Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Ngày 3 tháng 8, 1992

Sự ngẫu hứng cần có giới hạn.

Alan Watts

            

            

             

             

           

Khi cánh cửa hé mở, Draco ngay lập tức trưng ra nụ cười tươi rói, có phần hơi quá khích và lộ rõ vẻ giả tạo.

"Chào bà," Cậu nói với người phụ nữ có khuôn mặt gầy nhẳng như mặt ngựa đứng ở cửa nhà số 4 đường Privet, "Bà có thể nhính ra chút thời gian để nghe về Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta được không?"

Bà ta vừa lau khô tay bằng một chiếc khăn bông nhỏ vừa cau mày khó chịu. "Ôi trời," Bà càu nhàu, "Lũ truyền đạo bây giờ càng ngày càng nhỏ tuổi hơn thì phải." 

"Chúng tôi chỉ muốn loan báo Tin Mừng thôi mà!" Draco đáp, nụ cười trên môi toét rộng đến mức khiến cơ mặt cậu hơi đau nhức. "Thưa bà, bà đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về linh hồn bất tử của mình chưa—?"

Cậu bất chợt trượt tay đánh rơi chồng tài liệu, khiến chúng đổ ra lộn xộn trên tấm thảm chùi chân đặt trước cửa.

"—Ôi!" Cậu vội kêu lên. "Ôi, tôi thành thật xin lỗi!"

Bà ta nhếch mép khinh khỉnh, nhưng cũng cúi xuống giúp cậu nhặt lại đống tờ rơi. Ngay khi bà cúi đủ thấp, cậu liền rút ra một bình xịt nhỏ từ trong túi áo và xịt thẳng vào mặt bà ta một luồng khí trong khoảng hai giây. Ngay lập tức, bà ta ngã sấp mặt xuống ngưỡng cửa, bất tỉnh nhân sự.

Draco nhanh chóng cất bình xịt trở lại túi. "Ôi, không!" Cậu đánh tiếng, giả vờ hoảng hốt. "Có ai không? Xin chào? Làm ơn giúp với, bà ấy bất tỉnh rồi!"

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông thò đầu ra từ cánh cửa ở cuối hành lang – chắc chắn là dẫn vào bếp. Ông ta có khuôn mặt to bè, nom đỏ gay và đệm trên đó một bộ ria mép rậm rạp.

"Thưa ông, vợ ông—!" Draco vừa nói dứt lời thì người đàn ông với bộ ria mép vĩ đại đã vội vã chạy băng qua hành lang.

"Petunia? Petunia!"

Ông ta quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy hai vai bà. Draco lại lấy bình xịt ra và ông ta cũng ngã vật ra trên người bà ngay tắp lự.

Draco vui vẻ huýt sáo khi bước qua xác hai người họ và tiến vào nhà trong.

"Harry!" Cậu lớn giọng gọi. "Cậu có ở đấy không?"

Theo quan sát của Draco, nơi này khá chật chội và tù túng, mặc dù cậu lớn lên trong một dinh thự rộng lớn, nhưng có lẽ cậu không nên phán xét thì hơn. Tuy nhiên, nếu có thể bỏ qua về chuyện kích thước, thì cũng không thể nào chấp nhận được kiểu trang trí lòe loẹt, nhái theo phong cách Victoria này. Nơi đây trông giống như một cửa hàng đồ cổ bị hét giá, mặc dù không được sang trọng bằng.

Khi nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu, Draco quay lại và vừa kịp nhìn thấy Harry xuất hiện trên chiếu nghỉ ở đầu cầu thang, đôi mắt trợn tròn ngó cậu đăm đăm.

"Draco?"

"Sinh nhật vui vẻ nha!" Draco nói, dang hai tay ra như thể muốn nói "Tèn ten!"

"Nhưng mà - sinh nhật mình là ba ngày trước rồi."

"Ừm, tôi biết chứ, xin lỗi nhé," Cậu nói tiếp. "Kế hoạch có bẻ lái vào phút chót, nên mọi thứ phải được sắp xếp lại, lộn xộn lắm luôn. Tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện trên đường đi."

"Trên đường đi?" Harry vội vàng phi xuống cầu thang. "Trên đường đi đến... Ôi, trời ơi, cậu đã làm gì vậy?"

Hắn ngóng cổ qua vai Draco, nhìn hai tấm thân bất động trên sàn nhà.

"Không có gì! À, không phải là không có gì. Họ ổn mà, chỉ là bất tỉnh xíu thôi."

"Bất tỉnh á?"

"Họ không sao đâu!" Draco lặp lại. "Chỉ là một loại thuốc ngủ thông thường thôi. Dạng xịt." Cậu ta lấy bình xịt ra khỏi túi áo để Harry nhìn rõ. "Đây là quà sinh nhật của cậu đó; đừng có phát hoảng lên như vậy."

"Draco, cậu không thể cứ đánh gục dì dượng của mình được!" Harry phản đối.

"Tôi có thể chứ. Tôi vừa làm luôn rồi đấy. Không phải là không có lý do chính đáng để làm thế, cứ nghĩ đến những gì họ đã gây ra cho cậu mà xem. Nhiều người cho rằng mười hai năm bị ngược đãi thì đáng phải chịu một thứ gì đó còn tồi tệ hơn nhiều so với việc bất tỉnh kìa."

Harry nhìn cậu chằm chằm, miệng hết há hốc rồi lại mấp máy, nhưng không phát ra từ nào, trông y như một con cá đương há mồm vậy. Nom hắn chẳng khá hơn là bao. Draco bèn tiến lại gần và đặt tay lên vai Harry.

"Nghe nè," Cậu dịu giọng, "Cậu không cần phải giải thích gì với tôi cả. Cậu đang ở trong một hoàn cảnh hết sức tồi tệ – một hoàn cảnh mà đáng lẽ cậu không bao giờ phải chịu đựng. Họ không nên làm tổn thương cậu mới đúng."

"Họ không..." Harry vội nói, nhưng rồi lại ngập ngừng, hắn đành nhìn sang chỗ khác. "Ý mình là họ không phải lúc nào cũng vậy..."

"Tôi đã bảo là cậu không cần phải giải thích gì với tôi mà," Draco nhắc lại. "Nghe này, chúng ta cùng đến chỗ mà tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đi. Tôi sẽ đưa cậu đến giới phù thủy ở Paris. Sẽ tuyệt vời lắm đây. Tụi mình sẽ đến Louvre và các hầm mộ ma thuật, cả Versailles, còn được thưởng thức thỏa thích đồ ăn Pháp, rồi đi phà dọc sông Seine nữa. Nghe hay chứ?"

Harry lại há hốc như một con cá mắc cạn. Qua một lúc mà hắn vẫn không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, hắn mới ấp úng, "Mình... mình không biết nói tiếng Pháp."

"Je le parle couramment*!"  Draco đáp. "Tôi sẽ phiên dịch cho cậu." (*: Tôi nói tiếng Pháp lưu loát mà!)

"Vậy là cậu thực sự nghiêm túc," Harry thở hắt ra, như thể hắn không tin nổi lời cậu nói. "Cậu định đưa mình đến Paris ngay bây giờ sao? "

"Ngay và luôn. Với lại cậu không bao giờ phải quay về đây nữa."

"Mình không." Đó không hẳn là một câu hỏi, nhưng cũng không phải là một lời khẳng định. Nếu Draco phải gọi tên nó là gì thì rõ ràng là hắn đang do dự.

"Harry, nếu tôi nghĩ làm vậy là có tác dụng, thì tôi đã gọi cho Sở Phúc lợi Trẻ em rồi. Tiếc là họ – cùng với Hiệu trưởng Dumbledore – là những người đã đưa cậu đến đây ngay từ đầu." Phát hiện ra điều đó là một cú sốc khá bức bối, và cậu suýt chút nữa đã để lộ thân phận của mình vì lỡ thốt ra nhiều từ chửi thề phong phú trong phòng lưu trữ hồ sơ ở Bộ Pháp thuật.

Vẻ đau khổ và thất vọng vì bị phản bội của Harry hiện rõ mồn một. "Giáo sư Dumbledore đã đưa mình đến đây?"

Draco cau mày. "Phải," Cậu chậm rãi nói. "Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế." 

Harry nuốt khan và dán mắt xuống bàn chân mình.

"Kế hoạch ban đầu của tôi là đưa cậu trở lại Thái ấp Malfoy sau chuyến đi Paris," Sau một thoáng, Draco nói tiếp. "Tôi cứ nghĩ cha mẹ tôi sẽ không phản đối, nhưng rồi—"

Là do cậu phát hiện ra rằng cha cậu vẫn đang làm tay sai cho Chúa tể Hắc ám. Kế hoạch của cậu buộc phải phá sản.

Draco vẫn tự hỏi liệu mình có quá ngây thơ khi đã tin tưởng cha mẹ mình, và cảm giác bị phản bội nặng nề khi nhận ra cha cậu vẫn nghe lệnh từ một kẻ điên, bẵng đến mười hai năm sau khi hắn được cho là đã chết. Cậu thấy mình đáng lẽ nên biết chuyện này từ lâu rồi. Rốt cuộc thì, trước đây cậu luôn nhìn thấu được ý định của người khác mà.

Lạy Merlin, cậu chưa từng sợ hãi đến mức đó.

"Rồi sao nữa?" Harry cau mày hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco.

Cậu mím môi. "Tôi sẽ giải thích sau," Cậu nói nốt, chắc chắn cậu sẽ làm vậy, bởi vì không đời nào cậu lại ém nhẹm chuyện này. "Hôm nay, tụi mình sẽ ăn mừng sinh nhật cậu. Vậy ý cậu sao? Chuyến tàu lúc mười một giờ đến Paris sẽ khởi hành từ Sân ga 6½ trong một tiếng nữa."

Harry thở dài. Hắn nhìn chằm chằm Draco với một biểu cảm kỳ lạ – miệng hơi hé, mắt mở to và bất động như muốn dính lên người Draco, hai tay nắm chặt rồi lại thả lỏng ở hai bên – rồi thật chậm rãi nở một nụ cười.

"Điên thật chứ," Harry nói.

"Sao hả, ý cậu là chuyện hai đứa nhóc mười hai tuổi vi vu đến Paris một mình ư?"

Harry bật cười nắc nẻ. "Cậu đừng nói với mình là cậu thật sự nghĩ chuyện này bình thường nhé."

Draco nhếch mép, nhún nhún vai. "Được thôi, cũng hơi điên một chút. Nhưng cuộc sống mà không pha tí nổi loạn thì còn gì là vị đời nữa."

Nụ cười của Harry càng lúc càng rạng rỡ hơn.

"Soạn đồ đi, sinh nhật cậu mà," Draco nói, thế là Harry chạy vội lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com