Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

Đó là một trong những buổi tối như vậy. Một buổi tối mà Jay không biết mình nên úp mặt vào gối và hét lên hay nên nằm im thin thít, giả vờ rằng những suy nghĩ của mình về Sunghoon... chỉ là suy nghĩ thôi. Hoàn toàn vô hại. Không phải là những tưởng tượng của một kẻ đầy vô vọng và đáng thương.

Vậy nên, nó quyết định tập trung vào việc thái rau.

Jay lia dao cắt phập qua từng loại rau củ với một lực rõ rệt. Cà rốt. Dưa leo. Ớt chuông. Tất cả đều bị cắt vụn thành từng miếng nhỏ, chỉ để phục vụ tô mì ramen mà nó và Sunghoon, lại một lần nữa, thống nhất rằng 10 giờ rưỡi đêm là thời điểm quan trọng nhất để ăn mì. Ăn càng khuya, mì càng ngon, hai đứa tự nhủ với nhau như thế.

Sunghoon cũng đang trong bếp. Như mọi khi. Hai đứa vô thức lặp lại thói quen cũ: Jay xắt đồ, Sunghoon nêm nếm, rồi cãi nhau xem ai sẽ rửa chén. Một vòng lặp thân thuộc, như được biên đạo sẵn để trở thành tiết mục hằng ngày cho căn hộ. Đa số là vậy.

Jay liếc sang Sunghoon, người đang một bên tay khéo léo đập trứng, bên còn lại lướt điện thoại. Như thường lệ, cậu ta vẫn giữ vững được sự tập trung và chuyển động nhịp nhàng. Thật không công bằng khi trông cậu ta còn chẳng tốn sức để toát ra vẻ đẹp trai nữa kìa.

Mình đang rất bình tĩnh, Jay tự nhủ. Không sao cả.

"Mày cắt mỏng quá đấy," Sunghoon lên tiếng, mắt vẫn không rời điện thoại.

Jay dừng dao giữa không trung. "Gì? Không hề nha. Cắt vậy là đẹp rồi mày."

"Không hẳn đâu," Sunghoon lầm bầm, cuối cùng cũng nhìn sang một chút. Mắt cậu lướt nhanh qua Jay rồi quay về với nồi nước đang khuấy. "Cắt mỏng quá bỏ vào nước hồi nó nát hết. Mình đang nấu mì. Không phải nấu canh, Jay ạ."

Jay, bỗng nhiên cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng bởi việc bị nghi ngờ khả năng thái rau, hừ một cái rõ to. "Tao biết cách nấu ramen, Sunghoon. Tao nấu được mấy năm rồi."

Sunghoon, như thường lệ, nhìn Jay bằng ánh mắt hững hờ, rồi buông một câu, "Có thể, nhưng tao biết nấu trước cả mày."

Jay đảo mắt, không giấu nổi nụ cười. "Đồ khoe mẽ."

"Phải có ai đó là chuyên gia ở đây chứ," Sunghoon trêu ghẹo, giọng nhẹ bẫng và vô tư.

Jay rõ ràng không muốn tan chảy mỗi lần Sunghoon nói chuyện kiểu đó. Nực cười thật. Tụi nó chỉ là bạn bè. Là... bạn cùng phòng thôi. Phải rồi.

Cả hai tiếp tục làm bếp trong sự yên lặng dễ chịu, chỉ còn lại tiếng dao lách cách trên thớt và tiếng nước sôi lục bục trong nồi. Đây kiểu yên lặng gần gũi, có được khi bạn quá hiểu một người đến mức chẳng cần nói gì thêm, mọi thứ cứ vậy mà nằm đúng chỗ thôi.

Jay sắp xếp lại đống rau củ trên quầy, cố không để đầu óc mình trôi xa—vì lạy Chúa, nếu nó trôi thật thì Jay cũng đi đời nốt. Sunghoon vẫn tựa lưng vào bàn với một tay cầm điện thoại, trông rất thoải mái. Trong khi đó, Jay lại phải gồng mình hết sức để giữ bình tĩnh.

Việc Sunghoon vô tình trở thành cái neo cảm xúc cho Jay suốt hai năm qua—cùng sống dưới một mái nhà, chọc ghẹo nó chỉ để mua vui cho bản thân—thật ra không khiến mọi thứ dễ thở hơn. Không dễ chút nào, thực tế thì, nó còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Giống như việc bị nhốt chung với người mình thích, và người đó cứ vờ như họ chỉ là người thường không hề sở hữu nụ cười đẹp nhất hành tinh vậy.

"Được rồi, thêm miếng nước tương nữa," Sunghoon nói, kéo Jay ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang xoắn lại trong đầu. "Mày lấy giúp tao được không?"

"À, ờ, được," Jay đáp, luống cuống gom lại chút tỉnh táo.

Khi nó với tay lấy chai nước tương trên kệ cao, Jay cảm nhận rõ ánh nhìn của Sunghoon dán lên mình. Dù nó không lộ liễu đến vậy. Không phải Sunghoon đang nhìn chằm chằm, nhưng nó luôn hiện diện ở đó—là sự chú ý không lời tồn tại bấy lâu giữa cả hai. Là kiểu quan tâm mà Jay vẫn cố thuyết phục bản thân là bình thường, rằng Sunghoon vốn luôn hướng về những người khiến cậu ta thấy thoải mái y hệt vậy.

Và có lẽ, Jay thoải mái nhất là khi ở cạnh Sunghoon.

Chắc chắn Jay không suy diễn gì cả. Chắc chắn.

"Để tao đi lấy tô," Sunghoon nói khi Jay vừa với tới chai nước tương.

Jay chẳng cần nhìn cũng biết Sunghoon đang nở nụ cười quen thuộc, nụ cười quyến rũ đặc trưng của cậu. Nụ cười khiến tim Jay rung động không ngừng.

Ê không. Không nha. Không phải lúc này. Jay lắc đầu, hất văng cảm xúc lộn xộn đi. Nó cho nước tương vào nồi nước dùng, hơi làm đổ ra quầy bếp một chút. Đừng nghĩ nữa. Tập trung vô nồi mì đi.

Mùi tỏi, gừng và nước tương bốc lên, hoà cùng làn hơi nước nóng hổi. Hương thơm mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Như một lời nhắc về những lần hai đứa cùng nhau nấu ăn—thức đến khuya muộn, đôi khi chẳng ai nói gì cả, có lúc lại cười đùa đến đau cả ruột. Cảm giác thật... quen thuộc. Cảm tưởng rằng đây là nhà của cả hai.

"Xong rồi," Jay nói, đặt chai nước tương xuống và cẩn thận nhấc nồi ra khỏi bếp.

Sunghoon bưng tô lại gần, trông vẫn đẹp trai như mọi khi. Ông bạn còn chẳng cần cố gắng gì cả. Điên thật chứ.

"Ổn áp nhỉ," Sunghoon nói. "Tụi mình đúng là giỏi làm món này ha?"

Jay nhìn sang, cố không suy diễn câu nói đó. "Ờ, tụi mình giống kiểu, chuyên gia mì gói á hả."

"Mày chắc chắn là một chuyên gia," Sunghoon sửa lại, đặt tô lên quầy bếp. "Tao chỉ đang phụ thôi."

Jay, vờ như gò má mình không hề nóng lên, nhanh tay chụp lấy đôi đũa. "Khiêm tốn quá đó bạn."

"Chắc vậy," Sunghoon nhếch môi cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ của căn bếp.

Jay cảm thấy tim mình rung lên thêm lần nữa. Mình nên ngừng nghĩ về chuyện này. Làm ơn dừng lại đi.

Hai đứa ngồi ăn trong yên lặng, thỉnh thoảng chuyền tô qua lại. Ánh đèn vàng bao phủ cả căn bếp, tạo cảm giác ấm áp như một cái kén, nơi mọi thứ đều an toàn, nhẹ nhàng và đơn giản.

Trừ việc nó không hề đơn giản chút nào, và Jay biết nó thật sự không hề đơn giản.

Sau bữa tối đó, khi đang dọn dẹp bữa ăn, Sunghoon tiện tay quăng cho Jay cái áo từ giỏ đồ. "Mày đừng có quăng đồ lung tung nữa. Mày nên cảm thấy may mắn vì có người bạn cùng phòng là tao đi."

Jay bật cười khẽ, đón lấy cái áo. "Ờ rồi, anh mày sẽ ghi nhận."

"Tao không ở đây để nhặt vớ cho mày hoài đâu, Jay," Sunghoon cảnh cáo, vừa nháy mắt vừa với lấy điện thoại trên bệ bếp.

Jay giả vờ chăm chú xếp khăn, nhưng đầu óc thì bay đi xa rồi, tim nó vẫn còn đập loạn vì tương tác vừa nãy. Trời ơi, sao thằng này—sao nó tự nhiên quá vậy? Ai mượn vậy trời?

"Tao biết rồi mà," Jay lặp lại, dù giọng nghe hơi run run.

Sunghoon có vẻ chẳng để ý lắm. "Biết thì tốt. Không tao bắt mày trả tiền nhà bằng mấy cái vớ đấy nhé."


Jay đang đánh răng thì Sunghoon lù lù xuất hiện phía sau ở trong gương.

"Ê," Sunghoon gọi, tựa người vào khung cửa nhà tắm, trên người choàng chiếc hoodie oversize còn chân mang vớ hình quả dâu tây tí hon, "tóc mày lại bị vậy rồi kìa."

Jay chớp mắt. "Bị gì?"

"Cái đầu bù xù của mày á," Sunghoon nheo mắt nhìn đầu Jay như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện. "Nhìn mày như mới ngủ trưa ngoài ruộng vậy. Trông cũng..." Cậu dừng lại. Và nhếch mép. "Dễ thương đấy chứ."

Jay sặc sụa trong đống kem đánh răng.

Nó vội súc miệng, từ chối ngẩng đầu lên. "Tao—Hả? Không, ý là—cái này do tao nằm nghiêng một bên lâu quá thôi."

Sunghoon cười toe toét trong gương, tỏ vẻ không tin. "Ừ thì tao biết mà. Tao chỉ nói vậy thôi."

Jay dán mắt vào vòi nước. Bạn bè đùa với nhau như này không sao đâu nhỉ, Jay tự nhủ. Mọi người biết đó, bạn bè thân thiết thôi mà. Giống mấy thằng hay giỡn trong phòng thay đồ vậy. Chuyện thường mà. Khen đầu tóc lúc mới ngủ dậy của bạn cùng phòng. Nghe thôi đã biết đây là hành vi trai thẳng rồi.

Sunghoon đẩy người ra khỏi cửa và bước ngang qua Jay—cậu chạm sát vào Jay, một bàn tay lướt qua lưng nó để lấy thứ gì đó trong ngăn kéo.

Jay giật mình.

Không phải vì sợ. Thật chất thì, ngược lại cơ. Nó làm mọi thứ trở nên rất tệ theo một cách rất tốt. Cái chạm này tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến dây thần kinh của người ta căng cứng lên. Một cú chạm làm tim Jay đập thình thịch.

Sunghoon lại có vẻ không hề hấn gì cho lắm. Cậu chỉ cầm dây buộc tóc lên rồi rời khỏi hiện trường, để lại Jay còn đang mắc kẹt trong cơn khủng hoảng hiện sinh giữa lồng ngực.

Jay thở dài, gắt gỏng với chính mình trong gương.

"Kiềm chế đi," nó lẩm bẩm.

Thật ra thì, đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.

Sunghoon đã như vậy suốt mấy tháng—có khi là mấy năm—và Jay thì liên tục phải chuẩn bị tinh thần ở cấp độ sắp đi thi Olympic để vờ rằng mọi chuyện đều không mang ý nghĩa gì trong thời gian qua.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu, vụ tai nạn trong nhà bếp.

Khi Jay còn đang đứng trước bếp, mắt díp lại, khuấy nồi thức ăn như một con zombie. Thì Sunghoon từ đâu bước tới—sát lại gần. Sát hơn cả mức cần thiết. Cằm cậu xém chút chạm vào vai Jay trong khi cúi đầu nhìn vào nồi.

"Cái này cay hả?" Sunghoon hỏi, tay vịn hờ lên hông Jay. "Hay đây là món không cay nhẹ nhàng dành cho người trân trọng các cơ quan nội tạng như tao?"

Jay chập mạch mẹ rồi. Kiểu, nó thật sự mất trắng ba giây hoàn toàn không phản ứng được gì, phần mềm trong đầu cũng rất cần được khởi động lại. Tay Sunghoon vẫn giữ nguyên, ấm áp và tự nhiên như ngầm khẳng định tay cậu thuộc về chỗ này.

"Không cay," Jay cuối cùng cũng bật ra được một câu, tông giọng cao hơn lúc thường. "Lần trước mày bị đau bao tử còn gì."

"Ừ nhỉ," Sunghoon cười cười. "Cưng chăm anh kỹ thế."

Jay suýt đánh rơi chiếc muỗng trên tay.

Một lần nữa: Sunghoon chỉ đang thân thiện thôi. Luôn đùa giỡn. Lúc nào cậu chả vậy với mọi người.

...Nhỉ?

Trừ việc.

Trừ việc Sunghoon không chạm vào thắt lưng của mọi người mỗi khi đi ngang qua hành lang. Không khen mái tóc rối của mọi người là dễ thương. Và chắc chắn không thường xuyên thả những câu hỏi giả định chuyện hẹn hò vào cuộc trò chuyện với bất kỳ ai khác.

Ví dụ vào tuần trước, khi Jay nhắc tới bộ phim kinh dị mà nó muốn xem.

"Chắc tao sẽ không bao giờ hẹn hò với người ghét phim kinh dị quá," Sunghoon nói tỉnh bơ khi đang nằm chèm bẹp trên ghế với cánh tay vắt ra sau lưng Jay.

Jay, người cảm thấy thân mình ấm lên một cách phản chủ dưới cánh tay của Sunghoon, cười khan. "Rồi mày đi hẹn hò với mấy đứa ghét phim kinh dị làm mẹ gì?"

Sunghoon quay sang nhìn với cái nhếch mép đáng ghét đặc trưng. "Bởi vậy, cũng may là mày không ghét nó."

Jay trợn tròn mắt.

Sunghoon nháy mắt đáp trả.

Và Jay xịt keo cứng ngắc suốt cả phần còn lại của bộ phim.


Chuyện này lại xảy ra thêm lần nữa.

Jay lom khom trước xe đẩy, nheo mắt nhìn vào kệ ngũ cốc, trong khi đó Sunghoon nhướng người lên từ phía sau—một lần nữa với cái khoảng cách sát rạt đó—và hỏi, "Nếu tụi mình hẹn hò thì mày có cho tao lấy vị socola không?"

Jay cứng người. "Tụi mình không có hẹn hò."

"Tao nói nếu thôi mà," Sunghoon đáp, rõ ràng đang rất thỏa mãn. "Giả sử thôi. Tao nghĩ mày là kiểu bạn trai sẽ dặn 'không được ăn đường trước 10 giờ' với người yêu."

Não Jay lập tức xoắn lại.

Nó vớ đại hộp ngũ cốc gần nhất—bỏng ngô vị nguyên bản—rồi đáp, "Cái này không có đường nè. Vậy mày yêu nó hả? Phải không? Mày sẽ quen một hộp bỏng ngô à?"

Sunghoon chớp mắt nhìn nó. "Jay. Mày... mày có ổn không vậy?"

"Tao ổn," Jay nói, giọng hơi lạc một chút. "Tao đang rất ổn. Y hệt mấy hộp bỏng ngô vậy."

Sunghoon nhìn Jay một hồi lâu. Rồi cậu bắt đầu cười.

Không phải kiểu cười khúc khích. Mà là cười phá lên, đầu ngửa ra sau, mắt híp lại, kiểu cười khiến bụng Jay quặn thắt và não thì muốn nổ tung.

"Chúa ơi, mày dễ thương vãi," Sunghoon nói.

Jay ném hộp bỏng ngô vào xe đẩy như thể món đồ ăn này vừa xúc phạm danh dự của nó.

Về tới căn hộ, Jay đổ người úp mặt xuống sofa rồi rên rỉ vào cái gối. Nó nghĩ mình mất trí mẹ rồi. Chỉ có thể là vậy thôi.

Sunghoon chỉ là kiểu người thân thiện. Hay đụng chạm. Hay thả thính lung tung. Còn Jay thì... là kiểu người suy diễn mọi thứ.

"Ê cu, quên mua sữa rồi nè," tiếng Sunghoon vọng ra từ bếp.

Jay rên lớn hơn nữa.

Sunghoon bước tới, ngồi xuống đầu ghế bên kia rồi dùng bàn chân còn mang vớ thúc vào chân Jay. "Ê. Mày ổn không đó?"

Jay vẫn không ngẩng đầu dậy. "Gặp ai mày cũng tán tỉnh vậy à, hay chỉ với tao thôi?"

Không gian lặng đi một nhịp.

Jay ngóc mặt lên, với sự hoảng loạn bắt đầu dâng cao. "Ý tao là—không phải vậy. Kiểu. Hòm hòm thôi. Đại khái. Kiểu chung chung thôi ấy."

Sunghoon nhìn nó chằm chằm. Lần đầu tiên trong đời, Jay không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Và rồi, với một cái nghiêng đầu nhẹ, cậu ta hỏi, "Nếu tao trả lời chỉ với mình mày thôi thì mày có thấy phiền không?"

Jay chớp mắt.

Căn phòng đột nhiên ấm lên.

"Tao—sao cơ? Không. Ý tao là. Tao không có ý như vậy. Chỉ là mày..." Jay quơ tay gấp gáp. "Mệt ghê á."

Sunghoon nở nụ cười chậm rãi. "Thế là không phủ nhận nhỉ?"

Jay lại úp mặt xuống gối. "Bố sẽ chết ngay tại chỗ."

Sunghoon bật cười lần nữa, tiếng cười vang khắp phòng.

"Thôi được rồi," cậu nói, rồi lại vung chân vào Jay. "Nhưng nếu mình thật sự hẹn hò, tao sẽ nhường miếng há cảo cuối cùng cho mày."

Jay lại rên to hơn trước.


Câu chuyện bắt đầu bằng một tiếng sét lớn tưởng chừng đã bổ đôi cả bầu trời.

Jay bật người tỉnh dậy, mắt mở to trong màn đêm tối, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực để rượt theo một chuyến tàu vô định. Căn phòng tối như mực, chừa lại chỗ cho tia sét ngoài kia hắt ánh sáng vào những món đồ nội thất, biến chúng thành những hình thù kì lạ như mấy bộ xương sống chẳng hạn. Mưa tạt vào cửa sổ theo từng đợt, tựa hồ có ai đó vừa mới đổ một xô đầy lo âu căng thẳng vào bầu khí quyển.

Nó nằm yên được một phút, đông cứng dưới chăn như cái bánh burrito vô dụng, thở hổn hển bằng miệng vờ như làm vậy sẽ giúp được gì đó. Một tiếng sấm nữa gầm lên ở phía xa, trầm đục và giận dữ, khiến Jay giật mình tới nỗi suýt làm rơi điện thoại khỏi tủ đầu giường.

Jay không hề tự hào gì về nỗi sợ này. Nó là một trong những nỗi ám ảnh thời thơ ấu mà đáng lẽ ra nên biến mất khi Jay lớn lên. Những đứa trẻ khác đều đã hết sợ sấm chớp. Còn Jay thì chỉ cao lên và thấy nhục hơn thôi.

Jay ngồi dậy, thở ngắt quãng. Nó với lấy điện thoại. Hai giờ mười bốn phút sáng. Một thông tin vô dụng. Không có thông báo mới nào. Chỉ có mình Jay, trong căn phòng tối om, cùng cơn giông ngoài kia đang cào cấu cửa kính để xông thẳng vào trong đây.

Jay chưa bao giờ thích trời giông bão. Chưa từng. Kể cả có là kiểu mưa giông nghệ thuật người ta hay đăng lên story Instagram gắn kèm nhạc indie đi chăng nữa. Không, nỗi sợ của Jay với sấm sét đã ăn sâu vào trong máu, rất vô lý, và rất, rất bất tiện khi nó đã lớn đến chừng này.

Một tiếng sấm nữa vang lên, và Jay giật bắn người suýt làm rớt điện thoại xuống mặt.

"Được rồi," Jay thì thầm, ngồi bật dậy và hất cái chăn qua một bên. "Ổn thôi. Bình thường mà. Hết sức bình thường khi một thằng đàn ông trưởng thành sợ những âm thanh của thiên nhiên."

Jay đi qua đi lại. Rồi đứng yên. Rồi lại đi tiếp. Nó có nghĩ đến việc dùng tai nghe, nhưng đầu óc hiện đã không còn đủ tỉnh táo để chọn bất kì playlist nào. Jay cũng tính nhắn tin cho ai đó—chắc là Sunoo—nhưng giờ này trễ quá, và chắc thằng nhóc cũng sẽ bảo nó nghĩ nhiều thôi.

Jay vắt tay lên trán, rầu rĩ.

Nó ghét cảm giác này.

Ghét cảm giác ngực lúc nào cũng căng cứng theo từng đợt sấm, ghét thứ ánh sáng từ tia chớp làm mọi thứ trông như bị ám hết cả thảy. Nó ghét sự bất lực của mình, quá lạnh để có thể vào lại giấc, nhưng cũng quá căng thẳng để có thể ngồi yên.

Vậy nên Jay rời khỏi phòng.

Với đôi chân trần, nón hoodie trùm đầu, Jay rón rén bước ra hành lang. Căn hộ tối om, chỉ còn lại tiếng sấm chớp. Nó cũng không rõ mình đang định đi đâu nữa. Chắc là ra sofa. Hoặc đi tới tủ lạnh. Hoặc chỉ đơn giản là ở yên đây và không tự nhốt mình trong phòng nữa.

Nhưng trước khi kịp quyết định, Jay nghe thấy tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com