Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Ngày 13 tháng 8, 1992

Sự pha trộn giữa ngu ngốc, kiêu ngạo và cái tôi quá lớn có thể đưa bạn đi rất xa.

Chris Lowe

        

         

        

      

       

"Còn gì nữa không?" Harry hỏi, liếc nhìn qua vai Draco để xem danh sách.

"Chỉ còn sách và nguyên liệu độc dược thôi," Draco đáp.

"Chúng ta gần đến tiệm Phú Quý & Cơ Hàn rồi," Giáo sư Snape nói, giơ một tay lên che mắt khỏi ánh nắng chói chang của tháng Tám. Hẻm Xéo nhộn nhịp người qua kẻ lại dưới cái nắng rực rỡ, đâu đâu cũng chật ních phù thủy mặc áo chùng với những gam màu tươi sáng.

"Chúng ta có thể ghé cửa hàng chổi bay không ạ?" Harry hỏi, rướn cổ nhìn vào mặt trước của cửa hàng Đồ dùng Quidditch Cao cấp qua đám đông dày đặc khi họ đi ngang.

Draco nghi hoặc nhìn hắn. "Định thử sức với đội Quidditch năm nay à?"

Harry nhìn lại và mỉm cười ngại ngùng. "Ừm, mình có nghĩ đến. Mình làm tốt trong những buổi học bay. Cô Hooch nói mình có năng khiếu tự nhiên với chổi bay đó."

"Tất nhiên là vậy rồi," Giáo sư Snape nói, giọng nghe hơi đau khổ.

"Vậy chúng ta đi được không thầy?"

"Tính sau đi. Phải mua nốt đồ dùng của các trò trước đã."

"Sau đó thì ăn trưa," Draco lên tiếng. "Con đói meo rồi."

Khi họ đến trước cánh cửa đôi rộng lớn của tiệm Phú Quý & Cơ Hàn, âm thanh náo nhiệt và ồn ào tăng lên gấp bội. Draco bèn cau mày và nhón chân, cố gắng xem xem nguyên do là gì.

"Ôi không," Giáo sư Snape đột nhiên nói. Ông nhìn chằm chằm vào thứ gì đó lấp ló giữa những mái đầu trong đám đông, với vẻ mặt kinh hãi và hơi buồn nôn. "Ôi không, không được rồi."

Draco nhíu mày nhìn ông. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không, không," Ông nói nhanh. "Không, hai trò tự lo liệu chuyện này đi."

"Thầy đi trước sao?" Harry hỏi.

"Ta sẽ mua nguyên liệu độc dược cho các trò. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quán cafe Leche. Chúc may mắn và thượng lộ bình an."

Và chỉ như vậy, Giáo sư Snape bèn quay gót và sải bước đi, áo choàng bay phấp phới dưới chân ông. Draco im lặng nhìn theo ông một lát, rồi đánh mắt nhìn sang Harry, hắn cũng đang hoang mang giống hệt cậu.

"Chà," Draco nói, "Giờ thì tôi tò mò rồi đấy."

Mặt Harry giãn ra thành một nụ cười tươi rói và họ cùng nhau chen qua đám đông.

Hóa ra nói thì luôn dễ hơn làm. Giờ cậu đã len lỏi được vào giữa dòng người đen nghịt, ráng hết sức chen chúc sâu vào trong cửa hàng, bên tai Draco vang lên vài lời xì xào—

"—không thể tin được là ông ấy thật đó!"

"Cậu nghĩ ông ấy sẽ chụp ảnh không—?"

"Nhìn kìa, ông ấy đây rồi!"

Những ánh đèn flash máy ảnh lóe lên dữ dội từ khắp nơi, khi Draco xoay xở vươn được lên phía trước đám đông, cậu thấy một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng óng đứng cạnh một chồng sách, đang đường bệ ưỡn ngực và mỉm cười rạng rỡ với máy ảnh.

"Ai thế?" Harry hỏi nhỏ bên tai Draco.

"Gilderoy Lockhart, hình như vậy," Draco trả lời, liếc nhìn những cuốn sách chất đống. Tất cả đều mới in, cứng cáp và bóng loáng, toàn bộ bìa sách có in luôn hình tác giả.

"Ông ấy là người viết tất cả sách giáo khoa của chúng ta năm nay đúng không?"

Draco định trả lời, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì một giọng nói đột ngột vang lên, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp tiếng ồn:

"Lẽ nào là Harry Potter thật sao?"

Harry đứng im như tượng, mắt mở to như một con nai sợ hãi. Gilderoy Lockhart đang toét miệng cười với hắn, rồi ông ta lao ngay tới trước, nắm chặt lấy vai hắn.

"Cười tươi lên nào, Harry," Draco nghe thấy ông nói. "Trò và tôi sẽ cùng nhau lên trang nhất đó."

Bỗng nhiên, đám đông bắt đầu lẩm bẩm những cái tên Gilderoy Lockhart và Harry Potter với tần suất ngang nhau, kéo theo hiệu ứng đèn flash máy ảnh chớp nháy càng dày đặc hơn. Draco quan sát tình hình, vừa thấy kinh hoàng vừa buồn cười không chịu được khi Lockhart khoác tay lên vai Harry và trưng ra nụ cười hào nhoáng nhất của mình.

Harry bắn ánh mắt tuyệt vọng về phía Draco. Giúp mình với, hắn mấp máy môi.

Một mặt, Draco biết Harry ghét sự chú ý đến mức nào. Mặt khác, chuyện này thật sự quá buồn cười và Draco khá chắc rằng cậu cũng không thể làm gì được.

Xin lỗi nha, Draco mấp máy môi đáp lại, giả đò như chuyện này không hề hài hước tí nào.

"Thưa quý bà và quý ông, đây quả là một khoảnh khắc phi thường!" Lockhart lớn tiếng tuyên bố, Draco ngay lập tức phớt lờ ông ta.

Mắt cậu lướt qua đám đông. Họ đã khoanh vùng một phần lớn cửa hàng quanh cái bàn này, nếu theo như tấm áp phích thì ông ta sẽ ký tặng bản tự truyện của mình, nhưng Draco nghĩ cậu đã phát hiện ra một lối đi vòng để vào khu vực chính của cửa hàng và bắt đầu thu thập những cuốn sách.

Cậu chậm rãi rẽ qua dòng người chật kín. Cố gắng lắm cũng lấy được hai bản Sách Giáo Khoa Thần Chú Tiêu Chuẩn, Lớp 2 thì cậu chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nghe đâu Bộ Pháp thuật đang bận rộn lắm. Toàn những cuộc đột kích..."

Draco nuốt khan nhìn qua. Đúng như dự đoán, cha cậu đang đứng ở phía cuối cửa hàng, đối diện với Arthur Weasley và hầu hết những đứa con nhà Weasley, trông ông vẫn chỉnh tề, bóng bẩy và hoàn hảo như mọi khi.

Tất nhiên, Draco rất tự tin vào khả năng của mình. Cậu chắc mẻm rằng cậu có thể bị nhìn thấy hoặc thậm chí nói chuyện với cha mà không kích hoạt những ký ức mà Draco đã xóa sổ. Nhưng nếu ai đó bắt đầu hỏi về con trai ông – ví dụ như Arthur Weasley chẳng hạn – thì không cách nào đoán trước được ông ấy sẽ phản ứng ra làm sao.

"Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ cho anh nhỉ?" Cha cậu hỏi, trước khi thò tay vào cái vạc của một cô bé tóc đỏ – chắc chắn là đứa con gái út nhà Weasley – và lôi ra một cuốn sách giáo khoa cũ nát đã qua sử dụng. "Rõ ràng là không rồi. Ôi trời, làm ô nhục cái danh phù thủy mà họ còn không trả lương cho anh đàng hoàng thì có ích lợi gì?"

Mắt Draco đảo sang Arthur Weasley. Mặt ông đỏ tía và hai tay nắm chặt bên hông. Draco đột nhiên lo lắng rằng ông ấy thực sự sẽ nhào tới tấn công cha cậu.

"Chúng ta có quan điểm rất khác nhau về điều gì làm ô nhục danh phận phù thủy, Malfoy," Arthur Weasley đáp trả.

"Rõ ràng là vậy," Cha cậu nói tiếp, đôi mắt xám nheo lại. Ông thả cuốn sách giáo khoa trở lại cái vạc của cô bé và rồi—

—cái gì thế kia? Draco híp mắt, rướn cổ lên nhìn. Được giấu vào cuốn sách giáo khoa là một cuốn sách khác trông nhỏ hơn, bìa bằng da màu xanh lá cây. Draco có thể ngửi thấy Ma thuật Hắc ám tỏa ra từ nó ở tận bên kia gian phòng – cậu ngửi đến quen cái mùi này ở Thái ấp nên biết rõ lắm.

Arthur Weasley nghiến răng và chuẩn bị động tay động chân, còn Draco phải lấy lại cuốn sách vì rõ ràng nó có liên quan đến kế hoạch nào đó mà Chúa tể Hắc ám dành cho cha cậu và thậm chí chẳng kịp suy nghĩ, Draco liền chen vào giữa hai người đàn ông.

Cậu thật sự chẳng có kế hoạch gì ngoài việc biết rằng cả hai người sẽ không rút đũa phép khi có một đứa trẻ đứng chắn ngang ở đấy. Và quả thực, bọn họ đều liếc nhìn cậu trong giây lát và bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai đã giảm đi đôi chút.

"Chúng ta trả tiền rồi đi thôi," Vợ của Arthur Weasley khẩn trương nói, kéo tay áo chồng mình.

"Chúc may mắn với công việc đó nhé," Cha cậu đáp trả, khiến ông bố nhà Weasley gầm gừ lần cuối trước khi ông ấy và vợ quay người đi về phía quầy thanh toán.

Draco vô tình ngoái lại nhìn cha mình, và ngạc nhiên thay, cha cậu cũng đang nhìn lại.

Ánh mắt cha không có vẻ gì là nhận ra cậu, thế lại tốt, Draco cũng chẳng thấy buồn bã xíu nào, bởi vì cậu chắc chắn không hề nhung nhớ ông ấy hay mẹ, bất kể chuyện gì đã xảy ra.

Khi cha cậu nhận ra Draco đang ngó mình lom lom, cậu liền thốt ra điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến:

“Ngài có thể nhính ra chút thời gian để nghe về Chúa Ghê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta được không ạ?”

Cha cậu nhăn mặt, rồi bỏ đi một nước. Draco bèn thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng lúc lắm đấy,” Một giọng nói cất lên từ phía sau, khiến Draco quay ngoắt người lại. Đứa con út nhà Weasley đây mà, cô bé trông lùn tịt, ít nói và đang mỉm cười bẽn lẽn, rồi cô khẽ nhích lại gần. “Em cứ nghĩ là họ sắp xé xác nhau đến nơi rồi. Anh là Draco, phải không?”

Draco nhìn xuống vạc của cô bé.

“Xin lỗi,” Cậu nói, “hình như cha tôi đánh rơi…”

Cậu thò tay vào và lôi cuốn sách ra. Hơi hướm của Phép thuật Hắc ám tỏa ra nồng nặc, Draco mừng thầm là hầu hết các phù thủy không nhận ra nó. Cô bé ngơ ngác nhìn cuốn sách.

“Ừm,” Cô bé đáp, “chắc chắn đấy không phải của em.”

“Chắc là lỡ tay thôi,” Draco nói tiếp. “Tôi sẽ trả lại cho ông ấy. Cảm ơn nhé.”

“Anh là bạn của Harry Potter, đúng không?"

“Ờ,” Draco đáp. “Đúng vậy.”

Cô bé cười toe toét và e thẹn cắn môi dưới. “Anh ấy tốt tính chứ ạ? Em nghe nói anh ấy tốt lắm.”

“Cậu ấy tốt vô cùng,” Draco trả lời, quyết định rằng cậu phải chuồn khỏi đây trước khi quá muộn. “Hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé. Chúc em may mắn với Lễ Phân loại.”

Cậu lách qua cô bé trước khi cô kịp đáp lời, rồi nhét cuốn sách vào túi áo chùng. Cuốn sách nặng trĩu đè lên ngực cậu một cách khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com