07.
Nạn nhân ư?
Ngón tay Lee Minhyung vẫn còn dừng lại bên trong cơ thể Moon Hyeonjun. Mình thuộc loại nạn nhân nào đây?
Vốn dĩ hắn có thể kiên quyết chọn nhiệm vụ thứ nhất, để những ngày khiến Moon Hyeonjun phải chịu khổ đến muộn hơn, nhưng hắn đã không làm thế. Giờ đây cậu đang vì hắn mà đau đớn đến rơi lệ, làm sao bọn họ có thể là cùng một loại nạn nhân được chứ?
Huống hồ hắn đã sớm đánh mất tư cách trở thành nạn nhân. Ngày hắn nuốt xuống tinh dịch của cậu, thứ lẽ ra chỉ đem lại mùi tanh tưởi khó chịu, lại mang đến cho hắn cái cảm giác thỏa mãn từ dục vọng chiếm hữu thấp hèn; ngày hắn và cậu vốn chỉ nên thủ dâm cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại đê mê đến mức muốn hôn lên đôi môi kia; hoặc thậm chí là từ sớm hơn nữa. Hắn đã nảy sinh thứ tình cảm lệch lạc vốn không nên tồn tại trong căn phòng méo mó này. Sự tồn tại của nhiệm vụ đối với hắn mà nói, thậm chí còn có thể xem là một kẻ tiếp tay góp thêm sức đẩy con thuyền trôi đi.
Giờ đây hắn đứng về cùng một phía với nhiệm vụ.
Một kẻ như vậy có thể là nạn nhân sao?
Lee Minhyung không dám trả lời. Hắn không thể nói mình là nạn nhân mà cũng không thể nói mình không phải là nạn nhân. Hắn giống như một con đà điểu, không dám ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun.
Nhưng bản thân việc im lặng cũng đã mang ý nghĩa rất rõ ràng.
"...Nếu mày không phải là nạn nhân." Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống, xen chút lạnh lẽo, "Vậy mày nghĩ mình là gì? Thủ phạm sao, Lee Minhyung?"
Vì sao không trả lời? Chẳng phải bọn mình đều bị căn phòng khốn khiếp này ép buộc phải làm những chuyện kinh khủng này sao? Cớ gì Lee Minhyung lại nghĩ bản thân không phải là nạn nhân?
Sợi dây liên kết cứ như thể đã bị cắt đứt; khi không đứng chung một bậc thang, cái chênh lệch quyền lực mơ hồ kia lại hiện lên chói mắt. Moon Hyeonjun nghiến răng gặng hỏi, "Chẳng lẽ mày cho rằng mày không hề bị ép buộc?" Sao lại như thế được?
Lee Minhyung vẫn lặng thinh, mà sự im lặng ấy gần như là một sự mặc nhận. Trong bầu không khí kéo dài xa lạ, ngột ngạt, cứng đờ này, và có lẽ còn ẩn giấu một thứ nhục nhã không thể nói thành lời, cảm giác hoang đường và phản bội cùng tràn ngập trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng Lee Minhyung lại đột nhiên rút ngón tay ra, nghiêng người đến gần.
Hắn dùng bàn tay trái khô ráp vuốt ve gương mặt cậu, "Hyeonjun..." Giọng Lee Minhyung run rẩy. Hắn lại rướn về trước thêm một chút, cuối cùng không kịp để Moon Hyeonjun phản ứng mà cắn nhẹ lấy môi cậu.
Đừng nghĩ gì về nạn nhân hay thủ phạm nữa.
Cứ hôn thôi.
Rõ ràng là cậu ấy cũng cương lên khi làm những chuyện đó với mình, rõ ràng là cậu ấy cũng có cảm giác như vậy, rõ ràng là cậu ấy cũng không hề ghét bỏ, phải vậy không? Giống như ba ngày trước, giống như giữa bọn họ vẫn còn tồn tại thứ gì đó khác nữa. Không chỉ là những nhiệm vụ hay những vai diễn bị ép buộc, ngoài ý muốn kia.
Moon Hyeonjun sững sờ trong thoáng chốc, và Lee Minhyung thậm chí còn tưởng rằng cậu sẽ đáp lại mình. Nhưng ngay giây sau, gương mặt hắn bị mạnh bạo đẩy ra. Cậu hung hăng lau đi thứ ẩm ướt trên môi, cảm giác ghê tởm tột độ cùng cơn giận vì bị lừa dối dâng ngược lên cổ họng khiến cậu buồn nôn.
Mình đã làm hỏng mọi thứ, Lee Minhyung chậm rãi đứng dậy.
Tất cả đều đã hỏng bét.
Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành. Chất lỏng trên tay phải đã bắt đầu khô lại, hắn lại cầm chai bôi trơn, lần này bóp mạnh đến nỗi chất lỏng bao phủ cả lòng bàn tay, thậm chí còn tràn xuống giữa kẽ ngón và chảy dọc theo mép bàn tay. Rồi với lượng bôi trơn quá mức ấy, hắn lại bắt đầu nới rộng lần nữa. Moon Hyeonjun không nói gì thêm.
Chỉ còn lại âm thanh nhớp nháp khi chất lỏng bị khuấy động. Lee Minhyung dùng tay còn lại vuốt ve dương vật đang nửa cương của cậu. Phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi. Moon Hyeonjun dường như đang gắng sức kìm nén, nhưng hơi thở vẫn không thể tránh khỏi dần trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, dương vật trong tay hắn giật lên mấy cái, phần lớn tinh dịch được bắn ra đều dính hết cả vào tay hắn.
【Nhiệm vụ hoàn thành】
Lee Minhyung rút tay phải ra khỏi cơ thể Moon Hyeonjun, cả người cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào bàn tay mình. Cảm giác dính nhớp rõ ràng đến mức ngón tay dường như vẫn còn được bao bọc trong hơi ấm. Một cơn choáng váng dữ dội ập thẳng tới, hắn chống đỡ cơ thể bằng bàn tay vẫn còn ẩm ướt rồi nói, "Tao xin lỗi."
Moon Hyeonjun làm như không nghe thấy, chỉ nằm đó thở dốc một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Tiếng nước lại tí tách vang lên. Có lẽ chẳng mấy chốc, Moon Hyeonjun sẽ rửa sạch hết mọi dấu vết ấy, ngay cả những gì đã xảy ra giữa họ cũng sẽ bị cuốn trôi theo. Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào chất lỏng trắng sữa trên tay mình. Bằng chứng duy nhất hắn có chỉ là chút dịch thể lố bịch này mà thôi.
Moon Hyeonjun vặn vòi nước hết cỡ. Nước nóng từ vòi sen trút xuống như cơn mưa xối xả bỏng rát, nhanh chóng làm làn da cậu ửng đỏ.
Thực ra vùng duy nhất cần rửa sạch chỉ là phần thân dưới; hay nói chính xác hơn, phạm vi đó còn có thể thu hẹp thêm nữa. Chút dịch thể của bản thân dính lại ở phía trước đã nhanh chóng tan biến theo dòng nước; nhưng cảm giác mơ hồ từ phía sau, từ sâu bên trong cơ thể, vẫn còn cố chấp không chịu rời đi.
Ghê tởm. Nhưng lại không xác định được nên nguyền rủa ai. Là người đứng phía sau căn phòng này, Lee Minhyung, hay là chính bản thân cậu? Lee Minhyung đã xa lạ đến mức ấy, cách hắn mơn trớn rõ ràng là hoàn toàn vụng về, chẳng theo quy luật gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được trong đó vài rung động không thuần khiết.
Ngay cả khi làm một nạn nhân cũng chẳng trọn vẹn.
Cho đến khi cảm giác dính nhớp biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại thứ nước mỏng manh, không trơn mượt bằng để so sánh. Moon Hyeonjun khóa vòi nước lại. Mái tóc ướt sũng, rũ rượi dính bết vào trán.
Tại sao mình lại rơi vào phòng số 9? Tại sao lại là cùng với Lee Minhyung, và—
"Tại sao lại là mình..."
Không còn tiếng nước át đi, giọng nói từ phòng tắm vọng lại xuyên qua cánh cửa kính vốn chỉ để trang trí. Lee Minhyung nghe rõ mồn một. Hắn gần như đoán ra được nửa câu còn lại mà cậu chưa nói.
Tại sao người phải chịu đựng lại là Hyeonjun?
Lee Minhyung thậm chí cũng có thể đoán được đáp án cho câu hỏi ấy.
Đối tượng thí nghiệm A, đối tượng thí nghiệm B.
Hắn ngồi trên giường, bỗng sinh ra một chút nhẹ nhõm trong tâm trí rỗng tuếch. Rồi ngay sau đó, hắn lại thấy thương hại vì sự thấp hèn của chính mình.
Ngay từ đầu mình đã sai rồi sao? Nếu vết thương nhỏ hôm đầu tiên để Moon Hyeonjun chịu, về sau cậu đã không cần phải đau đớn đến thế với tư cách đối tượng thí nghiệm B. Một vết xước nhỏ ba centimet... nói cho cùng thì, có đáng gì đâu? Vốn dĩ nó chẳng là gì cả... Chỉ là tự cho mình thông minh, tự cho mình đúng.
Nhưng nếu mọi chuyện đảo ngược, liệu hắn có thể chấp nhận sao? Không, hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng chuyện như thế xảy ra với mình. Chỉ cần bỏ qua bước tưởng tượng đó, e rằng hắn cũng sẽ, và chỉ có thể, đưa ra cùng một lựa chọn giống như Moon Hyeonjun. Suy cho cùng, so với tổn thương thể xác và... chuyện này là không giống nhau.. Lee Minhyung không nghĩ tiếp nữa.
Cái gọi là đặt mình vào vị trí của người khác, cân nhắc mức nặng nhẹ trên bàn cân lựa chọn, tất cả đã trở nên vô nghĩa. Sự thật là Moon Hyeonjun đang thay hắn gánh chịu, và ở đây không tồn tại một con đường thứ hai.
Hyeonjun... Hyeonjun.
Moon Hyeonjun hoàn toàn chỉ là đang buộc phải trả giá vì hắn, vì sự đắc ý không đúng lúc ban đầu của hắn, vì lựa chọn sai lầm của hắn, vì sự hèn nhát của hắn ở giây phút này.
Hắn còn có thể làm gì nữa đây?
Dưới sự thao túng của căn phòng, kẻ từng nghiêm túc hoàn thành từng bước theo yêu cầu của nhiệm vụ như hắn đã vô tình trở thành thủ phạm.
Cùng một chuyện, nếu để hắn gánh chịu một lần thì liệu có ích gì không? Hắn hoàn toàn không tìm ra câu trả lời, nhưng ít nhất nếu cả hai đều từng chịu qua loại đau đớn ấy, có thể nào sẽ đạt được một thứ bình đẳng méo mó?
Lee Minhyung lại tự phủ nhận.
Vết thương đã xuất hiện, sẹo vẫn cứ còn đó. Việc tự làm bản thân mang thêm một vết thương chẳng thể xóa đi vết sẹo của người khác. Chỉ là rõ ràng hắn đã quyết định hôm nay người chịu thương tổn sẽ là mình, nhưng cuối cùng hắn lại chùn bước. Tất cả đều là lỗi của hắn.
Ngày thứ bảy, ngày mai, có lẽ là cơ hội cuối cùng để hắn chuộc tội.
Nhưng sau ngày thứ bảy vẫn còn hai ngày nữa, và ở tuyến nhiệm vụ thứ hai, bước tiếp theo chỉ có thể là làm tình. Lee Minhyung cúi đầu, chống hai tay vào hai bên má, ép đến mức gò má đau nhức. Rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây? Sau vết thương thì nhiệm vụ sẽ nâng cấp thành gì? Một vết thương lớn hơn hay một vết thương đâm xuyên thấu?... Hắn có thể làm được ư? Rồi Lee Minhyung nghiến răng, mơ hồ cảm thấy khóe mắt cay xè.
Mình vẫn còn cơ hội để tự hỏi điều này, nhưng Hyeonjun, cậu ấy đã từng tự hỏi bản thân như vậy chưa?
Nếu mối quan hệ giữa bọn mình xa lạ hơn, liệu Hyeonjun có chọn một con đường khác không? Chẳng hạn như cách rời khỏi thí nghiệm một mình.
Hay là nếu mối quan hệ giữa bọn mình thân mật hơn thì sao?
Nhưng dường như họ bị mắc kẹt ở một khoảng lưng chừng, không phải tình nhân cũng chẳng phải kẻ thù; yêu hay hận đều không được ưu tiên hàng đầu. Họ chẳng là gì cả nên dù chọn con đường nào cũng không thấy được điểm cuối. Thế nhưng ngã rẽ đã ở ngay trước mắt.
Lee Minhyung hoài nghi rằng họ đã bỏ lỡ thời điểm có thể lựa chọn rồi.
Ngoài cảm giác khó chịu do một chút chất lỏng khô lại còn sót trên tay, có thể nói một cách cường điệu là hắn sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Điều hòa để ở mức vừa phải, hắn không đổ một giọt mồ hôi nào, từ đầu đến cuối cũng chưa từng bước ra khỏi căn phòng này, hoàn toàn không có cơ hội làm bản thân trở nên bẩn thỉu. Thế nhưng Lee Minhyung vẫn tắm rửa kỹ lưỡng.
Khi từ trong phòng tắm bước ra, Moon Hyeonjun đã nằm quay lưng về phía hắn. Trước đây cậu luôn ngủ ở phía sát phòng tắm nhưng hôm nay lại chọn vị trí sát cửa sổ.
Máy tính bảng nằm trên tủ đầu giường bên phía sát phòng tắm. Lee Minhyung ngồi trên giường, hắn không định ngủ nên cũng không chọn tư thế nằm thoải mái.
Khái niệm về thời gian ở đây rất mơ hồ. Moon Hyeonjun muốn ngủ còn hắn thì chẳng còn tâm trí mở TV xem gì nữa. Đèn trong phòng cũng bị hắn tắt gần hết, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ yếu ớt.
Hắn lắng nghe tiếng thở của Moon Hyeonjun dần ổn định lại, cuối cùng cũng trở nên chậm rãi và đều đặn. Cậu đã ngủ. Lúc này Lee Minhyung mới nhẹ tay cầm máy tính bảng lên để kiểm tra nhiệm vụ.
Nội dung nhiệm vụ hiển thị trên màn hình vẫn không có gì thay đổi.
Chờ thêm chút nữa.
Kiểm tra nhiệm vụ.
Lại kiểm tra nhiệm vụ.
...
Đến khi hắn cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, nội dung trên màn hình mới thay đổi:
【Nhiệm vụ hôm nay】
1. Đối tượng thí nghiệm B phải tạo ra cho đối tượng thí nghiệm A một vết thương dài không dưới 10cm, sâu không dưới 7mm.
2. Đối tượng thí nghiệm A thông qua hậu môn đối tượng thí nghiệm B để quan hệ tình dục, cả hai đều phải xuất tinh.
Ngày thứ bảy rồi. Giờ chắc là nửa đêm ngày thứ bảy? Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này, hắn biết tương đối chính xác thời gian.
Nhiệm vụ thứ hai nói thẳng ra chính là làm tình. Nhưng dù nó không phải thế, Lee Minhyung cũng sẽ không cân nhắc, bởi những hành động nãy giờ của hắn chỉ vì nhiệm vụ thứ nhất.
Bảy milimet rốt cuộc sẽ chạm tới đâu? Hắn dùng móng tay ấn xuống cánh tay trái của mình, dễ dàng cảm nhận được xương bên dưới dưới lớp mỡ và cơ.
Dù có chạm tới đâu, mình cũng phải làm được.
Trong bóng tối mịt mù, Lee Minhyung rón rén bước xuống giường.
Ở đùi... chắc là ổn hơn nhỉ? Hắn đi đi lại lại trong không gian hạn hẹp của căn phòng, đồng thời hai tay sờ nắn trên cơ thể để cảm nhận chuyển động của da thịt và cơ bắp.
Tóm lại thì, cánh tay tuyệt đối không được. Bắp chân mà bị thương thì đi lại sẽ bất tiện. Bụng và lưng? Lee Minhyung thử cử động một chút rồi lập tức loại bỏ khả năng đó, cơ bắp ở những chỗ này đều phải dùng khi cúi người hoặc xoay mình.
Đùi hẳn là lựa chọn tối ưu nhất.
Hắn nhấn nút xác nhận.
Tiếng mở khóa cửa phòng trao đổi vang lên. Hắn bưng một khay đầy dụng cụ trở lại bên giường. Trên khay có con dao mổ mà hắn từng thấy một lần trước đó, những vật dụng sát trùng quen thuộc, một số đồ dùng xử lý vết thương cùng một vỉ thuốc con nhộng ghi là thuốc kháng viêm. Nhưng cây thước bằng kim loại lại hơi khác, Lee Minhyung cầm lên xem. Nó mỏng hơn và nhỏ hơn cái ở hôm đầu tiên, các cạnh dài và rộng đều có khắc vạch đo; cạnh dài vừa đúng mười centimet thì kết thúc, cạnh rộng bốn centimet, ở vị trí bảy milimet có một đường kẻ đỏ nổi bật cắt ngang toàn bộ cây thước.
Chiều dài thì dễ đo rồi, nhưng độ sâu bảy milimet sẽ dùng cách gì để đo được đây? Kết hợp với hình dáng của cây thước thép, Lee Minhyung lúc này mới muộn màng cảm thấy sợ hãi.
Với nhát dao đầu tiên, không cần đo hắn cũng biết mình đã thất bại, ngay cả độ dài cũng hoàn toàn không đủ. Không cho bản thân có thời gian do dự, hắn lập tức thử lại lần thứ hai, nhưng mỗi nhát dao đều rút ra quá sớm. Máu đã bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Có lẽ là đến lần thứ tư, hoặc thứ năm? Hắn cầm thước lên đo thử bên cạnh, vết thương bị mở rộng nhiều lần liên tục cuối cùng cũng đạt yêu cầu về chiều dài.
Hắn đưa thước vào trong, nhưng đường kẻ đỏ tượng trưng cho điều kiện thứ hai của nhiệm vụ vẫn lộ ra bên ngoài. Bảy milimet rõ ràng trông rất ngắn trên miếng kim loại này, vậy mà lại khó hơn tưởng tượng.
Quả nhiên ngay từ đầu hắn đáng lẽ phải cắn răng rạch sâu thêm một chút. Làn da bị kích thích liên tục bỏng rát như bị thiêu đốt, chỉ cần ngón tay chạm nhẹ quanh mép vết thương cũng đau đến mức cả đùi tê dại. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán.
Lee Minhyung, mày không thể tiếp tục nương tay với bản thân nữa, mạnh tay thêm đi. Hắn cố tự thuyết phục nhưng rồi lại đắn đo: nhỡ đâu mình lỡ tay rạch quá sâu thì sao? Vết thương trên đùi này bị cắt sâu nhiều lần, chắc chắn không thể mỗi nhát đều rơi đúng vào một chỗ. Lẽ nào bên trong đã bị mình xẻ thành từng mảnh rồi?
"Lee Minhyung, mày đang làm gì vậy!?"
Không biết Moon Hyeonjun đã tỉnh từ khi nào, giọng cậu gần như gầm lên khi hỏi. Lee Minhyung đã không tắt máy tính bảng để có chút ánh sáng, vì thế Moon Hyeonjun cũng có thể dễ dàng nhìn thấy dụng cụ kim loại được chiếu sáng bởi cái máy tính bảng ở đầu giường.
Lee Minhyung đứng thẳng dậy, xoay người lại. Trông hắn lúc này quả thật có chút buồn cười. Vùng đùi vốn quá kín đáo so với hầu hết các loại quần, huống hồ hắn chỉ có một cái quần nỉ dài để mặc, thì để lộ được đùi, hắn phải kéo quần xuống. Nhưng Lee Minhyung lại không thể chấp nhận cảnh mình trần trụi cả trên lẫn dưới như một kẻ biến thái, nên quần nỉ chỉ nhờ vào phần chun mà miễn cưỡng mắc ở ngang đầu gối.
Đùi bị phơi bày một cách ngoài ý muốn, trên đó là một vết thương đủ để đem đi khoe như chiến tích, song lúc này không phải thời điểm thích hợp để làm vậy. Chất lỏng màu đỏ tươi đang rỉ ra từ miệng vết thương. Khó mà nói đây là một vết thương chí mạng, nhưng nó chắc chắn nằm trong số những tổn thương nghiêm trọng nhất mà Lee Minhyung từng phải chịu. Hắn có thể đưa ra những lựa chọn táo bạo trong game, nhưng ở ngoài đời, hắn chỉ là một người bình thường: tập luyện đều đặn, ăn uống điều độ, phần lớn thời gian nghỉ ngơi tử tế, tránh xa mọi thứ tiềm ẩn nguy hiểm.
"Tại sao?" Moon Hyeonjun hỏi.
Việc này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù chọn nhiệm vụ đó, cũng phải do cậu ra tay mới đáp ứng được yêu cầu.
Trong căn phòng này, nơi duy nhất mà cậu còn cảm thấy mình giữ được chút quyền kiểm soát chính là ở những nhiệm vụ ở tuyến đầu tiên - những nhiệm vụ mà người đóng vai đối tượng thí nghiệm B là bên nắm quyền điều khiển thân thể người khác. Vì thế cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không muốn và không ra tay, Lee Minhyung sẽ không có quyền chọn tuyến này. Nhưng giờ đây, chính vết thương cùng mùi tanh nồng lan tỏa đang thẳng thừng phủ nhận suy nghĩ đó của cậu.
"Tại sao?" Cậu lại hỏi.
Lee Minhyung dường như vẫn đang mỉm cười, tìm ra một cái cớ vụng về đến lộ liễu, "Tao muốn thử trước một chút. Nếu đau quá thì tao sẽ không làm nữa. Nhưng... cũng không đau lắm, nên giờ chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ này rồi."
Đây đâu phải chế độ tập luyện, nơi mà chỉ cần thoát game là mọi dấu vết đều biến mất. Cái cớ này nghe có hợp lý không? Chính Lee Minhyung cũng biết là không. Nhưng vốn dĩ hắn chẳng định cư xử hoàn hảo trong một nơi như thế này, bị lật tẩy lại càng tốt.
Tiền trảm hậu tấu(*) à? Rõ ràng là tự ý quyết định, vậy mà lúc này lại nói "chúng ta". Moon Hyeonjun muốn nổi giận, và quả thật là cậu đang giận, bởi tay đã siết chặt thành nắm đấm. Nhưng não bộ lại chẳng biết điều, chỉ biết tiết ra thứ hormone khiến cậu một lần nữa chìm trong cảm giác đau đớn. Vết thương đỏ rực đến choáng váng, Lee Minhyung trông vừa nhếch nhác vừa bất lực. Cơn giận không có chỗ trút, chỉ để lại nơi cậu một nỗi bất lực tột độ, cùng một chút thương hại không nên có. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, "Để tao xử lý vết thương cho mày trước."
(*)Tiền trảm hậu tấu (先斩后奏): hiểu nôm na là làm trước báo sau; thường dùng để chỉ những việc tự ý quyết định hoặc hành động ngay lập tức mà không xin phép, làm xong mới báo cáo.
"Đừng, làm luôn bây giờ đi. Xong rồi hãy xử lý." Lee Minhyung có hơi bối rối, không biết nên để bản thân trong tư thế nào. Ngồi xuống thì chỉ có thể quay lưng về phía Moon Hyeonjun, còn quỳ bên mép giường... sợ rằng sẽ kéo căng vết thương, rốt cuộc hắn chỉ đành đứng đó như một thằng ngốc. Nhưng lại đúng lúc trở thành một cơ hội để tỏ ra yếu thế, "Tao đã như thế này rồi, cắt thêm một nhát nữa cũng chẳng sao."
Sợ Moon Hyeonjun không chịu, hắn nói thêm, "Chờ thêm lát nữa là sẽ đau đấy." Dù giờ đã đau lắm rồi, nhưng chắc chắn sẽ không đau bằng Hyeonjun.
"Nhiệm vụ hôm nay là gì? Chọn cái khác đi."
"Không!" Lee Minhyung lập tức chộp lấy cái máy tính bảng, "Cho tao làm gì đó đi, Hyeonjun. Tao không muốn mình hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần cắt nhát này thôi, hôm nay coi như xong."
Có lẽ vì đau, giọng hắn run lên, "Làm vậy mày cũng sẽ dễ chịu hơn mà, phải không?"
Moon Hyeonjun nhìn lên trần nhà rồi thở một hơi thật dài. Cảm giác bất lực trước mọi thứ quấn chặt lấy cậu, chỉ khiến cậu thấy mệt mỏi đến cùng cực. Mọi cảm xúc mãnh liệt chẳng tìm được chỗ để thoát ra, ngay cả thứ dễ xả nhất là cơn giận dữ cũng không thể dồn lên một đối tượng cụ thể nào. Là những kẻ đằng sau căn phòng này sao? Bọn họ đang bị những bàn tay vô hình ấy mặc sức trêu đùa. Còn Lee Minhyung? Cậu biết rõ bản thân sẽ chẳng bao giờ hận hắn, đến ngay cả việc gán tội cho hắn cũng không thể làm nổi.
Một người như vậy, thì sao có thể cảm thấy an ủi trước nỗi đau của Lee Minhyung được?
Những cảm xúc phức tạp ấy, Lee Minhyung khó mà phân định rõ ràng, nhưng... hắn sững sờ nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình. Vành mắt Moon Hyeonjun đã hoe đỏ, đáy mắt ngấn nước, tất cả đều có thể thấy rất rõ. Hắn đưa tay lên, dừng bên khóe mắt cậu như muốn đón lấy giọt nước mắt đang chực trào, "Hyeonjun, mày khóc à?"
Moon Hyeonjun nhìn về phía hắn, hắn lại rụt tay về. Lee Minhyung xoay ngược con dao mổ lại, nắm lấy đầu lưỡi dao, cố nhét chuôi dao vào tay Moon Hyeonjun. Máu đặc dính trên lưỡi dao đã bị quệt sang lòng bàn tay cậu.
Cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn nắm lấy con dao ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com