Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Kết

Khi Hakuba Saguru trở lại Nhật Bản, trời đã sang cuối thu tháng Mười Một.

Từ sân bay Haneda, anh lái xe thẳng vào nội thành, tiện thể ghé qua trường mẫu giáo đón Albert. Xe vừa đỗ dưới trụ sở Sở Cảnh sát Tokyo, anh liền gọi điện cho Miyano Shiho.

"Anh đến rồi. Ừ, anh đón Albert luôn rồi... Gì cơ? Mì ý sốt cà sao? Không, anh không mua... Hả? Em tưởng anh là bác tiến sĩ chắc? Anh đâu có chiều trẻ con như vậy chứ..."

Vừa cúp máy, Saguru rút một tờ giấy ăn từ ngăn để đồ ra, cúi người lau đi vết kem dính bên khoé miệng của Albert, "Ăn nhanh lên nào, mẹ sắp xuống rồi đấy."

Lúc Shiho bước lên xe, cô thấy trước mắt là một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, cả hai đều mang vẻ mặt vô tội nhìn cô chằm chằm. Trên cổ Albert còn quàng chiếc khăn len caro đặc trưng của Saguru.

"..."

Dẫu vậy nhưng trong bữa tối, nữ tiến sĩ sắc sảo ấy vẫn nhanh chóng nhận ra manh mối. Cô dùng dao ăn gõ nhẹ vào thành ly thủy tinh trước mặt Saguru.

"Anh vẫn mua cho thằng bé đúng không? Trẻ con mà ăn đồ ngọt trước bữa chính thì còn bụng đâu mà ăn cơm nữa."

"Đó là điều đầu tiên Albert xin anh sau khi bọn anh gặp lại nhau. Làm sao anh từ chối được chứ?" Saguru làm bộ mặt đau khổ dằn vặt, tay vẫn không quên xoa xoa đầu cậu bé đang vùi đầu vào chiếc bánh táo.

"Công sức dạy dỗ bao năm qua của em sắp bị anh phá hỏng hết rồi đấy, biết không?" Shiho nhíu mày, giọng lo lắng.

"Thế thì chắc em chưa biết chuyện ba anh rồi." Saguru lau tay bằng khăn ăn, "Ông ấy bảo muốn đón Albert về nhà chơi cuối tuần này. Anh nói phải hỏi em trước đã, vậy là cả tuần nay ông ấy cứ bám theo anh hỏi suốt. Em nhìn nè..."

Anh mở khóa điện thoại lên, trong phần lịch sử cuộc gọi là một dãy dài toàn là số của Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo, ba của anh.

"Giờ thì cả Sở Cảnh sát chắc đều biết chuyện ông cụ có cháu trai rồi. Nếu cuối tuần này mà không cho gặp, anh đảm bảo ông ấy sẽ bảo thư ký chuẩn bị cho kế hoạch quảng bá đợt hai." Saguru ngả lưng vào ghế, thở dài, "Điển hình của hội chứng lo âu tuổi già đấy mà."

"Thảo nào..." Shiho chống cằm, ra vẻ trầm ngâm.

"Hả?"

"Sáng nay cảnh sát trưởng Kuroda còn hỏi em bao giờ lại đưa Albert đến cho mọi người gặp nữa, ông ấy mới lên nhận chức thay cho Matsumoto-san, chưa từng gặp Albert trước đây, em còn đang thắc mắc tại sao ông ấy lại biết chuyện."

Sau vụ án đánh bom hàng loạt "6.11", với thành tích xuất sắc trong việc phân tích thành phần và đặc tính chất nổ, Shiho nhận được lời mời điều chuyển từ Shizuoka về làm việc tại Sở Cảnh sát Tokyo. Mà lúc đó, cô cũng đã bước vào mối quan hệ chính thức với Saguru, nên quyết định rời Shizuoka, nơi mà cô đã sống sáu năm qua, để chuyển về Tokyo. Đến đầu năm học mới, Albert cũng được nhập học vào một trường mẫu giáo trong thành phố.

Còn lần này Saguru về nước là vì hai lý do. Một là vì vụ án "6.11" sắp chính thức được xét xử, mà với tư cách là người phá án chính, anh cần đích thân soạn thảo bản kiến nghị truy tố và nộp cùng với hồ sơ của mình cho viện kiểm sát.

Hai là để chuẩn bị gia nhập chính thức vào Sở Cảnh sát Tokyo, bao gồm chuyển quốc tịch, hồ sơ và các thủ tục liên quan. Các giấy tờ thôi việc ở Scotland Yard đã hoàn tất, hôm qua anh cũng vừa chính thức trả lại căn hộ ở trung tâm London.

—————————————————————————

Ba người trở về căn hộ của Shiho, Saguru vào phòng tắm cùng Albert trước. Sau đó, anh bế một cục bông tròn vo đang cuộn mình trong khăn tắm, chỉ để lộ ra mái tóc nâu mềm mại, đặt lên giường và dỗ dành đi ngủ.

Albert nằm trên chiếc giường nhỏ, từ ống tay áo ngủ dài lủng lẳng thò ra một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Saguru.

Chiếc đèn ngủ hình chú chó gỗ ở trên đầu giường toả ánh sáng ấm áp, rọi lên hai gương mặt giống nhau đến kỳ lạ. Saguru đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu bé, bất chợt nghe chất giọng trẻ con vang lên.

"Chú sắp làm ba của con rồi đúng không?" Tông giọng non nớt, mang theo chút ngập ngừng và tò mò vang lên.

Ngón tay Saguru khựng lại, anh véo nhẹ vành tai cậu bé, "Chú vốn đã là ba của con rồi mà."

"Vốn đã là ba..." Đứa trẻ bốn tuổi dường như chưa hiểu hết cái khái niệm "vốn dĩ" đó, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đành bỏ cuộc, "Vậy là... chú sắp cưới mẹ con hả?"

Anh sững người mất một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. Saguru cúi thấp xuống, giữ cho ánh mắt mình ngang hàng với Albert, "Vậy con có muốn chú cưới mẹ không?"

"Con không biết nữa..." Albert chu môi đầy rối rắm, "Người ta bảo là, chú phải cưới mẹ thì mới trở thành ba của con được."

"Ngốc ạ, chú vốn đã là ba của con rồi. Từ trước cả khi con ra đời cơ." Saguru nắm lấy đôi vai nhỏ bé, từng câu từng chữ anh nói ra đều rất rõ ràng, "Chú và mẹ cưới nhau, không phải để làm ba của con, mà vì chúng ta yêu nhau, muốn sống bên nhau. Còn chuyện chú có phải là ba của con hay không, thì không cần đám cưới để chứng minh đâu. Hiểu không nào?"

Albert gật gật đầu như có như không. Saguru khẽ hôn lên trán cậu bé rồi tắt đèn, bước ra ngoài.

Shiho đang mặc chiếc áo len trắng dệt tay rộng thùng thình, ngồi trên sofa với chiếc laptop đặt trên đầu gối. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, "Ngủ rồi à?"

Saguru khẽ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, "Albert hình như là hiểu lầm gì đó... Thằng bé nghĩ anh ở bên em là để được làm ba nó."

Shiho bật cười không thành tiếng, nhướn mày ra vẻ: "Cũng đúng mà."

"Cười cái gì chứ, là do em dạy thiếu kiến thức di truyền học." Saguru liếc cô, bực bội nói, "Thằng bé có bao giờ hỏi em nó từ đâu ra chưa?"

"Rồi. Em bảo là món quà Giáng sinh mà ông già Noel tặng cho mẹ."

"Quá giả trân! Lại còn nhạt nhẽo nữa!" Saguru tức tối, "Mà nó tin thật à? Nghiêm túc đấy, giờ anh bắt đầu nghi thằng bé bị chậm phát triển trí tuệ rồi..."

Saguru còn chưa dứt câu đã bị Shiho đập một phát vào lưng, "Thế người ta ghép không xong bản đồ Hokkaido thì không được quyền biết mình đến từ đâu à? Nó mới bốn tuổi thôi đó, Saguru!"

"Nhưng đó là kiến thức phổ thông mà." Saguru liền chộp lấy cổ tay cô, tay còn lại vòng ra sau eo, tông giọng khàn khàn thấp xuống theo hơi thở gấp gáp dần của đối phương, "Vậy nên... để chứng minh anh và Albert đúng là ba con, hay là chúng ta làm thêm đứa nữa đi, Shiho."

"... Bỏ cái tay ra. Không thì em sẽ gọi Albert dậy ngay lập tức, đảm bảo thằng bé cả đời này cũng không nhận anh làm ba đâu."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com