Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Chap 5: Em đã kết bạn với một chú niffler?

Tất cả những gì Sunoo nhìn thấy chỉ là một màu đỏ. Cậu đang nổi cơn thịnh nộ, dù trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, vì K chỉ bị phạt nhẹ hều. Chỉ một tháng cấm túc với Giáo sư Min dù suýt chút nữa đã giết Sunghoon, mà còn cố ý nữa. Dĩ nhiên, K biện hộ rằng mình chỉ bay quá nhanh và không kịp dừng lại. Nhưng Sunoo hiểu rõ hơn, K đã cố ý làm vậy, và anh ta đang thoát tội bằng một cái lý do vô cùng vớ vẩn.

Sunoo run rẩy khi nắm chặt khăn của Sunghoon trong tay, sự mềm mại nơi đầu ngón tay không giúp cậu bớt suy nghĩ. Những sọc xanh trên khăn như đang chế giễu cậu, nhưng cậu không thể đặt nó xuống khi nó là nguồn an ủi duy nhất hiện tại. Cậu nắm chặt nó hơn một chút, kìm nén lại để bản thân không bật khóc. Cậu ngồi bên ngoài khu bệnh xá, trên sàn đá lạnh lẽo, chờ đợi đến khi có thể vào thăm Sunghoon. Cậu chẳng biết bao giờ khoảnh khắc ấy sẽ đến, nhưng rời khỏi nơi này thì lại thấy sai trái. Giống như nếu cậu bước đi, cậu sẽ bỏ rơi anh mất.

Jungwon, Riki và cả Jake đến và năn nỉ cậu đi ăn, nhưng Sunoo không hề nhúc nhích, chỉ bỏ gì đó vào bụng nếu cậu có thể ăn ngay tại chỗ. Cuối cùng, y tá, bà Park, bước ra khỏi cửa, giật mình khi thấy Sunoo bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng cửa.

"Con có thể vào thăm anh ấy được không? Anh ấy có sao không?" Sunoo vội vàng hỏi, cố gắng hết sức để thấy Sunghoon vẫn còn sống bằng chính mắt mình.

Bà Park ngập ngừng trước khi nhận ra. "Ồ, con là Sunoo!" Bà nói, "Lẽ ra ta phải biết con đến thăm bạn trai chứ." Ánh mắt bà ấm áp, an ủi và Sunoo cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, dẫn cậu vào.

"Ta biết con đang rất lo lắng." Bà nhẹ giọng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười trấn an khi quay người bước về phía chiếc giường duy nhất được kéo rèm kín mít. "Thằng bé... ừ thì, nó vẫn còn sống." Sunoo gật đầu, nín thở chờ đợi. "Nhưng tình trạng hiện tại không được tốt lắm. Merlin ơi, tội nghiệp thằng bé... ngã độ cao như thế. Nếu Giáo sư Jang không ếm bùa phút chót thì..."

Sunoo không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành động của giáo sư Jang chậm hơn dù chỉ một giây. "Vậy... anh ấy bị làm sao ạ?" Sunoo run rẩy hỏi, nuốt nước bọt để cố gắng làm dịu đi cục nghẹn trong cổ họng, nhưng vô ích.

Người y tá ậm ừ. "Thằng bé bị bầm tím khá nhiều. Chảy máu trong một chút, gãy ba xương sườn, trật khớp vai và gãy chân. Nhìn cách ngã, ta đoán có thể bị chấn động não một chút, nhưng vẫn không thể chắc chắn cho đến khi thằng bé tỉnh lại". Bà Park kết thúc, một ánh mắt đầy cảm thông hướng về phía Sunoo, và cậu cắn chặt môi. Cậu không thể tưởng tượng được Sunghoon đang đau đớn đến mức nào.

Bà Park vỗ vai cậu an ủi, mỉm cười nhẹ. "Ta sẽ để con ngồi với thằng bé một lúc." Nói xong, bà quay người bước về phía cửa, tiếng giày gõ trên mặt đất. Khi cánh cửa đóng lại, Sunoo nhìn về phía tấm rèm đang che phủ giường của Sunghoon, hít một hơi thật sâu. Chỉ vài phút trước, cậu còn muốn được gặp Sunghoon đến phát điên, nhưng giờ thì lại thấy nặng nề. Cậu sẽ thấy gì khi kéo tấm rèm ra? Không phải vì cậu nghĩ Sunghoon sẽ trông tệ hại thật lòng mà nói, với cậu nghĩ điều đó không thể xảy ra. Nhưng cậu không muốn thấy anh đau. Không muốn nhìn những vết bầm phá vỡ làn da anh, hay chứng kiến từng hơi thở nhọc nhằn, hay những lớp băng, lớp nẹp quấn quanh cơ thể vì những thương tích kia.

Tay Sunoo run rẩy thấy rõ khi cậu tiến về phía trước, khi với lấy rèm cửa, và cuối cùng, khi kéo chúng ra. Ngay lập tức, mắt cậu ứa nước. Sunghoon có một vết bầm lớn kéo dài từ thái dương trái xuống tận xương hàm. Anh phải bó bột toàn bộ chân trái, và nẹp vai trái. Áo bệnh nhân của anh bị bung cúc giữa chừng, và Sunoo có thể thấy một miếng băng gạc lộ ra sau lớp áo.

Sunoo thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Sunghoon. Cậu có thể thấy vài vết bầm tím trên cánh tay bị trật khớp vai. "Trời ơi, Hoon," Sunoo nghẹn ngào, đầu gục xuống mép giường. "Em xin lỗi," cậu nức nở, không thể kiềm chế nước mắt nữa. "Em xin lỗi, em xin lỗi."

Không có tiếng trả lời, nhưng Sunoo không thể dừng lại. Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng khi kéo Sunghoon vào kế hoạch trả thù nhỏ nhen và ngu ngốc của mình. "Nếu hôm đó em không hỏi anh, anh đã không ở đây. Tất cả là lỗi của em."

Cậu không thể ngăn mình nhớ lại cảm giác kinh hoàng đã siết chặt từng thớ thịt trong cơ thể khi nhìn Sunghoon rơi xuống. Máu như đông lại trong huyết quản, và đến khoảnh khắc anh chạm đất, hơi thở của cậu gần như tắt hẳn.

Mọi thứ sau đó trở nên mờ nhòe. Cậu chẳng nhớ rõ được gì, ngoài việc lao xuống sân và đứng chết lặng nhìn Sunghoon được người ta khiêng đi. Loáng thoáng đâu đó, cậu còn nhớ bạn bè mình cũng có mặt, nhưng tất cả chỉ như những bóng hình lẫn vào cơn choáng váng của cậu lúc ấy.

Trước khi kịp nhận thức mọi việc, cậu đã ngồi bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi một dấu hiệu, một dấu hiệu nào đó cho thấy Sunghoon vẫn ổn. Cảm giác thật kỳ lạ, và theo cách tồi tệ nhất có thể. Hơn một tháng trước, Sunoo chưa từng bắt chuyện với anh, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại đó nhờ danh tiếng hoàn hảo của anh, vậy mà giờ đây, cậu đang ở đây, khóc bên giường bệnh. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy đau khổ như này là khi nào.

"Làm ơn, hãy tỉnh lại sớm nhé, Hoon" Sunoo thì thầm, nắm tay anh chặt hơn một chút.

Bướng bỉnh và cứng đầu là một đặc điểm Sunoo đã có từ khi còn nhỏ. Một khi cậu đã quyết định, gần như không thể thay đổi được, điều mà vào lúc này khá phiền phức đối với bạn bè, giáo viên và đặc biệt là bà Park. Sunoo không muốn rời khỏi phòng bệnh cho đến khi Sunghoon tỉnh dậy vì cậu không muốn anh tỉnh lại một mình. Tất nhiên là vẫn có người ra vào thăm anh, nhưng một phần vô lý trong cậu cho rằng nếu rời đi, Sunghoon sẽ tỉnh lại, và điều đó khiến cậu không thoải mái. Nhất là khi toàn bộ chuyện này xảy ra là lỗi của cậu. Jungwon và Riki đã lôi cậu đến Đại sảnh đường để ăn, và người em cũng bắt cậu trở lại ký túc xá để nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ của cậu luôn chập chờn và không trọn vẹn.

Phải mất hai ngày sau vụ việc, Sunghoon mới tỉnh dậy, trong tình trạng choáng váng và mắt không tập trung, nhưng điều đó vẫn giúp Sunoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Hoonie" cậu thở dài, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi "May quá, mừng vì anh đã tỉnh."

Sunghoon trông có vẻ bối rối một lúc trước khi mở to mắt rồi lại nheo lại để làm quen với ánh sáng bất ngờ. "Sunoo?" Anh cố ngồi dậy nhưng lại nhăn mặt, tay lành lặn ôm lấy phần hông bị thương. "Chết tiệt, đau quá" anh cau mày "Anh đã ở đây bao lâu rồi?"

Sunoo nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, nỗi lo lắng dâng trào khi cậu nhìn thấy cơn đau lan tỏa trên nét mặt Sunghoon. "Cẩn thận nhé. Thuốc của bà Park chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi. Và thì... đã hai ngày rồi. Không quá lâu đâu."

Sunghoon thở dài, ngả người ra sau và nhắm mắt lại một lúc. "Anh không thể tin là hắn ta lại làm đến mức này..."

Sunoo nhíu mày, lập tức hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì. Một lần nữa, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng khi cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầm tím của Sunghoon, giờ đã ngả vàng nhờ kem bôi trị bầm tím. Bà Park đã nói rằng Sunghoon không cần nằm trong bệnh xá quá mười ngày, rõ ràng các loại thuốc của bà đang phát huy tác dụng. Vết bầm tím đã mờ đi, và phần xương bị gãy cũng đang lành lại. Thế nhưng, mỗi lần Sunoo cố nuốt xuống, miệng cậu lại khô khốc còn cổ họng thì rát như bị cái gì đó cắt qua. "Hoon, em xin lỗi..." Sunoo nghẹn ngào, quay mặt đi nơi khác khi hai bàn tay siết chặt lại trên đùi, khớp ngón tay trắng bệch vì lực.

Cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Nào, em xin lỗi vì điều gì vậy, Sun? Đây đâu phải lỗi của em."

"Thật là không phải sao?" Cậu lẩm bẩm. "Dù sao thì đây cũng là ý tưởng ngu ngốc của em, và nhìn xem nó đã đưa anh đến đâu này."

Sunghoon thở dài, rút ​​tay ra đặt lên đùi. "Anh cũng đồng ý rồi mà, phải không? Anh biết mình đang làm gì khi quyết định giúp em. Hơn nữa, hãy nghĩ theo hướng tích cực. Nhờ vậy mà giờ chúng ta là bạn rồi," anh nói nhỏ. Sunoo không kìm được mà bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, nhắm nghiền mắt. Ngay cả sau tất cả những chuyện tồi tệ Sunghoon đã trải qua, anh vẫn ngọt ngào và thấu hiểu như ngày nào. Và điều đó làm Sunoo đau lòng.

"Sunoo, nhìn anh nào" Sunoo vẫn cúi xuống, nhưng khi Sunghoon thúc giục "Nào, Sun?", cậu không thể không ngước lên.

"Anh ổn. Anh vẫn sống và đang hồi phục rất tốt. Có thể mất một chút thời gian, nhưng anh sẽ trở lại bình thường rất nhanh thôi" anh nói, mỉm cười với Sunoo theo cách khiến tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhớ anh quá. Sunghoon đưa tay về phía trước, lờ đi cơn đau bên sườn để vỗ nhẹ lên trán Sunoo. "Đừng nhìn anh như thế mà, Noo. Em làm anh ngại đó."

Cuối cùng, Sunoo bật cười, dù hơi yếu ớt, nhưng cậu cảm thấy như gánh nặng trên ngực mình cuối cùng cũng được trút bỏ phần nào. "Em chỉ vui quá khi anh tỉnh lại thôi. Không có anh thì em sẽ buồn chán lắm," cậu nói đùa, lau đi giọt nước mắt lăn dài.

Sunghoon nheo mắt cười khúc khích, và Sunoo lại nhìn thấy nốt ruồi nhỏ của anh. Chúng trông đáng yêu hơn khi được tô điểm bằng đôi mắt cười dịu dàng của Sunghoon. "Nào, Sun?"

Cậu chàng tóc vàng khẽ 'hmm' đáp lại.

"Cảm ơn em đã đến thăm anh. Và.. vì em đã ở đây khi anh tỉnh dậy."

Và Sunoo thoáng nghĩ đó là một lời cảm ơn ngốc nghếch đáng yêu, bởi vì thực tế là cậu không thể tưởng tượng mình sẽ ở bất kỳ nơi nào khác lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com