Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Ba

Một thói quen kéo dài suốt bấy lâu buộc phải bị phá vỡ, thường là một quá trình không mấy dễ chịu.

Và Miyano Shiho cũng không phải là ngoại lệ.

Cho nên ngay vào trưa ngày hôm sau, khi Hakuba Saguru tự nhiên bê khay cơm tới ngồi thẳng trước mặt cô mà không hề hỏi một câu "Tôi có thể ngồi đây được không?", Shiho đành bất lực nhìn anh với nét mặt kiểu "Tôi không hề mời anh ngồi đâu." như một bầu không khí u ám đặc quánh.

Saguru cũng cảm nhận được luồng khí lạnh bất hợp lý mà người phụ nữ đối diện toát ra, khiến anh bỗng thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười. Thật không thể tin nổi lại có người không muốn cùng anh ăn trưa. Đó là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác này, nhưng kể từ khi gặp Miyano Shiho, thì những "lần đầu tiên" ấy cứ nối tiếp nhau như cơm bữa.

"Có vẻ như Miyano-san không muốn cùng tôi dùng bữa nhỉ." Gương mặt điển trai của viên thanh tra thoáng có chút tiếc nuối pha lẫn chút giả tạo, anh định đứng lên nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi..."

Shiho nhìn ánh nắng chiếu lên một phần ba khuôn mặt anh. Vầng trán cong ấy, góc cạnh ấy, trông giống với Albert một cách đáng kinh ngạc, cộng thêm cả ánh mắt hơi ảm đạm và nét mặt lẻ loi, chẳng khác nào một bản sao y hệt của thằng bé.

Một cảm xúc khó tả, mơ hồ len lỏi trong lòng cô.

Albert là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, đến mức khiến người ta phải xót xa. Dù bản thân có những mong ước chưa được đáp lại, hay là bị bạn bè trêu chọc vì không có cha, nhưng thằng bé chưa từng khóc lóc hay than vãn, chỉ là ánh mắt buồn bã hay nét mặt ấm ức thoáng qua, đôi môi nhỏ khép chặt, đôi mắt nâu đậm to quá mức bình thường lấp lánh ánh nước mơ hồ nhưng kiên quyết không bao giờ rơi lệ, khác với Shiho, đôi mắt của Albert mềm mại và trầm lặng, như thanh sô-cô-la vừa mới ra lò vậy.

Shiho hơi nhức nhức đầu, chống cằm suy nghĩ rằng, gen di truyền đúng là thứ khiến người ta vừa bất lực vừa phải thừa nhận những sự thật không thể thay đổi.

Thế nên, ngay trước khi Saguru quay lưng bước đi, anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng xa xôi, rồi một câu nói lạnh lùng vang lên phía sau, "Ngồi đi."

—————————————————————————

"Tôi không quen ăn cùng người khác, không phải là riêng gì anh." Sau khi cả hai lặng lẽ ăn xong khoảng hai phần ba phần ăn của mình, Shiho bất ngờ lên tiếng ngay khoảnh khắc Saguru tưởng chừng như cô sẽ giữ im lặng tới hết bữa, cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới ánh nắng trong veo tựa màu xanh nhạt tinh khiết.

Có lẽ là do sự áy náy với Albert chuyển sang, hoặc đơn giản là vì người trước mặt trông thật sự rất vô hại.

"Ừ, tôi biết mà." Anh đáp ngắn gọn, nhìn thẳng vào ánh mắt có phần ngạc nhiên của cô, rồi nét mặt thoáng xuất hiện một nụ cười tinh nghịch.

—————————————————————————

Từ đó, dường như đã trở thành một lẽ tự nhiên, hai người bắt đầu dùng bữa trưa cùng nhau. Một tuần sau, điều đó thậm chí còn trở thành chuyện thường ngày, mỗi buổi trưa Saguru sẽ đợi Shiho ra khỏi phòng thí nghiệm rồi cùng đi đến căng tin, khiến cả đám cảnh sát độc thân trong văn phòng từ lâu đã thầm ngưỡng mộ cô giờ chỉ còn biết đấm ngực tiếc nuối.

"Phân tích thành phần chất nổ tiến triển thế nào rồi?" Hai người ngồi sát bên cửa sổ, Saguru vô tư hỏi.

"Là thuốc nổ nitrate amoni." Shiho trả lời ngắn gọn, "Tỷ lệ và nguyên liệu rất chuẩn xác, không giống như thứ có thể tự chế trong kho nhà ai đó. Nên tôi nghĩ là..."

"Thủ phạm chắc chắn phải là người có kiến thức hóa học cao và kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm?"

"Đúng vậy, ít nhất là trên năm năm kinh nghiệm trong các ngành liên quan." Shiho ngừng một chút, gắp một miếng trứng chiên, "Có thể là lấy trộm thành phẩm từ nhà máy, hoặc dùng nguyên liệu nhà máy làm ra thuốc nổ trong phòng thí nghiệm với thiết bị chuẩn mực."

"Tôi hiểu rồi." Saguru gật đầu, "Các vụ trộm thuốc nổ hoặc lạm dụng nguyên liệu ở các công ty hóa chất lớn chắc chắn không thường xảy ra, tôi sẽ cho người đi rà soát ngay."

Shiho chỉ ừ một tiếng, có vẻ không mấy để tâm đến tiến trình phá án.

—————————————————————————

Tháng sáu sắp kết thúc, thời tiết ngày càng nóng bức. Ban ngày đang ở thời điểm dài nhất trong năm, tiếng ve râm ran ầm ĩ quấy rầy từng phút giây nghỉ trưa ngắn ngủi.

Miyano Shiho nằm trên chiếc giường xếp trong phòng nghỉ của phòng thí nghiệm, nhắm mắt thư giãn.

Hakuba Saguru đã xuất hiện trong cuộc sống của cô hơn nửa tháng nay rồi. Từ lúc mà cô còn đề phòng xa lánh anh, cho đến khi giờ đây có thể khá thoải mái trao đổi tình hình các vụ án và trò chuyện thường ngày với nhau, Shiho dường như đã quen với sự hiện diện của viên thanh tra cấp cao người Anh này.

Anh luôn xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô vào sáng sớm, mặc bộ vest ba mảnh gọn gàng chỉnh tề, màu đen, xám, trắng, kiểu dáng cổ điển không bao giờ lỗi mốt. Dù thời tiết đã bước đã vào mùa nóng, những viên cảnh sát ở đây đều mặc đồng phục mùa hè màu xanh nhạt, thì anh vẫn giữ thói quen mặc trang phục cứng nhắc nhưng đẹp mắt đó.

Anh rất thích uống cà phê, cô cũng vậy, và anh biết rõ điều đó.

Nên hầu như mỗi buổi sáng trước khi Shiho bước vào phòng thí nghiệm, Saguru đều xuất hiện từ phòng pha trà, đúng lúc trao cho cô một cốc cà phê nóng.

Chiếc cốc giấy dùng một lần có in logo của cảnh sát, nhưng chẳng làm giảm đi hương vị tuyệt vời của thứ nước bên trong.

Cô cũng không từ chối, vừa quẹt thẻ ra vào phòng thí nghiệm vừa nhận lấy cốc cà phê từ tay anh, lắng nghe giọng nói trong trẻo của anh, cười nói, "Chào buổi sáng, Sherry."

Từ ngày đầu tiên đến giờ, dường như thái độ đặc biệt của cô dành cho anh đã trở thành tiền đề để anh tự do ứng xử. Người khác thì gọi cô là "Miyano-san" hoặc là "tiến sĩ Miyano" một cách đầy trang trọng và lịch sự, còn anh thì lại trực tiếp gọi tên tiếng Anh của cô, không màng đến việc phải hỏi ý kiến của chính chủ.

Nói thật thì, người trở về từ Mỹ là cô mà, phải không? Người Anh sao lại thoải mái đến thế?

Cô cũng đã nghe mấy lời đồn đại về việc viên thanh tra cấp cao người Anh đang theo đuổi mình, nhưng Shiho chỉ cười cho qua. Là người trong cuộc, cô biết rất rõ rằng ngoài cốc cà phê thân thiện vào buổi sáng và bữa trưa không hẳn là hẹn hò đó ra, thì giữa hai người chẳng có gì vượt quá mối quan hệ đồng nghiệp thông thường cả.

Cô đã từng gặp đủ kiểu người ngoài xã hội rồi, loại người như anh trong giới tinh hoa cũng không hiếm. Anh có thể là một quý ông lịch thiệp, tinh tế với bất kỳ ai, nhưng khi đối phương có dấu hiệu muốn tiến sâu hơn, anh sẽ dùng hành động lịch sự mà phũ phàng để nhắc nhở họ rằng: "Cưng à, đừng nghĩ nhiều."

Nên nếu là người khác, trước ánh mắt màu nâu ấm áp dịu dàng của viên thanh tra người Anh, có thể tim họ sẽ đập nhanh, adrenaline dâng trào, nhưng với cô thì không.

Cô bận lắm.

Mùa hè đến rồi, Albert đang chuẩn bị nghỉ hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com