Chương Bảy
Xung quanh trụ sở Cảnh sát không có nhà hàng cao cấp nào đặc biệt, nên Miyano Shiho đành phải chọn một quán ăn ở gần đó.
Hakuba Saguru ngồi một bên ghế bành, còn Shiho và Albert ngồi cạnh nhau ở phía đối diện. Albert vẫn đội chiếc mũ săn nai mà anh tặng, đôi mắt nâu sâu thẳm sáng lên, giống như một chú cún corgi nhỏ, lại có chút giống với một chú hươu con trong rừng sâu, dễ thương đến mức không thể không muốn đưa tay ra xoa đầu cậu bé.
Phục vụ mang rượu lên, rót cho mỗi người một chút.
"Cảm ơn anh về món quà." Shiho đưa tay đặt lên đáy của ly rượu vang, "Chưa từng có ai tặng quà sinh nhật cho thằng bé ngoài tôi."
Saguru hơi ngẩn người, nghe vậy không biết cảm giác trong lòng ra sao, cổ họng như nghẹn lại, gần như muốn vội vàng hứa hẹn một điều gì đó viển vông, cuối cùng anh vẫn nâng ly lên, né tránh ánh mắt của Shiho và sự mất bình tĩnh trong thoáng chốc của mình, "Albert thích là được, cũng không phải là món đồ đắt đỏ gì."
Hai người nhẹ nhàng cụng ly.
"Từ ngày mai, tôi định cho Albert đến lớp trại hè ở gần đây, nên là cũng muốn... để nó nói lời tạm biệt với anh." Shiho đặt ly rượu xuống, ngập ngừng một lát, "Nó rất thích được ở bên cạnh anh."
"Lớp trại hè? Ở sở Cảnh sát không được sao? Còn an toàn hơn nữa."
"Dù sao thì ai cũng đều có việc bận, khoảng thời gian này đã làm phiền mọi người nhiều rồi, đặc biệt là anh." Shiho cúi đầu, "Hôm nay còn bị Tổng giám đốc nhìn thấy, ông ấy có nói gì với anh không?"
Anh biết ông ấy có nói, nhưng không phải là nói về chuyện đó.
Saguru im lặng, chuyển ánh mắt sang bên cạnh Shiho, nơi Albert đang chớp mắt nhìn mình, có vẻ vừa hiểu vừa không.
Không biết có phải là do ánh sáng phản chiếu từ ly rượu vang hay không, nhưng lúc đó, trong đôi mắt màu nâu đậm của Albert ánh lên sắc đỏ nâu như trà đỏ rót lên mặt cacao nóng, ánh mắt trong trẻo đượm vị đắng ngọt, theo mỗi lần chớp mắt và giao tiếp ánh nhìn, được anh nhận ra.
Đó chính là... ánh mắt của Hakuba Saguru.
Viên thanh tra trẻ người Anh cười gượng, "Vậy sau này, tôi còn có thể đến thăm Albert không?"
"Sau khi vụ án này kết thúc, anh có định quay trở về Anh không?" Shiho ngạc nhiên hỏi.
'Mình hoa mắt sao?' Người phụ nữ đối diện dường như đã nhận ra sự chú ý của Saguru, nên mới cố gắng nhanh chóng đưa Albert, chứng cứ lớn nhất hiện tại, ra khỏi tầm mắt của anh, trước khi anh kịp khám phá ra sự thật.
"Albert... thuận tay trái sao?" Saguru bỗng nhiên hỏi.
Shiho giật mình ngẩng đầu nhìn anh, "Sao cơ?"
Anh lắc lắc tay trái đang cầm đũa của mình, ở phía bên kia bàn, Albert cũng đang cầm đũa bằng tay trái, vừa khớp với anh.
Anh thấy sắc mặt Shiho thay đổi ngay tức khắc, nhưng vẫn không bỏ cuộc hỏi, "Ba của Albert cũng thuận tay trái à?"
Chữ "cũng" ở trong câu này cũng thật tinh tế đi.
"Tôi không biết ba của Albert là ai, cũng không muốn biết." Shiho nói giọng cứng ngắc.
Có lẽ phải mấy phút trôi qua, Saguru mới cười gượng, "Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi."
Bữa ăn cuối cùng kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ, Shiho thậm chí còn từ chối lời đề nghị lái xe đưa hai người về của Saguru. Viên thanh tra người Anh ngồi trên xe, nhìn hai bóng dáng lớn nhỏ dưới ánh đèn đường dài ra rồi lại ngắn lại, lặng lẽ suy nghĩ. Anh hạ kính xe xuống, không khí ẩm ướt sau cơn mưa mùa hạ khẽ tràn vào, vẫn còn oi bức, đẩy tâm trạng khó chịu của anh lên cao hơn.
—————————————————————————
Albert thật sự không bao giờ xuất hiện trở lại trong phòng điều tra của đội Một nữa. Ban đầu, mọi người vẫn chưa quen với việc cậu bé tóc nâu ấy biến mất, vẫn giữ thói quen mang bánh kẹo, truyện tranh tới phòng họp nhỏ để tìm nó, nhưng đều thất vọng quay trở ra. Và người bị ảnh hưởng nặng nhất sau khi Albert biến mất chính là Hakuba Saguru. Anh thậm chí còn dặn đầu bếp chuẩn bị thêm một phần súp miso để mang đi khi ăn sáng ở nhà, nhưng lúc bước xuống lấy xe lại mới nhớ ra Albert đã đến lớp trại hè rồi, anh bực mình quăng hộp đựng thức ăn vào thùng rác.
Mối quan hệ giữa anh và Miyano Shiho cũng lâm vào vòng luẩn quẩn, giờ nghỉ trưa thường thì Shiho bận không ra khỏi phòng thí nghiệm, hoặc là Saguru đi điều tra ở ngoài, không còn cảnh hai người ngồi ở góc cửa sổ ăn trưa trong yên bình như trước nữa.
Trong số các cảnh sát, có một tin đồn được lan rộng rằng: "Tổng giám đốc Hakuba tình cờ biết Miyano Shiho là một bà mẹ đơn thân một mình nuôi con, ông liền yêu cầu con trai mình chấm dứt mối quan hệ tình cảm với cô.". Khi tin này lan đến tai Shiho, cô không khỏi bật cười.
Mối quan hệ tình cảm với Saguru? Nếu trong lúc anh vắng mặt mà tưởng tượng ra cảnh tượng ấy thì chắc cũng không tệ đến mức đó đâu nhỉ.
Tiếng cười nhẹ đó của Shiho có lẽ đã lọt vào tai của hai nữ cảnh sát đang bàn luận sôi nổi gần đó, họ quay lại và thấy cô gái tóc nâu đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm ly cà phê giấy, mặt mày đầy vẻ đăm chiêu. Hai nữ cảnh sát lập tức đặt ly xuống, co cổ rút lui khỏi phòng.
Shiho nhìn qua đầu họ hướng về phía căn phòng trong cùng, đó là phòng làm việc của Saguru. Bên trong lớp kính mờ trong suốt ấy không thấy có bóng người.
Nên định nghĩa Hakuba Saguru là người như thế nào đây nhỉ? Cách đây một tháng, cô còn chẳng liên quan gì đến anh, tất nhiên là trừ mối quan hệ huyết thống với Albert.
Họ cứ vậy mà sống yên bình ở hai đầu lục địa Á – Âu trong suốt bốn, năm năm, dù có một sợi dây kỳ lạ kết nối cả hai, nhưng một người không biết, một người lại không nói ra.
Rồi một tháng trước, cuộc sống của họ va chạm nhau như hai hành tinh trong vũ trụ, dù ánh sáng có đi chậm hàng tỷ năm cũng không thể tránh được.
Từ đó, Saguru không còn chỉ là bức ảnh thẻ mỏng manh bóng bẩy trên Fairfax nữa, mà là một người bạn đồng hành sống động, chân thật bên cạnh cô. Anh có rất nhiều ưu điểm, đẹp trai, thông minh, chu đáo, giàu có, có thói quen sống tốt, gu thẩm mỹ tinh tế và lối cư xử lịch thiệp, cũng có nhiều tính cách chỉ có thể thấy rõ khi tiếp xúc lâu với anh, có khi thú vị, có lúc lại khiến người khác phải buông lời cà khịa, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô đã bị anh thu hút.
Nhưng cô luôn lo sợ từng bước đi tiếp theo, lo sợ rằng sẽ phản bội nguyên tắc đã giữ mình sống sót trong Tổ chức Áo Đen suốt bao năm qua, giúp cô bình yên sống sót đến tận ngày hôm nay, thậm chí còn có cả một hậu duệ.
Cô nghĩ chỉ cần thế thôi là đủ rồi, nhưng bản năng hướng về ánh sáng phía trước vẫn khiến cô hy vọng nhiều hơn nữa.
Rõ ràng là Saguru rất thích Albert, thích ngay từ lần đầu gặp mà chưa nhận ra cậu bé là con ruột của anh.
Và giữa cô và Saguru, dường như cũng không thiếu sự hòa hợp.
Câu hỏi này có phải đã có câu trả lời hiển nhiên rồi không? Nó thậm chí còn không phải câu hỏi với mục đích lựa chọn, mà là một câu hỏi khách quan với một đáp án chuẩn xác.
Nhưng quá trình tìm ra đáp án lại quá dễ dàng, quá rõ ràng, không đúng với nhận thức của cô khi còn đi học rằng những bài toán khó nhất cần những phép tính và thí nghiệm phức tạp, phải kiểm chứng nhiều lần mới có kết quả cuối cùng, đi kèm theo là cảm giác nhẹ nhõm.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và Hakuba Saguru quá đơn giản, quá nhẹ nhàng, quá hợp lý, quá thuận lợi.
Như một giấc mơ hư ảo và hoàn hảo, được phủ lên bao lớp bộ lọc và ánh sáng lấp lánh, như một chiếc camera thiên lý, khiến cô không thể trốn thoát.
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng sấm vang vọng từ xa, báo hiệu cơn mưa mùa hạ sắp đến, ngoài khung cửa kính, bầu trời đã bị một lớp mây chì đen xếp chồng lên nhau, trong phòng làm việc lần lượt bật đèn trắng lên. Cô ngước đầu, trước mắt là những bóng đèn trắng quen thuộc như ở trong phòng thí nghiệm của tổ chức ngày đó, chỉ thở thôi cũng bị giữ lại trong khẩu trang, tĩnh lặng vô thanh.
Shiho rời mắt khỏi cảnh vật, vứt chiếc cốc giấy đang uống dở vào thùng rác, tay siết chặt áo blouse rồi quay về phòng thí nghiệm, tầm mắt chợt bắt gặp Saguru đứng ở cửa, trên người anh mặc một chiếc áo khoác mỏng, rõ ràng là đang vô cùng mệt mỏi. Anh dường như cũng không ngờ là sẽ gặp Shiho ở đây, trong giây lát có chút ngạc nhiên khi ánh mắt họ chạm nhau.
Họ nhìn nhau rất lâu, thật ra trong mắt cả hai không có quá nhiều cảm xúc, nhưng dường như chỉ có thế mới có thể tiêu hóa những lần chạm mặt vô tình mấy ngày qua và những lời muốn nói nhưng chưa dám nói ra.
Cuối cùng, Miyano Shiho là người chối mắt trước, cô quay lưng bước vào hành lang dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com