one
"không... làm ơn! đừng làm vậy mà!" beomgyu cầu xin
"xin lỗi nhé, beomgyu.... việc này phải làm thôi.."
"không! không! không! đừng làm thế với em mà!" cậu khóc rồi
mọi thứ dường như được quay chậm lại khi cậu nhìn ông anh của mình đang từ từ rút lá bài đỏ. beomgyu có thể cảm nhận được rằng cả thế giới xung quanh mình bỗng chốc sụp đổ khi tấm thẻ được đặt lên những cái trước đó và nghe anh mình hét lên :
"uno! anh mày thắng rồi nhé!!!"
"aaaaaaaaaaaa!!!!! em hận đời!" beomgyu hét lên, ném hai lá bài cuối cùng của mình và giơ tay chịu thua.
"xin lỗi nha beomgyu~ nhưng có vẻ chú mày sẽ phải đến ngôi nhà ma đó nhỉ?"
"hừ, sao cũng được. dù sao cũng không phải là em sợ..... do em nhường anh thắng chỉ vì anh quá nhát gan mà thôi..." beomgyu làm bầm, cắn môi dưới.
thành thật mà nói, beomgyu thực ra là sợ phải đi nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu. cậu có thể tự tin rằng mình rất thích xem phim kinh dị nhưng mà mỗi lần xem, thứ duy nhất cậu làm đó chính là hét, hét và hét.
ông anh cậu, yeonjun, cười khúc khích vì anh quá hiểu thằng em mình. bảo anh tồi cũng được nhưng chẳng đời nào anh lại mạo hiểm hẹn hò với soobin ở trong ngôi nhà ma kia.
"nè.... báo cho em một tin vui là soobin cũng đang mời người quen đi cùng với em nữa đấy. ở lại đó ba đêm sẽ vui lắm đây!"
beomgyu thở dốc và bắt đầu đứng dậy :
"được rồi, chắc chắn rồi. người đó chắc hẳn là có gì đó rất mờ ám. má ơi, con không muốn đến ngôi nhà đó với người lạ đâu!!!"
"beomgyu..... chú mày.... sợ à?"
"em ư...? sợ ư? không bao giờ có chuyện đó nhé...... choi beomgyu này mà lại đi sợ những thứ huyền bí không tồn tại ư? ha.... em sẽ đến đó một mình và sẽ chứng minh cho anh thấy em là người đàn ông đích thực!" beomgyu tự hào nói.
"oookkkaaayyy.... vậy chúc em may mắn nhá~"
beomgyu giận đùng đùng bước ra khỏi phòng khách, cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong thì lại là biển rộng.
cậu hi vọng sẽ chỉ có ba đêm ở đó, ba đêm trôi qua một cách bình thường không có chuyện gì xảy ra và sau đó cậu sẽ có thể chứng minh rằng mình không sợ gì hết.
"chào, taehyunie!" soobin kêu, khiến cậu trai tóc đỏ giật mình.
"à - à!! chào hyung nha!" taehyun lo lắng chào người lớn hơn mình, nhanh chóng đóng cửa tủ lại.
"xin lỗi nhé nếu anh làm em giật mình" soobin vừa nói vừa cười khúc khích. taehyun lắc đầu, nói với người kia rằng mình vẫn ổn.
"soobin hyung..... em đang tự hỏi.... liệu anh có muốn khám phá và ở trong ngôi nhà ma mà yeonjunie đã tìm được vào kì nghỉ hè tuần tới không?"
"s-sao? anh sẽ đến chứ?" taehyun hỏi, chỉ mong soobin sẽ nói rằng hắn sẽ đi cùng mình. nó chẳng quan tâm, miễn soobin ở bên cạnh nó là được.
nó đã yêu thầm hắn đã nhiều năm rồi, lúc nghe hắn thông báo rằng hắn đang hẹn hò với yeonjun, nó đau lắm nhưng nó không ngừng yêu soobin được. nó quyết tâm làm cho hắn phải lòng mình ngay cả khi biết rằng hắn đã có nửa kia.
"à không.... thực ra..... em trai của yeonjun sẽ đi với em. cậu ta đã thua cược với anh ấy."
"à, vâng..." taehyun thất vọng với câu trả lời và thực sự không muốn ở lại cái nơi gọi là 'ngôi nhà ma ám' kia. nó không tin mấy thứ kia, cũng chẳng phải nó không sợ hay gì cả. thực lòng nó chẳng bận tâm đâu, nhưng thà ở bên người nó yêu còn hơn là em trai của người yêu hắn sẽ tốt hơn sao?
soobin nhìn cậu em mình trông hơi u ám nên nghĩ taehyun không muốn đi
"không sao đâu, em kh-"
"không sao, em đi được mà! dù gì em cũng chẳng có gì để làm cả." taehyun đột nhiên vui vẻ trở lại.
"thật sao!?? được rồi, anh sẽ nhắn cụ thể cho em sau."
ngay khi soobin rời đi, taehyun thầm cổ vũ bản thân. lý do ư? có lẽ nó vừa tìm được cách để chiếm được cảm tình của soobin.
nếu như nó làm thân với em trai người yêu của soobin thì nó sẽ có cơ hội gây sự với yeonjun và tìm mọi cách để cho hai người đó chia tay. nghe thì có vẻ hơi ác nhưng đối với taehyun, nó rất thích cái ý tưởng này. bằng mọi giá nó sẽ tách yeonjun ra khỏi cuộc đời soobin.
"ôiiiiiii~ mình thông minh quá đi mất!" taehyun vui vẻ hát một mình, trên môi nở nụ cười toe toét. bây giờ thì nó rất mong đến tuần sau.
nó không biết, một điều bất ngờ khác đang chờ đợi nó và beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com