Phần 3 - Món nợ và sự thật
Hyunjoon bắt đầu thường xuyên đến câu lạc bộ hơn, cậu giấu nhẹm với cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, kể cả Siwoo. Hyunjoon cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối và hủy hẹn chỉ để được gặp lại gương mặt đẫm máu và mệt mỏi của người mà cậu chỉ mới biết đến vài ngày trước. Nhưng Oner có một sức hút kỳ lạ khiến Hyunjoon quên đi mọi lo lắng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt tối dịu dàng đó. Trước mỗi trận đấu, cậu thường run lên, nhưng Oner luôn nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, bảo rằng anh sẽ thắng. Đôi khi anh thật sự thắng – Hyunjoon đứng trên tầng hai, nhìn Oner đứng hiên ngang trên đối thủ, ánh mắt thách thức nhìn ra đám đông cuồng loạn. Nhưng cũng có khi, cậu phải giúp ripperdoc băng bó vết thương cho anh – một người tưởng chừng như đã ở bên bờ vực cái chết.
Vào những ngày không có trận, Hyunjoon quan sát Oner tập luyện – sử dụng các trải nghiệm ảo mới nhất mà ông chủ câu lạc bộ cung cấp, luyện tập các cú đấm đá, né đòn, và nhiều kỹ thuật mà cậu không biết tên. Geonwoo – cựu đấu sĩ giờ làm bảo vệ – đôi khi hỗ trợ anh. Ban đầu, Hyunjoon và Geonwoo khá gượng gạo, thậm chí cậu còn hơi sợ anh vì vẻ ngoài quá "đô". Nhưng dần dần, cậu nhận ra Geonwoo là người chính trực, ít nói nhưng có nguyên tắc, và chưa bao giờ phán xét hay coi thường địa vị của Hyunjoon – trái lại, anh còn biết ơn cậu.
Một lần, sau trận đấu khốc liệt, khi ripperdoc vắng mặt, Hyunjoon tự tay dìu Oner về phòng – mặc kệ máu nhuộm đỏ quần áo công sở của mình. Cậu để anh ngồi xuống nệm, mang hộp y tế quen thuộc ra từ phòng tắm – hộp chứa da nhân tạo và thuốc giảm đau tạm thời. Mọi thứ gợi nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng Hyunjoon không mỉm cười, vì giờ anh cần được chăm sóc.
Nhờ kinh nghiệm từ ripperdoc, Hyunjoon băng bó cho anh, tiêm một liều thuốc đóng băng thân kinh khiến Oner ngừng rên rỉ vì đau và hé mắt nhìn cậu.
"Em đến thật." Anh khàn giọng nói, cố gượng cười.
"Tất nhiên là em đến, Junie," Hyunjoon thở phào, siết tay anh. "Em sẽ ở đây cho đến khi anh ổn."
"Em... không phải đi làm à?"
"Em xin nghỉ," Hyunjoon nghiêm giọng. "Em cần chắc chắn là anh không sao."
Một tia sáng thoáng qua trong mắt Oner, nhưng Hyunjoon không kịp nhận ra. Tay anh đặt lên đầu gối cậu, xoa nhẹ để trấn an – không mang hàm ý gì, nhưng Hyunjoon đỏ bừng mặt. Thấy vậy, Oner chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn cậu với nụ cười hiền:
"Em lại thế nữa rồi."
"Gì cơ?"
"Dễ thương ấy." Oner cười khẽ, chạm nhẹ má cậu. "Khiến anh khó tập trung thật đấy."
Hyunjoon cắn môi, đặt tay lên tay anh.
"Sao anh lại cần phải tập trung vào lúc này chứ? Việc của anh là nghỉ ngơi." Cậu phụng phịu.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Oner đã áp sát, đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu, rồi cười như mèo con được vỗ về và véo má Hyunjoon:
"Lỗi tại anh. Không cưỡng lại được."
Hyunjoon ngây ra, đưa tay lên môi. Anh... thực sự đã hôn cậu? Đây có thật không? Nhưng Oner vẫn đang ở đó – sống động, hiện diện, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, như chờ đợi điều gì đó.
Cậu thích anh – một cảm giác Hyunjoon chưa từng trải qua. Cậu chưa từng có hứng thú với ai, dù nam hay nữ, suốt 24 năm. Chưa yêu, chưa từng hẹn hò, trong khi bạn bè của cậu đã cưới rồi ly hôn. Dù có nhu cầu thể xác, cậu cũng chưa bao giờ dùng trải nghiệm ảo, chỉ là vài tưởng tượng vô danh với bàn tay phải. Nhưng dạo gần đây... những tưởng tượng ấy bắt đầu có khuôn mặt.
Cậu thích ở cạnh Oner. Thích giọng nói, ánh mắt, cả sự hiện diện của anh. Ở cạnh Oner, cậu thấy an toàn. Đó không phải cảm giác khi ở bên Siwoo hay bạn bè – nó mạnh mẽ hơn, sống động hơn. Cậu chưa từng cảm thấy như vậy với ai.
Hyunjoon khẽ hé môi, thở gấp, siết tay anh chặt hơn.
"Anh có thể... làm lại không?"
"Hôn em á?" Ánh mắt Oner lấp lánh tinh nghịch.
"Ừ." Cậu đáp khẽ.
Oner gật đầu, rồi lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật chậm rãi, thật sâu. Không còn lúng túng nữa – chỉ có đam mê. Anh kéo cậu sát lại, mút lấy môi, chạm nhẹ lưỡi vào môi dưới khiến Hyunjoon thở hổn hển vì quá bỡ ngỡ. Cậu không biết đặt tay đâu, làm gì, nên chỉ biết ôm cổ anh, rên khẽ khi môi Oner rời môi và lần xuống cổ rồi cắn nhẹ, liếm nhẹ khiến cậu phát điên. Vì Oner biết mình đang làm gì.
"J-Junie..." Hyunjoon thở đứt quãng khi tay Oner siết eo cậu. "Làm ơn..."
Oner luồn tay vào trong áo len của Hyunjoon, cậu rùng mình vì bàn tay lạnh cóng của anh chạm vào da nóng rực của cậu. Cậu khẽ đẩy hông về phía trước – theo phản xạ – nhưng động tác quá mạnh khiến Oner nhăn mặt vì đau.
Hyunjoon lập tức bật dậy, lo lắng kéo lại áo, hoảng hốt:
"Ôi trời ơi, em xin lỗi! Đau lắm không?" Cậu sờ bụng anh – nơi bị thương nặng nhất.
Oner cười khàn:
"Không sao đâu, Hyunie. Chỉ là hơi bất ngờ." Anh liếm đôi môi sưng vì hôn. "Vậy... ta đang làm đến đâu rồi nhỉ?"
Hyunjoon chống tay hông, nhíu mày đầy kiên quyết:
"Khi nào anh lành hẳn thì ta tiếp tục." Cậu tuyên bố, rồi ôm hộp thuốc chạy vào nhà tắm giữa tiếng cười khúc khích của "người bạn" vừa hôn cậu vài phút trước.
Khi quay lại, Oner đang ngồi, tay đặt lên bụng, nét mặt vẫn mỉm cười dù hơi mệt. Hyunjoon ngồi xuống cạnh anh, dựa đầu lên vai, thở dài.
"Anh phải rời khỏi đây. Tìm việc khác an toàn hơn."
Oner vuốt tóc cậu:
"Không thể."
"Tại sao?" Hyunjoon bực. "Anh vẫn chưa nói lý do."
Oner thở dài, quay mặt cậu lại để nhìn thẳng. Ánh mắt nghiêm trọng khiến Hyunjoon hơi sợ.
"Anh nợ ông chủ câu lạc bộ này, một số nợ rất lớn." Anh cúi mắt. "Và số nợ đó cứ tăng lên mỗi ngày. Anh nghĩ, mình sẽ không bao giờ rời được nơi này."
Hyunjoon nghiến răng, quay mặt giận dữ. Giờ thì cậu thật sự căm thù lão chủ. Nếu là lính đánh thuê vô tâm, cậu đã "xử đẹp" lão từ lâu.
Oner thấy vậy, xoay cậu lại, vuốt má.
"Đừng giận. Ông ấy đã giúp anh mà. Chị anh từng mắc bệnh phổi đỏ – cần ghép phổi kim loại mới sống nổi. Thời điểm đấy,anh không đủ tiền, nhưng ông ta đã chi trả toàn bộ. Nhờ đó, chị của anh đã sống. Anh biết ơn ông ấy rất nhiều dù ông ấy đã biến anh thành một nô lệ không hơn không kém."
Hyunjoon không thể ngừng giận. Giờ cậu giận cả thế giới – giận hệ thống, giận giá thuốc, giận chính mình – vì cậu là một phần của tầng lớp đặc quyền.
Cậu sụt sịt, nhìn Oner nghiêm túc:
"Em sẽ trả nợ thay anh."
Oner bật cười, lắc đầu:
"Không đơn giản vậy đâu, Hyunie. Với lại, em đâu có tiền nhiều như thế."
"Anh cần bao nhiêu?" Hyunjoon hỏi.
"Ba triệu eddies," Oner nói thẳng. "Chưa kể lãi."
Hyunjoon chỉnh kính, trầm ngâm. Đúng, số tiền đó là không tưởng với người bình thường. Nhưng cậu không phải người bình thường. Cậu là người thừa kế của Griffin Corp.
Cậu ngồi thẳng, nhìn thẳng vào mắt Oner:
"Mai em chuyển hết cho anh."
Oner cười, hôn nhẹ má cậu:
"Em chỉ nói vậy thôi."
"Em nghiêm túc."
Nụ cười của Oner tắt hẳn. Anh cau mày.
"Em... đang nói gì vậy?"
Hyunjoon nắm tay anh – thật nhẹ, thật chặt.
"Em thật sự có thể trả. Em không đùa đâu, Junie. Em là cổ đông lớn của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Con trai chủ tịch hay đúng hơn là người thừa kế."
Vừa dứt lời, Hyunjoon lập tức hối hận. Xấu hổ tràn ngập, vì đã che giấu, vì có thể bị hiểu nhầm là thương hại.
Tay cậu run rẩy. Nhưng Oner siết tay cậu, kéo vào lòng, vùi mặt vào cổ:
"Anh sẽ không lợi dụng em đâu, Hyunie," anh thì thầm. "Nhưng... cảm ơn. Vì đã muốn giúp anh."
"Nhưng..."
"Suỵt, ổn rồi," Oner hôn nhẹ lên vai cậu. "Có em ở đây là đủ rồi. Thật đấy."
Anh nói bằng giọng chắc nịch đến mức Hyunjoon gần như tin. Cậu muốn tin.
Nhưng sâu thẳm, cậu biết – thế giới Oner sống... là không thể chịu đựng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com