Chap 8: Ác mộng
Từ nhỏ, Giang Hành đã ngủ rất ngon, ít khi ngủ mơ, nhưng chỉ cần ngủ mơ thì đều là ác mộng.
Một kì nghỉ hè hồi thơ ấu, bởi vì gặp ác mộng nên Giang Hành ngủ quá giờ, lúc tỉnh dậy nhìn thấy Lý Phái Ân - người đã hẹn sẵn cùng đi chơi đang ngồi bên giường lau nước mắt cho cậu.
Cậu gặp ác mộng à? Lý Phái Ân hỏi. Cậu đội một chiếc mũ tai thỏ, là đồ cả hai mua khi đi chơi ở Disney Land, Giang Hành có một chiếc hình con cáo.
Giang Hành thấy mất mặt, cố gắng vực dậy tinh thần đi chơi cả ngày cùng Lý Phái Ân, một chữ ác mộng cũng không nhắc đến.
Tối đến sau khi Giang Hành tắm xong, có người cộc cộc tới gõ cửa.
Lý Phái Ân mặc đồ ngủ đi vào, nằm lên giường cậu ấy.
Bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên giường, qua đây qua đây, Lý Phái Ân nói.
Lý Phái Ân dựa trán mình gần sát trán cậu ấy, má cậu ấm nóng, hơi thở mang theo mùi thơm của sữa.
Ngủ đi.
Giang Hành hỏi cậu đang làm gì. Như vậy thì mình có thể vào trong ác mộng cùng cậu rồi, Lý Phái Ân nói.
Lông mi của Lý Phái Ân quét qua da mắt Giang Hành, ngứa ngứa.
Đêm đó Giang Hành không nằm mơ, nhưng ngày hôm sau Lý Phái Ân nói cậu mơ thấy Giang Hành rồi, háo hức nhìn Giang Hành hỏi cậu có mơ thấy mình không.
Giang Hành nói có, Lý Phái Ân liền cười, nói vậy thì tốt.
Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, Giang Hành muốn đối tốt với Lý Phái Ân cả một đời.
Giường riêng của hai người luôn để hai chiếc gối, vì thường xuyên ngủ cùng nhau. Sau khi trưởng thành thì ít đi, nhưng gối vẫn để ở đó.
Sao cậu không gặp ác mộng nữa? Lý Phái Ân nhỏ giọng hỏi trong giờ tự học.
Đồ vô lương tâm cậu đang trù ẻo mình à? Giang Hành nhéo nhéo tai thỏ, chẳng dùng tí sức nào.
Không phải, Lý Phái Ân nói, vì mình muốn ngủ với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com