Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Ngày 25 tháng 6, 1992

Áng tình của đôi ta

Là vô vàn khúc ca gặp gỡ lẫn ly biệt

Mong siết bao sớm ngày được trùng phùng

Jimi Hendrix

                

               

                

                   

"Cậu sẽ viết thư cho mình chứ?"

Draco ngẩng đầu lên khỏi túi xách, cậu đang bận sắp xếp lại mấy quyển sách cuối cùng đã đọc xong. Tàu tốc hành Hogwarts kêu rền rĩ bên dưới chân họ, lắc lư thân mình tiến vào nhà ga.

"Dĩ nhiên rồi," Draco đáp. "Sao lại không?"

Harry cau mày, lắc đầu nguầy nguậy. "Mình cứ sợ cả năm học này chỉ là một giấc mơ thôi." Hắn nói tiếp. "Như thể ngay khi mình bước xuống tàu thì mọi thứ sẽ kết thúc vậy."

"Không phải điều tốt đẹp nào cũng là mơ mộng viễn vông đâu. Ít nhất cũng cho phép bản thân lạc quan lên một chút."

Harry sững lại một lúc rồi mới nở nụ cười, nhưng Draco rất vui khi thấy niềm hạnh phúc chân thành hiện hữu trên môi hắn. Cậu trở nên khá giỏi trong việc làm Harry bật cười, phát hiện mới mẻ này làm cậu thích thú ra trò.

"Mình sẽ nhớ cậu lắm, Draco," Hắn thủ thỉ, trước khi Draco kịp trả lời, Harry đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người và kéo cậu vào một cái ôm siết. Trên người Harry thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng quyện với xà phòng tắm.

Draco không phải và chưa bao giờ là người thích các kiểu tiếp xúc thân mật - đa phần là vậy, cậu đồ chừng thôi, vì trên thực tế cậu không quen nhận được yêu thương thế này trong quá trình trưởng thành. Cha cậu luôn thuộc tuýt người lạnh lùng, đặc biệt là sau khi trí tuệ của Draco phát triển sớm, còn mẹ cậu dù rất thương con nhưng lại thích thể hiện tình yêu của mình thông qua quà tặng và những lời âu yếm. Giáo sư Snape là một ngoại lệ, thỉnh thoảng ông hay xoa đầu hoặc chạm hờ vào vai cậu, đôi lúc có cả những cái ôm nhưng hiếm hoi. Và trong hầu hết mọi việc, Giáo sư Snape luôn là người phá vỡ các quy tắc mà Draco đặt ra. Đối với phần lớn những người khác, Draco không thích việc đụng chạm cho lắm.

Nhưng cái ôm lần này khá dễ chịu, Draco ngạc nhiên vỡ lẽ, cậu liền đáp lại hắn trước khi đầu óc lại suy nghĩ lan man. Tiếng kim loại cọ xát vang lên chói tai, kéo theo sau là tiếng rít kêu ken két, rồi đoàn tàu chầm chầm trườn tới và dừng hẳn.

"Tôi sẽ gặp lại cậu sớm hơn cậu nghĩ đó," Draco nói.

Harry lùi ra khỏi cái ôm, nghi vấn dâng đầy trong đáy mắt, thế mà Draco chỉ mỉm cười rồi đi thẳng ra khỏi khoang tàu trước khi hắn kịp hỏi. Phá hỏng một bất ngờ tốt đẹp là chuyện không nên.

Các phù thủy sinh tràn vào hành lang chật hẹp để nhanh chóng xuống tàu, biển màu sắc tương phản của đồng phục trường giờ đây đã nhường chỗ cho thường phục sặc sỡ. Khi mọi người túa ra sân ga, xung quanh tràn ngập những cuộc trò chuyện buồn tẻ nghe đến lùng bùng lỗ tai, chốc chốc lại có vài tiếng reo hò tay bắt mặt mừng cắt ngang bầu không khí.

Không khó để nhìn ra cha cậu trong đám đông - chưa bao giờ là khó cả. Lucius Malfoy luôn là người bệ vệ nhất, mái tóc bạch kim nổi bần bật cùng lối ăn mặc lộng lẫy biến ông thành tâm điểm ở mọi nơi mà ông xuất hiện. Draco phát hiện ra cha mình ngay lập tức, cậu liền chen chúc qua đám đông ngày càng dày đặc để đi về phía ông.

"Draco," Lucius nói lẫn trong tiếng ồn huyên náo. Ông hướng mắt nhìn xuống qua chiếc mũi dài hếch, ngón tay nhịp nhịp lên đầu cây trượng mạ bạc của mình.

"Chào cha," Draco đáp.

"Cha tin là con đã có một năm học tốt lành nhỉ?"

Draco nhún vai. "Vừa đủ thôi ạ." Điểm số của cậu cao nhất lớp nhưng chuyện đó thật sự không đáng để nhắc đến.

"Cha và mẹ nhớ con hồi dịp Giáng sinh lắm."

"Con xin lỗi." Cậu nói tiếp. "Lúc đó con bị cảm nặng."

"Cả lễ Phục sinh nữa." 

"Con cảm lạnh hơi dai cha ạ."

"Draco," Ông đanh giọng nhắc nhở.

"Được thôi, cha nắm thóp con rồi," Draco thở dài. "Thật ra con mới kết bạn với một cậu bé không có gia đình để về nhà vào dịp lễ, nên con nghĩ tốt hơn hết là ở lại với cậu ấy. Con hy vọng chúng ta có thể bỏ qua sự ghê tởm mà cha chắc hẳn đang cảm thấy về con lúc này, vì đã kết bạn và tỏ ra tử tế."

Khóe miệng Lucius giần giật, kéo thành một nụ cười khẩy.

"Một người bạn," Ông lặp lại. "Từ nhà Ravenclaw sao?"

"Wow," Draco cảm thán, "Thậm chí còn chưa đến hai mươi giây cơ. Con đã nghĩ cha sẽ không nhắc đến chuyện nhà của con trong ít nhất ba phút đó."

Cha cậu thở dài, bất lực xoa xoa sống mũi

"Giờ chúng ta về nhà được chứ?" Draco đánh tiếng.

"Được," Ông lầm bầm, giơ tay ra bên cạnh.

Draco bèn nắm lấy, trước khi đi, cậu nhìn về phía lối vào sân ga, hình bóng đơn độc của Harry đẩy rương đồ cùng lồng cú xuyên qua bức tường đập ngay vào mắt cậu.

Cậu nghĩ về những gì Harry phải đối mặt khi quay về nhà và tự an ủi mình rằng cậu sẽ sớm gặp lại Harry vào một ngày không xa.

Sau đó, một tiếng "rắc" vang lên kèm theo mùi ozone nồng nặc, thế là họ độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com