Unexpected Confession
"Hyung, lát nữa có thể cùng em ra ngoài một chút được không?" Jimin mở lời trò chuyện với người lớn hơn. Cậu đang ngồi nghỉ ngơi sau buổi tập luyện vất vả.
Hoseok mải mê với động tác chuyển mình, nghe thấy lời đề nghị kì lạ của Jimin thì đột ngột ngừng lại. Anh đi đến bên cạnh cậu, thở dốc vì mớ vũ đạo khó nhằn
"Chúng ta đi đâu cơ chứ?"
Jimin mỉm cười. Đã từ rất lâu rồi, cậu luôn ngưỡng mộ dáng vẻ cơ thể của Hoseok khi anh đắm chìm vào nhạc. Nó vô cùng quyến rũ. Hoseok đã từng nói với cậu, nhảy như thể sinh mệnh thứ hai của anh ấy.
Cậu nhặt lên một chiếc khăn tay, thấm nhẹ đi những giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt anh, dịu dàng lau đi sự ẩm ướt đổ dài trên trán.
"Đi đâu cũng được cả. Chỉ là...em muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi."
Hoseok nhìn cậu, gương mặt ánh lên quan ngại. Thường ngày, Jimin có sở thích ở lì trong nhà, lim dim say sưa với giấc ngủ như một chú mèo bông, nay lại rủ anh cùng đi ra ngoài, không phải có gì đó mờ ám đó chứ?
"Em sẽ không đi đến mấy nơi...tệ nạn, đúng không?"
Jimin tròn xoe mắt, lắc đầu nguây nguẩy "Huyng à, tất nhiên là không rồi. Em là đứa trẻ ngoan mà."
Hoseok cười, anh biết Jimin đã là một người trưởng thành, nhưng thật tâm anh luôn muốn bao dung và che chở cậu cả một quãng đời dài. Anh có thể làm tất cả, chẳng hạn như âm thầm yêu cậu, chỉ mong Jimin không bao giờ tổn thương.
Cả hai ngồi cạnh nhau, hài hòa dung dị. Jimin luyên thuyên bảo với anh rằng vũ đạo sao ngày càng khó đến thế, sắp tới cậu sẽ đi kiện bố Bang vì sự 'bóc lột trai trẻ' quá sức cho xem.
Nghỉ ngơi đã đủ, Hoseok đứng dậy, hào hứng nói
"Vậy giờ chúng ta nên đi tắm để còn đi chơi nữa."
Sau nửa giờ đồng hồ thì cả hai cũng đã chỉn chu để rời nhà. Tiết trời mùa thu se se lạnh lan vào không khí, thích hợp cho một chiều xuống phố bâng khuâng. Họ sóng bước bên nhau trên đại lộ, một lớn một nhỏ thong thả dạo trên cung đường mòn. Dưới những tán cây vàng mướt, tiếng bước chân giẫm lên mớ lá khô rạo rực như âm gọi ấm nóng trong lòng.
"Jiminie, chúng ta đã đi rất lâu rồi. Nơi em định đưa anh tới là nơi nào đây?"
Jimin không trả lời, cậu giữ tay Hoseok và kéo anh theo cậu. Hoseok tuy khó hiểu nhưng không vùng vằn nữa, mặc cho Jimin lộng hành. Từng ngõ phố đông đúc, lưu lại dấu chân của hai người, chứng kiến khung cảnh tay đan tay như một đôi tình nhân thật sự.
Một quãng đường khá dài, và bây giờ họ đang đứng trước một công viên giải trí tấp nập người qua. Nào là bóng bay, xe kem, quầy hàng trang trí đủ sắc màu lung linh, phản chiếu vào đáy mắt Jimin như bừng sáng.
"Hyung ơi, chúng ta hãy cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc đi nhé. Em thật sự muốn trải nghiệm điều thú vị này với anh lắm."
Jimin reo lên vui vẻ, cậu đã vô cùng thích thú khi thấy âm thanh sống động của tốc độ cùng tiếng phấn khích vương vẩn bên tai. Nhưng trái lại với niềm say sưa của cậu, Hoseok trợn tròn mắt về kinh ngạc, gương mặt trở nên trắng bệch.
"Em đang đùa với anh đấy à. Em biết là anh sợ mấy cái trò chơi cảm giác mạnh mà bây giờ em lại muốn anh cùng em chơi tàu lượn siêu tốc sao. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Thật sự không thể đâu. Anh còn yêu đời lắm. Anh còn quá trẻ để chết mà."
Hoseok hoang mang tột độ, trước đây cả nhóm từng buộc phải chơi mấy trò này để ghi hình cho RUN, và mỗi khi nghĩ lại anh còn nổi cả da gà.
Jimin biết là người lớn hơn sợ, nhìn sự thay đổi biểu cảm của anh ấy kia kìa, thú vị quá đi mất. Nhưng rồi Jimin dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt anh, nhướn lên và đặt một chiếc thơm nhẹ lên môi, mỉm cười
"Đừng sợ hãi, hyung. Em ngay cạnh anh đây mà. Hãy tin tưởng ở em và em cá rằng anh sẽ quên đi nỗi sợ ấy thôi. Nó trông khủng bố một xíu nhưng nó vui lắm. Làm ơn đi mà."
Jimin lắc lắc tay Hoseok, làm nũng để anh đồng ý tham gia với mình. Cậu trưng ra đôi mắt cún con xin xỏ anh. Hoseok nhìn người nhỏ hơn và chỉ trong chốc lát, anh thở dài bất lực. Bất lực vì bản thân anh.
"Jiminie, em cứ như thế này mãi. Em biết là anh sẽ không bao giờ nói không với em mà. Và tất nhiên là anh cũng không thể chối từ sự dễ thương của em nữa."
"Em biết, đó là lí do vì sao anh yêu em." Jimin ngây ngô nói và mỉm cười.
"Đúng vậy, đó là lí do vì sao anh yêu em."
Hoseok vô thức lặp lại lời của Jimin và sau vài giây thì anh nhận mình đã lỡ lời mất rồi.
Jimin chớp mắt và nhìn anh ấy chăm chú, cậu nghe lầm rồi sao, Hoseok bảo anh ấy yêu cậu ư?
"Anh nói gì vậy hyung? Anh yêu em? Thật không?"
Jimin mong chờ lời tiếp theo của Hoseok. Nếu anh yêu cậu, thì thứ tình cảm bấy lâu nay cậu ấp ủ, đã không còn dư thừa nữa rồi. Cậu đã mơ mộng bao lần, được cùng anh trải qua sự ấm áp vương nồng trong tim đỏ, chỉ tiếc là ai rồi cũng phải bừng tỉnh giữa cô đơn.
Hoseok không biết phải trả lời như thế nào. Lời đã nói ra sao có thể hoàn lại. Trái tim anh cảm thấy nổ tung và ngay lúc này, anh mất hết can đảm để nhìn vào đôi mắt trong veo của Jimin, cậu đang chờ anh lên tiếng. Anh nghẹn lời trong cổ họng, gượng nói
"Yeah--...anh yêu...em. Em đang đóng vai người yêu nhỏ bé của anh, đúng chứ? Nên tất nhiên là anh yêu em. Yeah--chỉ vậy thôi."
Hóa ra, mọi thứ diễn ra trong suốt những ngày qua đơn giản như loại kịch bản dàn dựng. Là cậu nghĩ nhiều, tự mình đa tình ngóng trông.
Hoseok à, anh giả vờ tốt đến nỗi làm em lầm tưởng những cử chỉ ngọt ngào của anh dành cho em là thật, khiến em lún sâu đến vô vọng. Hay phải chăng, là do em ngu ngốc tự hão huyền bản thân mình?
Jimin bởi đôi lời nhẹ tênh của Hoseok mà xóa sạch đi niềm vui ban đầu. Anh nói đúng, họ chỉ là đang tham gia chương trình, đến khi kết thúc cũng xem như dăm trò múa máy, câu tương tác của công chúng. Jimin cảm thấy buồn, ngơ ngác vâng dạ trong khoảng ưu tư của riêng mình.
"Đi thôi nào!"
Hoseok vờ như thoải mái, anh rời đi trước để tránh né Jimin, vì chỉ cần thêm chút nữa thôi, anh sẽ khó mà kiềm lòng tỏ bày với cậu. Nhưng anh nhận ra Jimin không theo sau mình, cậu cứ đứng im ở đó, bóng dáng nhỏ nhắn, lạc lõng giữa dòng người khiến anh bận tâm. Anh quay lại, gọi lớn
"Jiminie, mau đến đây, chúng ta mua vé chơi tàu lượn siêu tốc thôi"
Jimin chậm rãi bước đến vị trí Hoseok đang đợi. Anh đứng ngược lối với cậu, tựa như ánh mặt trời rực cháy, đem hơi ấm ôm lấy tim cậu qua đêm đông buốt lạnh. Họ cách nhau vài bước chân ngắn cũn, nhưng Jimin cảm thấy khoảng cách nơi tim lại vạn dặm đường về.
Jimin nhìn Hoseok, đáy lòng từng trận vỡ tan theo đôi mắt nhu tình của anh. Ừ thì... mọi thứ chăm lo, săn sóc cũng chỉ là vỏ rỗng dối lừa.
"Huyng, anh nghe em nói nhé"
"Việc gì đấy nhóc con?"
Em bỗng...cảm thấy đau lắm"
"Em đau ở đâu. Em cảm thấy thế nào rồi."
Hoseok nghe Jimin nói đau thì cuống cuồng cả lên, dạo này cường độ luyện tập tăng cao, thêm ban nãy họ lại đi cả một cung đường dài, có phải chân của cậu lại tái phát chứng co rút nữa rồi không. Hoseok dự định cúi xuống kiểm tra cho cậu nhưng Jimin bắt lấy tay anh, đặt lên ngực trái của mình
"Hyung, là ở đây. Nó đang đau lắm."
Hoseok nhau chân mày, anh vì chưa hiểu sao đột nhiên cậu lại làm vậy "Jiminie, cái này---"
"Bởi anh không thật sự yêu em. Anh yêu em chỉ vì chúng ta đang tham gia chương trình. Anh không yêu em như đúng nghĩa em là một người quan trọng trong lòng anh."
Jimin rì rì nói, cậu ngước đôi mắt nhìn anh, từng câu dội vào tim Hoseok, ứ đọng chân tình.
"Em thích anh, hyung. Em không xem anh là anh trai, không xem anh như các thành viên khác, không xem chúng ta là một phần của chương trình. Em thật sự rất thích anh, thích anh như thể anh là một người đặc biệt tựa như loài phi yến vậy"
Cậu bày tỏ, buồn bã vì loại tình cảm đơn phương bén rễ trong lòng. Thứ mặt nạ che giấu niềm mong mỏi của cậu nứt nẻ, chẳng thể hàn gắn nữa rồi.
Tôi gieo trồng một đóa phi yến chẳng thể nở, trong giấc mơ không thành sự thật.
Hoseok bất ngờ vì lời của Jimin, anh không thể tìm bất cứ ngôn từ nào để nói với cậu lúc này. Anh đang mơ ngủ ư? Giấc mơ này sao lại đẹp đến thế.
"Nhưng nó ổn thôi mà. Anh với em sẽ cùng nhau đi đến hết chương trình. Chỉ cần anh ở cạnh bên em, em cũng đã hạnh phúc."
Jimin vẽ lên nụ cười giả tạo, chỉ là không được yêu thương, cớ gì lòng lại đau như vạn bàn tay bóp nghẹn.
"Đi thôi hyung, chúng ta cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc"
Jimin? Em thật sự thích anh sao? Cuối cùng thì em cũng thích anh.
Anh muốn nói sự thật với Jimin nhưng anh ấy quyết định sẽ không làm điều này ngay bây giờ. Họ tạm gác lại chương trình, giây phút này, để cả hai cảm giác thư giãn, sau bộn bề lo toang.
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com