Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Điều khoản dịch vụ tại hộp đêm


Từ trước đến nay,chưa từng có người nào
Khiến cho tôi sinh ra cảm giác kì lạ như vậy....
........
Chỉ cần em tới bên cạnh tôi , tôi liền nhận ra...
Em chính là tương lai mà tôi vẫn hằng chờ đợi,
Cách mà ánh mắt em nhìn tôi...mỗi phút mỗi giây đều khiến trái tim tôi không ngăn được rung động...

.........


Ngày thứ hai hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tại quảng trường bên dưới tòa nhà số 3 của trường Đại học Thammasat, các thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường đang tập dượt các tiết mục chuẩn bị cho lễ hội Loy Krathong. Giọng nữ nhẹ nhàng cùng tiếng guitar bên trong loa của phòng học truyền tới khiến BillKin đi trên hành lang có cảm giác như hắn đã trải qua vài kiếp người rồi.


Khi hắn bước đến cửa giảng đường lầu hai, hơn một nửa trong số 500 ghế ngồi đã chật kín.Billkin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Donut ngay lối ra vào rồi mở miệng hỏi "Không phải chỉ là một bài phát biểu nhàm chán thôi sao, đâu ra mà lắm người muốn nghe thế?"

" Tao chỉ để ý nữ thần tao hát hay quá đi mất " Donut chống cằm lắng nghe tiếng hát bên ngoài cửa sổ vọng tới , hoàn toàn không quan tâm Billkin đang nói gì.

"Còn kém nữ thần của tao ngàn cây số." Billkin giật giật khoé miệng, vết thương trên mặt thoáng đau đớn khiến hắn không khỏi nhíu mày.


Donut một lúc sau cũng quay đầu lại , cậu hoảng sợ trước bộ dạng của Billkin: "Úi, mặt mày bị sao vậy? Sao quần áo nhăn nhúm thế , đã xảy ra chuyện gì vậy?"

" Trên đường đi không cẩn thận bị ngã, không sao đâu."


Trước loạt câu hỏi của Donut khiến trong lòng Billkin cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì không muốn bạn bè lo lắng, hắn mỉm cười đưa tay lên vuốt má: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi ... oái , đệch mợ!"


Cơn đau âm ỉ bên má khiến Billkin trầm thấp mà chửi thề một câu .Hắn vốn tưởng rằng mình chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi ai ngờ sau một đêm ngủ dậy, toàn bộ máu bầm tích tụ lại khiến hắn chạm vào một cái liền đau tới nhe răng trợn mắt


Quan sát vẻ mặt của mấy bạn học ngồi bên cạnh Donut , đoán chừng khuôn mặt của hắn bây giờ trông rất kinh khủng.

"Mày thực sự không sao chứ? Đừng có mà nói dối tao."
Donut cả người to cao gần m9 mà hiện tại lại lúi húi nhìn Billkin như mẹ già lo con "Nếu có ai bắt nạt mày thì cứ nói với tao, tao và anh em trong đội bóng sẽ giúp mày trừng trị nó !"

"Tao không bắt nạt người khác thì thôi chứ ai mà bắt nạt nổi tao."


Billkin cười cười vỗ lên bờ vai rộng lớn của cậu rồi đem Laptop cùng sách vở trong tay Donut kéo qua phía mình, hắn xoay qua xoay lại cây bút trên tay vài vòng rồi mở miệng: "Thực ra, tao có chuyện này muốn nhờ mày."

" Có chuyện gì vậy người anh em? Cứ nói đi , được tao sẽ giúp."

"Tao có thể đến nhà mày ở hai ngày được không?"


"... Cái này , tao nghĩ không được đâu...." Khuôn mặt Donut bỗng trở nên ủ dột "Không phải là tao không muốn giúp mày nhưng thật sự là..."

"Không sao, tao hiểu mà." BillKin gật gật đầu, hắn biết yêu cầu của mình khiên cưỡng đến nhường nào. Nhà Donut cũng không giàu có gì, cả nhà năm người chen chúc trong một căn hộ nhỏ chật chội chưa đầy 80m2 ... làm sao mà còn có chỗ cho người ngoài như hắn vào ở nữa.


Dù người bị từ chối là Billkin nhưng xem chừng Donut còn khó chịu hơn cả hắn: "Nếu không thì tao hỏi người khác giùm mày, Best nó..."

"Không cần đâu." Billkin vội ngắt lời Donut, hơn phân nửa con mắt trong phòng học đều bị giọng nói lớn của Donut thu hút mà tập trung về phía này.


Hắn thực sự không muốn là tâm điểm của sự chú ý chút nào . Billkin vội quay đầu lại , nhỏ giọng mà nói với bạn của mình " Tao sẽ tự tìm cách , miễn sao không ngủ ngoài đường là được."

" Ờ thôi được." Thấy Billkin kiên trì như vậy, Donut dù vẫn cảm thấy lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Âm thanh thông báo trên điện thoại của Billkin đột nhiên vang lên, hắn mở ra thì thấy có vài tin nhắn chưa đọc.


Many: Cậu đang ngồi ở giảng đường à?

Many: Hôm nay có nhà tài trợ chính của trường là ngài Kritt diễn thuyết , cậu có thể giữ giúp mình vài chỗ được không?

Many: Cảm ơn nha.

Many hiếm khi yêu cầu bản thân hắn làm bất cứ điều gì cho cô, Billkin vô thức mà nở nụ cười , con nai nhỏ trong lòng ngực hắn vui vẻ mà chạy loạn.


Ngay khi hắn định gõ xuống dòng chữ " giữ liền luôn.." thì mặt bàn đã bị một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh gõ nhẹ xuống.

" Mình ngồi đây được không?"


Billkin ngước lên thì thấy Many đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười dịu dàng . Hôm nay Many mặc một chiếc váy ngắn tay màu trắng cùng với họa tiết hoa hồng đỏ được điểm xuyết trên thân váy. Phần eo váy được thiết kế tỉ mỉ giúp tôn lên những đường cong tinh tế của cô. Ánh nắng vàng hắt lên mái tóc đen dài gợn sóng khiến trái tim Billkin thoáng loạn nhịp.

Hắn phải dùng từ gì để diễn tả đây? Ừm, vừa ngọt ngào lại quyến rũ . BillKin càng nghĩ, má lúm đồng tiền bên má lõm xuống càng sâu, may mắn thay là trước mặt hắn vẫn còn vài chỗ trống : "Được , mấy cậu ngồi đi."

Many cùng với bạn ngồi xuống hàng ghế phía trước Billkin rồi quay đầu lại mà mỉm cười với hắn: "Cảm ơn nha".

"Không có gì đâu." Billkin cười toe toét mà đáp lại. Hắn bỗng nhiên hối hận vì sao lại không thay quần áo trước khi tới đây ? Dù là thay đồng phục đá bóng trong tủ phòng tập vẫn tốt hơn hiện tại nhiều ...

"Chỗ này tầm nhìn có xa quá không ?"

"Không đâu." Many hiểu chuyện mà trả lời.

"Cậu không muốn nhìn trai đẹp thì đương nhiên là cảm thấy không sao rồi , mình thì chỉ ước được gần thêm tí nữa ."Nữ sinh tóc xoăn bên cạnh Many nửa đùa nửa thật mà phàn nàn, trong trí nhớ của Billkin hình như cô nàng này tên là Nid.

"Thiếu gia tập đoàn Amnuaydechkorn , mới 23 tuổi đã tiếp quản khối tài sản ròng khổng lồ...Cậu nghĩ xem anh ấy có bạn gái chưa? "

"Nghĩ gì mà nhiều thế?" Many nhếch miệng " Người ta sở hữu hơn một nửa bất động sản và ngành công nghiệp giải trí của Thái Lan, còn có ông cố từng là tể tướng. Cậu nghĩ người như vậy có thể coi trọng những cô gái bình thường như chúng ta sao?"

"Chúng mình thì đúng là những cô gái bình thường nhưng cậu thì đâu có vậy." July, người đang ngồi trước mặt Nid quay lại mà nhìn Many " Cậu là công chúa của tập đoàn K&G cơ mà , nếu sau này cậu được gả vào một gia đình giàu có thì đừng có quên bọn này nhé ."

" Nói nhăng nói cuội!" Many xấu hổ mà đẩy July một cái. Không biết có phải là ảo giác của Billkin hay không, mỗi khi gặp chủ đề về tình yêu hay hôn nhân Many đều bất giác mà nhìn về phía hắn . Trong đôi mắt đó hàm chứa điều gì , Billkin cũmg không dám nghĩ tới nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà vui vẻ nhảy nhót.


Yết hầu Billkin trượt lên trượt xuống vài cái , hắn cố gắng gia nhập cuộc trò chuyện của các cô gái : "Mình cũng vừa nhìn thấy một chiếc Bentley Mulsanne ở tầng dưới, đó có phải là xe của nhà tài trợ không?"


"Đúng đó! Anh ấy ngày thường đều đi chiếc xe đó, mấy cánh nhà báo tới biển số xe cũng đào ra luôn rồi . Đúng không April?" Nid quay qua hỏi một cô bạn khác của mình với vẻ mặt hào hứng.


"Ờ ờ! Còn có chiếc đồng hồ Patek Philippe của anh ấy nữa , chờ tí tao đi tìm ảnh đã!"


Mấy cô gái phía trên bàn tán sôi nổi đến mức ngay cả Donut đang ngồi nghe hát ngoài cửa sổ cũng bị kéo trở về. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, nhà tài trợ cho trường học cuối cùng đã xuất hiện ở cửa lớp.


Cả phòng học lập tức vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng những tiếng trầm thấp tranh luận. Dù Billkin đối với nhà tài trợ gì đó của trường đều không có hứng thú nhưng cũng không khỏi liếc mắt nhìn lên bục giảng.


Giống như Nid và những người khác đã nói, người này quả thực là một người còn rất trẻ tuổi . Bởi vì ngồi khá xa và không đeo kính nên Billkin cũng không thể nhìn rõ mặt được, hắn chỉ có thể đại khái nhìn thấy người đó mặc một chiếc áo sơ mi lụa rộng màu xanh lông công , quần âu đen tuyền càng làm nổi bật đôi chân thẳng tắp thon dài.

Hiển nhiên là dạng tinh anh mặt lạnh.


Không biết tại sao Billkin cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Nhưng còn chưa kịp cẩn thận mà nhớ lại thì điện thoại di động đã nhận được một tin nhắn.

Poy: Nếu cậu đã đồng ý làm việc ở câu lạc bộ, hãy xem các điều khoản dưới đây.


Từ "câu lạc bộ" khiến tim Billkin đập mạnh một cái. Hắn vội vàng quay qua liếc nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác rồi lấy tay che màn hình điện thoại lại. Khi mấy cô gái còn đang "Wow đẹp trai quá" Donut thì "Người với người sao quá khác biệt , mày nói xem sao nhìn người ta trưởng thành thế nhỉ."

Trong tiếng cảm thán , Billkin cắm đầu vào điện thoại rồi nhấp vào file do Poy gửi tới:


"Nội dung công việc cơ bản: Uống rượu cùng khách.

Nội dung mở rộng (tùy chọn) - vui lòng chọn giới tính của khách mà bạn có thể chấp nhận trước:

A.nam B.nữ C.cả hai


1. Thâm nhập (bao gồm cả quan hệ tình dục qua đường hậu môn)


2.Gới hạn hành vi tình dục (chẳng hạn như: quan hệ tình dục bằng miệng, quan hệ tình dục bằng chân)

3.SM (chẳng hạn như: trói, nhỏ sáp nến , điều giáo nơi công cộng )

4. Quan hệ tình dục với nhiều người cùng một lúc.

... "


Lượng thông tin có hơi dồn dập khiến Billkin mím môi, nghiến chặt răng mà lướt xuống...Không nói tới những lựa chọn trắng trợn bên dưới, Billkin bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi nhìn vào câu hỏi trắc nghiệm giới tính đầu tiên.

Như thế nào lại cho mình cả giới tính "Nam" vào đây.

Đàn ông với đàn ông thì làm kiểu gì?


Cũng giống nam nữ làm với nhau à?


Chờ đã, tại sao hắn lại đi tò mò về mấy chuyện này?


Billkin buộc bản thân phải tỉnh táo, cứ điền rồi lại xóa trên form tài liệu . Qua vài phút cũng không chắp vá nổi một câu hoàn chỉnh , trong lúc đó tin nhắn của Poy cũng ồ ạt mà gửi qua.

Hết chương 2

Trai thẳng nên nào có bíc chơi bê đê là gì =))))
Mà kiểu trùng hợp ấy =)) Từ bộ ABO qua tận đây PP vẫn đi con xe Bentley Mulsanne luôn😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com