4.3
Sunoo rùng mình vì lạnh khi cậu đến sân Quidditch sớm hơn hai tiếng so với dự định, chiếc khăn xanh biển quấn chặt quanh cổ. Cậu biết Sunghoon có lẽ đang căng thẳng trong phòng thay đồ, nên cậu hy vọng chiếc thiết bị nhỏ màu xanh trong tay sẽ giúp anh ổn hơn phần nào.
Hơi thở cậu phả ra khi bước đi như ngưng đọng lại, và cậu mỉm cười khi những đám sương mù nhỏ bé phủ kín không gian. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, cậu chắc chắn như vậy. Tuy không khí lạnh, nhưng trời lại nắng, không một gợn mây trên bầu trời. Ngay trước khi vào sân, cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi đi vào phòng thay đồ, hỏi một đồng đội của Sunghoon xem họ có thể cho cậu vào không.
"Chào Hoon. Bạn trai xinh xắn của cậu đến gặp cậu đây!" Một cầu thủ nói. Sunoo đỏ mặt. Cậu khá chắc chắn tên cậu ta là Hanbin nếu cậu không nhớ nhầm mái tóc cam cà rốt này.
Vài giây sau, Sunghoon bước ra, vẻ mặt lo lắng. "Chào Sun, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì không ổn à?"
Sunoo mỉm cười với anh "Anh có chút thời gian rảnh trước trận đấu không?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Em cần gì không?" Sunghoon trông hệt như một người bạn trai chu đáo, và tim Sunoo bất giác đập mạnh hơn một chút. Cậu hắng giọng.
"Đi cùng em một lúc nhé." Sunoo nói, gần như vấp ngã khi nghe thấy một số đồng đội của Sunghoon ồ lên như một nhóm sinh viên mới hóng hớt.
Sunghoon không chút do dự đi theo, rồi ngồi xuống cạnh Sunoo khi cậu em tìm được chỗ ngồi gần sân bóng. "Mọi chuyện ổn chứ, Sunoo?
Sunoo gật đầu với nụ cười mím chặt môi. "Em thấy dạo này anh lo lắng quá. Em đoán Anh đang ở trong phòng thay đồ, căng thẳng và tự tạo áp lực vô lý cho bản thân, nên Em muốn làm gì đó giúp anh" Sunoo giải thích, rút máy nghe nhạc MP3 của Jake ra. Sunghoon trông có vẻ bối rối, nhưng Sunoo nhận thấy anh đã nhận ra thiết bị đó.
"Em đã hỏi Jake và anh ấy nói rằng anh thích nhạc Muggle và cho em mượn cái này."
Chàng trai tóc bạc không biết nói gì. Cuối cùng, khi anh thật sự thốt ra được điều gì đó, giọng điệu có phần gượng gạo "Anh.. em không thể... em thực sự không cần phải làm thế đâu." Nếu là người khác, Sunoo có lẽ sẽ hơi phật ý, nhưng cậu có thể thấy 'bạn trai' cậu đang xúc động đến mức nào.
"Tất nhiên rồi. Em là bạn trai kiểu gì mà không để ý đến anh chứ?" Cậu đáp lại một cách thẳng thắn, đưa một bên tai nghe cho Sunghoon.
Sau một thoáng do dự, Sunghoon cầm lấy. Sunoo liếc xuống, nhấn nút giữa để bắt đầu phát nhạc, và chưa đầy một giây sau, nhạc đã bắt đầu vang lên. Sunoo vẫn còn bối rối vì không rõ nó hoạt động chính xác như thế nào, nhưng cậu phải thừa nhận rằng nó khá tiện dụng.
"Anh thích bài hát này..." Sunghoon nói nhỏ, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Bài hát tên gì vậy?" Sunoo hỏi, không dám rời mắt khỏi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của người 'bạn trai' của mình.
"Somebody Else của The 1975," Sunghoon nói, ngân nga theo giai điệu bài hát.
Bài hát càng nghe lâu, Sunoo càng thích. Nó nhẹ nhàng, và mặc dù cậu không hiểu hết được phần lớn lời bài hát, nhưng những lời cậu nghe được thì rất hay.
Bài hát tiếp theo mang hơi hướng soft rock hoặc alternative, như Sunghoon đã nói, là bài Roxanne của Chase Atlantic. Sau đó là Softcore của The Neighborhood, Cotton Candy của Weston Estate, Sex, Drugs, Etc. của Beach weather, và một vài bài khác mà Sunoo không nhớ tên.
Sunoo thích nhạc Jake và Sunghoon nghe, dù cậu chưa từng nghe nhạc nào giống vậy trước đây. Mọi thứ thật khác biệt. Nhưng cậu chắc chắn có thể thấy một kiểu mẫu. Khi nhìn Sunghoon, cậu nhận thấy vai anh thả lỏng và không hề cựa quậy, thay vào đó nhắm mắt lại để thưởng thức âm nhạc. Cậu nhận thấy lông mi của Sunghoon như dài ra khi cậu nhìn anh từ một bên mặt, lại nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi trên mặt anh và trầm trồ trước vẻ đẹp của chúng. Cậu chưa bao giờ thấy vị trí nào như vậy trước đây, nhưng cậu nghĩ chúng nằm ở những vị trí hoàn hảo tuyệt đối.
Sunoo sẽ mù quáng nếu không nhận ra Sunghoon hấp dẫn đến nhường nào. Từ sự tốt bụng, đến khuôn hàm rắn chắc và đôi mắt đẹp, đến nụ cười tỏa nắng và tình yêu Quidditch, đến trí thông minh và khả năng quan tâm. Sunoo biết rằng bất cứ ai hẹn hò với anh thực sự sẽ rất may mắn.
Và hiện tại, thật tuyệt khi có được sự may mắn ấy đang dành cho cậu.
Bài hát tiếp theo là một bài anh quen thuộc, nhưng không nhớ là nghe ở đâu. "Này Hoon, bài này tên gì vậy? Nghe quen quen."
One touch and you got me stoned
Higher than I've ever known
You call the shots and I follow
Sunrise, but the night still young
No words, but we speak in tongues
If you let me, I might say too much
Sunghoon ậm ừ, phải suy nghĩ một lúc mới trả lời. "Hình như là Off My Face của Justin Bieber thì phải? Heeseung hát bài đó nhiều lắm."
Your touch blurred my vision
It's your world and I'm just in it
Even sober I'm not thinkin' straight
"Không phải Heeseung là thuần chủng sao?" Người nhỏ hơn hỏi với vẻ bối rối.
"Ừm, đúng rồi, nhưng hồi hè anh ấy đã đến thăm Jake và anh, và bọn anh đã cho anh ấy tiếp xúc với thế giới âm nhạc của dân Muggle. Giờ thì ảnh mê đắm luôn rồi," Sunghoon trìu mến giải thích.
Slytherin không nhận ra Heeseung thân thiết với hội năm sáu đến thế, nhưng cậu đoán điều đó cũng dễ hiểu. Heeseung kết bạn với rất nhiều người.
Cause I'm off my face, in love with you
I'm out my head, so into you
And I don't know how you do it
But I'm forever ruined by you, ooh-ooh-ooh
Sunghoon nhìn cậu, nghiêng đầu, những cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt mà Sunoo không thể nào đoán ra. Càng gần gũi với cậu hơn khoảng một tháng trở lại đây, anh càng nhận ra Sunoo đôi khi rất khó đoán, nhất là khi cậu muốn giữ bí mật điều gì đó. Điều đó khiến anh hơi lo lắng khi không thể hiểu được người kia đang nghĩ gì bởi vì anh cảm thấy bị mình bộc lộ cảm xúc bản thân quá rõ ràng. Nhiều người đã từng nói với anh rằng anh là một cuốn sách mở và luôn để lộ cảm xúc ra ngoài, và anh đoán điều đó đúng, bởi vì anh không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc lúc cần thiết.
Can't sleep 'cause I'm way too buzzed
Too late, now you're in my blood
I don't hate the way you keep me up
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Cậu hỏi, đẩy vai người lớn tuổi hơn.
Sunghoon cười méo xệch, trả lời không chút do dự. "Chỉ tự hỏi sao mình lại may mắn có được một người bạn trai giả tốt như em thôi."
Một thoáng im lặng, rồi Sunoo cười phá lên, bụng căng tròn và vui vẻ. "Thi thoảng trông anh ngốc nghếch lắm đó, anh biết không?"
"Anh đã được nghe kể rồi." Anh gật đầu lia lịa, và vẻ nghiêm túc của anh chỉ càng làm Sunoo cười to hơn. Cậu cười ngặt nghẽo, ngã vào vai Sunghoon một lúc lâu rồi mới ngồi dậy và lau nước mắt.
"Được rồi, Park Sunghoon, để em nói cho anh biết thêm điều này nhé. Anh cũng là một người bạn trai giả khá giỏi đấy."
Họ ngồi đó thêm một lúc nữa cho đến khi Sunghoon được gọi ra ngoài để khởi động. Sunoo vẫy tay chào anh, má ửng đỏ vì lạnh và phấn khích, và cậu thầm reo lên vì Sunghoon, người cũng vẫy tay đáp lại cậu với vẻ háo hức không kém, trông có vẻ bình yên hơn cả tuần nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com