Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




khương hải lân vội vãi chạy đến sân vận động của trường sau khi mua những thứ mình cần ở căn tin. sân hình như đã chật kín chỗ nhưng vẫn nhìn thấy các bạn học chơi bóng rổ với bộ đồng phục màu trắng đỏ. kim mẫn trí cũng là một thành viên của đội bóng rổ, nên hải lân cố lia mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của nàng. thật kì lạ rằng kim mẫn trí không ở trên sân bóng mà đang ngồi một mình ở hàng ghế khán đài. nàng cũng mặc lại bộ đồng phục với áo khoác đen được vắt trên vai. kim mẫn trí không nhìn thấy em, nàng đang chăm chú nhìn các cầu thủ trên sân trường gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. trái tim của hải lân không thể khống chế được mà cứ đập nhanh hơn khi em bước gần về phía nàng. mãi khi hải lân đứng trước mặt nàng thì nàng lại có chút ngạc nhiên và bối rối. hải lân không nói gì nhiều em tự trấn an bản thân xong lại cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nàng.

"hải lân...?"

không đợi nàng nói hết em lấy trong túi ra rồi xèo bàn tay trước mặt kim mẫn trí. nàng cúi đầu để nhìn kĩ hơn thì ra trong tay khương hải lân là mấy miếng băng cá nhân có hình dạng dễ thương, nhìn hơi nhăn nheo vì em nắm chặt chúng quá mức.

"mình mua ở căn tin, không giống mấy cái trước đây cậu hay dùng lắm..."

giọng nói của khương hải lân có vẻ bình thường nhưng trong lòng em đang thầm đánh trống khua chiên.

"cảm ơn cậu."

không thể nói nên lời, kim mẫn trí lại bắt đầu cảm ơn khương hải lân.

kim mẫn trí nhận lấy món quà kì lạ của khương hải lân, trong lòng em thầm run lên khi mấy ngón tay thon dài của nàng lướt nhẹ qua. em cũng rất vui vì ít nhất kim mẫn trí không từ chối em thẳng thừng như cách em đã làm với nàng.

em luôn nghĩ đến chuyện kim mẫn trí như thế nào nếu biết được sự thật kia? suốt quãng đường đi đến đây khương hải lân đều muốn thú nhận sự thật với kim mẫn trí chính em đã gây ra chuyện tồi tệ như này với nàng.

giờ trong lòng em chỉ muốn chuộc lỗi với nàng thôi. cả hai ngồi bên cạnh nhau để không gian im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi em muốn nói điều gì đó thì kim mẫn trí một nhiên tựa đầu nàng vào bả vai em.

cả người khương hải lân như hóa đá lập tức quên đi những gì mình muốn nói.

"cho mình dựa cậu một chút nhé?"

ừm!

khương hải lân thầm đáp lại trong lòng.

kim mẫn trí như dồn toàn bộ cơ thể của nàng đè lên người khương hải lân, em bất quá phải vịn vào ghế để cả hai không bị ngã. mùi hương trên người nàng tỏa ra dịu nhẹ hơn bao giờ hết có phải mùi hương mà mấy cửa hàng nước hoa hay bán không? nhưng từ người kim mẫn trí lại tỏa ra dễ chịu vô ngần.

khương hải lân khẽ khịt mũi vào cái, tự nhiên trong lòng có chút buồn bã.

"xin lỗi..." chất giọng khàn khàn buồn buồn của kim mẫn trí vang lên.

"cảm ơn cậu đã giúp mình, lúc đó tâm tình mình không tốt lắm nên chưa nói được lời cảm ơn với cậu đã vội bỏ đi mất. vừa rồi mình không biết nên giải thích thế nào với cậu, cũng không biết nên phải nói gì vì sợ cậu giận chuyện máy trợ thính..."

kim mẫn trí xin đừng nói lời cảm ơn với em nữa vì chính em mới là người phải nói xin lỗi với nàng.

"gần đây xảy ra rất nhiều việc mình mệt mỏi quá có phải do mình quá nhạy cảm không? mình cảm thấy thái độ của mọi người rất kì lạ nhưng thật may vì hải lân không làm như thế khi nãy còn bảo vệ mình nên mình cũng rất cảm động và muốn cảm ơn cậu."

xin lỗi và cảm ơn.

chẳng phải khương hải lân phải nói lời xin lỗi đó với kim mẫn trí sao?

em kiên nhẫn lắng nghe lời tâm sự của kim mẫn trí, nàng ấy không hề đề cập một lời nào về những chuyện xảy ra ở nhà mà chỉ tựa vào vai em và kể với em những chuyện vụn vặt thường ngày. kim mẫn trí nói cho em biết chuyện các thành viên trong đội bóng rổ không nói muốn nói chuyện với nàng thậm chí còn không muốn chơi bóng rổ cùng nàng.

trái tim của khương hải lân có chút đau nhói.

cả hai ngồi ở phòng tập như thế cho đến khi chiều muộn mọi người đều ra về hết chỉ còn em và nàng ngồi ở đấy. nhân viên quản lý cũng tắt đèn ở phòng tập.

"tụi mình nên về thôi." khương hải lân nhẹ nhàng nói.

thế nhưng trong lúc em đứng lên thì bỗng nhiên kim mẫn trí từ phía sau ôm lấy em. hải lân có chút hốt hoảng nên cũng muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm nhưng kim mẫn trí quá mạnh, em chỉ biết đứng yên đấy để nàng ôm lấy.

"cho mình ôm cậu một chút nhé!"

mặt nàng dán chặt vào tấm lưng nhỏ của em, đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của nước mắt nàng dù cách qua một lớp vải đồng phục. dường như mọi tổn thương và lớp vỏ bọc mạnh mẽ của nàng cũng vỡ vụn lan tỏa khắp sân vận động đang tối đen. sẽ chẳng có ai biết được kim mẫn trí ôm khương hải lân đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt. kim mẫn trí không khóc vì đánh nhau với người khác, cũng không khóc vì giáo viên mắng, bị mọi người cô lập lại không khóc nhưng lại khóc khi nhìn thấy khương hải lân đến bên cạnh mình.

có vẻ như cả hai là học sinh ra về cuối cùng của ngôi trường, khi trời đã tối dần bóng hình em và nàng sánh bước cùng nhau dưới ánh đèn đường. họ cứ im lặng cùng nhau đi về nhà. khương hải lân cũng không dám tiết lộ sự thật cho kim mẫn trí nghe một câu nào.

mọi việc vẫn chưa đến lúc.

trước khi trở về nhà kim mẫn trí lại ôm em một lần nữa, nàng cao hơn em một cái đầu vai cũng rộng hơn nên lúc nàng ôm lấy em, em tưởng chừng cả cơ thể em được nàng bao bọc. những lần thân mật này dường như nhiều hơn mức hải lân tưởng tượng mặc dù em cũng muốn cự tuyệt nàng nhưng mùi hương trên cơ thể nàng làm đầu óc em có chút tê liệt, nên lại mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

thật sự trong lòng em cũng không muốn cự tuyệt với nàng.

ai bảo kim mẫn trí thoạt nhìn lại thương tâm đến thế nếu như khương hải lân đẩy nàng ra chẳng biết nàng có đứng đó khóc tiếp hay không nữa.

đưa mắt nhìn theo bóng lưng mẫn trí ở trạm xe buýt trong đầu hải lân lại nghĩ ra điều gì đó. nhưng có lẽ khương hải lân phải tìm một thời điểm thích hợp để xin lỗi nàng vì tất cả những chuyện mà em đã gây ra.

em quyết định sẽ làm một điều gì đó quan trọng vào ngày mai.

-

kim mẫn trí lại trốn học trong khi chỉ còn một tiết học cuối cùng, có chuyện gấp gáp đến như thế sao?

vừa rồi, sau giờ học, một bạn nữ sinh lạ mặt chạy vào lớp đưa cho mẫn trí một mảnh giấy rồi rời đi. kim mẫn trí đọc được điều gì đó rồi lại rời khỏi lớp ngay lập tức đến giờ vẫn chưa quay lại. sắc mặt của nàng rất khó coi lại có chút tức giận. sự biến mất của mẫn trí làm em rất lo lắng, thi thoảng em lại trông ra ngoài cửa mong chờ kim mẫn trí trở lại. bầu trời bên ngoài cũng kéo đầy mây đen xem ra tình hình thời tiết rất xấu, những đám mây xám xịt lơ lửng giữa tầng không cũng như bao phủ cả lòng em. có vẻ sắp có một trận mưa lớn.

mang theo sự lo lắng và bất an, cuối cùng hải lân cũng đợi cho đến khi chuông tan học vang lên. không chần chừ gì nữa, em chộp lấy cặp sách và chạy ra ngoài lớp học. vừa đi được vài bước đã đụng mặt thành viên ủy ban của trưởng, thấy em vội vàng nên bạn học cũng rất ngạc nhiên, nữ sinh kéo tay em lại nói nhỏ gì đó rồi bỏ đi. em gật đầu rồi chạy đi tìm kim mẫn trí.

khương hải lân quyết định hôm nay sẽ làm một việc quan trọng mọi chuyện đều trong dự tính trừ việc kim mẫn trí biến đi đâu mất. đi đến cổng trường em cũng chẳng biết được kim mẫn trí thật sự đang ở đâu nữa. khương hải lân mang cặp trên tay vừa ngơ ngác giữa đám đông nhưng chẳng hiểu vì sao chân em cứ bước đến quán ăn vặt mà lần đầu cả hai cùng ăn, có phải vì hai nàng tâm linh tương thông hay không. và linh cảm của em đã đúng. khương hải lân nhìn thấy kim mẫn trí đứng dưới ánh đèn đường từ xa. nàng tựa cả người vào cột đèn gương mặt cúi gầm xuống, trông như một bức tượng lặng câm giữa không gian ồn ào náo nhiệt.

em không suy nghĩ nhiều liền chạy đến bên cạnh kim mẫn trí.

"thì ra là cậu đang ở đây!!!!" khương hải lân với giọng vui mừng vẻ mặt không giấu được vẻ hạnh phúc mà nói lớn.

"mình có tin tốt cho cậu đâyyyy!!!!"

kim mẫn trí có vẻ bất ngờ với cảnh này, không đợi em nói được hết câu nàng đã quay ngoắt với thái độ cáu gắt, kéo tay hải lân sang một bên. vẻ mặt nàng nghiêm nghị đến mức đáng sợ bảo rằng em hãy rời đi ngay. hải lân hoàn toàn không biết điều gì xảy ra cho đến khi nghe tiếng cười lớn chói tai:

"chà không nghĩ lại bắt được hai con cá lớn."

giọng điệu nghe có vẻ tự mãn như lại thật nhàm chán, khương hải lân xoay người thì nhận ra ngay đàn chị bắt nạt kim mẫn trí ngày hôm qua. bọn họ không mặc đồng phục học sinh trên tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dở. từng bước tiến lại gần hai nàng, hải lân nhìn sơ qua còn thấy có người cầm theo cả chai bia. có điều gì đó không ổn đang xảy ra. đây không phải là trường học, hải lân nhìn quanh lúc này trên đường không có ai cả.

"vốn dĩ tao chỉ là muốn bắt mày ra ngoài dạy cho mày một bài học, không ngờ bạn gái nhỏ của mày cũng tới đây?" tên đàn chị cầm đầu to con hất mặt về phía mẫn trí nói với vẻ mặt đầy khiêu khích.

không, sao em lại trở thành bạn gái của kim mẫn trí vậy?

"chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy, người tụi mày tìm chính là tao."

kim mẫn trí bước lên trước để hải lân phía sau lưng nàng, mắt hải lân run run nhìn nàng phía trước y hệt như lần mà em đã đứng trước mặt mẫn trí để bảo vệ nàng.

"có liên can gì hay không tao không cần biết nhưng tụi bây đã đứng ở đây rồi thì đừng hòng rời đi."

đàn chị hung hăng quăng mạnh điếu thuốc xuống.

"được rồi tụi bây muốn gì? cố ý viết cho tao tờ giấy lấy em gái của tao ra lừa gạt tao?"

"muốn gì thì cũng đơn giản thôi, để tụi tao đánh mày một bữa đã tay thì coi như ân oán trước đây đều xóa sạch hết tụi tao cũng không thèm tìm đến mày gây sự." đàn chị cầm chai bia chỉa thẳng vào người kim mẫn trí.

khương hải lân nhìn thấy thì cả người toát ra mồ hôi lạnh, bọn chúng không chỉ muốn đơn giản như vậy được. em nắm lấy gấu áo đồng phục của mẫn trí, nàng nhìn về phía hải lân thấy em cứ lắc đầu không đồng ý.

"bọn chúng nhiều người sẽ bất lợi cho chúng ta."

"đừng lo lắng mình có cách." kim mẫn trí mỉm cười trấn an em.

nói xong kim mẫn trí cởi áo khoác đưa khương hải lân, lúc nhận lấy chiếc áo khương hải lân đã hiểu cách mà mẫn trí nói ở đây chính là đối đầu với bọn đầu gấu trong trường.

"tới đây đi."

trong nháy mắt hiện trường trở nên hỗn loạn, hải lân không biết ai là người ta tay trước nhưng cả bọn hết thảy đều nhào vào đánh nhau hỗn loạn. em từng nghe kim mẫn trí đánh nhau rất giỏi cho đến bây giờ mới tận mắt chứng kiến, chưa đầy năm phút đã hạ gục hai đàn chị. khương hải lân đứng sang một bên em không tìm được cách giúp đỡ nàng nhưng trong lòng lại lo lắng không kém.

cơ thể của kim mẫn trí không phải được làm từ sắt nhưng nắm đấm của những đàn chị đó cứ giống như chó điên đó đáp xuống cơ thể nàng là thật. em cảm thấy sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra nếu cứ tiếp tục như vậy nên em lặng lẽ đút tay vào cặp sách dung điện thoại để gọi trợ giúp khẩn cấp.

nhưng lúc đó có một đàn chị bị kim mẫn trí đánh ngã ra đất liền cố gắng với lấy chai bia, kim mẫn trí quay lưng về phía ả ta nên chưa phát giác được chuyện gì. hải lân nhìn thấy cánh tay của tên đầu gấu giơ cao, tựa như cái chai thủy tinh ấy sắp đập vào sau đầu kim mẫn trí, hải lân không kịp hét lên nhắc kim mẫn trí tránh ra xa

"cẩn thận!"

khương hải lân đã làm điều trong mười sáu năm qua em chưa nghĩ lý trí em sẽ thôi thúc em làm điều ấy. hải lân lao về phía trước như một mũi tên, lao mình vào lưng kim mẫn trí và ôm chặt nàng ấy. một tiếng vang chói tai, em không nghe thấy gì nữa, chỉ có đầu óc quay cuồng. tiếng vo vo cứ văng vẳng bên tai em.

thật kì lạ khi nhìn thấy kim mẫn trí gặp nguy hiểm thì khương hải lân không ngần ngại mà lao vào cứu nàng. trước giờ khương hải lân luôn làm việc một cách lý trí không để việc gì khiến mình phải hối hận. nhưng nhìn thấy chai thủy tinh sấp đáp vào đầu nàng khương hải lân không kịp nghĩ suy gì mà chạy đến ôm lấy kim mẫn trí. trong đầu cũng có ý niệm chỉ có mình hải lân mới được tổn thương đến nàng.

một chất lỏng nào đó chảy xuống trán em lờ mờ đến mức chặn tầm nhìn của em, thế giới của em dường đang sụp đổ khi em kịp nhận ra bản thân mình đã ngã xuống đất. vì không thể nghe được thanh âm nào nên em chỉ có thể dựa vào tầm nhìn mờ ảo để phỏng đoán tình cảnh xung quanh. trong lúc hỗn loạn, khuôn mặt lo lắng của kim mẫn trí hiện ra trước mắt em, nàng ôm em rồi mở miệng như thể đang gọi tên em giữa khoảng không.

mẫn trí, mình xin lỗi.

khương hải lân dùng lý trí cuối cùng của mình để nói lời xin lỗi vì đã đến quá muộn. em còn không chắc kim mẫn trí có nghe thấy không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

thế giới của em đang điên cuồng chìm dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com