Chương Năm
Ngày năm tháng bảy là sinh nhật lần thứ tư của Albert.
Khái niệm về sinh nhật trong đầu Miyano Shiho chỉ đơn giản là tặng quà hoặc là đi ăn món gì đó ngon ngon thôi. Vậy nên sáng sớm hôm đó, khi đưa Albert đi làm cùng, cô vẫn thản nhiên nhét cậu bé vào phòng họp nhỏ, đưa cho nó một chiếc iPad mini rồi xong chuyện.
Đến hơn mười giờ sáng, khi Shiho bước ra từ phòng thí nghiệm thì thấy Albert đã ra ngoài, không biết là ai đã mở cửa phòng họp cho nó ra, trên đầu nó đang đội một chiếc mũ săn hai vành nhìn có vẻ quen quen, ngồi trên chiếc tủ thấp ở bên cạnh.
Cô tiến lại, quỳ xuống hỏi, "Chiếc mũ này ở đâu ra vậy?"
"Chú Saguru tặng con." Cậu bé vung vẩy đôi chân, vui vẻ trả lời.
"..." Shiho nhìn kỹ chiếc mũ, rồi chợt nhận ra đó chính là kiểu mũ giống hệt của Sherlock Holmes.
"Con đòi chú ấy tặng quà à?"
"Không phải đâu... Lần trước chú ấy hỏi con khi nào sinh nhật, con chỉ trả lời thôi... con thật sự không đòi mà..." Albert thở dài, mặt hơi cau lại vì xúc động. Shiho vừa thấy an ủi, vừa chợt thấy đau lòng khó tả khi nhận ra đôi mắt nâu đậm to tròn của cậu bé rất hợp màu với chiếc mũ.
"Lần sau phải gọi là 'chú Hakuba' nhé, gọi tên như thế không lịch sự đâu." Cô đứng dậy, vuốt ve nhẹ mái đầu của Albert rồi nhìn xung quanh, "Chú ấy đâu rồi?"
"Chú ấy vừa đi với mấy chú cảnh sát xuống dưới rồi ạ."
Shiho ừ một tiếng, vừa định quay đi thì cảm thấy tà áo blouse trắng của mình bị kéo lại.
Albert hơi do dự níu lấy vạt áo cô, ngước lên nhìn, "Con có thể giữ lại chiếc mũ này không?"
Cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong sáng, non nớt dưới vành mũ rộng kia, chúng đang ánh lên sự bối rối và vui sướng khi lần đầu tiên được nhận một món quà không phải từ cô.
"Được chứ." Cô nói.
—————————————————————————
Buổi chiều, Hakuba Saguru cuối cùng cũng trở lại, đi cùng còn có cấp trên cao nhất của Sở Cảnh sát Tokyo, chính là ba anh, Tổng giám đốc Hakuba.
Nhóm người tiến hành họp ở phòng họp lớn, các phòng ban lần lượt báo cáo thông tin hiện tại, Shiho cũng tham gia.
Khác với người con trai trẻ trung, điển trai với gương mặt sắc cạnh, Tổng giám đốc Hakuba trông đúng kiểu một người đàn ông trung niên Nhật Bản bình thường, có hơi mập, nếu không phải vì giữ chức vụ cao nhất trong Sở Cảnh sát Tokyo, thì chắc đứng trên phố cũng chẳng có ai để ý đến.
Hiện tại vụ án đang đi vào ngõ cụt, dù đã rà soát nhân viên nghiên cứu trong các công ty hóa chất lớn của cả ba thành phố xảy ra nổ bom, nhưng vẫn không tìm ra được bất kì manh mối gì, hệ thống camera ở các công trình công cộng cũng không thu được hình ảnh nào hữu ích, nghi phạm rõ ràng là rất am hiểu địa hình của các thành phố trên, thường len lỏi vào các góc khuất của camera hoặc những ngõ nhỏ chưa lắp camera, khiến cảnh sát mất dấu.
Điều tồi tệ hơn là sáng nay có thư mật gửi đến cho đội điều tra, hung thủ tự tin thông báo cho cảnh sát địa điểm nổ bom tiếp theo sẽ là tỉnh Aichi với hơn bảy triệu dân.
"Nghe giống như Tổ chức Áo Đen đội lốt Kaitou KID bày trò phá phách vậy." Shiho thì thầm bình luận, bên cạnh là Saguru đang mỉm cười hưởng ứng.
Rồi cả hai ngay lập tức nhận được cái nhìn sắc lạnh của ba anh, từ nửa bàn họp phía xa xa gửi đến.
Xong việc, mọi người đi theo Tổng giám đốc Hakuba ra ngoài. Anh đi bên cạnh ba mình, đột nhiên cảm thấy ông dừng lại.
Anh nhìn theo ánh mắt ba, thấy Albert đang đứng trước chiếc tủ thấp, đầu đội chiếc mũ săn nâu anh tặng, tò mò nhìn những con người cao lớn mặc đồng phục xanh đậm cùng sắc mặt nghiêm nghị.
"Đây là..." Tổng giám đốc Hakuba chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ của Albert, rồi quay sang nhìn con trai mình.
"Đây là con của tiến sĩ Miyano, vì trường mẫu giáo nghỉ hè nên cô ấy để cậu bé ở văn phòng mấy hôm." Saguru trả lời.
Anh còn tưởng ba sẽ quát "Đùa giỡn kiểu gì thế?!" hoặc là "Sao có thể tùy tiện mang con nhỏ đến nơi làm việc như vậy?!". Nhưng không, ba anh chỉ gật đầu rồi bước tiếp.
Khi đi ngang qua Albert, ông còn vỗ nhẹ đầu cậu bé.
Saguru cảm thấy không thể tin nổi, muốn trao cho Shiho một ánh mắt vừa lo lắng vừa thắc mắc, thì cô đã tự mình bỏ vào trong phòng thí nghiệm.
"Lên phòng ba một lát." Tổng giám đốc ra lệnh cho con trai của mình tại cửa thang máy với vẻ mặt nghiêm trọng.
—————————————————————————
Ngay khi cửa phòng làm việc đóng lại, câu nói đầu tiên ông nói khi quay lại nhìn anh là, "Giống quá, giống đến mức không thể tin được."
Saguru nhìn ba mình đầy thắc mắc, "Giống cái gì cơ?"
"Cậu bé đó, là con rơi của con phải không?"
"..."
Anh nhìn sắc mặt ba mình, hình như không phải là đang nói đùa, nên lưỡi như đông cứng lại, "Làm sao mà có chuyện đó được chứ! Con trai ba nhìn có giống kiểu người chơi bời không?"
"Vậy tại sao lại giống đến thế? Ba nhìn mặt thằng bé một giây còn tưởng như thời gian quay ngược lại, thấy con hồi còn nhỏ! Rồi quay lại nhìn con đang đứng đó, mặt đầy vẻ hờn dỗi mới tỉnh lại." Tổng giám đốc nhấp một ngụm trà rồi mạnh tay đặt chén xuống bàn, "Con suy nghĩ kỹ đi. Thằng bé mấy tuổi rồi? Bốn hay năm? Nói thật đi, ba không trách đâu."
Dù biết câu cuối rõ ràng là lệnh ngầm "không thừa nhận thì ba làm lớn chuyện", nhưng Saguru vẫn thấy mình vô tội, "Ba à, đừng có vì đồng nghiệp đều có cháu còn con chưa cưới vợ mà đâm ra ghen tị rồi sinh ảo giác, thấy thằng bé lai Anh-Nhật nào là cũng cho là con rơi của con mình như thế..."
Thấy ba mình nhíu mày, ngực phập phồng chuẩn bị nổi giận, anh vội vã nói nốt trước khi bão tố ập đến, "Albert, mẹ thằng bé ba cũng gặp rồi, tiến sĩ Miyano cũng là con lai Anh-Nhật, đẻ ra thằng bé như vậy có gì lạ đâu?"
"Ba không nói lai hay không, mà là mặt mũi giống nhau ấy!" Tổng giám đốc ngồi xuống trước máy tính, lăng xăng bấm chuột vài cái, "Con xem đây này, đây là ảnh hồi nhỏ của con... có phải là giống y chang không?"
Saguru vừa thầm nghĩ sao lại lưu ảnh hồi nhỏ của con mình trong máy tính ở văn phòng, vừa nhìn qua vai ông vào màn hình.
Ai mà nhớ rõ mặt mình hồi nhỏ trông như nào chứ? Saguru cũng không phải là ngoại lệ. Anh nghiêng đầu xem tấm hình, đó là bức ảnh lúc anh khoảng bốn, năm tuổi, mặc quần yếm đứng trước bếp nướng trong vườn nhà với vẻ mặt bất mãn.
Thật sự thì nét mặt trông rất giống. Hai người đều có thói quen cau mũi khi không vui, thói quen này anh vẫn giữ đến giờ.
Nhưng mà như vậy thì sao? Saguru không hề nhớ năm năm trước đã từng gặp Shiho, chứ đừng nói là có quan hệ tình cảm.
Tổng giám đốc Hakuba lướt chuột chuyển sang một bức ảnh khác.
Lần này là Saguru cùng tuổi với cậu bé đó, đầu đội chiếc mũ săn màu nâu, khoác chiếc áo choàng rộng, đi giày bốt cao cổ, nhìn như đang cosplay Sherlock Holmes trước nhà thờ Westminster. Ánh mắt nhìn máy ảnh có chút căng thẳng, đầy nghi hoặc.
Diện mạo này thật sự rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện trên gương mặt anh.
Nhưng mà, trông giống quá. Giống đến mức Saguru không thể lấy lí do cùng lai Anh-Nhật nên có nét tương đồng để giải thích cho ba và chính mình được nữa rồi.
"Giáng sinh năm đó, ba tranh thủ nghỉ phép bay sang London để thăm hai mẹ con, thế mà con lại gọi ba bằng 'chú'..." Tổng giám đốc thở dài, "Nhìn biểu cảm trên mặt con đi, có phải là y hệt thằng bé vừa rồi không?"
"Nó còn đội cái mũ đó nữa... con mua tặng nó à?"
"Vâng, hôm nay là sinh nhật của cậu bé." Saguru vẫn còn bàng hoàng, mắt dán vào tấm ảnh, thốt ra.
"Ồ, thích Albert đến mức đó sao? Sao không tự mình sinh một đứa đi?" Tổng giám đốc vung chuột máy tính, "Hay là đã có rồi?"
"... Con nói rồi, không có là không có!" Saguru đứng lên, hơi bực mình vò mái tóc nâu lẫn lộn, "Năm năm trước con còn chẳng biết cô ấy là ai."
"Có thể là lúc say sỉn ở quán bar... rồi thì..." Tổng giám đốc cố thuyết phục cậu con trai.
"Ba biết mà, con không thích đến quán bar, sao mà..." Anh lắc đầu phủ nhận lời ba mình, bước thêm mấy bước nữa rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, tay đang vuốt tóc chợt dừng lại giữa không trung.
"Lúc đó, có thể con..." Anh nói khó khăn.
'... Đã từng hiến tinh trùng.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com