1
Có một giấc ngủ trong khi ngoài trời đang đổ cơn mưa là một ý tưởng chỉ nghĩ thôi cũng thấy đầy thoải mái. Một tiết trời hoàn hảo để cơ thể đau nhức được nghỉ ngơi, để tròng chiếc áo khoác len lên người và thả mình xuống tấm đệm sạch sẽ và thơm tho bên cạnh ánh đèn ngủ mờ nhạt, nguyên một danh sách các bài hát của Cigarettes After Sex được bật lên, tiếng mưa bên ngoài hòa lẫn với tiếng nhạc, vỗ về Jeonghan vào giấc ngủ.
Đây là sự nghỉ ngơi mà anh biết là anh cần; cơ thể của anh cần.
Anh sẽ ngủ qua hết ngày thứ bảy và đảm bảo rằng bản thân sẽ được nạp đầy năng lượng khi thứ hai tới, khi những công việc và nhiệm vụ được giao lại một lần nữa bủa vây anh, và khi anh lại có hàng tá cái email cần gửi đi.
Jeonghan không quá bận tâm về công việc, nó cho anh một khoản lương khá hậu hĩnh, và thật lòng mà nói, anh không quan tâm tới chuyện phải làm việc một mình, anh thậm chí còn khá thích điều đó. Và đấy cũng là lý do anh nộp đơn cho một công việc mà cho phép anh được làm việc từ xa.
"Thế công việc này khác gì mấy trung tâm gọi điện cho khách hàng cơ chứ?"
"Không phải mà mẹ, nó gọi là Trợ lý ảo. Con làm Chuyên viên Điều hành Trợ lý ảo, hai cái này khác nhau."
Anh ghét việc phải giải thích cho người khác. Jeonghan không có đủ kiên nhẫn cho việc này, ngoại trừ gia đình anh. Nhưng bọn họ cũng đủ hiểu anh để không thúc ép anh quá mức. Họ gần như chẳng bao giờ đòi hỏi anh quá nhiều. Song, họ vẫn lo cho anh. Jeonghan đã thay đổi rồi. Giống như thể việc trở thành người trưởng thành đã lấy đi nụ cười vui vẻ của anh và bọn họ không biết rõ anh đang lên kế hoạch làm gì hay đang chờ đợi điều gì.
Điện thoại của anh rung lên liên tục cho tới khi nó dừng lại, rồi lại rung lên lần nữa.
Jeonghan mở to hai mắt, suýt nữa thì không nhận ra phòng ngủ của chính mình. Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình đi ngủ. Nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, cuối cùng thì anh vẫn cầm được điện thoại lên và nhắm mắt mình lại khi nhìn thấy tên của Seokmin xuất hiện trên màn hình.
"Alo..."
"Jeonghan hyung, anh đang ở đâu vậy?"
Người được hỏi thở dài và mở đôi mắt vẫn còn đang díu lại ra. Anh cảm giác như mình mới ngủ được có một tiếng đồng hồ, rồi anh chợt nhận ra, tuy bên ngoài đã ngừng mưa rồi nhưng vẫn chẳng có tí ánh nắng mặt trời nào.
"Anh đang ở nhà, vừa tỉnh ngủ. Sao thế?"
"Ôi anh à, em đã gọi anh suốt cả ngày hôm qua bởi vì đó là ngày nghỉ của anh đó. Cả đám đã quyết định sẽ đi tối cùng nhau và muốn có cả anh đi cùng."
Jeonghan nhìn xung quanh, dụi nhẹ đôi mắt hơi ngứa và nhận ra điều gì đó trong lời nói của Seokmin. Anh nheo mắt, trả lời.
"Thế tại sao em lại là người duy nhất hỏi anh nếu tất cả đều muốn anh tới?"
Tiếng bĩu môi giận dỗi thể hiện quá rõ tâm trạng của đối phương. Jeonghan không quá thích điều này.
"Anh à, mọi người đều gửi tin nhắn cho anh đấy, chẳng qua anh chẳng bao giờ đọc thôi. Bọn em cũng đã cố gọi cho anh cả ngày qua nhưng anh cũng đâu có nghe máy. Thế nên em mới quyết định gọi lại vào hôm nay và ăn may đó."
Jeonghan nhìn giờ trên màn hình điện thoại đang đề 6 giờ tối, rồi anh trả lời.
"Hôm qua làm gì có ai gọi anh đâu Kyeom. Anh ngồi ở bàn làm việc cả ngày mà, làm sao bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ mọi người được chứ?"
Lần này, anh đứng dậy và mở cửa sổ ra. Làn gió se của buổi chiều tối thổi tạt vào làn da anh trong khi anh đang hít thở bầu khí lạnh của tháng mười hai.
"Từ đã, giờ anh làm việc cả vào thứ bảy nữa hả?"
Jeonghan nhìn điện thoại mình một cách kì cục. Giờ thì đứa em này của anh đang nói gì thế?
"Ý em là gì? Hôm qua là thứ sáu mà. Ây dà, xem em nhầm lẫn thời gian kìa."
Jeonghan thậm chí còn bật cười, rời khỏi phòng mình trong khi Seokmin đang phản bác lại.
"Ông anh à, hôm qua là thứ bảy. Hôm nay là chủ nhật và bữa tối là vào tối nay. Giờ thì ai mới là người nhầm lẫn ở đây cơ chứ? Việc này thường xuyên xảy ra với anh à?"
Jeonghan đột nhiên bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ điện tử đang đề Chủ nhật với một khung giờ cụ thể. Và không, đây không phải lần đầu tiên anh ngủ say suốt gần 24 tiếng. Anh vừa nhớ lại mốc giờ mình đi ngủ, vừa khẽ rên rỉ.
Vì biết là chẳng có việc gì cần làm vào cuối tuần nên anh đã thức trắng đêm trước và đi ngủ vào sáng ngày thứ bảy, chỉ để tỉnh dậy và phát hiện ra rằng đã là chập tối ngày hôm sau rồi.
"Anh vẫn đang nghe đó chứ?"
Seokmin lên tiếng sau khi không thấy anh đáp lại suốt gần nửa phút.
"À, ừ. Ý anh là, không, nó không xảy ra thường xuyên, và có, anh vẫn đang nghe."
Jeonghan nghe rõ tiếng thở dài ở bên kia đầu dây và cảm thấy tồi tệ vô cùng khi phải nói dối, nhưng cũng không hẳn là vậy. Cuối cùng, Seokmin bảo anh thay quần áo đi và cậu chàng sẽ qua đón anh để bọn họ cùng đi tới chỗ hẹn ăn tối với nhau.
Chiếc điện thoại hạ cánh trên sofa êm ái và chiếc đồng hồ thì kêu tích tắc khi Jeonghan cố ngủ thêm chút nữa trong thời gian vài phút.
Đây không phải lần đầu tiên Jeonghan ghét việc phải ra ngoài đi chơi. Sự thật là, anh ghét việc phải lựa chọn quần áo và nghĩ xem mình nên mặc gì. Nếu anh từ chối ra ngoài, anh sẽ chẳng phải làm những việc này và sẽ chẳng phải bỏ quá nhiều công sức để tâm tới nó. Anh có thể nằm dài trong phòng khách, xem phim, ngủ nghê rồi lại vào guồng làm việc vào ngày mai. Nhưng anh cũng ghét cái việc mình đang dần đẩy bạn bè ra xa. Anh rất quý bọn họ, anh yêu mến và trân trọng bọn họ rất nhiều, và cho dù anh muốn bịa ra một lý do nào đó trong khi phải tới vài giờ nữa mới được người tới đón, anh vẫn sẽ tiếp tục mặc chiếc áo khoác đen vào cùng với chiếc quần mà anh đã chọn thay vì quần jeans.
Jeonghan nhìn bản thân mình trong gương, điều khiến anh ngạc nhiên là anh nghe thấy âm thanh cồn cào phát ra từ chính dạ dày mình và nhận ra rằng tất cả những gì anh đã ăn là vài miếng pizza còn sót lại từ đơn đặt hàng của ngày hôm trước đó. Điện thoại lại kêu lên lần nữa, song, anh lại để nó tự ngắt, nghĩ rằng chắc có lẽ Seokmin đã đợi ở ngoài cửa rồi nên anh chẳng nghe máy nữa. Sau cùng, anh nhìn bản thân trong gương một lần cuối.
Jeonghan đã nghĩ anh sẽ thấy Seokmin đợi mình bên ngoài xe trong cái áo khoác sặc sỡ và đôi bốt cầu kì khi anh bước chân ra khỏi nhà. Thế nên, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mingyu là người đang đứng tựa vào chiếc xe motor trong khi đang nhắn tin trên điện thoại. Hắn đưa máy lên bên tai, còn Jeonghan thì giật mình mở tiếng chuông điện thoại của bản thân.
"Hyung."
"Mingyu."
Cả hai lên tiếng cùng lúc. Người sau đứng thẳng dậy rồi tiến về phía anh. "Lúc nãy em vừa gọi nhưng không thấy anh nghe máy."
"À, là em gọi à? Anh cứ nghĩ là Seokmin, thằng bé bảo sẽ qua đón anh."
Mingyu gật đầu rồi vừa hỏi anh, vừa giúp anh đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen lên. Hắn cần chắc chắn rằng mình đã cài chốt quai đúng cách mà không khiến người thấp hơn cảm thấy khó chịu.
"Cậu ấy không báo trước cho anh à?"
Jeonghan kiểm tra điện thoại của mình trong khi Mingyu đang đeo găng tay và mũ bảo hiểm của hắn lên. Anh tự vả bản thân một cái trong đầu ngay lúc thấy tin nhắn chưa đọc từ Seokmin. Thì ra là cậu chàng cần đi lấy một món đồ gì đó quan trọng nên đã nhờ Mingyu tới đón Jeonghan thay mình.
"Anh ôm chặt vào đấy nhé."
Jeonghan thở hắt ra một hơi rồi nhìn đi hướng khác, bụng dạ nhộn nhạo không rõ tại sao. Chắc hẳn là anh phải đói lắm rồi.
Mingyu để anh ngồi đúng vị trị rồi đảm bảo rằng hai tay Jeonghan ôm sát lấy thân trên của mình. Khi xe bắt đầu nổ máy, Jeonghan thở ra một hơi đầy lo lắng, nhưng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn tin Mingyu sẽ đèo mình một cách an toàn.
"Thả lỏng đi anh, em mang theo bằng lái mà."
Hắn nói rồi bật cười, và bằng một cách nào đó, việc này khiến Jeonghan cảm thấy dễ chịu hơn.
Chuyến đi kéo dài dưới ánh đèn điện thành phố đẹp rực rỡ khiến Jeonghan nhận ra rằng anh đã rất nhớ những buổi tối như lúc này. Tiếng còi xe oto không quá ồn như anh vẫn ghét chúng, có lẽ là nhờ chiếc mũ bảo hiểm kín đầu đầy an toàn này của Mingyu.
Và khi hắn vặn ga, bọn họ lao đi nhanh hơn, dễ dàng như dòng nước sông trên đường chảy về đích đến của nó.
***
"Ồ, hai người đó tới rồi!"
Jeonghan nghe được những giọng nói quen thuộc, kế đó anh thấy nhóm bạn đang vẫy tay chỉ hướng cho bọn họ nên đi về chỗ nào. Cả nhóm đã đặt hẳn một chiếc bàn dài và một góc riêng ở nhà hàng, và anh cũng thấy được Seungkwan vừa lườm mình một cái.
Jeonghan ngồi xuống và cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trong lòng bàn tay mình, còn cả đám thì vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Mingyu, người ngồi bên cạnh anh và vươn ra đưa cho anh một tờ giấy ăn, lại chưa từng để tâm đến bầu không khí im lặng lúc này.
Jeonghan mím môi, anh biết mọi người chỉ đang đùa giỡn nhau thôi nhưng anh cũng cảm giác được bọn họ đang giận mình thật.
"Nếu ngày mai mà là tận thế thì chắc anh cũng không bao giờ biết mất."
Anh gật đầu đồng tình với Seungkwan khiến cậu chàng cảm thấy như mình vừa bị trêu đùa.
"Này! Đáng ra anh không nên đồng tình chứ ôi trời đất ơi."
Bọn họ đều hiểu suy nghĩ của Seungkwan, chỉ có Jeonghan là không.
"Thôi nào, đừng khiến Jeonghan cảm thấy tệ vì đã không nói chuyện với bọn mình cả mấy tuần trời chứ, cậu ấy cũng đâu có cố ý. Phải không, Hannie?"
Jisoo nói rồi tự cười bởi lời châm chọc của mình. Jeonghan nghĩ anh cần phải xin lỗi mọi người. Anh cũng chỉ mới vừa nhận ra đã ba tuần rồi kể từ lần cuối bọn họ nắm bắt được thông tin của anh, mà đó mới chỉ là việc anh gửi một cái emoji mặt cười vào trong tin nhắn chung rồi ngủ quên mất.
"Xin lỗi mọi người. Tại anh bận bịu với công việc quá, đống deadline cứ xoay anh mòng mòng và anh nhận ra là anh nên xin lỗi mọi người vì đã không đọc tin nhắn của nhóm. Anh thậm chí còn không có thời gian cầm vào điện thoại nên là..."
Nên là sao đây Jeonghan? Anh tự hỏi bản thân. Anh thật sự không có chút năng lượng nào để xử lý tất cả mọi thứ, và anh cũng không cảm thấy sự thờ ơ của mình có tội tình gì cả. Chỉ là đôi khi cuộc sống của anh vận hành như vậy, ít nhất thì anh tin là vậy.
Tiếng hậm hực hờn dỗi của cả nhóm chìm xuống khi bọn họ nhìn ra được Jeonghan đang coi chuyện này một cách vô cùng nghiêm túc. Đó là những gì bọn họ đã bàn nhau cùng làm khi nãy, trêu chọc Jeonghan một chút, nhưng chẳng ai trong cả đám hi vọng anh sẽ đáp lại. Jeonghan là một kẻ thức thời, nhưng anh sẽ không bao giờ làm gì quá đáng để thay đổi toàn bộ bầu không khí. Anh đủ thông thái và mẫn cảm để nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Một Jeonghan như vậy khiến mọi người cảm thấy ghen tị với anh, nhưng lúc này đây, Jeonghan cứ như thể một người khác vậy.
Trong khi mọi người đang cố tìm ra cách để đổi chủ đề cuộc trò chuyện sang một cái gì đó vui vẻ hơn, cả đám đều nghe thấy tiếng húp mì sụp sụp của Mingyu. Hắn húp cái sụp rồi ngửa đầu lên cảm thán.
"Ngon vcl."
Jeonghan cảm thấy buồn cười, Mingyu không hề biết được lắm lúc hắn căn giờ chẳng chuẩn tẹo nào, song lần này, điều đó lại cứu lấy anh.
Anh bật cười, vỗ vai hắn.
"Ăn từ từ thôi, em sắp húp cả đám vào cùng với mấy sợi mỳ trong bát rồi đấy."
Tất cả cùng phá lên cười vì biểu cảm xụ mặt của Mingyu khi hắn thấy anh trêu mình.
"Đưa Jeonghan hyung đi chỗ khác đi, Mingyu sẽ giết ổng mất."
Và cuối cùng thì Jeonghan cũng hiểu ra thêm một lý do nữa để cười, đó là việc ở một mình và lười biếng sẽ bị đánh đổi bởi những tiếng cười của những con người anh yêu quý nhất. Thế nên, Jeonghan đã cong môi và ngồi xuống.
***
Cô lập chính mình nhiều khi là một cách tuyệt vời để thoát khỏi thực tại, nhưng cũng có đôi lúc nó lại biến thành cơn nghiện và thói quen. Việc không cần phải làm phiền tới những người khác bằng chính thời gian và công việc của mình là thứ mà Jeonghan ưa thích. Thế nên khi anh nhìn thấy số tin nhắn chưa đọc trong cuộc hội thoại của cả nhóm, anh không quá ngạc nhiên khi anh chỉ thả mỗi emoji rồi biến mất. Anh sẽ lại rúc vào chiếc giường của mình và vặn ánh sáng đèn ngủ xuống gần như thấp nhất, song, ngay khi anh chuẩn bị nhắm mắt lại, điện thoại anh đổ chuông khiến anh chửi thề trong đầu. Sự thôi thúc muốn mặc kệ tiếng chuông đang reo vang kia vô cùng cám dỗ, nhưng cho dù Jeonghan không muốn thế nào đi nữa, anh vẫn để tâm tới nó nhiều hơn anh nghĩ.
Và với một cái hừ nhẹ, anh cầm máy lên rồi bấm trả lời.
"Mingyu à."
"Hyung! Anh ra cửa được không? Em đang ở bên ngoài rồi."
Jeonghan nhíu mày, vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt anh. Song, anh vẫn đứng dậy rồi ra kiểm tra camera trước cửa. Anh thấy Mingyu xách một chiếc túi nilon trong tay, thứ bên trong dường như là một cái hộp gì đó.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Jeonghan hỏi hắn khi anh mở cửa. Anh không hề có ác ý hay nghi ngờ gì đối với hắn nhưng những lời đó cứ thế tuôn ra và hòa vào bầu không khí Mingyu đang hít thở.
"À, không có gì lắm đâu. Em chỉ muốn ghé qua thôi."
Jeonghan nhìn vào bên trong căn nhà mình, và chỉ khi anh cảm thấy tự tin về việc nó đã sạch sẽ, anh lùi về sau rồi mở cửa.
Mingyu coi như đó là tín hiệu của mình, và khi hắn tiến vào, hắn đã cúi đầu để đảm bảo rằng mình không va vào thứ gì trên lối đi, mặc dù nó thực sự chẳng có gì. Hắn chỉ tự nhận thức được mình hậu đậu cỡ nào, vậy thôi, thế nên hắn muốn cẩn thận hơn chút.
Jeonghan vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc tại sao Mingyu lại ở đây, những suy nghĩ liên tục nảy lên trong đầu anh. Là lần này cả hội đã cử Mingyu đến à? Hay là do Mingyu đang trải qua một chuyện gì đó? Hắn đang trốn tránh ai sao?
"Thật sự không có gì đâu mà, em chỉ muốn dành ngày nghỉ cùng anh thôi."
Người cao hơn lên tiếng, cứ như thể hắn có thể nghe thấy những suy nghĩ trong đầu anh, trong khi hắn đang quay lưng lại với Jeonghan và ngồi xuống sofa để đặt chiếc túi nilon lên bàn trà.
"Sao đột nhiên lại vậy? Đáng ra em nên nhắn tin trước chứ. Lỡ như anh không có nhà thì sao?"
"Thì anh ở đây còn gì, và anh cũng chẳng bao giờ đọc tin nhắn nữa. Em biết anh luôn ở nhà mà, trừ phi có ai đó trong hội bạn mình nói với em rằng họ đang ở với anh."
Jeonghan muốn phản bác lại hắn nhưng không thể thốt thành lời. Cả hai người chìm vào bầu không khí im lặng trong phòng và Jeonghan nghĩ là mình nên làm gì đó. Nhưng Mingyu đã phân tích tình huống còn nhanh hơn cả anh, hắn đứng dậy trước và để Jeonghan một mình trên sofa.
Jeonghan đi theo và thấy Mingyu đang sắp vài chiếc đĩa.
"Ban nãy mẹ em đã làm bánh chuối đấy. Em đã hỏi xin để mang một ít cho anh, ăn thử đi."
Chiếc bánh chuối khơi dậy sự hứng thú trong Jeonghan, nhưng có điều này anh không hiểu lắm, tại sao lại là anh? Mingyu rõ ràng thân thiết hơn với những người khác mà, sao lại phải cất công tìm tới tận nhà anh cơ chứ?
Anh nhìn chằm chằm vào Mingyu đang mở tủ lạnh nhà mình ra, song, vẫn chẳng thấy có điều gì bất thường cả.
Hắn quay đầu lại nhìn Jeonghan – người vừa lặng lẽ quan sát hắn. Chiếc tủ lạnh lớn lúc này đã được chất đầy đồ và ngăn nắp. Giờ thì những thứ thiết yếu đã có đủ, và cả trong chiếc tủ lạnh nhỏ hơn kia cũng vậy.
"Anh thực sự đã đảm bảo rằng mình không cần ra ngoài nhiều tới vậy nhỉ?"
Câu nói đùa vang lên. Jeonghan lắc đầu và ngồi xuống trước khi Mingyu kịp lấy cốc nước trà xanh lạnh.
Cuối cùng, chiếc bánh chuối trông rất đẹp mắt và ngon miệng thật ra ăn cũng rất ngon. Và Jeonghan bỗng cảm thấy biết ơn vì Mingyu đã ghé qua.
"Sao em lại tới đây? Đừng có mà nói mấy cái em bịa ra, cứ nói sự thật đi."
Mingyu chớp mắt nhìn Jeonghan, cố suy luận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói của anh. Những lời ấy đầy ắp sự nghi hoặc một cách đáng sợ dù anh trông hệt như một đứa trẻ nhỏ đang ăn nốt quả dâu tây cuối cùng mà Mingyu mang kèm theo khi tới đây.
"Thật sự không có gì cả đâu, em chỉ muốn qua xem xem anh thế nào thôi. Anh đã vắng mặt khi Jisoo và Seungcheol thông báo rằng họ đã đính hôn mà. Hai người đó lo lắm đấy."
Jeonghan gật đầu. Anh muốn giải thích rằng anh chẳng có vấn đề gì với mọi chuyện đó và anh chỉ đơn thuần là bận tối mắt thôi, nhưng cuối cùng thì anh cũng chẳng thể nào thốt ra thành lời. Việc anh mong muốn rằng mình không bị làm phiền không phải là cái cớ để anh bỏ rơi những người đã dành thời gian ở bên anh lâu nhất.
"Anh chỉ bận thôi. Jisoo và Seungcheol biết rõ điều ấy mà."
Mingyu bật ra một âm thanh không tán thành. Jeonghan đã nghĩ tới việc đảo mắt, song, anh chọn chỉ lườm khẽ hắn mà thôi. Anh biết rõ là bọn họ đã lo lắng cho mình. Jisoo, anh và Seungcheol đã từng là bộ ba không thể bị chia tách. Mấy đứa em của họ luôn biết rằng họ luôn ở bên cạnh nhau và hiểu được họ quý trọng nhau cỡ nào, nhưng tới khi Jisoo bộc lộ rằng y và người bạn còn lại của anh đang tìm hiểu lẫn nhau, Jeonghan cũng đã tỏ ra thấu hiểu, song, anh cảm thấy rằng mình cần lùi lại một bước. Anh đã để khoảng trống của mình dần thay thế bằng Seungcheol.
Jeonghan bắt đầu đi chơi với đám em của bọn họ nhiều hơn sau sự kiện ấy, nhưng mà mấy đứa nhỏ quá hướng ngoại trong khi năng lượng của Jeonghan giảm nhanh vô cùng như một quả bóng bay bị xịt hơi. Và mọi việc cũng chẳng trở nên tốt hơn khi anh từ chức khỏi vị trí nhân viên Marketing và mong mỏi được làm việc ở nhà hơn bao giờ hết. Tất nhiên là Jeonghan vẫn yêu việc được ra ngoài đi chơi và gặp gỡ với những người anh yêu mến, song, khi thời gian dần trôi đi, bọn họ cũng dần cách xa nhau. Rồi giờ đây khi anh nhận ra điều ấy, anh chỉ biết lẳng lặng nhìn Mingyu, không tài nào nói ra lời xin lỗi âm thầm của mình. Tất cả những gì anh làm là nhìn hắn và dốc mọi điều chưa nói qua ánh mắt của mình – và dù cho Mingyu có hiểu hay không, Jeonghan cũng không còn bận tâm nữa.
"Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi anh à, ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy cả. Nhưng bọn em vẫn luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần, anh biết mà phải không?"
Jeonghan quay đi và không trả lời, để mặc Mingyu với tiếng thở dài.
***
Lại một tuần nữa trôi đi, Jeonghan vẫn chỉ dành mọi thời gian cắm mặt vào chiếc máy tính của mình để gọi điện và họp hành. Chuyện này không khó khăn như anh tưởng, chỉ là, khi thời gian trôi đi, chuyện này đã trở thành một phần của anh – thở, làm việc, ăn uống và đi ngủ. Mỗi sáng thức dậy đều lặp đi lặp lại những công việc như vậy. Jeonghan cảm thấy may mắn là anh chỉ cần đặt rác ra bên ngoài và sẽ có nhân viên thu gom tới dọn chúng đi trước khi anh thức giấc.
Anh ngồi trên ghế, nhìn vào điện thoại mình rồi mở thư mục ảnh ra, những tuần vừa đều ngập trong những bức ảnh cầu hôn và những ý tưởng đầy tính thẩm mỹ cho phần thiết kế mà anh muốn gửi cho khách hàng của mình để xin ý kiến.
Jeonghan bỗng cảm thấy phiền muộn và buồn bực. Anh mở Instagram của mình ra và chụp một bức ảnh khóm hoa trong chiếc lọ bên cửa sổ nhà mình. Anh nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu rồi đứng dậy và đi tới nhìn xem. Và khi thấy nó, anh khẽ mỉm cười.
Anh nhớ về việc Mingyu lại một lần nữa xuất hiện ở nhà mình vào tối hôm qua và mang theo vài bông hoa để đặt vào trong chiếc lọ. Rồi khi Jeonghan hỏi tới, hắn đã lấp liếm nó bằng, "Mẹ bảo em mang sang cho anh đấy, bà ấy nghĩ anh sẽ dùng nó cho việc trang trí bởi em đã kể với bà rằng anh chẳng mấy khi ra ngoài."
Jeonghan chụp thêm một tấm nữa với bàn tay mình nâng niu cánh hoa màu trắng ngà, và sau đấy, anh ngồi xuống và gõ dòng mô tả cho bức ảnh:
[XINH ĐẸP GHÊ <3]
Anh nhấn nút chia sẻ rồi lại suy nghĩ về việc mình có nên gỡ nó xuống hay không. Sau một lúc, anh nghĩ là không.
Và khi anh chuẩn bị đứng dậy và đi nấu nướng, điện thoại anh rung lên, một tin nhắn hiện tới – một bình luận về chiếc story vừa đăng hiện lên trên màn hình.
"Chúng giống như anh vậy. Anh cũng đẹp lắm!"
Mingyu đang online và là người bình luận story ấy. Jeonghan, một lần nữa, bắt đầu đắn đo rằng mình có nên trả lời hắn hay không. Cuối cùng thì anh vẫn mở tin nhắn đó ra và thả like vào tin nhắn của hắn, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Anh không muốn trả lời, chỉ cho hắn biết là mình đã đọc rồi. Nghe thì hơi hãm nhưng anh là như thế đấy. Với lại, anh cũng cảm thấy cơn đói đã trực chờ nãy giờ rồi nên anh sẽ xử lý việc này của Mingyu sau khi ăn bát mỳ của mình.
Ngay khi ăn xong, Jeonghan quyết định sẽ xem một bộ phim và dành cả ngày còn lại của mình để nghỉ ngơi vì dù gì anh cũng đã hoàn thành xong công việc rồi. Lưng anh mỏi lắm rồi, anh thầm nghĩ. Với chiếc điều khiển trong tay, anh bắt đầu cầm điện thoại lên ngay khi bộ phim vừa bắt đầu. Anh cũng chẳng bận tâm xem bộ phim chiếu về cái gì, anh chỉ biết là nó được đánh giá khá tốt nên cứ bật lên thôi. Và khi mắt anh dời về phía điện thoại, anh mở mục tin nhắn lên.
Vài người bạn của anh đã chia sẻ lại chiếc story ấy, Seungkwan và Hoshi thậm chí còn thêm cả câu mô tả của bản thân vào.
'Jeonghan hyung cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu rồi nè cả nhà ơi.'
Jeonghan đáp lại, "Thì anh có quên đâu, em nói gì vầy hả?"
Caption của Hoshi thì lại toàn là đám sticker hình hổ với thiên thần, cộng thêm một cái sticker neon ghi 'tôi nhớ bạn'.
Jeonghan lắc đầu cười trừ, thả tim story của đứa em mình.
Anh nhìn lại về phía TV và cố xem xem tên bộ phim là cái gì. À, một bộ phim lãng mạn. Anh chần chừ không biết có nên tiếp tục hay không nhưng cuối cùng vẫn cố xem tiếp. Bộ phim là một câu chuyện tình kinh điển của hai người bạn rơi vào lưới tình với đối phương, và Jeonghan ngoài xem ra thì chẳng làm gì thêm nữa.
"Hẳn là sẽ tuyệt lắm nhỉ?"
Anh lẩm bẩm khi phim chạy tới cảnh cặp đôi chính đang có một thời gian vui vẻ bên nhau. Jeonghan không cảm thấy ghen tị chút nào, anh nghĩ tình yêu rất đẹp đẽ. Bởi vì có tình yêu, anh và em gái anh đã được sinh ra, vậy nên anh cảm thấy mừng cho những người đã tìm được tình yêu của mình dù bất kể người đó là ai. Jeonghan nghĩ tình yêu cũng rất tuyệt vời, nó thay đổi con người và cái cách họ nhìn nhận bản thân. Nhưng thêm một điều nữa mà Jeonghan có thể nói về tình yêu, đấy là anh sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được việc mình yêu một ai đó như cách người ta vẫn hay làm.
Jeonghan vừa dễ tính lại vừa xinh đẹp, và anh biết rõ điều ấy. Đã có vài công ty giải trí theo đuôi anh với mong muốn tuyển dụng anh nhưng anh đã nhẹ nhàng từ chối họ, vì đơn giản là anh không muốn công việc ấy. Anh không muốn thành trung tâm của sự chú ý, cũng chưa bao giờ mường tượng xem nếu chuyện ấy xảy ra thì sẽ như thế nào hay ra làm sao.
Nhiều cô gái và chàng trai khác cũng đã từng cố gắng tán tỉnh anh nhưng anh chẳng mảy may để tâm tới bọn họ. Anh cảm thấy việc yêu đương chán ngắt và thích việc ở cạnh bạn bè của mình hơn – đó là mọi thứ mà anh cần.
Nhưng khi bộ phim đạt tới hồi cao trào, cảm xúc của Jeonghan cũng vậy. Anh nhận ra rằng bạn bè của mình cũng đã bắt đầu có cuộc sống và những người thân riêng bên ngoài vòng quan hệ của bọn họ. Cũng giống như Jeonghan, bọn họ cũng có mong ước riêng của mình. Và rồi ký ức của anh quay trở lại thời điểm anh, Seungcheol và Jisoo vẫn luôn bên nhau.
Quay lại lúc anh quyết định sẽ cho họ không gian riêng. Họ chưa bao giờ yêu cầu Jeonghan làm điều đó, nhưng sự chủ động của anh mạnh mẽ và sự hiểu chuyện của anh cũng vậy. Jeonghan lấp đầy khoảng trống, làm những gì anh nghĩ là cần thiết, và không hề thắc mắc liệu câu trả lời có đúng hay không, bởi một lần nữa, anh không bận tâm.
Dù anh thích ý tưởng về tình yêu đến nhường nào, nó cuối cùng cũng sẽ cướp đi những người thân yêu của anh.
Chiếc điều khiển lại quay trở về trong tay anh, còn bộ phim thì vẫn còn dở dang ở đó. Anh bước vài bước về phòng rồi khoá cửa lại.
Vẫn là đi ngủ một giấc thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com