quên tôi thật nhẹ nhàng
đã trôi qua bốn trăm mười ba ngày kể từ lần xóa ký ức.
kim yooyeon vẫn luôn đếm.
không phải vì nàng muốn, cũng không phải vì nàng thấy được ý nghĩa gì đó trong những con số, mà là vì quên đi chưa từng là một thứ xa xỉ mà nàng có thể có được. nàng nhớ rõ từng con số trong đầu mình như cách mà một người có thể nhớ cái ngày của một vết sẹo hoặc là một vết thương cũ–bởi vì nó quan trọng. nó không tránh khỏi được. nàng viết những con số xuống mỗi ngày, một cách yên lặng, tỉ mỉ, ở sau cuốn lịch của nàng. không phải bằng màu mực nổi hay những dòng chữ lớn, nhưng mà là những dòng chữ nhỏ nhất, khiêm tốn nhất mà nàng có thể làm. như một lời thú nhận nàng chưa đủ sẵn sàng để nói ra. một bí mật nàng chưa muốn thừa nhận kể cả đối với chính bản thân.
bốn trăm mười ba ngày kể từ khi nàng đã nhìn thấy yoon seoyeon nhìn thẳng vào mắt nàng với một ánh nhìn đượm buồn vô đáy và thốt lên rằng, "em không thể tiếp tục điều này được nữa."
bốn trăm mười một ngày kể từ khi seoyeon đã ngồi đối diện một chiếc ghế văn phòng, kí một tờ giấy với đôi bàn tay vững chắc và hơi thở run rẩy, và trao đi quá khứ của em như thể nó là một thứ vứt bỏ đi được.
bốn trăm mười ngày kể từ khi em tỉnh dậy trong giường bệnh–một khởi đầu mới, một trái tim mới, một tâm trí mới–kí ức em xóa sạch những điều làm em đau. những cái tên em từng cất lên gọi. những nơi em từng yêu. và yooyeon.
còn yooyeon–thì, nàng nhớ tất cả mọi thứ.
từng cuộc gọi buổi đêm. từng trận suýt cãi vã biến thành trò đùa của cả hai. từng cái chạm mang lại cảm giác như mái ấm và từng sự yên lặng đối lập nó. nàng ôm bên mình tất cả. như mảnh kính trong túi. như cục tạ trong lòng nàng.
tất nhiên đã có thời gian, để làm quen. đó là những gì ai cũng nói. "thời gian sẽ giúp," như thể từng ngày trôi qua sẽ mang hình bóng của sự chữa lành. nhưng thời gian chưa bao giờ trôi qua như trước vì yooyeon. nó kéo dài, mỏng manh và chẳng tốt lành gì. nó khiến nàng sụp đổ trong đau đớn ở những nơi mà nàng ít ngờ đến, bị kích động bởi mùi hương của một loại dầu gội, một bài hát trong quán cà phê, một cái áo khoác bị bỏ quên trên ghế mà chẳng còn thuộc về ai nữa.
nó là một ngày thứ 5–một thứ 5 tẻ nhạt, âm u gần cuối xuân–khi nàng gặp lại em.
không có bất kì tiếng nhạc rầm rộ đang được phát. không có tiếng sấm ập tới. không có màn bước vào với hiệu ứng slow-motion, không có sự tích tụ gì mang tầm điện ảnh. chỉ là một thành phố từ chối dừng lại và một nhà sách vừa quá đỗi ấm áp vừa quá đỗi yên tĩnh.
yooyeon chẳng tìm kiếm cái gì ngày hôm đó cả.
nàng đưa mình tới đây vào giờ nghỉ trưa của mình, cố xua đi cơn mệt mỏi mà một giấc ngủ không thể giải quyết được. nàng còn chẳng có tâm trạng để đọc nữa. nàng chỉ muốn chìm đắm trong từng trang giấy lạ lẫm. nàng thấy bản thân đứng trước kệ thi phẩm, đưa tay lướt qua từng tập thơ nàng sẽ chẳng bao giờ đọc hết, tự hỏi nếu như việc mua có phải là một thứ hy vọng hay chỉ là một thói quen nàng chưa bỏ được.
và rồi, như một thay đổi vận mệnh không lời cảnh báo, seoyeon rẽ vào góc và bước tới làn nàng đang đứng.
yooyeon khựng lại.
dòng thời gian ngừng chảy. hoặc có lẽ là không. có lẽ nó vẫn đang trôi và nàng chẳng còn ở trong đó nữa.
seoyeon thì không khựng lại.
em di chuyển từ tốn, có mục đích, như thể khoảnh khắc này chẳng khác là bao với những cái còn lại. đầu ngón tay của em chạm lên sườn sách như thể đang lắng nghe đến từng câu chuyện của chúng qua mỗi giác cảm. biểu cảm của em mềm mại mà không thiếu sự tập trung. cái nhìn khi em nheo mày vẫn chẳng hề thay đổi, và sự tĩnh lặng trong mắt em mà yooyeon từng gọi là "ánh trăng."
em vẫn y hệt thế. gần như là vậy.
tóc em dài hơn những gì yooyeon nhớ. nó bây giờ cũng được uốn nhẹ nữa, ở phần đuôi tóc giống như em ngủ tiếp đi khi nó đang còn ẩm. quần áo em thoáng rộng một cách thân thuộc–ống tay hơi dài, áo khoác quá kích cỡ, như thể em mượn nó từ ai mà không màng trao cho em sự ấm áp.
em dừng lại bên cạnh yooyeon. gần đến mức mà mùi hương của dầu gội em dùng–một cảm giác sạch sẽ và trong xanh, như nước mưa và vụn lá-bao trùm nàng như một ký ức đang hiện hữu ngay trước mắt.
em lấy một tập sách mỏng, có màu xanh lam nhạt ở kệ giữa. một tuyển tập dịch thơ. tiêu đề là: những bài ca cho thành phố không còn bóng hình ta.
em quay sang nhìn yooyeon với một nụ cười nhỏ nhẹ và lịch thiệp. không phải một nụ cười của sự gặp lại. không phải một nụ cười của sự nhận diện. nhưng cũng chẳng phải vô nghĩa.
"cô đã đọc cuốn này bao giờ chưa?" em hỏi, giơ cuốn sách em đang cầm lên.
yooyeon chưa thể nói được gì. cổ họng nàng nghẹn lại. trái tim mình–kẻ phản bội vô dụng–đập to đến mức nó có thể vọng lại bởi từ những bức tường.
nàng chớp mắt một lần, một cách rõ ràng. nàng chuyển hướng về bìa sách. nàng biết cuốn đấy. nàng đã đọc nó hai lần. và khóc một lần vì nó.
"tôi chưa," cuối cùng nàng cũng thốt lên. giọng nàng mềm mại. gần như chẳng nghe thấy được.
seoyeon nghiêng nhẹ đầu, mắt vẫn nhìn cuốn sách. "nó trông thật buồn nhỉ."
"nó là vậy mà," yooyeon trả lời trước khi kịp ngăn bản thân lại. "nhưng nó là kiểu buồn...mà sẽ đọng lại trong lòng. theo hướng tốt."
lúc đó có một điểm dừng.
seoyeon lại nở một nụ cười. lần này có vẻ sâu đậm hơn. "nó nghe có vẻ giống như một điều mà tôi sẽ thích."
yooyeon gật đầu. "ừm," nàng thì thầm. "tôi nghĩ là em sẽ như vậy."
và rồi họ đứng đó–hai con người xa lạ khựng lại trong một khoảnh khắc mang cảm giác nặng trĩu hơn những gì cả hai có thể mô tả. giữa khoảng cách của điều gì đã từng là tất cả và điều gì mà không còn như vậy.
điện thoại của seoyeon đột ngột rung lên trong túi em.
em liếc nhìn nó. mắt em sáng lên đôi chút, như thể thực tại đã chạm lên vai em và yêu cầu em quay trở về.
"có lẽ tôi nên đi," em nói, giữ sách ở bên hõm khuỷu tay của mình.
yooyeon lại gật đầu một lần nữa. nàng không còn tin vào giọng nói của mình.
seoyeon vẫn níu kéo lại một giây. "cảm ơn cô," em nói, như là cuộc trò chuyện chỉ là một cuộc trao đổi bình thường giữa hai người xa lạ lịch sự.
rồi em quay đi.
và rời khỏi đó.
yooyeon đã đứng đó. trong chốc lát.
nàng khựng lại tại chỗ, chẳng thể hiểu được cách mà thế giới nàng vừa nghiêng ngả mà không sụp đổ.
ngón tay nàng run lên. trái tim nàng đau quắp lại. cuốn sách nàng cầm trượt khỏi tay mình và rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng đập nhẹ.
nàng chẳng nhặt nó lên lại.
nàng không kể ai chuyện đã xảy ra.
kể cả barista ở quán cà phê, người mà vẫn luôn hỏi trái tim nàng thế nào, nửa đùa nửa quan tâm.
kể cả người bạn mà từng gặp thấy nàng co người trên chiếc ghế, khóc trong chiếc áo hoodie lớn hơn hai kích cỡ so với người nàng và tràn đầy những kí ức.
kể cả phiên bản của chính mình mà vẫn từng viết thơ ca ở bản lề sách, cố làm nghĩa cảm xúc của mình với phép ẩn dụ.
nàng về nhà.
khóa trái cửa lại.
ngồi trong căn phòng tăm tối không bật đèn và kéo rèm kín lại, lắng nghe sự im lặng như nó sẽ đưa ra một đáp án nàng chưa từng nhận được.
và nàng đã làm một thứ nàng không làm trong hơn một năm.
nàng mở tin nhắn cũ ra.
chúng vẫn còn ở đó. từng chuỗi tin nhắn. từng cái biểu cảm. từng trò đùa buổi đêm. từng câu "chào buổi sáng, đồ ngố" và "đừng nhịn ăn nhé." chúng chẳng còn ý nghĩa gì bây giờ cả. chẳng bao giờ còn nữa. nhưng mà chúng đã từng có ý nghĩa. và điều đó vẫn có nghĩa cho thứ gì đó.
nàng lướt cho đến khi ngón tay nàng căng cứng. cho đến khi nỗi đau trong lòng nàng ngang bằng cái sự căng cứng của bàn tay nàng.
khi họ còn thuộc về nhau, seoyeon từng vẽ những mặt trời tí hon trên cổ tay của yooyeon.
có một lần, yooyeon đã hỏi, "tại sao lại là mặt trời?"
seoyeon đã cười, rúc sát vào bên người nàng, và đáp lại, "bởi vì chị bùng cháy như một đám lửa lớn và sáng bừng. và em thích sự ấm áp đấy."
yooyeon cười và nói rằng em làm màu.
nhưng tối hôm đấy, khi nằm trên giường và mực bắt đầu dính lên ga, nàng đã đưa tay theo từng dòng mực và thì thầm vào bóng tối: làm ơn hãy đừng quên đi điều này.
nàng van xin em đừng xóa ký ức của mình.
nói với em rằng sẽ có những cách khác. rằng cả hai sẽ sửa chữa được. rằng tình yêu–tình yêu đích thực–xứng đáng một cơ hội làm lại.
nhưng mà seoyeon đã đưa ra quyết định rồi. việc xóa sổ ký ức không hề bất hợp pháp. đúng, nó rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng nghe tới. nhiều người đã tìm đến nó vì chấn thương tâm lý, vì nỗi thương tiếc của một người quá cố, vì cuộc chia tay đã để lại lỗ hổng quá lớn để tiếp tục.
"nó là cách duy nhất mà em có thể tiếp tục thở," seoyeon nói, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"chị yêu em," yooyeon trả lời, giọng nàng run với những gì nàng không thể nói lên.
"em biết," em thì thầm. "vì vậy nên em phải để chị đi."
và bây giờ–bây giờ thì chỉ có một nhà sách. một cái dãy. một nụ cười từ một cô gái chẳng biết rằng mình là lý do yooyeon không thể ngủ yên giấc trong hơn một năm.
và điều tệ nhất ư?
seoyeon đã hỏi nàng gợi ý về sách.
như thể họ chưa từng hôn dưới trời mưa. như thể họ chưa từng cãi nhau vì mì ăn liền hay việc đặt tên những vì sao từ mái nhà kí túc xá hay là tạo cho nhau những danh sách bài hát khi mà nó chưa đau đớn nhiều đến vậy.
như thể họ chưa từng là gì của nhau.
đêm hôm ấy, yooyeon chẳng thể ngủ. giấc mơ của nàng quá tĩnh lặng.
sáng hôm sau, nàng nhịn ăn. ly cà phê chẳng thèm động tới.
nhưng khoảng đâu đó giữa bình minh và sự đánh lạc hướng, nàng nhìn thấy bản thân cầm lên cây bút.
nàng sắn tay áo lên.
và trên cổ tay nàng–nơi seoyeon từng vẽ lên–nàng vẽ một mặt trời nhỏ. vòng tròn thì móp méo. tia sáng cũng chẳng thẳng tắp. tay nàng run quá nhiều.
nhưng nó vẫn giữ nguyên đó.
vì một số người thì được phép quên đi.
và còn lại thì mang bên mình những kí ức của đôi mình.
và có lẽ–chỉ là có lẽ–giữa khoảng không gian của những gì đã mất và những gì còn đọng lại, vẫn có thứ tình yêu chìm trong ánh đèn mờ.
ngay cả khi không còn ai nhớ tới trừ bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com