Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


Đây đã là ngày thứ năm, nhờ có nhiệm vụ mỗi ngày nên việc ghi nhớ thời gian cũng không khó mấy. Hôm nay hiếm hoi lắm Lee Minhyung mới có lần tỉnh dậy sớm hơn tiếng chuông của máy tính bảng và cả Moon Hyeonjun. Chính hắn cũng thấy có chút lạ lẫm, có nên ngủ thêm một giấc không nhỉ? Nhưng dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ thì tốt nhất là đừng, mỗi lần hắn ngủ nướng dậy là y như rằng đau đầu cả buổi.

Hôm nay nhiệm vụ là gì nhỉ? Lén nhìn thử một cái vậy. Lee Minhyung rón rén vượt qua Moon Hyeonjun - người đang nằm chắn giữa hắn và cái máy tính bảng - chống tay rồi cúi xuống nhìn.

Nhiệm vụ hôm nay
1. Đối tượng thí nghiệm B phải tạo ra cho đối tượng thí nghiệm A một vết thương dài không dưới 10cm, sâu không dưới 7mm.
2. Đối tượng thí nghiệm A thu thập một lượng tinh dịch vừa đủ thông qua việc tiếp xúc bằng miệng với bộ phận sinh dục nam của đối tượng thí nghiệm B.

Lee Minhyung lại than thở giống hệt ngày hôm qua, cái cách nó dùng từ ngữ nghiêm túc quá mức để mô tả thế này thật sự khiến người ta phát bực. Rốt cuộc thì chẳng phải là khẩu giao đó sao? Hôm kia hôn ở trên, hôm nay thì hôn ở dưới... Ngày mai còn muốn tiến xa cỡ nào nữa đây? Aish. Biểu cảm của Lee Minhyung cứng đờ, hắn lại nhớ tới mớ suy nghĩ đầy lo âu đêm hôm kia trước khi ngủ.

Nhưng mà tính tới hiện tại thì mọi chuyện giữa hắn và Moon Hyeonjun chẳng phải vẫn đang ổn đấy sao? Đừng lo lắng chuyện tương lai nữa, tới lúc chết hẵng tính!

Vết thương trong nhiệm vụ thứ nhất thực sự quá mức răn đe, khiến Lee Minhyung bắt đầu cân nhắc nghiêm túc chuyện chọn nhiệm vụ thứ hai.

Nhưng cái này là khẩu giao đó? Mình thực sự phải khẩu giao cho một đứa con trai sao? Cho dù người đó có là Hyeonjun thì cũng không được chứ? Lee Minhyung nhắm chặt mắt lại. Khẩu giao... Trí tưởng tượng luôn quá mức sống động của hắn bắt đầu vận hành, lần này lại còn dựa trên thực tế. Hắn biết rõ hình dạng cái đó của Moon Hyeonjun, phản ứng của Moon Hyeonjun... Khoan đã, não ơi, như này là sai rồi! Mày nên nghĩ thứ khác đi trời ơi!

Lee Minhyung lại nằm xuống. Thế này là sao chứ? Nhất định phải chọn một từ cái đống vớ vẩn này à? Không thể chọn không làm gì cả được sao?

"Minhyung?" Giọng của Moon Hyeonjun vang lên từ phía sau. Hắn đang quay lưng về phía cậu, không dám nhúc nhích. Hay là để cậu ấy rút thêm một túi máu nữa ta, giờ mình đang rất cần một lý do hợp lý để ngất xỉu đây.

Lee Minhyung cảm nhận được nệm lún xuống, có lẽ Moon Hyeonjun đã ngồi dậy. Cậu tự lẩm bẩm, "Chưa dậy à?" Rồi lại đưa tay đẩy nhẹ người hắn, "Minhyung, đến lúc phải dậy rồi."

Lúc này hắn mới lầu bầu ừ một tiếng, làm bộ như vừa tỉnh ngủ, "Hôm nay phải làm gì vậy?"

"Chưa biết nữa." Cậu cầm lấy máy tính bảng, nhìn màn hình vẫn chưa sáng trong tay, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ vào viền kim loại rồi lại đặt xuống, "Ăn xong rồi xem nha? Dù gì thì chỉ cần làm xong trong hôm nay là được mà." Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện ngày hôm qua.

"Ờ... ừm." Lee Minhyung hơi ngạc nhiên, nhưng với mấy chuyện khó xử kiểu này, có thể trì hoãn thêm chút nào thì tốt chút đó. Hắn đúng là ước còn không được, "Được thôi."

Nhưng mà, khó xử hả? Hắn cũng không biết dùng từ đó có đúng không, phản ứng đầu tiên vẫn là cảm thấy nực cười. Nhưng hôm nay là ngày thứ năm rồi, họ đã hôn môi cũng từng thủ dâm cho nhau, những tư duy cố định trong đầu hắn đã bắt đầu bị căn phòng này làm cho lung lay. Nói thật thì Lee Minhyung cũng không còn thấy mấy chuyện thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được nữa. Tất nhiên là khẩu giao cho một đứa con trai thì vẫn hơi quá, nhưng hắn thậm chí còn bị nhiệm vụ này khơi lên chút tò mò, chỉ là hắn ngay lập tức tự tay bóp chết nó thôi.

Dù sao thì, ăn sáng trước đã!

Bữa ăn hôm nay khá ngon - thịt nướng, salad và cơm trắng. Dù đang ở trong hoàn cảnh như thế này, nó vẫn dễ dàng đánh thức cảm giác thèm ăn trong họ. Chỉ là có một người trông hơi kỳ lạ, không, thật ra là cả hai đều kỳ lạ.

Moon Hyeonjun ngồi ăn với nửa thân trên trần trụi, còn Lee Minhyung thì quấn mình trong cái chăn điều hoà loại mỏng.

"Mày lạnh à? Có cần tăng nhiệt độ không?"

"Không." Lee Minhyung thở dài giải thích, "Cởi trần ngồi ăn thì kỳ cục quá."

"...Vậy à?" Moon Hyeonjun lúc này mới nhìn lại bản thân, "Tao thấy bình thường mà?"

Quần áo của cả hai đã bị làm bẩn từ hôm qua, dù sao thì chẳng ai trong số họ có thể chấp nhận việc mặc lại một cái áo dính tinh dịch nên đã ném hết vào trong phòng tắm. Căn phòng này được chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, ngoại trừ chuyện chẳng có sẵn quần áo để thay.

Nhưng dù sao trong phòng cũng chẳng có người ngoài, không cần phải giữ dáng vẻ chỉn chu. Moon Hyeonjun nói rằng không có thì khỏi mặc. Lee Minhyung ban đầu cũng đồng tình, nhưng khi vừa thấy thân hình rắn rỏi gầy gầy của cậu thì hắn lại đổi ý và nói hắn vẫn thích mặc áo hơn. Sau đó hắn tự nhốt mình trong phòng tắm, cặm cụi giặt tay cái áo suốt gần mười phút mới chịu bước ra. Trong phòng không có chỗ phơi, hắn đành trải đồ ra ghế ngồi, mở điều hoà cả đêm mà sáng ra vẫn chưa khô hẳn. Thế nên từ lúc thức dậy đến giờ, hắn vẫn luôn quấn chăn di chuyển khắp nơi.

Lee Minhyung lắc đầu ra vẻ cao sâu, "Mày không hiểu đâu." Rồi cúi đầu tiếp tục gắp thịt nướng bỏ vào miệng. Moon Hyeonjun cũng không hiểu thật nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn theo.

Sau một khoảng nghỉ ngắn giữa bữa, Moon Hyeonjun mở giao diện nhiệm vụ ra xem.

"Dù chọn cái nào thì người chịu thiệt cũng là tao mà?" Lee Minhyung vừa liếc qua đã cười hì hì ghé lại nói.

So với hắn thì Moon Hyeonjun - người chưa xem trước nhiệm vụ - sửng sốt một chút. Cái tình huống này thật sự không nằm trong những gì cậu đã chuẩn bị tâm lý.

"Để tao chọn cho nha? Tạm coi như là tao chịu khó phục vụ mày một lần." Lee Minhyung nhanh chóng ra quyết định, ngón tay dừng lại ở dòng thứ hai, "Mày không phản đối chứ?"

"...Còn hơn là cái đầu tiên nhỉ?" Giống như Lee Minhyung của mấy ngày trước, hôm nay đến lượt Moon Hyeonjun cảm thấy mình chẳng có lý do gì để phản đối. Cậu cau mày gãi đầu, "Nếu chuyện này mà mày còn chấp nhận được thì tao có gì để kêu ca nữa. Điên thật, tao đi tắm cái đã."

"Nhớ rửa cho kỹ vào nha, không là tao phun nước bọt lên người mày đó." Lee Minhyung nhấn chọn nhiệm vụ thứ hai, còn Moon Hyeonjun thì đóng cửa phòng tắm lại. Hắn thở hắt ra một hơi dài, thả người ngã ngửa ra phía sau.

Lee Minhyung à! Nghĩ tích cực lên, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà yêu cầu cũng chỉ là khẩu giao, không phải còn nhẹ nhàng lắm sao? Thật ra nghĩ lại, người ở cùng mình là Hyeonjun cũng coi như là mình may mắn rồi nhỉ? Nếu mà bị nhốt cùng người xa lạ nào đó... Khoan! Lee Minhyung, dừng lại ngay!

Dù sao vẫn thấy hơi đáng sợ. Lee Minhyung thở ra một hơi, cố vực dậy tinh thần. Hắn đứng dậy, "Hyeonjun à, tao muốn đánh răng chút, tao vô được không?"

"Được." Trong tiếng nước chảy ào ào, vang lên một tiếng đáp lại không rõ chữ.

Phòng tắm tuy đã được thiết kế phân tách khô và ướt, nhưng tấm kính mờ đơn giản chỉ khiến hình bóng bên trong trở nên mơ hồ chứ từng đường nét của thân thể vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lee Minhyung chột dạ quay đầu đi, ra lệnh cho bản thân phải chuyên tâm đánh răng cho đàng hoàng.

"Sao kem đánh răng chỉ có vị bạc hà vậy chứ..." Lee Minhyung miệng đầy bọt lẩm bẩm oán trách, cứ ngửi thấy mùi bạc hà là lại nhớ tới chuyện hôm qua.

Tiếng nước chảy quá lớn, Moon Hyeonjun nghe không rõ câu nói vốn đã mơ hồ kia, "Cái gì?"

Lee Minhyung nhổ bọt ra, lắc đầu, "Không có gì! Tao ra ngoài chờ mày nha."

Khi Moon Hyeonjun trở lại phòng, Lee Minhyung đã sớm nằm trên giường chờ sẵn. Thấy người kia bước ra, hắn bật dậy rồi nói một câu dư thừa, "Mày tắm xong rồi."

"Ừ." Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, ngồi xuống mép giường. Cậu chầm chậm tụt quần xuống một chút, rồi giống như hôm qua mà lấy dương vật ra.

Nhưng Lee Minhyung lại nghiêng đầu lộ vẻ khó xử, "Không được đâu, Hyeonjun, mày cởi hẳn quần ra đi." Nếu quần còn che ở giữa như vậy, đầu hắn biết đặt ở đâu?

Moon Hyeonjun cũng nhận ra điều đó, bèn kéo cả quần trong lẫn quần ngoài xuống, đá chúng xuống sàn. Từ nửa thân trần chuyển sang hoàn toàn trần truồng, trong khi Lee Minhyung lại khoác chăn ở trên và mặc quần chỉnh tề phía dưới. Sự đối lập ấy khiến cậu vô thức thấy có chút xấu hổ.

Lee Minhyung cuộn chiếc chăn mỏng trên vai rồi ném lại lên giường, sau đó bước tới trước mặt Moon Hyeonjun và quỳ xuống. Hắn vốn định ngồi xổm, nhưng liếc nhìn lại mình một lượt thì cảm thấy quỳ vẫn ổn hơn.

Việc Lee Minhyung cũng cởi trần thân trên và quỳ xuống như vậy ít nhiều khiến Moon Hyeonjun cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng cậu vẫn không thể thích nghi kịp với cảnh tượng giữa họ.

Bụng dưới của Moon Hyeonjun chợt co giật vì mong đợi, ngay sau đó là đến phản ứng phía dưới. Cậu có hơi hoảng hốt mà đổ mồ hôi lạnh, vội đưa tay nắm lấy dương vật của mình rồi vuốt ve lên xuống. Cảm giác truyền qua lòng bàn tay quá rõ ràng, dương vật đang khẽ giật không thể kiểm soát. Cậu cố tình làm động tác mạnh hơn để che giấu đi phản ứng của mình.

Lee Minhyung đang căng như dây đàn nên không để ý đến sự bất thường của Moon Hyeonjun, chỉ nghĩ rằng cậu muốn xử lý trước cho thuận tiện hơn. Moon Hyeonjun buông tay, lúc này dương vật của cậu đã hoàn toàn cương cứng.

Lee Minhyung căng thẳng đến mức lòng bàn tay vã mồ hôi, hắn lau bớt lên quần mình rồi hạ quyết tâm, đưa tay đỡ lấy cây hàng của người kia rồi há miệng ngậm lấy phần quy đầu. Có lẽ Moon Hyeonjun thật sự đã rửa rất kỹ, không ngờ là chẳng có mùi gì cả.

Thì ra chỉ có vậy thôi sao? Từng ấy căng thẳng, từng ấy suy diễn mà khi thật sự đối mặt thì lại chẳng khó đến vậy. Lee Minhyung có phần dao động rồi lại thấy một loại cảm giác thoả mãn kỳ lạ, quả nhiên là mình mà, ngay cả chuyện thế này cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Phía trên, biểu cảm của Moon Hyeonjun lập tức trở nên phức tạp. Cảm giác ướt át bao lấy khiến cậu tê dại. Động tác liếm láp của Lee Minhyung rất vụng về, cậu vừa nhìn là đã cảm nhận được hắn chưa từng có kinh nghiệm. Nhưng mà như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi, nếu hắn mà có kinh nghiệm thì mới thật sự là đáng lo.

Nhưng mà việc hai thằng trai thẳng phải làm ra chuyện như vậy, tự nó vốn đã là điều không dễ chịu chút nào.

Về kiến thức hay kỹ năng liên quan đến chuyện khẩu giao, Lee Minhyung thật sự biết rất ít, có thể nói là gần như không biết gì. Hắn chỉ ngậm vào một chút xíu đã tự thấy mình đạt tiêu chuẩn rồi, phần chủ lực vẫn là đôi tay đẹp đẽ kia vuốt ve dương vật cho cậu.

Dù vậy, cảm giác kích thích từ khoang miệng ấm nóng mang lại vẫn quá đặc biệt. Moon Hyeonjun dần không thể giữ nhịp thở ổn định nữa, nhưng lại không muốn để người phía dưới nghe thấy nên chỉ hé miệng mà thở nhẹ từng chút một.

Lee Minhyung chẳng biết gì về chuyện kia, hắn há miệng quá lâu, bắt đầu thấy nước bọt sắp chảy ra ngoài nên vô thức hút nhẹ một cái theo phản xạ, kết quả là bị đùi của Moon Hyeonjun kẹp lấy. Phát hiện ra hành động đó có hiệu quả, hắn bắt đầu chăm chỉ hơn; một tay theo chiều dài dương vật vuốt lên xuống, tay còn lại xoa nhẹ phần tinh hoàn bên dưới, thi thoảng lưỡi cũng hơi di chuyển. Nhìn thấy cơ bắp nơi gốc đùi của Moon Hyeonjun căng chặt lại rõ rệt, hắn đột nhiên cảm thấy có một chút cảm giác thành tựu. Dù sao thì cả đời Lee Minhyung cũng sống nhờ vào động lực từ thành công mà.

Hắn càng nghiêm túc bao nhiêu thì Moon Hyeonjun càng thấy tê rần đầu óc bấy nhiêu. Bụng dưới thắt lại, cậu cắn răng, "Min— Lee Minhyung! Đủ rồi! Buông ra đi, tao sắp bắn rồi!"

Minhyung không có phản ứng gì, là không nghe thấy sao? Mình phải lên tiếng ngăn lại lần nữa mới được. Không đúng, mình nên đẩy cậu ấy ra luôn mới phải.

Nhưng thực ra bản thân cậu cũng chẳng thật sự muốn dừng lại. Cậu không phải là gay, chẳng qua là vì cảm giác này quá sướng. Tới lúc cuối cùng, Moon Hyeonjun có cảm giác như mình không phải là người chủ động xuất tinh mà như bị Lee Minhyung hút ra vậy. Mà khủng khiếp hơn là cậu lại làm thế trong miệng hắn.

Lee Minhyung có thể cảm nhận được thứ chất lỏng kia trào ra từng đợt trong vòm họng. Hắn có chút buồn nôn nhưng vẫn kiên nhẫn chờ dương vật trong miệng ngừng co giật mới quay đầu nhổ tinh dịch vào cái cốc đo. Để tránh trông quá nhếch nhác trước mặt Moon Hyeonjun, hắn không nhổ hết ra mà tính sau đó sẽ vào phòng tắm súc miệng kỹ càng.

Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyung vẫn đang quỳ dưới đất, bận rộn nhổ thứ kia vào cốc. Cậu thở gấp, não bộ sau khi đạt cao trào vẫn còn chậm chạp, không hiểu vì sao mình lại làm vậy nhưng bàn tay lại vô thức xoa nhẹ lên mái đầu rối bù kia. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị gạt tay ra như mọi lần trước, nhưng lần này hắn chỉ ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên rồi yết hầu của hắn khẽ động, giống như đang nuốt gì đó.

Nuốt gì vậy? Moon Hyeonjun cảm thấy không ổn, "Mày mau đi súc miệng đi."

"A, tao lỡ nuốt mất rồi." Lee Minhyung vừa nói vừa thản nhiên lau khóe miệng.

"Cái gì?" Moon Hyeonjun có chút không tin vào tai mình. Lỡ nuốt cái gì?

"Tao nói là nuốt hết rồi đó. Tất cả là lỗi của mày, đang yên đang lành tự dưng chạm vào đầu tao làm tao giật mình." Lee Minhyung còn tỉnh bơ đổ ngược trách nhiệm lên đầu cậu, "Thân mật quá mức rồi đấy! Có hơi kỳ cục, tự nhiên mày làm thế chi vậy?"

Moon Hyeonjun bị hỏi đến nghẹn họng, tại sao lại làm thế á? Câu trả lời của hắn hoàn toàn không giải đáp được thắc mắc, vậy mà hắn còn trơ tráo đến mức quay ngược lại cắn trả một cú.

Bảo mình thân mật và kỳ cục? Thế còn cái người làm chuyện kia nghiêm túc đến mức đó, để mình xuất tinh trong miệng rồi còn nuốt xuống nữa thì là gì? Là gay chắc? Không, chẳng qua là để làm mình thấy ghê tởm chứ gì? Nghĩ đến cái tính cách quái đản của tên này thì...

"Mày..." Moon Hyeonjun lần này cố nhịn để không buông lời thô tục, "Mày không phải là đang cố làm tao thấy ghê tởm đấy chứ? Vì thế mà làm đến mức này à?"

Lee Minhyung lập tức làm ra vẻ tổn thương, giọng nói cũng cao lên rõ rệt, rõ ràng là rất bất mãn với lời buộc tội kia, "Làm sao có chuyện đó được? Mày nghĩ kỹ đi, nếu là mày thì mày có thể vì muốn tao ghê tởm mà làm đến mức này hả? Nếu vậy thì tao thật sự muốn làm mày ghê tởm thêm một lần nữa đấy."

Nói chuyện với tên này có phải là quá tốn sức rồi không? Moon Hyeonjun thở dài, "Không phải vì muốn làm tao ghê tởm thì là vì cái gì? Chẳng lẽ mày nuốt vào vì thấy thứ đó ngon chắc?"

Chẳng lẽ vì mày là gay sao? Moon Hyeonjun suýt nữa đã nói ra câu đó nhưng rồi lại kiềm lại được.

"...Cũng đâu có ngon gì đâu." Lee Minhyung bắt đầu phản ứng chậm lại, có vẻ như đầu óc không theo kịp tình huống hiện tại, "Chuyện này thì có gì đáng để bận tâm chứ? Tao đã nói rồi mà, là tại mày chạm vào đầu tao, tao căng thẳng quá nên mới lỡ nuốt chứ đâu phải cố tình. Với lại người nuốt cái đó là tao chứ đâu phải là mày, mày tức giận cái gì?"

Bị một tràng lý lẽ vòng vo không có khe hở của Lee Minhyung làm loạn cả đầu óc, Moon Hyeonjun bắt đầu thấy như mình sắp bị thuyết phục.

Ờ ha, người được khẩu giao là mình, người nuốt tinh dịch là Minhyung, rõ ràng mình là bên được phục vụ từ đầu đến cuối thì tức cái gì nữa chứ? Nhưng Moon Hyeonjun vẫn cố gắng kéo lại thế trận, "Hyung à, tao xin mày đấy, đi súc miệng trước được không? Miệng còn ngậm tinh dịch của tao mà còn ngồi đó cãi nhau là sao hả?"

Lee Minhyung trợn tròn mắt với vẻ không thể tin nổi, vừa lùi vừa đi ngược vào phòng tắm.

Nhiệm vụ hoàn thành

Dù đã đánh răng rồi nhưng trong khoang miệng vẫn cứ phảng phất cái mùi... gọi là "mùi của Hyeonjun" chăng? Mùi ấy cứ quấn quýt không dứt, cứ như đang liên tục nhắc nhở hắn về chuyện vừa xảy ra.

Haizz, gọi là "mùi của Hyeonjun" thì nghe có vẻ gay quá thì phải? Nếu nói theo cách khoa học hơn thì đó chỉ là mùi của bộ phận sinh dục nam cùng với dịch tiết sinh lý thôi. Nhưng mà nói vậy nghe thô quá, thà cứ gọi đại là "mùi của Hyeonjun" cho rồi. Lee Minhyung thấy hơi phiền lòng.

Không biết nhiệm vụ ngày mai có phải là để Hyeonjun làm chuyện tương tự như vậy cho mình không nhỉ? Mấy ngày trước đều là có qua có lại đôi bên, chuyện này chẳng phải cũng nên như vậy mới hợp lý sao? Mình phải chọc tức Hyeonjun bằng câu "trong miệng mày toàn là mùi của tao rồi đấy" mới được, nhất định sẽ làm cậu ấy ghê tởm chết cho xem.

Lee Minhyung trằn trọc mãi không ngủ được, đổi tư thế trên giường tới bảy tám lần. Khi Moon Hyeonjun đang phân vân có nên đá cho cái tên lắm chuyện này một phát không thì Lee Minhyung lại bất ngờ trở mình, nhìn chằm chằm vào cậu mà mở miệng, "Hyeonjun? Junie? Hồi nãy sao mày lại gọi tao bằng tên đầy đủ vậy?"

"Chậc." Tên này chỉ vì một cách gọi mà vướng bận lâu đến vậy luôn hả? Không phải nên lo chuyện khác hơn à? Moon Hyeonjun cau có chặc lưỡi, "...Gọi là Minhyung thì thân mật quá nên tao không muốn gọi."

"Gì vậy trời, bình thường mày vẫn gọi vậy mà?" Cảm giác như bị kéo giãn khoảng cách khiến Lee Minhyung hơi tủi thân, theo phản xạ liền đặt tay lên tay cậu, "Hai chữ Minhyung thì thân mật chỗ nào?"

Lông mày Moon Hyeonjun giật nhẹ một cái, rút tay mình ra khỏi tay hắn đang đè lên, "Mày đang bú cho tao mà tao lại gọi mày là Minhyung, thế thì gay quá, hyung ạ."

"Thì có sao đâu?" Chẳng phải đây là yêu cầu của căn phòng à?

"Chúng ta hôn nhau, sờ cặc của nhau rồi còn cả khẩu giao nữa. Vậy cũng là 'thì có sao đâu' hả, Lee Minhyung hyung?"

Hôm nay trạng thái của Moon Hyeonjun sung sức một cách lạ lùng, thậm chí còn chủ động tấn công tới tấp. Mà nghe cậu hiếm khi thốt ra những lời lẽ thô tục và trắng trợn như vậy khiến Lee Minhyung trợn tròn mắt thêm một lần nữa, đơ người mất mấy giây rồi cuống cuồng vận hành lại não bộ, "Không, đó là do yêu cầu của căn phòng này mà. Chúng ta chỉ làm vậy để được rời khỏi đây, sao có thể tính là gay được chứ?"

"Không phải thì cũng sẽ thôi."

Lee Minhyung định phản bác nhưng rất nhanh đã hiểu được hàm ý thật sự của câu đó. Mới chỉ là ngày thứ năm, yêu cầu liên quan đến hành vi tình dục đã tiến xa đến mức này. Nếu tiến triển này đúng là điều những kẻ đứng sau căn phòng này muốn thấy, vậy thì trong bốn ngày còn lại, khả năng họ sẽ bị đẩy đến việc quan hệ tình dục hoàn chỉnh sẽ cao đến mức nào đây?

Trong đầu hắn bất chợt hiện lại đoạn video chiếu trên TV ở ngày đầu tiên - con số không tròn trĩnh. Tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, những điều hắn cố tình né tránh rốt cuộc cũng bị lôi xềnh xệch lên mặt nước. Chẳng lẽ hắn với Moon Hyeonjun cũng sẽ thành ra như thế sao? Lee Minhyung thật sự không muốn làm những việc khiến Moon Hyeonjun khó chịu. Tất nhiên, bản thân hắn cũng không muốn bị ép làm điều khiến mình khó chịu.

Thật sự không còn cách nào khác hả?

May mà vẫn còn những nhiệm vụ gây tổn thương thể xác để lựa chọn. Lee Minhyung tưởng tượng thử - mười centimet, bảy milimet - cũng không đến mức không chịu được. Có thể sẽ đau, nhưng vẫn là vết thương mà hắn có thể và bắt buộc phải chịu; nhưng tuyệt đối phải tránh bị ở tay. Ngày thứ năm đã qua, ngày thứ sáu cứ để hắn gánh đi. Rồi ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín; chỉ còn ba ngày cuối. Nếu thật sự không còn lựa chọn nào, có lẽ có thể làm thêm một nhiệm vụ tổn thương thể xác nữa chăng? Không biết sau vết thương ấy sẽ là gì đây?

Nói cho cùng, cũng không hẳn là hoàn toàn vô vọng.

Vì nghĩ quá nhiều, đêm nay hiếm hoi lắm Lee Minhyung lại không ngủ được. Hắn cắn nhẹ lên khớp ngón tay, vặn ngược vấn đề trở lại từ đầu. Tại sao mình lại để tâm chuyện đó đến vậy chứ? À, rốt cuộc là sai từ chỗ nào? Hôm qua thấy thoải mái thật, nhưng chắc chỉ là phản ứng sinh lý thôi đúng không? Hôm nay cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy. Một là vì người đó là Moon Hyeonjun nên không sao, hai là vì bản thân hắn vốn là người có khả năng thích nghi rất cao.

Giờ nghĩ lại, hắn vẫn thấy may mắn vì người ở cùng trong căn phòng này là Moon Hyeonjun. Nhưng hắn đã sớm hiểu ra, những cảm xúc vui mừng và nhẹ nhõm ấy chỉ là vì hai người thân thiết, cộng với áp lực từ hoàn cảnh nên khiến hắn vô thức phóng đại sự phụ thuộc vào đồng đội, để rồi bộ não cũng vội vàng mà hiểu lầm những thiện cảm vốn chỉ là bạn bè mà thôi.

Nhưng hình như vẫn còn vài chỗ chưa hoàn toàn thông suốt.

Trong sự im lặng kéo dài, Moon Hyeonjun cũng chẳng rõ liệu Lee Minhyung có hiểu được ý của mình hay không. Nhưng tạ ơn trời, cuối cùng tên kia cũng chịu yên tĩnh lại, có thể ngủ được rồi.

Nói thật thì, chuyện xảy ra hôm nay hình như cũng chẳng đến mức quá khủng khiếp. Cậu không thật sự cảm thấy bản thân đang kháng cự từ trong tâm trí. Về mặt thể xác, thậm chí cơ thể cậu còn cảm thấy rất hưng phấn, mà chính điều đó mới là thứ khiến cậu thấy sợ hãi nhất.

Cậu tất nhiên có hàng ngàn lý do để biện hộ, nhưng sâu trong lòng biết rõ là không phải như vậy. Liệu cậu có cảm xúc vượt hơn tình bạn với Lee Minhyung không? Có thể là có một chút. Vậy còn Minhyung, liệu cậu ấy cũng như vậy sao?

Minhyung... Lee Minhyung.

Cậu buộc bản thân phải gọi đầy đủ tên người kia, để bản thân giữ được chút tỉnh táo. Tình dục thật sự là một thứ vừa tà ác vừa đáng sợ, chẳng lẽ thứ đó sẽ phá hủy bốn năm đồng đội của họ chỉ trong chín ngày ngắn ngủi sao?

Ngày mai sẽ là gì đây? Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, trái tim vẫn đập dồn dập không ngừng. Cậu không thể phân biệt được đó là dư âm từ khoái cảm khi nãy hay là vì nỗi sợ đối với tương lai chưa biết sắp tới.

Có lẽ là cả hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com