Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Lời editor: Trong bộ truyện này, tuổi tác của Tống Á Hiên lớn hơn Trương Chân Nguyên!

Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Kairosclerosis

______________

Trương Chân Nguyên đi xuyên qua dòng người náo nhiệt chỗ sàn nhảy đi đến nhà vệ sinh, tạm thời thoát mình ra khỏi môi trường ồn ào này. Trương Chân Nguyên không thích những nơi giải trí như vậy. Nhưng khi cậu ở cùng với người kia, dù chỉ là mới quen biết, lại mang đến cho cậu một cảm giác kỳ lạ. Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng ở cùng anh thực sự rất thoải mái.

Trương Chân Nguyên đang xả nước, thì bỗng có hai người đàn ông ôm nhau bước vào khoang trống phía sau. Sau khi nhận ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Trương Chân Nguyên vội vàng gia tăng tốc độ. Dù sao hai người kia có vẻ gấp không chờ nổi rồi, Trương Chân Nguyên cũng không có sở thích xem người khách chơi dã chiến.

Lúc quay lại quầy bar, cậu thấy Tống Á Hiên đang nằm trên bàn. Lạ thật, vừa rồi vẫn còn không sao, sao giờ đã gục xuống rồi?

Bartender thấy Trương Chân Nguyên đã trở lại, liền nói với cậu: "Hình như anh ấy say rồi."

"Thật sao? Không phải vừa rồi vẫn ổn sao?" Trương Chân Nguyên vẫn không tin nổi, người đàn ông này nhìn có vẻ uống rất giỏi.

Người phục vụ cúi đầu lau ly, không có gì ngạc nhiên nói: "Rượu này lúc sau mới phát huy tác dụng, vừa rồi thì không sao, bây giờ cồn mới ngấm vào người. Trường hợp này tôi thấy nhiều rồi."


Trương Chân Nguyên hơi đẩy đẩy người anh, muốn gọi đối phương tỉnh lại, nhưng Tống Á Hiên có vẻ thực sự say rồi.


Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng, khuôn mặt đỏ bừng, mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên.


Nhìn thật giống một chú chó Samoyed ngốc nghếch khiến người ta chỉ muốn vuốt ve. Trương Chân Nguyên nghĩ gì làm đó.


Xoa xoa một cái lên đầu anh, cảm xúc thật tuyệt.


"Á Hiên, dậy đi. Đến lúc chúng ta phải về rồi. Địa chỉ khách sạn của anh ở đâu?" Trương Chân Nguyên nghĩ cậu phải đưa người ta về trước, mình mới trở về được.


Nhưng đối phương lại cực kỳ không hợp tác, cọ cọ lên bàn tay xoa đầu mình của Trương Chân Nguyên, chỉ nói ba chữ: "Tôi không biết."


"Không biết, không biết... không biết"


"Vậy tôi đặt một phòng ở gần đây cho anh nhé?" Trương Chân Nguyên nghĩ thầm không thể bỏ người ta ở đây được. Nếu không dựa vào nhan sắc này nhất định sẽ bị tên nào đó nhặt về ăn sạch sẽ. Vẫn là phải tìm một chỗ an toàn cho anh.


"Không, tôi không muốn xa Tiểu Nguyên, tôi muốn ở bên em, đừng bỏ rơi tôi mà ~"


Lúc này, Tống Á Hiên không chỉ cọ lên tay cậu, còn trực tiếp ôm lấy eo Trương Chân Nguyên, khuôn mặt dính sát lên bụng cậu không ngừng cọ cọ.


Giằng co một hồi, cuối cùng Trương Chân Nguyên vẫn đầu hàng. Cậu hỏi một hồi vẫn không hỏi ra địa chỉ, Tống Á Hiên cứ như hồ dán dính lên người cậu lắc lắc nửa ngày, lửa ở chỗ nào đó sắp bị anh thổi lên rồi. Điều quan trọng hơn là đối diện có một tên đàn ông cơ bắp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ, nếu tiếp tục làm loạn thì họ sẽ gặp rắc rối mất.


"Được rồi được rồi, tối nay ngủ ở chỗ tôi đi, anh buông ra trước. Đừng bám vào tôi nữa, mau buông ra..."


Trương Chân Nguyên vừa dỗ dành người đàn ông, vừa mở điện thoại gọi taxi. Lúc này vẫn là thời gian bận rộn, taxi cách đó không xa, một lát nữa sẽ đến nơi.


Cậu kéo người đứng dậy khỏi ghế, đổi tư thế ôm eo sang ôm cổ. Với chiều cao 1m8, anh cao hơn Trương Chân Nguyên vài cm. Nhưng may là Trương Chân Nguyên đủ khỏe để đỡ lấy anh. Cậu chào tạm biệt người pha chế , đưa người ra bên ngoài.


Người pha chế nhìn Tống Á Hiên ở sau lưng ra hiệu "OK" cho hắn, không khỏi thở dài: "Anh Tống không làm diễn viên thật là đáng tiếc mà"

——


Tài xế liên tục quan sát hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, sợ họ không nhịn được mà vồ vào nhau ngay trong xe. Từ gay bar đi ra, tài xế thấy cảnh này quá nhiều rồi, hai người này nhìn cũng sáng sủa, nhưng rên lên một tiếng là khiến người ta đỏ mặt.


Tống Á Hiên sờ soạng cơ thể Trương Chân Nguyên như một tên biến thái. Anh véo chỗ này, rồi lại bóp chỗ kia. Trương Chân Nguyên chịu không nổi, vừa kéo người bên cạnh ra, người kia lại sát lại gần, dính chặt như con bạch tuộc vậy.


Anh vừa chạm vừa thì thầm "Bé cưng~", "Chân Nguyên~" , "Sờ sờ~", mỗi câu đều mang đầy từ tính.


Trương Chân Nguyên đẩy không nổi Tống Á Hiên ra, chỉ đành mặc cho anh làm loạn.


Anh tài xế liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.


Cậu mở cửa sổ xe, gió lạnh ùa vào trong xe, cảm giác nóng bức lập tức giảm đi. Cậu nghĩ có gió thổi qua, người kia sẽ tỉnh táo hơn một chút.


Nhưng ai biết được, Tống Á Hiên không những không tỉnh táo lại, còn càng tiến thêm một bước nắm lấy thứ giữa hai chân Trương Chân Nguyên.


"Ưm"


Quá đáng rồi, thực sự quá đáng rồi. Khoảnh khắc thứ đó bị nắm lấy, Trương Chân Nguyên lập tức cảm thấy chấn kinh, chỉ muốn nắm lấy vai của Tống Á Hiên lắc mạnh rồi nói với anh: "Con mẹ nó, anh tỉnh táo lại chút đi."


Vì có tài xế ở đây Trương Chân Nguyên cũng không dám nói ra, may mà Tống Á Hiên cũng không làm điều gì quá đáng nữa.


Trương Chân Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên không nhìn thấy nụ cười trên môi của Tống Á Hiên. Cậu cũng không nhận ra người trong lòng mình xảo quyệt đến mức nào, chỉ phàn nàn tửu lượng của người này rất tệ.


Sau khi kế hoạch ăn đậu hũ thành công, Tống Á Hiên cũng kiềm chế bản thân, quyết định tạm thời không bắt nạt cậu nhóc nữa.

——


Thật may mà Trương Chân Nguyên đặt một chiếc giường cỡ lớn, hai người ngủ chung cũng không quá chật.


Trương Chân Nguyên thích ngủ trên giường lớn, thích lăn qua lăn lại trên giường. Ga trải giường bằng vải cotton có thể xoa dịu cảm xúc của cậu.


Cậu ném Tống Á Hiên, người đang say như vũng bùn lên giường, cuối cùng cũng được giải thoát.


Chỉ thấy người trên giường cử động thân thể, đôi chân dài đặt lên giường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái.


Cũng khá tự giác đó, nhưng sao không biết tự mình cởi giày vậy?


Cuối cùng, Trương Chân Nguyên nắm lấy chân Tống Á Hiên, giúp anh cởi giày.


"Này, anh vẫn tắm được chứ?" Trương Chân Nguyên gọi người trên giường mấy lần, nhưng không nhận được phản hồi.


Giờ lại như yên tĩnh lại rồi.


Vô ích, Trương Chân Nguyên chỉ đành lấy quần áo từ vali ra rồi đi vào phòng tắm.


Phòng giường đôi luôn có chút kích thích, và sự kích thích của căn phòng này nằm ở phòng tắm. Đây không phải là không gian bao quanh bởi bốn bức tường, mà ở bên trong đối diện với chiếc giường lớn là cánh cửa kính mờ. Hiệu ứng hình ảnh mờ ảo luôn mang đến cho người nhìn những ảo tưởng bất tận.


Trương Chân Nguyên không suy nghĩ gì nhiều, cậu bước vào phòng tắm rồi bắt đầu cởi quần áo. Hôm nay cậu thực sự có chút mệt.


Mà người trên giường nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại liền lập tức mở mắt. Lúc này, mắt anh còn hơi mơ hồi, nhưng trông không hề say. Qua tấm kính mờ ảo, anh nhìn cậu thanh niên cởi từng chiếc áo rồi đi dưới vòi hoa sen, bật công tắc. Tiếng nước chảy ào ào vang lên.


Một cơ thể đẹp. Cửa kính mờ tuy có thể nhìn thấy đại khái nhưng không thực sự rõ ràng. Thực sự khiến lòng người ngứa ngáy.


Tống Á Hiên suy nghĩ hồi lâu, quyết định không thể bỏ qua cơ hội. Anh ngồi dậy khỏi giường, cởi áo khoác, đứng dậy loạng choạng đi vào phòng tắm. Lúc mở cửa ra, anh đã trở lại trạng thái say khướt.


Trương Chân Nguyên không biết người đàn ông này đang giả vờ say, tưởng rằng người nằm trên giường đang ngủ say nên không khóa cửa. Hơn nữa, cậu quay lưng vào tấm cửa mờ, cũng không chú ý đến hành động của Tống Á Hiên. Khi Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, Trương Chân Nguyên mới giật mình một cái.


Người kia bước vào như không có ai, anh đi vào nhà vệ sinh và kéo quần xuống, móc chim lớn bắt đầu xả nước.


Thật là ba chấm! Trương Chân Nguyên nhất thời không biết nên nói gì, lần đầu nhìn thấy người say rượu quả thực là mở rộng tầm mắt.


Trong lòng cậu nghĩ có lẽ là anh ta gấp lắm rồi, xả xong rồi sẽ ra ngoài thôi, cậu đành quay người sang một bên và tiếp tục tắm.


"Này, đại điểu của tôi có lớn không?"


Trương Chân Nguyên chỉ muốn tịnh tâm tắm rửa, nhưng Tống Á Hiên không cho cậu cơ hội.


Nghe thấy âm thanh, cậu quay đầu nhìn đối phương, Tống Á Hiên vẫn trong tư thế xả nước, cầm chú chim lớn lắc lắc. Câu nói kia như thể nói với bản thân vậy.


Trương Chân Nguyên cho rằng đối phương chỉ là say rượu rồi phát điên, qua một lúc nữa sẽ ra ngoài, bèn không để ý tới anh, quay người tiếp tục tắm.

——


Nước nóng rửa sạch làn da, làm dịu đi sự mệt mỏi, Trương Chân Nguyên lại lần nữa cảm thấy thư thái.


Nước chảy xuống cơ thể, cuốn đi lớp bọt dày đặc trên người, cuối cùng chảy vào cống thoát, nhưng bọt xà phòng vẫn tích tụ dưới chân. Hơi nước nóng chạm vào bức tường lạnh lẽo, hóa lỏng thành những giọt nước nhỏ, bao phủ dày đặc mặt kính mờ. Ánh sáng vàng ấm áp trong phòng ngủ chiếu xuyên qua tấm kính rồi xuyên qua những giọt nước, hòa hợp với hơi nước mù sương chạm lên cơ thể cậu.


Trong mắt Tống Á Hiên là hình ảnh Trương Chân Nguyên được bao quanh bởi luồng khí mơ hồ, thậm chí ngay cả một hành động kì cọ đơn giản cũng trở nên quyến rũ trong mắt anh.


Trong sâu thẳm trong trái tim anh có một âm thanh đang rít gào, nó mang theo cả những ý tưởng đầy màu sắc cuồng loạn trong tâm trí.


Có phải anh nên dạy dỗ cậu bé kia không nên dễ dàng dẫn người lạ mới quen chưa đầy nửa ngày cùng về? Cũng không nên tưởng rằng người ta đang say rượu mà không chút phòng bị nguy hiểm, càng không lên quay tấm lưng trần trụi với người khác, đặc biệt là với một kẻ xấu như mình không?.


Hồi lâu không nghe thấy tiếng cửa đóng, Trương Chân Nguyên đang tự hỏi có phải Tống Á Hiên vẫn chưa kéo quần mà đứng đấy ngủ rồi không. Nhưng ngay giây sau, một người trần truồng từ phía sau đi tới.


Không biết từ lúc nào, Tống Á Hiên đã cởi hết quần áo của mình.


Trương Chân Nguyên bị dọa sợ, suýt đã trượt chân ngã. May mà tên đầu sỏ gây tội kịp nắm lấy thắt lưng cậu, cuối cùng thảm kịch đã tránh được.


Sau khi Tống Á Hiên giúp Trương Chân Nguyên đứng vững, anh vỗ nhẹ lên mông cậu bằng bàn tay còn lại. Âm thanh cùng với tiếng nước vang vọng khắp phòng tắm.


Trương Chân Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Tống Á Hiên nói vào tai cậu: "Hư quá, đi tắm mà không gọi anh."


Lòng Trương Chân Nguyên như có vạn con thảo nê mã chạy qua, là do tôi không gọi anh sao? Là do anh ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không chịu dậy.


"Làm ơn đi, anh không dậy được sao lại trách tôi chứ? Tên biến thái này, mau thả tôi ra."


"Không, chúng ta cùng nhau nhé? Phải tiết kiệm nước chứ." Tưởng chừng như đang hỏi ý kiến đối phương nhưng thực chất chỉ là thông báo.



Tống Á Hiên bao vây cậu trong bức tường, lưng cậu dựa vào ngực anh, mông bị người phía sau đẩy, lúc này cậu mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy.


Cậu cảm nhận được bàn tay quấn quanh eo mình của đối phương rất mạnh, có chút khó thoát ra. Trong lúc cậu vẫn đang cân nhắc khả năng và sử dụng chiêu thức nào để thoát ra, chim lớn của cậu cũng bị bắt lấy.


"Bé cưng, anh làm cho em thoải mái nhé." Vừa nói anh vừa dùng tay vuốt ve.


"Không cần, đừng làm vậy..." Trương Chân Nguyên vươn tay muốn "cướp" lại thứ đồ đó của mình khỏi tay Tống Á Hiên. Nhưng thứ đó không phải chân tay, là thứ đồ vô cùng quý giá, cũng vô cùng mẫn cảm, sao có thể dễ dàng cướp lại được?


"Em cần mà, em nhìn nó ngẩng đầu lên rồi kìa... Rất thoải mái phải không..." Tống Á Hiên không ngừng dỗ dành đối phương, dùng giọng nói gợi cảm và kỹ năng tay điêu luyện, khiến cậu bạn nhỏ từng bước trầm luân.


Dưới những ngón tay thon dài và linh hoạt của Tống Á Hiên, đại bảo bối được vuốt ve rất thoải mái. Từng động tác nhào, bóp, nắn, khẩy tựa như đang đùa nghịch một cánh hoa.


Khi các chuyển động tăng tốc, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Mãi cho đến khi cảm giác mạnh liệt thoát ra khỏi kiềm chế, tất cả mới kết thúc.


"Anh không lừa em mà, không phải rất thoải mái sao bé cưng~" Nhìn đối phương thả lỏng người khỏi tay mình, trong mắt hiện lên dục vọng, Tống Á Hiên khẽ cười bên tai cậu.


Sau khi phát tiết, dường như cậu đã mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, vẫn đắm chìm trong dư vị của cao trào, căn bản không nghe Tống Á Hiên nói gì.


"Bé cưng thoải mái rồi, giờ đến lượt anh... Giúp anh một chút, thứ đó khó chịu quá..." Tống Á Hiên nắm lấy tay Trương Chân Nguyên đặt vào giữa hai chân, bắt đầu từng bước dụ dỗ cậu.

——


Sức lực Trương Chân Nguyên hoàn toàn cạn kiệt, đầu óc dần dần bị cồn rượu đánh chiếm. Cả người cậu đều trong cơn mơ hồ choáng váng mặc cho Tống Á Hiên vây hãm mà không dám phản kích. Sau đó giống như một con rối bị giật dây, làm theo mọi thứ Tống Á Hiên yêu cầu. Trong mắt cậu vẫn còn nước mắt, như thể đang bị bắt nạt. Tống Á Hiên nhìn cậu, chỉ muốn làm vài điều quá phận.


Cậu bạn nhỏ không chỉ có khuôn miệng đẹp, đôi mắt cũng xinh đẹp, lúc khóc lên không phải càng đẹp hơn sao?


Cũng may Tống Á Hiên còn có lương tâm, ngoại trừ thủ dâm hai lần, anh cũng không có làm gì quá đáng.


Đến cuối cùng, Trương Chân Nguyên được Tống Á Hiên bế công chúa ra khỏi phòng tắm. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, để Tống Á Hiên dùng máy sấy sấy khô tóc cho cậu, sau đó mới đi ngủ.


Còn người đàn ông vừa bước vào phòng trong tình trạng say khướt vừa rồi đang ngồi trên giường với tinh thần phấn chấn, lướt điện thoại di động.


Tống Á Hiên nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt ghim chặt vào chiếc điện thoại di động trên bàn cạnh giường ngủ. Anh dùng dấu vân tay của Trương Chân Nguyên để mở khóa màn hình, nhập số của chính mình và quay số.


Màn hình điện thoại của Tống Á Hiên sáng lên, anh đã biết được số điện thoại của đối phương. Sau đó anh cúp máy, tắt các tab trên màn hình, rồi khóa máy, trả điện thoại về vị trí cũ.


Anh mở chăn bước vào. Sau khi tắt đèn, anh hôn lên khóe môi Trương Chân Nguyên.

"Chúc ngủ ngon, bé cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com