八
Tả Hàng vô lực nắm lấy cổ áo người trước mặt, nép vào ngực hắn ta, cắn chặt môi không nói. Cả người ướt đẫm, cơ thể run rẩy, pheromone trong người như phát tán loạn xạ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ gì.
Chu Chí Hâm khi ngửi thấy mùi hoa hồng dại trên người cậu thì sắc mặt thay đổi, nhíu mày, lập tức cúi xuống ôm lấy chân cậu, bế ngang cậu lên. Tả Hàng hoảng hốt chỉ có thể vòng tay quanh cổ anh, mặt áp sát vào cổ người đàn ông đang bước đi.
Không thèm nhìn đám người dưới đất, Chu Chí Hâm bước qua Mạnh Nhiên đang ngã nhào, chân trần đi về phía cửa. Khi đi qua bảo vệ canh cửa, giọng nói lạnh như băng vang lên:
"Vào trong tiếp khách đi. Nếu không đánh chúng đến mức phải vào viện thì đừng có quay về gặp tôi."
"Dạ." Hơn chục người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen đồng loạt đáp lời, lôi người quản lý đang quỳ rạp dưới đất ho sặc sụa vì bị đánh vào bên trong phòng bao. Sau đó, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận như thể sợ ai đó nghe được, chỉ một lát sau, từ trong phòng vang lên tiếng la hét thảm thiết xé tim gan.
Chu Chí Hâm mặt không biểu cảm lắng nghe, rồi lạnh nhạt liếc người quản lý đang run rẩy sợ hãi bên cạnh mình một cái:
"Ông chủ Chúc, biết nên làm gì rồi chứ?"
"Rõ ạ." Người quản lý nghe tiếng hét thê thảm bên trong, da đầu tê dại, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chỉ cúi gằm mặt, giọng run run đáp:
"Chuyện hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng."
Chu Chí Hâm không nói gì thêm, ôm chặt Tả Hàng xoay người bước nhanh khỏi hành lang của club.
Ôm người ra khỏi club, tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài khiến Tả Hàng không nhịn được rùng mình trong vòng tay nam nhân kia. Người đàn ông thấy vậy liền bước nhanh hơn, mở cửa xe cho cậu vào trước, sau đó cũng vội vàng ngồi vào. Kính xe chống đạn đã ngăn được cơn gió lạnh buốt ngoài kia, hơi ấm từ ghế sưởi lập tức lan tỏa trong xe, bao lấy Tả Hàng khiến cơ thể cậu càng run rẩy rõ rệt hơn.
Ngay khoảnh khắc Chu Chí Hâm vừa ngồi xuống, Tả Hàng đã không kìm được mà nhào vào lòng hắn, vô thức dụi đầu vào như đang tìm kiếm sự an ủi từ pheromone mùi ô long trà. Nam nhân lại bất ngờ ấn chặt đầu cậu, không cho cử động lung tung. Tả Hàng không hài lòng mà rên khẽ một tiếng rồi ngẩng đầu lên, nhưng lại bất ngờ đâm vào đôi mắt đen sâu thẳm không đáy kia. Trong lòng cậu khẽ rúng động, nhưng vẫn không chịu nổi thân thể rạo rực, muốn lại gần hắn hơn nữa. Môi không tự chủ mà dán lên cổ họng lạnh giá của người kia. Đúng lúc trong cơn mê man đó, Tả Hàng mơ hồ nghe thấy một tiếng "tách" rất khẽ, bàn tay vốn nới lỏng trên eo cậu cũng lập tức siết chặt lại.
"Cậu, xuống xe."
Chu Chí Hâm ép chặt cổ của Tả Hàng đang mê man lên giường, sau đó lạnh lùng liếc tài xế qua gương chiếu hậu. Ánh nhìn đột ngột khiến tài xế hoảng hốt cụp mắt xuống, vội vã mở cửa rời khỏi xe, trước khi đi cũng chu đáo khóa cửa ghế lái.
Không đợi Chu Chí Hâm đưa người đang làm loạn về chỗ ngồi, Tả Hàng đã ôm chặt lấy cổ hắn, sau đó bất ngờ ngồi hẳn lên đùi hắn, chủ động trao một nụ dịu dàng, giọng nói mềm mại:
"Ca ca."
Lần này Chu Chí Hâm không hề do dự, xoay người một cái đã đè cậu xuống chiếc ghế mềm. Tả Hàng theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy, chủ động đáp lại. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, xoa dịu nỗi thấp thỏm trong lòng cậu, khiến cậu toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nụ hôn ấy – nụ hôn khiến cậu mê muội chẳng thể thoát ra. Ánh trăng mỏng manh từ cửa xe hắt vào như dòng nước lặng lẽ tràn vào khoang xe, bao trùm lấy Tả Hàng, soi lên khoé mắt cậu ánh lệ long lanh.
Bên ngoài cửa xe là màn đêm mờ ảo, gió tuyết hoành hành không ngớt, còn bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Tiếng tuyết rơi lộp độp che lấp những âm thanh mơ hồ khác. Tả Hàng bị Chu Chí Hâm cuồng nhiệt chiếm hữu, pheromone bùng nổ trong không gian chật hẹp, hương hoa hồng dại và trà ô long quấn quýt, hoà quyện đến mức như thể trở thành một thể thống nhất.
Trong những giây mơ hồ cuối cùng, cậu nghe thấy Chu Chí Hâm thì thầm bên tai, hắn nói: "Chúng ta kết hôn đi."
"Tả Hàng, tôi muốn bên em cả đời, bất kể giới tính hay gia cảnh, chỉ cần em...chỉ cần em yêu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com