Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: narcissus poeticus

giai đoạn 1: thời kỳ tiền bệnh

---

đó luôn là một sự phán xét nghiệt ngã. khi đôi tay bị trói chặt, bạn chỉ còn biết bất lực nhìn, ngoan ngoãn chịu đựng khi một phần của chính mình dần bị tước đoạt.

bởi ta không bao giờ được chọn ai sẽ bước vào trái tim mình. một thế giới nơi ta có thể lựa chọn sẽ thật lý tưởng... nhưng thực tế, khi trái tim đã cố chấp đòi hỏi và bám víu, ta chỉ còn lại nỗi đau của tình yêu để chịu đựng.

dù có được đáp lại hay không, tình yêu luôn khiến người ta tổn thương. nó cứa sâu vào tâm hồn ta.

tình yêu không bao giờ hờ hững cả.

"nó không thể hờ hững, không hờ hững được. nó phải cuốn lấy bạn, khiến bạn quên đi cơn đói, giấc ngủ, và cả ý định rời bỏ thế gian này. nếu phải phân tích, thì tốt nhất đừng lãng phí thời gian, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. nếu nó chỉ hờ hững, nửa vời như thế, đó không phải là tình yêu, hãy nhớ lấy: đó chẳng là gì cả"

nhưng minghao biết rằng cảm xúc của mình không thể xem nhẹ nó như hư không được.

bởi vì đó là tất cả.

ah...sự nguyền rủa đầy phúc lành này. cậu nguyền rủa chính khoảnh khắc đã vô tình để mình rơi vào lưới tình.

---

"muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc à? nghe mới nha"

minghao ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách khi nghe thấy giọng của seokmin bên cạnh. người đang xoay ghế, hướng về phía trước, nơi mingyu đang ngồi.

"ừ, đúng vậy. tớ biết là mình thuộc đội bóng rổ, nhưng huấn luyện viên bảo bọn tớ nên tham gia một hoạt động văn hóa ngoài thể thao, và đây là điều đầu tiên tớ nghĩ đến" mingyu trả lời, tay thì gãi sau gáy.

minghao lập tức cau mày, đây là lần đầu tiên cậu nghe về chuyện này. mingyu định tham gia một câu lạc bộ văn hóa sao?

seokmin ngạc nhiên nhướng mày "với tài năng hội họa của cậu, ai cũng nghĩ cậu sẽ chọn câu lạc bộ mỹ thuật chứ..." cậu nói tiếp, vẻ mặt đầy thắc mắc. "hơn nữa, minghao đang ở câu lạc bộ đó, chẳng lẽ cậu không muốn tham gia cùng câu lạc bộ với bạn thân của mình sao?"

đó chính là suy nghĩ của minghao, người đang nhìn chằm chằm vào mingyu bằng đôi mắt nâu với vẻ nghi hoặc. nhưng mingyu lại hướng ánh mắt lên một điểm trên trần nhà.

"tớ đã giỏi về mỹ thuật rồi, giờ mục tiêu mới của tớ là học hỏi những điều mới lạ hơn cơ" anh đáp rồi khẽ cười.

có điều gì đó ở anh, điều gì đó khác biệt.

minghao nhận ra điều đó.

minghao với cảm giác bồn chồn và nỗi chua chát không thể diễn tả, cậu cảm nhận được cái gì đó không ổn và cậu không thích cảm xúc đó.

cậu muốn buông ra một lời trách móc, dù chỉ là đùa cợt về việc tại sao mingyu không tham gia cùng cậu tại câu lạc bộ mỹ thuật như seokmin đã nói. nhưng không có gì được thốt ra từ miệng cậu cả. cậu vẫn giữ im lặng như thường lệ khi ba người bọn họ ở cùng nhau.

mingyu và seokmin tiếp tục trò chuyện, nhưng cậu thì chỉ lặng lẽ và trầm tư hơn.

seokmin gật đầu, nhưng cậu vẫn thấy quyết định của mingyu thật kỳ lạ.

"đó là lý do duy nhất sao? hay là có một người nhỏ nhắn nào đó đang ở câu lạc bộ đó? một học sinh năm nhất chẳng hạn--"

"cái gì?! cậu đang nói gì vậy?" mingyu kêu lên cắt lời.

còn minghao thì đông cứng lại. cảm giác như không khí bị lấy đi khỏi buồng phổi của cậu, cả hơi ấm cơ thể, khả năng giao tiếp và các giác quan cũng dường như có cái gì cướp đi mất. tất cả chúng đều đang nhấn chìm cậu từ bên trong.

cậu có nghe nhầm không? đương nhiên, nhiều khi đó là điều duy nhất cậu có thể làm, chỉ đơn giản là lắng nghe và quan sát.

thế tại sao mingyu lại đỏ bừng mặt và seokmin thì cười thích thú trước phản ứng đó của anh? tại sao minghao chỉ có thể đứng nhìn họ, như thể mình không phải là một phần của cảnh tượng vừa diễn ra, mà chỉ như một người đọc không làm gì khác ngoài việc lật trang?

à đúng rồi, cậu là bạn thân của mingyu mà...vậy tại sao lại như thế nhỉ?

có điều gì đó mà cậu không biết à? lần đầu tiên, mingyu không chọn cậu. lần đầu tiên cậu không còn được ưu tiên nữa.

đúng vậy, chắc đó là lý do. minghao là bạn thân của mingyu, người mà có thể xem là điều hiển nhiên. họ đã quen biết nhau quá lâu đến mức không thể tách rời được nữa. nhưng tại sao mingyu lại cần phải dành thêm thời gian với cậu? tại sao danh hiệu bạn thân lại phải là điều quan trọng nhất?

thực ra, điều đó cũng không cần thiết. danh hiệu bạn thân không phải là ưu tiên hàng đầu, ít nhất là nó không xuất phát từ trái tim.

minghao hiểu điều này hơn ai hết. tình bạn không thể so sánh với tình yêu, dù chúng có cùng nguồn gốc từ một từ, dù cảm giác có gần gũi đến đâu.

minghao không ưu tiên mingyu chỉ vì anh là bạn của mình, mà vì minghao đã yêu mingyu.

mingyu là người quan trọng nhất đối với minghao. những người khác chỉ là những bạn nhảy phụ trong điệu nhảy của cậu mà thôi. cậu chỉ muốn nắm tay mingyu và hòa vào giai điệu đó cùng anh, không ai khác mà phải là anh. dù là nhanh hay chậm, có điên rồ, có sinh động, chân thành hay không chân thành...minghao chỉ muốn ở bên mingyu.

cô đơn và dai dẳng, những từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt ra. chỉ vài con chữ nhưng lại có cái gì đó nguy hiểm và khó nói vô cùng.

"ừ, đừng nói về chuyện đó nữa, vả lại cậu cũng ở trong câu lạc bộ đó mà, seok, tớ sẽ không cô đơn đâu"

mingyu quay ánh nhìn về phía trước, cuối cùng cũng ngồi thẳng lại trên ghế. seokmin khẽ lắc đầu cười rồi nhún vai, bọn họ không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

minghao im lặng, cậu lật trang sách nhưng không thể đọc nổi đoạn đầu tiên, vì con người vốn dĩ là như vậy. rất dễ bị ảnh hưởng bởi một thay đổi nhỏ trong tâm trạng.

tâm trạng của minghao đã bị xáo trộn kể từ khi nghe thấy câu nói đó. một điều nhỏ bé, tưởng chừng như không đáng kể, ẩn trong một câu đùa mà không có bất kỳ bằng chứng nào, ít nhất là với minghao.

nhưng chỉ riêng sự thật đó thôi, dù rõ ràng và khó chịu cũng đủ để cậu nhận ra rằng linh cảm của mình không hề sai.

ngày hôm đó, mọi thứ giữa minghao và mingyu đã thực sự thay đổi. một người thì nhận ra nỗi đắng cay của việc ý thức mình đang yêu, còn người kia tìm thấy một tình yêu mà nó sẽ ràng buộc số phận cả hai.

---

bước đi trên hành lang của trường trung học. cả hai người bạn sánh bước bên nhau. một người cao hơn, với vai bạn mình chạm vào ngực vì cậu ta đi nhanh hơn một chút.

minghao giữ dáng đi thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mingyu, người đang nhìn khắp nơi nhưng không hề để ý đến cậu. từ cách mingyu nhìn những học sinh khác trên hành lang lúc đó, có vẻ như anh đang tìm kiếm ai đó trong khi cả hai đang đi đến phòng thí nghiệm cho tiết học hóa.

cả hai ôm sách trong tay, seokmin đã đi trước họ với nhóm của cậu.

có vẻ như các học sinh năm nhất đang có tiết học thể dục vì minghao nhìn thấy nhiều người mặc đồ đồng phục thể thao dưới sân với gương mặt non nớt, trẻ con hơn so với các học sinh khác.

giữa những học sinh mười lăm tuổi, sở hữu gương mặt tròn trĩnh mang đậm sự năng động, điều mà các học sinh năm hai đã dần quen thuộc và trở thành một phần nỗi nhớ của học sinh năm ba.

nhưng tâm trí của minghao vẫn còn ám ảnh bởi cuộc trò chuyện lúc sáng. những gì seokmin đã nói cộng với phản ứng của mingyu cứ quẩn quanh trong đầu cậu không thôi.

ý nghĩ đó lặp đi lặp lại một cách bướng bỉnh bởi cậu không thể gạt nó ra khỏi đầu được.

"một học sinh năm nhất nào sao?"

minghao nhíu mày và quay lại nhìn mingyu, nhưng bạn của cậu chỉ đột ngột dừng lại rồi giơ tay lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vào ngày đẹp nhất tháng tư.

minghao cũng dừng lại, như bị cái gì đó mê hoặc, cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống nặng trĩu, nó không kiêng dè mà đè lên con tim đầy vết xước của cậu.

nụ cười của mingyu và lời chào mà anh dành cho người kia, khi cơ thể anh nghiêng về phía người đó, khiến minghao dâng lên một nỗi chua xót trong lòng.

minghao không muốn dõi theo ánh nhìn của mingyu. cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng mingyu với đôi mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ và tâm trạng vui vẻ mà anh đang tận hưởng.

thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, tay nắm chặt mép sách. một khoảng trống bất giác nảy sinh trong lòng cậu, nhưng cậu ráng nuốt xuống cái hương vị chua đắng đấy. mingyu tiếp tục bước đi, gần như không nhận ra minghao đã dừng lại cùng với anh. họ không nói gì, ngay cả khi đến phòng thí nghiệm.

mingyu dường như đang lạc vào một đám mây trắng êm ái nên chẳng tài nào tập trung được vào bài học. trong khi đó, minghao bị mắc kẹt trong một đám mây xám xịt dày đặc, càng nghĩ đến càng làm cậu ngạt thở.

---

minghao có một thói quen. cậu không tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào, cậu chỉ thuộc về câu lạc bộ mỹ thuật và các buổi học được tổ chức sau giờ học vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. vào các ngày thứ ba và thứ năm, cậu dành thời gian đó để đến phòng tập thể dục nơi có sân bóng rổ, nơi đội bóng rổ của trường luyện tập, nơi mingyu được đào tạo.

có lẽ chính tại đây những dấu hiệu đầu tiên của tình yêu đã bắt đầu.

thị giác là giác quan đầu tiên khởi đầu cho sự rung cảm. nó bị thu hút trước để làm bước đệm mở đường cho các giác quan khác.

minghao biết rằng mình không phải là người duy nhất bị vẻ đẹp của mingyu cuốn hút. mingyu thực sự rất quyến rũ. anh có vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc, có nụ cười với những chiếc răng nanh đáng yêu, có mái tóc đen rối bù nhưng lại khiến anh trông lôi cuốn một cách kỳ lạ.

làn da rám nắng cùng đôi mắt sáng lấp lánh kết hợp hài hòa với các đường nét nam tính và nốt ruồi trên má. sự ngây thơ trong những cử chỉ và nụ cười khẽ nhếch mép khi anh muốn tỏ ra quyến rũ càng làm tăng thêm sức hút.

minghao luôn dõi theo mingyu. cậu biết điều đó cũng không phải chỉ riêng mình cậu. cả nam lẫn nữ thường khen ngợi rằng 'kim mingyu là chàng trai hấp dẫn nhất mà họ từng biết' và câu nói này cứ được lặp đi lặp lại như một tần số.

nhưng không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà chính con người, thái độ và tính cách của anh khiến mingyu dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. sự dịu dàng, lịch thiệp, lòng tốt và sự lạc quan của anh làm cho việc thích anh trở nên thật dễ dàng.

minghao chỉ muốn bật khóc. nhưng cậu chưa từng có cơ hội bởi vì mingyu đối xử với cậu quá tốt. họ là bạn thân nhất của nhau, gần gũi đến mức có được đặc quyền hiểu rõ đối phương hơn bất kỳ ai khác.

họ đã cùng nhau trầy xước đầu gối, trèo cây rồi rơi xuống. cùng nhau ăn kem, ngủ chung giường trong những buổi ngủ qua đêm. họ đã cùng cười, cùng khóc và cùng tranh cãi. họ cùng nhảy múa, trò chuyện, hét lớn và hát vang.

biết bao nhiêu điều họ đã cùng làm, cùng lớn lên mà không hề rời xa nhau... cho đến khi một trong hai người không thể tránh khỏi việc phải lòng. và minghao đã trở thành kẻ ngốc đầu tiên biết yêu.

người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất.

cậu đứng đó, dựa lưng vào tường của phòng tập, hai tay khoanh lại, đôi mắt dõi theo mingyu đang di chuyển rất nhanh nhẹn, anh luôn mạnh mẽ và giỏi giang trong mọi việc mà anh làm. anh nhảy lên dễ dàng, úp rổ một cách điệu nghệ và nở nụ cười khi lừa bóng qua các đồng đội.

đôi mắt nâu của minghao nhìn anh với tất cả sự yêu thương mà giọng nói của cậu không dám thổ lộ.

cậu quá đỗi yêu mingyu, người bạn thân nhất của cậu, người mà cậu yêu quý nhất trên thế gian này. người luôn ở bên cạnh cậu, người đã chia sẻ biết bao khoảnh khắc cùng cậu.

mingyu lại ghi điểm, sau đó anh cúi người, tay chống lên đùi rồi lau mồ hôi trên trán. anh nhìn sang bên cạnh rồi chạy về phía minghao với một nụ cười tươi. tim minghao chợt trở nên rộn ràng, cảm giác như có những cánh hoa đang nở rộ trong lồng ngực, khiến cậu cảm thấy nhột nhạt. chỉ một nụ cười giản dị từ mingyu cũng đủ khiến cậu trở nên ngớ ngẩn, từng tấc tế bào trong cơ thể dường như tràn ngập serotonin.

và cũng chính người có thể mang đến hạnh phúc cho cậu như vậy, lại có thể đẩy cậu vào tận cùng của tuyệt vọng.

mingyu tiến lại gần vì huấn luyện viên vừa cho cả đội nghỉ giải lao. minghao nhanh chóng đưa chai nước của mình cho mingyu và giúp anh lau mồ hôi trong khi anh uống nước để lấy lại sức.

mingyu cúi người xuống một chút để không làm khó bạn mình khi lau mặt cho anh.

"hôm nay cậu chơi hay thật đấy, có phải vì giải đấu vào tháng sau không?" minghao hỏi, tiếp tục lau cổ và phần ngực lộ ra sau lớp áo ba lỗ của mingyu.

cậu cố gắng không tỏ ra ngại ngùng, dù tay không run nhưng vẫn tránh chạm trực tiếp vào làn da nóng hổi của anh.

"ừm" mingyu thở dài sau khi uống hết nửa chai nước, anh đặt một tay lên hông và gật đầu, từ từ hít đều để điều hòa nhịp thở.

"phải rồi, từ giờ trở đi, bọn tớ cần phải dốc hết sức thôi"

chàng trai nhỏ hơn mỉm cười, lùi lại hai bước và ngắm nhìn góc nghiêng của mingyu.

"nhưng cậu lúc nào cũng chơi tốt mà, đừng quá sức nhé"

mingyu giơ tay lên khoe cơ bắp, nhướn nhướn lông mày mấy lần "tớ phải giữ vững hình tượng chứ"

minghao đảo mắt, nhưng cậu hiểu ý bạn mình. cậu có thể ở bên, ủng hộ mỗi khi có cơ hội, nhưng cậu không phải là người duy nhất. hàng dài các cô gái đến xem mingyu tập luyện, minghao có thể nghe thấy họ thở dài hoặc khen ngợi anh, nhìn anh với những nụ cười ngớ ngẩn...nhưng cậu không thể trách họ.

ít nhất họ có đủ can đảm để thể hiện công khai những gì mình cảm nhận và nghĩ về mingyu. còn cậu thì chỉ có thể ở bên và đóng vai một người bạn trung thành.

chỉ là tình bạn không hơn không kém.

mingyu chạy chậm về để tiếp tục tập luyện, còn minghao quay lại vị trí của mình, tiếp tục ngắm nhìn anh, sâu thẳm bên trong vô thức dâng lên song song hai xúc cảm vừa trọn vẹn vừa không trọn vẹn.

trọn vẹn, vì mingyu đã mang đến cho cậu nhiều ý nghĩa hơn về cuộc sống mà cậu vốn có. không trọn vẹn, vì tình yêu mà cậu nhận được vẫn chưa đủ đầy.

cậu không được đáp lại.

minghao mở to mắt và đặt tay lên ngực, cậu cảm nhận được sự nén ép kỳ lạ. cậu đã yêu người bạn thân nhất của mình.

phát giác ra điều này thật đau đớn, nó như một tiếng vang trong tâm trí. cuối cùng, cậu đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng sau bao dấu hiệu.

cậu sẽ làm gì với mớ thông tin đó? những điều gì đã mất đi? đó là thực tế của cậu hiện tại và cậu không thể quay lại để phủ nhận. đây đã là một sự thật không thể chối cãi.

đúng là minghao đã yêu mingyu.

---

với nhận thức rõ ràng và nỗi lo lắng về bạn học sinh năm nhất chưa biết tên kia, minghao cảm thấy bị mắc kẹt trong một khoảng không trống rỗng. cậu hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về mingyu.

giờ đây, khi mingyu khoác tay lên vai minghao hay ôm lấy cậu một cách vô thức đều đã trở nên quá đỗi bình thường và không có gì đặc biệt.

mingyu làm điều đó một cách tự nhiên, anh xâm phạm không gian cá nhân của minghao, dựa vào cậu khi cười, thì thầm những điều vu vơ vào tai cậu, nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cậu. minghao đã quá quen với việc mingyu có những cử chỉ thân mật như vậy, vì anh là người sống rất tình cảm và không ai tốt hơn để thể hiện điều đó ngoài người bạn thân nhất mà anh hoàn toàn tin tưởng.

nhưng mỗi lần đụng chạm như thế chẳng khác gì đang đốt cháy minghao và khiến cậu cảm thấy bỏng rát.

mingyu cười và ôm minghao từ phía sau, hơi thở của anh phả lên làn da nhạy cảm trên cổ minghao khiến cậu rùng mình. anh nắm tay cậu, bởi anh bảo rằng tay minghao rất lạnh và anh có thể chia sẻ chút hơi ấm của mình với cậu.

mingyu không ngần ngại đưa mặt lại gần minghao, ánh mắt anh không rời khỏi cậu, cơ thể anh áp sát vào cậu, quên đi mọi giới hạn về không gian cá nhân. mọi hành động của mingyu khiến minghao cảm thấy ngây ngất và dễ tổn thương. cậu không thể giữ tay mingyu lâu được, cậu không thể đón nhận hơi ấm của anh hay hít thở hơi thở của anh từ cự li gần.

minghao chỉ có thể phó mặc cơ thể mình tùy theo những gì mingyu muốn. nếu mingyu muốn bế cậu và di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, cậu sẽ để anh làm vậy. nếu mingyu muốn ôm eo cậu và đặt cằm lên vai cậu, minghao cũng không phản đối.

cậu chấp nhận tất cả dù biết mingyu thực hiện những cử chỉ đó với phạm vi của một 'người bạn thân'. dù biết điều anh mong muốn có là một nụ hôn đi chăng nữa, minghao vẫn sẽ chấp nhận nó. khao khát đó ngày càng lớn dần theo thời gian, và minghao vẫn không ngừng tự hỏi bản thân mình thật sự muốn gì.

trong mắt người khác mingyu và minghao không có gì thay đổi. họ vẫn cư xử như cũ, chỉ vì minghao biết cách giả vờ rất tốt. không có sự khác biệt nào trong cách cậu đối xử với mingyu, ít nhất là nó không quá rõ ràng để nhận ra.

nhưng có một sự dịu dàng trong ánh mắt và lời nói mà cậu không thể trao cho ai khác. sự kiên nhẫn của cậu, nó luôn được thử thách, có ngưỡng cao hơn với mingyu, cãi vã với anh ít hơn.

những điều nhỏ nhặt ấy đều thể hiện tình cảm và sự yêu thương mà cậu dành cho mingyu.

---

trong lớp văn học, họ có bài tập viết một bài thơ tự do. seokmin cười tinh nghịch khi nói rằng bài thơ của cậu sẽ dành tặng cho jihoon, mặc dù thầy giáo bảo rằng bài thơ không cần phải nói về tình yêu.

minghao và seokmin đều làm ngơ trước lời nhắc nhở đó (và mingyu cũng vậy). họ phải viết một bài thơ tự do, và minghao không biết trí tưởng tượng của mình trôi chảy như thế nào. mỗi câu từ cậu viết ra đều chỉ nghĩ về mingyu, hình ảnh tấm lưng của anh hiện ra trước mắt khi cậu làm bài.

trái tim minghao đập rộn ràng và cậu mỉm cười, không gặp khó khăn gì khi truyền tải cảm xúc của mình qua bài thơ ấy.

"ồ! một bài thơ thật lãng mạn"

minghao hoảng hốt ngẩng lên, cậu vội vàng đặt tay lên vở bài tập của mình, vì nghĩ rằng seokmin đã liếc nhìn bài thơ của cậu, rõ ràng là được lấy cảm hứng từ cậu bạn trong nhóm ba người của họ.

nhưng không, seokmin chỉ đang nghiêng người qua ghế của mingyu, đẩy bạn mình ra khỏi vở bài tập của mingyu.

nhân lúc mingyu đang mải mê đẩy seokmin ra, tay minghao tự động di chuyển để che giấu bài thơ của mình.

minghao giật vở bài tập khỏi tay mingyu, khiến cậu bạn kêu lên ngạc nhiên và phản đối ngay lập tức, nhưng minghao không để ý. cậu đọc lướt qua mọi thứ một cách nhanh chóng, ghi nhớ những câu thơ mà mingyu đã viết trước khi ném vở bài tập đi với vẻ mặt cau có và gò má đỏ bừng.

minghao không để ý đến sự chỉ trích của mingyu dành cho hai người bạn của mình. cậu chỉ chăm chú nhìn vào vở bài tập của mình với những câu thơ mà cậu đã viết. cậu xé rách một trang giấy, nhàu nát nó rồi đứng dậy vứt vào sọt rác.

hành động này khiến seokmin chú ý, nhưng mingyu vẫn tiếp tục làm phiền cậu và anh cảm thấy xấu hổ vì cả hai cậu bạn đã đọc bài thơ của mình mà không có sự cho phép. minghao nhìn vào tờ giấy bị nhàu nát ở dưới đáy thùng rác, và nỗi tiếc nuối duy nhất của cậu là đã để cảm xúc của mình bộc lộ quá rõ ràng.

thật thoải mái và vui vẻ làm sao! cậu đã tự lừa dối chính mình như thế này!

cậu đã viết một bài thơ dành riêng cho mingyu, nhưng mingyu lại viết một bài thơ dành cho ai đó...ai đó khác không phải minghao.

minghao không có gương mặt tròn trĩnh và dễ chịu như quả quýt ngọt, cậu có một gương mặt oval với những đường nét sắc sảo. cậu không có đôi mắt tròn sáng như hai vì sao, mà có đôi mắt của màu nâu nhạt. cậu không có thân hình mềm mại như một đám mây xinh đẹp, mà là một thân liễu mảnh khảnh.

minghao không có giọng nói to, mà là một giọng nói nhẹ nhàng. cậu không có sự hướng ngoại của một đóa hoa hướng dương, mà là một đóa hồng nội tâm. cậu không phải là người ồn ào, cung cấp ánh sáng cho cả căn phòng, mà là một người yên tĩnh, kín đáo, cậu không phải là một người biết bày tỏ cảm xúc của bản thân mà là một người có tâm hồn bình lặng, và chỉ biết giữ mọi thứ ở trong lòng.

cậu không phải là một nghệ sĩ lộng lẫy với giọng hát của mình, mà là một nghệ sĩ với nghệ thuật đầy sắc màu được thể hiện bằng từng phần cơ thể của mình.

minghao không phải là người mà mingyu miêu tả trong bài thơ, trong khi mingyu lại là tất cả những gì minghao ngưỡng mộ mà cậu đặt viết diễn đạt trên trang giấy trắng.

vì vậy, bài thơ của minghao chỉ là những câu chữ bị nguyền rủa mà thôi.

cậu trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu lại từ đầu.

mingyu với bài thơ tình yêu dành cho người kia đã chiếm trọn trái tim cậu bằng vẻ đẹp rực rỡ của họ. minghao với bài thơ tình yêu...à không, bài đó đã bị vứt đi rồi. phải là minghao với bài thơ của sự thất vọng.

---

những suy nghĩ của cậu cứ đến rồi đi. cậu vẫn yêu mingyu như một kẻ bị kết án. mingyu vẫn là bạn của cậu mãi mãi, và minghao vẫn ở bên anh, hành xử không khác biệt gì, chỉ là chút tình cảm ấy cứ dần dần lớn lên bên trong cậu.

"gyu, lại đây"

mingyu dừng lại cùng lúc với minghao khi họ cùng đi về phía cổng trường. minghao giơ tay lên và mingyu cúi đầu xuống khi bạn anh nhẹ nhàng gỡ chiếc lá rơi khỏi mái tóc đen của anh, đồng thời vuốt những sợi tóc và dùng ngón tay thon dài để chải chuốc lại.

mingyu để cậu làm vậy, anh hơi ngạc nhiên trước sự nồng nhiệt mà minghao dành cho mình. khuôn mặt anh kề sát với cần cổ thoang thoảng hương hoa.

"xong rồi"

người cao hơn đứng thẳng lên và nhìn vào khuôn mặt của minghao, người đang mỉm cười trìu mến.

"cảm ơn, hạo"

minghao đáp lại bằng một nụ cười, và nụ cười của bạn cậu dường như càng rạng rỡ hơn. đôi mắt nâu của cậu vốn luôn nhìn chằm chằm vào mingyu giờ lại ngượng ngùng một cách lạ thường.

"đi thôi, chúng ta không thể để trễ tiết học đầu tiên được" cậu nói rồi đi tiếp.

mingyu có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách họ tương tác, mặc dù điều này cũng không phải lần đầu tiên.

minghao dành nhiều thời gian bên anh hơn trước, dù thời gian đó đã bị rút ngắn khi mingyu bắt đầu tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc.

người bạn thân nhất của anh chăm sóc anh nhiều hơn vì mingyu thường rất vụng về. minghao kiên nhẫn giải thích những điều anh không hiểu, làm cho anh những món quà nhỏ và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh cần.

minghao luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và khuyến khích anh. tình bạn của họ là một điều rất đỗi quý giá nhưng lại thường bị xem nhẹ.

không ai đối xử với anh như minghao đã làm. không một người bạn nào khác chu đáo và ưu tiên cho anh như vậy, hay lắng nghe anh với sự quan tâm chân thành đến vậy. mingyu có thể thấy điều đó là bình thường bởi anh lại đang mù quáng bởi một người khác.

---

tôi nhìn thẳng vào mặt trời, không chút sợ hãi,

với đôi mắt không lẩn trốn ánh sáng chói chang.

chấp nhận số phận mù quáng, mới mẻ và bao la,

tô điểm bầu trời bằng nỗi khao khát trong sáng.

anh là những từ ngữ đồng nghĩa với kỳ diệu,

những tính từ lấp lánh, đầy ánh sáng vàng.

màu sắc óng vàng và báu vật cất giấu,

chôn giữ trong trái tim, làm kỷ vật của riêng tôi.

như làn gió đầu tháng tư, ấm áp và nồng nàn,

anh đến rồi đi, còn tôi, như cái lạnh tháng mười một, mãi theo chân mặt trời.

tay tôi siết chặt vương miện sáng ngời,

cho đến khi mưa đến và anh lại rời xa.

nhưng tôi đợi anh như thu trung thành, biết rằng hoa sẽ lại nở,

vì anh là lời hứa, là ấm áp duy nhất tôi chờ.

ôi, với tôi, anh là vô tận, và hơn thế nữa, câu chuyện tôi khát khao,

anh là người tôi sẵn sàng mất tất cả, không chút hối tiếc nào.

anh là người luôn rời đi, còn tôi mãi vẫn chờ,

người tôi khao khát, không bao giờ phai mờ.

anh là tình yêu vĩnh viễn trong tôi,

nhìn thẳng vào mắt anh, không chút lo âu, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com