Chapter 15
Heeyeon's POV:
Hyerin đang nấu ăn vì mẹ tôi và dượng Mark hẹn hò cả buổi tối. Không giống như tôi, em rất thành thạo trong việc nấu nướng và tôi chỉ việc đứng nhìn em bận bịu trong bếp.
"Heeyeon à, Heeyeon có thể cắt chúng giúp em được không?"- Hyerin hỏi và quay sang tôi.
"Heeyeon đang nhìn mông em phải không?"- Em giả vờ tức giận.
"Đâu có"- Tôi nói dối cố không cười nhưng lại không làm được khi em nhìn tôi như vậy.
"Heeyeon có biết là Heeyeon nói dối tệ lắm không?"- Em tiến lại gần tôi với nụ cười quyến rũ.
"Được rồi, đúng vậy Heeyeon đã nhìn đó"- Tôi thú nhận khi em kéo tay tôi lại và đặt chúng vòng qua eo em.
"Nhưng em không thể đổ lỗi hết cho Heeyeon. Em trông quá hấp dẫn nên Heeyeon khó mà rời mắt khỏi em ở mọi lúc mọi nơi"- Tôi bào chữa cho bản thân. Em phì cười và nghiêng người hôn tôi.
"Chết tiệt"- Hyerin nói sau vài giây khi thức ăn của em xém thành tro trên bếp. Thật may mắn vì Hyerim cứu được mấy món đó. Tôi tiếp tục nhìn em và nghĩ về mọi thứ đã thay đổi nhiều đến cỡ nào chỉ trong vài ngày. Tôi đã yêu Hyerin trước khi biết em thích con gái và sau đó mọi thứ đã rõ ràng khi Hyerin nói thích tôi. Nhưng tôi luôn lo sợ rằng em sẽ sớm rời xa tôi và tôi biết rằng em vẫn đang giấu tôi một số thứ. Kể từ buổi hẹn hò của chúng tôi, tôi chẳng hề có cảm giác đó lần nào nữa. Em gần như là chính mình và tôi biết rằng em không muốn kết thúc chuyện này. Chúng tôi vẫn còn một số thứ cần giải đáp nhưng tôi không lo lắng gì nhiều về chúng cả. Tôi chỉ muốn tận hưởng những giây phút ở cùng Hyerin và mong rằng mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp.
"Vậy, bữa tiệc của Hyojin sẽ diễn ra vào ngày mai"- Hyerin nói khi chúng tôi đang làm salad.
"Đúng rồi"- Tôi nói cố tập trung để không phải cắt trúng tay mình khi đang cắt cà chua.
"Em chắc chắn bạn chị sẽ hỏi một vài câu hỏi về tụi mình đó"- Em nói và sau đó tôi cũng hiểu ý em.
"Ừ, nhưng em đừng lo lắng về nó. Chị hứa sẽ không nói bất cứ điều gì"- Tôi nói mặc dù tôi rất muốn liều lĩnh để nói cho bạn tôi nghe về tôi và Hyerin.
"Thôi nào Heeyeon, chị là kẻ nói dối tệ nhất khi chị không say. Và chắc chắn chị sẽ còn tệ hơn gấp trăm lần khi mình say đó"- Em ấy chỉ ra.
"Và thật sự em chẳng muốn dính líu gì đến việc đó. Em nghĩ chúng ta nên nói cho bạn chị biết"- Tôi hơi shock khi nghe em nói như thế.
"Thật không? Em chắc rằng mình muốn chứ? Chúng ta không cần phải nói với họ khi em chưa sẵn sàng đâu"- Tôi không muốn thúc ép Hyerin.
"Em sẵn sàng rồi. Nó đã đủ khó khăn khi phải giả vờ rằng em không yêu chị lúc ở nhà rồi. Em không muốn phải giả vờ nó cả khi ở trường"- Em mỉm cười và làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng tự hào về em khi tôi biết được đây là việc rất quan trọng đối với em.
"Được rồi, vậy tụi mình sẽ nói với họ vào ngày mai tại bữa tiệc rằng chị và em là..."- Tôi không biết làm cách nào để hoàn thành câu đó bởi vì chúng tôi chưa nói về việc chúng tôi là gì.
"Chúng ta đang hẹn hò, em đoán là vậy"- Em nói giống như một câu hỏi.
"Nghe được đấy"- Tôi nói. Tôi rất muốn chính thức tỏ tình với Hyerin nhưng tôi lại không muốn phá hỏng những gì mà chúng tôi có với việc làm em sợ và mọi thứ diễn ra quá nhanh.
"Chị rất vui khi chúng ta làm vậy"- Tôi nói và đứng dậy. Tôi ôm em từ phía sau và hôn vào cổ em ấy.
"Heeyeon này! Chị chỉ cố làm em xao nhãng nên chị không cần phải giúp em nấu ăn nữa đâu"- Hyerin nói.
"Nó có hiệu quả sao?"- Tôi hỏi và nghe tiếng thở dài của em.
"Dĩ nhiên rồi. Em không bao giờ có thể cưỡng lại chị"- Em nói rồi hôn nhẹ vào môi tôi. Tôi cười khi môi em chạm vào tôi nên thật khó để có thể đáp lại nụ hôn của em.
Hyerin đặt tay lên má tôi để khuôn mặt của chúng tôi được gần nhau hơn. Tôi nâng em ngồi lên quầy bếp và em dùng chân ôm lấy người tôi. Tôi cảm thấy lưỡi em chạm vào tôi và nó làm khắp cả người tôi rùng mình. Tôi cảm thấy yếu ớt mỗi khi em hôn tôi giống vậy. Hyerin đúng là có sức kiểm soát lớn lên tôi bởi vì nó làm tôi thấy sợ. Tôi cũng thích cái cảm giác ấy. Nụ hôn của em như một loại thuốc dành riêng cho tôi. Nó không bao giờ là đủ với tôi, tôi cũng không bao giờ có thể ngừng mong muốn có thêm chúng và tôi sẽ phát điên nếu tôi ngừng có được chúng.
Tôi kéo dm lại gần hơn và tận hưởng cảm giác môi chúng tôi quyện vào nhau và bỗng nhiên có gì đó làm gián đoạn chúng tôi.
"Chết tiệt!"- Scott nói khi đứng trước cửa bếp. Rõ ràng thằng bé đã thấy những gì chúng tôi đang làm.
"Chết thật"- Hyerin nói và trông ngại ngùng và lo lắng.
"Em chỉ vào đây để hỏi khi nào buổi tối sẽ sẵn sàng nhưng rõ ràng hai chị có việc tốt hơn để làm rồi. Vì vậy, đừng để em cản đường chứ"- Scott nói với nụ cười gian xảo trên mặt. Tôi hẳn cũng shock giống Hyerin vậy.
"Chờ đã, cái gì cơ?"- Hyerin hỏi rất bối rối.
"Chị không biết là em đã biết sao? Thôi nào, cả hai trông rõ ràng đến kia mà"- Scott gần như bật cười và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thằng bé hoàn toàn không để tâm và tôi biết điều đó có ý nghĩa rất nhiều đối với Hyerin.
"Chị thậm chí còn không biết rằng em biết chị là lesbian nữa"- Hyerin nói nghe có vẻ vẫn bất ngờ.
"Mọi người đều biết ở trường cũ của chúng ta và bao gồm cả em. Nhưng em đã biết chị là lesbian trước đó nữa kìa"- Scott nói và Hyerin trông như không tin được mình vừa nghe thằng bé nói gì.
"Tại sao em lại không nói gì? Chị đã phải lo sợ để nói cho em biết hơn một năm rồi đấy và chị hoàn toàn không có lí do gì để bắt đầu nó"- Hyerin nói.
"Và điều gì đã làm em nghĩ chị gay trước khi em nghe được nó ở trường?"- Em hỏi tiếp trước khi Scott có thể nói được gì. Tôi muốn nghe chính xác mọi người ở trường cũ đã phát hiện ra như thế nào về Hyerin bởi vì em vẫn chưa kể gì cho tôi nghe. Đây hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để hỏi về nó.
"Chị là chị của em, chúng ta sống cùng nhau nên dĩ nhiên em để ý chuyện đó"- Scott nói và nhún vai.
"Và em ổn với chuyện này chứ?"- Hyerin hỏi.
"Tại sao em lại không ổn chứ? Đây thật sự cũng không có gì to tát"- Scott có vẻ như thằng bé chẳng quan tâm gì mấy. Hyerin đi về phía thằng bé và ôm chặt lấy nó mặc dù thằng nhóc cố đẩy ra.
Olivia đi vào nhà bếp và trông bối rối khi con bé thấy Hyerin ôm Scott.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng ta sẽ sớm ăn tối chứ?"- Con bé hỏi.
"Anh không nghĩ như vậy. Chị gái của chúng ta đang bận âu yếm khi anh vào đây"- Scott nói và ngay lập tức Hyerin buông thằng bé ra nhìn có vẻ tức giận. Làm thế nào mà thằng bé có thể nói thế với Olivia?
"Bình tĩnh nào, em ấy cũng biết nữa. Nên bây giờ chúng ta có thể ngừng giả vờ và che giấu chuyện này"- Scott nói.
"Em cũng biết về Heeyeon và chị sao?"- Hyerin hỏi Olivia trước khi tôi có thể nói.
"Vâng ạ, em biết cũng lâu rồi"- Con bé trả lời và có vẻ hơi giận dỗi.
"Tại sao em không nói với chị về chuyện này?"- Tôi hỏi con bé. Tôi không thể tin được rằng cả Scott và Olivia đều biết.
"Em muốn xem chị sẽ giấu em bao lâu. Nó hẳn sẽ bị giấu đến mãi mãi"- Olivia nói. Tôi đã hiểu tại sao con bé dỗi rồi, con bé ghét khi tôi giữ bí mật với em ấy.
"Đó là lỗi của chị, chị dặn chị ấy không được nói cho em nghe"- Hyerin nói.
"Nhưng chúng ta có thể nói thêm khi chúng ta ăn tối không? Thức ăn đã sẵn sàng rồi"- Hyerin nói và tất cả chúng tôi đều đồng ý.
"Được rồi, làm thế nào mà em phát hiện ra tụi chị?"- Tôi hỏi khi chúng tôi đều ngồi vào bàn ăn.
"Em biết chị đã thích Heeyeon ngay ngày đầu tiên chị ấy chuyển đến đây nhưng em không biết chị ấy cũng thích chị ngay ngày đầu tiên. Em nhận ra nó khi em thấy hai chị ngủ chung một giường vào một buổi sáng khi mẹ nhờ em đánh thức chị dậy"- Olivia giải thích. Tôi ghét khi chúng tôi đều giữ bí mật với nhau.
"Chị xin lỗi vì đã không nói cho em biết"- Tôi nói.
"Bây giờ em cũng biết rồi nên mọi chuyện ổn mà"-Em ấy nói.
"Làm sao mà em phát hiện ra được"- Hyerin hỏi Scott.
"Em thấy chị thực hiện lap dance với Heeyeon tại bữa tiệc và hôm sau hai chị quấn quýt với nhau trong phòng khách"- Scott trả lời.
Tôi vẫn không thể tin là hai nhóc đó đã biết từ lâu. Hyerin và tôi đã cố cư xử như chị em và chúng tôi đã nghĩ rằng cả hai đều thực hiện tốt việc này mặc dù nó thật khó. Khuôn mặt của Hyerin cho tôi biết em cũng đang suy nghĩ những điều giống tôi.
"Vậy là cả hai đứa đều bình thường với những gì đang diễn ra giữa chị và Hyerin chứ?"- Tôi hỏi.
"Dĩ nhiên rồi. Và nếu cả hai chị không phải là chị của em thì em sẽ nói rằng hai người trông thật hấp dẫn khi ở bên nhau nhưng bây giờ nó sai bét rồi "- Scott đùa.
"Đừng thô lỗ như vậy chứ"- Hyerin nói và đá thằng bé ở dưới bàn.
"Em cũng ổn với tụi chị miễn là chị đừng giữ bí mật với em nữa là được"- Olivia nói và tôi nhẹ nhõm khi nghe được nó.
"Vậy mấy đứa không nghĩ đây thật kì lạ bởi vì tụi chị là chị em của nhau à?"- Hyerin hỏi.
"Hai chị không có máu mủ ruột thịt gì nên không. Và sẽ rất lạ nếu cả hai lớn lên cùng nhau nhưng cả hai chị đều sắp trưởng thành rồi nên em không để ý đâu"- Scott nói và tôi hoàn toàn đồng ý với thằng bé.
___________________
15 votes up thêm chap nữaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com