ONE.
6:45 PM
"Cuối cùng, sau khi ngồi ê mông vài tiếng trên cái xe bus cũ rích đó bọn mình cũng tới rồi!" Hoseok, có lẽ là người hào hứng nhất trong đám hét lên, giọng của cậu vang lớn và hù lũ chim bay mất.
Những người còn lại trong xe vội vã lao ra và hốt hoảng thở dốc. Nhất là Kim Seokjin, người cực kì dị ứng với bóng tối, tĩnh lặng, và những nơi bẩn thỉu. Dầu vậy, chẳng phải ai cũng dị ứng với mấy thứ đó sao? Seokjin có vẻ đã phản ứng hơi quá với tình huống hiện tại và anh đang cảm thấy rất sợ hãi, về mọi thứ, đương nhiên là thế. Chủ yếu là do Hoseok, người đã lớn tiếng trong khi anh đang hoảng sợ.
"Vì cuộc đời của em, làm ơn, ai đó hãy đi và đánh thức Yoongi hyung dậy giùm!" Taehyung trỏ vào Min Yoongi, người vẫn còn đang thoải mái say giấc nồng ở ghế sau của chiếc xe bus, hai mắt nhắm nghiền. Cả bọn nhanh nhảu chỉ về hướng Seokjin, người lớn tuổi nhất, cũng là người duy nhất có thể thực sự chạm vào người đàn ông kia, Min Yoongi mà không bị ăn đòn.
Jin, người đang bận bịu với việc chỉnh sửa tóc tai của mình, càm ràm và trèo lên xe bus với chiếc ba lô xanh biển và chiếc màu xanh lá của Yoongi. Yoongi là người ngủ cực kì say, một lần nữa, không một ai trên đời ngoài Seokjin ra có thể đánh thức hắn dậy mà không bị thét vào mặt.
"Các cậu," Namjoon tiến về phía hai con người ồn ào nhất bọn, Taehyung và Hoseok, người đang chỉ trỏ nơi nào để dựng lều, "Tớ tự hỏi, trong suốt mười tiếng đồng hồ khỉ gió trên chuyến xe kia thì cái quái gì đã xảy ra với cái đầu của ông già kia vậy? Ổng chả bao giờ tỏ ra tử tế với bọn mình. Sao tự nhiên ông ta lại bất ngờ 'oh, hãy đi chơi một chuyến thôi nào' " Namjoon thắc mắc.
Jungkook nhún vai và thả ba lô xuống đất, "không hẳn là mười tiếng đâu, hyung. Nhưng đúng, em cũng thắc mắc vì sao."
"Thêm nữa là ông ta chỉ mời có bảy đứa bọn mình! Tại sao lại là bọn mình? Chắc chắn có cái gì đó đang diễn ra trong đầu ông ta." Và thình lình tất cả mọi người dừng ngay việc mình đang làm và tụ lại thành một vòng tròn với Namjoon ở giữa.
"Hyung, đừng có hù tụi em nữa..." Jimin, người đã im lặng suốt từ nãy cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu lấy ba lô đánh nhẹ vào lưng Namjoon và khẽ rùng mình sợ hãi.
"Anh không cố ý—"
"Kim Namjoon, đừng có hù dọa bọn nó, bọn mình. Thằng ranh này, làm ơn dẹp mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó sang một bên giùm cái." Jin xuất hiện trong khi đang kéo Yoongi theo. Yoongi vò đầu và tóc của mình khiến bản thân anh chàng trông rất chi là lôi thôi.
"Thôi đừng nói về chuyện đó nữa." Yoongi nói với chất giọng đơn điệu thường thấy và những từ ngữ nặng nề đã chọn để ngay lập tức chặn họng Namjoon trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ thứ gì khiến người khác hoảng sợ.
"Yoongi hyung! Để đồ đạc của anh vào đây này!" Jimin cao giọng nói với âm điệu vui vẻ hơn. Yoongi, dĩ nhiên là nhanh chóng lao vào cái lều thậm chí còn chưa được dựng xong của Jimin, với hi vọng được ngủ thêm chút đỉnh.
"Em đoán là anh đã coi hơi bị nhiều phim kinh dị rồi, hyung" Taehyung nói.
"Không hẳn đâu."
_
8:09 PM
"Ah, ấm quá đi mất..." Yoongi nói, rúc vào tấm chăn dày và thật không ngờ khi nó được in bông loè loẹt. Bảy cậu trai tụ họp xung quanh lửa trại với cốc cà phê ấm trên tay và vài nhánh cây chưa dùng đến cạnh khúc gỗ mà họ đang ngồi lên.
Trong lúc đó, khi các cậu đang cố gắng chỉnh chỗ ngồi sao cho thật thoải mái, thầy giáo ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay, ngước lên và liếc một lượt qua các cậu và rồi lại cắm cúi xuống điện thoại của mình. Không một ai dám hé nửa lời thắc mắc về ý định của ông ấy, mặc dù chắc chắn tất cả đều đã nghĩ về việc đó, đành để những suy nghĩ vướng mắc lại trong đầu mình.
Trong lúc bảy cậu được một trận cười no nê vì cái chăn in đầy bông của Yoongi và nói những câu đùa vu vơ về những cô nàng nóng bỏng nhất trường, điện thoại của thầy giáo đổ chuông khiến các cậu lập tức im bặt và đổ dồn mọi sự chú ý vào tiếng nhạc chuông cổ lỗ sĩ đó.
"Đợi ở đây." Người đàn ông đi đâu đó xa khỏi các cậu, và ông ta thực sự đã khuất khỏi tầm mắt của họ. Có lẽ hiệu trưởng đã gọi ông và bảo ông hãy mang bọn nhóc về, nhưng đó chỉ là những gì diễn ra trong đầu Namjoon, người đã luôn bất an từ lúc chuyến đi bắt đầu.
"Em tự hỏi ai đã gọi ổng vậy." Jimin khẽ nói.
"Dĩ nhiên là vợ ổng rồi." Taehyung đoán mò.
"Vợ ổng cái mông anh mày, ông già đó chưa lấy vợ mà." Yoongi chép miệng và cắn một miếng khoai tây đã được nướng trước đó.
"Đợi đã, ông ta lấy ở nơi khỉ gió nào ra sóng điện thoại vậy?" Namjoon lại hỏi, đầy lo âu và những khả năng tại sao người đàn ông đó lại quyết định đưa bảy cậu đi một chuyến đến giữa cái nơi rừng rú hoang vu trời đánh này.
"Có sóng đấy, nhưng nó cứ bị ngắt quãng hoài và nó rất rất là chậm luôn" Jungkook rút điện thoại từ túi quần ra và chỉ vào cột sóng ở góc phải màn hình.
"Trông anh lo lắng quá, hyung." Jimin nghiêng đầu sang phía Namjoon, người không thể ngồi yên, ánh mắt cậu chàng như lang thang đến tận phương trời nào và người thì run lập cập ngay cả khi hai bàn tay cậu chỉ cách đống lửa khoảng vài centimet.
"Không, chỉ là—" Trước khi Namjoon có thể nói hết câu, Hoseok đã chặn cậu lại, vì quá sợ hãi để nghe những suy nghĩ đáng sợ nhưng rất có thể là đúng của Namjoon.
"Thôi được rồi, để xóa sạch mấy cái suy nghĩ tồi tệ đó, tớ có một câu chuyện cực kì thú vị để kể đây!" Hoseok nói và những người khác tỏ ra hứng thú với cậu hơn một chút.
"Câu chuyện thú vị đó là gì vậy?"
Seokjin hỏi rồi tiếp tục nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mì dưa mà mình đã mua dọc đường.
"Mọi người có bao giờ nghe lời đồn về mười học sinh mất tích trong rừng và đến mãi bây giờ vẫn chưa được tìm ra không? Nó xảy ra 3 năm về trước. Các nhà đài và tất cả mọi người đã điên cuồng tìm kiếm họ." Hoseok hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Một vài phóng viên đã nói rằng những học sinh đó đã chơi trốn tìm trong rừng và kết thúc bằng việc từng người một mất tích kể cả giáo viên phụ trách." Cậu chàng kết thúc câu chuyện được gọi là thú vị với một hơi thở sâu và hớp một ngụm cà phê của mình.
"Hoseok hyung, anh đang cố gắng dọa bọn em đấy à?" Jimin bắt đầu lo sợ hơn cả lúc trước.
"Nó chỉ là một lời đồn, thôi nào." Yoongi thở dài và ngoảnh đầu về phía lối mòn mà người đàn ông đã đi trước khi mất dạng.
"Nhưng mà, Hoseok hyung nói nó đã xảy ra ba năm về trước," Jungkook bắt đầu xử lý những dữ kiện trong đầu mình và đưa ra câu kết, "nó có thể là sự thật." Đó không phải là chủ ý của cậu nhằm kết thúc giả thuyết của mình với cái suy nghĩ thậm chí còn ghê rợn hơn để rồi nuốt trôi lòng can đảm của bọn họ (thứ đó chắc chắn đã mất từ lâu rồi).
"Vậy, liệu ma có tồn tại không?" Taehyung ngây ngô hỏi, khiến cậu nhận được phần thưởng là một cú đập vào lưng từ Jimin, người đang ngồi bên cạnh.
"Kim Taehyung." Jin nghiến răng. "Tốt nhất cậu hãy suy nghĩ trước khi nói đi, chúng ta đang ở giữa rừng và lão già đó đã mất tăm quá lâu rồi ôichúaơi." Anh bắt đầu cắn miếng bánh mì nhanh hơn và không nhận ra rằng, mình đã vừa giận dữ, và vừa sợ hãi cùng lúc.
"Cứ suy nghĩ lạc quan lên đi, nghĩ về mặt tích cực ấy, chúng ta có thể bỏ qua mấy buổi học và dĩ nhiên, cả tiết vật lý thứ vẫn chưa kết thúc." Hoseok nói, "có lẽ một trong số họ đã ngẫu nhiên trở thành một kẻ tâm thần và sát hại tất cả bọn họ ôikhông."
"Cái quái gì, thôi ngay đi." Yoongi nói, rồi đứng dậy và nhìn về con đường mòn người đàn ông đã đi. "Wow, ông ta đi thật rồi." Anh chàng lẩm bẩm, mà không một ai có thể nghe được.
"Em xin lỗi, em sẽ không nói gì nữa đâu." Hoseok hối lỗi và nụ cười vốn dĩ yếu ớt vụt tắt đi khi cậu run run hỏi, "chúng mình sẽ không phản bội nhau đâu, đúng chứ?"
"Chúng ta sẽ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com