Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn

Albert Miyano trước đây từng học tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Shizuoka. Trong vụ nổ bom lần thứ ba xảy ra trước đó, do nằm gần Bảo tàng thành phố, nơi xảy ra vụ nổ tại tháp truyền hình Sapporo, nên một phần tường của trường mẫu giáo bị đổ sập, các đứa trẻ cũng bị hoảng sợ ở nhiều mức độ khác nhau. Vì kỳ nghỉ hè đang đến gần, nên nhà trường quyết định cho các bé nghỉ học sớm.

Trước khi Miyano Shiho nhận lời mời của sở Cảnh Sát Tokyo và di chuyển đến thủ đô, cô đã cân nhắc không thể để Albert ở nhà một mình, mà cô lại cũng không có người thân ở Shizuoka, nên đành mang theo con trai đi cùng.

Trong khoảng thời gian này, Albert tạm thời được gửi nhờ tại nhà của bác tiến sĩ Agasa ở phố Mihama. Tuy nhiên, vì bác tiến sĩ đã lớn tuổi, không còn linh hoạt như mười năm trước khi chăm sóc cho phiên bản nhỏ bé của cô, cộng thêm tính cách của Shiho vốn không muốn làm phiền ai, cho nên dù bác tiến sĩ đã nhiều lần ngăn cản, cô vẫn quyết định đón Albert về căn hộ gần sở cảnh sát.

Ngày hôm sau, khi Shiho bước vào phòng điều tra cùng một cậu bé nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau, các viên cảnh sát không khỏi tỏ ra sửng sốt.

"Tiến sĩ Miyano, đây là..." Cảnh sát A nhìn cậu bé tóc xoăn màu nâu pha tạp mang nét lai hỏi.

"À, giới thiệu với mọi người, đây là con tôi." Giọng Shiho vang lên đầy lạnh lùng, nhưng câu nói của cô lại như thả một quả bom vô hình vào văn phòng của đội điều tra.

"Con... con á??!!"

"Miyano-san đã kết hôn rồi sao?"

"Tôi còn tưởng đây là em trai cô đấy!"

"..."

"Không phải là em trai, đây là con tôi, và tôi chưa kết hôn." Lời nói vang lên như quả bom thứ hai khiến mọi người há hốc mồm.

Sau cơn sốc đó, họ trao nhau ánh mắt hoài nghi như thể không tin nổi, rồi nhìn Shiho với ánh mắt đầy thương cảm. Trong vòng mười mấy giây, ai nấy đều tưởng tượng ra một câu chuyện bi thương, đầy nghị lực kiểu "nữ tiến sĩ trẻ gặp người không ra gì, bị bạn trai cũ ruồng bỏ nhưng vẫn quyết tâm giữ lại đứa con của mìnhchọn cách làm mẹ đơn thân."

"Không hề có người yêu cũ nào ở đây cả đâu, mọi người đừng nghĩ bậy bạ." Trong những ánh mắt chứa đầy vẻ thương hại, sốc, đáng tiếc và đủ kiểu vô nghĩa chiếu như tia sáng ánh đèn sân khấu, Shiho nhắm mắt chịu đựng, "Tôi chỉ muốn có một đứa con cho riêng mình thôi, không có ý định kết hôn, đơn giản là như vậy."

"Xem ra Miyano-san đúng là một người phụ nữ độc lập và có suy nghĩ sâu sắc nhỉ." Một giọng nói trong trẻo vang lên, Shiho bỗng thấy tim mình hụt đi một nhịp. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chủ nhân của giọng nói đó đang dựa lưng thư thái vào tường, khoanh tay nhìn cô.

Mọi người xung quanh ngay lập tức có cảm giác "nam chính của chuỗi phim truyền hình dài tập đã xuất hiện", ai nấy đều trở thành khán giả hóng hớt, dõi xem cặp đôi oan gia trong truyền thuyết này sẽ xử lý thế nào trước tình huống khó xử kiểu bài học đạo đức đời thường này.

Hakuba Saguru đứng thẳng dậy, chiếc kẹp cà vạt trước ngực sáng lấp lánh, ánh sáng mặt trời phản chiếu vào mắt Shiho khiến cô gần như mất đi thị lực trong tích tắc, khi nhìn rõ trở lại thì thấy viên thanh tra trẻ người Anh đang quỳ gối trước mặt Albert, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé.

Từ góc nhìn của cô, mái đầu màu nâu nhỏ bé của Albert bị gáy tóc có màu gần như y hệt của Saguru che khuất, cảnh tượng trước mắt vượt ngoài mọi cảm nhận và nhận thức của cô. Nếu năm năm trước, cô đoán được cảnh này sẽ xảy ra, thì dù là trong mơ, cô chắc chắn cũng sẽ dừng ngay mọi hành động điên rồ lúc đó.

Ai mà ngờ được, người ba ruột mà Albert hằng ao ước bấy lâu nay lại đang quỳ sát bên cạnh, tay vuốt ve mái tóc nó?

Cô không quan tâm đến những đau khổ mình từng trải qua, nhưng đứa trẻ này, cô đã đưa nó vào đời với hy vọng cho nó một tuổi thơ trọn vẹn khác với mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

'Ngay cả vị trí xoắn tóc của cả hai cũng giống hệt nhau...'

Shiho cảm thấy mắt mình không kiềm được nước mắt nữa, nơi khoé mắt nóng ran lên, vài giây sau, cô vẫn cố nén cảm xúc lại rồi tiến đến bên cạnh Albert.

Saguru đang nói tiếng Anh với thằng bé, Albert có hơi e ngại, điểm yếu lớn nhất khi Shiho nuôi con một mình đã lộ rõ ra, nhưng nó vẫn cố gắng trò chuyện với người đàn ông trưởng thành có mái tóc cùng màu như mình.

Shiho nhìn Albert, rồi lại nhìn viên thanh tra người Anh đang ngồi co gối, không nhịn được mà so sánh từng điểm giống nhau, từ màu tóc, màu mắt, và...

Ý thức được bản thân đang bị "bệnh nghề nghiệp" chi phối, cô chống tay lên trán cười cười, rồi nhận ra cảnh này mà ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ cô sắp phát điên vì không chịu nổi sự kích thích. Quả nhiên, khi cô chuyển ánh mắt đi thì thấy mọi người xung quanh đang há hốc mồm ngạc nhiên, cô khẽ ho nhẹ thu hồi ánh nhìn, nghe Saguru cười nhẹ với Albert, "Lần sau hãy mang nó đến cho chú xem nhé?"

Thằng bé gật đầu vô cùng quyết liệt, Saguru đưa tay chạm vào chiếc má trắng trẻo của nó, rồi đứng lên, tóm gọn Shiho đang còn hơi mất tinh thần bằng câu nhận xét chuẩn xác, "Albert biết cách nói chuyện hơn cô nhiều đấy."

Shiho rất muốn lườm anh, nhưng đành nhịn vì mắt vẫn còn hơi khó chịu.

Nhờ thanh tra Hakuba mà mọi người ở đây cuối cùng cũng biết được tên của đứa trẻ lai này.

Trẻ con luôn rất dễ được yêu mến, lại còn đáng yêu thế này. Các anh chị cảnh sát ở đội điều tra đều hết lòng dành hết tình cảm mà bản thân không biết trút vào đâu cho Albert, dù thằng bé thường im lặng ngồi trong phòng họp nhỏ trống trải, đáng lẽ ra là không nên có cảm giác hiện diện lớn đến thế.

Nhưng từ khi thiên thần nhỏ này tới, tần suất các cảnh sát chạy đến phòng họp còn cao hơn cả lúc đi vệ sinh, mấy ngày sau bị cảnh sát Matsumoto la rầy mới chịu bớt bớt lại.

Dù Saguru không phải là người chăm nom thằng bé nhất, cũng không phải là người cho nó ăn ngon nhất hay cho mượn nhiều truyện tranh nhất, nhưng Albert lại dính lấy anh nhất. Nó hiếm khi bám người khác như vậy, lại càng khó lòng dùng vật chất để dụ dỗ, vậy mà lại thân thiết với một người quen chưa đầy vài ngày đến thế. Shiho thở dài, chỉ còn biết coi đây như một đề tài nghiên cứu sinh học và đạo đức học trong thực tế.

—————————————————————————

Hôm đó Miyano Shiho hiếm hoi không phải vào phòng thí nghiệm mà ngồi trước bàn làm việc, dọn dẹp dữ liệu trên máy tính. Hakuba Saguru bê hai cốc cà phê đến, một cách quen thuộc đặt một cốc bên cạnh tay cô.

Shiho không thèm liếc nhìn, chỉ thở nhẹ như tỏ ý cảm ơn.

'Còn không thèm nhìn mình, đúng là khó tính.'

Saguru nửa đứng nửa ngồi tựa bên bàn, uống cà phê một cách tao nhã rồi bất chợt nói, "Không mặc áo blouse trắng, Miyano-san trông cũng đẹp đấy chứ."

Bây giờ anh là đang bắt đầu giả bộ lịch sự gọi cô bằng kính ngữ.

Shiho liếc anh một cái, "Anh rảnh nhỉ? Gần đây nhiều người bị thương do nổ bom, ngân hàng máu đang vô cùng căng thẳng, cả nước đang kêu gọi mọi người hiến máu, tôi vừa lên thì thấy xe lấy máu đậu dưới tầng, sao anh không đi hiến thử đi?"

Saguru cười nửa miệng nhìn cô, "Đi cùng tôi nhé?"

"Tôi bận rồi." Shiho giơ hai tay ra, "Anh hiến luôn hai phần máu nhóm A của chúng ta đi."

"Cô nhóm máu A sao? Mà không phải, sao cô biết tôi nhóm máu A?" Saguru nhanh nhạy hỏi.

Shiho hiếm khi câm nín như vậy. Cô đương nhiên không thể nói "vì năm năm trước tôi đã xem hết hồ sơ của anh trên Fairfax", nên chỉ lảng tránh dưới ánh mắt chất vấn không lời của Saguru, "Có ghi trên Wikipedia mà."

"Trên đó có ghi nhóm máu hả?"

"... Anh còn buồn chán đến mức tra cứu Wikipedia của chính mình à?"

"Vậy sao cô lại rảnh quá đi tra cứu tên tôi?"

"Vì tôi rất quan tâm đến anh, đồ ngốc." Shiho đứng lên đẩy anh ra, rồi đi pha thêm cà phê.

Để nói trọn câu đó, cô thậm chí còn không giữ nổi cái vỏ bọc đỏng đảnh rẻ tiền của mình. Cô thầm trách trong lòng, không biết viên thanh tra người Anh đó có thấy tai cô đỏ ửng lên không.

Khi cô quay lại chỗ ngồi thì Saguru đã không còn ở đó nữa, Shiho hỏi đồng nghiệp nữ bên cạnh thì biết được anh đã xuống tầng đi hiến máu.

"Thật sao?" Shiho ngạc nhiên, "Chính phủ chắc nên có thưởng đặc biệt cho người bạn ngoại quốc vô tư này."

"Cũng có thể là do trời nóng, nên anh ấy tìm cớ xuống đó hít thở chút không khí, lúc nãy tôi thấy mặt Hakuba-san đỏ ửng, chắc nóng quá." Cảnh sát B lướt ghế trượt lại nói thêm.

Shiho quay qua nhìn máy lạnh ở vị trí trung tâm đang bật 22°C, thở dài ngao ngán.

'Nóng... sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com