extra 1. you say that you like me, i guess this is for real
Gyuvin mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, quăng đại balo xuống sofa, rồi cũng thả phịch người xuống bên cạnh. Cậu thở dài nặng nề, một tay gác lên che mắt. Đau đầu quá đi mất.
Học Đại học mệt thật đấy, và đã bước sang học kỳ hai rồi mà vẫn chẳng đỡ hơn tí nào. Thôi thì ít nhất cậu vẫn có thể về nhà ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày. Đó là ưu điểm lớn nhất, theo Gyuvin, của việc vẫn còn sống ở nhà với ba mẹ. Ba mẹ cũng đã đề nghị tìm cho cậu một căn hộ nho nhỏ đấy chứ, nhưng Gyuvin đã từ chối. Đơn giản là cậu chẳng thấy cần thiết tí nào.
Cậu ngồi dậy, vò vò mái tóc rối. Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, hai tay lau lau lên tạp dề.
"Đi học vui không con?" Mẹ hỏi, và Gyuvin chỉ ậm ừ nhăn nhó thay cho câu trả lời, tóm lấy chiếc gối bên cạnh mà vùi mặt vào đó. Mẹ cậu bật cười, rồi nhỏ giọng. "Mẹ có cái này có lẽ sẽ làm con vui hơn nè nhóc." Gyuvin nghe thế thì ngẩng phắt lên, thấy mẹ đang cười tươi rói nhìn mình. "Con nhỏ tiếng thôi nhé, trong phòng con có điều bất ngờ đó."
Gyuvin vội lồm cồm đứng dậy.
"Yujinnie đến ạ?" Mẹ cậu gật đầu, nhưng rồi khẽ cau mày lo lắng. Mẹ nắm lấy hai tay Gyuvin, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thằng bé có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, hình như hơi buồn nữa là khác. Lúc nó tới, nó chỉ chào mẹ rồi đi thẳng vào phòng con luôn. Vậy nên con nhớ nhỏ nhẹ thôi, và kiên nhẫn với em một chút, nhé?" Gyuvin gật đầu, xoa xoa tay mẹ trấn an trước khi trở về phòng.
Gyuvin khẽ khàng mở cửa phòng mình, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu như tan chảy. Yujin đang nằm trên giường cậu, mũ áo hoodie trùm lên đầu, tay ôm một chiếc gối của Gyuvin. Em nhỏ ngủ mất rồi, hơi thở cùng lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn. Yujin năm nay đã là học sinh cuối cấp, vừa bài vở vừa luyện tập có lẽ đã vắt kiệt em rồi. Gyuvin thở dài, đóng cánh cửa lại sau lưng, cẩn thận để không gây ra tiếng động.
Cậu bước đến bên giường, khẽ cúi xuống bên cạnh bạn nhỏ đang ngủ say. Cậu nhẹ nhàng rút chiếc gối ra khỏi vòng tay của Yujin và đặt ra phía sau lưng cả hai, trước khi cẩn thận ngồi lên giường, kéo em vào vòng tay mình. Hơi ấm quen thuộc của bạn trai nhỏ lập tức giúp cậu thư giãn không ít.
Yujin cựa mình, mệt mỏi chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt vừa tỉnh giấc vẫn còn hơi lờ đờ. Em nheo mắt định ngồi dậy, mũ áo cũng theo đó mà tuột xuống.
"Chào em, bạn nhỏ." Gyuvin nhẹ nhàng lên tiếng, còn bạn nhỏ Yujin thì vô thức bĩu môi, một tay đưa lên dụi mắt.
"Chào anh ạ. Anh đi học có vui hong?" Yujin hỏi, âm thanh phát ra khàn đặc ngái ngủ. Gyuvin chỉ nhún vai, đưa tay lên vén mấy sợi tóc mái khỏi đôi mắt xinh đẹp của em.
"Bình thường thui, hong có gì đặc biệt hết. Có chuyện gì sao em? Mẹ bảo em trông cứ buồn buồn. Em cũng chưa bao giờ ngủ quên ở đây khi mà không có anh ở đây cạnh em nữa." Yujin thở dài, lại vùi mình vào vòng tay cậu.
"Hong có, chỉ là ngày hôm nay của em hong được ổn lắm thui... nay em không làm được bài kiểm tra toán." Yujin nhỏ giọng, làm Gyuvin khẽ cau mày. "Dạo này em lại mất ngủ nữa rồi... Chắc có lẽ em phải giảm bớt thời gian tập luyện thôi. Việc ôn thi đại học thật sự hành em tơi tả luôn. Ý là, em biết em sẽ vào trường nào rồi, vì là Tuyển thủ Quốc gia í, cơ mà..." Gyuvin hiểu chứ. Năm ngoái cậu cũng đã phải vật lộn với kỳ thi đại học mà, cộng thêm việc luôn phải dòm chừng Yujin, không cho em lao đầu vào tập luyện đến khi gục ngã mới thôi như trước nữa.
"Anh mừng là em vẫn nhận ra rằng em đang luyện tập quá nhiều. Năm nay khác năm ngoái lắm đó." Yujin nhăn nhó lườm cậu, nhưng trong mắt Gyuvin chỉ toàn là đáng yêu. Cậu bật cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc bạn trai nhỏ.
"Mấy nay em cũng ôn với Gunwook nhiều lắm chứ bộ, tụi em có hội học bài chung sau giờ học vào mỗi thứ năm í, trước khi em đi tập." Gyuvin gật đầu, tay vẫn đều đặn luồn qua mái tóc em. "Hanbin hyung lâu lâu cũng giúp em nữa, ảnh cũng đã tốt nghiệp rồi mà..."
"Em cũng luôn có thể hỏi anh nữa mà, Yujinnie. Anh sẽ giúp em ôn nếu em cần. Để anh lục đống tài liệu cũ của anh từ năm ngoái ra cho em... Bất cứ điều gì em cần."
Nhưng Yujin nghe thế thì lắc lắc đầu.
"Hyung, anh chỉ vừa vào đại học thôi, anh bận quá trời luôn. Em hong có muốn làm phiền anh với mấy cái bài vở vớ vẩn của em đâu..."
Gyuvin ôm lấy hai má Yujin bằng một động tác thuần thục, nâng mặt em lên để em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hai tay cậu ép vào hai bên má em khiến đôi môi nhỏ nhắn khẽ chu lên.
"Yujin. Anh đã nói với em là anh sẵn sàng cho em bất cứ điều gì mà. Bất cứ cái gì em cần, anh đều sẽ làm. Anh là bạn trai của em mà, chẳng phải sao?" Hai má Yujin nhanh chóng đỏ ửng, em nhỏ cụp mắt, né tránh ánh mắt của Gyuvin. Cậu biết em vẫn chưa quen với danh xưng mới này. Dù sao thì hai đứa cũng chỉ mới chính thức bắt đầu hẹn hò chưa được bao lâu, từ dạo tháng Năm thôi.
"Em biết, nhưng mà... em chỉ hong muốn là gánh nặng của anh thôi." Gyuvin khẽ cau mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Yujin.
"Với anh, em không bao giờ là gánh nặng cả, Yujin. Anh hứa. Người anh thích là em. Người anh hẹn hò là em. Chỉ cần là em, anh đều luôn sẵn lòng."
Yujin ngọ nguậy trong lòng cậu, rồi chợt cầm lấy bàn tay Gyuvin, chầm chậm đan những ngón tay mình vào tay cậu.
"Em vẫn chưa quen được, hyung... việc anh nói những lời này với em, việc anh ôm em vào lòng như thế này... Mọi thứ vẫn cảm giác như một giấc mơ vậy. Được nắm tay anh, được anh hôn lên má, được nghe anh gọi em là... bạn trai của anh." Gyuvin bật cười, lại lần nữa ôm lấy gương mặt người trong lòng.
"Aida em bé của anh đáng yêu chết mất thôiii." Cậu cưng chiều bẹo bẹo má em, làm Yujin nhăn nhó càu nhàu. Gyuvin cười cười bỏ tay xuống, và lại vòng đôi tay mình quanh thân hình em. Yujin rúc sâu vào lòng người yêu, hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.
"Em thích thế này. Chỉ mỗi việc ở bên anh thôi cũng đã là đủ với em rồi. Em thấy... an toàn. Cảm giác như em cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Chắc tại em nhớ anh quá đó nên em chẳng thể ngủ nghê đàng hoàng nổi. Nhưng ở đây... em nghĩ em có thể yên tâm ngủ rồi." Gyuvin ừm một tiếng, một tay đều đều xoa xoa lưng Yujin.
"Em có thể sang đây ngủ bất cứ lúc nào, Yujinnie. Cửa phòng anh luôn rộng mở chào đón em nè. Và em cũng biết mẹ anh rất cưng em mà." Câu nói của cậu khiến gáy Yujin nóng bừng, và em giấu gương mặt đỏ ửng vào lồng ngực Gyuvin, lầm bầm gì đó cậu không nghe rõ. "Thiệt chứ bộ! Lần đầu tiên em đến đây mẹ đã làm bánh quy cho em rồi, em bé. Cả anh cũng phải nài nỉ lắm mới được mẹ nướng bánh cho đấy nhé." Yujin phẩy phẩy tay, áp má mình sát vào lồng ngực Gyuvin. Gyuvin cũng liền hiểu ý mà thả lỏng – cậu biết em đang lắng nghe những nhịp đập từ trái tim mình.
"Em cũng thích mẹ anh nữa. Cơ mà mẹ em thì thích anh cơ. Mẹ cứ hỏi em chừng nào anh có thời gian để qua nhà em ăn tối." Gyuvin không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu em. Cậu mới chỉ đến nhà Yujin được vài lần thôi, tất cả đều là trong hai tháng vừa qua. Chẳng qua chỉ là Yujin chuộng ra ngoài hơn là ở nhà thôi.
Em nhỏ vẫn đang nói, nhưng Gyuvin thấy hai mắt em thì đã díu cả lại rồi. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, yêu chiều chẳng giấu đâu cho hết.
"Em có muốn ngủ hong, Yujinnie? Anh nhắn xin mẹ cho em ở lại đây nhé?" Yujin chỉ phát ra một âm thanh nhỏ như mèo kêu, vùi mặt vào lòng Gyuvin, những ngón tay vô thức túm chặt lấy áo cậu.
"Mhmm. Ngủ một chút xíu thui ọ. Em mệt quá..." Ánh mắt dịu dàng của Gyuvin thoáng xuất hiện một tia xót xa. Bàn tay cậu cũng đã dời từ lưng Yujin lên mái tóc em từ lúc nào.
"Anh biết em bé của anh mệt rồi mà... Ngủ một lát đi nào. Em tỉnh dậy vẫn sẽ thấy anh ở đây với em, anh hứa." Và trong lúc em nhỏ trong lòng mình chìm vào giấc ngủ, Gyuvin cũng nhanh chóng gửi đi hai tin nhắn, một cái gửi cho mẹ Yujin – vừa gửi đi cậu đã nhận được phản hồi đồng ý, và cái còn lại gửi đến Ricky, báo rằng tối nay cậu sẽ không đến học nhóm như cả bọn đã hẹn được.
Cậu sẽ không để em một mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com