Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự nặng trĩu của từ gần như

yooyeon không ngờ chuyện sẽ xảy ra như này.

không phải vào giữa một buổi chiều thứ 3 khi mà bầu trời nhìn từ cửa sổ văn phòng nàng nhìn chẳng khác gì màn hình tivi bị nhiễu sóng–xám xịt và không có gì đặc sắc, cái kiểu thời tiết mà khiến việc tồn tại như một cái nhún vai. không phải lúc mà hộp thư của nàng đầy ắp việc mà nàng không có hứng thú hoàn thành, hay khi ly cà phê của nàng nguội lạnh, bị lãng quên ở mép bàn hàng tiếng đồng hồ.

và chắc chắn là không phải vì một tin nhắn từ nakyoung.

điện thoại nàng rung một lần. và rung thêm lần nữa. và lần nữa. một dải tin nhắn ngắn hết từ cái này đến cái tiếp theo như từng bước chân dọc hành lang–quen thuộc, giản dị, khiêm tốn.

[nakyoung]: cuối tuần này chị rảnh không?

[nakyoung]: em đang tính tổ chức buổi họp mặt nhỏ. chị nên đến.

[nakyoung]: à đúng rồi. chị nhớ seoyeon chứ?

yooyeon nhìn chằm chằm màn hình trong yên lặng, ngón tay nàng lơ lửng giữa mục nhắn tin như chiếc điện thoại sẽ bốc cháy nếu nàng hành động quá nhanh.

dòng tin nhắn đó không nhất thiết phải cảm thấy như một cái bẫy, nhưng nó lại như vậy.

như là ai đó đã mở ra một cách cửa mà nàng đã dành hơn một năm khiến bản thân tin rằng mình đã khóa nó.

tất nhiên là nàng nhớ seoyeon rồi.

nhớ từng bộ phận của em–giọng nói của em, tiếng cười của em, cách mà em từng ngân nga khi đang đợi bánh mì được nướng xong.

nàng nhớ cái ấm của tay em đặt trên lưng nàng khi nàng đang cảm thấy lo lắng. nỗi đau trong giọng em khi họ cãi nhau. cái hoodie mềm mượt, mặc đến bị chai mà em luôn trộm lấy khi đi ngủ.

chẳng có một phiên bản nào của sự nhung nhớ mà yooyeon không biết bằng cả tấm lòng mình.

nàng không để bản thân nghĩ.

không đọc lại những dòng tin nhắn.

không để cho gánh nặng của chúng đè bẹp mình trước khi nàng trả lời.

[yooyeon]: được thôi. nghe cũng có vẻ thư giãn.

nàng bấm gửi và đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, như thể nó sẽ lấn át đi được tiếng tim đập của mình.




căn hộ này quá ấm áp.

không phải theo nghĩa đen–mặc dù sự thật cũng là thế. có người tăng nhiệt độ lên quá cao, và không gian chật kín này sớm được tràn đầy với cái năng lượng sáng bừng khi mà nhiều con người dính lại với nhau cùng rượu vang rẻ tiền và những danh sách Spotify liên tục đổi thể loại tới mức thô kệch.

nhưng có gì hơn cả những điều đó.

cái cảm giác ấm áp ấy quấn lấy da thịt nàng ở những nơi mà ký ức từng hiện hữu.

ở trong nhịp điệu của những giọng nói vọng xuống hành lanh hẹp hòi. ở trong những chiếc ly bị nứt nẻ chứa thứ nước gì đó màu hồng và nhiều ga. ở trong những chiếc gối bị ném rải rác trên chiếc ghế mà nàng sẽ nằm thiếp đi.

yooyeon đứng bên bàn bếp, bên tay một chiếc ly đầy một nửa và bên còn lại đút vào túi áo khoác, như thể nàng không chắc mình sẽ ở lại bao lâu.

nàng cố để không nhìn.

cố để không tìm kiếm trong phòng một cách lộ liễu.

nhưng điều đó là bất khả thi để mà không tìm bóng hình của một thứ gì đó nàng từng hiểu rõ hơn chính mình.

và lúc đấy–nàng đã thấy em.

seoyeon.

em ngồi vắt chéo chân trên thảm, cái hoodie quá kích cỡ và ống tay che đi bàn tay em. em đang cười, mắt em nheo lại, đầu nghiêng về hướng nakyoung, người đang đếm gì đó với những cử chỉ tay lố lăng và một cái miệng đầy ắp kẹo dẻo gấu.

trong phút chốc, mọi thứ khác trong chiếc căn hộ trở thành tiếng ồn xung quanh nàng.

yooyeon dừng lại việc thở.

không hề lố lăng. không hề cố ý.

chỉ khoảng hai giây. có lẽ là hơn. chỉ là một lúc dừng lại. khựng lại trong chốc lát.

và ngay lúc đó, như thể được hẹn sẵn, seoyeon ngước lên.

đôi mắt họ chạm nhau.

và thế giới lại nghiêng ngả.

nó không phải là sự nhận diện ngay tức khắc.

không giống như một khoảnh khắc điện ảnh khi mà những kí ức bị lãng quên ùa về cùng một lúc.

nhưng nó cũng không phải là không gì cả.

nó là một cái nhìn mà đọng lại.

cái kiểu mà chứa một chút sự tò mò.

cái kiểu mà nói lên cô như là một điều gì đó mà tôi nên nhớ đến.

yooyeon nhìn đi chỗ khác trước.

tất nhiên là vậy rồi.




một lúc lâu sau, khi mà âm nhạc lắng dần xuống và lượt đồ uống lần hai đã qua, nakyoung đi tới cạnh cô với một đĩa trái cây đã được cắt và một nụ cười thân thiện.

"em không biết là chị quen seoyeon đó," cô nói, giọng nói thoải mái theo cách con người thường không biết mình đang chạm vào một vết thương cũ.

miệng yooyeon cong thành một điều gì đó giống một nụ cười, nhưng mắt nàng thì khác.

"ừm. tụi chị...hồi trước học chung lớp."

điều đó hiển nhiên không phải là một lời nói dối.

họ đã từng học chung.

chỉ là nàng không nhắc tới những lần đi dạo buổi đêm sau mỗi buổi học. những lần vô tình ngủ cùng. những lời hứa được trao đổi qua từng bài ghi.

nakyoung gật đầu, hơi mất tập trung, lấy một lát cam. "em ấy thật tuyệt, nhỉ?"

từ đối diện căn phòng, seoyeon lại đang cười, tóc vướng vào mắt em và em vuốt nó đi mà không hề suy nghĩ. có người đưa em một cái chăn và em cuộn tròn trong nó như thể nó vốn dĩ đã thuộc về em.

yooyen nuốt nước bọt.

"ừm," nàng nhẹ nhàng nói. "em ấy đúng là như vậy."




họ không nói chuyện vào buổi tối hôm đó–cũng không hẳn là vậy.

chỉ là không vượt quá những cái cúi chào lịch sự. không vượt quá những cái liếc nhìn nhau như giọt mưa lăn dài trên mặt kính.

nhưng trong mười phút kì lạ đến đau đớn, họ ngồi chung ghế.

yooyeon ngồi trông cứng nhắc, đầu gối co lại, tay che chắn như một cái khiên.

seoyeon ngồi cạnh nàng, mắt cá co gọn lại, người khoác lên cái chăn khiến cho tim yooyeon đập không đều.

bởi vì nó trông quen thuộc.

bởi vì nàng từng mua nó một lần. không hề suy nghĩ. dành cho người miệng luôn nói rằng căn hộ nàng quá lạnh lẽo.

nàng chẳng biết điều đó làm mọi thứ tốt lên hay tệ đi.

giữa chừng một bộ phim–một bộ hài lãng mạn chả ai thèm coi–seoyeon nghiêng người về phía nàng.

giọng em nhỏ nhẹ, như có cảnh giác.

"cô là...yooyeon, đúng chứ?"

thời gian nhảy một nhịp.

"đúng rồi," yooyeon đáp lại, cổ họng nàng khô khan.

seoyeon nhíu mày. "tôi đã đoán vậy. tôi nghĩ chúng ta từng gặp nhau rồi."

yooyeon từ từ gật đầu. "đúng là vậy."

có một khoảng khựng lại. và sau đó là một nụ cười.

cái nụ cười mà bạn trao cho một người lạ đem lại cho mình cảm giác như là nhà mà không có lý do nào cả.

"tôi đã cố nghĩ về điều đó," seoyeon nói. "có điều đó về cô thật...quen thuộc."

yooyeon cười thành tiếng một thật dịu dàng–mỏng manh, như đã được luyện tập từ trước. "chắc có lẽ là do năng lượng hơi thái quá của tôi."

seoyeon cũng bật cười lên. nhẹ nhàng, hổn hển.

"tôi thích nó," em đáp lại.

yooyeon cắn bên trong miệng mình cho đến khi nào nó đau.




đêm hôm đó, khi đang nằm úp mặt vào cái gối vẫn còn vương vấn chút mùi hương nước hoa của người nào đó, yooyeon đã nhìn chằm chằm trần nhà mình như thể nó sẽ đưa cho nàng một tấm bản đồ chỉ dẫn.

rồi điện thoại nàng rung lên.

[seoyeon]: thật vui khi được gặp cô vào tối nay.

[seoyeon]: tôi mong rằng mình có thể gặp lại.

ngón tay của yooyeon run bần bật.

nàng không nghĩ quá nhiều về nó.

không viết đi viết lại câu trả lời cả chục lần.

[yooyeon]: tôi cũng vậy.

chỉ hai từ thôi.

nhưng cũng đủ để khiến nàng mất ngủ.




sau chuyện đó, việc gặp mặt bắt đầu xảy ra nhiều hơn.

lời mời chung. những lần gặp mặt vô tình cảm thấy như nó không phải là sự tình cờ. ai đó như luôn cố tìm cách mời cả hai người họ mà không hề nhận ra–hoặc là nhận ra quá rõ–việc mà họ đang làm.

nó thật là dễ dàng.

quá dễ dàng.

seoyeon bật cười vì trò đùa của nàng. nghiêng đầu lại khi đang lắng nghe. hỏi những câu hỏi như mở ra những cánh cửa sổ yooyeon từ lâu đã ghim chặt lại.

"điều gì đó về cô," em kể vào một buổi chiều, mắt nhìn về hướng đâu xa. "nó khiến tôi...được an tâm."

yooyeon chớp mắt.

"điều đó tốt nhỉ," nàng đáp lại, ngay cùng lúc nhịp tim nàng nhanh dần.

"tôi không hay được cảm thấy vậy. nhưng mà với cô–nó giống như tôi không phải cố quá nhiều để cảm thấy ổn."

yooyeon cười.

nàng gần như đặt ý nghĩa vào nó.

nhưng mọi thứ đang trở nên khó dần.

không phải là sự im lặng. càng không phải là sự tan nát con tim.

mà là việc giả vờ.

vờ như rằng họ chưa từng ở bên nhau cả trăm kiếp.

vờ như rằng họ chưa từng thì thầm lời yêu bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng hai người họ hiểu.

mỗi lần seoyeon cười theo một cách nhất định, yooyeon cảm thấy thứ gì đó trong lồng ngực nàng đập.

mỗi lần nàng vuốt tóc về sau tai em, nó cảm thấy như chứng kiến một vong hồn đang học lại cách sống.




một buổi tối nọ, seoyeon đã ngỏ lời đi cùng nàng ra bến xe buýt.

hôm đó thật lạnh. gió thổi nghi ngút và đường xá vắng vẻ. đèn đường chớp nháy như thể chúng không biết cách giữ sáng.

họ đứng cạnh nhau, vai kề vai.

quá sát.

nhưng không đủ gần.

bỗng nhiên, seoyeon hỏi, "cô có tin vào thứ gọi là bạn đời không?"

yooyeon chớp mắt. "điều đó...thật ngẫu nhiên nhỉ."

seoyeon cười nhạt. "mua vui tôi đi."

yooyeon nhìn em.

nhìn vào nét cong của cằm em. sự dịu dàng trong mắt em.

và rồi, nàng đáp lại một cách từ tốn:

"ừm. tôi nghĩ là tôi có."

seoyeon gật đầu, giống như câu trả lời vừa rồi đã khẳng định điều em đã hoài nghi.

"tôi cũng vậy," em nói nhỏ.

xe buýt đã tới.

yooyeon đã không cử động.

không bước lên xe ngay lập tức.

mà nàng đứng đó, nhìn vào cô gái không nhớ việc chọn quên đi nàng.

và tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng nói hết ra mọi thứ–ngay tại đó, ngay lúc ấy.

nhưng nàng không làm vậy.

nàng bước lên xe buýt.

và để lại phía sau những lời nói ấy.





đâu đó sâu trong tâm trí nàng, từ thời gian khi trước, nàng một lần nữa lại nghe thấy:

"chị bùng cháy như một đám lửa lớn và sáng bừng. và em thích sự ấm áp đấy."

yooyeon tựa đầu vào cửa sổ.

và thì thầm một cách yên lặng đến mức nàng chẳng rõ nếu như từng câu từ đó có thật hay không:

"tôi ước gì em vẫn còn thấy thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com