Phần 1 - Kẻ Ngoại Lai
Hyunjoon rất ít khi nghĩ đến việc bản thân may mắn thế nào khi được sinh ra trong một gia đình sở hữu cả một tập đoàn. Thực tế điều ấy đơn giản là sự hiển nhiên trong cuộc sống của cậu, như một điều gì đó hoàn toàn bình thường, không đáng để quan tâm quá nhiều. Cuộc sống của cậu được bao quanh bởi những người giống mình – điềm đạm và nghe lời, sẵn sàng làm những gì được yêu cầu mà không được đặt câu hỏi. Nhưng chính Hyunjoon cũng không muốn hỏi với họ – cậu hài lòng với cuộc sống của mình, dù là người thừa kế tập đoàn, cậu vẫn phải làm việc ở văn phòng từ sáng đến tối. Hyunjoon vẫn trân trọng trải nghiệm ấy và biết ơn cha mình, người hy vọng sẽ dạy cho con trai mình tất cả mọi thứ trước khi qua đời. Ông từng nghĩ đến việc chuyển ý thức mình sang một cơ thể khác, hoặc tạo ra một bản sao tâm trí dựa trên tính cách của bản thân để có thể hỗ trợ con trai sau này, nhưng Hyunjoon luôn sợ những cuộc trò chuyện như vậy. Cậu không thể tưởng tượng nổi việc phải giao tiếp với một người vừa là cha mình lại vừa hoàn toàn không phải ông. Dù một vài người bạn và người quen thường cười nhạo về sự nỗi sợ này của cậu.
"Cậu hiểu là mình đang sống trong thế giới kiểu gì, đúng không?"
Hyunjoon hiểu.
Tập đoàn Griffin tuyển dụng rất nhiều người ở các vị trí khác nhau, và với cương vị là con trai của chủ tịch, cậu gần như luôn nắm rõ những gì diễn ra bên ngoài văn phòng quen thuộc. Hyunjoon biết về các chuyên gia chuyên về việc sử dụng công nghệ cấy ghép giao diện giữa não - máy tính để truy cập và thao tác trong không gian mạng được thuê bởi công ty, cũng như những tay solo làm những công việc bẩn thỉu mà chả ai dám đụng đến. Cậu từng tận mắt thấy họ: cơ thể đầy ắp các thiết bị công nghệ, họ nói chuyện với cậu bằng vẻ xa cách, cùng nụ cười nửa miệng hiện lên khi nhận ra rằng con trai của sếp tổng tổng chỉ là một con người thuần túy.
Hyunjoon không có bất kỳ cấy ghép nào trong người. Cậu không thể nói rằng điều đó không khiến mình khó chịu, vì ở Neo-Seoul, gần như ai ai cũng có ít nhất một bộ phận chrome, dù chỉ là loại đơn giản nhất. Một số thanh thiếu niên còn sở hữu cả cyberdeck riêng, và cha mẹ họ không ngại ngần đáp trả mọi chỉ trích xung quanh về việc có nên chỉnh sửa cơ thể trẻ vị thành niên hay không. Tất cả bạn bè của Hyunjoon đều tự hào kể cho cậu nghe về việc họ vừa cấy ghép thành công một implant đắt đỏ mới giúp cuộc sống tiện lợi hơn, hoặc than thở vì thiếu vài đồng eddies để nâng cấp phần mềm. Hyunjoon thấy buồn vì mình không thể tham gia vào các cuộc trò chuyện ấy, cậu không hiểu cảm giác có một thứ gì đó xa lạ bên trong cơ thể là như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, cậu lại rùng mình, và trong những khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn cảm thấy biết ơn cha mẹ mình vì đã muốn cậu mãi mãi là một con người.
Người duy nhất không bao giờ cười nhạo Hyunjoon là Siwoo, người đang làm việc trong bộ phận an ninh mạng, anh không chỉ tiếp xúc với những người phụ thuộc vào công nghệ mà còn không ngần ngại cấy ghép chúng lên cơ thể mình. Thế nhưng, anh vẫn luôn mở rộng lòng mình với một Hyunjoon "thuần khiết" và thường xuyên nói với cậu rằng anh ghen tị đến thế nào vì cậu không cần lệ thuộc vào chrome.
Hôm nay cũng vậy – họ đang nằm dài trên chiếc ghế sofa trong căn hộ rộng rãi của Hyunjoon ở trung tâm Neo-Seoul, lười biếng nhâm nhi ly rượu vang tìm được trong quầy bar cá nhân đã vơi quá nửa. Bóng đêm dần buông xuống thành phố, và những biển hiệu neon lần lượt sáng lên, chiếu rọi những con phố đông đúc. Thật thú vị khi ngắm nhìn các nhân viên văn phòng vội vã chạy về căn hộ công ty để tránh lũ nhân viên hiện trường và những kẻ điên bắt đầu kiểm soát thành phố vào ban đêm. Nhưng hiện tại, Hyunjoon không biết mình nên tập trung vào điều gì – vị rượu lạ lẫm cháy bỏng đầu lưỡi hay tiếng lảm nhảm không dứt của Siwoo, người lại đang than phiền về việc nghi ngờ Neural Link của anh có vấn đề.
"Nhưng thật đấy, Joonie à, cái chip slot thì lúc đầu ổn lắm, anh còn tin tưởng tay ripperdoc của công ty mà. Nhưng anh gắn Neural Link từ hồi mới vào trường kỹ thuật cơ! Anh thực sự nghĩ mọi rắc rối đều bắt nguồn từ nó, chẳng có lý do nào khác đâu."
Hyunjoon cau mày, lắc đầu và đặt ly rượu lên chiếc bàn kính nhỏ. Cậu mím môi nhìn Siwoo, cố tỏ ra rằng mình hiểu được dù chỉ một chút những gì bạn mình đang nói.
"Nó có liên quan đến... hệ thần kinh không?" Hyunjoon dè dặt hỏi.
"Chính xác," Siwoo búng tay rồi ngả đầu tựa lên ghế sofa, thở ra một tiếng mệt mỏi. "Đôi khi anh còn chẳng biết mình bị co giật vì hoang tưởng hay do dính phải thứ hàng giả nhét vào người với giá trên trời nữa."
"Nghe đáng sợ thật."
Siwoo túm lấy chai rượu dugyeonju gần cạn và rót đầy ly của mình, rồi nốc cạn trong hai giây. Mặt anh đỏ bừng, và những giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu xuất hiện trên da. Hyunjoon không thích thấy anh bạn của mình trong trạng thái căng thẳng như thế, nhưng cậu chẳng thể làm gì – ngay cả lời khuyên cũng cảm thấy không phù hợp, cơ bản thì sự thiếu kiến thức về việc cấy ghép đã phần nào đó ngăn cản cuộc trò chuyện này.
Dù vậy, cậu vẫn nhích lại gần Siwoo, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, rồi từ tốn xoa nhẹ lên xuống để trấn an. Cậu vốn rất giỏi mấy chuyện này, người từng tách các nhân viên bỗng nhiên nổi loạn giữa giờ làm việc, dỗ dành những cô gái kỳ lạ ngồi khóc giữa đường vì bị bạn trai tệ bạc bỏ rơi, hay hòa giải những trận cãi nhau giữa bạn bè tưởng như không thể hàn gắn. Hyunjoon chẳng cần hack vào chrome của đối phương để khiến họ tin tưởng, tất cả những chuyện này được giải quyết chỉ bằng sức hút tự nhiên của cậu là đủ.
"Hay là anh thử đến gặp ripperdoc của công ty, kể lại mọi thứ giống như vừa nói với em? Em chắc chắn ông ấy có thể giúp được."
Siwoo khẽ cười, quay sang nhìn Hyunjoon và mỉm cười dịu dàng, có phần thương hại.
"Em thật ngây thơ, Joonie à. Anh thật sự ghen tị với em đấy."
Hyunjoon phụng phịu, khoanh tay trước ngực. Cậu biết mình không nên để bụng lời Siwoo, bởi vì anh hoàn toàn nói đúng – Hyunjoon chỉ biết đến mặt tối của thế giới này một cách gián tiếp, qua lăng kính của người ngoài, chứ chưa từng phải trải nghiệm bằng chính da thịt mình. Dù vậy, vẫn có một cảm giác khó chịu nhói lên trong lồng ngực, và cậu quay mặt đi khỏi Siwoo mà không nhận ra. Siwoo khúc khích cười, đưa tay vỗ nhẹ vai Hyunjoon một cách trêu chọc để cậu quay lại.
"Thôi nào, Joonie, đừng giận nữa!"
"Em không giận."
"Vậy sao không thèm nhìn anh luôn?" Siwoo vừa cười vừa hỏi. "Nếu em cứ giận dỗi mãi, thì sẽ không biết được hôm nay anh sẽ dắt em đến đâu đâu đấy"
Siwoo luôn biết cách khơi gợi sự tò mò, thế nên chưa đầy một giây sau, Hyunjoon đã quay sang nhìn anh, nhưng vẫn giữ vẻ mặt phụng phịu.
"Anh định nói gì?" Cậu lầm bầm.
Siwoo xoa tay như đang mưu tính điều gì đó rồi ngồi sát hơn nữa, đến mức đầu gối hai người chạm nhau.
"Em có muốn đến một nơi mà em chưa từng đến không?"
Hyunjoon chớp mắt một lần, rồi hai lần, nghiêng đầu ra vẻ không hiểu Siwoo đang nói gì. Quả thật, có rất nhiều nơi Hyunjoon chưa từng đặt chân tới: các quán ăn vặt nổi tiếng trong giới giang hồ, hộp đêm và quán bar, văn phòng các tập đoàn đối thủ, đồn cảnh sát, nhà "búp bê"...Khi nghĩ đến điều cuối cùng, rồi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Siwoo, mặt Hyunjoon đỏ bừng và cậu đưa tay che lấy đôi má đang nóng ran. Thấy phản ứng ấy, Siwoo phá lên cười, nước mắt lăn ở khóe mắt khiến anh phải đưa tay lau.
"Em ngốc quá! Gì chứ, em tưởng anh định dẫn em đi tới ổ mại dâm hay sao?" Siwoo vừa nói vừa cười đến mức gần như nghẹt thở, còn Hyunjoon thì càng xấu hổ, càng phụng phịu.
"Im đi."
"Em thật sự đáng yêu quá mà," Siwoo trêu, khẽ huých vai Hyunjoon. "Làm ơn cứ như vậy thôi nhé."
"Trời đất ơi, nói luôn đi anh định đưa em đi đâu vậy."
Siwoo phủi bụi tưởng tượng khỏi quần áo rồi bật dậy, vỗ tay lớn đến mức khiến Hyunjoon – người rất nhạy cảm với âm thanh – phải bịt tai lại.
"Anh sẽ dẫn em đi trinh sát một sàn đấu ngầm!"
Hyunjoon nhướng mày nghi ngờ.
"Câu lạc bộ gì cơ?"
"Cái kiểu mà mấy 'dân chơi ngầu lòi'," Siwoo nhấn mạnh bằng cách làm dấu ngoặc kép bằng tay. "Một bên sẽ đánh nhau ra trò, còn bọn mình thì ngồi đặt cược ấy."
Nghe đến đó, Hyunjoon cau mày và cắn môi dưới. Cậu từng nghe đồng nghiệp kể về những nơi như vậy – thường là các tòa nhà bỏ hoang ở rìa Neo-Seoul, nơi tầng lớp trung lưu và giới thượng lưu đổ hết tiền vào cược và rượu chè. Cậu không lên án kiểu giải trí đó, nhưng cũng chẳng tán thành, vì cảm thấy thương hại cho những kẻ trực tiếp lao vào các trận đấu.
"Đừng tội nghiệp bọn họ," Hwanjoong từng nói với cậu khi họ ngồi chung bàn trong một bữa tối công ty. "Chúng nó là rác rưởi của xã hội, đã tự ký vào bản án dành cho mình rồi."
Hyunjoon tràn đầy tò mò: Cậu không chỉ muốn tận mắt chứng kiến câu lạc bộ đấu ngầm bên trong trông như thế nào, mà còn muốn nếm thử hương vị của cuộc sống về đêm thực sự – có chút nguy hiểm, có chút kích thích. Cậu không thể nói rằng cha mẹ mình quá bảo bọc và rằng cậu bị mắc kẹt trong một chiếc kén an toàn, nhưng bản thân Hyunjoon trước giờ chưa từng là người dám bước qua ranh giới của những gì được phép. Tối nay có thể là cơ hội của cậu, và cậu thật sự không muốn bỏ lỡ nó.
Hyunjoon bật dậy khỏi ghế sofa, giờ đây nhìn xuống Siwoo với ánh mắt đầy tự tin. Siwoo nhướng mày, nhưng khóe môi đã thấp thoáng một nụ cười mỉm.
"Anh biết gì không? Đi thôi." Hyunjoon đáp, siết chặt hai tay, nhận lấy một cái vỗ lưng tán thưởng từ bạn mình.
Bên trong nóng nực và ngột ngạt, và Hyunjoon ngay lập tức hối hận vì đã mặc áo khoác công sở bên ngoài áo sơ mi. Cậu nới lỏng cà vạt, nhìn mình qua chiếc gương hơi chậm phản hồi rồi cùng Siwoo tiến tới chỗ bảo vệ câu lạc bộ – một gã cao hơn mét tám. Hắn trông giống một "borg", nhưng Hyunjoon chỉ từng đọc về những người như vậy trong sách báo nên không dám chắc. Cậu rút thẻ ID từ túi sau, để gã bảo vệ quét bằng đôi mắt nhân tạo cầu kỳ của hắn.
"Vào đi."
Hyunjoon gật đầu lúng túng rồi bước về phía cầu thang dẫn xuống bên dưới câu lạc bộ. Cậu có thể nghe thấy âm thanh nhạc đập loáng thoáng và tiếng hét hò của đám đông đang đợi trận đấu, một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng – không rõ là vì sợ hãi hay vì phấn khích. Xuống đến tầng có sàn đấu, cậu và Siwoo đi đến quầy bar dài, nơi một chàng trai trẻ trạc tuổi họ đang đứng. Bàn tay anh ta trông hơi bất thường với Hyunjoon – da quá mịn và dường như có ánh bóng nhẹ, cậu nhớ người ta gọi đó là "da nhân tạo", dù thực chất chỉ có rất ít phần là da thật. Anh ta đang xoay shaker một cách điêu luyện để pha chế đồ uống cho một khách hàng khác, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, như thể đang làm mọi thứ trong trạng thái tự động. Siwoo ngồi xuống một chiếc ghế cao và thở dài, rồi bắt đầu vẫy tay mạnh ngay trước mặt bartender.
"Geonbu, tỉnh lại đi và chào hỏi tôi đàng hoàng nào!"
Bartender giật mình, đặt shaker xuống quầy rồi chạm tay lên thái dương. Hyunjoon chăm chú quan sát đầy hứng thú khi thấy ánh mắt anh ta chỉ trong vài giây đã thay đổi, dường như trở lại làm người. Geonbu chớp mắt vài lần, như thể đang lấy lại ý thức, rồi khẽ cười với Siwoo, người lúc này đã đổ cả nửa người lên quầy kim loại lạnh toát. Hyunjoon lí nhí nói "chào," và nhận lại cái gật đầu thân thiện.
"Xin lỗi nhé. Tôi đang bận xem tài liệu."
Siwoo ngẩng đầu, chống cằm lên hai tay đan lại.
"Cậu vẫn định nghỉ làm ở đây à?"
"Không ai tỉnh táo mà chịu làm chỗ này quá một năm đâu," Geonbu cười buồn rồi đưa ly cocktail cho vị khách đứng cạnh Hyunjoon. "Tôi hy vọng có thể rời đi trong vòng một tháng. Hoặc sớm hơn."
Siwoo khẽ bật cười, bắt đầu gõ nhịp nhẹ bằng đầu ngón tay lên mặt quầy, như thể đang suy nghĩ điều gì rất nghiêm túc. Hyunjoon không chắc liệu mình có nên tiếp tục câu chuyện không – không phải Geonbu tỏ ra không thân thiện, mà chỉ có cảm giác rằng anh ta chẳng muốn để ý hay phục vụ một người làm ở nơi công sở. Đó là phản ứng thường thấy đối với những người như Hyunjoon, nên cậu không giận, chỉ ngồi im lặng ở rìa, cố gắng không thu hút sự chú ý của những người khác.
Cậu quan sát xung quanh: phần lớn trần và tường bị chiếm bởi những dây cáp và biển hiệu neon bị vứt bỏ, sàn nhà thì rải đầy tờ rơi quảng cáo cho các nhà "búp bê" gần đó, còn tiếng của mấy quảng cáo hologram bị lỗi phát ra lẫn trong nhạc hip-hop ồn ào từ thế kỷ trước khiến tai cậu nhức nhối. Hyunjoon không thể hít thở sâu – phổi cậu lập tức tràn ngập mùi của chất kích thích rẻ tiền, một thứ mùi đã in sâu trong ký ức từ thời sinh viên. Thật khó tưởng tượng ai có thể làm việc ở đây trong trạng thái tỉnh táo.
"Này, Geonbu," Siwoo bỗng gọi và nheo mắt nhìn bạn, người đang cố lấy lại hơi giữa các đơn gọi mới. "Hôm nay ai lên sàn vậy?"
Geonbu nghiêng đầu sang một bên, Hyunjoon để ý thấy ánh mắt anh ta lại thay đổi. Cậu chăm chú quan sát khi đồng tử của Geonbu giãn ra rồi co lại, trong khi Siwoo chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn ngáp rồi che miệng bằng tay. Vài giây sau, Geonbu bật cười, chống tay lên hông.
"Hôm nay hai người may mắn đấy, Oner sẽ đấu với Kanavi."
Siwoo bật dậy đầy phấn khích rồi quay sang nhìn Hyunjoon với ánh mắt rạng rỡ, trong khi cậu thì hoàn toàn không hiểu điều gì khiến anh ta hăng thế. Cậu cố nhớ xem mình đã nghe hai cái tên đó ở đâu chưa, nhưng chẳng nghĩ ra gì. Đấu sĩ duy nhất mà Hyunjoon biết là Bengi – và chỉ vì anh ta từng lên truyền hình quốc gia và trở thành người nổi tiếng sau khi "đổi đời từ đáy xã hội." Hyunjoon chưa bao giờ quan tâm đến đô vật, thậm chí đến thể thao cũng chẳng hứng thú như mấy cậu trai cùng tuổi, vì cậu quá bận với công việc trong tập đoàn. Hyunjoon nhướng mày, nhún vai, nhận lại một tiếng thở dài thất vọng từ Siwoo và ánh nhìn ngạc nhiên thật sự từ Geonbu.
"Em... thật sự không hiểu hai người đang phấn khích vì cái gì đâu, hyung." Hyunjoon lúng túng nói, tay mân mê gấu áo.
"Mỗi trận đấu của Oner đều đáng xem lắm đó, Hyunjoon-ah!"
"Tại sao?" Hyunjoon nhìn quanh lần nữa, ánh mắt dừng lâu hơn ở sàn đấu đã được dựng sẵn.
Lần này, Geonbu lên tiếng:
"Oner là đấu sĩ duy nhất ở đây không có chrome."
Hyunjoon không hiểu làm thế nào điều đó lại có thể tồn tại.
"Vậy... anh ta đánh nhau như một người bình thường? Ý cậu là vậy sao?" Hyunjoon ngạc nhiên hỏi.
Siwoo gật đầu với sự nhiệt tình có phần hơi đáng sợ.
"Có lần anh ta đấu với một borg toàn súng và vũ khí công nghệ, anh rất muốn đến xem nhưng lại không được, cuối cùng phải xem lại bản ghi hình," Siwoo thở dài tiếc nuối. "Oner hôm đó bị đánh thê thảm, anh còn tưởng người ta phải cạo phần còn lại của cậu ấy khỏi sàn đấu luôn rồi cơ."
"Chủ câu lạc bộ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu, Oner làm việc cho ông ta đã lâu và mang lại rất nhiều tiền," Geonbu thêm vào. "Tôi cũng nhớ hôm đó rõ lắm. Sau trận đó, Oner phải dưỡng thương vài tuần. Trận đó hoành tráng, nhưng cũng đáng sợ thật."
"Thế còn hôm nay thì sao?" Hyunjoon hỏi, nhíu mày và cắn môi dưới. "Ai sẽ đấu với anh ta?"
Siwoo gãi đầu, ngước nhìn trần nhà như đang rà lại tên tuổi và khuôn mặt của tất cả những đấu sĩ mà mình biết.
"Kanavi có gắn Sandy, nên Oner sẽ rất vất vả đấy, nhưng tôi vẫn chưa dám gạch tên ảnh đâu."
"Sandy?"
"Sandevistan," Siwoo nhắc nhở.
Hyunjoon không biết nhiều về công nghệ cấy ghép, nhưng cậu đã nghe nói khá nhiều về Sandevistan. Thứ này thường được các lính đánh thuê gắn vào người – rất đắt đỏ, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn hiệu quả trong mọi tình huống. Tốc độ phản xạ và chuyển động cơ bắp được tăng lên đáng kể, mở ra vô số khả năng mới, nhờ đó người dùng không cần tốn tiền nâng cấp vũ khí liên tục – chỉ cần lao đến nạn nhân trong một giây và đâm thẳng vào cổ họ là đủ.
Hyunjoon còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh chát chúa vang lên, giống như tiếng còi báo động, tràn ngập căn phòng, theo sau là tiếng gào rú phấn khích của đám đông. Hệ thống đèn chính tắt phụt. Trận đấu sắp bắt đầu.
Người đầu tiên bước vào sàn đấu là một chàng trai cao lớn, trạc tuổi Hyunjoon. Cánh tay máy của hắn được chiếu sáng bởi hình xăm công nghệ và những implant phát sáng sinh học cấy trực tiếp vào da, với một lưỡi dao gắn sẵn – sẵn sàng chiến đấu. Gương mặt hắn đầy những vết sẹo cũ nông, ánh mắt trống rỗng nhưng phân tích sắc bén mọi thứ xung quanh. Hyunjoon bất giác nghĩ rằng cậu không muốn bị người này để ý giữa đám đông.
Có vẻ đây là Kanavi – kẻ mang đầy chrome, chắc chắn không phải người mà Siwoo và Geonbu từng nói đến với vẻ ngưỡng mộ.
Nhưng rồi Oner xuất hiện, và Hyunjoon nghẹt thở.
Cậu không thể tin rằng chỉ trong vài phút nữa, người này sẽ hoặc bị đánh đến hấp hối, hoặc sẽ đứng sừng sững trên xác kẻ khác.
Oner có mái tóc sáng, hơi dài, rũ lòa xòa xuống trán. Anh thấp hơn Kanavi vài phân, nhưng lại không tạo cảm giác yếu thế chút nào. Bờ vai rộng và cánh tay rắn rỏi khiến chiều cao không còn là vấn đề. Môi anh đầy đặn, nứt nẻ và rỉ máu nhẹ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt – trông như thể anh đã thức trắng cả ngày trước trận đấu. Dù ở khoảng cách mấy mét, Hyunjoon vẫn có thể thấy rõ sự chán ghét và khinh bỉ trong mắt anh – Oner nhìn quanh đám đông vô danh đang hò reo và siết chặt nắm tay trong cơn tức giận đang lớn dần.
Người đàn ông này không hề muốn có mặt ở đây, và Hyunjoon thật sự không hiểu tại sao chỉ có mình cậu nhìn ra được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com