无知
thứ năm.
bầu trời hoàn toàn xám xịt và thành phố seoul tĩnh lặng lạ thường... có lẽ đó là hậu quả của sự kiệt sức cộng dồn lại hoặc covid-19.
cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm nhưng vẫn yên tĩnh đến gần như kinh dị, còn tồn tại mỗi âm thanh của những chiếc xe phóng ngang qua.
mới chỉ hai mươi tuổi, chàng thanh niên nằm trên chiếc giường to màu trắng, ấm cúng và dễ chịu vào khoảng sáu giờ chiều, mà lý do không thể tính là tốt đẹp gì, anh không ở đây vì kiệt sức sau khi đi học về, hay vì anh muốn nghỉ ngơi một lát sau một tuần làm việc, lee heeseung còn chẳng di chuyển nổi và đó lại là câu chuyện hoàn toàn ngược lại.
anh đã say, rất say và heeseung đâu quen uống nhiều đến thế, thêm cả tửu lượng của anh kém sẵn và đấy là cách anh bước về một mình trong tình trạng khá bất tiện, rồi một đám trai tráng tìm được anh.
heeseung xin lắm, và dẫu anh có lợi thế về chiều cao lẫn hoàn toàn khỏe mạnh, thì anh vẫn vô hại, chẳng ưa ba cái bao lực, theo chủ nghĩa hòa bình. kể cả cãi nhau bằng lời anh cũng không giỏi bỏi một lúc sau anh sẽ run đến sắp khóc.
tôi nghĩ chẳng cần thiết để tôi kể chi tiết hết những thứ xảy ra nhưng tôi sẽ nói, rằng trên đường về nhà, đêm khuya loạng choạng, cái đám đàn ông nói trên đã cố lợi dụng cơ thể anh và heeseung chẳng hề đầu hàng.
đôi lúc anh còn thắc mắc rằng có lẽ anh nên, có lẽ anh nên chịu thua.
nhưng anh không làm vậy, và đấy là tại sao kết cục anh ngồi bệt trên sàn nhà bẩn thỉu của một con ngõ tối om, gần cuối ngõ, lưng tựa vào bức tường gạch, cả người ướt đẫm và rỉ máu, rỉ thành một vũng xung quanh anh. bọn chúng chém đứt dây chằng và một vài phần cơ chân anh bằng dao, thêm cả quần áo trên người như ghì anh lại, không chỉ có máu mà còn cơn mưa dội xuống, trộn lẫn với mồ hôi trên người sau cuộc vật lộn.
'anh chẳng thể tự lo cho bản thân, heeseung.'
anh cãi nhau với bạn trai vài tiếng trước, tranh cãi bắt đầu vì theo anh, sunghoon quá kiểm soát, quá độc chiếm và cần phải biết anh đang ở đâu hai tư trên bảy.
hẳn là vào ngày hôm nay khi anh không đi cùng người yêu, duy nhất hôm nay,
và heeseung đang nghiêm túc nghĩ lại, rằng sunghoon đúng rồi... anh không biết cách chăm sóc bản thân.
mà ít nhất thì tay anh vẫn cử động được, ra thì, cả phần thân trên của anh vẫn hoàn toàn ổn, với một vài vết xước hay một hai vết cắt gì đấy nhưng vẫn còn hoàn hảo so với đôi chân anh, dù cho đầu óc say mèm và choáng váng do thiếu máu, anh quyết định nhấc điện thoại lên gọi em.
nếu không, heeseung biết anh sớm muộn gì cũng mất máu đến chết...
và sunghoon không phí thời gian đến đón anh ngay.
heeseung chẳng nhớ rõ lắm nhưng anh nhớ người yêu không nói một lời khi nhìn thấy anh, sunghoon bế anh ra xe trong vòng tay em, đến lúc tỉnh lại anh đã ở một phòng bệnh đắt tiền thuộc bệnh viện tư.
sunghoon chưa bao giờ rời khỏi anh, không bao giờ, kể cả khi họ nói với em rằng, ôi heeseung đáng thương, ước mơ lớn nhất cuộc đời anh đã tan vỡ và chẳng còn cách nào để tìm lại nữa.
bác sĩ bảo rằng sau một thời gian chân anh sẽ lành và rồi anh sẽ đi đứng lại được, vận động mạnh không khả thi cho heeseung, việc nhảy trong tương lai, nói ngắn gọn thì là, không thể và nếu có thể đi chăng nữa đó sẽ là sau năm năm trị liệu kịch liệt, khi đó heeseung có khi đã quá tuổi để bắt đầu sự nghiệp dancer như anh mong ước.
tất cả công sức luyện tập, những con người tuyệt vời anh gặp, bao nhiêu nỗ lực đều vụn vỡ ngay trước mắt.
heeseung nhớ rằng hôm ấy anh khóc rất nhiều, rất nhiều, như thể linh hồn anh bị lôi từ bên trong ra, khóc đến mất đi ý thức.
-
'một lần nữa, xác người lại được tìm thấy trên những con đường gần quán bar bulldog tại trung tâm seoul, kẻ sát nhân cũng lại trốn thoát khiến cho giới chính quyền lo ngại... cảnh sát địa phương cam kết sẽ siết chặt tìm kiếm, theo như kết quả điều tra đã có ba nghi hạm bị tạm giam...' - căn phòng rộng lớn vang vọng giọng nói của biên tập viên dẫn tin tức mà heeseung đang xem, hoặc thế, vì anh chẳng thật sự chú ý lắm.
trong đầu anh vẫn đầy khói mịt mù, đôi lúc thế giới trở nên mờ căm và lặng thinh, làm anh có cảm giác như đang trôi lơ lửng nhưng mấy nhà tâm lý học thề rằng thế này là bình thường, bảo là khá tiêu biểu đối với kiểu người như anh, lạc lõng thế này là hệ quả phổ biến, gần như một kiểu phòng vệ hay biện pháp đối phó cái trải nghiệm cực đoan mà anh vừa chịu đựng.
'em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa để anh ngừng xem mấy cái bản tin này đi, nó chỉ nhồi vào đầu anh thêm lo âu và mấy thứ vớ vẩn không nên ở đó.' - anh nghe giọng sunghoon người vừa bước vào phòng, em cởi bỏ lớp áo khoác màu xám đậm ra rồi để lên giường.
heeseung chớp mắt vài cái, lúc này mới chú ý đến em, nhận ra em vừa tắt tv. - 'huh...em đến sớm vậy.'
'thiên thần...' - sunghoon thở dài, bước về phía người thương, ngồi xuống cạnh anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. - 'anh khỏe chứ?'
'anh khỏe, sunghoon.' - anh trả lời bằng tiếng nói êm dịu như lụa, úp mặt vào lồng ngực em để cảm nhận những cái vuốt ve nhẹ nhàng, sunghoon vòng một cánh tay qua người anh.
'có còn đau nữa không?... bác sĩ bảo khi mà chân anh dần phục hồi thì mấy cơn đau kèm theo có thể xuất hiện.' - em nói thế, gieo một cái hôn ngọt ngào nhất có thể lên mái đầu, rồi hôn lần xuống khuôn mặt anh.
heeseung khẽ lắc đầu, tặng lại một cái hôn lên cần cổ để trấn an em, rồi ôm em thật chặt, nhắm mắt lại cho đến khi sunghoon cẩn thận nâng cằm anh lên, áp môi lên môi anh với tất cả tình yêu thương em dành cho anh.
sunghoon phải chắc chắn, rằng bản thân có thể truyền tải hết mọi thứ qua hành động cho heeseung, em yêu anh nhiều đến mức nào, em trân trọng anh đến mức nào. mà sunghoon, vốn chưa bao giờ giỏi dùng từ ngữ, bố mẹ thì bảo em lạnh lùng, bạn bè thì bảo em thô bạo, thế nên em không muốn người yêu cũng nghĩ như vậy.
đằng nào heeseung cũng chẳng bao giờ phàn nàn, dù sự thiếu khả năng biểu hiện cảm xúc của sunghoon khiến anh bật khóc.
không xảy ra thường xuyên lắm nhưng thi thoảng có.
cuộc đời của sunghoon có một nhiệm vụ rất cụ thể và đấy là bảo vệ heeseung, người em trao trọn tấm lòng trên cái thế giới thối nát và kinh tởm này, heeseun làm em cảm thấy dường như mọi thứ đều xứng đáng, kể cả khi em tìm thấy anh ở cái quán bar dơ bẩn đó vài năm trước và cho em một thứ sunghoon chưa bao giờ được trải nghiệm.
tình yêu.
heeseung bao giờ cũng đối xử với em bằng yêu thương, trước cả khi hai đứa bên nhau, trước khi sunghoon bắt đầu làm ra tiền, trước khi em là bất kỳ ai ở thành phố tàn tạ này.
heeseung bao giờ cũng đối xử với em bằng yêu thương.
và đó là tại sao sunghoon nhận ra em đã thất bại, cái ngày em quyết định từ bỏ, quyết định buông xuôi và để tình yêu của em ra ngoài một mình, ngay đó, cũng vì em, toàn bộ mơ ước của heeseung đã sụp đổ, sunghoon chỉ đó mỗi một việc mà còn chẳng thể hoàn thành trọn vẹn.
bảo vệ heeseung.
làm sao em quên được cơn đau nhói trong lồng ngực vào một buổi sáng trời vẫn còn ấm nóng trong bệnh viện, em phải chứng kiến trái tim đơn thuần và mỏng manh của heeseung tan nát.
tình yêu của em vỡ vụn ngay trước mắt, kết cục thì sunghoon cũng chỉ là một thằng con trai, người phải nhắm chặt mắt vì tình yêu em dành cho anh quá mãnh liệt, quá mãnh liệt để thấy anh đổ vỡ.
'đừng có nghĩ nữa và ôm anh cho đàng hoàng nào, sunghoon.' - tiếng nói dịu dàng của heeseung kéo em ngược về trái đất, những suy nghĩ hỗn loạn lẫn tàn phá lấp đầy tâm trí, tới khi người yêu lôi em ra.
một lần nữa... heeseung lại cứu rỗi em một lần nữa...
'em xin lỗi, tình yêu.' - em thật lòng nhận lỗi, dẫu ôm em trong lòng, anh vẫn biết rõ em đến mức gần như nghe thấy em đang nghĩ gì, họ là mạng sống của nhau mà, phải biết rõ mới yêu nhau đến mức này. - 'em đây... anh có muốn em làm anh thoải mái không, tình yêu?' - em thì thầm, hôn lên cổ người thương, heeseung nhắm mắt rồi chống tay lên giường, để em kiểm soát thân thể anh.
heeseung thích trốn khỏi hiện thực, có khi hơn cả thích và làm tình với sunghoon là một trong những cách tốt nhất.
màn đêm buông xuống, heeseung tựa vào lồng ngực em, người đang đọc một quyển sách gì đấy anh không hiểu lắm, nhưng bìa sách trông hơi sợ một tí, răng của một loài thú ăn thịt anh cũng chẳng biết nữa, sunghoon bảo anh khỏi cần lo, chỉ là em có mấy cái sở thích hơi lạ và heeseung tin là thế.
'tối nay em cũng phải đi làm à?' - heeseung nhỏ giọng hỏi, gần như sắp thiếp đi đến nơi, dạo này người yêu anh phải làm việc vào ban đêm, theo như sunghoon thì em muốn cho anh cuộc sống tốt hơn, dù với heeseung thì những thứ đang có hiện tại đã hơn cả đủ, bằng chứng là anh đang sống ở khu đắt nhất toàn seoul.
'ừm, tình yêu... nhưng lần này là lần cuối trong tuần rồi.' - sunghoon bảo, hôn lên tóc anh. - ' trước khi anh nhận ra thì em đã về rồi, bé.'
'k-không... anh không thích em để anh một mình.' - heeseung thú nhận với tông giọng mỏng manh, gần đây anh cứ bị nhạy cảm và phụ thuộc vào người yêu. - 'a-anh không muốn em đi làm tối thế nữa.'
sunghoon bật cười, lại hôn anh tiếp, nhưng giờ là hôn lên môi. - 'sẽ là thế, đêm nay sẽ là lần cuối cùng em làm việc.'
'em hứa chứ?'
'em hứa, tình yêu ạ.'
vào hai giờ sáng sunghoon rời khỏi nhà với khẩu súng lắp sẵn đạn trong tay, đảm bảo là chỉ đi sau khi heeseung yên giấc.
sẽ là lần cuối cùng em làm việc này, vì tình yêu đời em bảo thế mà.
'chúng ta đi đâu đây, sếp?' - câu hỏi bởi tài xế kiêm cánh tay phải sim jaeyun khi em bước vào chiếc xe tối màu sang trọng, hai đứa là bạn thân cả chục năm và sunghoon giao cho nó mạng sống còn được.
'nơi luôn luôn phải tới, jake, woosung đang chờ đấy và chúng ta không muốn bữa tối nguội mất đâu.'
họ đi thẳng lên vùng v.i.p ở quán bar bulldog, sunghoon đầy tự tin bước vào, jake đang ở đâu đó trong bar canh chừng phía sau em, woosung ngước lên nhìn em bằng một nụ cười.
'đến dùng bữa cùng ta đấy hả, xinh đẹp?' - gã đàn ông cười phá lên, để lộ ra cặp răng nanh khá tương đồng với sunghoon.
'bữa tối thì... vâng, bố, có lẽ đó là cách ông cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rằng ông nghĩ cái gì trong đầu khi ông thả đám chó của ông đi săn người yêu tôi.'
'ta đã bảo đấy là điều sẽ xảy ra khi con dừng làm việc với chúng ta, sunghoon, thiếu đi kỹ năng của con là mất mát lớn với tổ chức, ít ra ta đã làm điều có thể để nhắc con nhớ bằng thứ con yêu thương nhất... kể nghe xem... thằng nhóc xinh xắn kia thế nào rồi? nó đứng dậy được chưa?'
và trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, gã nhận lấy một lỗ thủng bốc khói ngay giữa trán, sunghoon bắn chết bố mình không chút do dự, hối hận lại càng không.
'tôi tiễn ông đi hơi sớm so với những gì ông gây ra cho thiên thần của tôi, bố..' - sunghoon liếc nhìn nòng súng vẫn còn nóng hổi. - 'bởi vì tôi không có cần tìm công lý.' - em nói, châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống cạnh cơ thể bất động của bố. - 'dù gì thì chẳng có gì sẽ trả lại được những ước mơ của ảnh.' - em bình luận, phả một hơi khói rồi lấy từ trong túi ra một con dao, từ từ cẩn thận tiến hành cắt đầu gã ra, xem như một chiếc cúp để tự thỏa mãn bản thân.
đến hôm sau heeseung đã nằm tựa vào người sunghoon, em vuốt ve, nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, như thể chỉ cần chạm vào mạnh hơn thì heeseung sẽ vỡ mất và tv đang bật, âm thanh đọc bản tin được phát trong nền.
'cái đầu của thủ lĩnh một trong những băng đảng mafia lớn nhất hàn quốc được tìm thấy cách quán bar bulldog vài con phố và những xác của những tên đồng bọn đã chết xung quanh ông ta, cảnh sát đang truy lùng thêm thông tin về vấn đề này...'
và heeseung chẳng biết sao một điều như thế này lại xảy ra được, để giết một gã với đẳng cấp đó đâu có dễ, nhỉ?
ừ, anh thà không nghĩ về chuyện này nữa, đôi lúc heeseung chọn không cần biết một số thứ nhất định, ví dụ, anh chọn không biết lý do tại sao anh chẳng dám hỏi người thương rằng khẩu súng em mang theo để làm gì khi đi làm...
và, anh cũng chọn không biết, hoặc giả vờ không biết sunghoon có thể làm mọi thứ vì anh... kiểu, thật sự là mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com