Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu

Năm năm trước, tại học Viện Công nghệ Hoàng gia London, Hakuba Saguru lúc đó mới chỉ hai mươi ba tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ. Cuối tháng Năm, khi mọi kỳ thi đã kết thúc, còn gần một tháng nữa mới đến ngày bảo vệ luận văn, đúng lúc World Cup khai mạc, các nam sinh đều tụ tập ở ký túc xá để xem bóng đá.

Trận chung kết là Tây Ban Nha đối đầu với Hà Lan, trong phòng ký túc xá của Saguru có hai người cược Tây Ban Nha thắng, còn một cậu bạn từ Birmingham cùng anh cược Hà Lan.

Thực ra Saguru không hề quan tâm nhiều đến bóng đá, anh thích bida hơn. Nhưng theo thói quen xem bóng chung với mọi người, anh cũng bốc đại một đội, tạo thành thế cân bằng trong phòng.

Ai cũng biết kết quả sau đó là Tây Ban Nha chiến thắng.

Thế là Saguru cùng mấy cậu bạn thua cược bị ép phải chịu hình phạt, mà hình phạt là do một bạn nữ người Jamaica trong lớp nghĩ ra.

"Ra quán bar bắt chuyện một cô gái và đưa về nhà, hoặc là đi hiến tinh trùng...???" Có người đọc lớn hình phạt lên, "Tôi thật sự rất muốn biết ai lại đi chọn phương án thứ hai đấy."

Sau một hồi tranh cãi, Saguru và ba cậu bạn khác theo đạo Thiên Chúa trong lớp đã chọn đi đến một bệnh viện... để hiến tinh trùng.

Đó là vào một ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh, lúc ra khỏi trường, anh gặp một cậu bạn trong lớp chọn phương án "đưa gái về nhà qua đêm", đối phương liếc nhìn anh đầy ẩn ý, rồi nói nhỏ, "Saguru đúng là kiểu con trai truyền thống ha~"

Saguru cười thầm trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không ngoảnh lại mà chỉ đi lướt qua.

—————————————————————————

"Và... câu chuyện diễn ra như thế." Saguru nói ngắn gọn.

"Haha..." Tổng giám đốc Hakuba đặt tay lên tay vịn ghế, phát ra tiếng cười lạnh đã muộn năm năm, "Số điện thoại của phòng thí nghiệm là bao nhiêu thế? Có muốn gọi điện hỏi cho rõ luôn không?"

"Chuyện này ba không cần lo, để con tự xử lý đi được không?" Saguru đứng bên cửa sổ, đôi mắt bị bóng râm phủ quanh, thật sự rất khó để đoán được cảm xúc của anh lúc này.

—————————————————————————

Viên thanh tra trẻ tại Scotland Yard ngồi trước máy tính, vật lộn với nội tâm của mình khá lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở hệ thống hộ khẩu kết nối toàn quốc lên, nhập tên tiếng Nhật của Albert vào đó.

Trên đó rõ ràng hiển thị ngày sinh của Albert là hôm nay, năm 2011, suy ra nếu cậu bé thật sự là con trai của Saguru, thì Shiho phải có thông tin cá nhân của anh từ trước tháng Mười năm 2010.

Trong khi đó, ngày mà Fairfax thông báo với anh về việc ký hợp đồng với người mua ẩn danh là...

Anh mở một tab mới, đăng nhập email Yahoo hồi còn là sinh viên vào đó, không mất bao lâu đã tìm ra bức thư năm ấy.

Ngày ký tên trên thư là ngày mùng Ba tháng Chín năm 2010. Thư còn đính kèm bản sao hồ sơ cá nhân của anh, anh giật mình thấy trên đó ghi nhóm máu A.

Và trên Wikipedia của anh thật sự không hề có mục nhóm máu, điều này anh mới xác nhận cách đây vài hôm.

Nếu Shiho biết nhóm máu của anh không phải thông qua Wikipedia, vậy thì chỉ còn cách...

Anh không hề để ý ngón tay mình đang khẽ run lên, chuyển tab xem nhóm máu của Albert trong dữ liệu liên kết.

Là nhóm máu A.

Nếu mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp, thì thật sự đã trùng hợp quá nhiều rồi.

Saguru vốn học công nghệ, anh tin vào bằng chứng vật chất hơn là những suy đoán, nhưng giờ đây, những mảnh sự thật rối rắm như một chuỗi hạt ngọc rơi vỡ trên mặt bàn khiến anh mất dần can đảm để nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nếu Albert thật sự là con của anh...

Anh lấy ra một tờ giấy trắng, liệt kê hết các mối quan hệ nhân quả, cuối cùng nhận ra không có điểm nào bác bỏ được giả thiết này, dù là thời gian các sự kiện xảy ra, hay biểu hiện gen về màu tóc, nhóm máu, thậm chí là sự hoảng loạn khó hiểu khi Shiho lần đầu gặp anh, đều có thể là lời giải thích hoàn hảo cho giả thuyết ấy, rõ ràng là cô đã xem ảnh của anh từ trước, từ Fairfax chứ không phải là từ truyền hình hay báo chí như cô đã nói.

Saguru im lặng nhìn tờ giấy đầy chữ trên bàn, vừa hối hận vì bản thân chậm hiểu, vừa cảm thấy một niềm vui khó diễn tả lâng lâng trong lòng, như một chai bia lạnh vừa được mở ra, những bọt nhỏ li ti tranh nhau trào lên miệng chai, hòa cùng chất lỏng mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khát.

Anh vui vì điều gì? Tất nhiên không phải là vì bỗng dưng có con, mà vì... đó là con của Miyano Shiho.

Là con của anh và Miyano Shiho.

Anh thích cô.

Đây quả là một phép phân tích đơn giản.

Khi hiểu ra điều đó, niềm vui trong lòng anh dường như tăng lên gấp đôi, tựa như đang được bơi lội thỏa thích trong làn nước xanh thẳm của vịnh tàu đắm ở Hy Lạp vào giữa mùa hè, cảm giác nổi trên mặt nước thật tuyệt vời làm sao.

Saguru đột nhiên thầm cảm ơn ba mình, vì dù khả năng Albert không phải là con của anh còn một phần nhỏ chưa được xác thực, nhưng nhờ sự thúc giục của Tổng giám đốc Hakuba cũng đã khơi dậy tình cảm của anh dành cho cô.

—————————————————————————

"Tôi nghĩ, cách điều tra tội phạm của chúng ta còn có phần hạn chế." Saguru nói trong cuộc họp điều tra vào buổi chiều, còn mười một ngày nữa trước khi hung thủ thông báo vụ nổ tiếp theo.

"Trước đây, chúng ta cứ tập trung kiểm tra các công ty hóa chất lớn, nhưng thực tế các công ty đó không hề có nghi phạm phù hợp. Vậy thì hãy nghĩ xem, ngoài nhà máy hóa chất và các phòng thí nghiệm doanh nghiệp ra, còn ở đâu có thể chế tạo ra chất nổ nữa?"

"Phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu cấp thành phố?"

"Phòng thí nghiệm hoặc trung tâm nghiên cứu hóa học của trường Đại học Công Nghệ?"

"Nếu có điều kiện, thì tất cả đều là một nơi lý tưởng để sản xuất TNT có độ tinh khiết cao. Thậm chí, so với môi trường ồn ào, đông đúc của các nhà máy hóa chất, thì những nơi này giúp hung thủ tập trung hơn để tạo ra loại thuốc nổ mà hắn gọi là 'tiếng kêu đau đớn của nhân loại'."

Saguru đứng dậy, đi tới bên cạnh chiếc máy chiếu, chiếu lên màn hình một số ảnh chụp camera giám sát có nhiều hạt nhiễu, "Hơn nữa, hung thủ đã hoàn toàn ẩn mình trong các camera quanh các vụ nổ đầu tiên ở Kobe và Sapporo, nhưng vụ ở Bảo tàng thành phố Shizuoka thì rõ ràng là hắn đã không thoát một cách dễ dàng như vậy, các camera xung quanh bảo tàng và nhà ga bắt được bóng dáng mờ mờ của hung thủ ở nhiều mức độ khác nhau."

"Dù không có hình ảnh rõ ràng, nhưng cũng cung cấp được nhiều thông tin hữu ích, bao gồm việc hung thủ không quá quen thuộc với Shizuoka, nên chắc chắn đã khảo sát trước."

"Thứ nhất, hung thủ rất có thể đang sinh sống hoặc đã từng sống ở Kobe hoặc Sapporo, có thể là hắn vẫn đang ẩn náu tại một trong hai thành phố đó."

"Tiếp theo, hung thủ có thể là nhân viên trực thuộc viện nghiên cứu cấp thành phố, là giảng viên hoặc trợ giảng tại trường Đại học Công Nghệ, hoặc là người có quyền mua bán hóa chất và sử dụng phòng thí nghiệm."

"Cuối cùng, qua việc dám gửi thư cảnh báo công khai địa điểm và thời gian xảy ra vụ nổ tiếp theo cho báo chí, hung thủ có biểu hiện của rối loạn nhân cách kiểu biểu diễn, muốn được chú ý, những người này hoặc là rất thích sự nổi bật trong cuộc sống, hoặc bề ngoài có vẻ kín đáo vô hại, nhưng các chi tiết nhỏ trong cuộc sống lại bộc lộ xu hướng cực đoan."

"Đó là hướng điều tra tôi đề xuất. Nếu mọi người không có ý kiến gì, xin nhờ cảnh sát Matsumoto bố trí lực lượng phù hợp." Saguru gật đầu nhẹ về phía Matsumoto Kiyonaga, người ngồi chủ tọa bàn họp.

Kiyonaga tập trung nghe, gật đầu và bắt đầu phân công lực lượng, mọi người nhận nhiệm vụ rồi lần lượt rời khỏi phòng.

Viên thanh tra người Anh thu dọn hồ sơ cuối cùng, vừa quay người lại thì thấy Shiho đang đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn mình. Cô mặc một chiếc áo lụa màu trắng ngọc trai, bỏ chiếc áo khoác blouse trắng ra, cuối cùng cũng toát ra khí chất của mùa hè.

"Đợi tôi à?"

Cô nhướng mày, gật đầu.

"Sao vậy?" Anh bước đến bên cạnh cô, hỏi khi cả hai đi vào phòng làm việc của anh.

"Để cảm ơn anh đã mua quà sinh nhật cho Albert, tối nay tôi muốn mời anh đi ăn. Albert cũng đi." Cô mím môi nói.

Anh chợt lặng người, nhìn thấy góc nghiêng của cô ở gần bên cạnh, hình ảnh cô bên cửa sổ trong lần đầu gặp mặt, từ bóng dáng mờ nhạt đến lúc được thay thế hoàn hảo bởi khoảnh khắc này hiện lên trong đầu anh. Vẫn là tư thế giống nhau, nhưng lại mang tâm trạng rất khác biệt.

"Được thôi." Anh mỉm cười thật lòng, tay xoa nhẹ trán, "Bây giờ đi luôn không? Tôi đi đón Albert."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com