Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Lời editor: Trong bộ truyện này, tuổi tác của Tống Á Hiên lớn hơn Trương Chân Nguyên!

Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Kairosclerosis

______________

Sau khi kết thúc gần 15 tiếng quay chụp, Tống Á Hiên nằm dài trên ghế sô pha, ngón tay cũng lười động đậy. Lúc anh nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi. 

Nửa tháng nay, mỗi ngày trước khi đi ngủ Tống Á Hiên đều phải làm một việc, chính là mở một nền tảng phát video nào đó xem người đầu tiên trong danh sách theo dõi đã bắt đầu livestream hay cập nhật video mới chưa.

ID của người kia là Chân Nguyên Bất Viên, là một vlogger. Thi thoảng cậu sẽ đăng một vài video cuộc sống hàng ngày hoặc livestream ca hát, đôi lúc lại là phát sóng ăn đêm.

Mấy ngày rồi đối phương không đăng bài mới, đến hôm nay đã bắt đầu livestream, đúng lúc được Tống Á Hiên nhìn thấy. Bấm vào giao diện phát sóng, một gương mặt đẹp trai xuất hiện, cậu đang hát, một bài hát thường xuất hiện trong nhạc nền các video của cậu.

Rất đáng yêu.

——

Trương Chân Nguyên là sinh viên đại học năm cuối. Cậu không chỉ là một sinh viên bình thường mà còn là vlogger hợp đồng trên một nền tảng phát video. Nhưng mấy ngày rồi cậu chưa cập nhật video mới, cũng chỉ vì việc thi cử vô cùng bận rộn.

Đối với Trương Chân Nguyên, hoạt động nghệ thuật tự nguyện này cũng chỉ là một công việc phụ, trước mắt việc học vẫn là quan trọng hơn. Thư viện Đại học S mở cửa đến mười một giờ đêm, Trương Chân Nguyên luôn là nhóm người cuối cùng bị nhân viên quản lý đuổi đi.

Trương Chân Nguyên phải đi bộ gần hai mươi phút từ thư viện đến nơi ở. Trên đường về, gió lạnh thổi vào mặt, đầu óc vốn bị tri thức xâm chiếm cả một ngày nay cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Trên đường có rất nhiều học sinh, có người đi bộ vào trường, có người đi bộ ra ngoài trường. Do thói quen sinh hoạt cá nhân và việc tham gia hoạt động nghệ thuật tự do, Trương Chân Nguyên không sống trong ký túc xá của trường mà thuê một căn hộ bên ngoài.

Mỗi trường học hầu như luôn có một con phố ẩm thực, bình thường Trương Chân Nguyên rất ít khi ăn ở đây, nhưng hôm nay cậu gọi một phần mì khô xào thịt bò và một chai sữa đậu nành để tránh bị nghẹn. Trương Chân Nguyên ngấu nghiến ăn, chỉ mấy miếng đã ăn xong một đĩa mì. Tốc độ ăn của cậu thực sự khiến mấy người ăn đêm bàn bên há miệng kinh ngạc.

——

Sau khi trở về chỗ ở, Trương Chân Nguyên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thần kinh đáng lẽ phải kiệt quệ sức lực của cậu lại tràn đầy năng lượng.

Mãi không ngủ được, Trương Chân Nguyên bật thiết bị phát sóng trực tiếp lên, chuẩn bị giết thời gian. Cậu bật camera, phát BGM, gửi lời chào tất cả những người bước vào phòng một cách nồng nhiệt.

Mới vài ngày không gặp, fans của cậu đã rất nhớ cậu rồi. Hơn nữa, 12 giờ đêm là khoảng thời gian lướt web sôi động nhất, chẳng mấy chốc đã có hơn 400 người đang xem phòng phát sóng của cậu.

"Các bạn mới đến ấn follow mình nhé!" "Chào mừng các bạn nhỏ" "Muốn nghe bài nào thì có thể yêu cầu nè" "Mời mọi người tới đây nào"...

Sau khi hát được 3-4 bài, Trương Chân Nguyên thấy số người đã rất khả quan, cậu vặn nhỏ nhạc xuống một chút, bắt đầu nói về nội dung tối nay.

"Hello, đây là vlog của Chân Nguyên Bất Viên, em là bạn học Tiểu Nguyên. Đã lâu lắm không gặp mọi người rồi! Gần đây bận rộn thi cử nên không cập nhật nhiều video mới, rất mong mọi người lượng thứ nhé! Đợi kỳ thi kết thúc em sẽ ra nhiều video hơn."

"Sao cơ? Phải đăng gấp đôi để bù lại? Không được đâu, nhiều quá rồi."

"Đúng vậy, em vẫn đang đi học."

"Nhìn Đôn Đôn là biết chị là fans lâu năm rồi, còn biết em bao nhiêu tuổi nữa."

"Dạ? Em đang ôn bài. Mấy ngày nay em đều dành thời gian ở thư viện."

"Em học như nào sao? Chỉ là đọc thêm nhiều sách thôi."

"Mọi người có hứng thú với chủ đề này vậy sao? Không bằng em làm một video về chủ đề này nhé. Ai muốn xem thì comment "1" nhé"

"Muốn nghe em hát sao? Cũng được. Đã lâu em không hát rồi, nên hát bài gì đây nhỉ?"

"Vậy hát bài "Ngày mai của chúng ta" nhé, bài này cũng lâu rồi."

——

Giọng hát từ tai nghe truyền ra, thanh âm của cậu thiếu niên mang theo sự dịu dàng đặc biệt truyền vào tai Tống Á Hiên.

Thực sự là một giọng hát hay, nhưng tâm trạng của cậu ấy hôm nay có vẻ không tốt lắm.

Tống Á Hiên luôn nhạy bén trong nhận thức cảm xúc của người khác, thậm chí thông qua màn hình, anh cũng có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn ở đối phương.

Cậu bé đáng yêu xảy ra chuyện gì rồi?

Ngón tay anh ấn vào màn hình, gửi cho đối phương một chiếc du thuyền. Khi du thuyền lướt trên màn hình, cuối cùng cũng nhìn thấy những người trên điện thoại có thêm biểu cảm mới.

Trong phút chốc, tất cả các bình luận đều là "Người giàu", "Kim chủ baba đến rồi đây", Thổ hào nhìn em này~" "Tình cảm cũng rất sâu đậm"...

Tống Á Hiên lại di chuyển ngón tay, gõ vài chữ trên khung trò chuyện.

"Vui lên nhé"

Bình thường Tống Á Hiên không thích nói chuyện khi xem Livestream, thông thường anh chỉ xem, sau đó tặng quà. Đây là lần đầu tiên anh để lại tin nhắn trong phòng phát sóng.

Là một trong những "anh trai" đứng đầu bảng xếp hạng* trong các buổi phát sóng trực tiếp gần đây, rất nhiều người trong phòng phát sóng  đều nhớ ID Siêu Nhân Điện Quang và avatar cũng là biểu tượng cảm xúc Siêu nhân của anh.

*"anh trai" đứng đầu bảng xếp hạng: gốc 榜一大哥: chỉ người đứng đầu trong nhóm phát quà cho thần tượng

"Nhất bảng ca ca lại đến rồi"
"Trời ạ, Nhất bảng ca ca bảng lên tiếng rồi."
"Tôi cũng muốn tình yêu của Ultraman QAQ"
"Là người đó sao?"
...
"Nhất bảng ca ca không đưa ra yêu cầu sao?"

"Thực sự có người giàu tiêu tiền để mua niềm vui của người khác hả?"

"Không phải là đi cửa sau đó chứ."

"Anh giai ơi nhìn em này, niềm vui của em dễ mua lắm í :)"
...
"Đờ mờ, có phải là ham muốn sắc đẹp Tiểu Nguyên của chúng ta không?"

"Tôi cược một gói khoai tây chiên cay, người đối diện là một lão già đầu hói  bụng bia."

"Cậu thấy lão già nào mà dùng meme Ultraman làm ảnh đại diện chưa?"

"Mị cảm thấy có thể là một soái ca đẹp trai chân dài."

"Lầu trên đang nằm mơ đó hả"

...

"Đừng bảo cậu nhóc nào quẹt thẻ của bố mẹ để thưởng đấy nhé."

"Hai ngày trước ở phòng bên cạnh có chuyện này đó."

——

Trương Chân Nguyên không ngờ người này lại đến nữa, vốn chỉ muốn hát vài bài rồi xuống live, nhưng bây giờ không được rồi. Người ta đã tặng quà, còn là món quà lớn, thiên hạ không có gì là miễn phí.

"Cảm ơn Ultraman vì chiếc du thuyền. Thực ra mọi người không cần tặng quà cho em đâu. Nghe em hát là được rồi, ai chưa follow thì follow em nhé." 

Trương Chân Nguyên biết fans của cậu hầu hết là con gái, vì khuôn mặt này mới xem live. Thi thoảng khi live cũng sẽ tặng vài món quà nhỏ, kiểu như "gậy ngôi sao" hay "cầu pha lê".

Cho đến nửa tháng trước, avatar meme Ultraman xuất hiện đầu danh sách mỗi buổi phát sóng trực tiếp. Đối phương không bao giờ lên tiếng, không giống như các phòng phát sóng khác, khi tặng quà sẽ đề ra yêu cầu. Thậm chí Trương Chân Nguyên còn nhắn tin riêng cho anh, muốn hoàn lại số tiền quà. Cậu sợ đối phương chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên nghịch ngợm thẻ của bố mẹ, nhưng người kia chưa bao giờ phản hồi lại cậu.

Lần này ngoài việc ngạc nhiên khi thấy du thuyền đi qua, cậu còn ngạc nhiên khi nhìn thấy câu bình luận của anh "Vui lên nhé".

Từ trước đến giờ Trương Chân Nguyên chưa bao giờ là người thích bộc lộ cảm xúc của mình. Ngoại trừ những người bạn thân nhất, hầu như chưa có ai từng phát hiện ra những thay đổi trong cảm xúc của cậu. Lúc này, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó khác thường. Thậm chí cậu còn nghĩ đối phương hẳn phải là một người dịu dàng và tinh tế.

"Dạ, em sẽ vui lên. Anh có muốn nghe bài hát nào không? Hoặc muốn em làm gì không?"

Người đứng đầu bảng vẫn không nói gì, nhưng phòng phát sóng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên

"Em muốn xem Tiểu Nguyên giãy giụa~"

"Có thể xem Tiểu Nguyên khiêu vũ được không?"

"Không phải Tiểu Nguyên thích BLACKPINK sao? Có thể nhảy bài của nhóm không?"

"Hihi, con người em có hơi thô tục, anh có thể thở dốc được không?"

"Mặc đồ nữ đi!"

"Tiểu Nguyên chưa bao giờ mặc đồ nữ cả"

"Chiếc app màu hồng này vẫn còn vlogger 10 vạn fans chưa từng mặc đồ nữ sao?"
...
Có một quy luật bất thành văn trên nền tảng video này, đó là nếu bạn có 10 vạn người theo dõi thì sẽ phải mặc đồ nữ như một phúc lợi cho fans, nhưng rõ ràng Trương Chân Nguyên chưa từng làm phúc lợi này. Thế nhưng, chủ đề vừa gợi lên, tất cả bình luận đều đổi thành "Mặc đồ nữ"

——

Khi nghe thấy câu "Anh có muốn em làm gì không?", đôi mắt của Tống Á Hiên tối sầm lại.

Quả thực, có rất nhiều điều anh muốn cậu làm, muốn cậu làm điều mà mọi người đang điên cuồng comment, nhưng lại muốn cậu chỉ làm điều đó cho anh xem. Muốn cậu thở gấp trước mặt anh, giãy giụa khi bị anh chạm vào, hoặc là xuất hiện trước mặt anh với bộ đồ ít vải. Anh có rất nhiều thứ thú vị muốn "chơi" trên người cậu.

"Ôi? Các chị kỳ cục quá, sao lại muốn em mặc đồ nữ chứ, một đứa đực rựa như em mặc đồ nữ hợp được sao?"

Hình như cậu ấy rất không thích việc mặc đồ nữ.

"Em không hỏi mọi người, em chỉ hỏi Nhất bảng ca ca thôi, các chị tem tém lại chút nhé."

Tống Á Hiên đương nhiên nhìn thấy một hàng dài bình luận "Cầu xin ngài đó Nhất bảng ca ca ". Nhưng chuyện tốt như vậy phải để bản thân mình trải nghiệm trước.

"Đều được, em có thể hát hoặc ăn."

Sau khi bình luận được đăng lên, tất cả mọi người đều thất vọng, tưởng rằng có thể xin vía của Nhất bảng ca ca được nhìn thấy một Tiểu Nguyên khác.

"Nếu Nhất bảng ca ca đã yêu cầu thì em sẽ chọn ăn nhé. Dù sao cũng đã muộn, hát nữa sẽ làm phiền hàng xóm."

"Vẫn gọi đồ nướng ở quán dưới lầu nhé. Nhanh lắm, giờ chúng ta không hát nữa nhé."

Tống Á Hiên vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên có khuôn miệng xinh đẹp, trên mỏng dưới dày, sắc môi hồng nhạt. Mỗi lần ăn, trên miệng đều dính chút mỡ, trong miệng chứa đầy đồ ăn nhưng lại không thô tục, thậm chí trong mắt Tống Á Hiên, lại để lộ ra một loại quyến rũ khác. 

——

Đồ ăn được mang đến rất nhanh, Trương Chân Nguyên đặt từng món một lên bàn, vì đã ăn tối nên cậu gọi ít hơn bình thường.

"Đồ ăn của em tới rồi đây! Bà chủ quán nướng tầng dưới thật tuyệt vời, còn tặng thêm cho em một đĩa tỏi tây nướng. Em rất thích ăn món này. Đương nhiên là em chỉ thích thôi, không có ý gì khác đâu."

"Được rồi, em đã bày hết ra rồi. Số lượng như bình thường, chỉ là để gần máy ảnh nên trông nhiều hơn thôi. Mọi người yên tâm, em đã rửa tay rồi, em bắt đầu đây."  

Trương Chân Nguyên bắt đầu hai miếng ăn hết một que xiên, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hàng loạt bình luận "Ăn giỏi quá đi" "Siêu phàm" "Lợi hại quá"...

"Ăn thế này không bị nghẹn sao?"

"Vừa nhìn đã biết lầu trên là người mới rồi"

"Vlogger thực sự dùng miệng ăn sao"

"Tiểu Nguyên quá đáng quá"

"Làm ơn, đó là miệng của Tiểu Nguyên đó."

"Hóa ra, đây là cách sử dụng một chiếc miệng xinh đẹp sao?"

"Sao lại là mukbang giữa đêm chứ?"

"Xin các người đừng dùng từ này nữa được không"

"Miệng to quá trời luôn"

"Sao tôi phải ấn vào đây để làm khó mình chứ?"

"Mị lại có vài suy nghĩ xấu xa rồi"

"Buổi tối ăn nhiều vậy không no sao?"

"Ồ, tui cũng đói."
...

——

Khoảng mười phút sau, Trương Chân Nguyên ăn xong bữa ăn khuya, cậu nhìn thời gian rồi chuẩn bị tắt live.

"Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta đến đây. Gần đây em đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Có lẽ có hơi lo lắng  nên tâm trạng không tốt lắm. Nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt, được ăn ngon là vui lên rồi. Cho nên hôm nay em rất vui. Cảm ơn mọi người đã đến xem livestream của em, mọi người ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon!"

Sau khi tắt phát sóng, mục tin nhắn riêng hiện lên một tin nhắn. Cậu ấn vào danh sách, đầu bên kia là Ultraman.

Đối phương gửi cho cậu một câu: "Đừng lo lắng, cố gắng thi tốt."

Dù sao đối phương tặng nhiều quà như vậy, Trương Chân Nguyên cảm thấy đối phương khác biệt với những người khác, thoạt nhìn là người có học thức.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn anh!"

Vừa trả lời, đối phương đã gửi cho cậu một tin nhắn khác.

"Bây giờ em cảm thấy vui hơn chưa, đừng buồn nữa nhé cậu bé."

Quả nhiên đối phương là người dịu dàng, nhưng sao cách xưng hô này giống ông chú thế nhỉ?

"Nhờ có anh mà tâm trạng em bây giờ rất tốt."

Nói chuyện với người tính cách bình thường như này vẫn là ổn, Trương Chân Nguyên thầm nghĩ.

"Miệng của em rất đẹp"

Chủ đề chuyển động có chút nhanh, Trương Chấn Nguyên còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì bên kia lại gửi đến một câu.

Sau khi xem tin nhắn, Trương Chân Nguyên lập tức xuất hiện biểu tượng ông già xem điện thoại di động.jpg

Cái đờ mờ chứ người có giáo dưỡng, dịu dàng tỉ mỉ, nhân cách bình thường...

Bên kia gửi một câu:

"Khẩu giao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com