Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.4. my dreams orbit around you - ricky

mối quan hệ của gyuvin và yujin, qua góc nhìn của những người xung quanh.



4. ricky

"Mày đã làm cái gì rồi?" Ricky hỏi, khoanh tay tựa người vào cánh cửa. Gyuvin nhìn nó chằm chằm, đôi mắt nâu mở to.

"Rồi sao mày nghĩ là tao làm gì?" Cậu nói, và một bên lông mày Ricky nhếch lên.

"Chứ mày mắc gì tự dưng lại đến đây." Gyuvin lại trừng nó một cái. "Với cả, 20 phút trước Yujin vừa nhắn vào group chat hỏi Hanbin với Gunwook sang chơi với em ấy kìa." Gyuvin luồn một tay vò vò mái tóc mình, đôi vai chợt chùng xuống thấy rõ. Ricky thở dài, đứng tránh sang một bên, và đưa tay ra hiệu bảo thằng bạn vào nhà đi cái đã.

Gyuvin bước vào căn hộ của cậu bạn thân, một tay lôi điện thoại ra khỏi túi.

[Hội Fan Cuồng Han Yujin (9)]

YJ ❤️
Gunwooooook, Hanbin hyunnnngggg, sang xem phim với em hông 🥺

ParkGun
10 phút nữa có mặt

SungHanBitna
Anh xin lỗi HanJin, tối nay anh đi hẹn hò òi, em với Gunwook xem phim dui dẻ nha!

"Mày có muốn uống gì không, hay có cần tao lấy cho con gấu bông để ném vào tường hay gì không?" Ricky hỏi, và Gyuvin chỉ lắc đầu.

"Nah, tao chỉ—"

"Chỉ cần nói ra thôi?" Ricky chẳng cần Gyuvin nói hết câu cũng đã hiểu ý, và Gyuvin gật đầu, quạu quọ quăng mình lên chiếc ghế sofa êm ái nhà Ricky.

"Em ấy cứ làm quá mọi chuyện lên ấy!" Vẻ mặt nhăn nhó của Gyuvin khiến Ricky cười khẩy.

"Em ấy làm quá, hay là mày làm quá?" Gyuvin khịt khịt mũi. Ricky cũng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, và co hai chân lên, ra vẻ trịnh trọng như thể nó là chuyên gia trị liệu tâm lý của Gyuvin.

"Còn chẳng phải chuyện gì lớn đến mức đó nữa, tao chả hiểu nổi em ấy nổi điên lên vì cái gì luôn!" Ricky khẽ vô thức nghiêng đầu sang một bên, hiếu kỳ quan sát thằng bạn thân. Yujin nóng tính, nó biết, nhưng hôm nay Gyuvin trông có vẻ phiền muộn hơn mọi lần.

"Mày kể từ đầu đi, Gyuvin." Nó nói, ra hiệu cho Gyuvin bắt đầu.

_
Sau một hồi thuyết phục từ Ricky và hơn mười phút ngồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, Gyuvin mới chậm chạp lên tiếng.

"Thì mày cũng biết là mối quan hệ giữa em ấy với mẹ em ấy không được tốt cho lắm mà."

"Ôi hay quá, hai đứa bây cuối cùng thì cũng cãi nhau về chuyện đó rồi này." Gyuvin cau có lườm sang, khiến Ricky vội giơ hai tay lên đầu hàng. "Tao đâu có nói gì sai, mày biết mà."

"Thì tao có nhắc đến Chuseok, và hỏi em ấy là nhà em có làm gì đặc biệt không, thì em im lặng một lúc lâu, trông có vẻ buồn lắm, tao mới hỏi chuyện gì thì em bảo lâu rồi em không ăn Trung thu cùng gia đình, kể từ lần cuối em cãi nhau với mẹ cách đây ba năm. Hóa ra là lễ tết thì em ấy sẽ sang nhà Yujin Lớn, hoặc là nhà Hanbin hyung, và... em ấy không hề kể tiếng nào với tao về chuyện đó hết."

"Thằng bé đâu có bổn phận phải kể cho mày nghe hết mọi chuyện trong nhà đâu." Ricky nói, và Gyuvin (lại) thở dài một cách nặng nề.

"Thì thế, nhưng mà ý là, bọn tao yêu nhau cũng... cả năm trời rồi, và em ấy vừa mới dọn vào ở cùng tao nữa, mày không nghĩ em ấy nên mở lòng hơn à? Cho nên tao hỏi sao em không nói gì với anh, thế là em ấy sửng cồ lên, rồi nói giống như mày nói khi nãy—"

"Vì đó là sự thật." Ricky lần nữa chen ngang, và lần nữa bị cái lườm của Gyuvin làm cho im bặt.

"Rồi thì, tao nói là em nên tìm cách làm hòa với mẹ đi, vì mẹ thì chỉ có một trên đời thôi và—"

"Ồ. Hay đó Kim Gyuvin. Quá sáng suốt."

"...Mày im đi!! Tao đâu có biết đầu đuôi câu chuyện chứ!" Gyuvin càu nhàu, và lần này đến lượt Ricky thở dài. Yujin chưa bao giờ thích nhắc đến chuyện gia đình em, và Ricky cũng đã nhiều lần bị em đe dọa rằng nếu nó hé răng kể lời nào cho Gyuvin biết thì thằng bé sẽ cắt cổ nó.

"Không phải ai cũng hòa thuận với ba mẹ đâu, Gyuvin." Ricky nhẹ nhàng nói, và Gyuvin khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

"Thì thế, tao biết chứ, nhưng tao không biết mọi chuyện căng thẳng đến vậy. Có vẻ huấn luyện viên cũ của em ấy trước Jiwoong hyung không... tốt. Và Yujin cho rằng chuyện đó một phần là do lỗi của mẹ em ấy, nhưng mà cụ thể là gì thì em không chịu nói." Gyuvin lầm bầm, cúi xuống nghịch những ngón tay mình.

Ricky cũng không biết. Nhưng mà nó có đọc. Nó biết huấn luyện viên cũ của Yujin đã bị bắt ngay sau khi em được chuyển sang tập với Jiwoong hyung. Sự việc cũng không phải quá khó tìm.

"Rồi thằng bé đuổi mày ra khỏi nhà." Ricky tiếp lời, và Gyuvin lắc đầu.

"Không có... Bọn tao cãi nhau, vì tao không biết chuyện tệ đến mức nào, và em ấy đùng đùng bỏ vào phòng. Tao thì không muốn chọc giận em thêm nữa." Gyuvin lặng lẽ nói.

Ricky với tay lấy điện thoại của mình đang nằm bên cạnh. "Mày có biết chuyện huấn luyện viên của em ấy không?" Nó hỏi, đáp lại là cái lắc đầu từ Gyuvin. Cậu khẽ cau mày, bồn chồn ngồi thẳng người dậy.

"Nè, mày đọc đi." Ricky nhanh chóng tìm lại bài báo nó đã từng đọc, rồi đưa điện thoại sang cho Gyuvin.

Đôi mày Gyuvin càng lúc càng nhăn tít theo từng con chữ, và khi cậu đọc hết bài báo và ngước lên nhìn Ricky, trong đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ hoang mang.

"Tao đã không hề—"

"Cũng không khó tìm đâu. Tao không biết tất cả những chuyện này có phải chỉ... xảy ra với mỗi mình Yujin không, nhưng tao khá chắc em ấy là một trong những trẻ vị thành niên trong vụ này." Ricky nói thêm. Gyuvin cúi gằm, một tay run rẩy luồn qua mái tóc rồi dừng lại sau gáy. Gương mặt cậu dần nóng bừng, những hành động ngu ngốc của cậu hồi chiều lần lượt chạy qua trong đầu như một cuộn phim. "Tao nghĩ người mày cần nói chuyện là Yujin kìa, chứ không phải tao. Em ấy là người tổn thương, và những cảm xúc kia cũng là của em ấy."

"Mẹ Yujin để cho bà ta tổn thương em như thế, giờ tao không thấy ngạc nhiên nữa. Chỉ là tao... tao không hề biết gì cả." Gyuvin nói, giọng run rẩy, và Ricky chỉ đơn giản nhún vai.

"Bạo hành trong thể thao không hề hiếm đâu, Gyuvin à, nếu không muốn nói là rất nhiều. Họ ép vận động viên tập quá sức, trong một khoảng thời gian quá dài, bắt vận động viên phải trượt cả khi đang chấn thương, dù họ cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Và đó cũng là lý do vì sao Yujin bây giờ lại thế này. Tao nhớ năm ngoái hai đứa mày cũng từng cãi nhau vì em ấy bị gãy cổ chân mà vẫn đi tập phải không? Đó là vì điều ấy đã hằn sâu vào tư tưởng của thằng bé rồi, dù cho Jiwoong hyung không hề ép em ấy gì cả." Ricky nói, đứng lên tiến đến đặt tay lên vai cậu bạn thân. "Nghe này, mày cứ về nói chuyện với Yujin đi. Xin lỗi thằng bé đi. Nói thật lòng với em ấy là mày không biết chuyện, nhưng giờ thì mày biết rồi, và mày sẽ cố gắng hết sức để thấu hiểu. Và đừng có nhắc đến mẹ em ấy nữa nghe chưa." Gyuvin gật gật đầu, rồi chầm chậm ngước lên.

"Mày nghĩ em sẽ dễ dàng tha thứ cho tao như thế thật hả?" Gyuvin ngập ngừng hồi lâu trước khi lặng lẽ lên tiếng. Ricky mỉm cười, bàn tay trên vai cậu vỗ nhè nhẹ.

"Này, Kim Gyuvin, tao chưa từng thấy ai mà nhìn mày với cái ánh mắt mà Yujin dành cho mày cả. Thằng bé yêu mày say đắm. Nhìn nó là thấy mày là cả thế giới của nó. Và mày thì... tao với mày chơi với nhau từ thời còn đóng bỉm còn gì, tao lại chả hiểu mày quá. Tao biết thừa mày cũng yêu em nó cuồng say hệt như vậy." Ricky nhẹ nhàng nói, và thành công khiến khóe miệng Gyuvin khẽ nhếch lên.

"Ừ... Tao chỉ muốn bảo vệ em thôi." Gyuvin nói, làm Ricky bật cười.

"Ừ, phải rồi, đôi lúc đến mức lố bịch nữa cơ. Em nó là người lớn rồi đó, Gyuvin. Sinh viên đại học đồ đó nha, không phải dạng vừa đâu." Gyuvin nghe thấy thế thì lập tức quay sang trừng mắt.

"Tao biết chứ, Ricky!?" Rồi cậu rất nhanh lại xìu xuống như quả bóng xì hơi. "Tao chỉ muốn em mở lòng và chịu dựa dẫm vào tao hơn thôi."

"Và mày cũng biết điều đó đòi hỏi nhiều nỗ lực đến mức nào đối với em ấy mà. Cả hai đứa bây đều đang cố gắng đấy thôi. Hãy kiên nhẫn với em ấy, Gyu. Suy cho cùng thì thằng bé cũng chỉ mới 18 tuổi thôi." Gyuvin gật đầu. Ngay lúc đó, vừa hay điện thoại trong tay cậu cũng rung lên nhè nhẹ.

YJ ❤️
em xin lỗi
mình nói chuyện được không anh?
em sẽ thật lòng với anh, em hứa...

"Đấy, mày nên về nhà đi." Ricky thoáng thấy chiếc icon màu đỏ kia thôi cũng đủ biết là ai. Gyuvin nhanh chóng gật đầu.

"Cảm ơn mày, Ricky." Gyuvin nói, rồi đứng lên ôm chầm lấy Ricky, khiến nó mém xíu ngã nhào ra đất. "Mỗi khi tao cảm thấy mình sắp mất kiểm soát thì luôn có mày ở đó giữ tao lại..." Ricky bật cười lớn, vòng tay ôm lại cậu.

"Ừ, đôi lúc mày ngu vãi ý thật sự. Nhưng mày yêu Yujin, và em ấy yêu mày. Tụi mày sẽ ổn cả thôi." Ricky nói, vỗ vỗ lên lưng Gyuvin. "Giờ thì về xin lỗi dỗ dành bạn trai nhỏ của mày nhanh đi, cút khỏi nhà bố mày."

Gyuvin tách khỏi cái ôm, cười cười chào bạn mình rồi vội vã bấm nút gọi, vừa áp điện thoại lên tai vừa bước ra khỏi căn hộ.

_
Ricky đóng cửa nhà, rồi lại ngã vật ra sofa, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Ricky
đừng có cãi nhau với bồ mày nữa xem nào
cuối tuần mà cũng không tha cho tao nữa
anh mày cần nghỉ ngơi
sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu thôi chứ!?

Han Yujin
🥰 em xin lỗi màaa!
cảm ơn anh vì đã luôn ở bên Gyuvin hyung khi anh ấy cần

Ricky
bất cứ lúc nào, nhóc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com