Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Heeyeon's POV:

"Chào"- Hyerin chào tôi với nụ cười khi ngồi xuống cạnh tôi ở quán ăn.

"Nhìn hai cậu vẫn hạnh phúc khi ở bên nhau ngay cả với những gì đã xảy ra. Kể tớ nghe tớ đã bỏ lỡ gì sao?"- Ali hỏi. Cô ấy đã bệnh suốt cả tuần và điều cuối cùng mà Ali nghe được về mối quan hệ của tôi và Hyerin là mẹ tôi đã phát hiện ra.

"Mọi chuyện có hơi điên rồ một chút. Nhưng may thay tụi tớ còn có mấy đứa em dễ thương và bố của Hyerin rất là tuyệt trong chuyện này, nên bây giờ mọi thứ đều ổn. Cũng được một tuần kể từ khi họ phát hiện ra và tớ nghĩ mẹ tớ cũng bắt đầu bình thường trở lại rồi"- Tôi giải thích. Hyerin có một chút lo lắng khi tôi nói thế nhưng tôi lại không hiểu tại sao. Mọi thứ ở nhà đều rất tốt.

"Tớ rất mừng khi nghe nó"- Ali nói.

"Các cậu có dự định gì cho tối nay chưa hay chúng ta có thể đi chơi đâu đó không?"- Danny hỏi.

"Heeyeon và em không thể"- Hyerin trả lời và tôi để ý Danny đảo mắt.

"Hai người tối nay lại hẹn hò nữa à?"- Cậu ấy hỏi.

"Em ước là vậy"- Hyerin nói.

"Chúng tớ phải đi mua quần áo với mẹ để chuẩn bị cho lễ cưới của họ"- Tôi giải thích. Tôi cứ nghĩ mẹ không muốn tôi làm phù dâu cho bà ấy nữa nhưng bà ấy vẫn muốn. Tôi rất vui khi mẹ cố giải quyết mọi chuyện nhưng đôi khi tôi cảm thấy mẹ đã cố gắng quá nhiều để mọi thứ trở về vị trí ban đầu khi bà nghe được sự thật về tôi và Hyerin.

Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi đưa Hyerin về lớp em ấy và cả hai dừng lại để lấy sách của em trong tủ khoá.

"Mọi chuyện ổn chứ em? Có vẻ như có gì đó khiến em phiền lòng"- Tôi nói với Hyerin. Tôi biết em quá rõ, tôi có thể biết ngay khi em đang nói dối hoặc cả khi sắp nói dối, như bây giờ.

"Em ổn mà. Em chỉ ước chúng ta sẽ không phải đi mua đồ vào hôm nay"- Em ấy trả lời. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu tôi không hỏi thêm điều gì bởi vì tôi tin em sẽ nói cho tôi biết nếu có gì đó nghiêm trọng đang diễn ra.

"Em sẽ sớm được nhìn thấy chị trong chiếc váy dạ hội mà không phải là màu đen. Đó chưa phải là một lý do đủ tốt để em muốn đi sao?"- Tôi hỏi và em nghiêng người hôn tôi.

"Không, tất nhiên là phải rồi"- Em mỉm cười khi đẩy nhẹ người ra.

Tôi muốn hôn em tiếp nhưng một cái đẩy người đầy thô lỗ khiến tôi vấp chân và Hyerin thì làm rơi hết sách vở. Một trong những con điếm quấy rối người mà chuyên đi bắt nạt người khác trong cái trường này đã đẩy chúng tôi. Ả cố tình nói với lũ bạn thật lớn để chúng tôi có thể nghe được.

"Tao không nghĩ loại người như tụi nó có quyền làm như thế"- Ả ta nói với giọng đầy khinh miệt.

"Con lăng loàn"- Hyerin lầm bầm.

"Con ả đó thực sự là vậy mà. Em ổn chứ?"- Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Chị nghĩ em không ổn sao, em chẳng quan tâm tới hạng người chưa chín chắn và kém cõi như ả ta đâu"- Em nói và hôn tôi một lần nữa trước khi đi vào lớp. Rõ ràng lần này em không nói dối.

Sau giờ học, tôi chở Hyerin tới thẳng trung tâm mua sắm nơi mà chúng tôi gặp mẹ và Olivia. Trên suốt quãng đường đi đến đó, tôi cứ hát ngân nga mấy bài hát phát trên radio và thậm chí còn cố gắng nhảy theo nó nhưng thật khó khi đang lái xe. Hyerin chẳng thèm chú ý đến tôi, điều mà chẳng giống em ấy chút nào. Rõ ràng em đang buồn nhưng tôi không hiểu lý do tại sao.

"Trước khi chúng ta vào, chị muốn biết điều gì lại khiến em buồn như vậy"- Tôi nói khi chúng tôi đang ngồi trên xe.

"Không có gì cả"- Hyerin nói dối. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào em mà không nói gì, mong em sẽ sớm nói ra.

"Được rồi"- Cuối cùng em cũng nói và thở dài.

"Em đoán mình đã thất vọng nhiều hơn em nghĩ về những gì mà con ả đó nói với chúng ta ở trường. Chỉ là nó làm gợi nhớ lại những kí ức tồi tệ ở trường cũ của em"- Hyerin giải thích. Em đã nói cho tôi nghe về những gì đã xảy ra ở trường cũ của mình khi một trong những người bạn của em biết được rằng em ấy là lesbian. Bọn họ lan truyền về em khắp trường và làm nó như thể em ấy là quái vật. Tôi ghét rằng Hyerin đã phải vượt qua nó, đặc biệt là tự mình vượt qua.

"Chị hứa với em, nếu ả còn làm tổn thương em một lần nữa, chị sẽ đá vào mông ả"- Tôi nói và làm Hyerin bật cười.

"Đó là điều em muốn xem"- Em ấy chỉ có thể nói nhiêu đó bởi vì em cười quá nhiều.

"Em không nghĩ là chị có thể bảo vệ được em sao?"- Tôi hỏi. Em lắc đầu.

"Chẳng phải như thế đâu, chị không thể"- Em nói và tôi phải thừa nhận rằng em đã đúng. Nếu chúng tôi ở trong một trận đánh nhau thì tôi chắc chắn em sẽ là người bảo vệ tôi.

"Đừng lo lắng về nó, em ổn mà"- Hyerin nói và bước ra khỏi xe.

Khi chúng tôi đi vào cửa hàng, tôi cảm thấy tệ khi nghĩ rằng Hyerin đã nói dối tôi trong xe. Em có một lời giải thích hợp lý về việc em buồn nhưng bằng cách nào đó tôi không cảm thấy nó là sự thật. Khi tôi thấy mẹ và Olivia, tôi biết tôi phải dừng cái việc ám ảnh về nó ngay và luôn.

Tôi thử vài cái váy mà mẹ lựa cho tôi. Không có cái nào trong số đó phù hợp với phong cách của tôi cả, chúng thật là lượm thượm và đỏ chói. Lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày đầu năm mới khi mà nó vẫn còn trong kì nghỉ. Cuối cùng tôi cũng chọn một chiếc váy mà ít tệ nhất cho mình.

Hyerin và Olivia sẽ làm phù dâu phụ cho mẹ tôi bởi vì bà ấy muốn lễ cưới có một kỉ niệm cho sự kết hợp giữa hai gia đình chúng tôi. Thành thật mà nói tôi nghĩ điều đấy nghe rất loè loẹt và thô thiển, nhưng từ khi bà ấy biết được chuyện này quá nhiều, tôi cố gắng làm mọi thứ để làm hài lòng mẹ.

"Trông chị thật tuyệt vời!"- Olivia nói. Tôi xoay mình lại để nhìn người mà Olivia đang nói chuyện. Hyerin đang đứng trước gương trong chiếc váy đỏ sẫm rất hợp với chiếc váy của tôi nhưng không giống lắm. Em ấy trông rất hấp dẫn, với mái tóc xoã dài đen óng và chiếc váy thêm vào mỗi inch trên cơ thể của mình.

"Heeyeon nghĩ sao về cái này?"- Em hỏi khi nhìn tôi.

"Heeyeon luôn nghĩ rằng em không thể nào đẹp hơn với vẻ đẹp mà mình đang có, nhưng rõ ràng Heeyeon đã sai. Trông em rất hoàn hảo"- Tôi nói mà không thể nào rời mắt khỏi em ấy. Tôi rất mừng khi mẹ đã đi trả lời điện thoại bởi vì chúng tôi thực sự vẫn không hành động như thể cả hai đang yêu nhau lúc ở gần bà ấy. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Hyerin cho đến bây giờ khi em cứ xinh đẹp đến khó tin như thế này.

"Điều đó thật ngọt ngào"- Em nói và cười khi tôi đi sau và đặt tay mình lên eo em. Loại vải này rất mỏng và mềm mại,nó chỉ khiến tôi thích cái váy hơn.

"Em phải lấy cái này"- Tôi nói.

"Em thích cách Heeyeon phản ứng chiếc váy này như thế nào, nên em đoán là mình nên lấy nó"- Hyerin nói rồi xoay người lại nên em có thể hôn tôi nhưng ngay lập tức em dừng lại khi thấy mẹ tôi trở về.

"Cái váy ấy thật đáng yêu, Hyerin à. Vậy là chúng ta đã xong ở đây, phải không?"- Mẹ tôi bỗng nhiên có vẻ bồn chồn.

"Vâng, con cần phải đi thay lại quần áo đây"- Hyerin trả lời.

"Trong khi Hyerin thay quần áo, tụi con có thể đi mua cho mẹ một ít cà chua và táo ở cửa hàng kế bên không? Mẹ quên mua chúng vào sáng hôm nay khi đi mua thực phẩm ở cửa hàng rồi. Chúng ta có thể gặp tụi con ở bãi giữ xe"- Mẹ nói với tôi và Olivia. Chúng tôi làm theo lời mẹ và để Hyerin ở lại một mình với bà ấy.

Hyerin đã ngồi sẵn trong xe ở ghế tài xế khi tôi ra khỏi cửa hàng thực phẩm. Olivia đi cùng mẹ để về nhà, nên bây giờ chỉ có mình tôi và Hyerin.

"Em có muốn...?"- Tôi không thể hoàn thành câu nói khi tôi thấy vẻ mặt của em. Nhìn em nhợt nhạt, sợ hãi và rất buồn bã.

"Hyerin, chuyện gì xảy ra vậy?"- Tôi hỏi và cố nắm lấy tay em nhưng em lại không để tôi nắm.

"Không có gì xảy ra cả, Heeyeon à. Không có gì mà tụi mình không biết về hết"- Em nói nghe như sắp khóc.

"Em đang nói về cái gì vậy"- Tôi bối rối.

"Em và chị. Mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta đều biết rằng nó rất là vui nhưng em đoán chúng ta cần phải nhận ra khi có gì đó đang đi quá xa" Tôi không thể tin được những chữ phát ra từ miệng em. Làm sao mà em ấy có thể thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn như vậy?

"Có phải mẹ bắt em phải nói như thế không? Có chuyện gì đã xảy ra khi Heeyeon đi sao?"- Đó là lời thanh minh duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

"Không phải chỉ là bà ấy. Mà là gia đình của chúng ta. Chúng ta làm họ đau khổ và cho cái gì? Để chúng ta có thể được một chút vui vẻ ở bên nhau"- Những từ của Hyerin khiến tôi đau đớn hơn bất cứ thứ gì đã từng làm đau tôi. Làm sao mà em có thể nói về mối quan hệ của chúng tôi như thể nó rất vô nghĩa vậy?

"Heeyeon không hiểu. Làm sao em có thể..."- Tôi cố nói từng chữ.

"Em nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nếu chúng ta dừng việc đấu tranh những gì chúng ta biết sẽ xảy ra"- Bây giờ Hyerin lại nói với giọng nghiêm trọng mà không có một chút cảm xúc gì trong đấy. Tôi quá sốc để nói được gì. Mọi thứ thật hoang đường nhưng đồng thời tôi rất đau đớn nên tôi chỉ có thể nghĩ trong đầu. Tôi chỉ ngồi yên lặng khi Hyerin bắt đầu khỏi động máy và đưa chúng tôi về nhà.
_______________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ xx ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com