0.1
Jay vào đại học được đúng một ngày mười bốn tiếng khi nó gặp Park Sunghoon. Không phải nó đếm từng giây từng phút hay gì đâu—chỉ là khoảnh khắc đó đã hằn vào trí nhớ của Jay giống kiểu người ta vẫn nhớ mấy chuyện như lần đầu nấu cơm thất bại hoặc lúc bị con chim bồ câu bay thẳng vào đầu ấy. Không hẳn là sang chấn, đối với tùy người, chỉ là... nó khá khó để quên.
Ngày hôm đó rơi vào tuần lễ định hướng, và Jay thì đang tự lo cho thân mình—nói cách khác: đứng lấp ló ở một góc của vòng tròn nơi toàn những người lạ mặt trông như đã quen nhau từ trước, tay ôm chặt ly nước trái cây màu mè như thể đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của nó. Kế hoạch của Jay là cứ gật đầu đại khái với bất kỳ ai nhìn mình, rồi lý tưởng nhất, biến mất giữa bức tường gần đó trước khi trời trở tối.
Và rồi, Tiếng Cười xuất hiện. Đó là cách Jay sẽ gọi nó cho đến hết cuộc đời: Tiếng Cười đã khiến tai nó đỏ bừng và tay thì siết chặt cái ly nhựa hơn một chút.
"Ông bạn ơi, ly nước của ông bị chảy rồi kìa," ai đó nói, bằng một giọng nhẹ tênh bởi họ không phải là người bị quê độ ở đây. Jay cúi xuống nhìn, và đúng thật, một vệt đỏ dính dáp chảy dài trên cổ tay nó, nhỏ tong tỏng xuống sàn như một vụ án mạng đang diễn ra trong thầm lặng.
"Ôi trời ạ," nó lầm bầm, loay hoay vừa giữ ly vừa giữ thể diện.
"Nè," giọng nói đó lại vang lên. Một cái khăn giấy chìa ra trước mặt. Jay ngẩng đầu. Và thế giới bỗng chốc nghiêng nhẹ đi.
Và đây—Park Sunghoon. Cao ráo. Bảnh tỏn một cách phi lý. Kiểu, đẹp đến nỗi suy nghĩ đầu tiên của Jay về cậu ta là như này có hơi phạm pháp rồi đó. Đôi mắt sắc lẹm, đi cùng kiểu cười nửa miệng tựa như thế giới xung quanh cậu ta là một thế giới rất kỳ thú. Tóc của người này cũng quá đẹp. Cậu ta trông giống dạng người sẽ luôn đến trễ ở mọi bữa tiệc và luôn rời đi sớm cùng với crush của bạn vậy.
Jay cầm lấy tờ khăn giấy.
"Cảm ơn ông," nó nói, cố gắng nở một nụ cười. "Thật ra tôi biết cách cầm ly mà."
Nụ cười của Sunghoon càng táo tợn hơn. "Tôi thừa biết chứ. Cơ mà, ông muốn tôi cầm hộ ly nước không?"
"Miễn ông không làm đổ như tôi là được."
"Chốt đơn. Tôi là Sunghoon."
"Jay," nó đáp lại, và tự đá bản thân năm cái ở trong lòng vì chất giọng sắp chết ngạt của mình.
Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đây. Với một pha gặp gỡ tình cờ, một tờ khăn giấy được trao đổi, cùng vài câu bông đùa để sau này Jay có thể nằm sấp giữa sàn nhà lúc 2 giờ sáng và tua đi tua lại chúng trong đầu.
Nhưng không. Sunghoon đã chọn bám dính lấy nó. Ngồi cạnh nó suốt các hoạt động nhóm. Bắt đầu gửi linh tinh vài cái meme. Lúc đi bộ thì cố tình đụng vai nhau và khen cái hoodie của Jay "thật dễ thương." Cậu nhớ cả sinh nhật Jay, hay mang đồ ăn vặt dư cho Jay sau giờ học. Có lần Sunghoon còn gọi nó là "bé yêu" và tiếp tục sống như kiểu đó là chuyện bình thường lắm vậy.
Về phía bản thân, Jay nghĩ chắc mình hoang tưởng mẹ rồi. Hoặc là do Sunghoon thuộc kiểu người hơi đào hoa tí. Cái dạng người mà vừa cười vừa choàng vai bạn rồi cho bạn niềm tin với thứ gọi là tri âm tri kỷ trước họ khi biến mất giữa một rừng dancer TikTok hoặc hội các anh trai hận đời vô đối ấy.
Tuy nhiên, vào sáu tháng sau, Jay lại lôi chiếc vali to tổ chảng lên ba tầng lầu và giả vờ rằng mình không hề nhễ nhại mồ hôi vì hồi hộp, bởi Jay sắp chuyển vào sống chung với một người mà rõ ràng là nó không hề yêu thích tí nào.
Không hề. Tuyệt đối không. Điều này ổn mà. Chắc chắn sẽ bình thường thôi.
Mọi chuyện bắt đầu một cách rất vô hại.
Jay than vãn về phòng ký túc của mình. Luôn là vậy. Chủ yếu về việc bạn cùng phòng của nó hình như nghĩ xài lăn khử mùi là một điều tùy tâm, và rằng "thư giãn" có nghĩa là vừa bật EDM lúc 3 giờ sáng vừa phì phèo cây vape yêu quý.
Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm, mặt không cảm xúc, và nói, "Dọn qua ở với tao đi."
Jay sặc cả ngụm cà phê. "Hả?"
"Bạn cùng phòng của tao sắp chuyển đi rồi. Hợp đồng nhà cũng đã chia đôi sẵn. Ở đó rẻ hơn ở ký túc chỗ mày, mày cũng có không gian riêng nữa. Và đương nhiên không có thằng nào nhả khói vape qua cửa sổ hết, trừ đó khi là tao, nhưng ít nhất thì anh đây có gu riêng cưng ạ."
Jay chớp mắt. "Sunghoon. Mình mới biết nhau được sáu tháng thôi."
"Thì?" Sunghoon nhún vai. "Tao thấy tụi mình hợp nhau mà."
Buổi tối hôm đó, Jay nhìn lên trần nhà ba tiếng đồng hồ, tự hỏi hợp nhau ở đây theo kiểu nó đang nghĩ hay chỉ đơn giản là Sunghoon rất ghét phải đi phỏng vấn người lạ để tìm ra một người bạn mới thích hợp cho ở chung.
Nhưng cuối cùng, Jay đã đồng ý. Vì nó yếu lòng. Và cũng vì nó mê trai. Nhưng chủ yếu là do yếu lòng.
Giờ đây, khi đang đứng giữa căn hộ mới với cái vali mở dở dang và cái balo sắp trượt khỏi vai, Jay chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Lỡ mình là một đứa cùng phòng kỳ cục thì sao?
Sunghoon đang ở trong bếp, ngân nga giai điệu gì đó trong lúc sắp xếp đống đồ mới mua. Nhìn cậu ta y như bước ra từ Pinterest vậy—tay áo xắn lên gọn gàng, tóc tai có chút bù xù, giống hệt nam chính trong mấy bộ phim mà sáng sớm "tình cờ" va vào bạn trên đường đi làm rồi yêu nhau ngay trong mấy cảnh sau đó.
Jay lắc đầu. Tỉnh lại đi Jay. Nó là bạn mày và nó ở cùng với mày. Bạn cùng phòng thì không ai nhìn giống một thằng bạn trai ở vũ trụ song song đâu.
"Mày muốn ở phòng to hơn không?" Sunghoon gọi với ra từ bếp. "Thật ra tao cũng không quan tâm lắm. Thích phòng nào cứ lấy đi."
Jay ngạc nhiên. "Tao được chọn à?"
"Ừ thì, ờ. Tao có phải mấy đứa độc tài đâu. Ít nhất là chưa phải."
Jay đi về phía hai căn phòng ngủ, liếc nhìn vào trong. "Nó... y chang nhau vậy."
Sunghoon ló đầu ra khỏi quầy bếp. "Đúng không? Tao bị lừa mà. Tư bản làm ăn cũng cỡ này thôi."
Jay bật cười trong vô thức. "Vậy tao lấy phòng bên trái."
"Okay. Có gì tao làm bảng tên dán trước cửa cho."
Đến lúc Jay dọn đồ xong xuôi thì cả người cũng đã rã rời, tim lại như vũng nước bé xíu nhũn ra vì lúng túng. Sunghoon lúc này đã cuộn mình trên sofa, đắp chăn ngang đùi, tay cầm tô bắp rang bơ, còn màn hình TV thì đang mở sẵn Netflix.
"Coi phim mừng tân gia không?" cậu hỏi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Jay hơi chần chừ. Và rồi, không để cho bản thân suy nghĩ thêm, nó ngồi xuống. Gần kề Sunghoon. Có gần quá không nhỉ?
Sunghoon chẳng có vẻ gì là để tâm. Cậu ta thảy mấy hạt bắp rang vào miệng rồi chìa tô qua phía Jay. "Bắp còn ấm đó. Tao cũng vậy, trong trường hợp mày thấy lạnh."
Jay gần như chết đứng tại chỗ.
Nó nhận lấy tô bắp và cố gắng nói bình thường nhất có thể, "Tao không lạnh."
"Ờ. Tiếc ghê."
Jay chắc chắn mình không hề đỏ mặt.
Bình thường mà. Bạn cùng phòng. Là bạn cùng phòng thôi.
Bạn cùng phòng có thể hơi tán tỉnh nhau tí, có thể vô tư ôm ấp nhau trên sofa một cách thường tình, và sống như những cặp vợ chồng nuôi chung một cây sen đá nữa.
Jay nhìn màn hình, rồi nhìn Sunghoon, người đang khẽ cười như đã biết một điều gì đó mà Jay lại không biết.
Jay bỏ một hạt bắp vào miệng rồi lẩm bẩm, "Đây chắc là cái hợp đồng thuê nhà kỳ lạ nhất đời tao."
Sunghoon khẽ húc vai nó. "Không đâu. Là hợp đồng tuyệt nhất."
Tim Jay lỡ một nhịp. Nó đổ thừa tại hạt bắp rang.
Mọi thứ ập đến với Jay vào một ngày thứ Ba.
Không phải thứ Ba kịch tính gì cả. Không có biến cố nào làm thay đổi cuộc đời, không có mưa giông sấm chớp. Chỉ là một ngày bình thường. Ngoài trời có chút âm u, quần áo thì vẫn nằm yên trong rổ, bát đĩa sau bữa trưa đang khô dần trên giá. Một ngày mà mọi thứ dường như chậm hơn mọi ngày. Jay đang cuộn mình trên ghế sofa với cuốn sách giáo khoa mà nó không có ý định đọc, tay cầm tách cà phê thứ hai trong ngày đã vơi được nửa, bỗng một tia suy nghĩ rơi xuống đầu Jay:
Đã hai năm rồi.
Hai năm kể từ ngày nó dọn vào sống cùng Sunghoon.
Jay chớp mắt, nhìn về phía hành lang, nơi đôi vớ nằm chỏng chơ như hai vị chiến binh đã gục xuống trước cửa phòng thằng ôn kia. Jay chớp mắt thêm lần nữa.
Ảo phết.
Jay đâu có định ở lâu tới vậy. Thật lòng thì, khi Sunghoon rủ dọn vào ở chung, nó chỉ nghĩ đó là giải pháp tạm thời. Một thỏa thuận đơn giản, không áp lực giữa hai thằng sinh viên đại học tạm gọi là "cạ cứng". Jay đoán việc này cùng lắm kéo dài một học kỳ, nhiều thì hai. Sau đó nó sẽ dọn ra, tìm chỗ mới, sống cuộc sống mới hoàn toàn.
Giờ thì, tụi nó vẫn ở đây. Hai năm đã trôi qua. Tụi nó vẫn ở trong căn hộ này. Vẫn nhảy múa chơi bời quậy phá cùng nhau. Chỉ là hiện tại, điều này đã sớm không còn cảm giác hỗn loạn nữa.
Nó đã trở thành thói quen.
Trở thành tổ ấm của cả hai.
Jay cũng chẳng rõ mọi thứ chính xác thay đổi từ khi nào. Những tách cà phê buổi sáng dần biến thành một nghi thức cho hai người. Những chuyến ghé thăm siêu thị không còn là nhiệm vụ sinh tồn mà lại trở nên vui vẻ đến lạ lùng. Những trận cãi nhau xem ai sẽ xếp hết đống đồ không còn là để phân chia đúng sai, mà là dịp cho Sunghoon diễn sâu với đống vớ lệch màu trên tay, miệng oang oang bảo đó là "ẩn dụ cho các mối quan hệ trong xã hội hiện nay."
Jay phì cười nhớ lại, mắt lướt qua đống đồ nhỏ hai đứa đồng loạt làm ngơ suốt ba ngày nay. Đáng lẽ Jay nên giặt chúng vào tối qua mới phải. Sunghoon còn ghi hẳn lên bảng trắng dán trên tủ lạnh "GIẶT ĐỒ ĐI HOẶC KHÔNG BỐ SẼ IN TẤM HÌNH QUÊ NHẤT CỦA MÀY RA VÀ TREO NÓ LÊN TƯỜNG NGAY LẬP TỨC." Dòng chữ vẫn nằm đó, ngay cạnh một bức vẽ nguệch ngoạc gương mặt Jay với hai con mắt bị gạch chéo.
Van Gogh phải gọi bằng cụ. Jay lắc đầu cười trừ.
Sống chung với Sunghoon làm cho Jay cảm giác mình đang lạc vào một bộ sitcom vậy. Lúc nào cũng có tiếng động gì đó. Lúc thì tiếng rơi vỡ, khi thì có gì đó khét khét trong bếp (mà đương nhiên không bao giờ là lỗi của Jay), hoặc tiếng hát karaoke bất chợt vang lên trong phòng tắm.
Nhưng bằng cách nào đó, Jay chưa bao giờ thấy phiền cả. Thật đấy.
Sunghoon có cái kiểu luôn hiện diện ở khắp nơi và khiến người ta cảm thấy ổn thôi khi nhìn thấy cậu. Kiểu như, chuyện đi học về sau một tiết học khốc liệt và thấy Sunghoon nằm bẹp dí trên sàn đổ thẳng hộp ngũ cốc vào mồm, là chuyện bình thường. Kiểu như, để thằng này dùng cái hoodie yêu thích của bạn làm khăn lau tạm rồi thản nhiên trả lại và không có chút hối lỗi, cũng là chuyện bình thường. Kiểu như... có vẻ Jay cũng không phiền lòng về mấy chuyện đó thật.
Nó vẫn luôn tự nhủ mình hãy bình thường với những điều như vậy. Cứ chill thôi. Có ảnh hưởng ai đâu mà.
Nó hoàn toàn đủ sức sống chung với một thằng vừa đẹp trai quá đà, vừa quyến rũ một cách kì lạ mà không để lòng thầm thương trộm nhớ của mình phình to ra như một cái quốc gia.
Dĩ nhiên, nói vậy để tự lừa mình thôi.
Jay là tập hợp của nhiều thứ—thông minh, mỉa mai, biết xào đĩa mì nếu bị dồn vào đường cùng—nhưng tinh tế á? Trung lập á? Không có đâu.
Nó hoàn toàn không bình tĩnh chút nào khi nói đến Sunghoon.
Nó chỉ giỏi giả vờ thôi.
Bởi sự thật là, đâu đó giữa năm nhất và năm hai, giữa những đêm ăn mì gói và những buổi cày phim chung, khoảnh khắc Sunghoon ngủ gục trên vai nó trong tuần thi cuối kì, Jay đã ngã. Ngã rất sâu vào lưới tình. Kể từ đó đến nay, nó vẫn chưa thoát ra được.
Không ai biết cả. Nhất là Sunghoon, người mà—Jay đoán là—vẫn đang nghĩ nó cực kỳ quan trọng hóa chuyện ai ăn miếng há cảo cuối cùng, hoặc vì lý do nào đó luôn mua đúng loại ngũ cốc mà Sunghoon thích dù mặt hàng này chưa bao giờ giảm giá.
Jay đổi tư thế trên sofa, duỗi chân lên bàn cà phê trong tiếng thở dài. Căn hộ giờ đã nhìn ra được nét của đôi bạn trẻ luôn rồi. Ảnh treo tường—đa số là hình selfie nhảm nhí và mấy tấm polaroid chụp tô mì mờ câm, hoặc cảnh Sunghoon chớp mắt giữa chừng—, ánh đèn vàng dịu, một cái chăn cả hai giành nhau suốt nhưng đứa nào cũng âm thầm mê thích, và cái mùi nửa cam quýt nửa nước giặt không hiểu từ khi nào đã trở thành mùi mặc định của căn hộ.
Có thứ gì đó rất dễ chịu trong tất cả những điều này. Với cái cách tụi nó tạo không gian chung, dù chẳng đứa nào thèm viết rõ kế hoạch ra cả.
Jay nhớ mấy ngày đầu—Sunghoon hay dán vài tờ note lên gương phòng tắm, nửa động viên, nửa dằn mặt. ("Hoặc là uống nước, hoặc là mày sẽ chết.") Cả mấy cái playlist Sunghoon tự tay làm cho từng tâm trạng khác nhau: "Dành cho lúc mày ghét đi học nhưng lại quá đẹp trai khi đi học." "Cho Jay mỗi khi mày đến tháng (dù tao biết là mày không nhưng mày ra cái vibe vậy thiệt)."
Jay sẽ không bao giờ thừa nhận nó đã lén lưu lại bao nhiêu cái playlist như thế.
Và còn những thứ nhỏ hơn nữa. Những thứ len lỏi vào tim Jay lúc nào không hay.
Như việc Sunghoon luôn mua đúng loại socola Jay thích mà chẳng cần hỏi. Rằng Sunghoon không bao giờ mở nhạc quá to mỗi khi Jay ôn bài. Cách Sunghoon lúc nào cũng gõ cửa trước khi vào phòng—kể cả khi cửa đã mở sẵn một nửa. Cách cậu ta bước vào phòng và Jay thấy tâm trạng mình thay đổi 180 độ, tựa hồ cơ thể nó nhận ra sự hiện diện của Sunghoon trước cả khi đầu óc bắt kịp.
Ngớ ngẩn. Thật sự quá ngớ ngẩn.
Và thật ngọt ngào.
Và cũng thật nguy hiểm.
Jay lắc đầu thật nhanh, làm bộ như điều đó sẽ khiến mớ bòng bong trong đầu biến mất vậy.
Không được. Quá nguy hiểm. Quá nhiều cảm xúc. Không phải lúc này Jay ạ.
Nó nhìn quanh căn hộ một lần nữa. Đống bừa bộn thân quen. Những dòng ghi chú cũ kỹ dán đầy tủ lạnh, toàn mấy trò đùa của riêng hai đứa. Đống board game Sunghoon kiên quyết giữ lại "cho những trường hợp khẩn cấp", dù trên thực tế tụi nó chưa bao giờ chơi xong một ván nào. Mấy cái ly không ăn nhập gì. Cả ánh đèn ấm áp nữa.
Đã hai năm rồi. Hai năm trọn vẹn.
Và nếu bây giờ Jay phải quay lại từ đầu—phải chọn lại bạn cùng phòng, chơi vòng quay may rủi quyết định chuyện sống chung—nó vẫn sẽ chọn Sunghoon.
Không chút do dự.
Dù cho Sunghoon hay để khăn ướt trên giường. Dù cậu ta từng xếp lại kệ gia vị theo thứ tự bảng chữ cái rồi đòi Jay phải nhận ra. Dù cho mỗi sáng thứ Bảy lúc 7 giờ, Sunghoon đều hát ballad như đang thi tuyển vào một vở nhạc kịch mà chẳng ai thèm mời.
Bởi Sunghoon...
Hoàn hảo.
Theo một cách huyên náo, kì cục, và tốt đẹp nhất.
Jay sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Chưa phải bây giờ. Có thể là không bao giờ.
Nhưng Jay biết rõ điều này. Và có lẽ như vậy là đủ—ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Từ phòng bên vang lên một tiếng rầm, rồi ngay sau đó là tiếng thở đầy bi kịch:
"Jay!" Sunghoon hét vọng ra. "Dầu gội của mày vừa mưu sát tao! Tao phải lấy lại công lý!"
Jay mỉm cười trong lúc nhấp ngụm cà phê.
"Lần sau nhớ để cái thảm xuống, thằng ngu ạ," nó đáp lại.
Khoảng lặng kéo dài một lát. Theo sau đó là tiếng cười. Vang vọng, thoải mái, quen thuộc.
Tiếng cười của riêng hai đứa.
Và rồi, căn hộ một lần nữa lại trở nên ấm cúng.
Đây chính là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com