01.
tên gốc: 钝痛/九号房间
tác giả: nothingjustaghost
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/66072076?view_full_work=true
permission:
bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
____________
a/n:
• phiên bản đã chỉnh sửa nhẹ và làm giảm mức độ nặng nề của phòng số 9.
• lee minhyung × moon hyeonjun, thứ tự trước sau có ý nghĩa. ooc.
• fic có miêu tả các triệu chứng liên quan đến bệnh tâm lý, nếu cảm thấy không thoải mái xin hãy clickback kịp thời.
• xin đừng gán lên người thật, xin đừng reup lại nội dung.
____________
"...Hyeonjun? Moon Hyeonjun. Junie? Tỉnh dậy đi."
Cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình, Moon Hyeonjun dụi dụi mắt rồi hất tay người kia ra, "Ai đấy... Minhyung hả? Làm gì vậy..."
"Khoan đã, Minhyung? Này, sao mày lại ngủ chung giường với tao vậy hả?!" Moon Hyeonjun bừng tỉnh, lập tức bật dậy.
"Suỵt, đừng la lớn vậy chứ, tao không muốn bị người ta phát hiện là tao đang ngủ chung với mày đâu."
"Woa, mày điên à, tao cũng không muốn đâu, hiểu chưa?"
"Haha." Lee Minhyung cười cười nhìn Moon Hyeonjun nhưng chợt lông mày dần nhíu lại, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, "Chúng ta bị bắt cóc rồi."
Hôm qua là ngày đầu tiên cả đội được nghỉ. Gần trưa Lee Minhyung mới thức dậy, nghĩ bụng sẽ ghé qua quán nướng gần trụ sở ăn thêm một bữa trước khi về nhà. Dù chỉ nghỉ ba ngày, nhưng hắn thật sự không muốn xa món thịt nướng ngon lành ấy dù chỉ một ngày. Mọi chuyện cho đến lúc đó vẫn hoàn toàn bình thường.
Ăn no nê xong, hắn quay lại ký túc xá, soạn hành lý sơ sơ, chỉ mới chất được một nửa balo. Vì không có bằng lái nên trong số các phương tiện di chuyển, Lee Minhyung chọn bắt taxi. Rồi khi tỉnh dậy thì hắn đã thấy mình ở đây rồi. Hắn chầm chậm đảo mắt quanh phòng, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, căn phòng tông trắng, bố trí giống như trong khách sạn.
Bộ xử lý trong đầu Moon Hyeonjun vẫn chưa hoàn toàn khởi động xong, cậu đưa tay lên thái dương bên phải đang hơi nhức nhức, mắt đảo lia lịa rồi cuối cùng há miệng, "Hả?"
"Tao chắc chắn là tối qua tao đang trên đường về nhà, mà vừa mở mắt ra thì đã thấy ở đây rồi." Lee Minhyung đứng cạnh giường, lộn hai túi quần thể thao ra, "Cả điện thoại cũng mất tiêu luôn."
Moon Hyeonjun cũng ngơ ngác sờ túi rồi ngẩn người, "Tao cũng không tìm thấy..."
"Là bị bắt cóc rồi đấy." Lee Minhyung thở dài, lại xác nhận một lần nữa. Hắn đi đến cửa ra vào, thử xoay xoay tay nắm cửa, "Đúng như tao nghĩ, bị khóa rồi."
"Không vặn được hả?"
Moon Hyeonjun vốn đang định tìm dép mang nhưng nghe vậy liền chạy chân trần tới. Cuối hành lang ngắn là một cánh cửa kim loại dày nặng, được lắp cực kỳ chắc chắn vào khung. Tay nắm trông như chỉ để trang trí, hoàn toàn không có khe hở hay điểm yếu nào.
Thử phá xem sao. Moon Hyeonjun ra hiệu bảo Lee Minhyung lùi lại mấy bước để chừa chỗ, hắn liền gật đầu lùi ra sau. Cậu giơ chân phải lên đạp mạnh vào cửa, cánh cửa phát ra tiếng uỳnh rất vang nhưng không hề có dấu hiệu lõm vào. Lee Minhyung lại bước tới thử vặn tay nắm lần nữa, khóa vẫn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng, không thể vặn ra được.
"Cửa nặng lắm, chắc không thể phá bằng sức người được đâu."
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa, cái TV đó mở sẵn hả?"
"Đâu có..." Moon Hyeonjun theo phản xạ đáp lại rồi cũng quay đầu nhìn về phía TV, "Yể?"
Chiếc TV treo tường đối diện giường lúc này đang phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo đến chói mắt.
[Chào buổi sáng.
Hai bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm cho thí nghiệm phân tích hành vi.
Vui lòng mở máy tính bảng.]
Đối tượng thí nghiệm...
Họ nhìn xuống dưới theo dòng chữ, trên chiếc bàn dài bên dưới TV có một thiết bị đang được cắm điện đặt ngay ngắn. Tuy nhiên đây là một kiểu máy khá lạ, ít nhất không phải sản phẩm của hãng iphone. Moon Hyeonjun đưa tay chạm vào để bật màn hình lên, thao tác thì lại chẳng khác gì các thiết bị của hãng đó.
Cậu nheo mắt đọc:
[Chào buổi sáng.
Hai bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm cho thí nghiệm phân tích hành vi. Các bạn sẽ nhận được ba bữa ăn của ngày hôm sau và 11 điểm số mỗi lần bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.
Để kết thúc thí nghiệm cần tích lũy được 99 điểm. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại mục 【Xác nhận chi tiết】 ở bên trái.
Nếu làm rối loạn trật tự của thí nghiệm thì sẽ bị trừ điểm, hủy bỏ bữa ăn đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ và các hình phạt khác.
Dù với bất kỳ lý do nào, nếu một trong hai đối tượng thí nghiệm bị xác nhận đã tử vong, thí nghiệm sẽ lập tức kết thúc.]
"99 điểm... 11 điểm mỗi ngày, là chín ngày à?" Lee Minhyung nhìn sang Moon Hyeonjun, "Rốt cuộc đây là—"
Chưa kịp nói xong thì TV đã tự động phát một đoạn video. Trong khung hình xuất hiện một người đàn ông trung niên đang cầm ấm nước kim loại, đập mạnh liên tục vào cửa. Nhưng ngoài tiếng va đập kim loại vang dội, cánh cửa ấy không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Hừm... có vẻ cũng có người khác từng làm vậy rồi." Lee Minhyung lẩm bẩm, "Chắc là để cho thấy cửa này không thể phá bằng vũ lực?"
Moon Hyeonjun bắt được trọng điểm, "Cũng có người khác bị nhốt giống tụi mình sao?"
Màn hình chuyển cảnh một cách cứng nhắc, rõ ràng là một đoạn video khác. Vẫn là góc quay từ phía trên lối vào, người đàn ông ngồi tựa vào cửa với vẻ tuyệt vọng. Âm thanh không rõ nhưng lờ mờ nghe ra được mấy từ như "cầu xin" và "chết".
Lee Minhyung định nói gì đó nhưng video lại chuyển tiếp. Vẫn cùng góc quay nhưng có vẻ đã trôi qua rất nhiều ngày, người đàn ông trung niên giờ đây đã tiều tụy thấy rõ. Miệng ông ta vẫn mấp máy nhưng tiếng quá yếu, lần này thậm chí còn không thể nghe rõ bất kỳ từ nào.
Màn hình tối rồi lại sáng lên, người đàn ông nằm nghiêng bên cạnh cánh cửa, thân dưới và thân trên gần như gập lại thành góc vuông, bất động. Khuôn mặt không bị che khuất, được quay rất rõ. Da anh ta trắng bệch pha xanh, lạnh lẽo và không còn sinh khí đến mức khiến người ta rợn gáy. Ai cũng có thể nhìn ra rằng dưới làn da ấy không còn dòng máu nào chảy nữa. Trong video không còn bất kỳ âm thanh nào.
Moon Hyeonjun bịt miệng lại, cơn buồn nôn trào lên cùng nỗi sợ. Lee Minhyung không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng bên người cậu, "Chắc đây chỉ là lời cảnh báo thôi. Chỉ cần tụi mình hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ không đến mức như vậy đâu."
Tắt TV được không? Lee Minhyung liếc quanh để tìm công tắc nhưng không thấy gì rõ ràng. Dây nguồn thì sao? Không thể để nó tiếp tục phát thế này được...
Khi hắn vừa tiến lại gần TV, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy tắt rồi bật theo nhịp đều đặn, khiến hắn hoảng hốt giơ tay lên che mặt. Đừng nói tiếp theo là thi thể phân hủy của người đàn ông kia nha?!
"Pfft—" Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ giữa các ngón tay vẫn còn che nửa mặt của Moon Hyeonjun, nhưng rốt cuộc cậu lại bị chính mình làm cho sặc, "Khụ khụ, tao còn tưởng mày không biết sợ cơ đấy."
"Tao bị ánh sáng từ màn hình làm chói mắt thôi."
Video lại tiếp tục phát. Một đôi tay gân xanh nổi rõ xuất hiện, rõ ràng là đang dốc toàn lực để siết cổ người bên dưới. Gương mặt của người bị siết đỏ bừng lên, giãy giụa dữ dội hơn nhưng đôi tay phía trên vẫn không chút dao động. Dần dần, sắc mặt người đàn ông chuyển sang tím tái, mắt bắt đầu lồi ra, sức giãy giụa cũng yếu đi trông thấy, chỉ còn tiếng thở khò khè phát ra từ cái miệng há to. Một lúc sau, đến cả âm thanh đó cũng biến mất.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ:
[Thí nghiệm viên sẽ không can thiệp vào xung đột giữa các đối tượng thí nghiệm.
Rất mong quý vị hợp tác với thí nghiệm này.]
"...Đây là giết người mà." Moon Hyeonjun lẩm bẩm.
Hai đoạn video đều quá chân thực, đến mức nếu có cố tự an ủi rằng đây chỉ là một trò đùa cũng không tài nào thuyết phục nổi bản thân.
"Xem ra nơi này là tổng hợp đủ cả: bắt cóc, giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích và cố ý giết người; một nơi ngoài vòng pháp luật hoàn hảo."
Lee Minhyung đổi giọng, siết nhẹ tay đối phương rồi buông ra, "Dù là vậy thì tụi mình cũng sẽ rời khỏi đây bình an. 99 điểm, mất chín ngày đúng không? Vậy thì chín ngày sau tụi mình sẽ được ra ngoài, cứ bình tĩnh đi."
Chẳng lý gì chỉ để giết người mà lại tốn công bày ra thế này, Lee Minhyung lạc quan suy đoán. Hắn liếc nhìn màn hình TV đã dừng ở khung hình cuối cùng, "Tụi mình sẽ cùng nhau thoát ra."
"Nhiệm vụ... chắc là phải xem trên máy tính bảng nhỉ?"
Moon Hyeonjun ho nhẹ vài tiếng, hạ tay khỏi mặt, "Mày nhập cuộc nhanh thật đấy."
"Còn cách nào khác đâu."
Lee Minhyung ngồi xuống, tập trung thao tác trên máy tính bảng, lướt vài lần rồi bấm vào mục 【Thông tin chung】. Trang này hiển thị số người bị giam giữ, số ngày thí nghiệm, điểm số hiện tại, đồng thời ghi chú rằng công khai thông tin sẽ được thưởng điểm. Nửa dưới trang là sơ đồ hai hàng phòng được đánh số, nhưng tất cả đều không thể truy cập thông tin.
Góc trên bên phải có vẻ là nơi hiển thị thông tin đối tượng thí nghiệm nhưng chỉ có một dấu chấm hỏi đơn độc. Mặc dù chiếm diện tích khá lớn trên màn hình nhưng lại chẳng cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Đối tượng thí nghiệm A: ?
Đối tượng thí nghiệm B: ?
"Tại sao lại là dấu chấm hỏi?" Lee Minhyung vô thức day day đôi môi khô của mình.
"Ờ, không phải là nên hiện tên của tụi mình à?" Moon Hyeonjun khoanh tay như thói quen, "Sao lại là hai dấu hỏi thế?"
"Chẳng lẽ là do chưa thu thập được thông tin của tụi mình?"
"Bị bắt cóc đến tận đây rồi thì còn có chuyện không biết được thông tin chắc?"
"Cũng đúng."
Lee Minhyung lại chạm vào màn hình.
【Nhiệm vụ hôm nay】
Một bên gây ra vết thương cho bên kia, độ dài không dưới 3cm, độ sâu không yêu cầu. (Chú thích: Dụng cụ cần thiết hôm nay đã được cung cấp.)
Ngay lập tức họ chú ý đến khay kim loại sau chân đế máy tính bảng. Trên đó bày sẵn một con dao mổ nhỏ, một chai cồn i-ốt, một gói bông gạc và một cây thước thép. Cả hai đều hiểu rõ đây chính là "dụng cụ đã được cung cấp" được nói đến trong chú thích.
"Nhiệm vụ." Một từ khá lạ tai, Lee Minhyung đọc theo, "Nếu chỉ tới mức này thì dễ quá."
"Thật đấy, nhẹ hơn tao tưởng nhiều." Moon Hyeonjun có phần kinh ngạc, "Tao còn tưởng sẽ khó lắm cơ..."
Lee Minhyung suy nghĩ một chút, "Đúng là có hơi đơn giản thật."
Nếu dễ như vậy, tại sao những người trong đoạn video kia lại chọn cách ấy?
"Có lẽ mấy nhiệm vụ sau sẽ tăng dần độ khó?"
Dù sao đi nữa, so với cảnh chết chóc trần trụi vừa rồi thì cái gọi là vết thương này chỉ như vết trầy, nhẹ hều. Giọng Lee Minhyung vui vẻ hẳn, hắn đưa thẳng tay trái ra trước mặt Moon Hyeonjun không chút do dự, "Hyeonjun, làm đi."
Moon Hyeonjun dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, ngoài một tiếng ừm dài và mơ hồ thì không phát ra thêm âm nào rõ ràng; hoặc là cậu đang im lặng. Lee Minhyung vẫy tay trước mặt cậu, "Sao thế?"
Không biết Moon Hyeonjun đang suy nghĩ gì, thêm một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi gật đầu xác nhận, "Được." Cậu cầm lấy dao mổ ở ngay trước mặt, "Minhyung, đặt tay lên bàn đi."
Lưỡi dao mổ lả lướt dọc theo cây thước thép. Dao rất sắc, không cần dùng lực thì da vẫn tự động tách ra. Ba centimet, dù Moon Hyeonjun đã vô cùng cẩn trọng thì cũng chỉ mất vài giây là xong.
"Chả thấy đau gì hết." Lee Minhyung dường như đã quên mất tình cảnh hiện tại, không hiểu vì sao lại đắc ý đến mức rạng rỡ cả gương mặt, "Cỡ này thì khỏi cần phải xài cồn i-ốt với bông gạc luôn rồi."
"...Mày vui cái gì?" Moon Hyeonjun khó hiểu, cậu thật sự không tài nào nghĩ ra việc vừa rồi có gì đáng để vui mừng.
"Nhiệm vụ đó! Nhiệm vụ đầu tiên của ngày đầu tiên, vậy là hoàn thành rồi?" Lee Minhyung thậm chí còn bắt đầu ngắm nghía vết thương nhỏ mà người kia vừa gây ra. Chỉ là một vết xước rất nhẹ, có ba bốn giọt máu li ti đang chầm chậm trồi ra. Nhưng tay của Moon Hyeonjun quá vững, đến mức hắn nghĩ mấy giọt máu đó chắc cũng khó mà trồi nổi.
Lee Minhyung thật sự là một người rất dễ đọc vị nên Moon Hyeonjun hiểu rõ ngay, "Ừ ừ, đúng rồi, mày giỏi lắm."
"Mày cũng giỏi nữa!" Lee Minhyung đang vui, chẳng ngần ngại khen lại một câu.
【Nhiệm vụ hoàn thành】
Một chút nữa bữa ăn sẽ được chuyển đến phòng trao đổi, xin hãy đến nhận đúng lúc.
Không biết bây giờ là mấy giờ, không có đồng hồ cũng chẳng thấy ánh mặt trời. Dù trong phòng sáng rõ nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn cứ âm ỉ dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun.
May mà bữa ăn được đưa đến rất nhanh. Một tiếng cạch vang lên, Lee Minhyung lập tức nhận ra đó là tiếng khóa cửa kim loại được mở. Hắn vội bước lên trước, mở cánh cửa ra, đập vào mắt là một căn phòng nhỏ với chiếc bàn thấp đặt giữa phòng. Ở đầu bên kia là một cánh cửa y hệt cánh cửa kim loại đang mở này.
"...Tao tưởng ít nhất cũng sẽ thấy được mặt người đưa đồ ăn chứ."
"Đến cả chuyện bắt cóc mà tụi nó còn làm trơn tru thế này, chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở đâu."
Đồ ăn trong khay trông cũng khá ổn, nhìn qua còn giống như phần gà rán họ thường ăn ở tiệm quen. Đáng tiếc là trong tình cảnh thế này thì khó mà ăn uống một cách vui vẻ được. Moon Hyeonjun cố ép bản thân ăn được ba miếng đùi gà, quay sang nhìn thì khay gà bên cạnh đã gần như hết sạch. Trong cái hoàn cảnh này mà Lee Minhyung vẫn ăn ngon lành... cũng đáng ghen tị thật.
Sau khi no bụng, họ bắt đầu lục lọi thử một vòng. Thứ duy nhất có thể xem như một chút an ủi lại là cái máy tính bảng vừa phát cho họ nhiệm vụ quái đản kia. Nghĩ đến đó, Moon Hyeonjun cười khổ.
Bỏ qua mấy thông tin mang tính uy hiếp, họ tìm thấy một giao diện giống như cửa hàng, trong đó có một kênh LOL, cần một điểm để đổi. Ngoài ra còn có kênh Valorant, Dungeon & Fighter... hay những kênh không liên quan đến game. Cuối cùng họ quyết định dùng điểm có được nhờ công khai số người trong phòng để đổi lấy kênh LOL; không phải vì công việc, mà vì đó là một trong số ít những sở thích chung của cả hai.
Nhận ra điều đó, trong lòng Moon Hyeonjun lại dâng lên cảm giác buồn cười đến kỳ lạ.
Ngày mai... sẽ là gì?
Không cảm nhận được thời gian trôi qua, họ xem hết video này đến video khác trong kênh LOL, cả mấy clip highlight cũng đã cạn. Khi đã đến ranh giới của sự mệt mỏi, họ tự tuyên bố kết thúc một ngày.
Lee Minhyung nhắm mắt lại, hình ảnh đoạn video kinh hoàng kia đột nhiên hiện ra rõ ràng.
Vì sao lại trở nên như thế? Phải như thế nào mới dẫn đến kết cục ấy?
Vết thương nhỏ ở mặt trong cánh tay đã bắt đầu ngứa và đóng vảy. Theo như hắn hiểu biết về cơ thể mình thì chỉ hai ngày nữa là sẽ chẳng còn dấu vết gì, như thể nó chưa từng tồn tại.
Chẳng lẽ chính những nhiệm vụ ấy đã yêu cầu người ta tự tàn sát lẫn nhau?
Nếu không thì còn điều gì khủng khiếp hơn cái chết?
Hầy...
Chỉ để lấy mạng bọn họ thì đâu cần tốn công đến vậy. Nhưng nếu là trò chơi giết nhau thì quả thật xứng đáng, trên đời này luôn tồn tại những con người như vậy.
Mình... với Hyeonjun, liệu có đi đến bước đường cùng đó không?
Mình cũng muốn sống nhưng dường như cán cân ở đầu bên kia là Hyeonjun. Nếu mình được nâng lên thì cậu ấy nhất định sẽ bị hạ xuống. Phải làm sao để giữ thăng bằng đây?
Nếu không thể giữ được, thì phải lựa chọn thế nào mới là đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com