Chương Hai
Lần đầu tiên Hakuba Saguru gặp Miyano Shiho là vào ngày thứ ba sau khi vụ nổ thứ hai trong chuỗi vụ án khủng bố "6/11" xảy ra, vụ nổ lớn tại Tháp truyền hình Sapporo.
Vừa đáp xuống máy bay, anh chẳng kịp nghỉ ngơi đã lập tức lao thẳng đến Sở Cảnh sát Tokyo. Cánh cửa phòng họp được một sĩ quan cảnh sát đi cùng mở ra trước một bước, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức đứng dậy khi nhìn thấy anh, ngoại trừ một người.
Anh đứng nơi ngưỡng cửa, tay trái vắt áo vest qua vai, ánh mắt như vô tình lướt qua người phụ nữ duy nhất đang ngồi trong phòng. Và rồi, rất rõ ràng, anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, là vẻ sững sờ.
Không sai, chính là sững sờ. Nói thẳng ra thì có chút... hoảng loạn?
Phát hiện đó khiến viên thanh tra trẻ tuổi từ Scotland Yard khẽ cau mày, đáy mắt thoáng hiện một tia bất mãn xen lẫn kinh ngạc. Từ nhỏ, Saguru đã quen với việc được chú ý, dung mạo tuấn tú, năng lực xuất chúng, từng gặp qua không ít phụ nữ, ánh mắt của họ khi nhìn anh thường hoặc là công khai mê đắm, hoặc là kín đáo ngưỡng mộ. Chứ chưa từng có người nào lại để lộ sự hoảng hốt rõ ràng đến thế.
Trong thoáng chốc, anh còn ngỡ là mình nhìn nhầm... nhưng làm sao có thể?
Đôi mắt nâu hổ phách khẽ nheo lại, anh lại một lần nữa liếc nhìn gương mặt của Shiho.
Biểu cảm của cô trong những lần gặp mặt sau đó của họ vẫn lạnh nhạt như vậy, sự lạnh nhạt gần như đã khắc sâu vào từng nét mặt của cô. Nhưng nếu chú ý kỹ một chút, thì từ những biểu cảm vi mô đó, vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng sự sững sờ và bối rối chưa kịp thu lại.
Vì phép lịch sự và bản năng xã giao, Saguru không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc ra bên ngoài. Anh mỉm cười nhã nhặn, đi về phía mọi người, bắt tay chào hỏi từng người. Khi đến trước mặt Shiho, lúc này cũng đã chịu đứng dậy, anh khẽ cúi người, thực hiện một cái hôn tay đúng chuẩn kiểu quý tộc.
"Rất vinh hạnh được gặp cô, tiểu thư Miyano."
Ánh mắt anh chăm chú dò xét đôi mắt cô, và trong khoảnh khắc đó, anh khẽ sững lại.
Đôi mắt ấy trong veo đến mức khiến người ta không thể nào chạm đến, một màu xanh lam băng giá, tựa như dòng sông phủ băng giữa mùa đông ở tận cùng vùng đất Bắc Âu. Khiến người ta chỉ muốn nghịch ngợm mà đập vỡ tầng sương mỏng trong đôi mắt ấy, để xem thử xem bên trong còn ẩn giấu điều gì.
Cô lặng lẽ đáp lại ánh mắt anh. Một lát sau mới khẽ mở lời, "Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Đó là một giọng nói mà anh chưa bao giờ được nghe qua trước đây, lạnh lẽo, sắc bén, giống hệt cảm giác khi môi anh chạm lên mu bàn tay cô ban nãy, mềm mại, nhưng lại lạnh buốt.
—————————————————————————
Khoảnh khắc Miyano Shiho nhìn thấy anh, cô gần như quên hết cả phép tắc xã giao. Mãi đến tận khi Hakuba Saguru bước đến trước mặt cô và đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của cô, cô mới giật mình lấy lại phản ứng.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh. Một cảm giác thật kỳ lạ và vi diệu, mặc dù họ cách nhau cả một lục địa Á - Âu, mặc dù cuộc sống của cả hai vốn không hề giao nhau, nhưng lại bị ràng buộc bởi một sinh mệnh nhỏ bé. Một sợi dây mỏng manh không thể phủ nhận.
Chỉ có điều, người đàn ông này lại hoàn toàn không biết gì cả.
So với năm năm trước, gương mặt anh càng thêm sắc nét hơn. Tóc anh cũng cắt ngắn hơn, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt vốn đã rất hài hòa và cân đối.
Trước giờ cô chỉ thấy ảnh chụp của anh, không ngờ khoảnh khắc anh đứng nơi cửa phòng, cùng khí chất phóng khoáng và vẻ mặt thư thái lại có thể bù đắp cho khoảng trống trong trí nhớ của cô bằng một sự choáng ngợp toàn vẹn, ào ạt như sóng dữ, không thể kháng cự.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô bị mất kiểm soát.
Cô không có cách nào để giữ bình tĩnh. Trên thế giới này, mọi điều đều bị chi phối bởi xác suất. Có những người cả đời sẽ không bao giờ gặp nhau, cứ thế bình lặng sống ở hai đầu của hành tinh, chia đôi ngày đêm, bốn mùa xuân hạ thu đông cứ thế nối tiếp.
Cô đã từng nghĩ rằng, trong cái xác suất nhỏ nhoi đó, mình sẽ chẳng bao giờ gặp người đàn ông có cùng huyết thống với Albert, hai mẹ con sẽ sống yên ổn cả đời. Nhưng giờ đây, anh lại đang đứng trước mặt cô, không hề hay biết gì, đôi mắt nâu sâu lắng chăm chú nhìn cô, điềm tĩnh đối diện.
Cô từng xem đi xem lại những bức ảnh của anh trên Fairfax, từng ghi nhớ thần thái của anh rất rõ ràng. Nhưng ngay lúc này đây, khi gương mặt anh hiện hữu ngay trước mắt, cô nhận ra nó đã chồng chất lên những ký ức cũ của cô thêm vài phần điềm đạm và từng trải. Ấn đường anh sâu hơn, thần thái trưởng thành hơn, khí chất phù hợp với tuổi tác, tỏa ra một áp lực tĩnh lặng khiến người xung quanh không thể xem thường.
May mắn thay, anh quả thật là một người rất xuất chúng.
Cô thầm bật cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Môi anh chạm lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng, khô nhưng mềm, khiến lòng bàn tay cô chợt run lên.
—————————————————————————
Các sĩ quan trong tổ hành động đặc biệt đều nhận ra rất rõ ràng rằng, thanh tra Hakuba Saguru dường như có hứng thú đặc biệt với tiến sĩ Miyano Shiho. Dù là lúc trò chuyện, khi có ai đó vô tình nhắc đến cô, ánh mắt anh sẽ luôn dừng lại một chút, hay những lần dùng bữa trưa, anh lại liếc về phía phòng thí nghiệm, rồi thản nhiên khoác áo, bước đến trước cửa, gõ nhẹ.
Không ai biết anh đã mò ra từ đâu, nhưng anh luôn gọi cô bằng cái tên tiếng Anh "Sherry" một cách nhẹ nhàng, trơn tru, không có kính ngữ đi kèm, lại tạo ra một cảm giác thân mật khó nói thành lời.
"Sherry, đến giờ ăn trưa rồi." Anh dựa vào cửa, hờ hững gọi, hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn sắc lẹm từ các cảnh sát Nhật Bản phía sau.
Giống như những lần trước, anh phải đợi một lúc lâu thì Shiho mới chịu ra mở cửa. Cô vẫn đeo khẩu trang bảo hộ, che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo, ánh xanh lạnh lùng như thường lệ.
Cô nhìn anh vài giây, mặt không cảm xúc, hoặc dù có cũng chẳng thể nhìn thấy, rồi thản nhiên nói, "Chờ tôi năm phút." sau đó lại đóng cửa quay vào.
Saguru không hề tỏ vẻ thất vọng, anh chỉ dựa vào tường, cúi đầu xem điện thoại, thong thả giết thời gian.
Nhưng phải biết rằng, một tuần trước, lần đầu tiên hai người họ dùng bữa cùng nhau, lại không được suôn sẻ đến thế.
Hôm đó là ngày đầu tiên Saguru đến Sở Cảnh sát Tokyo. Trong giờ ăn trưa, anh đã chọn xong suất ăn của mình, đang bưng khay đi tìm chỗ ngồi. Bộ vest ba mảnh sáng màu khiến anh trở nên nổi bật giữa dàn đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, cộng thêm ngoại hình lai tây điển trai, khiến không ít người, đặc biệt là các nữ cảnh sát, phải liếc nhìn.
Vừa đi được vài bước, anh thấy cảnh sát Tanaka từ Tổ Điều tra số Một nhiệt tình vẫy tay với mình, "Thanh tra Hakuba, bên này còn chỗ!" một bàn dài đã có bảy tám người ngồi vây quanh.
Saguru vốn không quen kiểu ăn uống ồn ào náo nhiệt như thế, chỉ hơi cau mày rồi miễn cưỡng đi về phía đó.
Ánh nắng trưa chiếu qua tấm kính lớn bên trái, rọi xuống nền nhà thành từng đốm sáng li ti. Vô tình, anh bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cạnh cửa sổ, khoác chiếc áo gió màu be nhạt, vài sợi tóc mái màu nâu buông xuống che lấp đi đôi mắt, khiến người khác không thể đoán ra biểu cảm của người đó.
Dường như đó chính là người phụ nữ sáng nay đã nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Đột nhiên, anh cảm thấy tò mò. Càng tò mò lại càng bị thu hút bởi sự cô độc của cô lúc này, thế là chẳng màng đến lời mời gọi của nhóm Tanaka, anh thản nhiên bước về phía cô. Không quên quay lại mỉm cười với họ, gật đầu đầy ẩn ý, như thể muốn nói rằng: "Cô ấy là người quen của tôi."
Tanaka lập tức hiểu ý, buông tay, còn phối hợp làm mặt: "À há, thì ra thế."
Saguru dừng bước trước mặt nữ tiến sĩ, mỉm cười nhã nhặn, hỏi xem liệu mình có thể ngồi đối diện cô được không.
Cô dừng đũa, không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói, "Tùy anh."
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai người bắt đầu yên lặng dùng bữa.
Tìm chủ đề để nói chuyện đúng là một việc khó khăn, đặc biệt là khi đối phương lại là một cô gái trông có vẻ hoàn toàn miễn nhiễm với mọi phép xã giao.
"Miyano-san, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?" Saguru vừa mở lời liền cảm thấy mình như đang đọc thoại của một cảnh phim tán tỉnh rẻ tiền.
Để đỡ gượng, anh nhanh chóng chữa cháy, "Sáng nay khi cô nhìn tôi, cứ như là cô đã quen biết tôi từ lâu rồi vậy."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú.
Đôi mắt ấy... đẹp đến ngạt thở.
Saguru chợt nhận ra mình đang thất thần suy nghĩ vẩn vơ, vừa định để tâm trí trôi dạt đến hình ảnh cánh buồm trắng trên biển Adriatic thì Shiho lên tiếng, kéo anh trở về hiện tại.
"Vậy, Hakuba-san đã từng gặp tôi chưa?" Giọng cô vang lên đều đều, bình tĩnh.
"Tôi nghĩ là chưa..." Anh theo phản xạ đáp lại.
"Cũng phải." Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười vừa đủ, ẩn giấu chút trào phúng, "Thế thì rõ ràng quá rồi còn gì. Danh tiếng của thanh tra Hakuba vang dội đến thế, tôi chỉ là nhìn thấy anh qua tin tức trên TV và báo chí thôi."
"Vậy nên là tôi biết anh... còn anh thì chẳng biết tôi là ai."
Cô dứt lời, bưng khay đứng dậy, chỉ hơi cúi đầu chào tạm biệt, bỏ lại Saguru ngẩn người ngồi đó, lòng còn đang tiêu hóa nốt sự thật mà cô vừa nhẹ nhàng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com