0.5
Jake đã thật sự không buông tha cho Jay kể từ buổi hẹn đầu tiên của cặp đôi kia.
"Wonyoung thích ổng," gã bảo. "Và rõ ràng là ổng cũng đâu có ghét con bé. Đó là phép màu rồi còn gì, ít nhất thì đối với một đứa kén chọn như Sunghoon."
Jay gật gù. Hùa theo trai Úc. Cười thì nhiều mà vui thì ít.
Và giờ thì. Đã là buổi hẹn thứ ba rồi.
Nó đứng nhìn Sunghoon sửa soạn từ sớm, nhìn cậu chỉnh tóc trước gương treo ngoài hành lang, nghe cậu ngân nga giai điệu gì đó trong lúc cài lại chiếc áo sơ mi mà từ lâu nó đã thầm thích mỗi khi Sunghoon mặc lên người.
Sunghoon thậm chí còn quay sang hỏi, "Nhìn được chứ?"
Và nó đáp lại, "Đẹp mà." Như thể những lời đó không đâm thẳng vào tim nó vậy.
Bởi giờ đây, nó biết rõ rằng đây không đơn thuần chỉ là cảm nắng nữa.
Nó nhận ra vào khoảnh khắc nghe Sunghoon cười lúc nhắn tin với cô gái đó. Biết từ lúc thấy cái tên "Wonyoung :)" hiện trên màn hình điện thoại cậu. Biết từ khi cậu về nhà với nụ cười đọng lại trên môi, tựa hồ vẫn còn đang đắm chìm trong buổi hẹn kia.
Đây không phải là cảm nắng. Không phải kiểu tình cảm chớm nở, thoáng qua rồi tan biến.
Jay biết yêu thật rồi.
Là kiểu yêu đương trong những bộ phim hài lãng mạn khiến người ta phát ghét đến buồn nôn. Rằng nó yêu thằng bạn thân của nó—một thằng con trai đang quen một người con gái hoàn hảo, đáng yêu, và có lẽ cô ta cũng không bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn như Jay.
Jay đổ lưng xuống sofa, úp mặt vào gối rồi rầu rỉ.
Và điều tệ nhất là? Nó còn chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.
Nó đã tốn tận hai năm để thuyết phục bản thân rằng mình đang bị ảo tưởng, rằng nó đã nghĩ quá lên, và Sunghoon thì chắc chắn không thể nào thích—
Và giờ, có một người khác đang được thấy chính cái phiên bản đó từ Sunghoon. Một người được nghe cậu ta cười khúc khích, được cậu ta gửi vài cái chạm vu vơ, được cậu ta lắng nghe như thể chẳng còn gì khác quan trọng hơn những lời nói ấy.
Jay bật dậy nhanh đến độ xây xẩm mặt mày.
Nó cần nước. Và cần đi tâm lý trị liệu. Và cần đấm thẳng vào tường một phát, nếu nó có thể.
Nó lụ khụ bước vào bếp, chẳng thèm để tâm đến tiếng nước đã ngừng chảy từ nhà tắm phía sau lưng. Nó rót cho mình ly nước và đứng nhìn chằm chằm vào bồn rửa như thể cái bồn đang gây hại tới nó.
"Ê," giọng Sunghoon vang lên đằng sau, nhẹ bẫng và trầm ấm.
Jay nhảy dựng lên. "Má mày—làm chó gì sau lưng tao vậy?"
Sunghoon cười khẽ. Cậu mặc trên mình chiếc quần nỉ và áo hoodie, tóc còn ướt dính lòa xòa trước trán. Tim Jay lại đập cái kiểu khốn nạn đó nữa rồi.
"Mày ổn chứ?" Sunghoon hỏi, bước lại gần hơn. "Nhìn mày cứ... là lạ."
Jay uống ngụm nước. "Ổn."
"Chắc nha?"
Nó quay lại nhìn cậu, cố giữ mình bình tĩnh. "Sao lại không? Tao chỉ đang sống cuộc đời của tao thôi mà. Tao đang nhìn mày bắt đầu biết yêu đó. Chuyện thường thôi."
Giọng nó nghe chua chát hơn nó nghĩ.
Sunghoon nghiêng đầu. "Biết yêu sao?"
"Thì với Wonyoung đó," nó đáp, như thể mọi chuyện đã quá rõ ràng. "Không phải mày muốn vậy sao?"
Sunghoon không đáp lại ngay lập tức.
Nó phẩy tay. "Thôi kệ đi. Sao cũng được. Mày xứng đáng có người hiểu mày mà."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi xảy ra giữa cả hai.
Rồi Sunghoon hỏi, "Vậy là mày nghĩ em ấy hiểu tao?"
Nó chớp mắt. "Hả?"
"Mày nghĩ Wonyoung hiểu tao sao?" Giọng Sunghoon trầm lại. Và nghiêm túc hơn hẳn.
Jay lưỡng lự. "Em ấy thông minh. Hoạt bát. Mày thích ở cạnh ẻm mà."
"Đó không phải là thứ tao hỏi."
Nó nuốt khan. "Tao... tao nghĩ mày... có cố gắng?"
Sunghoon nhìn nó một lúc lâu, trong ánh mắt chất chứa điều gì đó cần được giải bày. Nhưng rồi cậu chỉ gật đầu và lùi về sau.
"Okay," cậu nói.
Jay chỉ biết nhìn cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Và nó đứng trơ ra giữa bếp, lồng ngực đã căng tràn với những mảnh vụn giằng xé tâm can, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Nó đã không nói ra.
Nó không thể.
Vì rằng, nếu nó thú nhận những suy nghĩ ấy thành lời, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Vậy nên, nó chỉ có thể đứng đó và im lặng, tay ôm ly nước như thể đó là thứ duy nhất giữ cho nó không chết chìm giữa đống hỗn độn.
Và một lần nữa, Jay nhận ra:
Nó không chỉ thích Sunghoon.
Nó yêu Sunghoon. Rất mãnh liệt. Rất sâu đậm.
Jay không hề tránh mặt Sunghoon.
Nó chỉ đang... lên kế hoạch cô lập bản thân. Vì mục đích sống còn. Về mặt cảm xúc. Hợp lý mà nhỉ?
Nếu điều đó đồng nghĩa với việc ra khỏi nhà sớm hơn mười phút để khỏi phải đứng cạnh Sunghoon trong lúc đánh răng, thì cũng đáng mà.
Nếu điều đó có nghĩa là giả vờ ngủ mỗi lần Sunghoon gõ cửa phòng lúc nửa đêm với một hũ kem trên tay và hỏi vọng vào "Có bé nào muốn làm trẻ hư và ăn kem lúc 1 giờ sáng với tao không nhỉ?"—thì ừ, đó hoàn toàn là lựa chọn sáng suốt. Nghe cũng không hèn lắm đâu.
Jay đã trở thành bậc thầy trong việc vô tình không chạm mặt cậu. Ngay khi Sunghoon vừa bước vào phòng, Jay liền viện cớ để rời đi. Sunghoon gọi điện hả? Thôi ráng đợi xíu nó đang "bận tí việc" rồi. Nếu Sunghoon rủ nấu ăn chung, Jay sẽ lẩm bẩm về chuyện bài vở rồi lén chuồn lên thư viện như thể đó là một phòng trú ẩn khẩn cấp.
Nó còn bắt đầu nán lại mấy quán cà phê trong khuôn viên trường lâu hơn mức cần thiết, laptop luôn mở sẵn nhưng nó lại chẳng thể dùng tử tế, chỉ giỏi giả vờ mình bận rộn lắm để khỏi phải về nhà. Nhưng nó có bận rộn gì đâu. Nó chỉ đang chơi đánh bài thôi, với một mục tiêu duy nhất: không phải nhìn mặt Sunghoon và tránh cho mình lên cơn đau tim.
Nhưng mà, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra.
Hết tuần đầu tiên, Sunghoon đã bắt đầu ngờ ngợ.
Jay nhận ra điều này vào một chiều nọ, khi nó bước vào bếp và suýt chút nữa làm rớt tô ngũ cốc trên tay chỉ vì thấy Sunghoon đang dựa vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực, mắt khóa chặt vào nó như sắp đi tra khảo tội phạm.
"Dạo này mày đi đâu suốt vậy?" Sunghoon hỏi, giọng điềm tĩnh hơn cả mức cho phép.
Jay chớp mắt. "Đi học chứ đi đâu. Hiểu không? Đi tới cái chỗ mà mình đóng học phí để được đi á."
"Vậy sao," Sunghoon bước lại gần. "Vậy môn nào yêu cầu mày phải tránh mặt tao vậy?"
Jay cố bật cười. "Hả gì vậy? Không có mà. Tao chỉ bận thôi."
"Bận chơi bài à?"
Jay cứng người. "Mày nhìn lén máy tính tao hả?"
"Tao đi ngang quán cà phê hôm thứ tư. Mày còn không thấy tao," Sunghoon nghiêng đầu. "Jay, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Jay mở tủ lạnh như kiểu câu trả lời đang nằm giữa đống đồ ăn. Không. Trong đó chỉ còn đúng một cọng hành lá sắp héo, một chai tương cà xài hết nửa, và cả sự bất ổn tinh thần của nó.
"Không có gì cả," Jay đáp, cầm đại một chai nước mà nó không cần. "Tao chỉ thấy hơi mệt."
Sunghoon nghiêng người, hạ giọng xuống. "Chắc không?"
"Chắc." Jay nhe răng cười, nhưng trông nó giả y hệt mấy tấm giấy bồi. "Mày nghĩ nhiều rồi đó."
"Jay."
"Sunghoon, tao ổn mà."
Sunghoon nhìn nó một lúc, trong mắt hiện lên thứ gì đó không đoán được.
Rồi cậu lùi lại, giọng nhẹ bẫng, "Được rồi. Nếu mày đã nói vậy thì thôi."
Jay chuồn ra khỏi bếp trước khi khuôn mặt nó kịp phản chủ.
Và tất nhiên, né tránh Sunghoon không đồng nghĩa với việc Sunghoon ngừng là Sunghoon.
Cậu ta vẫn thả thính.
Thật sự thả thính.
Chuyện này dần trở nên tệ hơn, gần như cậu ta đang cố ý—công kích vào tâm lý đã sắp sụp đổ của Jay bằng những quả bom mang tính sát thương qua lời nói.
Ví dụ vào một buổi sáng nọ, khi Jay, với cặp mắt sưng vù và một chiếc áo thun cũ kĩ, đang lết vào bếp thì Sunghoon vừa nhìn thấy đã huýt sáo rồi nói, "Ối chà. Nhìn mày lúc 'mới ngủ dậy' trông cũng ra hồn phết nhỉ. Mày nên mặc vậy đi học đi. Không chừng cả tá em đổ cho coi."
Jay sặc sụa cà phê rồi lí nhí gì đó kiểu như đau khổ hiện sinh là phong cách sống của tao.
Hay vào tối nọ, Sunghoon ngồi cạnh nó trên sofa, vắt tay ra sau lưng ghế, ngón tay cậu chỉ vừa chạm vào vai nó.
Jay bất động toàn thân như một người giả vờ chết khi gặp loài thú hoang.
Và tất nhiên—tất nhiên—có lần nó đang với lấy cái đĩa trên kệ thì Sunghoon lướt ngang sau lưng, mặc chiếc hoodie mềm mịn và chạm nhẹ vào tóc Jay trước khi vươn người lấy cái đĩa đưa cho nó.
Thế là Jay làm rớt mẹ đĩa.
Sunghoon chụp lại bằng một tay, cảm thán, "Dữ vậy sao. Cưng phải lòng anh rồi, đúng chứ?"
Jay cười lớn. Một cách lố bịch. Như một thằng đang cố bám víu lấy chút sĩ diện cuối cùng.
Mặc dù Sunghoon vẫn đùa giỡn, mặc cho cậu luôn cười nhẹ nhàng và vô tình đụng chạm cơ thể nó, Jay vẫn cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Sunghoon vẫn ở đây—nhưng không còn giống như trước. Có điều gì đó mà Jay còn chẳng thể gọi tên được.
Có lẽ vì Sunghoon không còn gặng hỏi nó nữa. Cậu không thắc mắc vì sao Jay lại dần xa cách và chỉ âm thầm... thích nghi điều này. Ánh mắt cậu có chút gì đó hụt hẫng mỗi lần Jay bùng kèo xem phim buổi tối, hay mỗi khi Jay né tránh bàn tay định đặt lên vai mình, như thể cậu đã quen dần với việc bị từ chối.
Và đó mới là thứ giết chết Jay nhiều nhất.
Vì càng cách biệt, nó lại càng cô đơn.
Nó nhớ Sunghoon.
Nhớ mấy cuộc hội thoại xàm xí lúc 2 giờ sáng về chuyện súp là nước uống hay món ăn.
Nhớ những khi Sunghoon ngân nga một điệu nhạc giữa lúc nấu ăn.
Nhớ tiếng cười của cậu—vang vọng, rạng rỡ và đẹp đẽ đến lạ thường.
Nhớ cả cái cách Sunghoon từng nhìn nó, như thể Jay là một người rất đáng (để) yêu.
Giờ thì nó chỉ thấy bản thân như một hồn ma vất vưởng trong chính căn hộ của mình. Và Jake, cái thằng chết tiệt đó, nhìn Jay như thể đang tiến hành một thí nghiệm lên người nó.
Tối đó, Jay ngồi một mình giữa bàn bếp, ráng nuốt hết tô mì gói có vị như mấy miếng bìa nhạt nhẽo. Tivi đang mở chương trình tạp kỹ gì đó, tiếng cười vang lên như tiếng ồn trắng lướt qua tai.
Cửa phòng Sunghoon kêu két lên, và Jay lập tức căng thẳng.
Tiếng bước chân lẹp xẹp tiến vào bếp, Sunghoon đứng đối diện nó, tóc rối vì mới ngủ dậy, mắt hơi sưng như vừa dụi xong.
Jay ngước lên.
Sunghoon chớp mắt nhìn nó một giây, rồi nói, "Nhìn mày như có ai đó mới đá trúng con chó mày nuôi vậy."
Jay nhún vai. "Đang thi giữa kỳ."
"Còn lý do nào khác không?"
"Mày vẫn tin đó thôi."
Sunghoon không cười.
Thay vào đó, cậu bước lại gần, hỏi nhỏ: "Mày muốn tao dừng lại không?"
Jay chớp mắt. "Gì cơ?"
"Mấy trò thả thính. Những câu đùa. Việc tao chạm vào mày. Mày có muốn tao dừng không?"
Jay thấy tim mình rớt thẳng xuống dạ dày.
Không phải vì những thứ Sunghoon nói—mà là do cách cậu nói. Nhẹ nhàng. Rụt rè. Tựa như cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị bảo rằng mình đã đi quá xa.
Jay há miệng. Rồi ngậm lại. Rồi lại mở ra.
"Tao không..." Giọng nó nhỏ dần.
"Tao sẽ dừng lại," Sunghoon tiếp tục. "Nếu mấy chuyện đó làm mày khó chịu. Thì tao sẽ ngưng."
Jay cảm thấy mình nghẹt thở.
"Không," nó đáp lại trong tức khắc. "Ý tao là—không phải như vậy. Tao chỉ..."
Sunghoon vẫn đứng yên.
Jay nhìn xuống tô mì. Lạnh ngắt. Nhão nhẹt. Vô nghĩa.
"Tao cần không gian riêng," nó nói khẽ. "Để suy nghĩ."
Giọng Sunghoon dịu dàng hơn. "Về điều gì?"
Jay cười nhạt. "Tất cả mọi thứ."
Một khoảng lặng.
Rồi Sunghoon nói, "Được thôi."
Chỉ vậy thôi. Không một câu hỏi. Không có sự gượng ép.
Và Jay không biết điều gì khiến nó đau hơn—việc Sunghoon lui bước, hay việc nó chỉ muốn đuổi theo ngay khi cậu bước đi.
Jay vốn không định say. Thật đó.
Nó bước vào bữa tiệc với tâm thế cực kỳ người lớn. Chín chắn. Có trách nhiệm. Thậm chí là tinh tế nữa cơ. Một lon thôi, cùng lắm thì hai, đủ để vừa uống vừa giả vờ quan tâm tới màn chửi tay đôi suốt mười phút giữa Heeseung và cái loa Bluetooth.
Thứ mà nó không lường trước được chính là tâm hồn mong manh dễ vỡ của mình kết hợp với xương hàm của Sunghoon dưới ánh đèn mờ. Như một ly cocktail nguy hiểm.
À, cộng thêm cái ly cocktail hàng thật nữa.
Ly cocktail được Sunoo dúi cho với khuôn miệng cười toe toét, bảo, "Vị y chang kẹo luôn á!" Xạo chó. Uống vô y như xăng trộn với đống quyết định ngu xuẩn của nó vậy.
Giờ thì Jay đang nằm vắt vẻo trên ghế như một góa phụ thời Victoria, cười khúc khích vì cái meme Riki chìa ra trước mặt, trong khi ở phía bên kia phòng, Sunghoon đang tựa lưng vào tường, trông cậu như bước ra từ một cảnh phim điện ảnh vậy.
Nó tự nhủ rằng mình không hề nhìn cậu.
Không hề nhìn cái cách Sunghoon nghiêng đầu mỗi khi cười. Hay cách ngón cái cậu gõ nhẹ vào thành ly theo nhịp nhạc. Chắc chắn nó không nhìn cách cậu dễ dàng thu hút người khác bằng cái kiểu im lặng đó—không cần quá sức, không màu mè, chỉ là chính cậu, vậy thôi là đủ.
Jay nốc thêm một hớp từ cái thứ nước quái quỷ mà Sunoo pha cho, và đổ lỗi cho đống cồn vì làm nó cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Hai năm. Hai năm sống chung với cậu. Hai năm đứng cạnh nhau đánh răng súc miệng. Hai năm cùng viết ra danh sách đồ cần mua ở siêu thị, những cuộc chiến giặt đồ, mấy cái ly uống nước y chang nhau mà chẳng ai nhớ là mua hồi nào.
Và Jay, thằng Jay ngu ngốc, dở người, mà cũng thông minh làm sao, đã quyết định ở đâu đó trên hành trình này rằng có rung động thì cũng chẳng sao, miễn nó không làm gì là được.
Mắt không thấy tim không đau. Đại loại vậy.
Có điều, Sunghoon chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt nó cả. Cậu xuất hiện mọi nơi. Luôn luôn ở cạnh Jay. Hiện hữu trong một ngày của nó, trong không gian của nó, trong cả từng hơi thở.
Và Jay vẫn ổn.
Chắc là vậy.
Ừ thì, đôi lúc nó phải lẻn ra khỏi phòng khi Sunghoon vừa tắm xong với cái khăn quấn ngang hông và mái tóc ướt cùng mấy múi cơ bụng chết tiệt đó.
Rồi cả những khi nó nằm trằn trọc tua đi tua lại mấy lần Sunghoon lướt qua bếp và đặt tay lên lưng nó, tựa như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rồi có lúc nó muốn nổ tung vì Sunghoon đùa rằng, "Nếu tụi mình hẹn hò, mày không bao giờ cãi thắng lại tao đâu," rồi nháy mắt bỏ đi.
Nhưng Jay ổn mà.
Nó cực kỳ ổn.
Bình thường y hệt một tảng băng trôi.
Và giờ, với sự xuất hiện của Wonyoung, tảng băng bắt đầu vụn vỡ.
Giọng Sunoo cắt ngang mạch suy nghĩ. "Anh lại nhìn người ta chằm chằm rồi kìa."
Jay chớp mắt. "Hả?"
"Sunghoon chứ ai," Sunoo hất cằm. "Anh bày ra cái bản mặt si mê thất thần đó nữa rồi."
Jay giật mình loạng choạng. "Không có! Tao chỉ—bị mất tập trung thôi. Tao đang suy nghĩ về triết lý nhân sinh trong cuộc sống."
"Ờ. Cụ thể là về cánh tay đầy dây điện trước mặt đúng không?"
"Tao ghét mày."
"Em biết anh yêu em mà." Sunoo nảy ra thêm một ý tưởng: "Nhưng không giống với kiểu anh yêu ổng đâu. Không bao giờ."
Jay úp gối ôm lên mặt, rên lên một tiếng bất lực. Sunoo thì vỗ vỗ đầu gối nó đầy cảm thông.
Ở đâu đó phía đối diện, Sunghoon đang nhìn sang.
Và cười với nó.
Jay lập tức quên cách thở như thế nào.
Lúc cả đám bắt đầu ăn nói chẳng ra hồn hoặc ngủ gục trên mấy cái ghế lười, Jay đã chính thức không còn tỉnh táo. Không đến độ mất trí, nhưng cũng sắp sửa đứng dậy tặng cho cả hội một màn độc thoại đầy bi kịch.
"Tao cảm giác," nó nói, chọt chọt trán Riki, "Tao là một hành tinh chó nào đó. Còn nó là mặt trăng. À đâu khoan, tao là mặt trăng—nó là mặt trời. Ờ. Trong tên nó còn có chữ 'sun' mà
"Em nghĩ anh nên đi về," Riki phán.
Heeseung, nằm vắt vẻo giữa sofa và mặt sàn, chêm vào, "Cầm mấy cái phép ẩn dụ mặt trăng mặt triết gì đó của mày và biến giùm."
Jay cố đứng dậy. Và không thành công.
Trước khi nó gục xuống thảm và chấp nhận số phận, có một bàn tay nắm lấy tay nó.
"Đi thôi bé," một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên.
Jay bật dậy như bị điện giật. "Sunghoon," nó thở ra.
"Mày say lắm rồi," Sunghoon nói, nhưng không có ý trách móc.
Jay gật đầu nghiêm túc. "Là do mày. Do mày ở gần tao quá."
Sunghoon thở dài. "Về nhà thôi, Romeo ạ."
Không khí trên xe yên tĩnh quá mức. Jay tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ánh đèn ngoài phố đang mờ nhoè lướt qua.
Sunghoon lái bằng một tay, tay kia đặt gần cần số. Rất gần. Chỉ cách vài centimet. Jay nhìn vào bàn tay đó như đang nhìn trái cấm.
Nó cố không nghĩ gì cả.
Nhưng thất bại toàn tập.
Có thứ gì đó trên những chuyến xe vào đêm muộn khiến lòng nó dễ xúc động. Nó cảm thấy yếu đuối. Và có thể sẽ mở toang hết mấy thứ đang giấu trong lòng.
Nó ngồi ở đây, ôm theo hai năm yêu thầm không thốt nổi một lời, nửa say nửa tỉnh, lòng tan nát vì một điều nhỏ nhặt, Sunghoon đã quấn áo khoác của cậu quanh người Jay trước khi cả hai ra xe chỉ vì nó run mà không nói tiếng nào.
Ai lại làm vậy chứ?
Ai lại có thể tinh ý tới vậy?
Ai lại có thể tử tế tới vậy?
Và tại sao—hà cớ gì—người đó lại là Sunghoon?
Jay thở một hơi, người run nhẹ. "Mày biết thứ gì tệ nhất không?"
Sunghoon liếc nhìn. "Thứ gì cơ?"
"Mày."
Im lặng một nhịp.
"...cảm ơn?"
"Không, ý tao là—" Jay rên rỉ, lúng túng với lời nói của mình. "Mày rất tệ bởi vì mày... là chính mày. Lúc nào cũng vậy. Mày nấu cơm cho tao mỗi khi tao quên cả bữa ăn, mày mở sẵn đèn ngoài hiên mỗi đêm tao về muộn, mày còn nghe đi nghe lại cái playlist chết tiệt của tao mà không phàn nàn, dù tao biết rõ mày ghét phân nửa số bài ở trỏng."
Sunghoon không nói gì. Jay cũng chẳng dám nhìn cậu.
"Và mày luôn ở đây," Jay nói. "Mặc cho tao có kỳ cục hay né tránh mày. Mày vẫn luôn hỏi tao có muốn uống trà không. Mày vẫn sẽ ngồi kế tao trên ghế sofa như thể đéo có chuyện gì xảy ra giữa tụi mình cả."
Nó thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Tao đã rất cố gắng... để mày không nhận ra," nó nói. "Nhưng mày—con mẹ nó. Mày khiến chuyện này trở nên khó khăn vô cùng."
Đèn chuyển đỏ. Chiếc xe dần chậm lại.
Jay quay sang, đôi mắt đã rơm rớm. "Ai cần mày lúc nào cũng hoàn hảo như vậy hả?" nó thì thầm. "Mày khiến tao không thể nào quên đi mày được."
Cứ như thế, tất cả mọi thứ—men rượu, sự thật tàn khốc, hai năm giấu kín—đều đổ sụp xuống.
Đầu Jay gục về phía trước.
Và nó ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com