Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

Vào một buổi tối yên tĩnh. Mưa gõ nhè nhẹ ngoài cửa sổ, và phòng khách được thắp sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn cây. Jay cuộn mình trong chăn trên ghế sofa như chiếc bánh burrito, một chân thò ra ngoài vì cơ thể nó chưa từng biết điều hòa nhiệt độ là gì. Trên tivi đang chiếu lại một chương trình nấu ăn nào đó, nhưng Jay thì chẳng thèm xem.

Sunghoon đang trực ca tối. Jake, người hiện đang lục lọi trong tủ bếp như một con gấu mèo đói bụng, mới trở về từ một buổi chiều hỗn loạn nào đó—chắc là cởi trần đi chạy bộ hoặc đánh nhau với bọn chuột túi gì đấy, nhưng Jay không buồn hỏi.

Khi nó đang nhấp một ngụm trà nguội cũng là lúc Jake thả người ngồi phịch xuống đầu ghế bên kia, trên tay là chiếc tô chứa hỗn hợp rất khả nghi gồm bánh bắp và ngũ cốc.

"Vậy," Jake mở lời thản nhiên, "ông thích Sunghoon được bao lâu rồi nhỉ?"

Jay sặc trà tới mức suýt trào ngược vào phổi.

Jake không thèm chớp mắt. Gã chỉ nhai bánh rộp rộp như thể đây là một câu hỏi rất hợp lý để thốt ra vào một đêm thứ ba bình yên.

"Tôi xin lỗi," Jay khàn giọng, đặt ly trà xuống như sợ nó sẽ phát nổ. "Cái gì cơ?"

Jake nhếch mày. "Ông nghe rồi đó."

Jay chớp mắt, đơ người. "Tôi không thích Sunghoon."

Jake ngâm nga. "Ok. Vậy tôi là thầy tu từ lâu rồi."

"Ông... hả? Không. Tôi—Không đời nào."

Jake phẩy tay. "Jay. Ông bạn à. Ông bạn cùng phòng của thằng anh họ đẹp trai khờ khạo của tôi. Ông cần phải hiểu một điều rằng. Cách ông nhìn nó như kiểu như nó phát minh ra mặt trăng tặng ông vậy."

Jay há hốc mồm. Rồi ngậm lại. Rồi há ra lần nữa. "Hồi nào! Tôi–thôi được rồi, coi như là vậy đi. Thỉnh thoảng tôi có nhìn. Nhưng tại vì tôi có mắt. Chứ không phải tôi đang yêu nó."

Jake nhìn Jay đầy hờ hững. "Hôm trước nó cười với ông thôi mà tôi thấy ông đập đầu vô tường mẹ rồi."

"Tôi đập trúng tủ lạnh, lúc đó đèn còn mờ nữa, và thằng đó nó còn không thèm mặc áo, hiểu không?! Người thường thì ai cũng phản ứng vậy thôi!"

Jake chậm rãi, thong thả nhai thêm miếng bánh. "Ừmmm."

Jay rên rỉ, trùm chăn qua kín đầu. "Tôi ghét ông."

"Xạo."

Jay ló đầu lườm người kia. "Nếu ông dám kể gì cho nó nghe thì tôi tẩy chay ông thật đấy."

"Tôi không kể đâu," Jake nhún vai. "Nhưng thật lòng thì chuyện này giải trí phết."

"Giỡn mặt hả?"

"Nói thiệt thôi mà."

Jay nằm dài ra ghế, thở một hơi dài. Tim nó lại làm thứ gì đó không cần thiết cho lắm. "Không phải như ông nghĩ đâu, hiểu chứ? Tôi không hề thích nó. Ý tôi là, ừ thì, đúng là Sunghoon... tốt thật. Thằng đó nó cũng dễ thương. Khôn khéo. Nhìn nó cứ giống nam chính phim Hàn kiểu gì ấy, ngay cả khi mới ngủ dậy."

"Ngay cả khi thôi hả?" Jake nói. "Phải nói là đặc biệt đẹp trai nhất lúc mới ngủ dậy. Trông ăn ảnh kinh hồn."

Jay lại than thở. "Ai mượn nhảy ngang vô vậy?"

Jake, không một chút quan tâm, dựa lưng vào ghế và giãn người. "Thiệt ra tôi thấy cũng kì kì. Đẹp trai cỡ đó mà vẫn chưa có bồ nữa."

Jay đơ người.

Không.

Không đời nào.

Thấy mẹ rồi.

Jake không để ý—hoặc có để ý và nhắm mắt cho qua. "Ý tôi là, sẽ khá là phi pháp nếu để một người hấp dẫn như vậy không có bồ. Phải có ai đó tới và làm gì đi chứ."

Jay nghẹn giọng. "Làm gì... là làm gì?"

Jake cười ranh mãnh. "Tôi đang tính mai mối cho Sunghoon. Tôi cần tìm người yêu cho nó."

Jay như hồn lìa khỏi xác.

"Ôi trời ơi."

Jake nhìn Jay với vẻ rất thỏa mãn. "Công bằng mà nói, nó ế từ hồi vào đại học rồi. Mà ông thì, cứ nhan nhản bên tai tôi, là ông không có hứng thú gì hết, nên là..."

"Tôi có nói là tôi không hứng thú đâu!" Jay gào lên. Rồi sững lại. "Ý là—Tôi không thích Sunghoon! Chỉ là—nếu tôi có thích, dù thật chất tôi không có, thì cũng chẳng liên quan gì hết."

Jake từ từ nhoẻn miệng cười nham hiểm. "Hiểu rồi."

Jay nheo mắt. "Ông ác vãi."

Jake giơ hai tay. "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nó xứng đáng có người yêu. Để một thằng vừa đẹp trai, vừa dễ mến đêm nào cũng ngồi đây chỉ để coi mấy chương trình cũ với ông thì lại uổng quá."

Jay ứ họng.

Nó nhìn Jake, tim đập cực kì nhanh và cực kì mạnh trong lồng ngực.

Nó không thể để chuyện này đi xa hơn được. Nụ cười của Jake đầy ẩn ý. Tệ hơn cả–não của gã đã bắt đầu nảy ra những ý tưởng.

Những ý tưởng lãng mạn.

Những ý tưởng liên quan đến việc hẹn hò.

Những ý tưởng để đưa-Sunghoon-đến-một-buổi-hẹn-hò.

Bản năng sinh tồn của Jay trỗi dậy, nó có ba lựa chọn–phản đòn, bỏ chạy, hoặc giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Jay chọn vế cuối, và cũng là lựa chọn ngu nhất.

"Biết gì không?" Jay nói, giọng cao hẳn một tông. "Ông nói đúng."

Jake ngạc nhiên. "...Hả?"

Jay hắng giọng, nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Ông nói đúng. Sunghoon nên đi hẹn hò. Ừ. Sao lại không nhỉ?"

Jake ném cho nó một ánh nhìn nghi hoặc. "Phải rồi."

Jay gật đầu như một con búp bê bị hỏng khớp. "Nó tốt mà. Đẹp trai. Thông minh. Thêm cái quai hàm bén ngót nữa. Nó xứng đáng gặp được một người tuyệt vời như nó."

"Đúng rồi," Jake từ tốn nói, nheo mắt. "Vậy nếu tôi sắp xếp một buổi xem mắt cho Sunghoon thì ông không sao hết, phải không?"

Jay phẩy tay hời hợt. "Bình thường mà. Cứ làm đi. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay."

Não nó đang gào thét bằng mười bảy thứ tiếng khác nhau trong đầu.

Jake nhìn Jay như thể đang cố nhìn xuyên lớp ngụy trang đầy tệ hại. "Ông cư xử có hơi kỳ lạ đấy."

"Lúc nào chả vậy," Jay cố gắng nói trong sự hớn hở. "Ông thì biết chó gì về tôi?"

"Giờ thì còn kỳ hơn lúc bình thường."

Jay quay đi chỗ khác và uống một ngụm trà. Nguội ngắt. Nhưng nó không còn quan trọng. "Tôi chỉ đang ủng hộ bạn mình thôi mà."

Jake phân tích hành động của nó. "Vậy ông vẫn sẽ bình thường nếu Sunghoon hẹn hò với, kiểu, một sinh viên y khoa nóng bỏng. Hoặc người mẫu. Hoặc đầu bếp trên Instagram. Đúng chứ?"

"Ừ," Jay đáp qua hàm răng siết chặt. "Tôi thấy hay mà. Ý tưởng rất tuyệt. Tôi rất ủng hộ hành trình đi tìm tình yêu của đời nó."

Ở bên trong tâm trí, linh hồn Jay đã sớm nằm co ro khóc sướt mướt.

Jake ngả người ra sau, nhếch một bên lông mày. "Chà. Diễn hay phết. Hoặc ông là thằng nói dối giỏi nhất tôi từng gặp."

Jay cười gượng. "Cảm ơn?"

"Đó không phải lời khen."

"Thì tôi cứ nhận thôi."

Jake nghiêng đầu. "Ông chắc chắn về chuyện này chứ?"

"Một trăm phần trăm." Jay khoanh tay. Móng tay nó bấu chặt vào tay áo, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ vẻ bình ổn.

(Nếu cái gọi là "bình ổn" đó có thể biến thành người thì chắc nó đang tưởng tượng cảnh Sunghoon đi hẹn hò lãng mạn lung linh với một người tao nhã tới mức cầm dao nĩa như một vị hoàng tộc.)

Jake vẫn nhìn chằm chằm vào nó. "Vậy là ông không có tình cảm gì với Sunghoon? Không một chút luôn?"

Jay phẫy tay. "Nó là bạn cùng phòng của tôi. Chỉ vậy thôi. Bọn tôi hợp nhau. Là bạn tốt của nhau. Và sống cùng nhau. Thằng đó... nó giống như cái cây vậy. Một loại cây cảnh đẹp trai và tốt bụng và có thể chữa lành ông."

Jake cười lớn, không thèm giấu giếm sự hả hê. "Chết ông rồi Jay ạ."

Jay đứng dậy, tấm chăn rơi khỏi chân nó. Nó giả vờ giãn cơ một cách lố lăng. "Thôi. Tôi đi ngủ. Và tôi hoàn toàn ổn nhé. Đang rất ổn."

"Chắc chắn rồi," Jake gọi với theo. "Ngủ ngon nha, ông bạn đang rất ổn của tôi."

Jay giơ ngón giữa và không thèm ngoảnh mặt lại. "Cảm ơn, đồ con chồn Úc nhiều chuyện."

Khi cánh cửa phòng khép lại, Jay ngồi thụp xuống sàn như thể ai đó vừa mới rút phích cắm sạc trong người nó ra.

Sunghoon hẹn hò sao? Sunghoon, ăn tối với người khác, nở nụ cười tươi, làm cho người ta cười với nó, rồi tiễn người ta về nhà...

Jay ụp mặt xuống gối và hét thẳng vào đó.

Rồi nó ngẩng dậy, tự nhủ với bản thân: "Mình sẽ ổn thôi mà."


Jay không có ý định nghe lén.

Nó chỉ tình cờ đứng cạnh bếp, lắng nghe Jake nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Được chứ," Jake cười, tựa vào bệ bếp. "Mày sẽ thích ổng cho mà coi–rất lịch sự, rất dễ mến, siêu đẹp trai nữa, mỗi tội bị khờ không nhận ra ai đang tán mình thôi, nên là nhớ kiên nhẫn nha."

Jay chớp mắt.

Sunghoon sao?

Jake cười qua điện thoại. "Ừ ừ. Vậy tối thứ sáu nha. Lát tao nhắn địa chỉ cho. Okay. Gặp lại sau nhé, Wonyoung."

Jay phát ra âm thanh khe khẽ. Như kiểu tiếng nghẹn và tiếng ho cùng phát ra một lúc.

Jake quay mặt lại và suýt đụng phải Jay. "Ô chào nhé."

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy." Giọng Jay điềm đạm đến đáng ngờ.

Jake nhe răng cười. "Chuyện gì á hả? À, đang lên kèo xem mắt cho anh họ thôi."

Nếu phải chọn một bài hát miêu tả ruột gan mình hiện tại, Jay sẽ chọn "Tháp Rơi Tự Do".

Jay nhìn chằm chằm. "Ông đùa à?"

"Bạn ơi, tôi đã đùa bao giờ đâu," Jake nói, điều mà rõ ràng là sai hoàn toàn. "Hôm qua ông còn ủng hộ mà, nhớ không?"

Jay nhớ chứ. Thật không may. Đó là khi nó tự chơi đùa với cảm xúc của mình, và giờ đến lượt vũ trụ chơi lại nó. Một vố rất đau.

"Vậy... Wonyoung là ai?" Jay hỏi, mắt dán vào điện thoại, dù thật chất nó chỉ đang mở ứng dụng máy tính.

"Người mẫu. Học thần kinh học. Chắc chắn nhỏ đó thông minh hơn tụi mình gộp lại," Jake đáp. "Hoàn hảo với thằng anh họ tôi thế còn gì."

Phổi Jay dường như quên cả cách hoạt động.

"Ồ," nó nói.

Jake dựa vào tường, cười tủm tỉm. "Ổn không cốt ơi?"

"Ổn," Jay nói. "Tôi thật sự rất mừng cho nó. Sunghoon xứng đáng có cả thế giới."

Và nếu giọng Jay có hơi run, Jake đã tử tế không chỉ ra. Ít nhất là không chỉ thẳng mặt.


Tối hôm hẹn hò đến mà chẳng báo trước gì ngoài cảm giác bất an chậm rãi len lỏi vào ngực Jay.

Sunghoon đang ở trong phòng, chuẩn bị cho buổi hẹn. Jay thì ngồi trên sofa, dán mắt vào màn hình tivi bị tạm dừng như thể trong đó chứa bí mật của vũ trụ vậy. Không hề. Nó dừng lại ngay cảnh có ai đó làm rơi một chiếc bánh xuống sàn trong chương trình nấu ăn.

Jake thong thả đi ngang qua, gặm chuối như đang sống giữa rừng rậm. "Để tôi cho ông coi cái này," gã nháy mắt bảo.

Jay chớp mắt. "Coi gì?"

"Bạn cùng phòng của ông đang hóa trang thành nam chính phim Hàn ở trong phòng kìa."

"Thôi không cần."

"Ngại cái gì . Ngó thử xíu đi."

Trước khi Jay kịp vớ đại thứ gì đó để ném vào mặt Jake, Sunghoon xuất hiện từ giữa hành lang.

Và Jay quên cả cách chớp mắt.

Không phải Sunghoon mặc đồ gì lồng lộn—chỉ là một chiếc sơ mi đen vừa vặn, xắn tay lên đủ để lộ cánh tay, và cái quần jeans kia lẽ ra cần bị cấm ngay lập tức. Cậu để tóc rối nhẹ, dạng như có tạo kiểu nhưng chỉ chút chút, và mùi nước hoa thì như mùi của tội lỗi được đóng thành chai.

Jay phát ra âm thanh như cục modem bị hỏng.

Sunghoon cúi nhìn bản thân, phủi đi những hạt bụi vô hình trên tay áo. "Nhìn có lố quá không?"

Não Jay nảy ra hàng trăm câu trả lời. Tiếc thay, không có cái nào phù hợp.

Jake, tất nhiên, nhảy vào ngay lập tức. "Bảnh vãi. Wonyoung sẽ mê tít cho coi."

Sunghoon cười nhẹ, hơi ái ngại, ánh mắt lén lút liếc về phía Jay. "Tao cũng không chắc có nên đi không nữa. Thấy cứ sao sao á."

Tim Jay lóe lên một tia hy vọng. "Ờ, ý là nếu mày thấy không hứng thú thì, khỏi cũng được—"

Jake chen ngang. "Không. Đi ngay cho bố. Bố sắp xếp hết rồi. Ông quá đẹp trai để có thể ngồi đây tốn thời gian với Jay, Sunghoon ạ."

"Ê thân chưa mà giỡn vậy," Jay lầm bầm.

Sunghoon chần chừ. "Chắc đi một buổi không sao đâu ha."

Jake vỗ tay. "Tất nhiên rồi. Giờ thì đi đi. Mạnh mẽ lên. Và nhớ đừng làm nhỏ đó mê ông quá nha."

Sunghoon lấy áo khoác, quay lại nhìn Jay. "Mày chắc là mày ổn với chuyện này chứ?"

Jay gật đầu nhanh đến nỗi não nó muốn văng ra. "Sao lại không?"

Sunghoon nhìn thêm một chút nữa, ánh mắt lấp lửng điều gì đó không thể nói thành lời.

Jay cười. Một nụ cười méo mó. "Chúc vui vẻ nha."

Rồi Sunghoon đi mất. Jay ngồi phịch xuống ghế như ai đó vừa rút phích cắm điện trong người mình.

Jake thả người xuống bên cạnh. "Đi có mấy tiếng thôi. Ông sống sót được mà."

Jay nhìn tivi đang chiếu quảng cáo du lịch cho các cặp đôi. "Định nghĩa giùm chữ 'sống sót' cái."

Khoảng thời gian sau đó trôi qua theo một cách kỳ lạ. Jay đã cố gắng tự làm mình phân tâm.

Nó coi qua ba tập phim mà không nhớ nổi tên. Sắp xếp lại tủ lạnh theo thứ tự bảng chữ cái của hãng. Có lúc còn định nhắn hỏi Sunghoon có bị dị ứng với dầu nấm cục không, phòng trường hợp Wonyoung dẫn cậu ta đến một nơi sang trọng. Nhưng rồi cũng xóa tin nhắn.

Jake lú đầu ra khỏi phòng khách. "Còn sống không vậy?"

Jay nằm úp mặt xuống sàn. "Sắp chết rồi."

Jake nhướn mày. "Ông có thể nói thẳng với tôi là ông thích Sunghoon."

Jay rên rỉ vào chiếc thảm. "Là lỗi của ông hết."

"Tôi chỉ châm ngòi thôi," Jake nói. "Đứa cầm bình xăng là ông mà."

Jay lồm cồm ngồi dậy. "Tôi không thích nó."

Jake chỉ nhìn.

"Không hề."

"Okay."

"Tôi đang ủng hộ mà."

"Dĩ nhiên rồi."

"Tôi không ghen ghiếc gì hết."

"Nghe thuyết phục đó."

Jake thành công ăn một chiếc vớ từ Jay.


Sunghoon trở về khi đã hơn nửa đêm.

Jay vẫn ngồi trên sofa, giả vờ như mình không vừa mới nhìn chằm chằm ra cửa mỗi năm phút một lần như chó chực xương.

Sunghoon cởi giày nhẹ nhàng và bước vào nhà với vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trông bảnh trai đến khó tin. Jay ngay lập tức ngồi bật dậy.

"Sao rồi?" nó hỏi, cố tỏ ra bình thản. Đương nhiên là thất bại.

Sunghoon nhún vai. "Cũng được."

Jake ló đầu ra từ bếp. "Cũng được thôi á?! Nhỏ xinh bá cháy luôn mà!"

"Xinh thật," Sunghoon gật đầu đồng ý. "Thông minh nữa."

Jay gật đầu, tim nó nhào lộn một cách buồn bã. "Tuyệt nhỉ."

"Nhưng mà... tao không biết nữa. Không có cảm giác gì đặc biệt hết."

Jay chớp mắt. "Ồ."

Sunghoon xoa xoa gáy. "Ẻm nói tao có vẻ không tập trung lắm."

Tim Jay làm thêm cú nhào lộn nho nhỏ. "Vậy hả."

Jake nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi thở dài rõ to. "Thiệt tình, mệt mấy người vãi. Chuyện này không kết thúc ở đây đâu."

Jake bỏ đi, để Sunghoon ở lại đứng nhìn Jay. "Mày thực sự ổn với chuyện này hả?"

Jay cố gắng nở một nụ cười. "Sao lại không?"

Sunghoon không trả lời liền. Cậu chỉ nhìn nó một lúc lâu. Rồi khẽ mỉm cười, dịu dàng và ấm áp.

"Được thôi," cậu nói.

Và rồi, như thể sĩ diện của Jay chưa đủ bị giẫm nát trong tối nay, Sunghoon còn xoa đầu nó một cái trước khi đi vào phòng.

Jay muốn tan chảy vào ghế sofa.

Kinh khủng thật.


Jay chưa từng ghét âm thanh tra chìa khóa vào ổ. Cho đến đêm nay.

Đã quá nửa đêm, và trong căn hộ tối om giờ chỉ còn ánh sáng xanh mờ ảo của chiếc tivi, thứ đã chiếu đi chiếu lại cùng một chương trình suốt hơn một tiếng rưỡi. Jake đang ngáy khò khò ở dưới sàn. Còn Jay ngồi trên ghế sofa, chăn đắp nửa vời, tay chưa đụng đến miếng bánh nào, thay vào đó lại nắm chặt remote như nắm lấy sinh mệnh của mình.

Tiếng chìa khoá lách cách, và Sunghoon bước vào—rón rén, như thể sợ làm ai thức giấc. Cậu khép cửa lại bằng một cú đẩy khẽ, rồi đá giày trên chân ra và đi vào hành lang, rõ ràng cậu ta nghĩ Jay đã ngủ rồi.

Mà đáng lẽ Jay nên giả bộ ngủ luôn mới đúng.

Nhưng thay vào đó, nó lại cất giọng, "Về trễ nhỉ."

Sunghoon giật mình. "Chúa ơi—Jay, mày làm tao hết hồn đó."

Jay quay đầu lại. "Xin lỗi. Nhưng tao chưa ngủ."

Sunghoon bước hẳn vào phòng khách, ánh sáng từ tivi hắt lên gương mặt. Tóc cậu hơi rối, áo sơ mi nhăn nhúm như vừa dựa vào đâu đó trong buổi hẹn. Ngực Jay ngói lên khi nghĩ về điều này.

Sunghoon cười nhẹ, hơi gượng gạo. "Hơi lố giờ tí ấy mà. Wonyoung muốn đi ăn tráng miệng sau bữa tối."

Jay cố gắng cười. "Nghe vui đấy."

"Vui thật." Sunghoon ngập ngừng, ngón tay cậu nghịch gấu tay áo. "Mày ổn chứ?"

Jay gật đầu ngay tức khắc. "Đương nhiên. Chỉ là hơi mất ngủ thôi."

Ánh mắt Sunghoon dừng lại trên gương mặt Jay thêm vài giây, rồi cậu khẽ gật đầu. "Vậy tao đi tắm nha."

Jay chờ cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, nó mới thở ra một hơi mà bản thân còn không biết là mình đang kiềm lại.

Nó tắt tivi và chìm vào bóng tối, căn hộ giờ chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Ổn mà, Jay tự nhủ. Sẽ ổn mà. Đừng cư xử kỳ quặc nữa.

Nhưng những lời này không hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com