Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Chap 4: Anh sẽ là mẫu bạn trai như thế nào?

Sáng hôm sau, trời se lạnh khi Sunoo lăn ra khỏi giường, cậu vụng về lục tìm đồng phục và áo choàng. Chiếc cốc từ đêm hôm trước, vẫn còn vài giọt socola nóng nhỏ đọng trên thành cốc, nằm trên tủ đầu giường, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ ký túc xá. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu trước khi cậu nhanh chóng rửa sạch và đút nó vào túi, cầm lấy sách vở và cất đũa phép rồi ra ngoài.

Sunoo lê bước vào Đại Sảnh Đường ăn sáng, vừa đi vừa dụi mắt và ước gì mình đã ngủ nhiều thêm một chút. Dĩ nhiên, cậu không hối hận vì đã thức cùng Sunghoon, cậu thấy sự hy sinh này xứng đáng.

Cậu chàng kia cũng chẳng khá hơn là bao, anh đang nằm dài trên bàn, mái tóc bạc rũ xuống cánh tau. Không chút do dự, cậu trai Slytherin ngồi phịch xuống bên cạnh, đặt đồ đạc xuống rồi tựa đầu vào vai anh. Sunghoon khẽ lẩm bẩm: "Chào buổi sáng, Sun"

Sunoo ậm ừ, nhắm mắt lại, phớt lờ tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích của bạn bè.

Jake nói một cách tinh nghịch, "Một đêm dài ha?" Jay cười khúc khích, thúc nhẹ Jake và Jungwon nhìn chằm chằm vào Sunoo.

Biết rõ anh đang ám chỉ điều gì, Sunoo quyết định đồng tình. "Ừ, mệt chết đi được. Lưng em sắp gãy đến nơi rồi nè."

Jungwon nhăn mặt, còn Jay thì sặc nước bí ngô. Riki chỉ tỏ vẻ bối rối, và Heeseung nhanh chóng đánh lạc hướng anh bằng cách nhắc đến thử thách sắp tới mà anh đang cố gắng chuẩn bị.

"Gì cơ-" Jake trông có vẻ sững sờ, còn Sunoo thì không thể giấu nổi nụ cười ranh mãnh trên mặt. Cậu muốn cười, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không muốn phá hỏng trò đùa ngay lúc này.

"Gì ạ? Chúng em đã có một khoảng thời gian vui vẻ trên tháp thiên văn mà," Slytherin nhún vai.

"Mày đã quan hệ trong tháp thiên văn á?!" Jay buột miệng, hoàn toàn sửng sốt, chỉ vài giây sau nhận ra mình đã nói hơi to và vội lấy tay che miệng. Không may, vài người gần đó đã nghe thấy và những lời xì xào bắt đầu nổi lên xung quanh. Sunoo nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh mắt của K, anh ta liếc xem ai đã nói, rồi nhanh chóng quay đi.

Sunghoon rên rỉ, ngồi dậy, rồi vỗ tay lên trán. "Tuyệt cmn vời Jay ạ, cảm ơn mày nhé."

"Đâu phải lỗi của tao khi mày không thể quản được con c-"

"Chúng tao đâu có làm tình đâu, đồ biến thái ngu ngốc" Sunghoon đảo mắt, cầm nĩa lên cắn một miếng trứng bác. Anh ném một cái xúc xích vào Gryffindor, nhếch mép cười khi nó đập thẳng vào trán. Jay hét lên, phản đối phần biến thái trong câu nói của Sunghoon trong khi lau sạch mỡ trên trán.

"Bọn em chỉ thức khuya nói chuyện rồi uống sô cô la nóng thôi. Không có làm gì đáng xấu hổ cả," cậu em giải thích ngắn gọn, giật lấy ly nước bí ngô của Sunghoon nhấp một ngụm. Nghe vậy, Jungwon nhướn mày.

"Vậy sao lúc đó em lại kêu đâu lưng thế?!" Jay gặng hỏi. Vài học sinh tò mò đã dừng việc đang làm, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Rõ ràng cửa sổ không phải là nơi thoải mái để ngồi lâu mà."

Jay há hốc mồm. "Ôi trời, đồ láu cá!" Anh nhào qua bàn, Sunoo hét lên khi túm lấy tay Sunghoon và trốn sau lưng anh. Sunghoon vui vẻ vẫy tay đẩy Jay, Sunoo nở một nụ cười tự mãn qua vai người bạn trai giả của mình.

Anh cười khúc khích trước cái nhìn chằm chằm của người bạn đồng niên "Mày mới là người đoán mò đấy."

Dù sao cũng phải cảm ơn Merlin vì nhờ Heeseung, Riki đã bỏ lỡ toàn bộ sự việc. Sunoo sẽ phải cảm ơn anh ấy sau bằng cách nào đó.

Sunghoon không phải là người nhút nhát. Anh thật thà, thẳng thắn, dễ gần. Tuy ít nói nhưng không phải vì anh ngại ngùng hay rụt rè, mà vì anh chỉ thực sự nói khi được hỏi hoặc khi có điều gì đó quan trọng cần nói. (Hoặc khi ở cùng bạn bè, anh không bao giờ im lặng.)

Đó là lý do tại sao Sunoo hơi bối rối khi nhìn Sunghoon nghịch quai cặp và xem xét đôi giày của mình, những việc anh thường làm khi căng thẳng. Ngay sau giờ học pha chế, Sunghoon đã kéo cậu sang một bên. Sunoo đang có cảm giác deja vu nghiêm trọng.

"Mọi chuyện ổn chứ, Hoon?" Sunoo lo lắng hỏi.

Sunghoon nuốt nước bọt nhưng gật đầu. Anh hắng giọng trước khi bắt đầu. "Vậy em biết trận Quidditch đầu tiên của anh sắp diễn ra rồi chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Anh vẫn còn lo lắng à?" Sunoo cau mày, ôm chặt sách vào ngực.

"Không, không hắn... à, dù sao thì cũng không phải chuyện đó," Sunghoon xua tay, vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. Sunoo bối rối. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức khiến Sunghoon trông bồn chồng như này?

"Ừm," Sunghoon ho khan. "À, hôm trận đấu diễn ra sẽ lạnh đấy."

"À, em đã định đắp chung chăn với Jungwon rồi! Đừng lo, em sẽ ở bên ủng hộ anh!" Sunoo cười mỉm.

"À ừm, nghe ổn đó, Nhưng mà... thôi được rồi, anh chỉ định hỏi em có muốn đeo khăn của anh hôm đó không thôi. Tất nhiên là chỉ khi em muốn thôi!" Sunghoon trông căng thẳng kinh khủng, nhưng Sunoo không nhịn được mà che miệng lại rồi bật cười, ban đầu chỉ là khúc khích nhưng sau đó thì cười to và không kiềm chế được. Mắt cậu nheo lại, một nụ cười toe toét hiện rõ trên môi.

Cậu chàng Ravenclaw đỏ bừng mặt, làn da tương phản rõ rệt với mái tóc bạc nhạt. "Đừng cười!" Cậu ta rên rỉ. "Làm ơn từ chối luôn đi trời."

Sunoo lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. "Không, không, Hoon, không phải vậy đâu. Em rất sẵn lòng đeo khăn quàng cổ của anh mà."

Anh nhíu mày. "...Sao lúc đó em lại cười thế??"

"Em chỉ thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh dễ thương thôi," Sunoo thừa nhận. "Em đâu làm gì đâu trời, anh biết mà. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà."

Tiếng cười lo lắng thoát ra khỏi môi Sunghoon trước khi gật đầu, "Phải. anh chỉ... không chắc liệu điều đó có vượt qua ranh giới hẹn hò giả hay không."

Sunoo nghiêng đầu. "Em không nghĩ vậy. Em thậm chí còn không nghĩ ra được anh có thể làm gì để vượt quá giới hạn." Cậu thành thật nói, đưa tay đẩy vai Sunghoon. "Anh lo lắng quá rồi đó, Hoon."

Một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt anh. "Có lẽ em nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com