thể, trong phòng tập không một bóng người, Trương Quế Nguyên đều dùng ánh mắt này nhìn cậu không chút giấu giếm, khiến cậu không cách nào thoát khỏi dù chỉ một giây.
Tín hiệu giao thông vừa mới chuyển xanh, phía đối diện vang lên tiếng reo hò chúc mừng màn cầu hôn thành công, bảng hiệu "đóng cửa" được treo lên ở quán cà phê trước mặt-nhưng tất cả những điều đó Trần Dịch Hằng đều chẳng thấy.
Cậu chỉ nhớ đôi mắt chứa đựng tình yêu cháy bỏng ấy, khiến người ta cả đời không dám quên.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau, khung cảnh trên đường phố Edinburgh bỗng rơi vào tình thế cực kỳ khó xử. Trương Quế Nguyên cúi đầu cọ cọ sống mũi, lén lút thu ánh mắt lại, như muốn tự đánh lừa chính mình, chỉ có sóng gió trong lồng ngực vẫn không ngừng gào thét.
Trong đêm Edinburgh mưa phùn này, khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau, Trương Quế Nguyên mới chợt nhận ra: Hóa ra mình cố chấp với Trần Dực Hằng đến vậy.
Trở về Trùng Khánh đã là tháng Tám, sau chuyến đi Edinburgh, Trần Dịch Hằng không còn gửi thêm tin nhắn nào nữa. Trương Quế Nguyên chôn mình trong phòng thu chuẩn bị album mới, còn thương hiệu của Trần Dịch Hằng dần mở rộng đến các thành phố cấp ba, cấp bốn Trung Quốc, có vẻ như ai cũng đang không ngừng tiến về phía trước.
Lúc rảnh rỗi, Trương Quế Nguyên hay cầm điện thoại lật lại từng khoảnh khắc trong chuyến đi nước Anh, bao nhiêu lần muốn gọi cho đối phương đều bị dập tắt bởi nút tắt màn hình. Tần suất mưa ở Trùng Khánh so với tháng Bảy đã ít đi, múi giờ Edinburgh trên điện thoại anh được đổi thành London, mỗi ngày anh đều nghĩ không biết Trần Dịch Hằng có quên mang ô không.
Ở cái tuổi thanh xuân có đủ thứ, Trương Quế Nguyên mơ mộng tình yêu qua âm nhạc và tác phẩm điện ảnh, những cảm xúc dùng làm chất liệu nghệ thuật trong đầu anh đa phần đều ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về chủ đề này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh vẫn là khoảnh khắc Trần Dịch Hằng tóc xoăn phủ trán, mặc áo trắng xuất hiện trước cửa phòng tập năm nào.
Chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng tình yêu và đau khổ của anh lại giáng xuống cùng lúc, cũng từ hôm đó anh bắt đầu biết cách... rơi nước mắt.
Đêm cuối ở Edinburgh, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng cùng đến Panda&Sons uống rượu. Vốn không thích whisky, anh gọi một ly Wilderness, hỗn hợp quả mọng và rượu sherry, vị chua ngọt mà Trần Dực Hằng từng rất thích.
Anh gõ nhẹ lên đầu Trần Dịch Hằng, nói đùa: "Trần Dịch Hằng, trẻ con không được uống rượu."
Trần Dịch Hằng mở lịch điện thoại lắc lắc trước mặt anh: "Trương Quế Nguyên, em 24 tuổi rồi."
Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi hồi ức - nơi này không phải Trùng Khánh, và đèn tầng 18 Trường Giang Quốc Tế, cũng đã được chính tay anh và Trần Dịch Hằng tắt đi.
Từ năm Trương Quế Nguyên yêu Trần Dực Hằng đến nay, đã tròn 11 năm.
Chắc chắn là do men rượu, Trương Quế Nguyên nghĩ, nếu không anh đã không mở chiếc hộp được cẩn thận khóa kín mọi tâm tư cảm xúc trong lồng ngực ra trước mặt Trần Dịch Hằng.
Những lời chưa từng dám nói trong những đêm khuya, lúc này lại như dây leo hoang dại tuôn trào, mang theo hết thảy gánh nặng và bí mật của quá khứ.
Đôi mắt anh đỏ hoe dưới hơi men, nghẹn ngào từng chữ nói với Trần Dịch Hằng:
"Trần Dịch Hằng, anh yêu em nhất, không chỉ ngày chúng ta 18 tuổi."
Anh không hề say, thậm chí chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Anh nhớ Trần Dịch Hằng nói với mình:
"Trương Quế Nguyên, sao anh đến bây giờ mới nói yêu em?"
Và đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể khóc.
5. "Đèn xanh bật hai lần vội vã, để yêu thêm vài dặm đường cùng anh"
Đêm Giao thừa, Trương Quế Nguyên nhận được một bưu kiện quốc tế.
Chiếc phong bì mỏng manh đựng một tấm ảnh - khoảnh khắc anh biểu diễn ở Long Hưng năm 2030. Trên màn hình lớn, anh đang cười vẫy tay với khán giả, còn bóng lưng Trần Dịch Hằng hiện rõ ở góc phải, tay giơ cao vung vẩy.
Khung chat im lặng bỗng bật lên tin nhắn thoại từ người bên kia đại dương. Ggiọng nói của người ấy vang lên - nhẹ nhàng, mang âm sắc như giọng thiếu nữ - gọi tên anh:
"Trương Quế Nguyên, Trùng Khánh có chào đón em không?
Cảm giác chua xót bất chợt dâng lên, từ trái tim lan khắp tứ chi, tràn vào mọi ngóc ngách cơ thể. Khóe mắt ửng đỏ ánh lên dưới nắng, lấp lánh như gợn sóng mặt nước. Yết hầu Trương Quế Nguyên khẽ trượt, anh nuốt nghẹn, cố kìm giọng khàn đặc mà thốt lên lời mời chờ đợi suốt bao năm:
"Chào đón."
Một giọt nước mắt nóng hổi như dấu chấm than rơi khỏi mi mắt, vị chua xót lăn dài theo gương mặt anh, xuyên qua những năm tháng chia ly vội vã, cuối cùng rơi "bụp" lên nút phát trên màn hình điện thoại.
Giọng nam trầm ấm vẫn dịu dàng như thuở nào, câu trả lời đáng lẽ phải thốt ra từ năm 18 tuổi, giờ mới được trao về đúng chủ nhân của nó.
"Không chỉ Trùng Khánh... anh cũng thế."
Năm 25 tuổi của Trương Quế Nguyên, Trùng Khánh cuối cùng cũng đợi được một ngày nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com