Chap 9: Cãi vã và tỏ tình
Giang Hành và Lý Phái Ân không phải chưa từng cãi nhau, hơn thế chỉ cần cãi vã, làm hòa cũng rất khó.
Lớp ba bắt đầu học tiếng anh, là một thầy người nước ngoài tới dạy bọn họ. Thầy giáo nước ngoài có một cô con gái lai, rất thích Giang Hành, thậm chí cuối tuần sẽ tới nhà tìm Giang Hành chơi.
Lý Phái Ân vừa rời giường sẽ chạy tới nhà đối diện, nhưng chỉ có dì Giang ở nhà. Giang Hành với bạn nữ con lai kia đi chơi rồi, dì Giang nói.
Lý Phái Ân im lặng, tới phòng ngủ của Giang Hành ngó nghiêng một hồi rồi về nhà.
Buổi trưa Giang Hành trở về. Thầy giáo đưa cậu ấy và con gái đi thả diều, Giang Hành mang theo con diều mà Lý Phái Ân làm trong tiết học thủ công, Giang Hành cảm thấy nó rất đẹp.
Lý Phái Ân đứng ở cửa đợi cậu ấy, lấy tay giật con diều lại dùng kéo cắt đứt.
Cậu đang làm gì thế! Giang Hành lo lắng hét lớn.
Đây là diều mình làm cho cậu, tại sao cậu lại mang nó đi chơi với cậu ta! Lý Phái Ân vừa khóc vừa nói, xoay người đóng sầm cửa lại.
Giang Hành vừa tức giận vừa đau lòng, trở về nhà ngồi trên ghế lau nước mắt.
Cậu ấy giận thì giận, tại sao lại cắt đứt cánh diều. Đẹp như vậy, Lý Phái Ân chỉ đúng chiếc này cho cậu.
Mẹ Giang vờ như không thấy gì, không dám mở lời.
Mẹ Lý qua gõ cửa, nói hai đứa cãi nhau, Lý Phái Ân không chịu ăn trưa.
Sáng cũng chưa ăn gì, mẹ Lý cố ý nói to.
Giang Hành không ngồi yên được nữa, chạy qua phía đối diện. Cậu đi đi, Lý Phái Ân nằm trên giường khóc, xoay lưng về phía cậu ấy.
Cậu phải ăn cơm, đợi lát nữa bình tĩnh lại mình sẽ giải thích cho cậu. Giang Hành thử nói lí lẽ với cậu.
Mình không muốn nghe.
Bản thân Giang Hành cũng chưa hết giận, nói bây giờ mình không muốn xin lỗi cậu, cậu cắt mất con diều của mình rồi.
Đó là của mình làm! Lý Phái Ân ngồi dậy, vừa khóc vừa hét lên.
Đã tặng mình thì nó là của mình!
Lý Phái Ân bật khóc nức nở, nói vậy sau này chúng ta đừng chơi với nhau nữa.
Giang Hành cũng sụp đổ rồi, không rõ là vì tức giận, hay vì chuyện sẽ không còn chơi cùng nhau nữa mà tuyệt vọng như thể ngày tận thế.
Chẳng biết hai người đã khóc bao lâu, sau đó Giang Hành nói không được, mình muốn mãi mãi chơi với cậu, nhưng cậu không ăn cơm sẽ chết, nên cậu phải ăn cơm ngay.
Hôm đó, Giang Hành cầm bát, từng muỗng từng muỗng đút cho Lý Phái Ân. Lý Phái Ân vừa rưng rức vừa nhai, ăn xong liền nói cậu có thể xin lỗi mình chưa.
Xin lỗi cậu, Giang Hành nói.
Xin lỗi cậu, Lý Phái Ân nức nở nói.
Đây không phải lần cãi vã kịch liệt nhất trong kí ức của Giang Hành. Sau khi trưởng thành, so với việc khóc to, cậu càng sợ hãi khi Lý Phái Ân khóc không thành tiếng.
Vào một đêm năm lớp mười một, trong dãy phòng học vắng tanh vì mọi người đều đi dự đêm diễn văn nghệ, Lý Phái Ân ngồi ở bàn học lặng lẽ rơi nước mắt, khẽ hỏi cậu có phải mình nói gì cậu cũng sẽ đồng ý không?
Giang Hành không do dự đáp lời, đúng vậy, cậu là quan trọng nhất.
Nếu như mình muốn hôn cậu thì sao? Lý Phái Ân ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu.
Giang Hành bỗng chốc hoang mang. Nếu Lý Phái Ân muốn hôn cậu, đương nhiên cậu sẽ làm, Lý Phái Ân luôn là quan trọng nhất, hôn môi không phải yêu cầu khó thực hiện nổi.
Giọng của Lý Phái Ân lại giống như một tòa cao ốc sắp sụp đổ. Mình nói mình muốn hôn cậu, mình muốn trở thành người yêu cậu, Giang Hành.
Đó là chuyện rất bình thường. Giang Hành nghĩ, Lý Phái Ân chỉ có thể yêu đương với cậu, chỉ có thể hôn cậu.
Trừ đối phương, họ không có lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com