Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5 : step + brothers

Ai cũng cần hiểu một điều rằng Yang Jungwon, với tất cả lòng thành mà em có được, thực sự rất yêu, và yêu, và yêuuuuuuuu gia đình mình.

Yêu là một từ to lớn, nhưng vẫn không đủ để diễn tả hết gia đình có ý nghĩa với em như thế nào. Khi em buồn, em luôn có thể "sạc" bằng cách đi đến cạnh ba mẹ, anh trai hoặc Maeumi. Họ luôn biết cách làm em thấy ổn hơn trong vài giây ngắn ngủi. Jungwon biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình em bằng cái gì hết. Kể cả với tất cả số kẹo trên hành tinh này.

Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, Jungwon quên mất gia đình mình còn một người nữa.

"Jungwon à" - Heeseung ngồi đối diện em nói - "Bé sắp gặp lại mẹ đó, háo hức không?"

"Mẹ ạ?" - Jungwon ngừng chăm chú vào bức tranh em vẽ chính mình cùng anh trai - "Khi nào thì mẹ về ạ?"

Heeseung lắc đầu mà phì cười, tay xoa xoa mái tóc bông xù của bé con (bé con đã rất cố gắng làm tóc quả táo). "Không phải, bé ngốc này. Ý anh là mẹ ruột của bé cơ mà"

"A!" - Jungwon giật mình, mắt mở lớn - "Có ạ. Lâu lắm rồi em chưa được gặp mẹ. Háo hức lắm luôn". Bạn nhỏ cười tươi ơi là tươi, đôi mắt tròn lại chăm chú vào giấy vẽ.

Heeseung chỉ ừ nhẹ, bận chú tâm vào chương trình ca nhạc yêu thích, chương trình mà có nhiều trai xinh gái đẹp diễn văn nghệ trong những bộ đồ lộng lẫy. Anh hát theo một lúc, rồi lại hỏi. "Bé nhớ mẹ không?"

Jungwon mím môi suy nghĩ. Em không nghĩ về mẹ nhiều đến thế, nên không thể nói là em nhớ mẹ được. Nhưng mà đúng là Jungwon thỉnh thoảng có nghĩ về mẹ. Trước khi rời đi mẹ đã nói sẽ thăm em thường xuyên. Nhưng mà mấy tháng rồi, mẹ có thăm em đâu? Em thực sự rất mong chờ được gặp mẹ.

"Hơi hơi thôi ạ" - Jungwon trả lời rất trung thực. Em nhìn lên anh trai, đầu bật ra câu hỏi - "Anh nghĩ mẹ có nhớ em không?".

"Anh không biết" - Heeseung đáp - "Ý là, nếu mẹ nhớ em thì đã thăm em thường xuyên".

Jungwon nghiêng đầu, đôi mắt tròn chớp chớp. Đứa nhỏ ngẫm nghĩ vài giây về lời anh trai nói, để rồi như tỉnh ra. "Ồ..." - em thở hắt - "đúng ha..."

Nếu em không nhớ mẹ cũ vậy chắc mẹ cũng chẳng nhớ em đâu. Dòng suy nghĩ bất chợt làm Jungwon buồn đi một xíu, em chỉ biết im lặng. Mẹ đi làm rồi, ba thì đưa Maeumi đi tỉa lông, anh Heeseung có vẻ đang thoải mái, Jungwon không biết phải đi đâu nếu bây giờ em khóc cả.

Hai anh em vẫn cứ im lặng như vậy, để những giai điệu trong TV lấp đầy nốt lặng trống trải của căn phòng. Heeseung ngân nga theo lời nhạc và Jungwon thì lại tập trung vào tranh vẽ.

Hôm nay là thứ bảy, vậy nên anh Jake không đến. Anh Jake đã làm gia sư cho anh Heeseung vài tuần rồi và Jungwon thực sự rất vui khi thấy hai anh trở nên thân thiết hơn từ khi anh Jay cùng anh Sunoo quyết định nhúng tay vào. Hai anh nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và không biến thành cà chua khi ngồi gần nhau nữa.

Anh Heeseung dạo này tươi hơn trước rồi nhé, cũng không ở lì trong phòng như trước nữa. Jungwon vui lắm, em mong anh Jake có thể ở cạnh anh trai mình mãi mãi để anh luôn vui vẻ như hiện tại.

"Anh ơi" - Jungwon gọi anh trai ngay sau khi hoàn thành tác phẩm của mình. Em giơ lên khoe anh trai cùng nụ cười xinh xắn - "Bé vẽ tặng anh nè. Anh Heeseung với bé Jungwon là cặp anh em đỉnh nhất thế giới!"

Heeseung cười nhẹ khi nhìn bức tranh vẽ kèm lời giới thiệu dễ thương của bé con. "Ỏ, cảm ơn bé nha. Hình như phòng anh có nhiều tranh bé vẽ hơn là hình anh chụp nữa đó" . Lời của anh trai làm Jungwon cười khúc khích. "Ồ, nhưng mà ở đây có lỗi sai nè".

"Sai á? Ở đâu cơ ạ?"

Jungwon nghi hoặc hỏi lại, anh Heeseung có nhầm lẫn gì về màu tóc của ảnh không vì gần đây ảnh đã nhuộm màu xanh lá rồi. Màu đó rất tuyệt và Jungwon sẽ tô giống hệt, nhưng em lại lỡ làm mất chiếc chì xanh lá mất rồi, tìm hoài không ra.

"Đây này" - Heeseung cầm một cây bút rồi viết vài chữ "step brother" - "Chúng ta không phải anh em ruột mà, đúng không?"

"Vâng ạ" - Jungwon gật đầu thở dài - "Không phải ruột thịt, anh nói với em nhiều lần rồi, nhưng em không hiểu khác biệt ở đâu?"

"Nếu có cùng ba hoặc mẹ, thì chúng ta sẽ là anh em" - Heeseung giải thích, nhéo má Jungwon một cái.

"Nhưng mà chúng ta..."

"Thôi được rồi" - Heeseung kết thúc cuộc tranh luận và đi vào bếp - "Bé có đói không? Hình như mình còn dư đồ ăn đó"

"Em không sao, cảm ơn anh" - Jungwon đáp lời, cáu kỉnh ngồi phịch xuống ghế sofa. Khi anh Heeseung đã vui vẻ thì lại tới lượt em ôm vẻ mặt u sầu, em không thích cảm giác này tẹo nào, em muốn được hạnh phúc cơ.

Vài phút sau, Heeseung quay lại với một đĩa thức ăn, dù Jungwon không hỏi nhưng anh vẫn đưa cho nhóc con một bát đầy quả mọng. Jungwon vẫn rất lễ phép nói lời cảm ơn, nhưng nụ cười tươi tắn của em đã không còn nữa.

"Sao vậy? Bé có cần nghỉ ngơi không? Anh gọi cho ba bé nhé? Hay là..." - Heeseung cau mày nhìn Jungwon mặt mũi ảm đạm ngồi trên sofa.

"Em ổn thật mà" - Jungwon lắc đầu, cho quả vào miệng ăn để tránh làm Heeseung lo lắng. Em biết rằng anh Heeseung hay lo lắng về việc không thể chăm sóc em chu đáo, vậy nên em nghĩ rằng mình phải luôn làm cho anh trai vui.

Heeseung khẽ vuốt tóc Jungwon, nhưng anh vẫn hơi bất an vì Jungwon không hoạt náo như thường ngày. Anh choàng tay qua vai Jungwon, kéo nhóc con lại gần mình hơn, bé con chỉ dựa đầu vào vai anh, yên lặng ăn uống.

"Anh đã bao giờ muốn có anh chị em ruột chưa?"

Jungwon khẽ hỏi, mặc dù em chả biết đây có phải thời điểm thích hợp để hỏi câu đó hay không. Heeseung chưa bao giờ tỏ ra vui mừng khi biết mình có thêm một đứa em trai, mặc dù là không cùng huyết thống. Bây giờ em không thể hỏi cảm xúc hiện tại của anh Heeseung là thế nào được.

Đáp lại Jungwon là một khoảng không yên lặng, tận vài phút sau Heeseung mới lên tiếng trả lời.

"Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, có quá nhiều việc quan trọng hơn thế. Nhưng anh đoán là thành viên mới đó sẽ giúp anh bớt cô đơn, ý anh là nhờ có bé ở đây"

Nghe tới đó, khóe miệng Jungwon cong lên. Thật may mắn khi em biết rằng nhờ mình mà anh Heeseung không còn buồn chán nữa, thậm chí em còn có một chút tự hào về bản thân mình.

Jungwon hi vọng rằng mình có thể trở thành một người em trai tốt, em thương anh Heeseung lắm, ảnh cũng là một thành viên trong gia đình mà. Mặc dù đôi khi anh Heeseung hơi nhạt nhẽo và nói vài lời làm em buồn, nhưng mà Jungwon không thể sống thiếu ông anh trai này được đâu.

Chỉ mong là anh Heeseung cũng chung suy nghĩ với em.

.

Jungwon là đứa nhỏ không mấy khi biết buồn.

Lúc nào Jungwon cũng tươi sáng và vui vẻ, và em nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới màu hồng. Em có một gia đình tuyệt vời, có những người bạn tốt. Em chưa bao giờ phải đòi hỏi bất cứ điều gì và luôn có được những thứ mà một đứa trẻ sáu tuổi sẽ ước được sở hữu nó.

Nhưng dạo gần đây, có gì đó hơi khó chịu.

Hôm qua Jungwon đã tới thăm mẹ. Em ngạc nhiên quá đỗi gặp lại mẹ, và chưa bao giờ bà ấy ôm em chặt như thế. Mẹ cười rất tươi, rồi hôn trán em, nói rằng mẹ rất vui khi thấy em lớn nhanh thế này.

Jungwon kể cho mẹ nghe về anh Heeseung, về người mẹ mới của em và vài trò vặt Maeumi mới học được gần đây. Em khoe với mẹ rằng trường học rất tuyệt và em đã học được vô số điều hay ở đó.

Mọi chuyện êm đẹp cho tới khi cánh cửa chính mở ra, một người đàn ông dắt theo một bé trai và một bé gái bước vào nhà. Jungwon đã từng gặp họ trước đó, hai đứa trẻ đó lớn hơn em bốn tuổi, vì vậy em luôn bị chúng dọa nạt. Em biết giờ đây hai đứa đó cũng là con của mẹ và luôn cố gắng kết bạn với chúng, nhưng dù em nỗ lực thế nào thì chúng nó vẫn ghét em, về mọi mặt.

Jungwon không muốn gọi hai đứa đó là xấu tính, có lẽ cuộc sống thường ngày của chúng khá tồi tệ. Nhưng chúng luôn làm Jungwon buồn vì mẹ em rời hết toàn bộ sự chú ý về phía chúng ngay khi bà ấy nhìn thấy hai đứa trẻ. Người đàn ông cao ráo không thích sự hiện diện của Jungwon cho lắm, nhưng bố của Jungwon cũng chả thích ông ta. So với buồn thì người đó làm Jungwon buồn cười nhiều hơn.

Jungwon luôn giữ cho mình trạng thái vui vẻ lạc quan nhất, nhưng những lời anh Heeseung nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí em. Thật kì lạ khi cùng ăn trưa với gia đình mẹ, thật kì lạ khi cùng họ tới công viên giải trí, và việc nói lời tạm biệt mẹ khi ba tới đón em cũng quá kì cục. Cứ như đây là lần cuối em làm vậy ấy.

Giờ Jungwon đã về nhà rồi, sẽ ổn hơn mà đúng không?

Chà, có vẻ như vũ trụ không chiều lòng em rồi. Jungwon đang mong sẽ được ba mẹ vỗ về an ủi sau một ngày buồn chán ở trường vì hôm nay Riki không đi học. Nhưng tối đến ba mẹ lại nói rằng cả hai sẽ đi "hẹn hò đêm". Jungwon không biết đó nghĩa là gì, nhưng em vẫn gật đầu và lê bước về phòng.

Em biết anh trai đang ở trong phòng cùng anh Jake, nhưng hiện tại em cũng chẳng muốn lên chơi nữa. Bạn nhỏ chui vào trong tủ, lục lọi tít đằng sau. Những ngón tay bé xinh chạm vào một vật bông mềm, Jungwon cố kéo nó ra khỏi tủ.

Em thở dài, nhìn chú gấu bông Ryan mà mẹ cũ tặng. Bạn gấu vẫn như mới, nhưng nhìn bạn, em cũng chẳng cười nổi. Gấu Ryan giờ đây chỉ giúp cái cảm giác kì lạ nở ra trong bụng, trong lồng ngực, và cả một thôi thúc được khóc to lớn đến bất ngờ.

Em hiểu rồi, em hiểu cái cảm giác đó rồi.

Em buồn, buồn quá đi thôi.

Đương nhiên là em nhớ mẹ cũ. Đương nhiên là em ước mẹ vẫn còn ở đây với em. Em nhớ những cái ôm, cái hôn ấm áp từ mẹ, nhớ những lần mẹ dẫn em đi chơi ở những khu vườn và quán cà phê xinh đẹp. Em nhớ những lần mẹ ở cạnh khi em không thể ngủ, nhớ hương vị đồ ăn mẹ nấu, nhớ cái cảm giác được mẹ ôm, nhớ tình yêu thương vô bờ của mẹ.

Em nhớ, nhớ tất thảy, nhớ hơn bất cứ điều gì. Nghĩ đến việc những đứa trẻ khác có được điều em mong cầu tha thiết làm giọt lệ trong suốt đậu trên đôi mắt tròn, và ngay trước khi em nhận ra, chúng đã thi nhau lăn dài trên má.

"Jungwonie! Bé làm gì ở đây một mình vậy? Jake với anh vừa... Jungwon?"

Jungwon quay đầu sang trái, nhìn anh trai đứng ở ngay cửa, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên gương mặt. Anh nhanh chóng chạy đến, hạ thấp người cho đến khi Jungwon không cần ngẩng đầu nữa. "Jungwon à có chuyện gì thế? Sao em khóc?" - Heeseung hỏi, giọng không giấu được vẻ hoảng loạn.

Nhưng thật khó để nói thành chữ mà không làm bản thân khóc thêm, nên Jungwon chỉ có thể lắc đầu, mím chặt đôi môi run rẩy. Heeseung nhíu mày nhìn em nhỏ im lặng. Anh đặt tay lên vai bé con, ngả người nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ầng ậc nước. "Won à sao vậy? Không sao mà, bé nói với anh được mà" - Heeseung nói, rõ ràng đang cố gắng bình tĩnh.

Cảm giác ngột ngạt cứ tăng dần trong lồng ngực Jungwon, nghèn nghẹn khó chịu. Em biết mình đang làm anh trai lo lắng và thật lòng mà nói thì em thấy mình thật tệ vì khiến anh trai như vậy. Nhưng em không thể làm gì khác được, và anh trai em có vẻ cũng trên bờ vực trào nước mắt khi nhìn em khóc trong yên lặng.

"Jungwon à làm ơn kể anh nghe đi. Anh hứa sẽ lắng nghe thật cẩn thận mà" - Heeseung an ủi, lấy bạn gấu bông đặt cạnh Jungwon để em dựa vào - "Bé bị ốm hả? Hay bị đau?"

Jungwon hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa lắc đầu. Sự lo lắng của anh Heeseung chỉ làm em thêm buồn bã, và vẻ mặt đứng ngồi không yên của anh trai hoàn toàn không giúp em được gì cả, em chỉ muốn khóc to hơn. Cho dù thật khó để có thể nói chuyện bình thường mà không làm bản thân khó chịu, Jungwon vẫn cố bập bẹ giải thích với anh trai.

"E-em ch-ỉ..." - Jungwon dừng một chút, lại mếu máo. Anh trai em đang nhiệt tình cổ vũ, nên em lại tiếp tục - "Em n-hớ mẹ quá anh ơ...ơi. E-em muốn v-v-về với mẹ..."

Heeseung thở dài, mắt nhắm lại - "Sao chọn đúng hôm nay đi hẹn hò vậy trời?" - anh lẩm bẩm, tay chạm nhẹ lên mũi. "Won à nghe này, k-không sao đâu, anh hiểu mà, em chỉ cần... kiểu... làm quen với nó thôi".

"Như thế nào ạ?" - Jungwon khịt mũi - "Em không nhớ mẹ nhiều nữa, em tệ quá. Với lại... với lại em nghĩ tại vậy nên mẹ mới không yêu em" - đứa nhỏ vừa nói vừa vụng về quẹt tay lên má.

"Không phải đâu. Nhưng dù sao đó cũng là cách mọi thứ vận hành. Em không thể thay đổi gì được đâu" - Heeseung nói, vỗ nhẹ lên vai em nhỏ. "Bé làm anh sợ quá chừng, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng cơ" - anh hắng giọng.

Jungwon nhìn anh trai bằng đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. "M...Mẹ thực sự không-g...yêu em nữa?" - em thầm thì - "N-nhưng mà..."

"Mọi thứ rối tung lên, anh hiểu mà" - Heeseung thở dài đứng dậy - "Rồi em cũng sẽ hiểu thôi. Một ngày nào đó. Nhưng chấp nhận nó sớm vẫn tốt hơn, đừng lặp lại sai lầm anh từng mắc phải" - anh nói nhỏ, quay người định rời đi.

"Anh ơi" - Jungwon gọi, thành công khiến Heeseung ngoảnh lại - "Anh có...anh có yêu em không?"

Heeseung sững sờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Anh đưa tay vuốt tóc, chậc lưỡi. "Jungwon à..." - Anh thở hắt - Chỉ là... cố ngủ đi, được chứ? Sáng mai em sẽ thấy đỡ hơn thôi".

Ngay khi Heeseung định rời đi, Jungwon lại cảm thấy cái cảm giác đó lớn dần trong em như một quả bóng bị thổi phồng đến đỉnh điểm. Đứa nhỏ nhắm chặt mắt, không kìm được mà khóc nức nở làm Heeseung giật bắn mình. Jungwon nghĩ anh trai em cố làm em im lặng rồi đấy, nhưng mà em không có nghe.

Như một lẽ dĩ nhiên, tiếng thút thít của bé con đủ lớn để tầng hai nghe được và chỉ vài giây sau Jake đã chạy xuống tới nơi. "Anh Heeseung, cái g..."

Jungwon ngay lập tức lạch bạch chạy đến ôm chân anh lớn, mếu máo không ngừng. Jake vòng tay ôm lấy em, ném cho Heeseung cái nhìn bực bội.

"Anh làm gì thằng bé thế hả?"

"Anh không có mà!" - Heeseung thốt lên, cố gắng minh oan cho bản thân - "Lúc anh bước vào thì thằng nhóc đã khóc rồi"

Jake lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, nhẹ nhàng dẫn Jungwon đến bên giường thở dài đuổi Heeseung đi chỗ khác.

"Đi lên phòng lại giùm cái đi"

"Anh không làm gì thật mà!"

"Em bảo anh đi đi mà" - Jake lừ mắt một cái, Heeseung không thể làm gì khác, đành lủi thủi đi.

Jake kéo Jungwon ngồi lên giường, rồi ôm chặt lấy em trong vòng tay, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao đâu, bé đừng khóc nữa, anh đuổi anh Heeseung đi rồi"

Jungwon vẫn còn sụt sịt, đưa tay lên dụi mắt, rúc sát vào người Jake và áp má lên ngực anh. Jake không vội vã ép Jungwon nói như ban nãy Heeseung làm, chỉ bình tĩnh đợi đến khi em cảm thấy ổn hơn.

"Được rồi" - Jake khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa đi vệt nước mắt trên mặt đứa nhỏ. "Bé thấy ổn hơn chưa?" - Cậu hỏi bằng tông giọng mềm mại.

"Xíu xíu ạ" - Jungwon khẽ nói, môi lại bĩu ra. Em thấy hơi xấu hổ vì đã khóc nhè trước một người ngầu như anh Jake, nhưng nếu không có anh ở đây, em nghĩ mình còn khóc nhè nhiều hơn nữa.

"Bé muốn nói về nó không?" - Jake hỏi, tầm mắt đưa xuống nhìn bạn nhỏ nào đó đang dính chặt lấy mình - "Nếu bé không thích thì không cần nói đâu".

Jungwon nhích ra một tí tẹo để dựa đầu vào anh lớn. "Anh Heeseung xấu" - đứa nhỏ nũng nịu nói, đầu váng lên từng hồi.

"Xấu tính lắm hả?" - Jake hỏi, tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em.

Jungwon gật đầu thật chắc chắn. "Dạ. Anh Heeseung nói mấy lời làm em buồn, xong rồi anh còn không chịu xin lỗi nữa. Nãy em khóc tại vì em nhớ mẹ, nhưng mà anh Heeseung nói mẹ rời đi tại vì mẹ hết yêu em rồi. Anh Heeseung cũng không có yêu em luôn" - Đứa nhỏ kể hết cho Jake, không thèm khen anh trai như mọi khi nữa.

"Ỏ, Jungwon à không phải đâu. Anh Heeseung không có ý đó, anh chắc chắn luôn" - Jake an ủi. "Anh Heeseung yêu bé nhiều lắm, chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện ra thôi".

"Sao lại thế ạ?" - Bạn nhỏ giương đôi mắt tròn lên hỏi.

"Sao bé không nói với anh cách bé thể hiện tình cảm với anh Heeseung nhỉ?" - Jake trầm ngâm, kéo Jungwon lại gần mình hơn.

Jungwon yên lặng nghịch ngợm mấy ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Em vẽ tranh cho anh Heeseung, ôm anh ấy, nói với ba mẹ rằng anh Heeseung ốm khi anh không muốn ra khỏi nhà, tìm cách làm cho anh Heeseung vui lên khi anh ấy buồn, đôi khi cũng có tác dụng lắm. À anh biết hông? Anh Heeseung còn nói nhờ có em mà anh ấy hết cô đơn đó"

"Đáng yêu quá đi Wonie à" - Jake cười cười xoa đầu nhóc con - "Giờ thì bé có thể nói xem anh Heeseung đã làm gì khiến bé vui không?"

"Nhiều lắm anh" - Jungwon nói với một nụ cười nhẹ - "Anh Heeseung hay pha trò hài hước, cho em ăn tráng miệng, nhường em thắng khi chơi game, có lúc còn đưa em đi chơi điện tử sau khi tan học và...chỉ nói chuyện với anh ấy thôi cũng đủ để em vui rồi"

"Một câu hỏi cuối nhé, bé nghĩ thế nào là yêu?"

Jungwon bắt đầu băn khoăn, em cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo anh Jake để tránh đi cái nhìn của anh.

"Khi cả hai hạnh phúc" - Em đáp với giọng hờn dỗi, anh Jake đánh đố em rồi.

"Chính xác!" - Jake cười - "Có lẽ hai anh em cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Hãy cho anh Heeseung của bé một chút thời gian nhé, được không? Chuyện này vẫn còn khá mới mẻ với anh ấy. Rời khỏi căn nhà mình sống lâu nay, chuyển đến đây, có ba mới, có cả em trai mới, nghe không dễ chút nào mà đúng chứ?"

Jungwon đủ thông minh để hiểu rằng mỗi người luôn có cách giải quyết vấn đề của riêng mình. Em luôn mở rộng vòng tay chào đón những thay đổi, và cả những điều mới mẻ, trong khi Heeseung lại là kiểu người sẽ không dễ dàng để ai đặt chân vào thế giới của mình.

"Không hẳn đâu ạ..." - Jungwon trề môi rồi lắc đầu, nhưng rồi em vẫn thỏa hiệp với anh Jake.

"Anh tin chắc rằng anh Heeseung cũng đang cố gắng hết sức để trở thành một người anh tốt. Anh ấy không cố ý làm bé buồn đâu, chỉ là anh ấy không ngờ rằng mấy lời vô tư của mình lại khiến bé để tâm đến thế"

"Chắc cũng do em nhạy cảm nữa" - Jungwon trầm ngâm, lại làm Jake bật cười vì dáng vẻ "ông cụ non" đó.

"Bảo là anh em thì lại dỗi cơ" - Jake cười toe toét.

Anh em kế, Jungwon đã nghĩ mãi về nó nhưng vẫn lựa chọn không nói ra.

"Dù sao thì, em vẫn sẽ dỗi anh Heeseung, em sẽ không nói chuyện với anh ấy...trong khoảng một trăm ngày! - Jungwon quả quyết, rồi lại bất chợt do dự, ngước đôi mắt to tròn nhìn Jake - "Nhưng từ từ đã, một trăm thì hơi nhiều, em có hơi xấu tính hông? Lỡ anh Heeseung cũng khóc nhè thì sao?"

"Hmmm...anh nghĩ anh Heeseung cũng sẽ buồn nếu bé cho anh ấy ăn bơ lâu như vậy. Nhưng anh tin bé biết mình đang làm gì. Anh Heeseung cũng biết là anh ấy đã làm bé buồn mà, vậy nên khi anh ấy xin lỗi, bé có quyền quyết định xem có nên xí xóa hay không. Nếu..."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Jake, cậu mở lên xem rồi tủm tỉm cười, chìa cho Jungwon đọc tin nhắn trên màn hình.

"Thấy chưa? Anh Heeseung hỏi anh xem bé đã ngừng khóc chưa đó"

"Làm Wonie cũng khó chứ bộ" - Jungwon thở dài một hơi, nhắm mắt lại trước khi tất cả mệt mỏi của mấy ngày trước đó đồng loạt ập đến và đè bẹp em.

Jake cười khúc khích, xoa xoa mái tóc mềm của Jungwon.

"Này, đâu có chuyện gì dễ dàng vậy đâu nhóc đáng yêu ạ. Nhưng bé là một đứa trẻ tuyệt vời, chẳng có mấy đứa được như bé đâu, có biết không?"

Thấy chưa? Giờ thì đây là một ví dụ điển hình để an ủi Jungwon rằng em không hề là một đứa trẻ vô dụng. Anh Heeseung thật sự nên học thêm một hai điều từ gia sư của mình, chứ không chỉ riêng Toán đâu.

"Anh Jake cũng là một người anh tuyệt lắm ạ" - Jungwon nói, cố rướn người đưa bàn tay bé nhỏ lên xoa đầu Jake, làm người lớn hơn cứ phải nén cười.

"Cảm ơn bé" - Jake đáp lại nhóc con bằng một nụ cười tươi - "Có lẽ anh nên đi xem anh Heeseung thế nào đây, chắc cũng đang nước mắt ngắn dài rồi"

"Chắc vậy á" - Jungwon lầm bầm, trượt xuống khỏi người Jake để anh có thể rời đi - "Anh cũng nên ngọt ngào với anh Heeseung nhé, anh ấy luôn tỏ ra không thích mấy hành động đó nhưng mà em biết thừa là khoái lắm" - Em lém lỉnh gợi ý.

"Có nên không đây?" - Jake cười, hai bên má đã xuất hiện vệt hồng phơn phớt.

"Có ạ!"

"Để anh xem đã nhé" - Jake nói, bước dần ra cửa. "Mai gặp bé sau nhé Won. Đừng quên lời anh dặn và... à, nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nha".

Bé con dạ thật ngoan và vẫy tay chào tạm biệt Jake. Thật kì lạ, một người em quen vài tuần lại có thể xoa dịu em tốt hơn một người quen em nhiều tháng.

Nhưng mà anh Jake nói đúng, em thực sự cần cho anh Heeseung thêm thời gian. Nghe có vẻ không khó lắm. Cho dù anh Heeseung có vẻ là người khó để hoàn toàn thấu hiểu, Jungwon sẵn sàng đợi anh trai em, bao lâu cũng được.

Nếu em không làm được, vậy em là loại em trai (kế) gì chứ?

.

Dỗi anh Heeseung không dễ, nhưng cũng chẳng khó.

Giống như mọi loại cảm xúc khác, tức giận cũng là một điều thuộc về tự nhiên. Jungwon chưa bao giờ thật sự giận dỗi ai trừ mấy bạn xấu tính với Riki, và cả con mèo ủ rũ sống bên kia đường hay khè Maeumi của em.

Đó chỉ là những điều gián tiếp tác động đến Jungwon thôi, nhưng anh Heeseung lại chơi tấn công trực diện, nên em còn thấy tổn thương hơn. Thật kì lạ khi nỗi buồn được thay thế bằng sự tức giận, nhưng vẫn có cảm giác mình nên giận, khó hiểu quá đi thôi. Đó là lí do tại sao đôi khi Jungwon ước mình lớn thật nhanh để có thể "hiểu thấu sự đời".

Quay trở lại với anh Heeseung nào. Đương nhiên là anh biết chuyện Jungwon không quá hạnh phúc khi ở cùng mình. Heeseung đã cố gắng và cũng thất bại vô số lần khi cố gợi chuyện với Jungwon, nhưng chỉ nhận lại mấy quả bơ to đùng. Bất cứ khi nào Heeseung dỗ em ăn phần tráng miệng, em đều nói em no căng rồi. Rủ Jungwon đi công viên thì em nói rằng em mệt rã rời rồi, thậm chí Jungwon còn từ chối để Heeseung làm bài tập hộ em.

Mới có ba ngày mà cứ như ba trăm năm rồi ấy. Jake nói với Jungwon rằng em có thể tha thứ cho Heeseung khi anh ấy xin lỗi, nhưng mà anh Heeseung đã xin lỗi em đâu? Nói thật thì Jungwon không thể tiếp tục giận dỗi thêm nữa, em sợ anh Heeseung cũng buồn như em.

Jungwon muốn tiếp tục nói chuyện với anh Heeseung, sống chung nhà mà em đã bắt đầu thấy nhớ anh trai rồi. Anh Heeseung thường xuyên nhắc đi nhắc lại về vài buổi thử giọng, Jungwon còn thấy anh vừa chơi guitar vừa hát. Em phát điên vì tò mò mất thôi, nhưng em sẽ hỏi anh Heeseung về chuyện đó sau, khi nào em hết giận đã.

Nhưng thật tiếc, kiên nhẫn là đức tính duy nhất mà cả hai anh em đều không có.

"Jungwon, bé ơi"

Jungwon thức giấc vì tiếng gọi văng vẳng bên tai, nhưng em nhận ngay ra chủ nhân của giọng nói đó khi em đã tỉnh ngủ hẳn.

"Anh Heeseung? Đã tới giờ đi học chưa?" - Jungwon đáp lời anh bằng giọng mũi, ngồi dậy ngáp dài một hơi rồi đưa tay dụi mắt.

"Vẫn chưa đâu" - Heeseung đáp, vẫn khuỵu gối bên giường em - "Nhưng mà bây giờ em đi cùng anh nhé"

"Hả? Đi đâu cơ ạ?"

Bên ngoài trời vẫn còn tối, có nghĩa là đã quá giờ ngủ của Jungwon rồi.

"Đi ăn pizza nhé" - Heeseung nói với nụ cười đầy ẩn ý, tay đã cầm sẵn chìa khóa xe oto.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cơn buồn ngủ của Jungwon hoàn toàn bị đánh tan. Em thở hổn hển đầy phấn khích, một tay che miệng, la lên khe khẽ.

"Thật ạ?" - Nhưng mà từ từ, em đang dỗi anh Heeseung cơ mà - "Ý em là không đâu, như vậy hư lắm"

"Thôi nào Wonie, em chưa bao giờ ngán trò đó mà" - Heeseung lắc lắc cánh tay Jungwon, cố gắng thuyết phục em - "Anh sẽ để dành cho em miếng cuối cùng mà, và hai, à không ba ly nước trái cây luôn. Anh còn nhiều thứ muốn cho em lắm"

Jungwon lại quay lại, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Anh trai đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như vậy, nhưng em không có dễ dụ đâu nha.

"Nhiều thứ là những gì thế ạ?" - Jungwon đặt câu hỏi ngược lại.

"Đến đó em sẽ biết. Bây giờ mặc áo khoác đi giày vào nào, cầm lấy chìa rồi khóa cửa nhé" - Heeseung đưa chìa khóa cho Jungwon rồi vội vã chạy ra khỏi phòng trước khi nhóc con kịp hỏi thêm câu nào.

Thật lòng đấy, làm Jungwonie là công việc khó nhằn nhất thế giới.

Giận dỗi anh Heeseung đã khó rồi, từ chối món pizza phô mai và nước táo ngọt còn nan giải x3000 cơ.

Thế nên, Jungwon đành hạ mình một chút và nhảy xuống giường, lần tìm đôi dép hình thỏ. Em còn đặt hai con thú bông dưới chăn để đề phòng ba mẹ sang kiểm tra, giống như anh Heeseung đã dặn em khi cả hai lần đầu lẻn ra ngoài vào ban đêm.

Jungwon khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ, chạy xuống phòng khách và ào ra cửa chính, khóa cửa thật cẩn thận. Anh Heeseung đã đợi sẵn ở trong xe rồi kìa, em vẫn hơi cảnh giác, nhưng khi thấy anh Heeseung vẫy tay với mình thì lại "haizz" rồi leo lên ghế phụ.

Đường tới quán pizza quen thuộc cũng không xa xôi lắm. Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, hai anh em đã yên vị trong cửa tiệm cùng với một chiếc pizza trước mặt.

Heeseung nói liên tục không ngừng để phá vỡ sự yên lặng trong khi Jungwon chỉ gật đầu phụ họa và chú tâm vào đồ ăn. Hóa ra em đói hơn em tưởng, à không đúng, nhắc đến pizza là em đói rồi.

"Vậy...hm... Dạo này trên trường có gì mới không?" - Heeseung hỏi với một nụ cười lo lắng, giống như bé con sáu tuổi trong bộ đồ ngủ hình gấu xinh cùng dép thỏ bông sắp đánh anh tới nơi vậy.

Jungwon nhún vai, em ăn hết đồ ăn trong miệng trước khi trả lời anh trai như một đứa trẻ ngoan ngoãn. "Dạ cũng bình thường, chắc vậy".

"Ồ tốt, vậy là tốt rồi" - Heeseung nói, lại đưa thêm một lát pizza vào đĩa của em dù em còn chưa ăn xong tận hai lát trước đó. "Sao bé không mặc áo khoác? Cảm lạnh bây giờ" - anh lầm bầm.

Chắc chắn anh Heeseung không chở em đến tận đây chỉ để ăn pizza và trò chuyện gượng gạo, quá rõ rồi. Vậy nên vẫn như thường lệ, Jungwon tự mình bắt đầu trước. "Anh định đưa em cái gì vậy ạ?" - em nghiêng đầu hỏi. Em đã cố gắng không làm ra vẻ tò mò, nhưng đôi chân đung đưa phấn khích của em lại nói lên tất cả.

"À đúng rồi" - Heeseung reo lên, mắt mở to giống như chỉ vừa nhớ đến. Anh lục lọi trong túi, lấy ra một đống thứ lặt vặt, đầy cả hai bàn tay. "Cái này là viên chocoball mà bé hay hỏi anh, kẹo mút bé thích nhất nữa. Hôm qua anh tìm thấy con quay của bé dưới gầm giường nè, bé tìm nó từ hai tuần trước rồi đúng không? Lần trước bé nói muốn thử hương kẹo dẻo khác nên anh mua cả bốn loại cho bé. À cái này là cây sáp màu xanh bé làm mất, còn cái này là cây highlight hôm trước bé muốn lấy trên bàn anh. Bé lấy luôn cũng được".

Heeseung đặt từng thứ một ngay trước mặt Jungwon, và em nhìn từng thứ một trong tình trạng cố gắng che đi sự bất ngờ. Giống như ngày sinh nhật đến sớm tận vài tháng vậy. "A... Bé cảm ơn anh ạ" - đứa nhỏ chầm chậm nói. Chỉ riêng mấy viên kẹo trong đây cũng đủ làm đầu em quay mòng mòng trong vui sướng rồi. Nhưng chính những món đồ bé nhỏ kia mới thực sự làm em hạnh phúc, bởi đó là những thứ em không nghĩ anh trai mình nhớ đến, hay thậm chí để tâm.

"Anh không biết bé thích gì nhất, nên anh cứ mang hết đi. Anh... anh mong là đủ" - Heeseung nói, tay đưa lên gãi đầu trong khi né tránh ánh mắt long lanh của đứa em nhỏ.

"Đủ cho gì vậy ạ?" - Jungwon hỏi.

Thở dài một hơi, Heeseung bắt đầu ngồi thẳng lại, hai tay anh đặt lên bàn, đan vào nhau. Anh giữ im lặng như vậy một lúc, tầm mắt nhìn vào vô định. Cuối cùng, anh nhìn Jungwon, mở lời.

"Wonie nghe anh này... về chuyện hôm đó... anh thực sự có thể xử lý mọi việc đỡ vãi c... ý anh là nhẹ nhàng hơn. Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nói như vậy, nhất là khi bé đang buồn sẵn. Đó là... đó là lý do em không nói chuyện với anh ba ngày liền đúng không?" - Heeseung nói, ngôn từ nhẹ nhàng như bay vào hư không mà lại chứa biết bao chân thành.

Jungwon mím môi, gật gật. "Dạ" - em khẽ đáp lời.

"Không thể nói là anh không đáng bị bơ được" - Heeseung thừa nhận với một nụ cười nhẹ - "Có lẽ anh quen có bé ở bên cạnh rồi, đến khi bé không nói chuyện với anh nữa... mọi thứ tệ hơn anh tưởng, rất nhiều. Người ta không nhận ra họ có những gì cho đến khi họ mất nó" - anh nói, giọng nhỏ đến mức Jungwon không chắc mình có nghe được hết không. "Mà anh thì không muốn em biến mất".

"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn". Vẫn như mọi khi, tâm trạng của Jungwon sẽ giống y chang anh mình mỗi khi Heeseung trầm xuống. Kể từ khi gặp nhau đã vậy rồi, em luôn dễ dàng để tâm trạng anh trai làm cho nhiễm theo.

"Đừng xin lỗi, là anh làm bé buồn trước mà. Lẽ ra anh không nên nói vậy mới đúng. Bé cho anh giải thích được không?" - Heeseung hỏi, tông giọng cùng ánh mắt không giấu nổi nét lo lắng.

"Dĩ nhiên rồi anh" - Jungwon đáp mà không cần suy nghĩ.

Một nụ cười mỉm vụt qua trên gương mặt Heeseung, anh gật đầu. "Anh không hay nói về chuyện này, có hơi khó, nên là... anh sẽ cố nói thật đơn giản cho bé" - anh ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. "Giống như bé có mẹ cũ, anh cũng có ba cũ. Nhưng ba anh không giống ba của bé. Ba của bé bày tỏ tình cảm thật dễ dành, ở cạnh ba của bé thật sự rất vui. Bé giống ba bé lắm. Và... anh muốn cảm ơn ba của bé rất nhiều"

"Ba cũ của anh như thế nào ạ?" - Jungwon thắc mắc đến mức chồm cả người lên bàn để nghe anh trai rõ hơn.

"Ba của anh lúc nào cũng bận rộn. Ba không ở nhà nhiều. Mỗi khi ba ở nhà...hồi đó anh ước rằng ba đừng ở nhà nữa, cứ bận thì hơn. Ba anh... ba cũ của anh không phải là người tốt, Jungwon à, ông xấu tính với anh, với mẹ. Kí ức của anh về ông ấy chỉ toàn điều tồi tệ, nhưng rồi anh vẫn cố níu chúng" - Heeseung cứ đều đều kể, mỗi câu chữ thốt ra như nhấn chìm anh trong buồn bã.

"Nghe giống người xấu quá anh ơi. Ông ấy mà làm đau anh với mẹ lần nữa á, là em nói Maeumi cắn ổng luôn" - Jungwon quả quyết, nắm tay bé xinh giơ lên thật cứng rắn. Ai có ý định tổn thương gia đình em thì đều là hiểm họa của cả Jungwonville, mấy người đó chắc chắn phải bị giam suốt đời. Em hứa với tư cách Thị trưởng Jungwonville luôn đó nhe - "Nhưng ông ấy xấu xa như vậy, sao anh vẫn nhớ ông ấy? Anh còn thăm ông ấy nữa"

Heeseung bật cười, nhún vai giải thích.

"Khi bé bị tổn thương quá lâu, thì vui vẻ quá còn thấy lạ ấy chứ. Anh gặp khó khăn trong việc từ biệt người thân, nhất là ba anh. Ông ấy muốn anh ở lại, như kiểu con một. Thật khó để duy trì hoạt động kinh doanh khi không có người thừa kế"

"Không, anh đừng quay lại đó anh ơi! Em không để anh đi đâu" - Jungwon lớn tiếng phản đối, đưa tay nắm lấy cánh tay anh trai.

Heeseung cười như không cười, vỗ vào tay em.

"Anh cũng không muốn. Anh...thực sự thích cuộc sống mới này. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình giống như hiện tại. Cứ như đang mơ vậy. Anh thấy anh không xứng đáng, đó là lí do vì sao anh không thể dễ dàng gọi ba bé là ba, hoặc...coi bé là em ruột của anh"

"Đương nhiên là anh xứng đáng rồi! Anh là...người đẹp nhất và đỉnh nhất từ trước đến nay!" - Jungwon thốt lên và vung vẩy đôi tay nhỏ. Em gần như sắp nói hết những gì mình nghĩ trong đầu khi nhớ lại anh Jake đã từng nói rằng anh trai em cần thêm thời gian - "Nếu anh cảm thấy thế thì không sao đâu. Em và ba có thể đợi tới khi anh ổn định. Ba con em luôn ở đây mà, không đi đâu cả"

Jungwon cười khúc khích, hi vọng có thể đem lại sự khích lệ tinh thần cho anh Heeseung.

Nhưng trái với sự lo lắng của Jungwon, câu nói của em lại gây ra phản ứng hoàn toàn ngược lại. Heeseung yên lặng nhìn em như thể đã mất cảnh giác, sau đó nước mắt anh trào ra khỏi khóe mi, tuôn ướt đẫm cả gương mặt.

"Sao thế anh ơi? Em lại làm anh buồn ạ? Em xin-"

"Không, anh không sao đâu Won, đừng lo" - Heeseung nói năng loạn xạ, đưa tay lau nước mắt - "Chỉ là không ai từng nói vậy với anh cả. Cảm ơn bé nhiều" - Anh nói.

"Ồ" - Jungwon thở phào - "Những giọt nước mắt hạnh phúc đúng hông anh?"

"Ừ, nước mắt hạnh phúc" - Heeseung gật đầu, mất một lúc lâu để nén lại nước mắt trước khi tiếp tục - "Đúng rồi, anh hi vọng bé hiểu được phần nào lí do tại sao anh lại ăn nói như thế. Anh thật sự không cố ý làm bé tổn thương. Anh không nên nói mấy lời vô căn cứ như kiểu anh biết mẹ cũ của bé nghĩ gì về bé. Anh hứa, anh không bao giờ hành xử như vậy nữa. Thực sự, thực sự xin lỗi bé"

Jungwon cười rạng rỡ, bao nhiêu u ám cuối cùng cũng bị những tia nắng ấm áp xua đi. Em quyết định ngừng nói về những điều làm anh Heeseung buồn bã, chỉ hỏi anh về điều mà em đã thắc mắc rất lâu.

"Anh đang luyện tập để làm gì thế ạ? Thử giọng là gì?"

"Bé muốn biết sao?" - Heeseung cười thích thú, cầm khăn ăn cẩn thận lau đi vệt nước sốt trên khóe miệng Jungwon - "Bé thấy mấy người nhảy và hát trên TV không? Mấy người đầu tóc sặc sỡ ấy?"

"Uầy!" - Được rồi, Jungwon bắt đầu hứng thú rồi đấy.

"Anh sẽ thử giọng để trở thành một trong số những người đó"

"Wow, thật hả anh? Anh sẽ lên TV hả?!!" - Nếu bây giờ được phép hét thì chắc bây giờ giọng Jungwon đã vang tới tai người ngoài hành tinh rồi, trời ơi từ trước tới giờ thì đây là thông tin đỉnh nhất mà em được nghe. Hay là chạy đi khoe với bạn bè ngay nhỉ? Các bạn sẽ ghen tị lắm cho xem.

"Chắc thế, nếu như anh vượt qua. Vậy nên anh đã phải luyện tập mấy năm trời, trải qua các cuộc đánh giá, về cơ bản là làm tất cả cho một tương lai tươi sáng-"

"Anh sẽ làm tốt thôi! Anh hát hay lắm, mọi người sẽ yêu thích anh!" - Jungwon thốt lên với một nụ cười rạng rỡ. Nếu họ nghe được những gì em vừa nói thì chắc chắn anh Heeseung sẽ thành công.

"Khi nào thì anh đi thử giọng ạ?"

"Anh còn cần tập tành nhiều lắm" - Heeseung cất giọng bông đùa, cắn một miếng pizza đã nguội ngắt - "Giờ mà đi ứng tuyển làm bảo vệ có khi còn trượt ấy chứ"

"Đừng nói vậy chứ" - Jungwon nheo mày phản đối - "Anh hát siêu hay luôn, anh sẽ làm được mà, anh phải tin vào chính mình chứ"

"Nghe cứ như văn của Jake í nhỉ?" - Heeseung cười, mới nhắc đến tên người ta thôi mà mắt đã sáng rực lên rồi.

À đấy, anh Jake! Jungwon sẽ ghi nhớ để cảm ơn anh ấy thêm lần nữa mới được.

"Hôm đó em đã nói anh ấy dành cho anh một chút dịu dàng phải không?"

"Anh đang ước đây" - Heeseung trả lời bằng giọng hờn dỗi" - "Em ấy đã ôm anh rồi cho anh lời khuyên về cách nói chuyện với bé"

Ngắn gọn súc tích đấy, Jungwon tự giải trí với suy nghĩ anh Jake là một thiên thần hạ phàm xuống đây. Tất nhiên là rất dễ thương rồi.

"A-anh nghĩ Jake cũng thích anh" - Heeseung cười khúc khích, hai má đỏ ửng, chả giống anh tẹo nào.

"V-vâng, anh Jake đẹp trai, dễ thương và ngọt ngào nữa, với cả hài hước thêm cả đẹp trai...Ơ chết em đã nói câu đó rồi à?"

Jungwon nghĩ cuộc trò chuyện này nên để nói sau, vào lúc nào đó anh Heeseung không thiếu ngủ và không ăn quá nhiều phô mai cũng như đồ dầu mỡ.

"Em mong buổi thử giọng của anh sẽ thuận lợi, em biết anh làm được mà"

"Anh cũng nghĩ giống bé đó Wonie. Đó là...ước mơ của anh, bé hiểu không?"

"Em sẽ luôn ủng hộ anh giống như...em trai của anh" - Jungwon cười, giơ ngón út lên - "Em hứa đó".

Không hiểu vì sao mà tim Jungwon đập thình thịch, mãi đến khi anh Heeseung cũng giơ tay lên, em mới bớt lo lắng.

"Anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em" - Heeseung móc ngón út của hai anh em lại với nhau, mỉm cười ấm áp - "Làm anh trai của em".

Jungwon không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

Sáng hôm sau, khi mẹ hỏi sao trông hai anh em thiếu sức sống thế, Heeseung chỉ cười, làm ra vẻ bí mật với Jungwon, lắc lắc ngón út của em. Jungwon cười khúc khích, bắt chước lại y hệt.

Một bộ não suy nghĩ quá nhiều cộng thêm một quá khứ khó phai không bao giờ tạo thành một người anh trai hoàn hảo được. Jungwon biết rằng anh Heeseung vẫn chưa thật sự sẵn sàng để coi em là một phần của gia đình, sẽ tốn kha khá thời gian và vô số lần tạo dựng uy tín.

Thượng đế dùng tình yêu và sự chữa lành để tạo nên Jungwon, em không bao giờ để bất cứ ai phải buồn vì mình. Đối với anh Heeseung, em sẵn sàng hi sinh hết tình yêu mà mình có để có thể cảm nhận được hạnh phúc, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Dễ ợt vậy mà cũng không làm được thì em là kiểu em trai gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com