Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Dưới ánh đèn mờ

Hyunjoon vẫn ngồi ở quầy bar, lấy tay che mặt, thỉnh thoảng hé kẽ ngón tay ra để nhìn trộm, trong khi Siwoo thì tròn mắt ngưỡng mộ Oner né tránh điêu luyện những đòn đánh tốc độ cao của Kanavi. Mỗi lần đối thủ lao lên, Hyunjoon lại giật mình và thầm cầu nguyện với tất cả các vị thần mà cậu biết, mong cho chàng trai tóc sáng kia có thể tránh thêm được vài cú đấm và những nhát dao, dù cậu biết rằng chuyện một người bình thường chống lại Sandevistan gần như là điều không thể. Kanavi di chuyển quá nhanh: không ai trong khán phòng có thể theo kịp tiến độ của nó – trong một khoảnh khắc hắn còn ở đầu bên kia võ đài, thoáng cái, lưỡi dao sắc bén từ khuỷu tay hắn đã rạch lên da đối thủ. Oner không phát ra một tiếng nào, chỉ nghiến răng và nhổ ngụm máu sẫm màu xuống sàn mỗi khi bị đánh vào mặt. Áo anh rách toạc, nhuộm đỏ, da đẫm mồ hôi, tóc rối bết dính trên trán – vậy mà anh vẫn chưa đổ gục lần nào.

Ngay lúc này, Hyunjoon đã bỏ tay khỏi mặt và nhìn chằm chằm vào người kia không chớp mắt. Giờ thì cậu bắt đầu hiểu vì sao các trận của Oner luôn thu hút đông đảo khán giả. Cậu hiểu vì sao mọi người lại hét lên, nhảy nhót cuồng nhiệt, và sẵn sàng đổ hết tiền vào việc cá cược như thế này. Nó như một cơn nghiện không thể dứt ra được. Geonbu lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu và nở một nụ cười nhẹ. Anh ta nghiêng người lại gần tai phải của Hyunjoon và nói:

"Nếu muốn, tôi có thể giới thiệu hai người với nhau."

Hyunjoon giật nảy người trước lời đề nghị đó. Cậu quay phắt sang nhìn Geonbu, nhưng anh đã rời quầy và đi rót bia cho một người khách đang say xỉn khác. Hyunjoon mím môi, quay lại nhìn chàng trai tóc sáng đang thở nặng nhọc. Bằng cách nào đó, Oner đã đấm liên tiếp vào bụng Kanavi, khiến hắn khụy xuống một đầu gối. Cả khán phòng nín thở khi Oner bật dậy, dốc toàn lực tung cú đánh vào lưng đối thủ, ép hắn ngã úp mặt xuống sàn, thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng xương răng rắc.

Tiếng chuông vang lên sắc lẹm, xuyên qua bầu không khí ngột ngạt và đầy khói bụi của câu lạc bộ ngầm, tuyên bố chiến thắng thuộc về Oner. Một người đàn ông thấp bé tầm năm mươi tuổi lao lên võ đài, nắm lấy tay anh và mỉm cười tuyên bố anh là nhà vô địch. Cả khán phòng vỡ òa, nhiều người hô vang tên người thắng cuộc, trong khi vài kẻ khác lắc đầu thất vọng và lầm bầm chửi thề rời khỏi căn phòng đông đúc. Hyunjoon khẽ cười và bắt đầu vỗ tay – như thể không còn để ý đến điều gì xung quanh nữa. Cậu không hiểu sao mình lại vui đến vậy. Có lẽ là hạnh phúc, dù tất nhiên cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Bất ngờ, ánh mắt cậu chạm vào Oner – chỉ trong thoáng chốc, nhưng Hyunjoon cảm giác như cả cơ thể nổi da gà khi chàng trai tóc sáng nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu lập tức ngừng vỗ tay, cảm thấy xấu hổ và đặt tay xuống đùi.

"Thế nào? Muốn không?"

Giọng Geonbu khiến Hyunjoon quay phắt lại quầy. Bartender đang nhìn cậu, nhướng mày trong khi lười biếng lau cốc bằng giẻ. Hyunjoon cau mày, cắn môi.

"Liệu... đó có phải là ý hay không? Mà này..." Hyunjoon nhìn quanh. "Siwoo đâu rồi?"

Geonbu nhếch môi và đặt ly lên kệ phía sau.

"Đừng lo. Cậu ấy gặp lại một thằng bạn cũ. Jaehyuk – một tên cặn bã nhưng vô hại với Siwoo. Họ vẫn đang quanh quẩn đâu đó trong club thôi."

Dù chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ít nhất Hyunjoon cũng biết bạn mình không bỏ rơi cậu ở cái nơi quái quỷ này. Cậu vẫn chưa quen với môi trường kiểu này – nơi mà chỉ cần lơ là, ai đó có thể tiếp cận từ phía sau, dí dao vào cổ cậu và bắt chuyển vài nghìn eddies. Với Siwoo hay Geonbu, đây có thể là chuyện thường ngày, nhưng Hyunjoon vẫn thích sống trong vùng an toàn của mình hơn.

Vậy nên, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cảm giác hưng phấn từ trận đấu đã tan biến, để lại cơn đau đầu từ mùi hóa chất tổng hợp và cơn lo âu tràn ngập trong lồng ngực. Hyunjoon lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại quần áo công sở và gượng gạo cười với Geonbu.

"Tôi nghĩ... tốt hơn là nên về thôi. Thật đấy."

Geonbu chỉ nhún vai.

"Tùy cậu thôi. Tôi chỉ gợi ý."

"Cậu nói với Siwoo là tôi về nhé? Tôi sẽ gọi taxi."

"Được," Geonbu gật đầu. "Cẩn thận khi ra ngoài đấy."

Hyunjoon định nghe lời khuyên ấy – vốn chẳng có gì đặc biệt – vì ai cũng biết cần cẩn trọng và kín đáo khi đi lại vào ban đêm. Nhưng mọi chuyện lập tức diễn biến tệ đi ngay khi cánh cửa câu lạc bộ khép lại sau lưng cậu.

Một nhóm du côn chặn cậu lại, nở những nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt chỉnh sửa bằng chrome. Mùi thuốc phiện và hơi người hôi hám của Neo-Seoul khiến Hyunjoon buồn nôn. Một tên, có vẻ là thủ lĩnh, rút ra con dao nhỏ có chuôi phát sáng và tiến đến chậm rãi, trong khi Hyunjoon cảm thấy mình như một chú sóc non đang bị dồn vào một góc.

Cậu lùi lại, lưng va vào tường, mắt dáo dác tìm kiếm ai đó có thể giúp đỡ. Cậu không dám kêu cứu – chỉ cần một âm thanh sai, đám tâm thần này có thể cứa cổ cậu ngay lập tức.

Mẹ kiếp, đúng là một ý tưởng tồi tệ khi tới đây.

"Này, tên cổ cồn trắng kia, mày làm gì ở đây hả?" Tên gầy gò đứng sau lưng tên cầm đầu lên giọng ngọt xớt giả tạo.

"Làm ơn... tha cho tôi." Hyunjoon thì thầm, giọng run rẩy, tay nắm chặt lại. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Một kẻ ngốc toàn tập.

Tên cầm đầu cười khẩy, dí lạnh lưỡi dao vào cổ cậu. Nụ cười điên dại của hắn khiến thái dương Hyunjoon rịn mồ hôi lạnh. Những tên còn lại xếp thành nửa vòng tròn trước mặt cậu như bầy linh cẩu, che kín tầm nhìn ra đường.

"Ở đây nguy hiểm lắm đấy, mày không nghĩ vậy sao?" Hắn nói giọng giễu cợt, ấn nhẹ lưỡi dao vào làn da tái nhợt. "Bước lệch một bên là xác định đấy. Không sợ à?"

Hyunjoon cúi xuống, cố gắng điều hòa hơi thở, không tìm được chút sức lực nào để phản ứng. Sự im lặng của cậu khiến tên cầm đầu phát cáu.

"Này, tên cổ cồn trắng!" Hắn gầm lên và đấm vào tường, chỉ cách mặt Hyunjoon vài phân khiến cậu giật nảy mình. "Người ta hỏi thì phải trả lời chứ!"

"T-tôi..."

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Đám người trước mặt Hyunjoon lập tức tản ra khi giọng nói lạ cất lên. Tên cầm đầu, mặt nhăn nhó vì bị cắt ngang, nhét dao lại vào túi và quay ngoắt người.

Lúc hắn dịch sang bên, Hyunjoon cuối cùng cũng nhìn rõ mặt ân nhân của mình.

Ở khoảng cách gần, Oner trông bớt lạnh lùng hơn – và còn... đẹp trai hơn nhiều. Những vết thương do trận đấu ban nãy gần như đã được chữa lành – có lẽ ripperdoc của câu lạc bộ đã xử lý xong bằng chỉ tự tiêu và keo sinh học. Tuy vậy, máu khô vẫn còn bám trên tóc anh, và da tay anh vẫn rách. Oner nhíu mày nhìn đám người đang bao vây Hyunjoon – người giờ đây đang run rẩy dựa vào tường – bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh lắc đầu và bình tĩnh ra lệnh:

"Đừng dọa khách của chúng tôi. Biến đi, trước khi có ai đó bị thương."

Này, mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy, đồ bao thịt? Từ bao giờ mày là sếp ở đây hả?" Một tên trong nhóm côn đồ gằn giọng, nhổ nước bọt xuống chân Oner.

"Tao nghĩ chính tao mới là người nên hỏi câu đó, tên đầu sắt," ánh mắt Oner tối sầm lại ngay lập tức, môi anh mím chặt thành một đường thẳng. "Muốn tao gọi Seonghoon? Hay Geonwoo?"

Hyunjoon không biết Oner đang nói đến ai, nhưng rõ ràng họ là những kẻ đáng sợ, vì sau khi nghe đến những cái tên đó, cả lũ găng-tơ lập tức cúi đầu và tản ra như lũ chuột, chạy về mọi hướng. Khi kẻ cuối cùng khuất khỏi tầm mắt, Hyunjoon cuối cùng cũng thở ra được. Cậu thở dốc và quỵ xuống đầu gối, chẳng còn bận tâm đến việc làm bẩn chiếc quần công sở của mình. Đôi chân cậu không còn chút sức lực nào. Oner bước lại gần với những bước chậm rãi và điềm tĩnh, như thể sợ làm cậu sợ hãi, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay ra định chạm vào Hyunjoon, nhưng lại dừng lại ở phút cuối và chửi thầm.

"Khốn thật... Mà sao một đứa như cậu lại chui được vào cái hố này cơ chứ."

Hyunjoon ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng và sụt sịt. Cú sốc vừa trải qua khiến cậu chỉ muốn bật khóc ngay tại đó, ngồi bệt trên vỉa hè dơ bẩn trước mặt một người xa lạ. Và cậu thậm chí còn không nhận ra cổ áo sơ mi trắng tinh của mình đã thấm đỏ – lưỡi dao vừa rồi dù chỉ sượt qua cũng đã để lại một vết cắt, nhưng vì quá hoảng loạn nên Hyunjoon không thấy đau.

Oner nhíu mày và cuối cùng vẫn chạm vào cổ cậu. Những ngón tay anh thô ráp và lạnh, khiến Hyunjoon giật mình, định lùi lại, nhưng Oner giữ lấy vai cậu, nhẹ nhàng mà kiên quyết, giữ cậu ngồi yên.

"Ngay cả bọn chuột tập đoàn như cậu cũng biết chảy máu à, thật đáng ngạc nhiên đấy" Oner nói với nụ cười nửa miệng. Dù dùng biệt danh không mấy hay ho, Hyunjoon lại không cảm thấy chút khinh miệt nào từ người trước mặt – ánh mắt anh dịu dàng và đầy thắc mắc, còn tay thì chạm nhẹ quanh vết thương. "Tôi không biết vì sao chrome của cậu chưa tự xử lý vết thương, nhưng nếu muốn, tôi có thể sơ cứu giúp. Dẫn cậu đến bệnh viện thì phiền quá... nên, xin lỗi nhé."

Hyunjoon gật đầu chậm rãi và đứng dậy với sự giúp đỡ của Oner. Cậu vẫn còn hơi loạng choạng do cơ thể suy yếu, nên Oner để cậu tựa vào vai mình.

"Cảm ơn," Hyunjoon thì thầm. "Và... tôi không có chrome nào cả. Nên máu mới chưa cầm được."

Oner nhìn cậu ngạc nhiên, nhướng mày phải.

"Thế cậu là người còn 'zin' à?"

Hyunjoon bĩu môi vì bị xúc phạm, định đẩy Oner ra nhưng vẫn chưa đủ sức, nên lại phải bám vào tay anh khi cảm thấy chệnh choạng, khiến Oner bật cười khoái chí.

"Đừng giận, đồ ngốc, tôi chỉ đùa thôi."

"Ngốc...?" Hyunjoon cau mày hỏi. Oner không trả lời, chỉ cười khẽ rồi đá nhẹ cánh cửa bên hông tòa nhà – lối vào khác của câu lạc bộ.

Bên trong ấm áp và sạch sẽ bất ngờ, nhưng ánh sáng rất yếu. Nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn nham thạch tím và vài ống neon gắn hờ lên tường bên cửa sổ nhìn ra phố. Một tấm nệm lớn nằm giữa phòng, gần đó là bao cát luyện tập treo lủng lẳng từ trần. Xa hơn một chút là lối vào nhà vệ sinh nhỏ, từ đó vọng ra tiếng quạt thông gió ù ù khó chịu.

Hyunjoon ngồi xuống mép tấm nệm theo lời Oner, trong khi anh đi vào nhà vệ sinh lấy hộp y tế. Anh rút ra một miếng dán sinh học và cẩn thận dán lên vết thương trên cổ Hyunjoon.

"Miếng này sẽ làm sạch vết thương và bắt đầu quá trình tái tạo."

Hyunjoon gật đầu, tay sờ nhẹ lên chỗ vừa dán.

"Khi nào thì tôi gỡ nó ra?"

Oner đảo mắt, gom thuốc vương vãi trên nệm vào hộp nhựa.

"Nó sẽ biến thành da nhân tạo, ngốc ạ, nên cậu không cần gỡ. Đừng lo."

"À... hiểu rồi."

Hyunjoon nhìn quanh căn phòng kỳ lạ lần nữa, ánh mắt lần này dừng lại ở mấy tấm poster của các ban nhạc rock Hàn Quốc thập kỷ trước và một bức ảnh trong khung sắt trên kệ tróc sơn. Trong ảnh, một Oner hoàn toàn khác đang cười tươi và đứng cạnh một cô gái trẻ trước một căn nhà trông bình thường, khi đó tóc của anh còn màu đen tuyền.

"Bạn gái anh à?" Hyunjoon buột miệng hỏi.

"Chị tôi," Oner đáp dửng dưng. "Cậu không nhận ra chúng tôi giống nhau à?"

Hyunjoon nheo mắt rồi chợt nhận ra Oner nói đúng – nụ cười và hình dáng mắt hai người y hệt nhau.

Cậu định nói tiếp gì đó, nhưng không chắc có nên mở lời. Oner không tỏ vẻ khó chịu hay xa cách, nhưng Hyunjoon vẫn không biết liệu mình có đang làm phiền anh hay không. Gương mặt anh bình thản khi dọn dẹp đống lon nước tăng lực, chip vỡ và hóa đơn hết hạn trên bàn làm việc nhỏ. Hyunjoon cắn môi, khẽ hắng giọng. Oner từ tốn quay lại, khoanh tay trước ngực.

"Tên cậu là gì?"

Hyunjoon nuốt nước bọt, kéo lại chiếc áo sơ mi đã nhăn và bung khỏi quần.

"Hyunjoon. Choi Hyunjoon."

Oner nhướn mày, nét mặt như sáng lên.

"Thật sao? Vui phết."

"Gì cơ?"

"Tên cậu đấy," Oner cười nhẹ, và Hyunjoon cảm thấy tim mình khẽ rung lên. "Tôi cũng tên Hyeonjoon. Buồn cười thật."

Oner – không, giờ là Hyeonjun – trong mắt Hyunjoon bỗng trở nên... giống con người hơn. Anh không còn là một đấu sĩ trong hầm ngầm đầy máu me mà người ta đặt cược vì vui thú nữa. Giờ anh có một cái tên – Hyeonjun. Giống như cậu vậy.

Hyunjoon bất giác mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, nhưng vội mím môi giấu đi. Oner lại gần, ngồi lên chiếc tủ nhỏ cạnh nệm, gương mặt thể hiện sự quan tâm.

"Và... vì sao cậu lại đến xem đấu? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây, mà trông cậu cũng không phải kiểu người sẽ thích những thứ... như vậy," Oner cười khẽ, nhìn kỹ gương mặt Hyunjoon. "Cậu quá dễ thương để đi đến những nơi như thế".

Hyunjoon đỏ bừng mặt.

"B-bạn tôi... kéo tôi đi cùng. Nói là 'trinh sát'. Tôi thật sự là chưa từng đến mấy nơi như vậy."

Oner cười trầm.

"Rồi? Cảm giác sao?"

"Cảm giác?" Hyunjoon chớp mắt, tiếp tục vân vê gấu áo.

"Trận đấu ấy. Là lần đầu đúng không?" Oner nghiêng đầu, cười gian, rõ ràng đang thích thú trước phản ứng lúng túng của Hyunjoon. "Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi sau trận."

Hyunjoon đưa tay lên che má đang nóng ran và nhăn mũi. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình ấn tượng với sức mạnh, ý chí và cả sự nhân tính của Oner. Cả gương mặt và cơ thể anh nữa. Nhưng nếu những điều trước đó cậu còn có thể thừa nhận thành lời, thì mấy điều sau thì... không đời nào. Chỉ nghĩ đến cảnh Oner thở dốc trong võ đài, mồ hôi lăn trên trán, mặt Hyunjoon đã đỏ rực và phải quay mặt đi.

Oner cười khẽ.

"Xin lỗi, tôi không định khiến cậu khó chịu."

Hyunjoon lại bĩu môi, cố tỏ ra giận dỗi vì lời trêu chọc trắng trợn kia, nhưng cả hai đều biết chẳng ai nghiêm túc. Vừa lúc Hyunjoon định phản pháo lại để vớt vát chút sĩ diện, thì mưa bắt đầu rơi rào rào lên cửa sổ và mái tôn. Oner nhăn mặt, lắc đầu bất mãn.

"Xui thật."

"Kỳ ghê," Hyunjoon đứng dậy, cảm giác chân đã khỏe lại, rồi bước đến cửa sổ. "Dự báo nói hôm nay không mưa."

Cơn mưa nặng hạt hơn, sấm bắt đầu vang lên khiến Hyunjoon giật mình, đưa tay che một tai. Cậu ghét sự nhạy cảm quá mức của mình với âm thanh lớn. Oner thấy Hyeonjun cứng đờ giữa phòng, hơi thu mình lại, liền thở dài mệt mỏi.

"Cậu có thể ở lại đến khi mưa tạnh," anh nói, mắt liếc quanh phòng rồi nhìn lại phía Hyunjoon. "Nếu cậu không thấy ghê tởm."

Hyunjoon hiểu vì sao Oner nói vậy – dân tập đoàn thường thích mọi thứ phải sạch sẽ tuyệt đối, vô trùng, không bụi bẩn. Dù phòng của Oner không tệ, phần lớn bạn bè Hyunjoon sẽ chẳng chịu nổi năm phút ở đây. Họ sẽ nhăn mặt, dè bỉu tường bong sơn, sàn ọp ẹp và đèn mờ trong nhà tắm, rồi thì thầm nhau rằng đây là nơi của "rác rưởi xã hội".

Nhưng Hyunjoon chẳng bận tâm – cậu thấy thoải mái khi ở cạnh Oner, và cũng chẳng muốn chạy bộ giữa mưa đến trạm taxi gần nhất. Tiếng sấm khó chịu cũng không giúp gì. Cậu gật đầu, tựa lưng vào tường bên cửa sổ.

Bên ngoài tối om, mưa phủ mờ mặt kính, Hyunjoon chỉ thấy mờ mờ ánh xanh dương của biển neon ở trạm xăng bên kia đường. Cậu băn khoăn, không biết người làm việc ở đó có sợ không. Ở khu vực này, xả súng, cướp bóc là chuyện cơm bữa – do các băng đảng, hoặc lính đánh thuê làm việc cho những kẻ môi giới. Hyunjoon chợt tự hỏi, Oner từng là ai? Cũng là lính đánh thuê? Sao lại đến được chỗ này? Mà nếu đúng là merc, sao lại không có chrome chiến đấu?

"Tôi nghe thấy cậu đang suy nghĩ," Oner cười, đưa cho cậu lon bia lấy từ tủ mini ở góc phòng.

Hyunjoon lí nhí cảm ơn, nhấp một ngụm nhỏ. Cậu nhăn mặt vì vị đắng lạnh – cậu chưa quen bia, kể cả loại dân công sở thường uống, huống chi là thứ rẻ tiền cho tầng lớp dưới.

Cậu đặt lon lên bàn, quay sang nhìn Oner đầy tò mò.

"Sao anh không dùng vũ khí công nghệ trong trận? Như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Đỡ bị thương nữa."

Oner vuốt tóc, cười nhạt như thể đã đoán trước câu hỏi.

"Cậu được trả nhiều hơn nếu yếu hơn đối thủ. Luật ngầm của mọi câu lạc bộ đấu trên cả nước" Oner giải thích. "Nó khiến người ta hứng thú, và cược nhiều eddies hơn. Dù thật ra, đó không phải lý do tôi không độ chrome như mấy tay khác."

Hyunjoon nhíu mày.

"Vậy là vì sao?"

Oner nốc cạn lon bia trong một hơi, ném lon vào giỏ bên kia phòng như ném bóng rổ.

"Chủ câu lạc bộ cấm. Không cho tôi cấy gì để chiến đấu cả."

Hyunjoon không hiểu nổi logic đó. Oner là ngôi sao sáng nhất, hút tiền về nhiều nhất. Chẳng phải lẽ ra nên để anh mạnh hơn sao?

"Không, không nên đâu." Mẹ kiếp, hình như Hyunjoon lỡ nói ra suy nghĩ.

"Nếu tôi muốn sống sót, tôi cần thua vài trận. Và cần thua thật đẹp."

Trong mắt Oner không có nỗi buồn hay thất vọng, chỉ có sự cam chịu tuyệt đối, khiến Hyunjoon càng thấy nghẹt thở. Cậu thấy điều đó thật bất công và ngu ngốc, rồi bất giác giận – giận gã chủ, giận lũ khách nghiện máu lạnh, giận Siwoo vì ủng hộ cái trò này, và cả Oner nữa, vì anh vẫn tham gia vào trò hề ấy. Tay Hyunjoon siết chặt lại, môi mím thành vệt mỏng, nhưng Oner chỉ bật cười khẽ.

Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như thể trấn an.

"Đừng bận tâm chuyện này, đồ ngốc. Mấy thứ này không đáng để cậu phải nghĩ ngợi đâu."

Và Oner đã đúng. Hyunjoon không nên lo lắng cho một võ sĩ đấu ngầm. Cậu không cần phải bận tâm đến tình trạng, tương lai, vết thương hay tiền lương của anh ta. Cậu không nên — nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mọi chuyện đã có thể khác đi với người đàn ông ấy, lồng ngực Hyunjoon lại thắt lại.

"Cậu thật đặc biệt đấy, Choi Hyunjoon," Oner mỉm cười. "Tôi nghĩ mình chưa từng gặp ai giống như cậu."

Trận mưa kéo dài hàng giờ, và trong khoảng thời gian đó, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện – từ cấu trúc chính trị và xã hội của đất nước cho đến những bộ phim và chương trình truyền hình yêu thích. Đôi khi quan điểm của họ khác nhau, nhưng họ luôn lắng nghe, không cắt lời và tôn trọng suy nghĩ của nhau. Dù Oner hay gọi cậu là "gã ngốc ngây thơ", Hyunjoon chỉ nhún vai và nói rằng cậu sẽ đọc thêm để lần sau còn "khoe kiến thức". Oner ngưỡng mộ trí nhớ của Hyunjoon và không ngừng ngạc nhiên vì cái đầu nhỏ bé đó chứa được bao nhiêu thông tin mà không cần cấy chip hỗ trợ thần kinh. Hyunjoon đỏ mặt mỗi lần được khen, vì cậu vốn không quen với điều đó.

Hyunjoon biết được rằng Oner sinh ra ở Gwangju và chuyển đến Neo-Seoul khi 16 tuổi cùng chị gái, sau khi cha mẹ họ thiệt mạng trong một tai nạn tại nhà máy sản xuất implant công nghệ. Cậu biết rằng Oner nhỏ hơn cậu hai tuổi, rằng anh thích kem vị xoài dù chỉ ăn một lần trong đời, và rằng anh mơ được chuyển sang sống cùng chị gái ở Pháp. Khi nói đến ước mơ đó, Oner nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm và buồn bã khiến Hyunjoon chỉ muốn ôm lấy anh.

Khi mưa tạnh, Oner tiễn cậu ra xe taxi đang đợi. Anh nhìn tài xế bằng ánh mắt dữ dằn như thể ngầm đe dọa: nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tôi sẽ tìm ra ông và đánh cho nhừ tử. Nhưng khi quay sang Hyunjoon, anh chỉ mỉm cười dịu dàng và vỗ nhẹ lưng cậu.

"Tôi không muốn ép buộc đâu, nhưng... tôi hy vọng sẽ lại thấy cậu ở đây. Một ngày nào đó," Oner gãi đầu ngượng ngùng, nhìn xuống đất. Tai anh đỏ nhẹ, khiến Hyunjoon khẽ cười. "Lần sau cứ đi cửa sau nhé. Geonwoo ngồi ở đó – anh chàng cao, có hình xăm đỏ trên cổ. Đưa anh ấy cái này, anh ấy sẽ cho cậu vào khu nhân viên. Sẽ an toàn hơn."

Không để Hyunjoon kịp nói lời nào, Oner nhét vào tay cậu một đồng xu cũ – loại dùng để chơi máy game thời trước – rồi quay người đi nhanh về phía căn phòng nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com