Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[04]

Sau khi Lưu Dương Dương sang Đức không bao lâu, Hoàng Quán Hanh cũng đến Hồng Kông nhập học. Cuộc sống đại học bận rộn mà thú vị, không ai quản thúc, bạn bè thân thiết lại ở bên, anh quay lại chơi nhạc trong ban nhạc một cách hứng khởi.

Ở Đức, Lưu Dương Dương cũng thích nghi khá tốt. Cậu từng gọi vài cuộc điện thoại về để chia sẻ cuộc sống thường ngày, nhưng vì chênh lệch múi giờ quá lớn, dần dần họ không nói chuyện nhiều nữa, chủ yếu liên lạc qua tin nhắn. 

Cậu gửi cho Hoàng Quán Hanh vài món đồ, trong đó có những đĩa nhạc cũ cậu tìm được tại các cửa hàng băng đĩa ở Đức. Tuy nhiên, nhiều món đã bị thất lạc trên đường gửi. Sau đó, Hoàng Quán Hanh nhắn lại:

"Đừng gửi nữa."

Lưu Dương Dương chỉ đáp gọn:

"Ừ, biết rồi."

Và quả thật cậu không gửi nữa.

Họ liên lạc không thường xuyên, vốn dĩ cũng chỉ như người xa lạ. Sống chung dưới một mái nhà hơn một năm rồi xa nhau, dù có cùng huyết thống cũng khó giữ liên lạc. Hoàng Quán Hanh đôi lúc đi trên đường thấy những món ăn mang phong vị Đài Loan sẽ bất chợt nhớ đến cậu. Nhưng cũng chỉ là một thoáng nghĩ đến mà thôi.

Hoàng Quán Hanh không thích đồ ngọt, tiếng Đài Loan cũng nói không giỏi. Thời tiết gió mùa của Hồng Kông lại khá hợp với anh, dù oi bức đến khó chịu, nhưng giống với khí hậu ở nhà, nên anh cũng dần quen.

Do ở gần, anh thường xuyên sang Macau để thắp hương cho Phật bà. Anh không thực sự mong cầu điều gì, chỉ đứng đó và khấn. Anh nghĩ, khi người ta đứng trước tượng Phật, chắc chắn sẽ có điều gì đó mong muốn. Anh suy nghĩ một lúc, rồi nhủ thầm, cầu mong Lưu Dương Dương mọi chuyện thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Điều điên rồ nhất mà Hoàng Quán Hanh từng làm liên quan đến Lưu Dương Dương là vào những đêm sau buổi tập hoặc biểu diễn, anh nhấc điện thoại công cộng bên đường và gọi cho cậu. Ở Đức, lúc ấy là ban ngày. Anh gọi chỉ để nói một câu:

"Chúc ngủ ngon."

Lưu Dương Dương ngạc nhiên, không hiểu gì. Nhưng Hoàng Quán Hanh chỉ nhìn về ngọn núi và bờ biển phía xa xa, khẽ mỉm cười mà không trả lời thêm. Chỉ có lần đó, thật sự.

Đêm ấy họ vừa mới tập xong bài "Mang Tôi Đi Tìm Cuộc Sống Về Đêm". Nữ ca sĩ hát chính bảo cô chưa từng đến Đài Loan, không biết nơi đó như thế nào. Hoàng Quán Hanh đang hút một điếu thuốc, bất giác cười:

"Cũng bình thường thôi, khá nhiều đồ ăn ngon."

Cô gái hỏi anh đã từng đến Cửu Phần ngắm cảnh đêm chưa. Hoàng Quán Hanh dụi tắt điếu thuốc, lắc đầu:

"Chưa từng."

///

Sau khi kết thúc buổi luyện tập, anh gọi vào số điện thoại đã thuộc nằm lòng, tín hiệu được kết nối nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng anh chỉ nói "Chúc ngủ ngon." 

Lưu Dương Dương không hiểu, cậu nói "Bây giờ bên em là ban ngày mà," Hoàng Quán Hanh không nói gì thêm, sợ rằng nếu nói tiếp thì nước mắt sẽ rơi, anh nhớ Lưu Dương Dương, nhớ cảnh đêm ở Cửu Phần mà anh chưa từng đến, nhớ cả mùa hè mà anh đã hứa.

Nhưng dù nhớ cũng chẳng thể đạt được.

Hai năm trước, vào dịp Tết, Lưu Dương Dương cũng không về nhà, anh hỏi Hoàng Quán Hanh có muốn sang Anh đón Tết không, nhưng Hoàng Quán Hanh từ chối, anh bảo thôi. 

Lưu Dương Dương nghĩ một lúc rồi cũng hiểu, dù sao thì anh và bố mẹ cũng cách xa, không thể ép Hoàng Quán Hanh phải đóng vai một người con hiếu thảo, anh nói "Không đến thì thôi, để em sang Hong Kong gặp anh được không?" 

Hoàng Quán Hanh nói khi nào đến thì báo trước, anh sẽ dẫn cậu đi chơi. Lưu Dương Dương vẫn thích kiểu bất ngờ, cậu chạy đến trường của Hoàng Quán Hanh định đợi anh tan học, nhưng lại nhìn thấy cảnh anh đi cùng một cô gái.

Lưu Dương Dương nhìn một lát rồi đột nhiên không muốn gặp anh nữa, cậu luôn ghét những cô gái xuất hiện bên cạnh Hoàng Quán Hanh. Dù họ là ai đi nữa, cậu đều ghét ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vì thế cậu liền quay lưng đi, nhưng trước khi đi, cậu ghé vào tiệm đồ ngọt dưới căn nhà thuê của Hoàng Quán Hanh, gọi một bàn đầy ắp món và ăn hết từng muỗng, trùm vội chiếc mũ trên áo hoodie rồi vội vã rời đi.

Khi cậu đang chạy, tình cờ gặp phải Hoàng Quán Hanh vừa trở về, trong lúc vội vã, hai người lướt qua nhau, không kịp nói một lời xin lỗi, Lưu Dương Dương che mặt rồi vội vàng bỏ đi.

Hoàng Quán Hanh có lẽ không nhận ra cậu, chỉ là vài ngày sau anh hỏi cậu có đến không. Cậu trả lời: "Không đến đâu, bận."

Hoàng Quán Hanh cũng không hỏi cậu bận gì, chỉ âm thầm hủy bỏ kế hoạch, đổi vé về Macau.

Một thời gian dài hai người không liên lạc với nhau. Mãi cho đến một ngày trước Tết Nguyên Đán, Hoàng Quán Hanh đang dạo chợ Tết ở Macau, anh nhắn tin cho Lưu Dương Dương nói: "Chỗ này đông vui lắm, đợi sau này sẽ dẫn em đến."

Lưu Dương Dương lúc này đang ở Anh, do chênh lệch múi giờ, cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mới nhìn thấy tin nhắn, chầm chậm trả lời "Được".

Bên Hoàng Quán Hanh lúc đó có lẽ đã vào khuya, nhưng ngay lập tức nhắn lại: "Mới dậy à?"

Cậu gọi điện cho anh, "Anh đang ở đâu?"

"Ở Macau."

"Không ngủ à?"

"Đang canh Tết, chờ lát nữa thắp nhang cho Phật bà."

Hai người không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Lưu Dương Dương nghe thấy tiếng pháo nổ vang rền từ đầu dây bên kia. Hoàng Quán Hanh cất tiếng nói, "Chúc mừng năm mới."

Câu nói ấy nghe thật quen thuộc, như một phần của thói quen cũ, khiến Lưu Dương Dương cảm thấy một chút lạ lẫm và kỳ lạ trong lòng.

Lưu Dương Dương nói, "Cung hỷ phát tài, mau lì xì đi."

"Được, sau khi quay về sẽ bù cho em một bao lớn."

Nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch của Hoàng Quán Hanh, cậu đoán sau khi dứt câu anh liền rời đi thắp hương. Lưu Dương Dương lắng nghe sự tĩnh lặng bên kia, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Nhớ anh quá, Hendery"

Hoàng Quán Hanh đeo tai nghe, cúi đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng. Anh để điện thoại yên lặng trong phòng, còn tất cả những lời nói thì thầm của Lưu Dương Dương lại cứ nhẹ nhàng lọt vào tai anh. 

Anh thở dài, cảm giác như những cánh lông vũ mềm mại, bay bổng trong không trung, rồi rơi nhẹ nhàng xuống trái tim anh. Cảm giác ấy tựa như một trận tuyết lớn không thể chờ đợi, vì tuyết, chỉ có thể thấy qua Instagram của Lưu Dương Dương, cho nên chỉ có cậu mới có thể khiến trái tim anh rơi vào mùa đông lạnh giá ấy.

Nhớ em quá, Lưu Dương Dương.

Anh không nói ra thành lời, chỉ lặng lẽ đứng trước Phật bà, thắp nhang, cúi đầu thành kính vái ba lần. Lần này, anh ước một điều ước cho chính mình, một mong muốn giản dị nhưng lại đầy mãnh liệt. 

"Gặp lại Lưu Dương Dương." 

Đó là điều duy nhất anh khát khao, trong những đêm hội tụ tràn ngập ánh sáng, trong những khoảnh khắc hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, anh chỉ mong mỏi, chỉ khát cầu được nhìn thấy cậu.

Cậu là người chia sẻ một nửa dòng máu với anh, là người yêu anh không thể chạm tới.

Khi anh trở về phòng, Lưu Dương Dương vẫn đang giữ điện thoại, cả hai không nói gì với nhau nữa, chỉ im lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.

Một lúc sau, Lưu Dương Dương hỏi, "Anh sắp ngủ chưa?" Hoàng Quán Hanh lắc đầu nhẹ nhàng, đáp lại, "Không, tôi ngồi đây, đợi pháo hoa tàn rồi mới đi ngủ."

Giọng anh mang chút âm mũi, không biết có phải là cảm lạnh rồi không. Cậu nghe anh nói "Em ở lại với tôi một lúc đi." 

Lưu Dương Dương cảm thấy có lẽ anh bị cảm thật rồi, vì lần trước gặp anh, cậu cũng thấy anh mặc rất ít.

"Hôm nay tôi có uống một chút rượu," Hoàng Quán Hanh tiếp tục nói, giọng anh nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ. "Ban đầu định ra biển, nhưng rồi lại nghĩ, về thắp nhang thì tốt hơn, thế là không đi nữa."

Lưu Dương Dương im lặng, mong anh sẽ tiếp tục câu chuyện, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ giữ chiếc điện thoại trong tay, cho đến khi tiếng gọi tên của Lưu Dương Dương vang lên từ dưới nhà, anh mới cúp máy, ngả người lên giường. Cảm giác men rượu đang dần dâng lên, nhưng lại không quá say.

Anh đứng dậy, xuống lầu mua thêm rượu, uống một ngụm rồi dạo bước đến kho tập luyện cũ của họ. 

Dàn trống vẫn còn đó, như một ký ức chưa phai mờ, anh gõ nhẹ vào trống, âm thanh trầm ấm vang lên. Anh ngáp một cái, mở Instagram của Lưu Dương Dương, xem đoạn clip cậu chơi bass. Anh bắt đầu gõ nhịp đầu tiên, mạnh mẽ và tự nhiên, như thể dòng nhạc đã ăn sâu vào lòng anh.

 Mỗi một đoạn nhạc mà Lưu Dương Dương sáng tác, Hoàng Quán Hanh đều soạn sẵn nhịp trống, nhưng đoạn này là đoạn anh yêu thích nhất, vì vậy anh dành rất nhiều tâm huyết để biên soạn. Dùi trống khẽ va vào mép trống, tạo ra một lớp bụi mỏng, âm thanh của nó lẩn khuất trong không gian nhỏ, hòa cùng tiếng bass của Lưu Dương Dương. Những tiếng trống nặng nề, lặng lẽ nhưng đầy cô đơn và bế tắc, dường như khắc khoải trong căn phòng nhỏ ấy. Anh càng đánh càng mạnh, cho đến khi đột nhiên cây dùi gãy lìa, anh cúi xuống nhìn chăm chú vào mảnh vỡ trong tay.

"Lưu Dương Dương," anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, "Lưu, Dương, Dương."

Có người đẩy cửa kho ra, trong màn sương mờ của cơn say, anh ngẩng đầu lên và nhận ra đó là những người bạn chơi nhạc cùng mình. Họ cũng đã uống không ít, nhưng có lẽ không say bằng anh. Cô ca sĩ chính nhìn anh, ngồi xuống trước bộ trống của anh. "Hendery, cậu ổn không?"

Hoàng Quán Hanh cúi đầu nhìn cô, "Tôi ổn."

Nước mắt của anh rơi xuống mặt trống đầy bụi, làm văng lên một lớp bụi nhỏ. Anh thu lại chiếc dùi trống gãy, loạng choạng đứng dậy, "Tôi đi trước."

Anh lảo đảo bước ra khỏi cửa kho, bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sáng mờ. Lưu Dương Dương ở Anh cũng sắp đón Tết, gia đình đoàn tụ, ấm êm hạnh phúc, cậu sẽ không nghĩ đến anh, nhưng cũng không sao.

///

Mùa hè năm ấy, Hoàng Quán Hanh dành thời gian đến Đài Loan du lịch, anh cố tình ra ngoài vài ngày để thăm bà ở Đài Nam. Khi gõ cửa, anh cảm thấy bối rối. Bà nhìn anh, anh nhìn bà, họ không thân thiết lắm, nhưng tình cảm giữa các thế hệ luôn tồn tại. Hoàng Quán Hanh ở lại dưới ánh nắng Đài Nam, nghe bà kể về những câu chuyện thuở nhỏ của Lưu Dương Dương, về câu chuyện cậu đã lén bỏ học lớp violin để chơi bass, hay chuyện cậu đã vẽ lên bức tường mới sơn của gia đình một cách lộn xộn.

Hoàng Quán Hanh lắng nghe chăm chú, tưởng tượng ra một đứa trẻ nghịch ngợm với tuổi thơ đầy trò tinh nghịch. Tính cách tồi tệ, tính khí thất thường của cậu chưa bao giờ thể hiện rõ ràng trước bà, trong mắt bà, Lưu Dương Dương luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng hiền lành.

Hoàng Quán Hanh xây dựng nên trong đầu mình một tuổi thơ hạnh phúc và một tuổi thiếu niên bị lãng quên. Cậu được cưng chiều nhưng lại cũng bị bỏ quên, tất cả những cảm xúc không thể giải tỏa cuối cùng lại đổ dồn vào cậu, khiến cậu trở thành một thiếu niên khó chịu, cứng đầu như vậy.

Hoàng Quán Hanh nhìn ra xa về phía biển, nghe bà kể về những câu chuyện thời thơ ấu. Sau khi kể xong về Lưu Dương Dương, bà lại hỏi anh về quãng thời gian mình lớn lên. Hoàng Quán Hanh không biết chia sẻ những gì về tuổi thơ của mình, chỉ có thể kể về bà ngoại.

Anh kể về những lần bà dạy anh luyện đàn piano, về việc bà đánh vào tay anh khi anh không chăm học. Nghe xong, bà nội nhìn tay anh, vỗ vỗ nhẹ rồi nói: "Nếu Dương Dương cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt quá."

Hoàng Quán Hanh mỉm cười, trả lời: "Dương Dương thế này cũng rất tốt, thật ra cháu cũng không ngoan lắm đâu ạ."

Anh thực sự không ngoan như bà nghĩ, trái lại, anh còn nổi loạn. Sau khi kết thúc lớp học piano, anh thường lén đứng sau lớp học trống jazz, xem họ đánh trống. Anh âm thầm học thuộc các bản nhạc trống và lén chơi khi không có ai.

Theo học ở ngôi trường kỉ luật nhất, anh còn lén xỏ khuyên tai và nhuộm tóc, dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc anh ánh lên một màu đỏ rượu nhẹ.

Tối hôm đó, Hoàng Quán Hanh ngồi bên bờ biển khá lâu, cuối cùng anh từ từ nằm xuống trên cát. 

Cơn gió đêm hè thổi qua, giờ đây anh một mình cũng cảm nhận được, anh ôm lấy đôi tay mình trong gió, tưởng tượng Lưu Dương Dương đang nằm trong vòng tay anh. Tóc cậu mềm mại, lông mi dài và dày, khi bàn tay anh chạm vào, nó như đôi cánh bướm lướt qua. Anh đã từng ngồi bên cạnh cậu khi cậu ngủ trên giường mình, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, từng sợi lông mi rõ ràng lướt qua tay anh. Anh muốn hôn cậu, nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc.

Nếu họ gặp nhau ở nơi khác thì tốt biết mấy, vì với vẻ ngoài và tính cách ấy, cậu chính là người mà anh sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh sẽ chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, có thể cùng cậu chơi nhạc, cùng cậu vẽ tranh ở những con đường vắng vẻ không người qua lại.

Sau khi ở bên nhau, anh có thể mời cậu về nhà, cùng ăn một quả dưa hấu rồi đi ra ngoài đón gió đêm mùa hè. 

Họ sẽ ngồi bên bờ cát, uống bia, anh sẽ chờ đợi cậu hỏi liệu anh có yêu cậu không. Và rồi anh sẽ không nói một lời nào, chỉ để cậu hỏi mãi, cho đến khi cậu trở nên bồn chồn, ồn ào, anh sẽ cúi xuống hôn vào đôi môi không ngừng cất lên lời hỏi ấy.

Nhưng họ lại là anh em.

Hoàng Quán Hanh cảm thấy sự vô thường của thế gian thật khó hiểu, đến mức có phần phi lý.

 Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai, sau một lần say rượu, anh nói rằng chắc có lẽ cả đời mình sẽ không yêu ai cả. Nhưng rồi Lưu Dương Dương xuất hiện, với nụ cười tinh nghịch đặc trưng của một đứa trẻ hư hỏng, cậu bước vào cuộc sống của anh, và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đời anh thay đổi.

Anh muốn yêu cậu, muốn yêu một ai đó, nhưng chỉ đơn giản là yêu thôi cũng đã đẩy anh đến lưng chừng của bờ vực thẳm. Hoàng Quán Hanh biết mình phải dừng lại, nhưng đó lại là Lưu Dương Dương, làm sao anh nỡ đây?

Cậu là mảnh ghép mà anh luôn tìm kiếm, là linh hồn vụn vỡ vừa khéo phù hợp với anh.

Anh ngồi bên bờ biển, để mặc cho gió đêm hè thổi qua mái tóc dài của mình, anh muốn hỏi cậu ở Đức có ổn không, nghe cậu than phiền về đống thức ăn dở tệ, về tiết trời lạnh cóng, rằng cậu không thể hòa nhập với những người xung quanh, than vãn về sự cô đơn, về việc không có ai chơi cùng cậu trong ban nhạc. 

Mỗi câu than thở của cậu đều khiến anh đau lòng. Anh muốn đến gần cậu, ôm lấy cậu, nhưng lại không có lý do hay cái cớ nào để làm vậy. Anh chỉ có thể ngắm cậu qua  những lời than vãn, nhìn cậu mệt mỏi, xem cậu đăng những bức tranh kỳ quái trên Instagram, lặng lẽ thả tim, một đêm không ngủ nghe cậu chơi bass solo, rồi lặng lẽ soạn nhạc đệm cho phần bass của cậu.

Anh vì một câu nói không tìm ra mảnh vải phù hợp của cậu mà chạy khắp các chợ vải. Anh gọi điện cho Lưu Dương Dương, nói rằng có một đoạn cắt may mà anh không hiểu, rồi anh tìm những người bạn cũ của bà ngoại, gặp các thợ may già để học cắt may. Anh biết rất ít, nhưng luôn sẵn lòng tìm cách giúp Lưu Dương Dương. Anh ít nói, nhưng lại làm rất nhiều. Vì một tấm vải, anh từ Cửu Long chạy sang Đông Môn, lật qua lật lại hàng nghìn tấm vải, hỏi xem tấm vải mà Lưu Dương Dương muốn là gì.

Anh thổi một hơi vào làn gió đêm hè, trong đầu ngập tràn hình ảnh của cậu thiếu niên tóc trắng đang giơ tay ra với anh vào đầu hạ năm đó. 

Lưu Dương Dương, sao lại là mùa hạ, vì sao vẫn là mùa hạ.

Giữa sự mơ màng và bối rối, cậu thiếu niên tóc trắng biến mất. Lưu Dương Dương năm mười bốn tuổi hiện ra trước mắt anh, mang ba lô đi trên con phố Tây Môn Đình, cậu tự cho là mình thông minh, thế là tìm cách quan sát bản anh. Thực ra, khi cậu bắt chuyện với anh ở quán cà phê, anh đã biết cậu là ai rồi. Hoàng Quán Hanh không vạch trần trò đùa của cậu, sẵn lòng cùng cậu điễn trò, giả vờ rằng họ chỉ tình cờ gặp nhau trên phố Đài Bắc, hai thiếu niên nổi loạn cùng nhau đóng vai những thiếu niên lạc lối ở giao lộ Tây Môn Đình.

Họ là một dạng thiếu niên khác của Na Tra, chỉ có mối liên hệ ngắn ngủi qua huyết thống phụ hệ. Hoàng Quán Hanh và Lưu Dương Dương mang theo những bí mật mà họ tự cho là của riêng mình, cùng nhau đóng vai một cặp người lạ giữa phố Tây Môn Đình tấp nập người qua lại.

Chỉ có Hoàng Quán Hanh mới biết, đối với anh, Lưu Dương Dương chưa bao giờ là người lạ, anh đã biết cậu, biết cậu là một đứa em trai nổi loạn từ lâu rồi. 

Lưu Dương Dương vẫn tưởng rằng lần gặp đầu tiên của họ là lần cậu bắt chuyện với anh ở quán cà phê.

Nhưng chỉ có Hoàng Quán Hanh hiểu rõ, anh đã biết cậu từ trước. 

Lần đầu tiên gặp cậu là ở cửa trường cấp hai. Khi ấy anh đang ngồi trong tiệm đồ ngọt, nhìn thấy cậu từ bức tường thấp nhảy ra, áo sơ mi trắng tinh, lao về phía bóng mát của ngày hè đầu tiên.

[cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com