Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Không được rồi, đêm nay anh không cho Minh Hạo được."

Chuyện này xảy ra ba bốn lần. Từ Minh Hạo vừa khóc vừa đá chân, muốn ngăn cản sự xâm lược tàn nhẫn của máy mát-xa, nhưng tất cả đều vô ích. Chiếc máy rung lên một cách máy móc khuấy đảo bên trong khiến Minh Hạo chìm trong thứ khoái cảm vừa mãnh liệt vừa đáng sợ, đầu óc em quay cuồng với những mông lung. Mẫn Khuê không lên tiếng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt anh là sự cuồng dã, ham muốn trụy lạc, anh khéo léo khống chế đôi bàn tay không yên phận của em lại.

"Minh Hạo nhớ nhé, chiếc cà vạt này cũng là quà sinh nhật em tặng anh đấy."

Đương nhiên là Minh Hạo còn nhớ, bởi vì họa tiết trên cà vạt chính là do em vẽ tặng Mẫn Khuê.

Từ Minh Hạo giãy giụa cố gắng thoát khỏi kìm kẹp nhưng bất thành, sự trống rỗng và phấn khích cùng lúc gặm nhấm ý thức của em. Tay chân em không kiểm soát được mà bấu lấy ga giường, đôi môi mím chặt nhất quyết không để bất cứ âm thanh kiều diễm nào lọt ra. Kim Mẫn Khuê lại dường như chẳng hề để tâm đến sự phản kháng nhỏ bé của em, anh vùi mình chơi đùa với vùng da thịt nóng bỏng, ướt át. Máy mát-xa lăn qua những điểm nhạy cảm của Minh Hạo. Em cảm nhận được từng cơn co thắt của mình, hơi thở ngày càng nặng nề. Biết thời cơ đã đến, Mẫn Khuê xấu tính cố tình đẩy dị vật vào sâu, một dòng khoái cảm mãnh liệt trào dâng trong cơ thể Minh Hạo, toàn thân em rung lên, cảm giác tựa như vừa giải thoát vừa mãn nguyện lan tỏa khắp từng thớ thịt. Cao trào qua đi, cơ thể thể Minh Hạo rã rời, nhưng tâm trí em lại nhẹ nhõm một cách kì diệu. 

"Minh Hạo, em không ngoan."

Kim Mẫn Khuê lấy chiếc máy ra ngoài rồi nhìn người dưới thân vừa đạt cực khoái mà trở nên ngây ngốc. Cả người em được hun một màu đỏ hồng bởi dục vọng, hơi thở dồn dập cùng dáng vẻ yêu kiều dưới trăng. Một tuyệt tác lại đang bị chính đôi bàn tay của anh vấy bẩn, dù biết xâm phạm, làm tổn thương em thì một gã tồi như anh có bị đày đến muôn trùng khổ ải cũng chẳng hết tội nhưng Kim Mẫn Khuê điên cuồng chẳng màng để tâm đến. Suy nghĩ điên rồ trong anh chỉ là muốn làm tình với Từ Minh Hạo. Làm đến khi em chẳng còn sức mà rời bỏ anh nữa. 

 "Minh Hạo, em còn nhớ không?"

Từ Minh Hạo vô ý thức híp mắt lại, phải mất một lúc lâu mới tập trung tinh thần để thấy rõ trong tay Kim Mẫn Khuê là thứ gì. Một chiếc dây buộc tóc màu xanh lá, gắn bên trên là charm nhỏ hình con ếch dễ thương. Gần đây, Từ Minh Hạo tùy hứng nuôi tóc dài, mái tóc mullet đã dài chấm vai. Tuy tóc dài trông rất đẹp, nhưng lúc rửa mặt và ăn uống cũng có chút khó khăn. Trong một lần Minh Hạo vật lộn với đám tóc lòa xòa khi đang đánh răng, Kim Mẫn Khuê lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng em. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù rồi buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng để lộ vầng trán mịn màng, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng, chiếc mũi thanh tú và cao. Kim Mẫn Khuê lúc đó cũng chẳng tiếc lời mà khen em.

"Minh Hạo của chúng ta xinh đẹp thật."

Mặt Minh Hạo lập tức đỏ bừng, miệng ú ớ đầy bọt kem đánh răng không nói được lời nào. Sau đó, em đã hỏi Kim Mẫn Khuê tại sao lại mua một chiếc dây buộc tóc như vậy. Anh chỉ cười nói rằng anh nhớ em đã nói em thích nét họa hình ếch dễ thương, và Kim Mẫn Khuê cũng chỉ là tình cơ thấy và mua thôi. Nhưng Minh Hạo vẫn còn thắc mắc, em lại hỏi anh rằng anh biết buộc tóc từ khi nào, vì có vẻ thao tác rất thuần thục. Kim Mẫn Khuê do dự một lúc lâu, nếu nói đó là do anh đặc biệt chuẩn bị cho Minh Hạo thì thật sự sẽ rất ngại ngùng vì Mẫn Khuê không quen nói mấy lời sến súa. Và sau một lúc cân nhắc, Mẫn Khuê chầm chậm nói rằng anh học nó trên Internet và muốn buộc lông đầu cho Cà chua sau khi học xong. Từ Minh Hạo cũng gật gù chấp nhận đáp án mà không hỏi thêm điều gì nữa. 

Tóm lại, Từ Minh Hạo chưa bao giờ mua dây buộc tóc cho riêng mình và hiếm khi tự buộc tóc. Ngược lại, trong túi áo của Mẫn Khuê thỉnh thoảng rơi ra một vài chiếc buộc tóc có màu sắc rực rỡ. Mọi người đều thắc mắc chủ tịch Kim có nhiều dây buộc tóc như vậy để làm gì, một số nhân viên không chịu nổi tò mò nên cất tiếng hỏi. Khi ấy, Kim Mẫn Khuê chỉ nhẹ nhàng bảo rằng đã mua chúng cho bé mèo ở nhà. Mẫn Khuê không đeo chúng trên cổ tay vì những chiếc dây buộc tóc anh mua có phần trẻ con, hoặc là ếch, hoặc là cáo nhỏ, hoặc là bánh bao nhỏ và cà chua nhỏ, chủ tịch Kim không thể để mất mặt được.

Và giờ, chiếc dây buộc tóc xinh xắn ấy được anh khéo léo lồng vào hạ bộ của Minh Hạo. Giọng nói bình tĩnh của Kim Mẫn Khuê thốt ra một câu đầy ma mị. 

"Nếu Minh Hạo không thể kiểm soát được bản thân, vậy thì anh sẽ giúp em."

Kim Mẫn Khuê cúi người áp sát em, tay anh lần mò siết chặt lấy một bên ngực mân mê, khiến làn da mềm mại đỏ ửng một cách thô bao. Tay còn lại của anh vẫn đang nghịch ngợm giữa hai chân em. 

"Mẫn Khuê, Mẫn Khuê...đừng làm thế mà~"

Giọng em nghẹn lại, như thể mọi sức lực bị rút cạn nhưng vẫn cố gắng phát ra những lời cầu xin yếu ớt, cơ thể em lại run một trận dữ dội, đôi bàn tay bấu chặt lên da thịt nóng bỏng của Kim Mẫn Khuê - chỗ dựa duy nhất trong cơn đau đớn. Thế nhưng cầu xin lòng thương xót, khóc lóc đều không có tác dụng.

"Minh Hạo, đoán xem đây là gì."

Những lời nỉ non của em không làm dịu đi cơn cuồng dục đang bùng cháy cháy của Kim Mẫn Khuê, anh chậm rãi đưa ngón đeo nhẫn vào trong lỗ nhỏ của Từ Minh Hạo, đẩy đến tận cùng. Từ Minh Hạo rõ ràng cảm thấy một vật thể lạ, giống như kim loại, sự đụng chạm cứng rắn kích thích đường dẫn mềm mại mỏng manh. Mỗi một tấc tiến vào đều khiến toàn thân em run rẩy, cảm giác đau đớn xen lẫn khát khao đến tận xương tủy cuộn lên từng đợt. Cổ họng em phát ra vài tiếng ư ử như thể như đang chấp nhận sự tra tấn này một cách ngoan ngoãn, thậm chí là cam chịu, cũng bởi sự mong manh của sợi dây lý trí đang bị kéo căng bởi những ham muốn xác thịt. 

"Em không đoán được sao? Đó là một chiếc nhẫn."

Nhẫn? Chiếc nhẫn!

Từ Minh Hạo vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nhưng tay em lại trống rỗng. Thật ra, em không đeo nhẫn cưới ở nơi riêng tư. Suy cho cùng, đó chỉ là hình thức trong cuộc hôn nhân hợp đồng này. Với Minh Hạo đeo nhẫn cưới để tham dự sự kiện chỉ là để xua đuổi một số hoa đào không tốt. Thay vào đó em thường hay đeo một chiếc nhẫn khác tương đối giản dị, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều khi ở nhà. Đó là chiếc nhẫn mà Minh Hạo đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi em đi mua sắm với Mẫn Khuê hồi mới cưới. Minh Hạo ngay lập tức muốn thanh toán mua cho bản thân nhưng Mẫn Khuê đã thành công biến chiếc nhẫn thành quà tặng cho em thông qua trò chơi nhỏ giữa hai người. Chiếc nhẫn là một món quà nhỏ mua trên phố, và nó không có giá trị gì nhiều đối với cả hai, nhưng với Minh Hạo thì đó lại là món đồ đầu tiên Mẫn Khuê dành tặng cho em thế nên dù khi đeo lên có thấy hơi rộng so với ngón tay của mình Minh Hạo vẫn rất vui vẻ. Kim Mẫn Khuê đề nghị em đổi lấy một chiếc khác có kiểu dáng giống như vậy với kích thước phù hợp hơn, nhưng Minh Hạo không muốn. Em có hơi bướng bỉnh và chỉ muốn chiếc nhẫn này. Mẫn Khuê cũng không hiểu nổi chiếc nhẫn thu hút em ở điểm nào, trông giống như một chiếc nhẫn "rẻ tiền" với chất liệu bình thường, không có gì đặc biệt về màu sắc và kiểu dáng, và nó còn được bán với giá đắt hơn so với giá trị thực của mình. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ cần em thích nó là được. 

Minh Hạo sợ chiếc nhẫn sẽ rơi ra, vì vậy em còn mua thêm một chiếc nhẫn khác đắt hơn gấp mười lần làm nhẫn bảo vệ. Khi Doãn Tĩnh Hàn nhìn vào hai chiếc nhẫn rất khác nhau trên tay em liền ném cho em ánh mắt khó hiểu rồi thở dài.

"Anh thực sự không hiểu em đấy Minh Hạo. Đeo hai chiếc nhẫn này cùng nhau khiến em trông giản dị nhưng vẫn sang trọng. Đây có phải là xu hướng thời trang mới không?"

Từ Minh Hạo cười rộ lên nói.

"Không phải nhưng em thích." 

Sau đó lại nói thêm.

" Mẫn Khuê mua." 

Nghe như đang tự nói chuyện với mình, giọng nói cũng không lớn, không biết anh Tĩnh Hàn có nghe thấy không.

Là một người yêu thích thời trang, Từ Minh Hạo sở hữu vô số nhẫn cao cấp, vì vậy em thường xuyên thay đổi chiếc nhẫn dùng làm nhẫn bảo vệ, nhưng hầu như không bao giờ thay đổi chiếc nhẫn "rẻ tiền" được mua trên phố. Em cũng tháo chúng ra khi tắm, vì vậy chiếc nhẫn bảo vệ luôn dễ bị lãng quên, nhưng chiếc nhẫn không phù hợp với kích thước thì vẫn luôn ngự trị trên ngón tay thon gầy của Minh Hạo. Như hôm nay em quên đeo chiếc nhẫn bảo vệ của mình khi vội vã ra ngoài. Cho nên vừa rồi khi em giãy giụa, chiếc nhẫn không đúng kích cỡ đã rơi xuống, bị Kim Mẫn Khuê nhặt lấy. Kích cỡ quá lớn so với ngón áp út của Minh Hạo nhưng lại vừa vặn với ngón áp út của Mẫn Khuê, lại hoàn hảo để anh đeo mà ra vào nơi tuyệt mật, kích thích giác quan mỏng manh của em. 

Kim Mẫn Khuê còn hiểu rõ cơ thể em hơn chính bản thân em. Hơi thở của Minh Hạo trở nên ngắn hơn, sâu hơn và nhanh hơn. Phần bụng trên trắng như tuyết của em ửng hồng. Bởi vì sợi dây buộc tóc nên dục vọng không có nơi để thoát ra chỉ có thể rỉ ra một lượng nhỏ chất lỏng bạc trong suốt. Kim Mẫn Khuê móc ngón tay lên trên và nhanh chóng rút tay ra. Khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm biến thành cảm giác kéo dài, khiến Từ Minh Hạo có chút mất kiên nhẫn.

"Mẫn Khuê..Mẫn Khuê...Khuê..." 

"Minh Hạo của anh mới chỉ tiến vào với một ngón tay em đã không chịu nổi rồi sao? Hay là vì chiếc nhẫn này?"

" Mẫn Khuê....a..."

Từ Minh Hạo dường như trở nên ngớ ngẩn khi nghe những lời mật ngọt dụ dỗ của anh, em chỉ biết khóc và liên tục gọi tên Mẫn Khuê.

"Minh Hạo thích như vậy, hay là anh để chiếc nhẫn đó lại bên trong em nhé?"

Từ Minh Hạo kinh hãi mở to mắt, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh nào. Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một lần theo khuôn mặt của em. Từ Minh Hạo rất đẹp, đôi mắt khép hờ như trăng lưỡi liềm và chiếc mũi thẳng. Em đích thị là một tuyệt tác, trông có vẻ rất gầy nhưng không phải kiểu da bọc xương ,những nơi cần có đều vô cùng đẫy đà mịn màng. Khi em mới kết hôn, em giống như một đứa trẻ có da thịt mềm mại trên khuôn mặt. Bây giờ em càng ngày càng trở nên sắc xảo, đường viền hàm rõ ràng hơn, và ngày càng đẹp hơn. 

" Khuê...đừng làm như vậy mà..."

Giọng nói của Minh Hạo trở nên mềm mại hơn, ngọt ngào và trong trẻo như một khúc ca làm Mẫn Khuê cũng chẳng đành lòng để em chịu đựng trong tình trạng này nữa, anh rướn người lên hôn lấy môi em, nụ hôn dài và sâu chất chứa bao mật ngọt. Mẫn Khuê lấy chiếc buộc tóc ra đeo vào tay mình, cởi nút thắt cà vạt cho Từ Minh Hạo, đeo lại chiếc nhẫn ướt vào ngón áp út của em. Minh Hạo lại chìm vào trong hoan lạc, những ngón tay sau khi được thả tự do khẽ luồn vào mái tóc rối bời của anh, kéo anh lại gần. Mẫn Khuê vừa hôn em, tay vừa lướt qua đùi mềm rồi thay đổi tư thế cúi xuống gập hai chân của Từ Minh Hạo lại hết cỡ, để lộ ra lỗ nhỏ run rẩy trong không khí. Kim Mẫn Khuê đẩy dương vật sắp nổ tung của mình vào trong cơ thể Từ Minh Hạo. Lần này anh rất cẩn thận và nhẹ nhàng.

Mẫn Khuê rời khỏi môi Minh Hạo tiến đến hôn chiếc nhẫn và mu bàn tay của em, giống hệt như họ đã làm trong đám cưới đơn giản của mình.

"Minh Hạo, em đừng đi, được không?" 

Từ Minh Hạo không trả lời mà nhìn Kim Mẫn Khuê bằng đôi mắt đẫm lệ, tay cũng không còn nắm chặt lấy anh nữa.

"Chồng ơi, cho em ~" 

Không biết việc thay đổi chủ đề là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã phá vỡ sợi dây lý trí cuối cùng của Kim Mẫn Khuê. Những linh hồn tan vỡ đan xen vào nhau, rơi xuống một cách liều lĩnh và phát điên. Ý thức của Từ Minh Hạo bị khoái cảm mãnh liệt cuốn trôi, em không còn chỗ để phản kháng, bị một bên eo véo mạnh kéo vào vực sâu của biển tình. Sóng lớn đánh tới, thân thể monh3 manh của em bị sóng cuốn lên, ngã xuống. Toàn thân nhuốm một tầng hồng sắc quyến rũ, giống như pha lê màu hồng. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là chất độc gây nghiện. Vật khổng lồ kia phi nước đại trong cơ thể Từ Minh Hạo, giống như mỗi nhát đều muốn xé rách em hoàn toàn, tàn nhẫn nghiền nát những dây thần kinh nhạy cảm nhất, đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Từ Minh Hạo và linh hồn em.

"Ông xã~ Chậm lại đi... Em muốn... ừm~" 

Giọng nói ngắt quãng không thể tạo nên một câu hoàn chỉnh, và tiếng rên rỉ không thể kiểm soát chính là chất kích thích tình dục tốt nhất. 

"Em yêu, hãy cho anh một đứa con đi."

"Được."

Kim Mẫn Khuê không ngờ Từ Minh Hạo, người đã kiệt sức và khàn giọng, sẽ trả lời, cũng không ngờ rằng em sẽ đồng ý. Giống như sợ em sẽ hối hận, anh dùng hết sức lực để khiến mình và em hòa làm một. Minh Hạo cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình cùng lúc bị vỡ vụn. Em như một con búp bê vải nằm bất động cho đến khi Kim Mẫn Khuê lấp đầy bên trong của lối đi bằng chất lỏng nóng hổi em mới lấy lại được tinh thần. 

Này? Có phải trời đang mưa không? Sao em lại cảm thấy ướt? 

Những giọt nước rơi xuống vai Từ Minh Hạo, lướt qua xương quai xanh để lại một chuỗi dấu vết quanh co. Hơi thở nặng nề của Kim Mẫn Khuê xuyên qua làn da của Từ Minh Hạo, đâm vào từng thớ thịt của em. Theo sự lưu thông của máu và nhịp đập của trái tim, nó đánh vào tâm hồn cỏn con của Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê đã bật khóc, nước mắt rơi trên cơ thể, khuôn mặt và trái tim của em như mưa lớn.

"Mẫn Khuê, sao anh lại khóc?"

Từ Minh Hạo nhẹ nhàng lau nước mắt bằng đầu ngón tay mềm mại. Nước mắt của Từ Minh Hạo lúc này đã tụ lại trong mắt em và vỡ thành từng dòng khi ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của Kim Mẫn Khuê. Anh không dám nhìn vào mắt em liền vùi đầu vào ngực mà chôn mặt ở đó. Dường như nước mắt không ngừng của hai người tụ lại thành một dòng sông dữ dội đầy cay đắng, chảy qua thể xác và tâm hồn em. Từ Minh Hạo vuốt ve mái tóc của Kim Mẫn Khuê, nhẹ nhàng vỗ lưng rộng của hắn, trong lòng cảm thấy phức tạp, lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ của mình lại hạn hẹp đến như vậy, em không nói được một lời an ủi.

"Minh Hạo, chúng ta đừng ly hôn có được không?"

Âm thanh khàn khàn kèm theo tiếng khóc xuyên vào tâm can truyền đến tai Từ Minh Hạo.

"Kim Mẫn Khuê nhìn em này."

Từ Minh Hạo giữ chặt mặt Kim Mẫn Khuê, ép anh nhìn vào mắt mình.

"Mẫn Khuê anh đã từng yêu em chưa?"

" Yêu, anh vẫn luôn yêu em, yêu em, Minh Hạo, Minh Hạo, Từ Minh Hạo, anh yêu em..."

Kim Mẫn Khuê lặp đi lặp lại câu nói đó, như thể anh muốn trao cho em tất cả tình yêu mà em đã thiếu vắng trong ba năm qua vào khoảnh khắc này. Tất nhiên là Kim Mẫn Khuê yêu em. Anh không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt rằng anh sẽ yêu em một cách vô vọng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em.

Thực ra, không cần phải hỏi hay trả lời.

Kim Mẫn Khuê yêu Từ Minh Hạo và Từ Minh Hạo cũng yêu Kim Mẫn Khuê.

Họ đều biết.

Đối mặt với tình yêu nồng nhiệt, dâng trào của Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo là người đầu tiên đầu hàng và nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.

"Còn cậu ấy thì sao? Cái đó..."

Người mà Từ Minh Hạo không muốn nhắc tới. Trong khoảnh khắc, có một sự im lặng kéo dài, hơi ấm và sự ấm áp bao quanh hai người lan tỏa trong không khí.Giống như tình yêu của họ. Từ Minh Hạo không biết tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ là vì em đã không nói yêu anh.

"Anh không nỡ rời xa cậu ấy phải không?" 

Kim Mẫn Khuê chọn cách im lặng và ẩn mình trong vòng tay của Từ Minh Hạo, hy vọng rằng Từ Minh Hạo sẽ "mềm lòng" và ngừng hỏi han.

"Minh Hạo, Minh Hạo, Minh Hạo..."

"Mẫn Khuê, em không thể làm vậy được." 

Thật ra em đã mềm lòng từ lâu và giờ đang ép buộc bản thân phải lý trí và bình tĩnh. Kim Mẫn Khuê yêu em, vì vậy em không muốn đẩy anh ra, vì vậy mà em không muốn chấm dứt cuộc tình điên rồ và vô lý này, vì vậy em mới hứa sẽ sinh một đứa con cho anh. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại không thể quên được bạch nguyệt quang trong lòng anh nên Từ Minh Hạo cảm thấy oan ức, đau đớn và hối hận. Một hợp đồng hôn nhân không thể đánh bại cuộc gặp gỡ đầu tiên của tuổi trẻ, và ba năm đồng hành không thể thoát khỏi câu nói " Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ" 

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Từ Minh Hạo cười tự giễu, em vẫn thua, nếu như vậy thì tinh yêu của anh cũng chẳng khiến em cảm thấy vẻ vang hay hạnh phúc được.

" Anh có thể kể em nghe về câu chuyện ấy được không?"

"Hả?"

"Câu chuyện của anh và cậu ấy."

"Tại sao?"

" Em muốn nghe."

"Ừm..."

"Minh Hạo, anh yêu em"

"Em biết." 

"Minh Hạo, anh xin lỗi..."

"....anh xin lỗi."

"Xin lỗi..."

"Minh Hạo, Minh Hạo..."

" Thôi, mình để lần sau nhé. Mẫn Khuê ngủ ngon. Chồng à, ngủ đi."

Từ Minh Hạo thực sự mệt mỏi, nước mắt đã cạn khô.

Em không quan tâm đến việc mình đang đổ mồ hôi và dính đầy dịch cơ thể, cũng không quan tâm đến việc bên dưới Kim Minh Khuê vẫn đang chôn sâu bên trong em. Theo tiếng khóc và hơi thở nặng nề của Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo vô thức an ủi cún bự đang khóc và chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ Minh Hạo mơ một giấc mơ dài. Em mơ thấy mình đưa Kim Mẫn Khuê trở về ba năm trước. Hôn lễ của họ chỉ có hai người. Họ thề sẽ chỉ một mình đối phương trong suốt quãng đời còn lại dưới trong nhà thờ dưới sự chứng giám của Chúa. Họ ôm nhau trong suối nước nóng dưới chân núi lửa, những gợn sóng cuốn trôi đi sự mệt mỏi và lo lắng của em. Họ chạy và đùa giỡn trong làn mưa lớn như thể họ mới mười bảy mười tám tuổi. Cơn giông dữ dội không thể che giấu được tiếng Mẫn Khuê.

"Anh yêu em".

Trong mơ Minh Hạo mỉm cười, rồi chạy lên đỉnh vách đá phía xa đến khi nhìn lại chỉ còn thấy sa mạc rộng lớn không có bóng người sinh sống.

"Mẫn Khuê? Mẫn Khuê! Anh đâu rồi?" 

Minh Hạo lo lắng tìm kiếm, nhưng đôi chân em trống rỗng, dưới chân em không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ đen không thấy đáy. Em cứ thế mà chơi vơi rơi xuống vực thẳm. Mọi thứ xung quanh em biến thành thế giới kỳ lạ. Minh Hạo nhận ra đó là thế giới trong những bức tranh của em, đầy màu sắc, chân thực và trừu tượng, với màu đỏ rực, màu đen quyến rũ, màu vàng chói lọi và màu xanh u sầu chiếu vào bộ quần áo trắng trên người em. Tất cả những cuộc đấu tranh, vùng vẫy của em đều vô ích. Chỉ có sự tuyệt vọng vô tận lan rộng. Minh Hạo nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình thì ngay lúc ấy, cơ thể em được kéo vào một vòng tay ấm áp.

"Minh Hạo, đừng sợ, anh sẽ đi cùng em."

Mẫn Khuê tựa lên trán em, cả cơ thể anh bao trọn lấy em mang lại cảm giác ấm áp làm dịu đi sự lo lắng ngổn ngang trong lòng.

"Mẫn Khuê..."

"Anh ở đây."

"Mẫn Khuê, xin anh đừng rời xa em."

"Minh Hạo, xin em đừng rời xa anh."

Lúc Từ Minh Hạo tỉnh lại đã là buổi chiều. Em nhìn chiếc giường trống rỗng, cảm thấy choáng váng. Em vặn vẹo eo, cơn đau đánh thức ký ức về đêm qua. Nhưng bây giờ em đã tỉnh táo và bên dưới không còn cảm giác khó chịu. Minh Hạo chắc hẳn là Mẫn Khuê đã giúp em bôi thuốc. Anh ấy vẫn chu đáo như vậy. Minh Hạo bước ra khỏi phòng với cái eo đau nhức và thấy Kim Mẫn Khuê đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Hai người ăn xong bữa tối trong im lặng. Mẫn Khuê hít một hơi thật sâu, như thể anh đã đưa ra một quyết định quan trọng. Anh đưa cho Từ Minh Hạo một quyển sổ tay rất dày, bìa sách sạch sẽ, nhìn như mới, nhưng khi mở ra, phát hiện bên trong trang giấy hơi ngả vàng, hẳn là rất cũ, đối với chủ nhân mà nói, đây là bảo vật vô cùng trân quý, được chủ nhân cất giữ rất cẩn thận. Đó là một cuốn nhật ký, nhật ký thời trung học của Kim Mẫn Khuê, được viết bằng nét chữ của một học sinh trung học, nghiêm túc và ngay thẳng, nhưng cố ý hoặc vô tình giả vờ là người lớn. Những con chữ chở biết bao tâm tư ghi lại khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Kim Mẫn Khuê. Cha anh bị đối tác phản bội và mắc một khoản nợ khổng lồ. Những người được gọi là bạn bè đó quay lưng lại với ông, và không ai muốn giúp đỡ. Gia đình gần như bị xé nát dưới áp lực nặng nề. Cha mẹ vốn yêu thương nhau thì cãi vã hàng ngày, và những phương pháp đòi nợ tàn bạo đó đã buộc gia đình họ phải trốn tránh từ nơi này sang nơi khác. Để không ảnh hưởng đến việc học của Kim Mẫn Khuê, cha mẹ anh đã gửi anh đến một thành phố khác và kiên quyết từ chối cho anh trở về. Anh đơn độc ở một vùng đất xa lạ. Niềm an ủi hàng ngày của anh là viết nhật ký trên sân thượng vào ban đêm trong khi ngắm sao.

Nhật ký ngày 6 tháng 4 năm thứ hai trung học:

Hôm nay là sinh nhật mình, và mình vẫn cô đơn. 

Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ. 

Mình không biết bố mẹ thế nào rồi. Mình hy vọng họ được an toàn.

Có lẽ trong khi viết, Kim Mẫn Khuê đã khóc, những trang nhật kí lốm đốm vết loang mực. Nhưng có lẽ chẳng ai biết rằng đêm hôm đó anh đã khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi trên sân thượng trong trạng thái choáng váng. Anh trở về kí túc xá khi bạn cùng phòng đến tìm anh và trong lúc còn mơ màng anh đã để quên cuốn sổ tay. Sau khi biết mình bất cẩn để quên cuốn sổ, Mẫn Khuê đã vội vã lên sân thượng và tìm thấy cuốn sổ tay. May mắn thay, nó vẫn còn ở đó.

Từ Minh Hạo lật sang trang bên cạnh thấy có một nét chữ viết tay rất đẹp ở bên dưới cuốn nhật ký. Chữ viết tay này không phải của Kim Mẫn Khuê.

Bạn cùng khối ơi, chúc mừng sinh nhật!

Hihihi xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của cậu nha. Mình không cố ý đâu tại phải mở ra mới biết là của ai để trả lại chứ, mà không ngờ cậu đoảng ghê để mỗi tên lớp mà không điền tên. 

Mình đã ngồi nghĩ xem gương mặt của cậu sẽ như thế nào lúc viết những dòng tâm sự này, suy nghĩ một hồi thì mình thấy chú cún con sẽ là giống nhất. Cậu nhìn hình mình vẽ rồi tự nhận xét xem xem có giống không nha. 

Nhân tiện, bạn cùng khối, chúc mừng cậu là người đầu tiên biết đến căn cứ bí mật của mình. Mình mách nhỏ nhẹ thôi nha, đừng có nói ai biết đó. Nếu cậu có điều gì muộn phiền, hãy viết nó vào nhật ký và đặt nó vào ngăn bàn số 9 trên sân thượng này nha. Có thể mình không giúp được gì nhiều đâu nhưng sẽ lắng nghe cậu nè.

Như vậy, trong cuộc sống của Kim Mẫn Khuê đã có thêm một hộc bàn và một tia sáng. Dần dần, anh và người ấy sẽ tâm sự với nhau, giúp nhau giải quyết vấn đề và trở thành tri kỷ của nhau. Họ nói về nghệ thuật, âm nhạc và mọi thứ nhưng họ ngầm không đề cập đến một từ nào về tương lai.

Tương lai?

Không phải là Kim Mẫn Khuê không nghĩ đến tương lai. Anh đã tưởng tượng vô số lần người viết ra những lời đẹp đẽ đó là ai, và muốn gặp người ấy vô số lần, nhưng anh không làm được. Anh sợ rằng mình sẽ để người ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh. Anh sợ rằng nợ nần của gia đình và những phương pháp đòi nợ tàn nhẫn sẽ liên lụy đến người xa lạ tốt bụng này. Điều này cứ tiếp diễn năm này qua năm khác cho đến khi tốt nghiệp, khi công việc kinh doanh của gia đình đã trở lại đúng hướng. Kim Mẫn Khuê cuối cùng đã lấy hết can đảm để viết vào nhật ký của mình.

Bạn thân mến, mình phải đi rồi. 

Cảm ơn bạn đã đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian qua. Mình không biết liệu mình có thể gặp lại bạn không. Nếu bạn đồng ý, hãy cầm cuốn nhật ký này và đến gặp mình dưới gốc cây sung ở cổng trường vào lúc 9:30 sáng mai. 

Nếu bạn không đồng ý, bạn không cần phải trả lại cuốn nhật ký này cho mình. Hãy để mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi.

Ngày hôm sau, Kim Mẫn Khuê đến đúng như đã hứa và thấy Bạch Nguyệt Quang đang đứng dưới hiệu sách Ngô Đồng đối diện cổng trường, trên tay cầm một cuốn sổ và vẫy tay với anh.

Từ Minh Hạo vuốt ve những dòng chữ thuần khiết và đẹp đẽ này từng trang một, đọc chúng từ bầu trời hoàng hôn cho đến ánh trăng ngoài cửa sổ.

Thì ra là vậy. Những từ ngữ sống động này phác họa nên hình ảnh của tuổi trẻ. Tuổi trẻ thật nồng nhiệt và trong sáng, còn tình yêu thì trong sáng và hoàn hảo. Tia sáng sao trong bóng tối ấy đã cứu rỗi kẻ tuyệt vọng. Từ đó, trái tim rực cháy của anh chỉ đập vì ngôi sao của mình. 

Nhìn lại cảnh tượng đã qua, Minh Hạo cảm thấy một nỗi buồn khó lý giải, nỗi buồn trong lòng càng thêm nồng đậm, muốn nói điều gì đó, lại phát hiện không có gì để nói, bởi vì thật sự bỏ lỡ quá nhiều.

"Đồ ngốc! Đồ hèn nhát!"

Sau đó, Từ Minh Hạo đã bỏ chạy, là bỏ chạy theo đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com