Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.3. my dreams orbit around you - hyein

mối quan hệ của gyuvin và yujin, qua góc nhìn của những người xung quanh.


t/n: hyein nhỏ tuổi hơn yujin, nên chap này danh xưng có chút thay đổi cho phù hợp nhaa 🙈

3. hyein

Yujin lại kỳ lạ nữa rồi.

Ý là... Hyein biết bình thường cậu cũng kỳ lạ, nhưng lần này còn khác hơn sự kỳ lạ thường ngày của Yujin nữa cơ. Cậu cứ như đang che giấu một điều gì đó, và cô thì không thể kiềm lòng được mà muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ừ thì Hyein nhiều chuyện, được chưa? Nhưng cậu là người bạn thân nhất trong giới của cô mà!

"Yujin oppa." Cô đứng trước mặt cậu, cạnh dãy tủ của Tuyển Hàn Quốc, lên tiếng gọi. Yujin giật mình, vung tay cái rầm lên cửa tủ.

"Uida! Má... Thiệt tình đó, Hyein à, em có thể nào tạo ra một chút tiếng động mỗi khi em di chuyển được không thế, một chút thôi cũng được rồi?" Cậu càu nhàu, và Hyein đảo mắt.

"Có chuyện gì dạ?" Cô nói, và Yujin quay sang nhìn cô, vẫn đang ôm lấy bàn tay mình trước ngực. Thôi đi cha, cô biết là không đau đến thế.

"Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì hết." Yujin đáp, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu lại cao lên nữa đấy à? Hyein nheo nheo mắt.

"Dạo này anh lạ lắm, oppa." Cô nói, và Yujin lắc lắc đầu, khoác chiếc áo khoác Đội tuyển của mình lên.

"Dạo này anh chả có làm sao hết." Cậu vặc lại, và Hyein hất lại mái tóc mình qua vai. Giờ thì cô chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.

"Bộ có chuyện gì với Gyuvin oppa hở?" Cô dò hỏi, và Yujin chợt sững người lại trong thoáng chốc. Trúng phóc. Cô khoanh hai tay lại trước ngực. "Anh biết anh có thể kể em nghe những chuyện như thế này mà. Ở đây chỉ có mình em là sẽ không vờ tỏ ra ghét bỏ độ đáng yêu của hai người thôi đấy." Yujin thở dài, một tay luồn qua mái tóc vừa được nhuộm sáng màu. Lý do khiến cậu muốn nhuộm tóc, nếu cô nhớ không lầm, là chuyện gì gì đó liên quan đến bài trượt mới của cậu. Và giờ cậu sắp tốt nghiệp trung học rồi... Hyein không hề ghen tị tí nào đâu đấy.

"Không có gì đâu, Hyein à, anh chỉ là đang làm quá mọi chuyện lên thôi. Không có gì đáng để bận tâm đâu mà." Cậu lặng lẽ trả lời, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu thôi Hyein cũng biết đó không phải sự thật. Cô hắng giọng, xốc lại chiếc túi trên vai, móc khóa hình thỏ con khẽ leng keng.

"Anh có muốn đi tà tưa hem? Em có một cái thẻ tích điểm đủ để nhận free drink rồi, nên là anh không cần phải trả tiền ly của em luôn." Cô nói, và Yujin quay sang nhìn cô, một bên mày nhếch lên.

"Em rủ anh đi mà em bắt anh trả tiền hả?" Cô toe toét cười với cậu, dành tặng cậu nụ cười ngây thơ nhất của mình. Cậu thở dài, và cô biết thừa cậu đã quá quen với mấy trò nghịch ngợm của mình. "Rồi rồi, được rồi. Đằng nào thì anh cũng hơi hơi muốn ăn đồ ngọt, may cho em hôm nay là cheat day của anh đó."

_
Hyein đung đưa hai chân dưới gầm bàn, hút một hơi ly trà cam sả của mình. Cô ngồi quan sát Yujin chọc chọc ly trà xoài của cậu, trông cậu như đang suy nghĩ một điều gì đó rất lung. Cô đang chờ cậu bùng nổ, bắt đầu xả hết những băn khoăn trong lòng, như mỗi lần cậu có chuyện bực mình.

"Thế—"

"Ảnh rủ anh chuyển vào ở cùng." Hyein chớp chớp mắt nhìn Yujin, nhưng người ngồi đối diện cô vẫn chưa ngẩng đầu lên, những ngón tay vân vê chiếc ống hút giấy.

"Hả?" Cô hỏi lại, vô thức cắn cắn ống hút của mình.

"Hyung ấy. Vì anh sắp tốt nghiệp rồi, và sẽ nhập học trường đại học thể thao mà các Tuyển thủ Quốc gia đều theo học á." Hyein khẽ à một tiếng, gật gù.

Cô bắt đầu phân tích.

Chuyện đó là một chuyện không tốt hả? Sao Yujin lại có vẻ phiền muộn đến thế nhỉ? Hay là có vấn đề gì khác? Mối quan hệ của hai người đang có gì không ổn sao? Hay là cô đi tìm Gyuvin oppa để nói chuyện cho ra lẽ nhỉ?

"Em không—"

"Em không thấy là có hơi sớm quá hả?" Yujin ngắt lời, cậu cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô. Hyein có thể thấy rất rõ rằng cậu đang lo lắng. Trước giờ cô chỉ mới chứng kiến Yujin rơi nước mắt một hay hai lần gì đó thôi, nếu không tính những lần cậu khóc vì đau, và hai đứa đã biết nhau từ khi còn nhỏ xíu, từ khi động tác xoay còn chưa thuần thục cơ. Cô ngẫm nghĩ vài giây, cẩn thận lựa chọn câu từ của mình.

"Anh nghĩ là sớm hả?" Cô hỏi, và Yujin thở dài, dựa sát người vào lưng ghế đệm phía sau, như thể muốn lún hẳn luôn vào đó vậy.

"Anh không biết nữa... Bọn anh chỉ mới được một năm thôi à." Hyein hừ mũi, khiến Yujin quay sang lườm cô.

"Yujin oppa... là một NĂM đó. Là lâu lắm luôn đó!" Cô kêu lên, hai mắt mở to. "Hầu hết mấy mối quan hệ ở tuổi này được có mấy tháng thôi à. Còn anh với Gyuvin oppa thì bên nhau lâu quá chừng..."

"Nhưng mà Hao hyung với Hanbin hyung—" Yujin cố gắng chen ngang, nhưng cô đã rất nhanh lắc đầu.

"Không, hai anh ấy là vì nơi tập khác nhau mà. Giờ Hao oppa đã chuyển hẳn đến tập luyện ở Hàn rồi, khi không còn vướng khoảng cách địa lý nữa, hai người đó chuyển vào sống cùng nhau liền luôn còn gì. Em nghĩ Gyuvin oppa chỉ đang lo lắng cho anh thôi í. Sống một mình thì chi phí đắt đỏ lắm mà." Yujin lại lún sâu hơn nữa vào ghế, gương mặt vẫn có chút rầu rĩ.

"Anh ở ký túc xá cũng được mà." Cậu nói, và Hyein đảo mắt, mất kiên nhẫn mà gõ gõ tay xuống bàn.

"Anh sẽ không thích chút nào đâu, sẽ phải sống với bạn cùng phòng, sẽ chẳng có chút không gian riêng tư nào với Gyuvin oppa. Anh biết điều đó mà, ảnh cũng biết điều đó, ai cũng biết vậy hết! Với cả, hai anh đều rất nghiêm túc với mối quan hệ này mà, nhỉ?" Yujin yếu ớt gật đầu. "Thế thì còn khó khăn gì nữa thế? Hai người đã cãi nhau vì chuyện này hả?"

"Không có..." Yujin trả lời, tay lại bắt đầu nghịch chiếc vòng trên cổ tay mình. "Anh ấy thấu đáo lắm. Kiên nhẫn nữa. Ảnh nói anh không cần phải quyết định liền bây giờ, vì còn hai tháng nữa anh mới tốt nghiệp, học kỳ mới ở trường đại học thì cũng tháng Ba mới bắt đầu..."

"Em thật sự không thấy có vấn đề gì ở đây hết đó oppa. Em nghĩ đôi lúc anh suy nghĩ nhiều quá, đến độ quên mất việc nuông chiều chính mình một chút. Có những lúc hãy cứ để mình được tận hưởng đi anh." Yujin ngẩng phắt dậy, mái tóc nâu lòa xòa phủ lên đôi mắt. "Cái gì dị cha?"

"Em gái tui hôm nay thông thái dữ ta?" Cậu trêu cô, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi.

Đây rồi.

Hyein thích nhìn thấy Yujin cười. Cậu lúc nào cũng trông quá nghiêm túc hết, dạo này còn khép mình với cả Hyein cơ.

"Xin lỗi chứ tui xịn vậy đó giờ nha, có ông giả vờ không biết thì có á." Cô cũng đùa đùa đáp trả, cố tình hất mái tóc mình qua vai sao cho thật nghệ. Yujin bật cười, nhưng Hyein thấy được rằng cậu giờ đây đã thoải mái hơn gấp mấy rồi.

"Anh thật sự không biết cảm ơn em thế nào cho đủ, Hyein." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, và Hyein chỉ mỉm cười, vươn tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.

"Có bạn bè để làm gì chứ, Yujin oppa? Không phải để giúp anh không phát hoảng lên vì một chuyện ngớ ngẩn như này chứ còn gì nữa?" Yujin hừ mũi, mấy lọn tóc mái cũng theo đó mà rung rinh.

"Có ngớ ngẩn đâu... nhưng mà em nói đúng, anh có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hyung ảnh... ảnh yêu anh mà." Hyein mỉm cười. Cô yêu việc được thấy một Yujin ngày càng rực rỡ như thế này. Đâu phải tự nhiên mà cậu là người bạn thân nhất của cô trong giới trượt băng đâu chứ.

Yujin lấy điện thoại ra khỏi túi quần, chợt xuýt xoa khi thấy số giờ hiển thị trên màn hình. Hình như có cả một cuộc gọi nhỡ nữa.

"Anh phải đi rồi hả?" Cô hỏi, hút một hơi ly trà của mình. Yujin gật đầu, lại cho điện thoại vào túi, rồi khoác chiếc áo khoác Đội tuyển lên lại.

"Ừa, hyung bảo ảnh sẽ đón anh sau giờ tập, nhưng mà khi nãy anh có nhắn lại là anh đi uống trà sữa với em. Ảnh đang hỏi là anh đang ở đâu... và ừm, anh cũng có chuyện cần nói với ảnh nữa." Yujin đáp. Cậu ngừng lại một giây trước khi đứng dậy, và ra hiệu cho cả cô nữa. Hyein chớp chớp mắt, cũng đứng lên theo cậu dù không hiểu vì sao. Hả?

Thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp - Yujin ôm lấy cô thật chặt. Hyein bật cười, cũng vòng tay qua ôm lại cậu. Cậu chẳng mấy khi làm những hành động như thế này, nhưng cô cũng không từ chối.

"Cảm ơn em, Hyein. Thật sự đó. Lần này anh thật sự phải cảm ơn em rồi." Hyein mỉm cười, siết chặt lấy Yujin hơn.

"Không có chi, oppa, thiệt đó! Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi. Như thế thì lúc tập nhỡ có đánh bại anh em cũng đỡ cảm thấy tội lỗi—" Yujin nhéo nhẹ vào hông cô trước khi rời khỏi cái ôm. Cậu lại nhìn điện thoại lần nữa, rồi bước đến xách chiếc túi thể thao của mình lên.

"Mai lại gặp nha Hyein!" Cậu vẫy tay, trước khi phóng vèo ra khỏi quán.

Hyein ngồi lại xuống ghế, hai tay cầm ly trà của mình lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thấy Yujin mở cửa ngồi vào một chiếc xe hơi dừng phía trước quán.

Cô vẫn luôn xem hạnh phúc của bạn bè là hạnh phúc của chính mình. Và Yujin chính là một trong những người bạn đó.

Làm tốt lắm, Lee Hyein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com