0.3
Từ phía bên kia hành lang, một cánh cửa cót két mở ra—và Sunghoon xuất hiện.
Áo phông nhăn nhúm, tóc dựng đứng chỉa thành năm hướng khác nhau, mắt cậu chàng chớp chớp ngái ngủ dưới ánh đèn mờ.
"Jay?" giọng cậu khàn khàn vì vừa ngủ dậy. "Tao đang định qua kiểm tra coi mày có ổn không."
Jay chớp mắt.
"Gì cơ?"
"Tao đoán là mày dậy rồi," Sunghoon nói, đưa tay dụi mắt. "Mỗi lần trời mưa mày cứ bị sao sao á."
Jay há hốc mồm. Rồi ngậm lại. Giọng nói trong nó liên tục vang lên nó biết rồi và kiểm tra coi mày có ổn không như một chiếc đĩa than bị trầy.
"Mày... để ý chuyện này hả?"
Sunghoon bước đến gần hơn, biểu cảm dịu lại dưới ánh đèn nhấp nháy của hành lang. "Nhìn mày dễ đoán vãi, bạn yêu ạ. Lúc nào mày cũng im re, rồi mặt căng như dây đàn. Lần trước mày còn nhảy dựng lên, mém xíu là quăng mẹ cái laptop ra khỏi ghế rồi."
Jay nhăn mặt. Được rồi. Có vẻ như nó không giỏi che giấu cho lắm.
Nó cố cười cho qua. "Ờ, nhưng ít nhất thì tao không hét um sùm lên. Đấy gọi là trưởng thành bạn ạ."
"Mày có hét," Sunghoon cười nửa miệng. "Chỉ là hét theo kiểu đàn ông thôi."
Jay rên rĩ, lòng bàn tay đã che kín mặt. "Hay là mày giết tao luôn đi."
Sunghoon nghiêng người, nhẹ nhàng gỡ tay Jay sang xuống. "Nè," cậu gọi, giọng trở nên nghiêm túc. "Mày không sao chứ?"
Jay do dự. Trong một khắc, nó nghĩ đến việc gạt chuyện này đi, buông vài ba câu đùa, hoặc nói đại thứ gì đó thể hiện sự thông thái của mình.
Nhưng Jay quá mệt mỏi. Sấm vẫn rền vang trời. Còn Sunghoon thì vẫn ở đây.
"Tao có sao, mày ạ," Jay lặng lẽ thừa nhận.
Sunghoon không nói lời nào.
Cậu chỉ tiến đến và ôm Jay vào lòng.
Jay khựng lại khoảng một giây. Không phải vì nó thấy điều này kỳ cục—không hề. Sunghoon luôn ôm nó mà. Nhưng lần này... có lâu hơn đôi chút. Chặt hơn đôi chút. Và ấm hơn đôi chút so với mức cần thiết.
"Mày ổn mà," Sunghoon thì thầm, một tay xoa lưng Jay theo những vòng tròn chậm rãi. "Có tao ở đây rồi."
Jay nhắm mắt và để mình dựa hẳn vào người trước mặt.
Thật buồn cười khi điều này đã giúp Jay trong tức khắc. Như thể sự căng thẳng đè nặng trong lồng ngực bỗng nứt ra đôi chút chỉ vì một cái ôm.
Hoodie của Sunghoon thơm mùi nước giặt kèm theo chút gì đó ngòn ngọt—chắc là mùi sữa tắm cậu hay lén dùng bên kệ đồ của Jay. Nhịp tim Sunghoon đập đều, và Jay đang vô cùng cố gắng để không chú ý đến chuyện mặt hai đứa đã gần nhau đến mức nào, hay bàn tay Sunghoon đang đặt rất thấp dưới lưng Jay, ngón cái nhẹ vuốt theo nhịp mưa ra sao.
Khi Sunghoon buông ra, Jay cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Thôi nào," Sunghoon nói, nắm lấy cổ tay Jay. "Mày biết mày không thể ngủ tiếp trong tình trạng này mà. Qua phòng tao ngủ đi."
"Tao—thiệt hả?" Jay chớp mắt, nửa hoảng loạn nửa bối rối.
"Ừ," Sunghoon trả lời tỉnh bơ. "Vậy sẽ dễ ngủ hơn. Hoặc ít nhất nếu mưa có to hơn thì mày cũng không phải ở một mình."
Jay không phản bác lại.
Rồi nó lẽo đẽo đi dọc hành lang theo Sunghoon về phòng, cố gắng không hành xử gì kỳ cục. Đây không phải chuyện lạ. Loài người vẫn ngủ chung với nhau đó thôi. Bạn cùng phòng cũng có quyền giúp đỡ nhau lúc trời giông bão mà. Jay từng xem qua mấy bộ sitcom như vậy. Chuyện này chắc chắn là một lẽ thường tình.
Phòng Sunghoon có hơi bừa—chăn gối cậu xộc xệch, một cái hoodie nằm dưới đất, có cả một chiếc vớ nằm chình ình trên bàn—nhưng chúng lại mang cảm giác an toàn. Cảm giác đã có người ở đây. Gần gũi đến độ ngực Jay nhói lên một chút.
Sunghoon trèo lên giường trước, chừa chỗ bên cạnh rồi vỗ vỗ vào đó.
Jay chui vào chăn và bắt đầu nhìn thẳng lên trần nhà, cố gắng không hoảng loạn trước ý nghĩ "Mình đang nằm trên giường Sunghoon."
"Ổn hơn chưa?" Sunghoon khẽ hỏi.
Jay gật đầu. "Đỡ được miếng rồi."
Một tiếng sấm nữa vang lên, và Jay co người lại theo phản xạ.
Không lời nào được thốt ra, Sunghoon chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm eo Jay, kéo nó sát lại gần cậu.
Toàn bộ hệ thống hoạt động trên người Jay đều bị tắt ngúm.
Sunghoon đang ôm lấy nó. Như thể chuyện này quá đỗi bình thường. Như thể hai đứa vẫn như này suốt. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên bụng Jay, và chân khẽ chạm vào Jay dưới lớp chăn.
Jay cảm giác mình đã trở thành một quả bom hẹn giờ đang đợi để được nổ tung.
Nó không dám nhúc nhích. Không dám thở mạnh. Tim đập loạn đến mức nó cá chắc là Sunghoon đã nghe thấy.
"Như này ổn chứ?" Sunghoon thì thầm trên vai Jay.
Jay gật đầu. "Ừ."
Hơn cả ổn. Rất ổn. Siêu ổn. Cực kì ổn.
"Vậy tốt rồi," Sunghoon thì thầm. "Ngủ đi. Tao ở đây mà."
Jay nằm cứng đơ như khúc gỗ trong ít nhất mười phút tiếp theo. Mỗi lần Sunghoon nhúc nhích, dù chỉ một xíu thôi, cũng đủ để dây thần kinh của Jay rung lên từng đợt. Cơ thể Jay như bốc cháy dưới sự thân mật, nhưng lạ thay lại không hề khó chịu. Nó khiến Jay thấy bình tĩnh hơn. Nó làm dịu lại Jay. Thậm chí là chữa lành con mèo mun này theo kiểu lạ đời nhất.
Hơi thở Sunghoon dần đều hơn, chậm rãi và nhẹ nhàng. Tay cậu hơi nới lỏng ra nhưng vẫn chưa buông hẳn. Cậu lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ—nghe na ná như tên Jay—rồi vô thức dụi mặt vào vai nó.
Jay trợn mắt với cái trần nhà, bắt đầu độc thoại nội tâm đầy kịch tính trong đầu.
Bình thường mà.
Nó ngủ rồi.
Này chỉ là cái ôm tình bạn thôi.
Nó luôn đối xử tốt với mày mà Jay.
Đừng nghĩ lung tung nữa.
TUYỆT ĐỐI không được suy nghĩ lung tung.
VÃI THẬT NÓ ÔM HÔNG TAO RỒI TRỜI ƠI.
Jay mím môi ngăn cho mình không bật cười thành tiếng.
Rồi nhịp thở của Jay cũng dần ổn định, tiếng sấm bên ngoài cũng chẳng còn to như trước.
Cơ thể Sunghoon ấm. Sự ấm áp khiến người ta thấy an toàn với chính bản thân mình.
Và Jay, người bị quấn lấy bởi một đống cảm xúc đại loại như chắc-đây-là-yêu-nhỉ và ngu-ngốc-thật-sự, tự cho phép mình tưởng tượng, ít nhất là trong đêm nay thôi, rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.
Khi Jay tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phải mất đúng hai mươi giây để nó nhớ ra mình đang ở đâu.
Rồi thêm năm giây nữa dành cho lý do tại sao.
Và cuối cùng là một giây để nhận ra cánh tay của Sunghoon vẫn còn vắt hờ trên eo nó.
Jay lại nhìn lên trần nhà như thể nó vừa mới xúc phạm nhân phẩm mình. Tim Jay đã sớm loạn nhịp như mấy đứa cấp ba đang lén leo tường vào nhà sau giờ giới nghiêm.
Trời ơi. Thấy mẹ rồi. Không không không không—
Sunghoon vẫn đang ngủ, hoặc cậu giả vờ ngủ như thật. Mặt cậu sát ngay đó, bình yên vô sự, môi Sunghoon hơi hé, lông mi dài phủ rợp lên đôi má như nam chính phim Hàn chưa từng biết mùi đau khổ là gì. Jay, ngược lại, đang phải trải qua đầy đủ cả năm giai đoạn của sự thay đổi (*).
Jay đã ôm Sunghoon ngủ. Không—Sunghoon ôm nó mới đúng. Hai đứa đã ngủ cùng nhau. Tụi nó choàng tay. Dính chặt với nhau. Có thì thầm mấy câu. Và—
Chết mẹ, mình có ngáy không ta? Hay có chảy nước dãi không trời?
Jay chỉ muốn cuộn người lại thành một cục tròn quây rồi lăn khỏi giường và biến mất sang chiều không gian khác. Tốt nhất là một nơi mà tối qua nó không ôm dính bạn cùng phòng như con gấu koala giữa cơn khủng hoảng tâm lý.
Nó cố gắng rời đi trong im lặng. Trong tâm thế, kiểu, "Mình hay ngủ ké giường người khác mà, cứ chill thôi, haha, thân thiết gì đâu trời."
Dĩ nhiên nó thất bại thảm hại.
Ngay khoảnh khắc vừa xoay người, Sunghoon đã cựa mình, mắt lờ mờ chớp cùng cái cau mày đáng yêu và giọng nửa mơ nửa tỉnh, "Mày sao vậy?"
Jay cứng người như vừa bị bắt quả tang ăn vụng hộp bánh quy.
"Không có," nó nói trong sự gấp gáp. "Tao ổn. Rất ổn. Có thể gọi là tuyệt vời luôn á. Tao đâu có lên cơn hoảng loạn hay bị gì tối qua đâu, ai mà làm vậy chứ, phải không?"
Sunghoon chớp mắt. "...Phải."
Cậu ngồi dậy, xoa mặt, tóc rối bù theo một kiểu rất bất công—mềm mềm nhưng lại lộn xộn, và bằng cách nào đó có nét giống người mẫu nữa. Jay ghét diện mạo của thằng này vào buổi sáng. Không ai được phép nhìn đẹp trai như vậy khi cái áo ngủ trên người còn nhăn nhúm và tóc tai thì bù xù hết.
"Ngủ ngon chứ?" Sunghoon vừa ngáp vừa hỏi.
Jay gật đầu, cố không làm cho mình giống con robot bị hư. "Ừm. Ngon. Cảm ơn nha. Mày biết đó... vì đã thoải mái với chuyện tối qua."
Sunghoon quay sang với nụ cười nửa miệng. "Tất nhiên rồi. Mày lúc nào chả cứng đầu, vậy mà mưa tới là cứ như thằng dở vậy."
Jay phồng má, mặt nóng bừng. "Đừng để bố hối hận vì đã nói chuyện này cho mày nghe."
"Mày đã kể gì đâu," Sunghoon nói, trèo chân ra khỏi giường. "Tao tự nhận ra được vì mày hay làm mấy biểu cảm cực kỳ cụ thể mỗi khi lo lắng. Kiểu như sắp hắt hơi nhưng về mặt cảm xúc ấy."
Jay phang chiếc gối vào cậu.
Sunghoon đỡ bằng một tay, cười nắc nẻ, rồi đứng dậy vươn vai. "Đi ăn thôi, tao đói rồi. Mày muốn trứng hay pancake?"
Jay chớp mắt. "Mày... nấu ăn á?"
"Mày nghĩ tao sẽ cho mày đụng vô bếp trước 10 giờ hả?" Sunghoon khịt mũi. "Lần trước mày quên cho dầu vô chảo rồi suýt khóc còn gì."
"Chỉ đúng một lần đó thôi."
"Và lần đó xảy ra vào tuần trước." Sunghoon cười toe toét rồi ra khỏi phòng như thể không có gì. Như thể cả hai không vừa mới ôm nhau ngủ cả đêm như cặp đôi trong phim tình cảm tuổi mới lớn vậy.
Jay ngồi đơ một lục, nhìn vào chỗ Sunghoon vừa nằm.
Sao thằng này thản nhiên vậy nhỉ?
Sao nó có thể coi như đây chỉ là một buổi sáng thứ năm thường nhật mà không phải là cột mốc đánh dấu cho sự sụp đổ cảm xúc của thằng Jay vậy?
Jay lết về phòng mình như một con ma lang thang giữa căn hộ. Nó mặc vào cái quần nỉ và áo hoodie như được lập trình sẵn, trong khi đầu óc nó thì đang nhào lộn qua cái chướng ngại vật trong tâm.
Bởi vì chuyện này không ổn chút nào.
Đây không phải là hành vi đơn thuần của bạn cùng phòng.
Cùng lúc đó, ở ngoài bếp, Sunghoon vẫn đang huýt sáo khe khẽ, cậu đập trứng vào chảo như thể bản thân chưa hề ôm Jay vào giữa cơn giông tối qua. Cậu ngẩng đầu lên cười khi thấy Jay bước vào.
"Có sẵn cà phê rồi đó," cậu nói. "À với cả tao vừa moi ra được gói mì cay cuối cùng mà mày thích nữa. Nghe ngầu vãi. Khỏi cảm ơn."
Jay chớp mắt nhìn cậu, vẫn không hiểu bằng cách nào lại có người dửng dưng cỡ này sau khi quấn quýt với người khác cả đêm.
"Ờ," nó đáp, giọng cao hơn bình thường một chút. "Cảm ơn vị anh hùng ạ."
Nó ngồi lên quầy bếp, hai tay ôm cốc nước như một góa phụ thời Victoria. Trong khi đó, Sunghoon lại đang đề cập về chuyện khác—lịch học, hình như là vậy, hoặc vụ thằng Riki suýt làm chuông báo cháy reo vì hâm lại mấy cục gà viên. Jay giả bộ gật gật, cười vào những lúc cần thiết, nhưng trong lòng nó á hả?
Đang nhảy múa từa lưa giữa đống suy nghĩ tạp nham kia kìa.
Nó tử tế với mình thôi.
Lúc mẹ nào nó chả tử tế.
Ai nó cũng đụng chạm vậy mà, phải không? Chắc cũng ôm Jungwon y chang.
Ủa đâu, nó có bao giờ để tay thấp cỡ này lúc ôm người khác đâu, Jay ơi, tỉnh lại đi con.
Nhưng nó đang trấn an mình mà ha. Bạn bè làm vậy thì đúng rồi.
Mà mình có ôm Sunoo giống vậy không? Không. Heeseung? Càng không. Trời ơi thôi chui xuống lỗ mẹ cho rồi.
Chợt lưỡi Jay bỏng rát vì uống cốc cà phê quá nhanh.
Sunghoon đẩy qua cho nó một tô mì được làm đúng y như những gì nó luôn thích: trứng lòng đào, rưới thêm chút dầu mè, và một lượng rong biển khủng bố. Cậu ta thậm chí chẳng cần mở miệng ra hỏi Jay. Cậu ta thừa biết.
"Cảm ơn," Jay lầm bầm.
Sunghoon đá nhẹ chân nó dưới gầm bàn. "Không có gì đâu, emo boy."
Jay đá trả. Nhẹ thôi. Điều đó làm cho Sunghoon bật cười.
Vấn đề nằm ở đây này, phải không?
Vì Sunghoon luôn hoàn hảo.
Jay húp sợi mì như kiểu nó sẽ giúp Jay nhấn chìm hết đống cảm xúc hiện tại. Và tất nhiên là nó không hiệu quả.
"Vậy," Sunghoon nói giữa lúc đang ăn dở, "mày nghĩ mày có thể sống sót trong lần tới mà không chui vô giường tao như một em cún bị bỏ rơi chứ?"
Jay ứ nghẹn. "Cái đó—! Tao không—! Mày kêu tao qua mà!"
Sunghoon bật cười sảng khoái, thấy rõ sự thích thú. "Giỡn thôi mà. Bình tĩnh bình tĩnh."
Jay trừng mắt. "Mày đúng là đồ đáng ghét."
"Tao nấu đồ ăn sáng cho mày đấy."
"Mày đúng là đồ hơi hơi đáng ghét."
Sunghoon nháy mắt với Jay, và Jay phải giả vờ như mình không hề bị khựng lại.
Sau bữa ăn sáng, Sunghoon đứng dậy đi giặt đồ, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra giữa hai đứa. Jay nhìn cậu đi khuất, trong lòng vẫn còn cháy âm ỉ.
Nó gặp rắc rối rồi. Là một rắc rối lớn, đầy bi kịch, và có thể khiến tình bạn này tan biến.
Bởi Sunghoon có thể cư xử như chuyện tối qua chả là gì cả.
Còn Jay? Nó sẽ nhớ chuyện này cho tới cuối đời.
Đó là một buổi chiều thứ sáu vàng nắng khi Jake xuất hiện—chính xác là một vầng ánh dương trong hình hài con người, với mái tóc vàng hoe, nụ cười tươi roi rói, và làn da rám nắng đang la lối hộ chủ nhân nó rằng Tôi chả biết mùa đông là cái mẹ gì.
Jay vừa cắt dâu trong bếp xong thì Sunghoon bước vào cùng một người lạ, anh ta đeo túi vải to đùng trên vai và gắn thêm cặp kính râm ở trên đầu, chắc chắn là như vậy rồi.
"Jay," Sunghoon nói, tay chỉ vào người kia, "đây là Jake, họ hàng bên Úc của tao. Nó ở ké đây vài bữa nha." Jay chớp mắt. "À! Được thôi. Chào mừng ông nhé."
Jake cười tươi rói. "Chào ông bạn. Cảm ơn đã cho tôi tá túc nhé."
Cái giọng Úc của cha này khiến câu nào câu nấy cũng như những câu hỏi thong thả. Jay vừa gặp đã thấy quý và cũng thầm biết, với một linh cảm chắc nịch, rằng thằng quỷ này chắc chắn sẽ phá nát sự bình yên của Jay.
Jay chìa tay ra bắt; Jake lại kéo nó vào ôm nhẹ một cái. "Tôi nghe danh ông nhiều lắm đó."
"À-ừm," Jay cười gượng. "Toàn đồn sai hết đấy, tôi thề."
Jake cười và thả túi xuống hành lang. "Vậy đây là cái căn hộ nổi tiếng đó à?"
Jay nhìn quanh. Cũng tàm tạm, trừ đống giày chồng chất gần cửa, tháp mì gói ngả nghiêng trong bếp, và cái chậu xương rồng khó ưa bên cửa sổ. Nhưng cũng ra nét riêng phết. Phần lớn là nhờ công Sunghoon—người đã khăng khăng đòi treo đèn dây, ly chén đồng bộ, và một cái thảm mà Jay không được hút bụi vì nó "mong manh dễ vỡ."
Jake tự nhiên như ở nhà, tháo kính râm xuống, rồi hỏi: "Hai người quen nhau lâu chưa—?"
"Bọn tôi chỉ là bạn cùng phòng!" Jay hét lên. Có vẻ hơi to. Đúng hơn thì quá to.
Một khoảng lặng xuất hiện.
Jake chớp mắt. "...Okay."
Sunghoon, đứng đằng sau, thở dài thấy rõ.
Jay cảm thấy từng phân tử trong người mình như đang sắp xếp lại trong sự hoảng loạn. Nó cố rặn ra một điều cười mà nghe như quả bóng bay bị xì hơi. "Haha, ờm, ông biết đó, tại ông hỏi vậy nghe như hỏi qua cái khác, nên nó... buồn cười nhỉ? Cười vãi haha. Không. Bọn tôi là bạn cùng phòng. Chắc chắn chỉ là bạn cùng phòng."
Jake nhướng mày. "Được thôi. Thú vị đấy."
Jay quay lại với mấy quả dâu như thể đang mổ tim cứu người. Sunghoon lướt tới và nhỏ giọng, "Cư xử với khách vậy là hơi kì đó bạn."
"Tao bị hoảng mà!" Jay rít lại khe khẽ.
Sunghoon không đáp, nhưng Jay cảm được nụ cười nửa miệng đó. Nó có thể cảm được nụ cười ấy từ trong tận xương tủy. Nụ cười đó nói rằng mày đúng là dở người và tao thấy mày rất thú vị.
Jake hoà nhập với nơi này quá nhanh. Chưa đầy mười phút đã thay áo ba lỗ, lục sạch tủ lạnh, và ngồi vắt vẻo trên ghế sofa như đang ở nhà
"Thấy thích chỗ này rồi đó," Jake nói, nhấm nháp lon nước. "Cảm giác... như đang ở nhà vậy. Ấm cúng ghê. Giống như hai người đã có sẵn kế hoạch từ trước rồi."
"Có đấy," Jay trả lời trong sự dè dặt. "Bọn tôi có, chắc là... lịch đổ rác."
Jake cười như kiểu vừa khám phá ra điều gì đó thú vị lắm. "Vậy sao."
Jay không thích tông giọng này. Nghe là biết nó có ẩn ý gì rồi.
Cả ba xác tay nhau nấu chung bữa tối—Jay xắt rau củ, Sunghoon đứng bếp, còn Jake đứng xem với sự tò mò của một người đàn ông nhàn rỗi chưa từng nấu ăn. Lâu lâu anh bạn đầu vàng lại hỏi vài câu ngây thơ như, "Hai người lúc nào cũng ăn chung hả?" hay "Ai sẽ giặt đồ vậy?", và Jay rất cố gắng để không bùng cháy trong căn bếp.
Sunghoon, như thường lệ, trả lời rất thật thà.
"Jay hay làm cháy đồ ăn lắm," cậu vừa nói vừa khuấy nồi nước. "Vậy nên tao sẽ là người nấu chính."
"Tao chỉ để bánh mì khét đúng một lần," Jay phản bác. "Tao nấu ngon hơn nhiều."
"Tới nồi nước sôi mày còn làm khét được mà," Sunghoon thản nhiên đáp.
Jake cười ngặt nghẽo. "Hai người cãi nhau như cặp vợ chồng già ấy."
Jay đánh rớt con dao trên tay mình.
"Không, bọn tôi—! Tôi—! Ý là—!"
Sunghoon lại thở dài. Là kiểu thở dài mệt mỏi với sự phi lý của Jay.
Tối đó, Jay nằm lăn trên giường, mắt mở to, lại nhìn chằm chằm trần nhà trong khi đầu cứ lặp đi lặp lại lời của Jake.
Cặp vợ chồng già.
Hai người quen nhau lâu chưa—?
Ấm cúng ghê. Như đang ở nhà.
Jay đập mặt vào gối.
Đây chính xác là một cơn ác mộng.
Nó không hề làm quá. Jake chắc chắn đã nghĩ rằng tụi nó đang yêu nhau. Thôi được rồi, khách quan mà nói thì trông tụi nó cũng có hơi... gần gũi nhỉ. Có hơi thân mật. Hơi hướng kiểu bọn tao cùng đi chợ và đôi lúc cùng ngủ quên trên ghế sofa. Nhưng mà! Bạn cùng phòng có quyền làm vậy. Và bạn thân thì càng có quyền đó!
Ừ thì, đôi lúc Sunghoon sẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jay khi nó buồn ngủ. Và đúng là, Sunghoon khen Jay nhiều hơn mức cho phép, chạm vào thắt lưng nó khi lướt ngang bếp, đùa mấy câu kiểu "Nếu tao với mày yêu nhau, tao sẽ không để mày phải xếp khăn bao giờ." Nhưng rõ ràng đó chỉ là đùa!
Phải không?
Jay lật người, rên rỉ vào ga giường. Tệ thật.
Nó cần người tư vấn.
Ngày hôm sau, nó lôi Sunoo ra quán trà sữa quen thuộc, rồi uể oải đổ người xuống băng ghế đối diện.
"Anh nghĩ thằng em họ của Sunghoon tưởng hai đứa anh đang hẹn hò."
Sunoo chớp mắt một lần, rồi từ tốn uống một ngụm nước. "Anh nghĩ thôi hả?"
Jay đơ người. "Ý em là nó tệ hơn nữa hả?"
"Cưng ơi, ai cũng biết hết rồi." Sunoo chêm thêm, "chỉ có anh là thích đóng vai bi kịch thôi."
"Anh—Hả—nhưng bằng cách nào??"
Sunoo nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi nhất nó từng thấy trong quá trình làm người. "Hai ông mang cả vớ đôi."
"Cái đó là do trùng hợp!"
"Hai ông tiếp lời của nhau."
"Tại tụi tao nói chuyện nhiều!"
"Hai ông còn đút nhau ăn."
Jay vẫy tay loạn xạ. "Chỉ khi nào đồ ăn nóng quá tụi tao không kịp thổi thôi!"
Sunoo lại uống một ngụm. "Cứ cho là vậy đi."
Jay gục mặt xuống bàn.
Sunoo vươn tay xoa nhẹ đầu nó. "Anh trai à. Anh chả tinh tế mẹ gì cả. Cỡ như anh còn thiếu chút nữa thôi là viết tên ông Sunghoon vô nhật ký rồi vẽ thêm mấy cái trái tim trái ơ rồi đó."
Jay rên rỉ. "Em nghĩ nó biết không?"
Sunoo nghiêng đầu. "Nếu ổng không biết thì ổng còn ngu hơn cả anh."
"Chắc không đâu," Jay lẩm bẩm với mặt bàn.
Về đến nhà, Jay thấy Jake đang ngồi xếp bằng trên sàn với Sunghoon, chơi trò gì đó với mấy lá bài. Jay bước vào và ngay lập tức thấy hối hận.
Jake ngẩng lên, giọng rất ư là tự nhiên, "Jay ơi. Tôi vừa khen với Sunghoon là ông và thằng anh họ tôi ở cạnh nhau nhìn đáng yêu lắm đấy."
Jay đã không nổ tung. Bởi các định luật vật lý không cho phép nó làm điều đó.
"Tôi đã bảo là bọn tôi không—!"
"Chỉ là bạn cùng phòng thôi, đúng chứ?" Jake nói hộ, nhướng mày.
Sunghoon thở dài thêm. Rất dài. Như thể cậu đã chán với việc hít thở khi ở cạnh Jay.
Jake cười cười với Sunghoon. "Anh có thể nói với ổng ngay bây giờ luôn mà."
Jay chớp mắt. "Nói cái gì cơ?"
Sunghoon đứng phắt dậy. "Kệ nó đi, nó nhiều chuyện đó."
Jake không phủ nhận.
Jay nhìn cặp anh em họ. Có thứ gì đó đang diễn ra—một cuộc trò chuyện được truyền bằng thần giao cách cảm của họ hàng với nhau mà Jay hoàn toàn không thể chen vào được.
Sunghoon lướt qua Jay và vỗ vai nó. "Thư giãn đi. Thằng Jake luôn như vậy đó."
Jay chớp mắt nhìn theo. "...Hả là sao?"
Jake chỉ nở nụ cười của một người nắm giữ tất cả bí mật.
Cùng lúc đó, Jay, biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ tận hưởng được hòa bình thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com