it's still cold outside, the tip of my nose is tingling
Cuối tháng Hai – Giải Vô địch Thế giới cấp Thiếu niên
Combo flip ba vòng và toeloop ba vòng, axel ba vòng, xoay kết hợp đổi chân, Lutz ba vòng, xoay flying camel, giờ là chuỗi bước chuyển hướng, đừng để vấp chân đấy nhé, kết thúc bằng cú xoay camel đổi chân. Nhưng mà trời ơi, lẽ ra chỗ đó em có thể làm tốt hơn nữa chứ.
Xong bài thi ngắn rồi.
Giờ đến bài thi tự do. Tập trung vào bài thi tự do nào. Em có hai ngày nghỉ, nhưng Yujin sẽ không nghỉ. Em không bao giờ nghỉ ngơi cả. Vì em biết, em rồi sẽ phải trả giá cho việc nghỉ ngơi đó.
Bài thi tự do. Khó hơn. Dài hơn. Nhiều cú nhảy hơn. Yujin yêu những cú nhảy vô cùng. Chúng mang đến cho em sự tự do mà không gì khác có thể.
Combo lutz ba vòng và toe ba vòng. Động tác này em thuần thục luôn rồi. Salchow bốn vòng. Em ngã rồi. Ôi mẹ ơi. Em lại đứng dậy, nhưng mà ôi trời ơi đau chết mất. Axel ba vòng, toe hai vòng. Cú nhảy đó đã đủ ba vòng chưa nhỉ? Nhưng thôi, chẳng quan trọng nữa. Tiếp tục thôi. Xoay flying camel. Xoay donut nữa, động tác yêu thích của em. Xoay đổi chân. Em làm được mà. Thêm một cú axel ba vòng nữa. Ngon lành. Tốt đó. Flip ba vòng, loop, salchow ba vòng. Tiếp tục đi. Axel hai vòng. Giữ vững nào, đừng loạng choạng chứ. Chuỗi bước tự do. Thả lỏng nào, mày giỏi mà, Yujin. Flip ba vòng. Ồ, tốt đó, OK rồi. Chuỗi bước chuyển hướng. Cái chuỗi này phải được level 4 chứ, động tác Ina Bauer của em đẹp hơn bất kỳ ai khác mà. Xoay kết hợp đổi chân, và, hoàn tất.
Xong cả rồi.
Phòng chờ. Đầu em hiện tại trống rỗng. Cười đi, vẫy tay chào camera kìa. Điểm số dành cho Yujin Han của Hàn Quốc.
Em ổn mà. Cú ngã đó tệ thật. Rất tệ luôn là đằng khác. Bên hông em đau ê ẩm cả rồi. Hôm nay em sẽ chẳng giành được huy chương nào đâu, nhưng quan trọng là những kinh nghiệm thu được mà. Dù gì thì em cũng chỉ mới 16 tuổi. Không một ai kỳ vọng em sẽ thắng, kể cả ở giải Vô địch Thế giới cấp Thiếu niên. Em cúi chào ống kính máy quay, rồi để huấn luyện viên dẫn mình vào phòng nghỉ dành riêng cho vận động viên.
Em đổ gục xuống một chiếc ghế nào đó trong phòng, thầy của em vừa mang đến cho em một chai nước. Em mệt đến độ có thể ngất ngay ra đó được mất thôi.
Jiwoong nhìn chằm chằm vào em, sự nghiêm khắc hiện rõ trên gương mặt. Yujin cũng chẳng muốn nghe lắm đâu, em biết anh ấy lại sắp thuyết giảng cho em một bài mà.
"Tối qua em ngủ mấy tiếng, Yujin?" Em bỗng cảm thấy may mắn khi mình là người Hàn duy nhất trong cuộc thi lần này, điều đó cũng có nghĩa rằng em là người Hàn duy nhất trong căn phòng này – sẽ không có ai hiểu được trận mắng mà em sắp phải nhận.
"Bốn tiếng... rưỡi?" Em đáp, nhưng đó là một câu trả lời không đúng sự thật. Cái lườm cháy mặt của Jiwoong khiến em bất giác rụt người sâu hơn nữa vào ghế.
"Ba tiếng ạ..."
"Yujin à." Jiwoong day day sống mũi, hành động anh luôn làm mỗi lần thằng nhóc này làm anh stress (cũng khá nhiều...). "Vì vậy nên em mới ngã ở cú salchow đó phải không?" Yujin gật đầu. Em mệt, giờ vẫn còn mệt đây này.
"Em không thể cứ giữ cái suy nghĩ rằng chỉ chợp mắt ba tiếng đồng hồ là đủ để em có thể đạt thứ hạng tốt ở giải Vô địch Thế giới được đâu, Han Yujin, chứ nói chi đến giành huy chương." Em biết điều đó, và em biết Jiwoong cũng biết là em biết. "Em bị cấm luyện tập trong vòng hai tháng tới. Em vẫn có thể trượt băng, để duy trì sức bền, sức mạnh cho chân em, nhưng em không được phép trượt trọn cả bài."
Yujin cúi gằm mặt không đáp, nhưng Jiwoong biết em hiểu những gì anh nói.
–
Tuần đầu tháng Ba
Khoảnh khắc em bước chân vào lớp, ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn lên em. Em khẽ cúi đầu, về chỗ ngồi của mình. Em chỉ mới đi vắng một vài tuần thôi, nhưng cái giá phải trả cho việc là Tuyển thủ Quốc gia duy nhất ở trường là tất cả mọi người đều biết mỗi khi em đi thi đấu.
"Yujin ơi, cậu ổn chứ?" "Yujin, cậu ngã có đau không?" Dĩ nhiên là các bạn đều đã xem phần thi của em rồi. Ý là, cũng khá lâu trường mới có một học sinh xuất hiện trên các mặt báo như thế mà. Xét cho cùng, tham dự một giải đấu tầm cỡ quốc tế thì cũng ghê gớm phết đó.
Em cười khẽ, lắc đầu. Với tuổi của em thì thứ hạng 12 là không tệ chút nào, nhất là sau cú ngã đó nữa. Dù sao thì em cũng ổn mà. Sau bài thi tự do vài tiếng là bên hông em đã không còn đau nữa rồi.
Sau một hồi xúm xít, cả lớp cũng tản ra, trả không gian riêng lại cho em. Yujin thở dài, tựa đầu lên cửa sổ. Giờ ăn trưa, em lê bước đến căn tin, có hơi chút choáng váng. Cảm giác đến trường thật lạ lẫm, nhất là trong mùa thi đấu như thế này. Nhưng được cái trường em trưa nay ăn phở; menu bữa trưa vào ngay ngày đầu tiên em trở lại trường sau giải Thiếu niên Thế giới là món mà em thích nhất, em không tin đây chỉ là tình cờ đâu.
Gunwook đã giữ sẵn chỗ ngồi cho em ở chiếc bàn quen thuộc mọi khi, và Yujin mừng rỡ ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bạn cùng lớp. Gunwook lúng búng chào em, vẫn đang ngậm một miệng đầy bánh phở. Yujin nhìn quanh bàn, rất nhiều những gương mặt quen thuộc mà em đã quen từ năm ngoái, và rồi ánh mắt em dừng lại ở một gương mặt xa lạ.
Người lạ cao thật đấy, chỉ nhìn dáng ngồi thôi Yujin cũng đã nhận ra rồi. Và đẹp trai nữa. Đôi môi mọng, đôi mắt tinh nghịch, và nụ cười sáng bừng. Cái lấp lánh trong đôi mắt kia khiến Yujin tò mò. Mọi thứ về Người Lạ đều khiến Yujin tò mò.
"Ai đây?" Người Lạ hỏi Gunwook, và Yujin có chút giật mình. Em đã quen với việc mọi người đều nhận ra mình (thật ra thì không hẳn, nhưng mà ở trường thì là thế), nên việc người này không biết em là ai thật sự là một bất ngờ.
"Câu đó lẽ ra tôi hỏi mới đúng chứ." Yujin vặc lại, nhưng giọng nói vẫn xen chút ý đùa. Người Lạ bật cười, mái tóc sẫm màu phủ xuống đôi mắt sáng.
"Kim Gyuvin, năm ba. Tôi vừa chuyển từ Apgujeong đến đây vào đợt nghỉ đông vừa rồi. Còn cậu là?" Gyuvin. Cái tên nghe cũng hay hay đấy nhỉ.
"Nó là Han Yujin anh ạ." Gunwook lên tiếng trước khi em kịp trả lời. "Nó là vận động viên trượt băng. Mới dự giải Thiếu niên Thế giới về. Hạng 12 nhỉ?" Yujin lườm nó một cái cháy mặt. Mắc gì phải lôi cái thứ hạng tầm thường của em ra để "giới thiệu" chứ?
"Em học năm hai, giống Gunwook ạ. Bọn em cùng lớp." Em nói thêm.
"Em trượt băng gì? Dạng như... cự ly ngắn đồ ấy hả?" Gyuvin nói một cách thản nhiên, nhìn Yujin tò mò. Yujin đột nhiên thấy lửa giận sôi sục trong lòng.
"Sao chứ, anh nghĩ con trai thì không thể trượt băng nghệ thuật à?" Em lạnh lùng đáp. Em vốn dĩ đã phải cạnh tranh thời gian sử dụng sân băng với mấy người bên trượt băng tốc độ mỗi ngày rồi, giờ lại còn đánh đồng em với họ nữa chứ. Gyuvin giơ hai tay lên đầu hàng, gương mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ấy ấy ấy, anh đâu có nói thế!" Yujin không nói gì, hai hàm vẫn cắn chặt vì tức tối. "Anh không biết gì về trượt băng hết. Anh chỉ mới được xem vài lần thôi à, Olympic này nọ. Anh không hề có ý xúc phạm em đâu."
Gunwook vỗ vỗ vai Yujin và quay sang Gyuvin cười trừ. Gunwook lại chả rành em quá. "Cứ nhắc tới trượt băng tốc độ là nó lại nhảy dựng vậy đó, anh đừng để bụng nha. Nhưng mà đúng rồi ạ, nó trượt băng nghệ thuật. Cũng giỏi phết. Trừ mấy lúc nó ngã dập mông." Dĩ nhiên em biết nó chỉ đang chọc em thôi, Yujin đảo mắt, đẩy Gunwook một cái vào vai.
"Gunwook, mày đừng có mà. Tao ngã hai lần và vẫn về hạng 12 đó thôi. Vài năm nữa đủ khả năng lên thi đấu ở cấp Trưởng thành cùng Hanbin hyung thì tao sẽ còn làm được những gì nữa, nghĩ thử xem." Gunwook bật cười, gật đầu đồng tình.
"Nhưng mà như thế là đỉnh phết mà, nhỉ?" Gyuvin hỏi. Yujin quay sang nhìn cậu mỉm cười, gật đầu.
"Xét về độ tuổi của em và cả việc em ngã lúc thực hiện cú nhảy bốn vòng duy nhất trong bài-" Yujin vội lắc đầu khi thấy Gyuvin mở to hai mắt. "Em không sao, em ngã suốt ấy mà, không có gì to tát đâu. Nhưng mà nói chung là, em ngã cú bốn vòng đó, và điểm số của em vẫn khá tốt. Nên là em hài lòng với thành tích của mình mùa giải này. Dù sao thì vài tháng tới em cũng không thể đi tập được."
Gunwook phụt cười, ngẩng lên khỏi tô phở để nhìn Yujin. "Mày lại đắc tội gì nữa rồi chứ gì? Vẫn là chuyện ngủ nghê à?" Yujin quay phắt sang thằng bạn thân mà lè lưỡi.
"Mày im. Tao chỉ bị cấm tập hai tháng thôi. Dù sao thì cũng có thể xem như dịp để nghỉ ngơi. Sau đó tao phải chuẩn bị cho mùa giải mới rồi."
"Sao em lại bị cấm tập thế?" Gyuvin hỏi em, tay gắp tiếp một đũa phở. Yujin đảo mắt, thở ra một hơi. Em biết mình đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng mà.
"Đêm trước bài thi tự do ở giải Thiếu niên Thế giới em chỉ ngủ có ba tiếng thôi, thế là Jiwoong hyung, huấn luyện viên của em, ảnh nổi điên, và giờ thì em không được phép duyệt trọn cả bài trượt trong vòng hai tháng. Nhưng mà thật ra thì cũng chả có sao. Từ giờ cho đến lúc đó bài trượt cho mùa giải mới của em cũng đã dựng xong đâu. Dù sao thì em vẫn có thể ra sân băng nhảy xoay các thứ mà." Gyuvin trông có vẻ hứng thú.
"Thú thật với em thì anh chưa bao giờ thật sự xem trượt băng nghệ thuật hết. Olympic mùa đông anh chỉ xem mỗi trượt tuyết thôi. Nhưng mà năm nay đâu có Olympic nhỉ?" Yujin mỉm cười, lắc lắc đầu.
"Năm nay không có ạ. Nhưng năm nào cũng có giải đấu, Vô địch Thế giới này, Grand Prix này. Em hiện tại đang đứng hạng 7 cấp độ Thiếu niên trên toàn thế giới. Nhưng mà thứ hạng đó đến mùa thu sẽ thay đổi, vì sẽ có người quá tuổi, chuyển lên thi đấu ở cấp Trưởng thành, cũng có người đạt thành tích tốt hơn em ở giải Thiếu niên Thế giới vừa rồi. Mùa giải tới đây cũng là năm cuối em còn đủ tuổi thi đấu ở cấp Thiếu niên, nhưng em cũng đang tập cùng với hyung của em, anh ấy là Nhà vô địch Quốc gia cấp Trưởng thành đó, ảnh sẽ giúp em chuyển lên cấp Trưởng thành sau năm tới!" Em không nhịn được mà phổng mũi tự hào khi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt trên mặt Gyuvin lúc em nói về thứ hạng thế giới của mình. Không phải khoe gì chứ em cũng khá hãnh diện đó. Em đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để có được thứ hạng này mà.
"Em có nghĩ em sẽ vượt qua vòng loại, hay là gì đó đại loại vậy, cho kỳ Olympic tiếp theo không?" Gyuvin hỏi, tò mò. Yujin phải thừa nhận rằng em cũng hơi hơi thích việc mình đã chiếm trọn tất cả sự chú ý của người-lạ-mới-quen này. Em ừm một tiếng, mái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang bên, mấy lọn tóc đen cũng theo đó mà rơi xuống trán.
"Em nghĩ sẽ được đấy ạ! Chắc là em sẽ đứng thứ hai, xếp sau Hanbin hyung, nhưng chuyện đó cũng phụ thuộc nhiều vào các thành viên khác trong đội nữa. Em không phải người duy nhất ở cấp Thiếu niên đâu! Em chỉ là Nhà vô địch Quốc gia thôi." Em cong mắt cười. Gương mặt Gyuvin lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, và Yujin lại được dịp phổng mũi.
"Ngầu thiệt luôn đó, thật sự luôn. Anh vinh dự ghê, có Nhà vô địch Quốc gia đang ngồi trước mặt anh thế này." Giọng Gyuvin có chút gì đó châm chọc, khiến Yujin thấy gáy mình nóng lên.
"Hai người gớm quá, muốn cưa cẩm nhau thì đi chỗ khác dùm, tôi là tôi không có muốn nôn vào tô phở ngon lành của tôi đâu đấy nhé." Gunwook vờ ọe mấy tiếng, và lại lãnh trọn một cú đấm của Yujin vào vai, Gyuvin phía đối diện chỉ bật cười. Cứ thế, giờ ăn trưa trôi qua trong tiếng nói cười rộn rã, và bên cạnh những câu đùa vô tri, Gyuvin còn được khai sáng thêm nhiều điều lớn nhỏ về ngôi trường mới của mình.
–
Giữa tháng Ba
Yujin không thích làm quá lên chuyện sinh nhật em đâu. Vốn dĩ trước giờ em đã không ham hố gì mấy chuyện lố lăng, và thật sự thì, đối với em, sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt. Năm đó Gunwook học được một bài học nhớ đời, vì có mỗi việc để cái bánh cupcake trên bàn học của em thôi mà nó cũng làm rần rần cả lên.
Ý là, không phải em ghét bỏ gì những sự quan tâm chú ý đâu. Nhưng em vốn đã là một nhân vật mà cả trường đều biết, vì em là Tuyển thủ Quốc gia, và việc để bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý chỉ vì một chuyện cỏn con như ngày sinh nhật thì em thật sự không thích.
Và có vẻ như Gunwook đã quên không nói cho Gyuvin biết điều đó.
Từ lúc Yujin vô tình bảo em thích sữa chuối, Gyuvin bắt đầu để một hộp lên bàn em mỗi-buổi-sáng, không sót ngày nào. Hộp sữa hôm nay còn đi kèm một chiếc hộp nhỏ màu hồng, và Yujin đã nhìn thấy phần kem chocolate của cái bánh cupcake bên trong rồi. Mở tờ giấy note được dán trên nắp hộp, em chẳng thể ngăn được nụ cười đang dần nở trên môi mình.
Mừng em 17 tuổi, Yujin ơi. Hôm nay, bất cứ điều gì em muốn, hyung đều sẽ làm cho em.
-KGV
"Tao xin lỗi tao quên mất- mày đang CƯỜI đấy à?" Gunwook há hốc miệng, bước đến bàn Yujin, balo quàng một bên vai. Yujin vội vàng đóng tờ note lại, thả xuống bàn như thể vừa đụng phải nước sôi.
"Gì?" Gunwook nhìn em, vẻ mặt dò xét.
"Tao định xin lỗi vì quên nói với Gyuvin hyung là mày không thích mừng sinh nhật, nhưng mà nhìn cái nụ cười trên mặt mày thì có vẻ là tao không nên làm vậy rồi. Tao phải nói với hyung là mày thích mấy thứ lãng mạn hoành tráng vào sinh nhật mày mới đúng chứ. Để coi ảnh còn làm tới đâu nữa." Yujin lắc đầu nguầy nguậy, đẩy vai thằng bạn một cái, càu nhàu.
"Trời ơi đừng mà! Chỉ là, cũng vui mà. Tao còn chưa quen biết hyung lâu đến vậy, nhưng mà ảnh thật sự quan tâm cho tao đủ thứ. Ảnh là một người bạn rất tốt mà." Gunwook nhìn em từ đầu đến chân, trông nó chả có tí gì là tin lời em nói. "Cái gì nữa!"
"Bạn. Hmm. Để rồi coi nha."
Yujin biết nó sẽ chẳng dễ dàng để yên cho em chuyện này đâu.
–
Giữa tháng Sáu
"Noona, leo xuống đi mà!" Yujin càu nhàu, làm người nọ bật cười. Cô tiếp tục dồn trọng lượng cơ thể mình lên lưng em, buộc em càng phải gập người sát hơn nữa.
"Em muốn xoay được cú Biellmann thì em phải ráng mà chịu thôi, Yujin bé!" Ahn Yujin cười thỏa mãn, gác cằm lên lưng Yujin. "Vẫn chưa được đâu, nhưng gần tới rồi đó! Dạo này em có tập giãn cơ với Hanbin oppa không thế?" Em bắt đầu quạu, gồng hết sức mình mà ngồi thẳng lên, khiến cô chị mất đà ngã sang bên. Em đang định đáp lời cô, nhưng khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, lời chưa kịp nói ra đã chợt nghẹn lại.
Yujin vẫn nhìn ra được nụ cười của Hanbin dù anh đã dùng tay che miệng, nhưng còn biểu cảm trên gương mặt Gyuvin thì thật... khó đoán. Gunwook trốn sau lưng Hanbin, giọng cười quen thuộc của nó vang vọng khắp phòng tập. Ôi trời mẹ ơi xấu hổ quá đi mất.
"Hyung!" Yujin nói, đứng phắt dậy. Thay đổi tư thế đột ngột khiến em có chút choáng váng, loạng choạng như sắp ngã, và Ahn Yujin lập tức nhoài người ra đỡ lấy em, bàn tay khẽ đặt lên lưng em. "Sao hai người lại ở đây cùng Hanbin hyung..."
Gyuvin nhìn em và Ahn Yujin, cô vừa dành tặng cậu một nụ cười chuyên nghiệp (chuyện, cô cũng là vận động viên Olympic mà lại). Yujin ghét cái cách đôi mắt cô ánh lên sự tinh nghịch. Cô chị này đã biết quá nhiều thứ rồi.
"Ah, em hẳn là Gyuvin nhỉ! Bạn mới ở trường của Yujinie bé bỏng của chị. Chị là Ahn Yujin, aka Yujin Lớn." Cô cúi người chào cậu, Gyuvin cũng vô thức cúi người đáp lễ.
"Dạ, em là Gyuvin, bạn của Yujin ạ. Xin lỗi, bọn em không biết là sẽ... làm phiền hai người." Giọng Gyuvin nhỏ dần về cuối câu. Lạ nhỉ... Yujin chớp chớp mắt ngạc nhiên. Em chưa bao giờ thấy Gyuvin như vậy hết. Em ném một ánh nhìn khó hiểu sang phía Gunwook, thằng nhóc chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết gì.
"Anh tình cờ gặp Gunwookie và Gyuvinnie ngoài bãi đỗ xe, hai đứa nó đi tìm em đó, HanJin." Hanbin giải thích, băng ngang qua phòng tập để cất túi của mình. "Vì hôm nay không phải là ngày tập trên băng nên hai đứa nó không biết phải tìm em ở đâu." Yujin lại nhìn sang hai người kia lần nữa, bấy giờ mới nhìn thấy chiếc túi xách thể thao trong tay Gyuvin.
"Úi! Thế ra là hôm nay em bỏ quên túi ở trường! Hèn chi lúc nãy em tìm không ra..." Em reo lên, hớn hở chạy đến trước mặt Gyuvin, trên môi nở nụ cười thật xinh. "Cảm ơn anh đã mang đến cho em ạ, hyung." Em nói, và ánh mắt Gyuvin chợt dịu đi mấy phần.
"Không có gì đâu, Yujinie." Cậu nhẹ nhàng trả lời. "Gunwook tìm thấy và rủ anh mang đi trả cho em đó. Nên là em phải cảm ơn bạn em kia kìa." Yujin nhìn sang Gunwook, chưa kịp nói gì đã thấy nó cười hề hề, lại còn kèm theo một cái nháy mắt nữa chứ. Cái trừng mắt của em khiến nó bật cười. "Giờ anh phải đến phòng tự học với mấy đứa bạn để làm bài thi thử rồi, nên là, mai lại gặp em ở trường nhé?" Yujin gật đầu, và Gyuvin xoa xoa mái đầu nhỏ trước khi tạm biệt mọi người và rời đi.
Gyuvin đi chưa được hai giây thì Gunwook đã phá lên cười, cả người ngả nghiêng đến mức sắp té nhào xuống đất.
"Ôi má ơi em chưa bao giờ thấy mặt KimGyu như ăn phải giấm thế kia luôn đó! Ảnh ghen quá trời ghen luôn há há há há! Hôm nay đúng là số dách, em sẽ trêu ảnh vụ này đến cuối đời." Ahn Yujin nhìn Gunwook bối rối, hai mày chau lại. Hình như cô là người duy nhất ở đây không hiểu gì cả thì phải.
"Ghen hả? Vì cái gì cơ?" Cô hỏi, và Gunwook chỉ chỉ về phía Yujin. Yujin cau có liếc nó một cái.
"Hai người đó kì cục lắm noona, cứ mập mờ úp mở mãi thôi." Gunwook trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời, và Yujin cười khẩy, lắc lắc đầu.
"Mày nói cái gì vậy hả. Tụi tao KHÔNG hề." Yujin bật lại, và Gunwook đảo mắt, không thèm để ý đến em mà lại nhìn sang Ahn Yujin nói tiếp.
"Lúc bọn em mới bước vào, ảnh tưởng chị với Yujinie là một đôi chắc luôn. Nhìn mặt ảnh là biết liền mà." Gunwook nói, giọng nói pha lẫn ý cười. Yujin hừ mũi, bước đến đặt chiếc túi thể thao của mình xuống bên cạnh túi của Hanbin phía trước cái gương lớn trong phòng tập.
"Chứ chẳng phải đã quá rõ ràng rằng tao không có chút hứng thú nào với con gái rồi sao?" Em vừa lấy bình nước ra khỏi túi vừa nói. "Với lại, Yujin Lớn như chị ruột của tao vậy á. Còn hơn cả chị nữa cơ. Bả như mẹ tao vậy. Hong có ý đụng chạm gì nhoa noona." Ahn Yujin chỉ nhún vai, chỉnh lại mái tóc dài của mình.
"Còn chị thì sẽ không bao giờ hẹn hò với một đứa nhóc 17 tuổi đâu, xin lỗi nha Yujin Bé. Với lại, chị biết em là gay, Gunwook biết em gay, Hanbin oppa cũng biết ngay từ đầu mà. Em CHƯA nói cho Gyuvin biết à?" Yujin nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.
"Thì trước giờ em đã bao giờ cần phải nói với ai đâu, mọi người toàn tự cho là thế chỉ vì em là con trai mà lại là vận động viên trượt băng mà, mà em thì cũng chẳng cảm thấy cần thiết phải đính chính gì." Cô thở dài, bước sang chỉnh lại gọn gàng cho em mấy lọn tóc mái. Đúng là đôi lúc cô cũng thấy mình chăm em hệt như là mẹ em thật.
"Thế thì chị nghĩ em cần phải nói chuyện này rõ ràng nghiêm túc với thằng bé, nhỉ em bé? Em thích hyung nào đó đó của em mà, nhỉ?" Yujin nhún nhún vai. Em còn không thật sự chắc chắn về cảm xúc của mình đối với Gyuvin lúc này nữa mà.
"Nó thích người ta đó." Hanbin và Gunwook đồng thanh lên tiếng, khiến cả hai Yujin cùng quay lại nhìn, Ahn Yujin thì khoái chí, còn Han Yujin thì lườm lườm.
"Hyung! Gunwook!" Em nhăn nhó, khiến Ahn Yujin bật cười rồi vỗ vỗ vai em. "Thì có một chút... nhưng mà em không biết nữa, noona. Em thì bận bù đầu, còn ảnh thì... Chỉ là em không muốn phải lo nghĩ đến chuyện đó thôi, em cần phải tập trung cho mùa giải mới nữa. Với cả, em thậm chí còn không biết ảnh có thích con trai không, hay là liệu ảnh có sẵn sàng chịu đựng cái tính khí khùng điên của em không nữa." Gunwook bên cạnh cười khẩy một cái, lắc đầu.
"Ở đó mà đắm chìm trong mớ suy nghĩ và mấy bài tập giãn cơ của mày đi nha, tao cũng phải về ôn thi giữa kỳ đây." Nó tặc lưỡi, một tay đưa lên vờ làm động tác chào kiểu quân đội. "À, Yujin, mẹ tao nói hôm nào ghé nhà tao nha, để mẹ nấu cho mày một bữa trước khi mùa giải mới bắt đầu, giống năm ngoái vậy á, rồi ngủ lại nhà tao luôn. Chỉ cần báo cho tao biết trước khi nào là được rồi!" Yujin vẫy tay chào tạm biệt nó, đứng lên để khởi động tiếp cổ và vai.
"Hanbin hyung, anh và Yujin noona giúp em làm động tác Biellmann được không? Em không tự làm được." Hanbin bật cười, vỗ nhẹ lên lưng Yujin.
"Dĩ nhiên là được rồi, nhóc con."
Đâu đó trong lòng em dấy lên một mong muốn lạ kỳ. Nhưng là mong muốn điều gì, chính em cũng không rõ.
—
Giữa tháng Bảy
"Đi mà, hyung, em sẽ không để anh ngã đâu mà!" Yujin đứng trên mặt băng, đưa hai tay ra. Gyuvin nhìn em dè chừng, tay bấu chặt thành sân băng đến nỗi hằn cả dấu móng tay.
"...Anh không tin." Cậu nói, nhích đến gần Yujin hơn một chút, nhưng tay vẫn không rời khỏi thành. Yujin chỉ cười, nhẹ nhàng lướt trên mặt băng đến chỗ Gyuvin đang đứng. Em dừng lại trước mặt người lớn hơn, một nụ cười ngọt ngào trên môi.
"Hyung, em hứa mà, hứa danh dự luôn. Em sẽ không để anh ngã đâu mà." Em cầm lấy một tay Gyuvin, khẽ siết. Yujin kéo kéo tay cậu, nhẹ nhàng thuyết phục người kia bước ra mặt băng với mình. Đôi chân đang run lên bần bật của Gyuvin dĩ nhiên chẳng thể lọt khỏi tầm mắt Yujin, nên em càng giữ chặt lấy bàn tay cậu không buông. "Đó anh thấy hong! Anh đang làm rất tốt luôn nè!"
Hôm ấy Yujin đưa Gyuvin đến xem một buổi tập luyện tự do trên băng của Đội tuyển Quốc gia. Hyein trượt đến bên cạnh hai người, cười khúc khích.
"Yujin oppa! Cuối cùng anh cũng dẫn được Gyuvin oppa ra sân trượt rồi! Em cứ tưởng là phải mấy chục năm nữa anh mới dụ được ảnh chứ." Gyuvin nhìn con bé một cách khó hiểu, còn Yujin bên cạnh thì mặt đã đỏ bừng. Tất cả mọi người trong cái đội này đều quyết tâm chọc em đến thế à?
"Hyung, đây là Hyein, em ấy cũng là Nhà Vô địch cấp Thiếu niên của Đội tuyển Quốc gia giống em đó." Gyuvin à lên một tiếng, gật gật đầu.
"Em được nghe kể rất nhiều điều về anh luôn đó, Gyuvin oppa. Yujin nói về anh nhiềuuu đến mức em cảm tưởng như em quen thân anh từ đời nào rồi cơ." Hyein nói, đôi mắt lấp lánh vài tia tinh nghịch, và Yujin chợt nhận ra con bé đang đi thực hiện một nhiệm vụ mà cả đội đã giao. Nhiệm vụ có tên "Bán đứng Han Yujin."
"Oke Hyein, bái bai Hyein, sang bên kia trượt đi nhé Hyein, mơn Hyein nha, bái bai!" Em làm một tràng, giơ chân đá con bé ra chỗ khác trước khi nó có dịp "lỡ miêng" nói ra bất cứ điều gì mà em sẽ phải vất vả giải thích. Hyein cười ha hả, nhanh chóng trượt đi trước khi mũi giày của Yujin kịp chạm vào người mình.
"Hai người trượt vui nha!" Nó hét với lại, trượt ra xa khỏi hai người anh. Yujin thở dài, hai bên má vẫn đỏ ửng. Em quay lại nhìn Gyuvin, hy vọng cậu sẽ không nhận ra mặt em đang đỏ đến mức nào. Có gì thì em vẫn có thể đổ thừa cho nhiệt độ lạnh giá trong sân băng mà, c-chắc vậy... Nhưng may mắn cho em là Gyuvin không có vẻ gì là nhận ra điều gì bất thường cả. Thế thì tốt rồi.
"Hyung, anh có nghĩ là anh tự đứng được mà không cần em vịn không? Và cố gắng di chuyển một xíu?" Yujin hỏi, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Gyuvin. Cậu ngay lập tức lắc đầu, càng níu chặt hơn nữa bàn tay em.
"Không, không nghĩ gì hết... Anh chỉ biết em mà buông tay thì anh sẽ té liền thôi, Yujin." Cậu thở hắt ra, giọng nói pha chút run rẩy vì lo lắng. Yujin bật cười, cầm lấy luôn bàn tay còn lại của cậu. Đã thế thì làm tới luôn vậy.
"Rồi rồi em biết rồi mà. Mình đi thôi hyung!"
Em bắt đầu trượt lùi lại, tay vẫn nắm chặt tay Gyuvin kéo cậu theo mình. Cậu kêu lên vì ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo lực kéo của Yujin mà di chuyển, cố gắng bắt chước những động tác của em.
Suy cho cùng thì Gyuvin bắt nhịp cũng khá nhanh, và chẳng bao lâu sau cậu đã không cần phải ghì chặt hai tay Yujin như ban đầu nữa, khiến em thở phào nhẹ nhõm.
"Hyung thấy chưa! Em biết anh làm được mà!" Em nhỏ cười rộ lên, cả gương mặt sáng bừng. Gyuvin cũng cười theo, dù có phần yếu ớt.
"Làm sao mà lúc nào em cũng có thể lả lướt điệu nghệ như này được vậy, Yujin? Anh cảm giác anh có thể ngã dập mặt bất cứ lúc nào luôn á. Mấy cái lưỡi trượt này mỏng lét à!" Yujin chỉ nhún nhún vai.
"Em biết trượt từ khi nào em còn không nhớ nổi luôn đó hyung. Cơ mà anh đang làm rất tốt so với một người mới đi giày trượt lần đầu luôn á! Anh muốn em thả tay ra hong, hay là anh cần em đưa anh quay lại ghế chờ? Tại vì giờ em còn phải tập một chút nữa ó."
Gyuvin lắc đầu, xua tay từ chối.
"Anh biết em cần phải tập luyện mà, và không cần phải trông chừng anh mãi đâu í, anh không muốn làm em phân tâm. Mình quay vào trong kia nhé, anh ngồi nghỉ chút là được rồi." Yujin gật đầu, kéo Gyuvin đến lối ra vào sân băng và giúp cậu bước xuống khỏi mặt băng. Vào đến hàng ghế chờ, Gyuvin ngồi phịch xuống ghế, lấy thanh bảo vệ ra gắn lên lưỡi trượt. Yujin vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu, em định nán lại thêm một lúc, nhưng Gyuvin đã lại xua tay.
"Em đi tập đi, Yujin à. Anh không sao đâu mà." Yujin chớp chớp mắt, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay người trượt đi. Gáy em nóng bừng cả lên rồi.
Gyuvin tựa người vào thành sân băng, chăm chú xem Yujin lả lướt khắp mặt băng. Từng động tác, từng bước di chuyển, từng đường trượt của em như hớp hồn cậu. Gyuvin chưa bao giờ trực tiếp xem em trượt như thế này cả. Dĩ nhiên, sau khi biết Yujin là vận động viên trượt băng, cậu cũng đã lên mạng tìm xem những bài trượt của em rồi, nhưng xem trực tiếp thì lại là chuyện khác. Gyuvin vẫn chưa thể gọi là hiểu biết nhiều về trượt băng, nhưng cậu cũng đã nhặt nhạnh được một ít kiến thức trong suốt mấy tháng vừa qua quen biết và trò chuyện cùng Yujin. Tên gọi của những động tác xoay, những cú nhảy khác nhau, cả những lời phàn nàn của em rằng em chưa đủ dẻo dai, hay em vẫn chưa thật sự hài lòng với động tác dậm nhảy của bản thân. Giờ thì Gyuvin hẳn đã có thể phân biệt được các cú nhảy rồi, nhưng cái cách Yujin xoay mình thật gọn gàng giữa không trung đôi lúc vẫn khiến cậu choáng váng.
Em ấy, thật sự phi thường.
Cậu quan sát Yujin chuẩn bị tư thế vào cú nhảy mà em ghét nhất trên đời. Cậu thường xuyên nghe Yujin càu nhàu về cú lutz, và cậu biết dạo này em đang tập cú lutz bốn vòng, nhưng không phải lần nào em cũng thực hiện thành công, nên em vẫn chưa thể đưa nó vào bài trượt của mình được.
Yujin nhún người, nhấn mũi giày xuống mặt băng để bật lên. Và Gyuvin nín thở.
Gyuvin luôn nín thở mỗi khi Yujin nhảy. Đối với cậu, những cú nhảy vô cùng đáng sợ.
Và lần này, điều kinh hoàng đã xảy ra.
Đôi tay Gyuvin lại siết chặt lấy thành sân băng, một tiếng kêu sửng sốt vô thức bật ra khỏi miệng cậu.
Yujin xoay lệch khỏi trục cơ thể mình, và cả thân hình em đập xuống mặt băng. Thật mạnh.
Gyuvin đứng sững ở đó suốt một phút đồng hồ, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Yujin ngồi dậy. Em có động đậy kìa, như thế có lẽ là ổn rồi nhỉ? Nhưng rồi cậu thấy Hyein nhìn về phía Yujin, chân mày nhíu chặt.
Và chỉ cần có thế, Gyuvin như sực tỉnh.
Cậu chạy vào sân băng, cố gắng hết sức để không ngã. Yujin đã ngồi dậy được, nhưng em vẫn đang cúi người chống hai tay lên mặt băng, hít thở từng hơi khó nhọc.
"Yujin ah!" Gyuvin hốt hoảng gọi, thắng cái két trước mặt em, xém chút nữa thì trượt chân ngã. Cậu quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt em. Cậu nhìn vào mắt Yujin, cẩn thận xem xem liệu có điều gì không ổn không, nhưng em nhỏ chỉ lắc đầu, những ngón tay thon dài cầm lấy cổ tay Gyuvin.
"Em không sao mà hyung. Đầu em không có bị va chạm gì hết í. Em ổn mà." Em nói, dù vẫn còn chút hụt hơi. "Chỉ là người em đập xuống hơi bị mạnh quá thôi. Chờ em chút xíu, em lại dậy được ngay ấy mà." Em nhìn xuống chân Gyuvin, rồi bật cười. "Hyung, anh thậm chí còn không mang giày trượt nữa kìa. Em không sao thật mà. Anh không cần phải chạy ra đây như thế đâu mà..." Gyuvin khẽ cau mày, ngồi lùi lại một chút.
"Anh chưa bao giờ thấy em ngã hết, Yujin. Cảnh tượng hãi hùng nhất mà anh từng chứng kiến luôn đó. Còn em thì không dậy nổi. Hyein cũng trông lo lắng nữa kia kìa." Cô bé trượt đến gần hai người bọn họ, mái tóc dài tung bay phấp phới.
"Yujin, anh ổn không thế? Cú ngã đó trông đau quá trời luôn." Yujin thở dài, lồm cồm đứng lên, vẫn hơi loạng choạng.
"Anh ổn thật mà, nhưng anh sẽ ra uống miếng nước và ngồi nghỉ một chút. Nếu mà em và hyung muốn thế." Hyein khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng, và Gyuvin nghĩ mặt cậu hiện tại chắc trông cũng chẳng khác cô bé là bao.
"Anh phải nghỉ ngơi đi, vì anh mệt rồi, và vì lịch trình của anh thì quá dày. Anh ra ngoài kia ngồi với Gyuvin oppa đi, và anh nhớ phải uống hết nửa chai nước đấy nhé. Nếu không em sẽ méc huấn luyện viên Kim là anh lại ép bản thân tập luyện quá sức cho mà xem."
Yujin đảo mắt, nhưng vẫn làm theo lời cô em, chầm chậm trượt ra ngoài sân băng. Hyein giúp Gyuvin di chuyển sát vào trong để cậu khỏi ngã. Cô bé còn dành tặng cậu một nụ cười thấu hiểu trước khi quay lại với những bài trượt của chính mình.
Gyuvin bước xuống khỏi mặt băng, và thấy Yujin ngồi trên băng ghế dài với vẻ mặt không thể dằn dỗi hơn. Dù vậy, trong tay em vẫn đang cầm một chai nước, em ngậm lấy ống hút, nhăn nhó như thể thứ nước em đang uống kia là thứ dở nhất trên đời. Gyuvin biết nước trong chai vẫn ngon như mọi ngày, và rằng em thì chỉ đang quạu thôi, nhưng cậu vẫn chẳng nhịn được mà bật cười. Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay xoa xoa gáy Yujin trong lúc em uống cho hết nửa chai nước của mình.
"Vài phút nữa thôi là em có thể quay trở vào tập tiếp mà. Chỉ là, em cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của em nữa, nhé? Yujin ơi?" Em nhỏ bỗng ỉu xìu, tựa đầu lên vai Gyuvin.
"Em xin lỗi vì đã làm anh sợ nhé, hyung. Em không có nhiều bạn bè bên ngoài giới trượt băng, nên em quên mất những cú ngã có thể trông đáng sợ đến mức nào, nếu mà chưa quen. Em chỉ hơi choáng một chút, hơi khó thở chút xíu thôi à. Nhìn vậy thôi chứ không nghiêm trọng đến vậy đâu anh, em hứa đó."
Gyuvin không nói gì, chỉ lặng lẽ luồn tay mình qua mái tóc đẫm mồ hôi của Yujin. Trong lồng ngực cậu bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc là lạ mà cậu chẳng thể giải thích, nhưng rồi cậu lắc đầu, tự nhủ rằng đó có lẽ chỉ là do cậu vừa mới trải qua một phen sợ hãi mà thôi.
"Không sao mà, Yujin. Chỉ cần em nhớ cẩn thận là được rồi, nha?"
Em nhỏ bên cạnh cậu chỉ gật đầu. Gyuvin biết em chẳng dám hứa trước điều gì.
–
Cuối tháng Chín
Yujin chưa bao giờ thấy căng thẳng đến thế trong suốt mười bảy năm đời mình. Em thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi các anh chị ở cấp Trưởng thành thì cảm thấy như thế nào, vì như em đâu đã là gì so với cường độ tập luyện cho Olympic. Em chống hai tay lên mặt băng, mồ hôi từng giọt lăn dài xuống gò má.
Em thở hổn hển, kiệt sức.
Hanbin trượt đến bên cạnh em, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Yujin, nếu em không muốn thì em không cần phải tham gia đâu mà. Vẫn có thể Taerae sẽ kịp trở lại để xét chọn danh sách đăng ký thi đấu đấy." Yujin lắc đầu, đưa tay lên vén lại mấy lọn tóc mái đẫm mồ hôi đang lòa xòa trước mặt.
"Taerae hyung chắc là phải ngồi ngoài đến hết mùa giải, ít nhất là đến giải Vô địch Thế giới lận mà anh. Anh biết rõ tình hình tệ đến mức nào mà, Hanbin hyung." Hanbin thở dài, đặt một tay lên lưng Yujin.
"Anh biết chứ. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là em phải tự ép mình như thế này. Liên đoàn chuyển suất đó cho một ai đó khác thì cũng có chết ai đâu. Anh còn chẳng biết họ lách luật kiểu gì để cho em đi thi nữa. Anh biết em muốn tham dự nhiều giải cấp Trưởng thành hơn, nhưng em mới chỉ 17 tuổi thôi mà. Đằng nào thì năm tới em cũng đủ tuổi chuyển lên rồi. Từ từ thôi, Yujin."
Nhưng Yujin lắc đầu.
"Làm sao em có thể chứng minh được rằng em đủ sức vượt qua những giải đấu cấp Trưởng thành nếu mới chỉ có thế này thôi mà em đã không chịu đựng nổi?" Em nói, cố lờ đi cái cau mày của Hanbin. Yujin biết em nói nghe có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng đúng là em tuyệt vọng thật mà. Em cần phải chứng minh được bản thân.
Và đây là cách tốt nhất để em làm điều đó.
"Han Yujin. Lịch trình của em là dày nhất trong số tất cả mọi người ở đây đó. Và em vẫn còn là học sinh trung học. Vừa giải Thiếu niên, vừa giải Trưởng thành... thêm cả bài vở của em ở trường nữa. Em không có phải thần thánh. Em không thể cứ tự mình chịu đựng như thế được đâu. Anh thật sự nghĩ em nên nói chuyện với Huấn luyện viên Kim về việc rút tên đi." Yujin lắc đầu, vùng ra khỏi bàn tay anh.
"Nếu anh đến chỉ để mắng em vì em muốn tham gia, thì đừng. Em không muốn nghe đâu. Em sẽ tiếp tục, và em sẽ chứng minh bản thân mình, và em sẽ làm thật tốt." Hanbin thở dài, bất lực hạ tay xuống.
"Vậy thì được thôi, Yujin. Em biết hyung chỉ đang lo lắng cho em thôi mà. Mọi người đều lo đấy." Yujin nhún vai.
"Anh không cần phải lo cho em đâu. Em đâu phải con nít. Em 17 tuổi rồi, và em sắp đủ tuổi trưởng thành rồi. Em không còn là đứa nhóc mới biết trượt lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo anh nữa đâu. Em lớn rồi mà." Biểu cảm trên mặt Hanbin có gì đó khó tả, nhưng Yujin quyết mặc kệ.
"Chỉ cần em chăm sóc cho bản thân em là được rồi, Yujin."
Dĩ nhiên rồi, em biết chứ.
–
Cuối tháng Mười
"Mẹ ơi! Yujin đến rồi ạ!" Yujin nghe giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa thì bất giác bồn chồn đứng không yên. Cánh cửa bật mở, Gyuvin xuất hiện trước mắt em, và Yujiin bỗng nuốt nước bọt, những ngón tay đang nắm lấy dây đeo balo khẽ siết.
Gyuvin đã thay đồng phục đi học ra rồi – cậu đang mặc thường phục, hình ảnh mà cho đến hiện tại, dĩ nhiên, đã không còn xa lạ gì với Yujin nữa; nhưng chiếc quần nỉ cậu mặc hôm nay cộng với cái áo thun hơi ngắn so với cậu làm lộ ra một tí da thịt... Yujin vội dời ánh mắt mình đi chỗ khác, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Gyuvin. Người đối diện em thì lại chẳng hay biết gì, vô tư cười toe toét.
"Vào nhà đi em, trời lạnh hơn rồi đó, đừng đứng ngoài cửa vậy chứ." Gyuvin vừa nói vừa nắm lấy cánh tay em mà kéo vào, khiến Yujin không kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng. Em chưa từng có dịp đến nhà Gyuvin, hôm nay là lần đầu tiên, cậu đã hứa sẽ giúp em ôn tập cho cái bài thi toán chết tiệt làm em đau đầu suốt mấy ngày nay. Gyuvin gọi buổi hẹn này là một buổi "date học tập," và trong đầu Yujin suốt 6 tiếng đồng hồ vừa qua chẳng nghĩ được gì ngoài cụm từ đó.
"Chào con, Yujin! Cuối cùng cũng gặp con! Con vừa mới từ sân băng về hả?" Mẹ của Gyuvin từ trong bếp đi ra phòng khách để chào vị khách nhỏ, hai tay lau lau lên tạp dề. Yujin hơi cúi người chào bác, khẽ gật đầu. Em có xách túi đồ tập theo đến đây mà. Bác ấy tinh ý ghê.
"Dạ, con có lịch tập trước khi sang đây ạ." Em mỉm cười, lễ phép trả lời. Mẹ của Gyuvin thật sự rất xinh đẹp. Bác ừm một tiếng, dúi vào tay em một gói bánh quy. Là chocolate chip, loại mà Yujin thích nhất.
"Gyuvin nói với bác là tuần trước con vừa mới thi đấu, và sắp tới con sẽ còn một giải đấu nữa phải không?" Yujin ngó ngó sang Gyuvin, thấy cậu đang cười tít cả mắt với mình, và bật cười khẽ.
"Dạ, tầm một tháng nữa ạ, con sẽ tham gia một giải đấu cấp Trưởng thành. Có một hyung trong đội chấn thương mắt cá chân phải nghỉ thi đấu, nên con sẽ thế chỗ cho anh ấy. Con được báo tin từ một vài tuần trước rồi, nhưng con vẫn cần phải tập luyện thêm nhiều lắm. Cơ mà Gyuvin hyung hứa giúp con ôn thi ở trường rồi, nên con nghĩ con sẽ ổn thôi ạ."
Thật ra em chẳng ổn tí nào. Em căng thẳng đến độ ngày nào cũng thấy bản thân như bị bóp nghẹt, nhưng may mà có Gyuvin. Cậu thật sự đã giúp em nhiều lắm. Dù là cậu không biết được hết những căng thẳng mà Yujin đang phải chịu đựng. Em không muốn làm phiền hyung như thế đâu.
"Nơi này luôn luôn chào đón con, Yujinnie." Mẹ của Gyuvin xoa xoa đầu em, cử chỉ đầy yêu thương khiến Yujin không nhịn được mà mỉm cười. Em biết Gyuvin giống ai rồi. "Hai đứa lên phòng Gyuvin đi. À, nhưng mà, Gyuvin..." Cậu nhìn mẹ mình có chút bất ngờ. "Để cửa mở nhé."
Yujin chớp chớp mắt, hết nhìn mẹ Gyuvin rồi lại chuyển sang nhìn Gyuvin. Bộ bác ấy nghĩ...
Gyuvin chỉ gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Yujin, kéo em theo mình về phía cuối hành lang.
Không thể nào...
Phòng của Gyuvin đơn giản thôi, nhưng vẫn mang đúng phong cách của một cậu học sinh trung học. Cậu ngăn nắp hơn Yujin nghĩ, căn phòng cũng rộng hơn so với tưởng tượng của em nữa. Yujin còn đang mải nhìn quanh chiêm ngưỡng căn phòng thì bị Gyuvin giật giật balo sau lưng, kéo em về với thực tại.
"Nào, làm việc thôi. Tụi mình có thể ngồi trên giường để em có thể ngồi tựa vào gối. Hôm qua em bảo lưng em đang đau mà ha?" Yujin chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đang mang balo của em đặt lên giường kia. Làm sao mà ảnh nhớ được chuyện đó vậy? Hay thậm chí là để ý đến nó vậy chứ? Em chỉ vô tình nhắc thoáng qua thôi mà. Tim Yujin bỗng hẫng một nhịp. Gì chứ... Em lắc lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ kia, rồi nghe lời Gyuvin mà đến ngồi xếp bằng trên giường cậu, lưng tựa vào đống gối dày êm ái đã xếp sẵn ở đầu giường.
Gyuvin lăng xăng quanh phòng, gom đống sách vở tài liệu và dụng cụ học tập để mang sang giường. Yujin cũng soạn đồ của mình ra, nhưng em chỉ chậm rãi vừa làm vừa dõi theo Gyuvin. Hyung của em có chút hậu đậu – chẳng hạn như việc cậu mới vừa chửi thề vì lỡ vấp phải chân bàn. Hành động của cậu khiến em phải bụm miệng nén tiếng cười khúc khích, Gyuvin nghe thấy thế thì lập tức quay lại lè lưỡi đáp trả. Yujin cũng lè lưỡi ngược lại với cậu, và cả hai đứa cùng bật cười.
Một lớn một nhỏ cùng nhau học bài, cậu trai nhỏ hơn đôi lúc nhoài người sang nhờ người kia giúp mình giải một bài toán khó, cả căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng bình yên.
~
"Yujin ơi? Cũng khá trễ rồi đó, em có muốn- ọ." Gyuvin nhìn sang em nhỏ, chợt dừng câu. Cậu... đã không ngờ tới việc này. Cảnh tượng trước mặt khiến ánh mắt cậu bỗng dịu dàng. Yujin đang tựa đầu lên chồng gối ở đầu giường của Gyuvin, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã ngủ, có lẽ cũng được một lúc rồi. Gyuvin nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu cẩn thận dọn dẹp đồ đạc trên giường, gom hết đống dụng cụ học tập xung quanh người đang ngủ ngon lành kia. Cậu xếp lại đồ của Yujin vào balo cho em, cố kéo khóa thật chậm để không gây ra tiếng động, rồi đặt balo xuống đất trước khi quay lại kéo chăn lên đắp cho em nhỏ đang say giấc nồng.
Một bên má Yujin tì vào gối, khiến đôi môi nhỏ khẽ chúm chím. Gyuvin chớp chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt em một lúc lâu. Hai hàng mi em ấy vẫn luôn dài như thế à? Sống mũi này vẫn luôn cao như thế sao? Đôi má em vẫn luôn ửng hồng xinh xắn như vậy à? Gyuvin lắc đầu, nhìn xuống đôi tay mình. Cậu khẽ ngập ngừng trước khi vươn tay ra cẩn thân vén đi mấy sợi tóc còn vương trước trán em.
Và Gyuvin chợt nhận ra.
Cậu cuối cùng cũng hiểu nỗi hoảng loạn xâm chiếm lấy cậu khi cơ thể Yujin va chạm với mặt băng hôm ấy. Cái cách trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi lúc Yujin hướng về cậu mà cười thật xinh, nụ cười khiến khuôn miệng em mang hình trái tim đặc trưng ấy. Hay dòng điện vụt qua từng tế bào cơ thể cậu khi những đầu ngón tay hai đứa vô tình chạm vào nhau, vào một lần nọ Yujin đưa cho cậu mấy quyển sách ở trường.
Cậu cúi xuống ngắm Yujin một lần nữa, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em. Một hành động đến lúc này chẳng còn gì là lạ lùng đối với cả hai nữa, nhưng lần này, cậu lại thấy yên lòng hơn hẳn rồi.
Gyuvin ra khỏi phòng, điện thoại cầm theo trong tay. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng để không làm Yujin thức giấc, cậu nhanh chóng gọi cho mẹ của Yujin, giải thích rằng Yujin đã ngủ quên và xin phép cô để em ngủ lại nhà cậu một đêm luôn. Mẹ em cũng lập tức đồng ý, cô còn cảm ơn cậu đã chăm sóc Yujin thật tốt. Hai má cậu vì ngại mà bỗng chốc đỏ ửng, và cậu lễ phép chào cô rồi cúp máy, cả người ngã phịch xuống sofa.
Mẹ cậu nhìn sang từ phía đối diện, khẽ bật cười.
"Yujin ngủ rồi hả con? Lúc chiều trông thằng bé như sắp ngất đến nơi." Cậu gật đầu, một tay đưa lên luồn qua mái tóc. Mẹ cậu ừm một tiếng thay câu trả lời, gấp lại cuốn sách trên tay, rồi chợt nhìn thẳng vào mắt con trai mình, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Gyuvin nhìn mẹ, vẻ bối rối hiện rõ.
"Dạ?"
"Con biết mẹ muốn nói gì mà."
"Con đâu có biết."
"Con biết mà."
Gyuvin bĩu môi, chớp mắt nũng nịu với mẹ.
"Mẹeeeee."
"Con thích thằng bé đó."
Câu nói của mẹ khiến Gyuvin há hốc mồm, hai mắt mở to.
"Nhưng mà con còn không-"
"Thôi đi ông tướng, ông nghĩ tôi lại không hiểu con trai tôi quá à? Cách con kể với mẹ về em, cách con chăm sóc cho em. Mẹ đã thấy con thích em từ lâu, nhưng mẹ biết con vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nên mẹ quyết định không nói gì cả." Mẹ cậu từ tốn giải thích. Gyuvin chỉ biết im lặng nhìn mẹ, và mẹ cậu nhún vai, tiếp tục.
"Khi con thích một ai đó, con không biết cách giấu, Gyuvin à. Con vẫn luôn như thế đó. Dù sao thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từng lời nói của con đều thể hiện rõ rằng con dành nhiều tình cảm cho em đến thế nào. Con là một cậu bé luôn tràn đầy yêu thương và luôn biết quan tâm đến những người xung quanh con. Yujinnie cần một người như thế. Thằng bé là một vận động viên tài năng, cũng vì thế mà còn nhỏ như vậy đã phải mang trên vai một gánh nặng rất lớn. Nó cần có một chỗ dựa, một người khác, không phải thành viên trong đội. Một người để nhắc thằng bé nhớ rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Mẹ âu yếm xoa xoa đầu Gyuvin.
"Mẹ, mẹ thật sự nghĩ con có thể là người đó của Yujinnie ạ?" Gyuvin lên tiếng sau một lúc lâu, giọng lí nhí ngập ngừng. Mẹ chỉ nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, khẽ gõ lên mũi cậu.
"Dĩ nhiên rồi, Gyuvinnie. Con từ bé vẫn luôn biết cách và thường xuyên chăm sóc người khác, và con cũng đang chăm sóc cho Yujin rồi đó thôi. Bất luận là chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của hai đứa, mẹ nghĩ con vẫn sẽ mãi là người đó của Yujin. Con sẽ luôn là người mà em có thể dựa vào." Gyuvin lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình.
"Con không biết con có nên nói với em rằng con thích em không nữa. Việc thích em ấy vẫn còn quá mới mẻ với con. Còn em thì đã có quá nhiều thứ để lo rồi. Em ấy thật sự đang vắt kiệt chính mình mỗi ngày mẹ ơi. Con cũng không muốn làm em phải bận tâm hơn nữa vì tình cảm của con." Và mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu.
"Cứ từ từ thôi, Gyuvin à. Không có gì phải vội cả. Cả hai đứa đều vẫn còn là trẻ con thôi mà." Mẹ mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Còn bây giờ thì con vào phòng lấy tấm đệm dư để trải xuống sàn nằm đi. Nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm Yujinnie tỉnh giấc đấy." Gyuvin gật đầu và đứng dậy.
"Con cảm ơn mẹ ạ. Vì tất cả. Vì đã trò chuyện với con." Mẹ cậu chỉ cười, vẫy tay thay cho lời chúc ngủ ngon.
Không có mẹ thì cậu thật sự chẳng biết phải làm gì mất thôi.
–
Đầu tháng Mười một
Em có chuyện cần nói với anh. - Yujin.
Em là người đã để lại tờ note trên bàn Gyuvin mà, sao em lại lo lắng thế này nhỉ? Yujin hướng mắt ra ngoài sân trường, dõi theo hình bóng quen thuộc đang tiến về phía mình, tay vô thức mân mê tay áo khoác đồng phục.
"Có chuyện gì hả em?" Gyuvin thả người xuống bên cạnh Yujin, lấy từ trong túi một hộp sữa chuối đưa cho em. Yujin khẽ cảm ơn cậu, mở hộp uống lấy một ngụm, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.
"Em phải rút lui khỏi giải Grand Prix." Em nói, và Gyuvin liền quay sang nhìn em sửng sốt. Dù chẳng hề quay lại em vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu đang rà soát trên người mình từ đầu đến chân, tìm kiếm dấu vết của một chấn thương nào đó. Yujin chỉ lắc đầu và ngả người ra sau, kèm theo là một tiếng thở dài.
"Hôm qua em đã cố trượt trọn vẹn suôn sẻ cả bài trượt từ đầu đến cuối, và em thậm chí còn chẳng thành công lấy nổi một lần. Lần nào em cũng ngã. Em nhảy hỏng gần như mọi cú nhảy. Em mệt đến mức gần như không thể giữ bản thân mình đứng vững trên mặt băng nữa luôn. Jiwoong hyung bảo là em cần phải có một quãng nghỉ thì mới có thể thi đấu tốt ở Chung kết Grand Prix Thiếu niên được, thế là anh ấy liên lạc với Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc và bảo với họ là em sẽ rút, họ cũng đã báo lên Liên đoàn Quốc tế luôn rồi. Thật ra thì đúng ra em cũng không được phép tham gia đâu í, vì em đang thi đấu ở Grand Prix Thiếu niên rồi, nhưng mà có lẽ bên Liên đoàn đã lách luật kiểu gì đó, giờ chắc họ cũng mừng vì không còn phải lo tìm cách lách luật nữa rồi." Yujin nhún vai. Nhưng biểu cảm trên mặt Gyuvin thì vẫn cứ y hệt như thế.
"Em căng thẳng mệt mỏi đến vậy sao... Yujin à, lẽ em phải nói chứ. Lẽ ra anh đã có thể làm được gì đó. Lẽ ra anh đã có thể-" Yujin lắc đầu, không đợi Gyuvin hết câu, lại uống thêm một ngụm sữa chuối.
"Em cố tình giấu anh mà, hyung. Đời em là như thế đó. Em luyện tập đến khi không thể gắng gượng nổi nữa, và đôi khi em cũng buộc phải rút lui. Em biết nó chẳng hề dễ dàng, nhưng mà đây là con đường mà em đã chọn." Cơ mặt Gyuvin vẫn chưa giãn ra tí nào. "Cơ mà Jiwoong hyung bảo là em phải làm gì đó để xả stress đi, rồi ảnh lại bảo em đi hỏi anh là em nên làm gì. Đại loại vậy. Em cũng không biết đâu. Ảnh cứ ẩn ý lòng vòng mà chả chịu nói thẳng ra." Gyuvin bật cười khẽ, tay vươn ra xoa xoa tóc Yujin.
"Hay mình đi Everland nhé? Anh biết bây giờ là mùa đông nên trời sẽ khá lạnh, nhưng anh nghĩ là đi vẫn sẽ vui lắm đó. Em chưa bao giờ đến đó nhỉ?" Yujin gật đầu, ngước lên nhìn Gyuvin, hai mắt lấp lánh.
"Anh dẫn em đi thật ạ? Chỉ hai đứa mình thôi?" Em hỏi, và Gyuvin dành cho em một nụ cười tỏa nắng.
"Dĩ nhiên rồi, Yujinie. Anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì em mà."
"Hyuuuung." Yujin nhăn nhó. Gyuvin đang tỉ mỉ chỉnh lại tóc cho em, sau khi cài lên đầu em một chiếc bờm tai thỏ.
"Đừng có nhăn nữa mà, đi Everland thì phải thế này chứ. Với cả, trông em dễ thương quá trời luôn. Anh cũng đeo bờm tai thú đây này!" Gyuvin bật cười khi thấy vẻ mặt quạu quọ của em. Yujin hừ mũi, nhưng lại chẳng thể cãi lại, vì cậu nói đúng mà. Gyuvin đang đeo bờm tai cún, và cậu cũng trông đáng yêu cực kỳ. "Em nên mừng là anh chưa bảo chúng mình mặc đồng phục đến đây đi đó."
Nói đúng ra thì Yujin cũng đang mặc đồng phục, nhưng là đồng phục Đội tuyển Quốc gia. Quần thể thao đen và áo khoác phao Tuyển Hàn Quốc, có tên của em được thêu trên cổ áo. Yujin đã bật khóc vào khoảnh khắc đầu tiên em được cầm chiếc áo này trên tay. Khoảnh khắc tự hào nhất đời em.
"Anh đã mua sẵn cho tụi mình vé T-Express rồi nè, nhưng mà đến sau giờ ăn trưa mình mới lên tàu được cơ. Thế nên giờ mình có thể đi dạo xung quanh trước, và mua một ít đồ ăn vặt nữa. Hôm nay mẹ có cho anh thêm tiền để tiêu, nên em không được quyền nghĩ đến việc trả tiền bất cứ cái gì đâu đấy nhé. Đây là chuyến đi chơi chữa lành cho em mà. Để hyung lo nhé." Yujin không nhịn được mà cười rộ lên, hai mắt cong cong. Em gật gật, tai thỏ trên đầu cũng theo đó mà lắc lư.
"Oke luôn, hyung. Hôm nay em sẽ chỉ làm theo anh thôi. Anh mới là người đã từng đến đây rồi mà!" Gyuvin ừm một tiếng, rồi nắm lấy tay Yujin. Em giật mình nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt, rồi lại nhìn xuống mười ngón tay đang đan vào nhau.
"Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải hỏi trước." Gyuvin ngại ngùng gãi đầu, định buông tay Yujin ra, nhưng chưa kịp thì em nhỏ đã nắm lại tay cậu chặt hơn.
"Hong, hong có sao mà. Chỉ là em hơi bất ngờ một chút thôi. Em không ngại đâu mà." Em ngước lên nhìn vào mắt Gyuvin. Cậu cũng đáp lại em bằng một nụ cười dịu dàng, khẽ siết lấy bàn tay nhỏ.
"Mình đi thôi!" Yujin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu trai lớn hơn kéo đi mất rồi.
Dĩ nhiên là trước đây Yujin đã từng được xem pháo hoa, nhưng ngồi bệt trên nền cỏ giữa cái se lạnh của một đêm mùa đông, cùng rất nhiều người xung quanh ngước mắt lên ngắm nhìn những vệt màu rực rỡ trên bầu trời, thì lại là chuyện khác.
Gyuvin đang tựa lên vai em, hơi thở của người nọ phả vào bên cổ khiến em có chút rùng mình. Gyuvin đưa thanh churro cậu vừa ăn một phần tư lên trước mặt Yujin, ngỏ ý muốn em ăn cùng. Yujin bật cười, thuận theo ý cậu mà cúi xuống cắn một miếng, vị đường quế ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.
"Ngon nhỉ?" Gyuvin hỏi, và Yujin gật đầu. Em thích quế, mà cùng Gyuvin ăn thế này thì lại càng vui hơn.
"Em thích quế. Hoặc bất kỳ món gì ngọt. Em cũng có hơi thích ăn đồ ngọt á." Gyuvin nhếch môi, tiết trời tháng Mười một lạnh giá khiến khói trắng phả ra theo từng hơi thở.
"Yujin, mẹ anh gửi cho em một chục cái bánh quy chocolate chip, và em đã xử lý sạch sẽ trong vòng 20 phút đó. HƠI thích đồ ngọt thôi hả?" Yujin hừ mũi, đảo mắt rồi đẩy đầu Gyuvin khỏi vai mình. Cậu bật cười, ngồi thẳng lại đàng hoàng. Ánh mắt Gyuvin lại tập trung vào những đốm pháo hoa lấp lánh, và Yujin chợt ngẩn người, ngắm nhìn cậu trong chốc lát, trước khi cũng dời tầm mắt mình về lại phía bầu trời.
Tối muộn, hai đứa cùng nhau băng qua Everland để về lại trạm xe buýt. Hầu hết các quầy trò chơi đều đã tắt đèn, và xung quanh cũng không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân. Yujin hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn hơi thở của chính mình phả ra trước mặt như làn khói, thích thú với ý nghĩ rằng mình là một chú rồng đang phun lửa.
"Em- Hyung?" Em quay người lại để chỉ cho Gyuvin xem, nhưng cậu lại chỉ đứng yên, cách sau em một khoảng. Yujin ngừng bước, nhìn Gyuvin ngạc nhiên. Biểu cảm trên gương mặt cậu thật khó đoán, và Yujin vô thức cau mày, nhanh chóng bước đến trước mặt cậu. "Sao vậy anh? Có chuyện gì ạ?"
Gyuvin chỉ lắc đầu, cậu cầm lấy tay Yujin, kéo em ra khỏi lối đi chính, rồi dừng lại ở một nơi thưa người hơn. Yujin để mặc bản thân mình bị kéo đi, vẫn không ngừng thắc mắc. Gyuvin luồn một tay qua mái tóc, bồn chồn thấy rõ.
"Anh cần phải nói với em một chuyện." Gyuvin mở lời, và đó là lần đầu tiên Yujin thấy cậu lí nhí như thế. Em gật đầu, nhìn Gyuvin với ánh mắt lấp lánh chờ mong.
"Anh cứ nói đi, hyung, em nghe nè." Gyuvin thở dài nặng nề, và Yujin bỗng chốc thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đồ mồ hôi. Chuyện gì mà khiến hyung của em căng thẳng đến vậy chứ? Chẳng phải hôm nay lẽ ra phải là một ngày thật vui sao? Hay là em làm gì sai?
"Anh thích em, Yujin." Yujin chớp mắt sững sờ. Hả? "Anh nghĩ anh đã thích em được một thời gian rồi, nhưng anh không hề nhận ra điều đó, cho đến hôm em ngủ quên ở nhà anh. Khi ấy anh đã nhận ra tất cả những quan tâm lo lắng anh dành cho em đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ em, và mong muốn bản thân trở thành người mà em có thể yên tâm dựa vào. Anh đã nhận ra rằng anh muốn được nắm tay em, cả khi mình ở trường, và muốn được làm những điều như thế này nhiều nhiều nữa." – Cậu vẫy tay một cách đại khái – "Ý anh là những buổi hẹn hò như này nè. Anh muốn được đưa em đi hẹn hò thật sự. Và anh cũng đã trăn trở rất lâu về việc có nên nói với em không, vì anh không biết em có cảm thấy như anh không, và dạo gần đây em cũng mệt mỏi quá rồi, nên anh không muốn vì những cảm xúc mình mà làm em bận tâm hơn nữa. Nhưng hôm nay ngắm nhìn em hạnh phúc thế này, anh biết mình cần phải nói cho em." Gyuvin tuôn một tràng, và Yujin có thể thấy rõ cậu đang lo lắng biết bao nhiêu. Em đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, vẫn chỉ có thể chớp mắt nhìn Gyuvin.
"Hyung, em-"
"Em không cần phải thích anh lại đâu, hoặc dối lòng, hoặc là bất kỳ cái gì cả đâu. Chỉ là anh cần phải nói với em thôi." Gyuvin hơi rụt cổ lại, vùi mặt vào chiếc khăn choàng, giờ đây trông cậu đã thoải mái hơn nhiều rồi. Yujin di di chân trên mặt cỏ, cũng đang vật lộn với những suy nghĩ của mình.
"Nói em không có cảm xúc gì với anh cả thì là nói dối." Yujin cuối cùng cũng lên tiếng, điềm tĩnh và vững vàng. "Nhưng mà... hiện tại em thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó. Cuộc sống của em kín mít lịch học hành và tập luyện, em còn phải ra nước ngoài ít nhất mỗi tháng một lần nữa. Em mệt lắm, Gyuvin hyung." Gyuvin khẽ cau mày nhìn em, đôi mắt cậu dường như lấp loáng nước. "Em xin lỗi vì em không thể nói gì được vào ngay lúc này. Em chẳng thể giải quyết hay lo nghĩ thêm được gì nữa cả, cuộc sống em hiện tại đang rối tung hết cả lên rồi. Nhưng em biết mình cần anh. Em cần anh lắm. Em thật sự không thể suy nghĩ được gì cả nếu như không có anh. Em sẽ cố gắng sắp xếp lại mọi thứ khi mà em không còn thấy bản thân mình như vụn vỡ nữa, nhé anh?" Yujin nghe được cả những run rẩy trong giọng nói của chính mình, nhưng Gyuvin thì chỉ mỉm cười nhìn em, tay dịu dàng đưa lên xoa xoa mái đầu nhỏ.
"Anh đâu có đi đâu đâu mà, Yujin. Vả lại anh cũng đã hứa sẽ đến xem em thi đấu ở Chung kết Grand Prix rồi mà. Giờ thì chúng mình đi thôi, mình phải ra khỏi đây trước khi người ta đóng cửa đó. Đứa đến sau trả tiền xe buýt nhé!"
Đó là lần đầu tiên trong đời Yujin chạy nhanh đến thế.
–
Đầu tháng Mười hai
Hai đứa chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy mười lăm phút thì đã có người xông lên phía hàng ghế khán giả tìm gặp.
Gyuvin nhìn nhìn cậu nhóc mặc bộ trang phục màu đỏ lấp lánh đang đứng trước mặt mình, cậu trông có vẻ khá bồn chồn. Ánh mắt cậu nhóc quét trên người Gyuvin, dường như đang kiếm tìm điều gì đó.
"Em xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà-" cậu nhóc nói bằng tiếng Anh, khiến Gyuvin có chút giật mình. Nhóc này hẳn là từng sống ở nước ngoài nhỉ. "Có phải một trong hai anh là Kim Gyuvin không ạ? Huấn luyện viên Kim nói anh có cầm một lá cờ Hàn Quốc và có giữ một chiếc túi của Yujin. Anh ấy bảo em đi tìm anh gấp ạ." Gyuvin quay sang nhìn Ricky, thằng bạn cũng chỉ nhún vai. Cậu chẳng nghĩ ra được đây có thể là chuyện gì cả.
"Là anh đây. Huấn luyện viên Kim tìm anh có chuyện gì thế?" Huấn luyện viên Kim, cậu nhớ hình như là huấn luyện viên của một vận động viên nữ trong đội, hoặc là của... Yujin. Họ của anh Jiwoong là gì nhỉ? Có phải Kim không? Ý nghĩ rằng cậu nhóc này tìm cậu là vì chuyện của Yujin bỗng khiến sống lưng Gyuvin lạnh toát.
"À dạ... là Yujin ạ. Cậu ấy... ừm... Huấn luyện viên chỉ bảo em đưa anh vào khu vực dành cho vận động viên thôi ạ. Anh ấy có đưa cho em bảng tên để đưa anh vào đây ạ." Cậu nhóc giơ lên hai chiếc bảng tên. Một chiếc viết Jiwoong Kim, Huấn luyện viên, Hàn Quốc (KOR). Chiếc còn lại ghi Oliver Liu, Vận động viên, Trung Quốc (CHN). Đây có lẽ là tên của cậu nhóc này rồi.
"Xin lỗi nha, Ricky, tao sẽ quay lại sớm nhất có thể." Gyuvin vội xin lỗi bạn mình đang ngồi bên cạnh.
"Đi xem chuyện gì đi, tao ở đây vui mà." Ricky phẩy tay như thể hiển nhiên lắm. Gyuvin mỉm cười biết ơn, vỗ vai Ricky rồi theo Oliver xuống các bậc thang.
Nhờ có hai chiếc bảng tên cùng nỗ lực giải thích bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của Oliver (với sự trợ giúp từ Gyuvin) lý do vì sao cậu đang cầm thẻ của Jiwoong, hai đứa nhanh chóng qua được cổng bảo vệ.
Vào đến nơi khởi động, Gyuvin thấy Jiwoong đang trò chuyện với một vận động viên nữa, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Gyuvin cũng nhận ra vận động viên kia – Zhang Hao, cậu đã từng nghe em kể, là một người bạn mà Yujin quen biết qua những lần thi đấu cùng nhau, một tuyển thủ người Trung Quốc. Gyuvin tiến đến gần hai người bọn họ, Oliver theo sát phía sau.
"Ollie!" Hao kêu lên khi vừa nhác thấy hai đứa nhỏ. Anh lại quay sang Jiwoong, đặt tay lên vai người đối diện. "Em sẽ về khách sạn lấy đôi dự phòng của em, sẽ cố nhanh nhất có thể. Nếu thằng bé đồng ý thì có thể lấy đôi của em mà dùng." Jiwoong gật đầu, một tay run rẩy luồn qua mái tóc.
"Cảm ơn em, Hao. Cố gắng nhanh giúp anh nhé. Mình không có nhiều thời gian đâu." Người kia gật đầu, nhanh chóng chạy đi.
"Cậu ấy đã ra ngoài chưa anh?" Ollie hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Jiwoong. Anh quay sang Gyuvin, vẻ khẩn khoản.
"Yujin vừa làm rách một lỗ to trên giày trượt trong lúc tập luyện." Gyuvin thấy lồng ngực mình như bị siết chặt. Như thế là không tốt đâu, cậu nhớ Yujin từng nói. Làm rách giày trượt là một chuyện không tốt chút nào. "Thằng bé tự nhốt mình trong văn phòng đó đó, nó nhất quyết không chịu ra ngoài. Anh cần em nói chuyện với nó. Thằng bé sẽ nghe lời em. Hao đã đi lấy đôi giày trượt dự phòng của em ấy cho Yujin mang thi đấu rồi, nếu nó chịu." Gyuvin thở dài nặng nề, gật đầu đã hiểu, và bước đến trước cánh cửa khóa chặt mà Jiwoong vừa chỉ.
Qua khóe mắt, cậu thấy Jiwoong kéo Ollie đi, thì thầm gì đó vào tai cậu nhóc. Gyuvin lắc đầu, dời sự tập trung trở lại cánh cửa gỗ trước mặt, đau lòng nghe những tiếng nấc nghẹn vẳng lại từ phía sau cánh cửa.
"Yujin." Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng cậu biết là đủ lớn để người kia nghe thấy. "Là hyung đây. Mở cửa cho anh vào với nhé?" Tiếng sụt sịt lớn dần, rồi có tiếng vặn mở khóa. Gyuvin đẩy mở cửa và bước vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại sau lưng. Cậu chỉ vừa kịp khép kín cửa trước khi bị một mái đầu đen nhánh nhào vào lòng.
"Hyung!" Yujin nức nở, vùi mặt vào lồng ngực Gyuvin. Lực bất ngờ ập đến khiến Gyuvin hơi chút mất thăng bằng, nhưng cậu rất nhanh chóng quyết định ôm chặt em ngồi bệt luôn xuống sàn. Yujin khóc mãi chẳng thể dừng, cả thân hình nhỏ nhắn run bần bật trong vòng tay cậu.
"Nào, không sao hết. Có anh ở đây rồi. Em cứ thoải mái khóc đi, Yujinnie." Và em nhỏ thật sự làm theo lời cậu nói, những ngón tay túm chặt lấy áo hoodie của Gyuvin. Gyuvin chẳng mảy may bận tâm, chỉ đơn giản tựa cằm lên đỉnh đầu em, lặng lẽ để cho em khóc cho thỏa nỗi lòng mình.
Chẳng bao lâu sau, Yujin cũng không còn sức để mà khóc nữa, những tiếng nức nở thưa dần, rồi chỉ còn lại tiếng sụt sịt khe khẽ. Gyuvin khẽ lùi lại để nhìn Yujin, hai tay cậu ôm lấy gương mặt nhỏ đỏ bừng, dịu dàng lau đi những vệt nước mắt – và cả một chút kẻ mắt lấm lem nữa.
"Em phải làm gì đây hyung? Em làm hỏng giày trượt, và em cũng không mang theo một đôi dự phòng như lời Jiwoong hyung đã dặn. Tất cả là tại em. Hyung, em phải làm gì đây chứ... Em tiêu rồi." Yujin run rẩy cất lời, gần như chẳng thể nghe thấy. Gyuvin ừm một tiếng, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho em.
"Điều em sẽ làm là mang giày trượt của Zhang Hao vào, uống một chút nước, và ra đó thể hiện hoàn hảo bài trượt của mình. Em sẽ biểu diễn bài trượt tuyệt vời nhất trong đời em, và chứng minh cho thế giới này thấy em không hề dễ bị quật ngã đâu. Em rực rỡ và xinh đẹp và là vận động viên trượt băng giỏi nhất mà anh từng biết. Em làm được mà, em biết điều đó mà, nhỉ?" Đôi mắt Yujin đong đầy những giọt nước mắt chực trào.
"...Anh nghĩ em xinh đẹp ạ?" Em lí nhí, giọng ươn ướt, và Gyuvin bật cười, hôn khẽ lên sống mũi cao cao.
Ôi cậu yêu em chết mất thôi.
"Nãy giờ anh nói em chỉ nghe được mỗi thế thôi à?" Gyuvin trêu, và Yujin bĩu môi, lắc lắc đầu. "Vậy thì tốt rồi. Và ừ, em đẹp lắm. Em biết điều đó mà. Giờ thì ra cho cả thế giới xem em xinh đẹp đến thế nào nào."
Yujin gật đầu rồi đứng dậy, lấy tay áo quệt quệt mũi. Em bước đến nhặt lấy chiếc áo khoác Đội tuyển Quốc gia của mình, lá cờ Hàn Quốc thêu trên tay áo, Yujin Han trên cổ áo. Gyuvin biết em tự hào về chiếc áo ấy đến thế nào.
Khoác chiếc áo lên xong, Yujin quay trở lại chỗ Gyuvin, kéo cậu đứng lên, rồi kéo luôn cậu vào vòng tay mình. Gyuvin bật cười, vòng tay quanh thân hình người nhỏ hơn, ôm lấy em chặt nhất có thể.
"Cảm ơn anh, vì đã kéo em ra khỏi vực thẳm." Yujin nhỏ giọng, gương mặt vẫn đang chôn trong lồng ngực cậu, và Gyuvin chỉ ừm, thanh âm vang vọng khắp căn phòng.
"Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em mà, Han Yujin. Em biết rõ điều đó mà, nhỉ?" Mái đầu nhỏ trong lòng Gyuvin khẽ gật. Lúc hai người tách nhau ra, Yujin chẳng thể giấu nổi nụ cười ngại ngùng cùng đôi mặt trời nhỏ trên má.
"Anh quay lên chỗ ngồi đi ạ, hyung. Để em tự lo được rồi mà." Gyuvin nhẹ nhàng đưa tay lên bẹo một bên má mềm.
"Hẹn gặp em cùng chiếc huy chương vàng của em sau nhé."
Tiếng cười trong trẻo của Yujin theo cậu lên đến tận khán đài.
Chiếc huy chương mà Yujin mang về không phải bằng vàng, nhưng Gyuvin dĩ nhiên vẫn tự hào về em khôn xiết. Huy chương vàng "nhỏ," Yujin bảo là nhờ em xếp hạng nhất ở bài thi ngắn, và huy chương đồng chung cuộc. Yujin Han, Đội tuyển Hàn Quốc, Huy chương Đồng Junior Grand Prix. Nghe mới thích làm sao.
Nhưng điều mà Gyuvin thích hơn cả, là nụ cười bừng sáng cả gương mặt Yujin suốt cả ngày hôm ấy.
–
Cuối tháng Hai – Giải Thiếu niên Thế giới
Salchow bốn vòng. Combo lutz ba vòng và loop ba vòng. Xoay flying camel. Axel ba vòng. Ôi trời ơi. Tiếp tục đi. Em làm được mà. Tiếp tục nào. Xoay ngồi đổi chân. Em có phải đang thực hiện điều này không thế? Chuỗi bước chuyển hướng này, bước di chuyển đẹp đó. Một cú xoay nữa thôi, combo xoay đổi chân.
Xong rồi.
Em vừa làm được điều gì thế nhỉ?
Điểm số dành cho Yujin Han, Đội tuyển Hàn Quốc.
Kỷ lục cá nhân. Hạng nhất.
...Em vừa giành chiến thắng trong bài thi ngắn đấy à? Ôi mẹ ơi. Cái gì cơ?
Không không không. Tập trung nào. Còn bài thi tự do nữa mà. Hai ngày nữa.
Em không nhớ nổi mình đã làm gì trong hai ngày đó nữa. Chỉ có một cuộc gọi video với Gyuvin, và ngủ. Rất rất nhiều thời gian ngủ. Và luyện tập. Và lại ngủ.
À, và nhiều bài tập giãn cơ để chuẩn bị cho cú xoay Biellmann nữa. Em thật sự muốn làm được điều này, không gì có thể sánh bằng.
Bài thi tự do.
Em là người thi đấu cuối cùng, vì em đã về nhất ở bài thi ngắn. Tất cả, tất cả mọi thứ đều sẽ phụ thuộc vào bài thi này đây. Yujin hít một hơi thật sâu, sắp đến lượt của em rồi. Em làm được mà, Jiwoong vỗ vỗ lên tay em và xoa đầu em thay cho lời động viên. Yujin trượt ra giữa sân băng.
Đại diện cho Hàn Quốc, Yujin Han, sẽ trượt trên nền nhạc Beautiful Part 3 của Wanna One. Em yêu bài hát này vô cùng. Và ngay khoảnh khắc này, giai điệu ấy lại càng khiến em nhớ Gyuvin hơn.
Nào, đi thôi.
Toeloop bốn vòng. Được, khởi đầu tốt đó. Bình tĩnh nào. Salchow bốn vòng. Lutz ba vòng và loop ba vòng. Thả lỏng nào, đến chuỗi chuyển hướng rồi. Xoay flying camel. Cả khán đài như bùng nổ hò reo khi em chuyển mình vào tư thế Biellmann. Vận động viên nam chẳng ai thực hiện Biellmann đâu. Em chẳng thể nhịn được mà mỉm cười. Em làm được mà. Chuỗi bước di chuyển tự do. Ồ, họ đang vỗ tay theo kìa! Tập trung nào. Axel ba vòng và toeloop hai vòng. Thêm một cú axel ba vòng nữa. Đều ngon lành cả. Em sẽ thực hiện suôn sẻ lần này chứ? Flip ba vòng, euler, salchow ba vòng. Ah, động tác đó lẽ ra có thể mượt mà hơn nữa. Nhưng không sao cả. Loop ba vòng. Xong hết các cú nhảy rồi đó. Đều thành công cả. Combo xoay đổi chân, rồi xoay ngồi đổi chân.
Ôi. Trời. Đất. Ơi.
Suôn sẻ cả rồi. Em làm được rồi. Cúi người chào đi. Và trượt ra khỏi sân băng nào.
Điểm số dành cho Yujin Han.
Em khóc rồi. Jiwoong cũng khóc rồi.
Yujin Han của Đội tuyển Hàn Quốc đã giành huy chương vàng tại Giải Vô địch Trượt băng Nghệ thuật Thế giới cấp độ Thiếu niên.
Em muốn báo tin cho Gyuvin ngay lúc này.
Jiwoong đưa em vào phòng vận động viên để nghỉ ngơi ít phút trước khi đến lễ trao huy chương. Yujin vặn mở cửa, nhưng Jiwoong chỉ đứng đó. Và mỉm cười. Và trông anh chẳng hề có ý định sẽ bước vào.
"Sao thế ạ." Yujin nhìn huấn luyện viên của mình bằng ánh mắt dò xét. Jiwoong chỉ bật cười, hơi lùi lại một chút.
"Em có mười lăm phút trong lúc họ chuẩn bị lễ đó." Yujin nhìn anh, khó hiểu.
"Dạ, em biết mà. Sao anh cứ lạ lạ thế." Jiwoong nhún nhún vai, ra hiệu em cứ vào phòng đi. Yujin chẳng hiểu gì hết, nhưng vẫn đẩy mở cửa phòng, không quên lườm Jiwoong một phát.
Căn phòng im ắng một cách lạ kỳ. Bình thường sẽ luôn có ít nhất một vận động viên trong phòng mà. Em nheo nheo mắt, đóng cánh cửa lại sau lưng.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa khép kín, em đã bị một ai đó kéo vào lòng, khiến em thốt lên một tiếng bất ngờ. Nhưng bao phủ lấy em là một hơi ấm quen thuộc, và em nhanh chóng thả lỏng, để mùi hương dìu dịu ấy tràn vào khoang mũi.
"Hyung! Em tưởng anh đang ở Hàn Quốc... hôm nay anh tốt nghiệp mà?" Em mở to hai mắt vì ngạc nhiên, xoay người trong vòng tay Gyuvin, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Gyuvin cười toe toét nhìn em, hai tay ôm lấy đôi má hồng hồng.
"Thì anh tốt nghiệp rồi đây. Và anh bắt ngay chuyến bay tiếp theo luôn. Anh đến nơi tầm một tiếng trước. Vừa kịp để chứng kiến em khiến cả khán đài kia bùng nổ. Anh tự hào về em lắm lắm lắm lắm, Han Yujin." Cậu nói, và Yujin nghe rõ mồn một những cảm xúc trong giọng nói ấy. Từng lời của hyung, đều là xuất phát từ tận đáy lòng.
"Hyung, anh đến rồi. Anh đến xem em trượt rồi." Yujin nói, giọng em từ lúc nào đã lại nhòe nhoẹt ướt. Em thật sự không muốn khóc nữa đâu mà...
"Dĩ nhiên rồi. Anh đã nói với em là anh sẽ luôn luôn đến bất cứ khi nào anh có thể mà." Gyuvin nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Yujin lại một lần nữa chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt. Sao lại mau nước mắt thế này chứ, hẳn là em đang trông xấu xí lắm. "Nói bậy bạ gì đó, em không bao giờ xấu xí cả, Han Yujin." Gyuvin khẽ mắng, tay lau lau đôi má tèm lem nước mắt của Yujin. Em vừa nói câu đó ra đấy à... Phía sau gáy và hai má em đỏ bừng, và lần này, chắc chắn Gyuvin đã nhìn thấy mất rồi. Làm sao có thể không thấy được chứ, hai đứa gần sát nhau thế này cơ mà.
Em quyết định quàng hai tay mình qua cổ Gyuvin, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, chặt nhất có thể với cơ thể đã mệt nhoài của mình. Đôi tay Gyuvin cũng vòng qua eo em, ôm siết lấy em vào lòng. Trái tim em giờ đây đong đầy những cảm xúc, em cảm thấy chúng sắp trào ra khỏi lồng ngực mất thôi.
Và trước khi em kịp suy nghĩ, lời nói đã vội tuôn trào.
"Hyung. Em thích anh. Em thích anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì không thể nói những lời này với anh sớm hơn, nhưng em thích anh. Em thích những khi anh đến xem em thi đấu. Em thích lúc anh chần chừ chạy ra ngoài sân băng khi anh thấy em ngã, vì anh không biết chuyện đó thường xuyên xảy ra đến mức nào. Em thích mỗi khi anh giúp em khởi động hệt như những gì Yujin noona chỉ cho anh. Em thích lúc anh vò vò tóc em và trêu em trước mặt Gunwook. Em thích việc anh đã bay mười bốn tiếng đồng hồ vào ngày anh tốt nghiệp để vừa kịp xem em chạm tay đến một trong những ước mơ lớn lao nhất cuộc đời em. Em thích anh, Gyuvin hyung. Em cũng thích anh. Giờ đây em cuối cùng cũng có thể nói ra điều đó rồi."
Em thở hổn hển, ngực phập phồng như thể vừa chạy xong mấy vòng sân, cơ mà suy cho cùng, em cũng vừa hoàn thành bài thi vĩ đại nhất cuộc đời em đấy thôi.
Nhưng cái cách đôi mắt Gyuvin lấp lánh, cách nụ cười tuyệt đẹp kia thắp sáng cả căn phòng, khiến cho tất cả đều hoàn toàn xứng đáng.
Gyuvin áp đôi tay mình vào hai má Yujin, khiến em bật cười khúc khích.
"Anh cũng thích em, Yujin Han của Đội tuyển Hàn Quốc, Nhà Vô địch Quốc gia, Huy chương Vàng Thiếu niên Thế giới." Cậu dịu dàng nói bằng tiếng Anh, làm Yujin hừ mũi. "Anh cũng thích em, Yujin à." Gyuvin lặp lại bằng tiếng Hàn. Và Yujin vùi mình sâu hơn nữa vào lòng Gyuvin, hít một hơi thật đầy mùi hương mà em thích nhất trên đời.
Những gì Yujin giành được hôm ấy, không chỉ là một tấm huy chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com